Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng công chúa tôi yêu: Không phải thứ phát sáng đều là vàng – Chương 4.4(1)

15

Chương 4: Không phải thứ phát sáng đều là vàng

Chương 4.4 (1):Tôi muốn ngồi chỗ này!

Editor: Yang | Beta: Yulmi2704

Giảng viên học viện St. Leon nói, một lớp học không quá mười sáu học sinh. Nhìn khắp bốn phía, bạn học cũng sắp tề tựu đông đủ, tôi cố gắng hỏi một cách nhẹ nhàng: “Này, tôi ngồi chỗ nào?” “Krystal, ngồi bên này, ngồi bên này!” Một cô gái thân thiện vẫy vẫy tay gọi tôi. Thì ra là cô gái sáng nay gọi Trịnh Sở Diệu là Hoàng tử Sở Diệu.

Tôi muốn ngồi chỗ nào thì liên quan gì đến cô chứ?

Tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta, rồi đảo mắt vài vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở vị trí trước chỗ ngồi của Trịnh Sở Diệu.

Trịnh Sở Diệu, anh luôn bỏ rơi tôi, để mặc tôi nhìn theo bóng lưng anh, khiến tôi sắp biến thành “núi Vọng Phu” rồi. Hôm nay bổn tiểu thư nhất định sẽ ngồi trước mặt anh, khiến anh mỗi ngày đi học đều phải nhìn chằm chằm vào gáy tôi!!! Cho anh biết cảm giác dõi theo bóng lưng người khác có mùi vị như thế nào!

Một cậu nam sinh da ngăm tóc húi cua chiếm chỗ ngồi phía trước Trịnh Sở Diệu. Cậu ta cúi đầu gặm bánh bao, tay dùng iPad, không hề hay biết đó là vị trí mà tôi muốn.

Tôi lại gần cậu ta, vỗ vai, lạnh giọng: “Đứng lên, tôi muốn ngồi chỗ này!” Dương Duy khẽ lau mồ hôi lạnh, giật nhẹ góc áo của tôi: “Tinh Thần, không ai cướp chỗ ngồi kiểu đó…” Nam sinh tóc húi cua vẫn không ngẩng đầu, ăn một lúc hai cái bánh bao, lướt iPad mấy lượt, mới chậm rãi nói: “Diệu nói, trước khi tốt nghiệp trung học, tôi nhất định phải ngồi chỗ này, không được phép rời khỏi tầm mắt cậu ấy.” Trịnh Sở Diệu nói câu này có vẻ thô lỗ nhưng tôi nghe xong khóe miệng giật giật, xem ra, tình địch của bổn tiểu thư… trai gái đều hội tụ đầy đủ.

“Đừng nhiều lời, như vậy tôi lại càng muốn ngồi chỗ này.” Tôi không lùi một phân.

“Hả?” Nam sinh tóc húi cua đứng phắt dậy. Cậu ta đứng lên đột ngột như vậy khiến tôi giật bắn người như chim sẻ sợ cành cong.

Tốt rồi… Cao lớn như vậy… Chọc nhầm người rồi… Aiz

Nam sinh tóc húi cua nhìn tôi bằng nửa con mắt, cậu ta cao gần một mét chín, chắn trước mặt tôi như một quả đồi, đồng phục học viện St. Leon mặc lên người cậu ta trông vô cùng phóng khoáng, tay áo sắn lên, vạt áo hở lộ ra cơ ngực sô cô la rắn chắc, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Khẩu vị của Trịnh Sở Diệu lại nặng như vậy sao?

“Đừng tưởng cậu cao to tôi sẽ sợ cậu.” Tôi ưỡn ngực, dõng dạc nói: “Tôi đã được gia tộc thừa nhận là vị hôn thê của cậu ta, gia đinh cậu ta bảo thủ như vậy, các cậu từ bỏ đi! Các cậu không thể ở bên nhau!” Tôi không nói ra là nếu hai người họ thật sự yêu nhau thì Trịnh Sở Diệu có thể cầu xin tôi, tôi sẽ đồng ý coi như một mắt nhắm một mắt mở để các người qua lại mờ ám…

Nam sinh tóc húi cua đánh giá tôi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lông mày chợt nhíu lại, tay giơ lên cao.Lẽ nào cậu ta định đánh tôi. Tôi sợ đến nỗi cả người co quắp, chân tay mềm oặt, không nhấc chân lên nổi, đành ngước cổ lên trợn mắt nhìn cậụ ta: “Không được đụng vào tôi! Mũi tôi vừa sửa xong, sống mũi còn yếu. Cậu dám làm hỏng mũi mới của tôi, tôi sẽ không để yên đâu!”

Nam sinh tóc húi cua sững sờ, phì cười ha hả, nhẹ tay phẩy một bông hoa đang vướng trên tóc tôi: “Cô thật thú vị, so với cái cô Ương Ương gì đó còn thú vị hơn nhiều.”

“…”

“Bách Khải Phạm, Van”

Ngẩn ra vài giây tôi mới có phản ứng, nam sinh tóc húi cua đang giới thiệu tên tiếng Anh của cậu ta.
Chỉ là…., sao tên bạn học, bạn cùng bàn, bạn cùng lớp của Trịnh Sở Diệu lại quái dị vậy? Một người là “Bệnh Liệt Dương” một người là “Rất Phiền”? (*)

(*) Nữ chính nghe nhầm chữ “Phạm” (梵) thành chữ “phiền” (烦) đồng âm

Chuyện này… Chuyện này… Có lẽ cha mẹ những tên nhà giàu này cũng không giỏi tiếng Trung!

Tôi quyết định chỉ gọi tên tiếng Anh: “Van, rất vui được làm quen với cậu.” “Cậu muốn ngồi thì tôi sẽ đi.” Dứt lời, cậu ta nhét iPad vào balo, tự nhiên khoác balo lên vai rảo bước ra khỏi phòng học.

“Phạm, cậu đi rồi thì Diệu phải làm sao?” Chàng trai có đôi mắt mèo tuyệt đẹp khuôn mặt buồn như đưa đám, lẽo đẽo phía sau gọi với theo: “Vậy tôi nên làm thế nào?” “Chính các cậu khiến chuyện thành ra thế này!”

Chính các cậu, gây, chuyện, thành ra thế này…!

“Phạm, cậu định đi đâu?” Dương Duy không chịu buông tha.

Dù vậy cậu ta cũng không ngoái đầu lại, giơ tay lên cao rồi buông xuống hai chữ: “Trốn tiết.” Cậu ta vừa đi, tôi lập tức ngồi phịch lên ghế, vỗ về những cảm xúc đang nhảy loạn trong lòng: “Bệnh Liệt Dương. Nhanh cho tôi biết! Cậu và cả tên Rất Phiền đó có quan hệ gì với vị hôn phu của tôi?” Tôi cần phải tỉnh táo. Tôi cần ai đó cho tôi biết sự thật. Không phải tình yêu sét đánh như trong rạp chiếu phim mười tám cộng đấy chứ!

“Chúng tôi có vận mệnh gắn liền với nhau.” Dương Duy nhìn Bạch Khải Phạm rời đi, chân thành nói, “Đó là “quân tử chi giao, Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu.” “Được rồi, được rồi, bạn học Dương Duy, tôi biết trình độ tiếng Trung của cậu rất tốt, nhưng cậu đừng nhắc đến mấy tiểu thuyết rắc rối đấy được không, để tôi nghe còn có thể hiểu được. OK?” “Kì nghỉ hè năm ngoái, thầy hiệu trưởng giao cho chúng tôi một bài tập về nhà đặc biệt, sau khai giảng thì nộp lại…” Dương Duy quệt mũi, “Phạm nói, cậu ta làm xong rồi nên tôi mượn tham khảo.” “Chỉ là bài tập hè sao? Có gì đáng lo chứ?” Tôi khịt mũi xem thường: “Mời gia sư dạy kèm làm tại nhà chẳng phải là xong rồi sao?” Chị gái đây đã vài năm không biết cái gì gọi là bài tập về nhà rồi.

“Nhưng, phần bài làm đó, ba gia sư của chúng tôi cộng lại cũng không làm được…” “Sao có thể? Đề bài là gì?”

“Tình hình tăng trưởng kinh tế của các quốc gia châu Á không phải là tuyến mô phỏng.”

Tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước Châu Á… không phải tuyến mô phỏng? Cái quái gì đây?

Không phải là tuyến mô phỏng, vẻ mặt tôi đầy nghi hoặc, đây là muốn nói cái gì. Thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, Dương Duy lại dùng tiếng Anh bổ sung thêm: “Hiệu trưởng nói muốn có ví dụ thực tế, tôi viết về Trung Quốc, Diệu viết về Nhật Bản, Phạn viết về Hàn Quốc, lúc nghỉ hè chúng tôi mỗi người đi thỉnh giáo một nhà kinh tế khác nhau… dự định hôm nay họp lại thảo luận, tổng kết bài làm…” Phòng học đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng ở của ra vào, tôi ngẩn ra một hồi, chậm nửa nhịp quay đầu lại.

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Trịnh Sở Diệu tiện tay ném balo lên bàn “Bang!” một tiếng. Bạn học xung quanh nam nữ đều chạy đến.

“Đến giờ học rồi! Chạy đi đâu?” Vẻ mặt hắn ta hơi hung dữ, cơ bản là muốn các bạn học ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình.

Tôi bối rối một thoáng – thì ra tên tiểu tử này ở lớp học cũng hoành hành bá đạo như vậy.

Trịnh Sở Diệu không ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở đây, nhìn tôi một lúc không nói gì, sau đó coi sách là gối gục mặt xuống bàn yên lặng giả bộ đang ngủ say. Nhưng tôi biết tám chín phần là lúc trước đuổi theo anh ta thất bại.

“A. Diệu” Dương Duy điếc không sợ súng duỗi ngón tay chọc bả vai hắn: “Đề bài hiệu trưởng giao, cậu làm thế nào rồi?”

“Xong rồi.” Anh ta rầu rĩ đáp.

“Thật sao?” Dương Duy mừng rỡ: “Nhanh, nhanh, cho tôi mượn xem qua một chút.”

Trịnh Sở Diệu vươn tay mò vào balo, lấy một tập giấy được đóng thành quyển ném lên bàn, rồi lại gục mặt ngủ tiếp.

Dương Duy quá khích hô vang: “Tạ chủ long ân. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Bài làm dày cộp, xem ra rất có chất lượng, lại còn bọc bìa bên ngoài thêm mấy dòng chữ vàng trông rất ra dáng. Dương Duy cẩn thận từng li từng tí nâng lên, cung kính mở sách. Tôi tò mò lại gần xem, trước mặt là mấy chữ rồng bay phượng múa – Đại, gia, làm, xong, rồi!

“Đại gia làm xong rồi”. Không thêm một chữ nào khác.

So với hoàng đế Khang Hi phê duyệt tấu chương “Trẫm biết rồi” thì “Đại gia làm xong rồi” còn tàn nhẫn hơn.

Dương Duy toàn thân hóa đá.

Tôi ôm trán, rốt cuộc tôi… rơi đến hành tinh nào vậy?

Tình địch chân chính của công chúa xuất hiện, Vu Ương Ương là đạn khói, Hoàng tử Diệu yêu thích cô chẳng qua là vì…

15
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
15 Comment authors
Wu Xie Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoangmai811
Đại hiệp
Hoangmai811

‘Đại,gia,làm,xong,rồi’ bó tay vớj TSD, mà DD đúg là ngốc. Haha

Vương Thu
Đại hiệp

Khổ thân cc của tôi
Hãy về trái đất đi
Ở đấy toàn ng khác hành tinh k à :3

Đại hiệp

Đại,gia,làm,xong,rồi =)))TSD đúng là phũ thật đấy !!!

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

=)))))))))))) Đại gia làm xong rồi :v vch

Ly Ly
Đại hiệp

Càng ngày càng không thích TSD. Khó ưa quá

Đại hiệp

ế, ko phải chứ, đam mỹ 3P ak? hint khắp nơi thế kia bảo sao hủ nữ Tinh Thần ko suy nghĩ bậy bạ. Cơ mà công nhận chị này đầu óc vặn vẹo thật, may là tâm lý ko vặn vẹo =))))

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Vì cô ấy đóng kịch giỏi quá nhỉ, sau này TSD cũng ngán ngẩm VUU thế mà.

Ốc Munnie
Đại hiệp

Đại gia làm xong rồi, chết vì cười mất thôi :)))))))

hilarynguyen
Đại hiệp
hilarynguyen

sao cứ ngoài sáng trong tối thế nhỉ :3 xung quanh Diệu ai cũng thích Tinh (tính thụ như Liệt dương mà còn lừa hôn Tinh nữa là). Vậy mà mình diệu tỏ thái độ vs nàng. Đúng trẻ con, ta càng thisch càng hay bắt nạt. Đâu biết rằng ta đang đẩy tình của người đến bước chấm dứt 🙂

anhanhanh
Đại hiệp
anhanhanh

ooh, sao có cảm giác như Phạm và Duy là một cặp đôi thứ thiệt thế 😀 truyện đáng yêu quá đi

Wu Xie
Đại hiệp
Wu Xie

Cười chết với cái câu “Đại gia làm xong rồi” mất

Đại hiệp
Kit

bài tập hoàn thành xuất sắc nhất lịch sử là đây chỉ vỏn vẹn một câu Đại gia làm xong rồi. Bội phục

Đại hiệp

TSD, phải like mạnh anh 1 cái, dễ sợ quá đi! Không ngờ học đường giờ ra nông nỗi này

Đại hiệp

Bạch Khải Phạm lai lịch như nào nhỉ? Có vẻ giang hồ ngầm

Đại hiệp
Nguyễn Thị Liên

Rất thích tuyến nhân vật phụ này. Cảm thấy nữ chính rất hay- hủ nữ. Cái này ta thích nhất ở nữ chính. Chưa xem phim nên ko biết nữ chính có diễn đạt tính hủ nữ nữa k0.