Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng Công Chúa Tôi Yêu: Gọi Tôi Là Nữ Thần – Chương 2.2(2)

22

Chương 2: Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt

“Gọi Tôi Là Nữ Thần”

Chương 2.1(1): Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt

Editor: Cá Vây Hồng | Beta: Cốc

Tôi xấu hổ chỉ muốn vùi mặt vào ly rượu, ho nhẹ vài tiếng: “Nếu chú Mạnh Hi đã nói vậy xem như là chú cũng có tâm, cháu đành miễn cưỡng đi học vậy” σ`? д? )σ

Trong lòng tôi gào thét, này thì hiệu trưởng phong lưu, giảng viên anh tuấn… gào gào… tôi rất muốn đi học luôn rồi đấy.

Cơm nước xong xuôi, chú Mạnh Hi đưa chúng tôi đi dạo một vòng quanh công viên. Ăn uống no say rồi đi bộ một chút cũng tốt. Chúng tôi đi được vài vòng, ông chú lại bảo thời gian hãy còn sớm, bèn kéo tôi cùng Trịnh Sở Diệu đi dạo phố rồi còn lén lút dúi cho anh ta 2 cái vé xem phim – “Tinh Thần trước giờ thích nhất thể loại phim này, lát nữa cháu đưa nó đi xem đi, ông chú này tuyệt đối không làm kì đà nữa.”

Hai người bọn họ cứ kéo kéo đẩy đẩy, tôi đứng một bên liền tranh thủ lấy son tô lại, tô đến lúc đỏ rực như máu mới thấy hài lòng.

Trịnh Sở Diệu bất đắc dĩ cầm hai chiếc vé. Trịnh Mạnh Hi nói thêm một câu: “Cố gắng dỗ dành Tinh Thần….” còn chưa nói hết đã bị Trịnh Sở Diệu xua đi.

Có phải không đợi được nữa rồi không?

Xe của chú Mạnh Hi rời đi rồi Trịnh Sở Diệu mới quay đầu lại. Cặp mắt xinh đẹp mà lạnh lùng của anh ta dừng lại trên người tôi một lúc rồi nhíu mày, đem hai vé xem phim nhét vào tay tôi rồi quay người bỏ đi.

“Này, Trịnh Sở Diệu…” Tôi gọi với theo: “Anh định đi đâu vậy?” Trịnh Sở Diệu cậy chân dài, một thoáng đã bỏ cách tôi một quãng xa. Tôi cứ một mực đuổi theo phía sau, nhiều lúc chỉ muốn cúi xuống, lấy đôi giày cao gót ném thẳng vào giữa trán cho hắn một bài học. Cuối cùng, đến góc rẽ, tôi cũng tóm được góc áo anh ta.

Trịnh Sở Diệu đột nhiên quay người, cúi thấp mặt, tức giận: “Lâm Tinh Thần, rốt cuộc là cô muốn gì?” Thật ghê gớm a, bất quá, bổn tiểu thư từ trước đến giờ việc gì càng khó khăn, ta đây càng phải chinh phục. Có thế khi chiến thắng mới thấy được vinh quang.

Tôi đứng thẳng tắp, đón lấy ánh mắt anh ta, hỏi ngược lại: “Tôi muốn gì à? Chẳng lẽ anh không biết sao?” “Tôi không biết. Cô muốn đánh thì đánh, muốn đi mách lẻo thì cứ đi, thế nhưng, chuyện hôm đó, đừng mong tôi giải thích gì thêm”. Hầy, nói qua nói lại cũng chỉ là vì muốn bảo vệ đóa “bạch liên hoa” không phải sao, được lắm, không phải vừa nói không liên quan, không quen biết sao?

“Tôi không muốn đánh anh, cũng không muốn đi nói với ai, càng không muốn nghe anh gải thích chuyện đó…”

“Vậy cuối cùng cô muốn thế nào? Nói nhanh, tôi không kiên trì cùng cô tán gẫu đâu”

Nhìn thấy bộ dạng kiêu căng ngạo mạn của Trịnh Sở Diệu, tôi thật muốn cho hắn một bạt tai. Nhưng mà phải nhẫn, phải thật nhẫn. Tôi hít sâu một hơi, thuyết phục bản thân bình tĩnh rồi chủ động nắm tay hắn, cười đến vặn vẹo:

“Không phải là muốn đi xem phim sao? Này hình như là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò riêng tư….”

“Bệnh thần kinh” Trịnh Sở Diệu lập tức phun ra một câu rồi gạt tay tôi, lướt qua tôi mà bỏ đi.

Mắt thấy anh ta lại muốn bỏ đi, ta liền mặt dày trực tiếp ôm hắn từ phía sau, vùi mặt áp vào lưng hắn.

“Tôi nói có gì không đúng, nếu chúng ta phải đính hôn, anh xem, nếu không hẹn hò thì có phải có gì đó sai sai không…” Chỉ cách có một chiếc áo sơ mi mùa hè mỏng manh, đôi má ta áp sáp sống lưng Trịnh Sở Diệu. Anh ta thoạt tiên là sững sờ nhưng cũng không lập tức đẩy tôi ra.

“Tôi với cô không phải là tình cảm kia” Trịnh Sở Diệu chắc như đinh đóng cột:

“Mẹ tôi nói tình cảm có thể từ từ vun đắp”, tôi không biết xấu hổ tiếp tục “Anh không cần phải vì tôi mà bắt đầu ăn chay sao?” Hắn gạt phăng: “Đấy là vì tu thân dưỡng tính…” Tôi e thẹn: “Không sao, tôi thấy anh rất nỗ lực…”

Trịnh Sở Diệu không nói nữa, bầu không khí giữa chúng tôi rơi vào trầm mặc.
Kì quái, sao tôi có cảm giác kiểu đối thoại giữa chúng tôi không cùng một hành tinh chứ?… Chắc là ảo giác!

Nam chính đều là trong nóng ngoài ạnh, tôi không thể làm gì khác hơn là động viên anh ta: “Cố gắng lên, nói không chừng tôi sẽ yêu anh…” Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng răng Trịnh Sơ Diệu nghiến vào nhau ken két, tựa hồ hắn đang cực kì kiềm chế cái gì, cuối cùng hắn thở dài: “Lâm Tinh Thần, cô căn bản không thể yêu ai” Tôi sững sờ. Tôi không thể yêu ai??

Trịnh Sở Diệu không xoay người, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại với tôi, tôi không thể thấy vẻ mặt của anh ta, chỉ có thể hướng về bóng lưng của hắn mà trầm giọng: “Tôi không biết vì sao anh lại nghĩ như thế, nhưng, thẳng thắn mà nói, Trịnh Sở Diệu, tôi không ghét anh…”

“…..” Trịnh Sở Diệu trầm mặc.

“ Tuy rằng anh đã học xong cao trung nhưng bên trong thì cũng chỉ như một đứa trẻ, tính cách tùy hứng, nhiều khi ngang ngược nhưng xét cho cùng thì cũng không đến nỗi, mặc dù miễn cưỡng kết hôn với tôi thì cũng không có trở ngại gì, ngược lại, lại có ưu điểm lớn đó là “tiền”. Nếu thành thông gia, với hai gia tộc đều có lợi. Tôi sẽ cho anh một cơ hội – ở bên cạnh tội”. Gò má tôi bất chợt nóng lên. Những lời nói này tôi đã nghĩ trong lòng từ rất lâu rồi, hôm nay mới lấy hết dũng khí đem ra nói cùng với anh ta.

Trịnh Sở Diệu hít sâu một hơi, bế tắc: “Không có tình yêu, hôn ước này chỉ là một giao dịch giữa hai nhà, chẳng lẽ cô không bận tâm chút nào sao?” Hôn nhân không có tình yêu, chỉ là dùng tiền mà đổi lấy, tôi có muốn không?

Giọng nói sắc nhọn của mẹ cả bỗng nhiên vang lên trong đầu ta.

Ai nói hôn nhân không phải một giao dịch? Nam nhân thì đem trao đổi tiền tài, tư cách. Nữ nhân thì cho đi chính thanh xuân và cuộc đời của của họ.

Dù sao thì đều là giao dịch như nhau mà thôi, đổi được cái có giá trị cao thì càng tốt còn không, ít nhất cũng phải đổi lại được thứ gì ngang giá.

Tôi chưa bao giờ quên những lời ấy của mẹ cả, thậm chí là còn bị những lời ấy thuyết phục, Tôi lắc đầu, nghĩ đến Trịnh Sở Diệu đang quay lưng nên không nhìn thấy biểu cảm của mình, bồi thêm một câu: “Tôi không bận tâm.”

“Không bận tâm? Chỉ vì nhà tôi có tiền à?” Trịnh Sở Diệu bỗng dưng xoay người lại, túm chặt cánh tay tôi, dùng sức đẩy tôi sát vào tủ kính “…Cho dù bị tôi đối xử như nào cô cũng không bận tâm? Thật không?”

“Trịnh Sở Diệu, chúng ta đang đứng ngoài đường, anh đừng manh động…”

Tôi sợ hết hồn, lưng bị ép đến mức thấy đau: “Có chuyện gì thì từ từ nói…”

“Đứng yên.” Hắn khàn giọng nói, âm thanh nguy hiểm.

Tôi không dám động đậy, chỉ trợn mắt lên, lông tơ khắp người đồng lượt dựng đứng lên.

Tôi trơ mắt nhìn hắn cúi người, hơi nghiêng đầu, gần như vậy, nhìn rõ từng chi tiết, tôi nghiêng mặt sang một bên, bởi vì căng thẳng mà run rẩy, liều mạng đẩy anh ta ra.

Bỗng dưng, cằm bị một cánh tay nâng lên, bờ môi man mát chạm nhẹ vào môi tôi, cắn mạnh một cái, mãi cho đến khi mùi máu tanh lan rộng, tôi mới nhận ra anh ta đang hôn tôi!

Tôi ghét anh!

A ~~~~ Nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị Trịnh Sở Diệu cướp mất rồi!

Dường như trong đầu tôi, một sợi dây thần kinh nào đó vừa đứt “Phựt” một cái. Thể lực cũng vì thế mà tăng lên cùng với sự tức giận, tôi giãy khỏi tay anh ta, vô cùng hung tàn quăng cho anh ta một cái tát — Chát! Một âm thanh lanh lảnh vang lên.

Trịnh Sở Diệu bị tôi đánh đến lệch mặt, chỉ trong thời gian ngắn, gò má anh ta liền hiện lên vài vết hồng.

Có lẽ không ngờ là tôi lại tát, anh ta tỏ ra kinh ngạc đên sững người, một tay ôm má trừng mắt với tôi còn nét mặt thì đúng kiểu “sửng sốt không thốt nên lời.”

Tôi vô thức cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đang âm ỉ nhức, khi đó tức giận cho nên tôi không hề kiềm chế. Chắc hẳn là bây giờ Trịnh Sở Diệu đang đau lắm…
Mau xin lỗi thôi, Lâm Tinh Thần, mau cùng Trịnh Sở Diệu nói xin lỗi đi. Tôi mím lại bờ môi đã bị anh ta hôn đến đau nhức này, thầm nghĩ xem có cần xin lỗi anh ta hay không. Nhưng câu nói sau đó của anh ta làm tôi chỉ có thể nghẹn những lời xin lỗi này trong cổ họng – “Lâm Tinh Thần, nghe cho kĩ đây, tôi ghét cô.”
Lâm Tinh Thần, tôi ghét cô!

Tôi không thể tin được ngẩng đầu lên, cả người cứng đờ như vừa bị sét đánh trúng.

“Anh chán ghét tôi?”

“Vô cùng ghét.”

“Anh ghét tôichỗ nào? Tôi…” m thầm cắn răng, tôi phỉ nhổ tự tôn của chính mình – “Vì anh, tôi… có thể thay đổi!”

“Mắt cô, mũi cô, miệng cô, tóc cô, quần áo của cô, mọi hành vi của cô…”Anh ta im lặng trong giây lát, gương mặt vô cảm đẩy tôi ra – “Lâm Tinh Thần, tất cả những gì về cô, tôi đều ghét.”

Tôi trừng mắt với anh ta, hít ra thở vào vài lần mới áp được cơn lửa giận chìm xuống.

Cách đó không xa, tại cửa ra vào của trung tâm bách hóa truyền đến tưng trận tiếng cười hoan hô của lũ trẻ nhỏ, có người đang hóa trang thành một con mèo Hello Kitty đang trút giận vào quả bóng, tạo thành một góc đối lập với dòng người xung quanh đang chìm trong bầu không khí vui vẻ. Người đến người đi dường như đều bị con mèo Hello Kitty này hút hồn mà không một ai chú ý đến tôi cùng Trịnh Sở Diệu lúc này đang đôi co tại một góc khuất.

Anh ta cướp đi nụ hôn đầu của tôi, anh ta sắp trở thành vị hôn phu của tôi, anh ta còn dám nói chán ghét tôi? Cái gì cũng ghét?

Tôi làm gì sai sao?

Bị cuốn vào cuộc hôn nhân chính trị này, tôi cũng là bất đắc dĩ, vì sao tôi lại phải thay đổi bản thân đến mức thấp kém thế này?

Mỗi lần cùng anh gặp mặt, tôi đều cố gắng ăn mặc, luôn phấn đấu để mình lúc nào cũng phải thật lộng lẫy tao nhã, để có thể trở thành niềm kiêu ngạo của anh trước mặt người khác, khiến cho người ta phải trầm trồ hâm mộ… Anh, lấy tư cách gì mà chán ghét tôi?

Không thể thua, tuyệt đối không thể nhận thua!

Trịnh Sở Diệu tên khốn này, tôi, Lâm Tinh Thần, tuyệt đối sẽ làm cho anh yêu tốt thừa sống thiếu chết, để cho anh phải hối hận vì những gì mà hôm nay anh đã nói!

Tôi giương lên nụ cười hoàn mỹ nhất của mình, bày ra phong thái kiêu ngạo nhất: “Trinh Sở Diệu, anh cũng nghe cho rõ đây – Càng chống cự càng trốn không thoát, đây chính là “số phận”. Mà số phận của anh…” Nói đến đây tôi hơi nhếch lên khóe miệng cười – “Chính là tôi, Lâm Tinh Thần!” Sau này nghĩ lại những lời mà tối đã nói với Trinh Sở Diệu chỉ là mong muốn nhất thời, mà sau này khi anh ta quyết đinh nghe theo sự an bài của số phận, tôi lại cực lực chỉ muốn thoát ra khỏi số phận của mình.

Nhưng đó là chuyện sau này.

Tôi chờ cho anh châm chọc lại, không nghĩ tới anh ta không hề tức giận, trong đáy mát dường như có một loại tâm tình đến gần như tuyệt vọng đang dao động, bình tĩnh chăm chú nhìn tôi trong giây lát, lập tức hất đầu rời đi, để lại cho tôi là một bóng dáng lạnh lùng.

Tốt lắm, động một tí là lại ném con gái ở trên đường, rất phù hợp với tác phóng của nam chính bá đạo.

Sau khi Trinh Sở Diệu rời đi, tôi cố gắng tỏ ra kiên cường nhưng thưc chất lại là một quả khí cầu bị đam thùng, vèo một tiếng phát ra những tiếng xèo xèo, chồng chất những oan ức, phẫn nộ, thương tâm… Các loại uất ức khổ sở tràn vào trong lòng, tôi cố gắng bình phục tâm tình, nhất đinh không cho nước mắt trào ra mà trở lại trong cổ họng, hóa thành một tiếng sụt sùi nho nhỏ.

Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta dần mờ đi, âm thầm tự nhủ: Đó là nụ hôn đầu của tôi, Trinh Sở Diệu anh có biết không?

Với một thiếu nữ, nụ hồn đầu…lại bị anh coi rẻ như vậy.

Anh nghĩ rằng tôi sẽ như các cô gái yếu đuối mảnh mai trốn ở xó nào đó gào khóc sao? Không, đó nhất định không phải là phong cách của bổn tiểu thư!

Để bản thân tự ngập ngụa trong nước mắt nước mũi, đó chỉ là hành vi của đứa trẻ lên ba mà thôi. Lâm Tinh Thần bây giờ không còn là nhóc lên ba nữa rồi!
Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, xốc lên túi xách YSL, bước đi đầy kiêu ngạo trên đôi giày cao gót màu đỏ, tạo thành một chuỗi những âm thanh “Cộp cộp” lanh lảnh, đi được ba bước rồi lại đánh hông chuyển hướng đến trước cửa trung tâm thương mại, quyết định làm một trận đại chiến shopping.

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

22
Để lại bình luận

Please Login to comment
21 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
22 Comment authors
halam220504 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đỏ Giày
Đại hiệp

Ghét thật, nụ hôn đầu là cho Trịnh Sở Diệu sao 🙁 Không phải Mike đẹp trai của chúng ta sao 🙁 Ôi không …..

Đại hiệp

Càng đọc càng cảm thấy muốn lấy dao ra để băm , chặt … Thằng Trịnh Sở Diệu !

Clover012
Đại hiệp
Clover012

Truyện vui quá. Thích cặp nam nữ chính ?

JQA3
Đại hiệp
JQA3

rồi chị ấy mất luôn nụ hôn đầu cho thằng công tử bột ấy rồi

Đại hiệp

first kiss da ko canh ma bay roi con dau

Boo Monokuro
Đại hiệp

Ráng ghét đi rồi sau này hối hận

Vương Thu
Đại hiệp

Ô sao nụ hôn đầu lại là của TSD huhu kịch liệt phản đối

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Thật sự là rất mạnh mẽ :3 Giá mà em có đủ dũng cảm như chị ….

Ly Ly
Đại hiệp

Nụ hôn đầu của công chúa lại cho tên hoàng tử bột đó sao. Không thể nào.

Lê Tường Vy
Đại hiệp

nụ hôn đầu của chị không phải dành cho kỵ sĩ sao

Đại hiệp

ko phải chứ, nụ hôn đầu trong cái tình cảnh ko ra gì đó, công tử bột khó ưa, ngày càng ko thích TSD, sau này anh ta lại chấp nhận số phận sao, nhảm nhí, sao anh ta ko cố gắng vứt bỏ mọi thứ đi theo tiếng gọi của “bạch liên hoa” đi, ăn ngon, mặc đẹp, sống sung sướng là dựa vào gia tộc mà có, anh lấy cái j để đòi tự do yêu đương.

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Nói cho mạnh miệng thế kia nhá, sau này hối hận nhiều vô nhá

Sumi Dang
Đại hiệp

sau trinh so Diệu yêu Tinh Thần ha?

Hoa Thảo
Đại hiệp

sở diệu nói chán ghét cô, cớ sao lại cướp đi nụ hôn đầu của cô có phải như cô nói, anh ta là 1 ngạo kiều, hành động với lời nói khác nhau?

Mrs Wang
Đại hiệp

K hiểu chương này ra sao luôn, chị hà cớ gì phải thay đổi vì hắn ta? hạ thấp tự tôn của bản thân xuống làm gì? Chị yêu hắn ta á? K biết nam chính là ai nữa, k mong là TSD&TMH đâu nhá toàn là tra nam cả??

Phụng Nguyễn
Đại hiệp

TSD đáng chết oaaa nu hôn đầu của má Thuần giờ mất rồi ==

Marika
Đại hiệp

Oaoaoa trong truyện hai anh chị kiss nhauuuuu kìa!!!!!! Cái này là khác hẳn phim rồi nhaaaaaa!!!!

Đại hiệp

Mình cứ nghĩ sẽ có 1 đoạn ngược nam9,kiểu như nu9 sau 1 hồi theo đuổi bỗng phát hiện na9 k iu m,mà bên cạnh m lại xuất hiện 1ng âm thầm… nên thay đổi tình cảm dành cho na9.na9 thì bỗng dưng phát hiện ra t.c và theo đuổi n9 nhưng đã quá muộn,đành luyến tiếc,hehe

Đại hiệp
Kit

tốt lắm cô gái mạnh mẽ lện nụ hôn đầu xem như bị cắn 1 cái thôi đừng buồn

Đại hiệp

Nụ hôn đầu cho anh rồi, hoàng tử à! Ghét con người ta cho cố vô mai mốt khóc không kịp

halam220504
Đại hiệp
halam220504

Cưng quá !!! Coi phim thì thích Diệu hoàng tử ở đây lại thích Kitty :>>

Đại hiệp
Nhật Hồng Nguyễn

An tueeeeeeeeeeeee, nụ hôn đầu cho thằng Sở Diệu óc ư???? Không xứngg, Sở Diệu làm sao xứng với Tinh Thần nhà tôiii