Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng Công Chúa Tôi Yêu: Gọi Tôi Là Nữ Thần – Chương 2.2 (1)

23

Chương 2: Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt

“Gọi Tôi Là Nữ Thần”

Chương 2.1(1): Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt

Editor: Cá Vây Hồng | Beta: Cốc

Liên tiếp mấy ngày không ngủ được, hai bọng mắt tôi thâm quầng đến nỗi trát phấn lên cũng không che hết. Tôi liền vẽ mắt khói, tô son đỏ rực, mặc chiếc váy hiệu MSGM quyến rũ mê người rồi sau cùng, chọn luôn đôi cao gót đỏ, quá hợp với mấy bông hoa trên thân váy.

Mắt khói, móng tay đen, cao gót đỏ kết hợp với chiếc lắc tay gắn hình đầu lâu vàng theo phong cách Rock and Roll, tôi nhấc điện thoại, đặt hơi chạm mặt, tạo đúng góc 45 độ, thuần thục bày ra tư thế của đại mỹ nhân, trong lòng dương dương tự đắc: “Mau mau đến mà khen tôi đi”

Số người ấn like tăng liên tục, tôi mỉm cười thỏa mãn.

Bỗng nhiên, hộp thư nhấp nháy ánh đỏ, có tin nhắn mới.

Cơn lốc Socola nhắn: “Òa, bạn thật đáng yêu nha. Trông bạn như là một tiên nữ vậy. Chúng ta có thể kết bạn không?” Cơn lốc socola? Ai nhỉ, hình như không quen. Tôi kéo xuống xem ảnh đại diện của anh ta. Hầy…một đứa nhóc con, thật đúng là, không nhìn thì thôi… đã nhìn là thấy đau mắt.

“Khụ, Tinh Thần tiểu thư..”, chú quản gia lúng túng gõ cửa: “chỉ còn ba phút thôi”. Tôi vẫn tiếp tục lướt điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên: “Vẫn còn 3 phút mà…”

“Nhưng Trịnh thiếu gia đã đến rồi”

“Để anh ta vào phòng khách chờ một chút đi” Tôi không nhịn được, phất tay, ngón tay nhanh chóng lướt qua tin tức – Trịnh Sở Diệu ăn chay?

Trịnh Sở Diệu ăn chay?

“Bạn là ai vậy?”

Cơn lốc Socola: “Gọi anh đi, có thể anh biết em đấy”

Tôi nói: “Xùy, bạn dựa vào đâu..?

Nói cho bạn biết một bí mật nhé”

Cơn lốc socola: “Ế, bí mật gì? Tôi thích nhất là được nghe mấy chuyện bí mật”

Tôi nói: “Chuyện là, thật ra, bà đây năm nay sáu mươi tuổi rồi, biết điều thì gọi bà nội đi con.”

Cơn lốc socola: “…. bà nội?”

Tôi: “Ha ha ha, con ngoan”

Đúng là một đứa trẻ ngây thơ, hẳn là đang tìm cách cao chạy xa bay rồi. Tôi nhịn cười đến đau cả bụng, tranh thủ giải quyết nốt mấy lời mời kết bạn, phải đến nửa tiếng sau mới bước chân ra cửa:

“Trịnh Sở Diệu ư? Không phải nói là không muốn hẹn hò với tôi sao? Vừa mới bị cho leo cây, trong lòng tôi thật sự chán ghét, đồ nói không giữ lời, quả nhiên khốn nạn.

“Chú Đức, đưa con qua đó”

“Vâng, tiểu thư”. Chú quản gia lái xe đưa tôi đến một nhà hàng Pháp nằm giữa hồ. Trước lúc xuống xe, chú bước ra trước, ân cần dặn dò tôi cố gắng thể hiện tốt, không được chạy lung tung, khi nào về, nhất định phải gọi chú qua đón
Chú quản gia, tôi vẫn thường gọi là chú Đức, vốn là người ngoại tỉnh đời thứ hai. Trước đây, chú từng đi lính, sau khi xuất ngũ, liền về làm cho nhà tôi. Tính đến nay, chú cũng đã làm ở đây được 20 năm, chứng kiến tôi từ lúc sinh ra rồi lớn lên. sau khi ba tôi qua đời, mẹ cả bận bịu lo công việc, mẹ ruột suốt ngày mê mẩn mua sắm, việc chăm lo cho tôi đều một tay chú Đức đảm nhiệm. Với tôi, chú so với người nhà còn thân thiết hơn.

Chú Đức ở Đài Loan không có người thân, vợ chú cũng mất sớm, một mình chú không con không cái. Với chú, Lâm gia này chính là gia đình thứ hai
Tôi ôm lấy cổ chú, nũng nịu áp vào gò má thô ráp của chú: “Biết rồi, biết rồi, chú Đức nói nhiều y như ba con vậy.”

“Tuổi của chú Đức này làm ông tiểu thư cũng được nữa đấy.”

“Hừ, con mặc kệ, con có ông nhưng không có ba. Tinh Thần muốn chú Đức làm ba con.” Tôi nháy mắt cười cười.

Chú Đức ngượng nghịu cười ha ha, khóe mắt đầy ắp nếp nhăn: “Mau đi đi, đừng để Trịnh thiếu gia chờ quá lâu”. Nhìn chú lom khom đóng cửa xe, tôi bỗng thấy nhoi lên một nỗi phiền muộn không tên. “Chú Đức thật sự đã già rồi.”

Tôi vội lắc lắc đầu, bỏ qua những tâm tình vô danh này rồi ngẩng cao đầu đi vào nhà hàng kiểu Pháp kia.

Ngay tại lối vào, nhân viên đã đợi sẵn để đưa tôi tới ghế ngồi. Bên trong nhà hàng được trang trí bởi những chiếc cột đen hoa lệ và những dây đèn thủy tinh lấp lánh trải dài từ trần tận nhà. Tất cả chúng như cộng hưởng mà rực sáng lên khiến tôi phải mất một lúc mới có thể thích ứng được.

Nhà hàng kiểu Pháp này cậy vào việc tuyển dụng được siêu cấp đầu bếp Michelin nên các món ăn ở đây, không kể là được chế biến từ nguyên liệu gì, đều có giá cao chót vót, thực khách đặt bàn có khi phải đến nửa năm mới tới lượt, vậy mà Trịnh Mạnh Hi chỉ cần đặt trước 3 ngày cũng đã bàn, thật không hổ danh là người thừa kế của chủ tịch tập đoàn Nhật Diệu.

Trong phòng khách, Trinh Mạnh Hi và Trịnh Sở Diệu vẫn yên lặng đợi tôi.
Vì tâm tình tôi đang cực kì vui vẻ nên tiểu thư đây quyết định không truy cứu việc Trịnh Sở Diệu dám cho tôi leo cây. Tôi ngồi xuống vô cùng tao nhã, hai tay đặt lên đầu gối rồi mỉm cười nói: “Bonjour mọi người” Trịnh Sở Diệu khẽ mím môi, khuôn mặt thờ ơ, cúi thấp đầu nghịch điện thoại di động, liên tục nói chuyện với mọi người, rõ ràng muốn xem tôi là không khí.

Trịnh Mạnh Hi khẽ vuốt cằm, đi thẳng vào vấn đề: “Tinh Thần, nghe nói tiệc đứng ngày hôm đó, cháu cùng Sở Diệu nảy sinh bất hòa, cháu nói đi, nó làm gì khiến cháu không vui, chú nhất định bắt nó xin lỗi cháu” Nói xong, ông ấy quay sang Trịnh Sở Diệu nháy mắt.

Trịnh Sở Diệu không phản ứng gì, vẫn chăm chăm nghịch điện thoại, lát sau mới ném ra một câu: “Chuyên bé xé ra to”. Tôi trợn tròn mắt: “Cái này mà cũng tính là xin lỗi à?”

“ Ai nói xin lỗi cô? Tôi đến đây chỉ là kể lại sự thật”. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt bừng bừng tức giận, nhắc nhở tôi: “ Cũng không phải chỉ có mình Lâm đại tiểu thư rơi xuống nước”. Điệu bộ anh ta thực sự rất muốn ăn đòn.

Tôi tức giận nghiến răng. Không được, không thể nhịn quá hóa bệnh được, tôi chẳng thèm kiêng rè, có gì cũng nói thẳng: “Cháu thực sự không thể chịu được, hôm đó tận mắt cháu bắt gặp Trịnh Sở Diệu anh ta lằng nhằng dây dưa với cô gái làm trong quán ăn, hai người xem ra rất thân mật…”

“Ô, có chuyện này sao?” Chú Mạnh Hi nhướng lông mày, ánh mắt bắt đầu dò xét “Sở Diệu, cháu cùng cô bé kia…”

“Không quen biết, không liên quan” Hắn lạnh lùng ném ra một câu trả lời qua loa.
Tôi mím môi, hừ nhẹ: “Anh định lừa ai chứ?”

“Nếu Sở Diệu nói nó không quen thì không quen đâu…” Nhận thấy trong lời nói của cúng tôi sặc mùi thuốc súng, chú Mạnh Hi liền đổi chủ đề: “Tinh Thần hẳn là đói bụng lắm đúng không?” Tôi thân là thiên kim tiểu thư, việc giữ gìn vóc dáng là việc trọng yếu, ngang ngửa với việc giữ cả gia tài. Không có gương mặt thanh tú tức là không có tài sản, vậy thì chỉ là một đứa con gái mắc bệnh công chúa tầm thường mà thôi. Thế là đành liếc cái thực đơn đủ sơn hào hải vị rồi nghĩ một đằng nói một nẻo: “cháu vẫn bình thường, không đói lắm”

“Không đói thì cũng phải ăn một chút, cháu chọn món đi”

Chú Mạnh Hi cười cười, giơ tay một cái, phục vụ đứng cạnh lập tức đưa thực đơn lên.

“Lấy một món rau đi”

Trịnh Sở Diệu đem thực đơn đẩy về phía trước, không thèm liếc lấy một cái.
“Trịnh Sở Diệu ăn chay à? Vậy mà tôi không biết cơ đấy” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

“Bây giờ bắt đầu ăn.”

Anh ta lạnh nhạt buông một câu. “Vì nỗ lực chịu đựng Lâm Tinh Thần, từ bây giờ, tôi phải học tập để tu thân dưỡng tính.” Vì nỗ lực chịu đựng Lâm Tinh Thần mà bắt đầu ăn chay sao?

Được, anh muốn ăn chay đúng không, bổn tiểu thư nhất định sẽ ăn thịt.
“Tinh Thần, cháu muốn ăn gì?”

Tôi thẹn quá hóa giận, cắn răng một cái, gằn từng chữ: “ Thịt bò bít tết, 3 phần chín”. Chú hiệu trưởng à, người như chú liệu có mê hoặc được học sinh nữ không vậy?

Bữa ăn kết thúc cực muộn. Trinh Mạnh Hi căn bản cũng không nói nhiều. Nhiệm vụ chính của chú là đem tôi cùng Trịnh Sở Diệu hợp thành một đôi mà Trịnh Sở Diệu thì cau có, tôi thì bực tức, thành ra cả ba không ai nói lời nào.
Nhà hàng bật nhạc êm dịu nhưng tôi lại thấy có chút đau đầu, nhìn đống bít tết đầy máu càng không thể nào mà nuốt xuôi.

“ … Đồng phục trường trung học Thánh Leon tôi kêu người mang qua cho cô tối nay được may theo số đo của cô, cô mặc thử chưa, có chỗ nào không vừa không?” Chú Mạnh Hi kêu một tiếng: “Tinh Thần? Trường trung học Thánh Leon?” Trong lúc ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng chú Mạnh Hi tôi ngây ra một lúc rồi mới sực tỉnh: “Thời gian triệu tập không phải đã qua từ sáng rồi sao?” Trung học Thánh Leon là một ngôi trường tư nhân chuyên đào tạo con cháu các nhà quý tộc, hội tụ các giáo viên giỏi nhất cả nước, khuôn viên trường cũng sang trọng bậc nhất, khỏi phải nói, học phí cũng phải cao tít 9 tầng mây. Dẫu vậy, không ít gia đình vẫn cố sức nghĩ ra đủ mọi cách cho con gái họ vào đây học bởi lẽ bước chân qua cổng trường này, không phải người giàu sang thì cũng phải là dòng dõi cao quý.

Vì đào tạo toàn công chúa hoàng tử, Thánh Leon được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người ngoài khó mà tra được sự tình bên trong trường học. Do vậy, nó còn được gọi là ngôi trường thần bí.

Nhưng, nếu bạn nghĩ là chỉ cần có tiền thì sẽ chen chân được vào ngôi trường trong mơ này thì nhầm, bạn nhầm to rồi. Thánh Leon hằng năm đều độc lập tuyển sinh, lấy năng lực và phẩm chất của học sinh làm tiêu chí hàng đầu, muốn vào cửa, ngoài việc phải thi kiến thức, còn phải qua vòng phỏng vấn nữa.
Tôi tuy rằng thông minh nhưng với mấy cuộc thi sách vở loại kia tuyệt nhiên không hứng thú. Bổn tiểu thư không thèm, muốn tôi nghĩ cách vào được Thánh Leon chẳng bằng bảo tôi nghiên cứu xu hướng thời thượng tiếp theo còn hơn.
Thê là, tôi khinh khỉnh đáp: “Cái trường học ấy không phải chỉ đào tạo ra mấy người mắc bệnh công chúa với hoàng tử sao, tôi chẳng thèm học” Nói xong, bất ngờ Trịnh Sở Diệu ném cho tôi ánh mắt hình viên đạn.

Suýt chút nữa thì quên, Trịnh Sở Diệu cũng học Thánh Leon, chẳng trách bị bệnh hoàng tử.

“Thì ra Tinh Thần không thích Thánh Leon à…” Chú Mạnh Hi theo thói quen nâng mắt kính, hững hờ nhìn tôi một cái: “Thế nhưng hiệu trưởng lại đặc cách cho cháu nhập học, không cần thi nha”…. Không cần phải thi a….
Trong lòng ta chợt động, bỏ qua mấy thành phần công chúa với hoàng tử, nghe nói, thầy giáo trường này, người nào người nấy đều cực kì cực kì hấp dẫn, từng người, từng người ai cũng có thể chuyển nghề người mẫu nha.

Tôi thầm nuốt nước miếng một cái, trong đầu, mấy hình ảnh 18+ bùng nở như pháo hoa.

“Sao vậy?” Chú Mạnh Hi hỏi.

“ Cháu cực kì kinh thường loại hành vi đi cửa sau này” Tôi khẳng khái đáp.

“Cháu thật sự không học?”

“Không học”

Nghe nói Thánh Leon có một khu hoa viên chuyên dụng. Sau giờ tan học, cả học sinh lẫn các thầy giáo ưu tú đều thích tới đây tập thể dục hay nghiên cứu học thuật. Trên mấy diễn đàn đam mĩ, hậu hoa viên kiểu này chính là khung cảnh tốt nhất cho các mối tình thầy trò đơm hoa kết trái. Nghĩ tới đây ta lập tức xoa bóp mũi, điều hòa hơi thở, sau khi phẫu thuật chỉnh hình, việc chảy máu cam càng ngày càng khó kiểm soát.

“Thánh Leon hằng năm đều được học sinh trung học bầu chọn là đệ nhất trường học trong mơ. Hôm nay cháu lại là người đầu tiên từ chối nhập học” Khóe miệng chú Mạnh Hi dâng lên nét cười: “Hiệu trưởng mà biết được chắc sẽ khổ sở lắm a”. Thầy hiệu trưởng ư?

Diễn đàn trên còn có tin đồn toàn bộ hậu hoa viên đều là hậu cung của hiệu trưởng sao….

Tôi ngơ ngác nhìn chú, hỏi một câu cực kì ngớ ngẩn: “Vị hiểu trưởng kia vì sao lại nhiệt tình vậy, sao lại muốn cháu vào học?” Lẽ nào vì thấy bổn tiểu thư hấp dẫn không cưỡng lại được chăng?

“Chú ấy chính là hiệu trưởng Thánh Leon”. Trịnh Sở Diệu khinh bỉ quăng cho tôi đáp án.

Chú Mạnh Hi là hiệu trưởng Thánh Leon?

AAA – Lâm Tinh Thần, mày đúng là làm trò cười cho bọn họ rồi.

Tôi quay lại nhìn chú Mạnh Hi. Chú giơ ly rượu vang hướng về phía tôi rồi ngửa đầu uống cạn. Tự nhiên trong lòng tôi sốt sắng, vội bưng ly rượu lên đáp lễ. Do quá vội vàng mà không cẩn thận để một vệt rượu vang dính trên môi. Tôi sững sờ 2 giây, Chú Mạnh Hi thấy thế liền lao qua, dùng ngón trỏ lướt trên môi tôi, nhẹ nhàng lau đi.

“Không cần lo lắng, hiệu trưởng sẽ không gây khó dễ cho cháy đâu” Nói xong, trong mắt chú tràn ngập ý trêu chọc, đem rượu vang dính trên đầu ngón tay đưa đến bên môi, đầu lưỡi lập tức liếm qua, sung sướng cười nói: “Đây là loại rượu vang tốt nhất nha, bỏ phí thì thật đáng tiếc” Điều này… Không phải phạm quy rồi sao! Thầy hiệu trưởng à, xin anh đừng có mê hoặc nữ sinh như có vậy được không?

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

23
Để lại bình luận

Please Login to comment
22 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
22 Comment authors
Wu Xie Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đỏ Giày
Đại hiệp

“… thầy hiệu trưởng sẽ không gây khó dễ cho cháy đâu” -> “… cho cháu đâu”
Truyện này mình thích nhất chú Mạnh Hi <3 quá đáng yêu

JQA3
Đại hiệp
JQA3

Bà đây sáu mươi cái xuân xanh rồi a sao chị nỡ làm tan vỡ một trái tim bé nhỏ

Phj Truong
Đại hiệp

haizz dang tiec cho Manh Hi va nu chinh

Vương Thu
Đại hiệp

Ôi sao ta thích chú mạnh hi làm nam9 quã à
Tiểu thúc và loli huhu

Hắc Phụng
Đại hiệp

không biết trong mắt bạn công chúa thì chú hiệu trưởng kia là công hay thụ :3

Ly Ly
Đại hiệp

Càng ngày càng thích chú Mạnh Hi a

Đại hiệp

Nam chính đến khi nào mới lộ diện vậy ???????

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

:v thật bất ngờ quá

Đại hiệp

chú Mạnh Hi có tình cảm với Tinh Thần mà, nếu ko có ý gì, lại biết Tinh Thần thích chú lâu như vậy, đã nói sẽ ko làm gì mờ ám khiến cô hiểu lầm nữa mà, sao giờ lại đói xử với cô như vậy? Ko biết nam chính của chị là ai đây? anh chàng cứu người dưới hồ kia chăng?

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Sẽ thật tuyệt vời nếu như truyện này rẽ theo hướng loli – đại thúc cơ mà bạn LTT vốn không phải loli hơn nữa bạn ấy lại còn có một kỹ sị gấu luôn bên cạnh.

Annh Tuệ
Đại hiệp

tình tiết đi lệch hướng dự định hàng km luôn :v

Sumi Dang
Đại hiệp

nam 9 van chua xuat hiện

Nguyễn Kevin
Đại hiệp

khác với trên phim quá

Hoa Thảo
Đại hiệp

cô sẽ đi học chung với sở diệu, trường do Mạnh Hi làm hiệu trưởng, cùng với các công chúa hoàng tử khác. Nơi đây nổi tiếng về đề tài cô đang theo đuổi, đam mỹ, mặt khác, các thầy giáo cũng rất đẹp trai

Quynh Nguyen
Đại hiệp

Truyện khác phim ghê

Marika
Đại hiệp

Đọc đến đây mới nhận ra truyện khác phim nhiều nha… sao cứ càng làm mình tăng thêm hi vọng vậy nè…
Chị Thần giờ lại thấy manh ghê, đẹp zậy ai nghĩ là bà 60 chứ….

Đại hiệp

ặc. Có thầy hiệu trưởng như vậy xịt máu mũi mất, học đc j nữa

Wu Xie
Đại hiệp
Wu Xie

Đi học vì cái lí do gì thế này

Member

Ôi chú mạnh hi đẹp trai quá, nếu ở phiên bản khác có khi ghép cp Hi>< Tinh cho 2 ng như kiểu mạnh hi trọng sinh rồi quyết tâm yêu thương công chúa nhỏ…ôi liên tưởng nhiếu quá ai bảo hành động mờ ám như vậy :3

Đại hiệp
Kit

Chú trẻ Mạnh Hi à chú nene6 nhớ chú đã có vợ và từng từ chối lời tỏ tình của ngta rồi giờ chú lại trêu chọc ngta như thế ai chịu nổi

Đại hiệp

Chú Mạnh Hi, sao chú lấy vợ bỏ cuộc chơi sớm, phải chờ chị lớn rồi gả là được gòi

Đại hiệp

Xem đi xem lại vẫn thích ad ạ. Vì đúng hiện thực

Đại hiệp

Càng thích nhất chú mạnh hì. Trong phim chú cũng đáng yêu