Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng Công Chúa Tôi Yêu: Gọi Tôi Là Nữ Thần – Chương 2.1(1)

31

 Chương 2: Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt

“Gọi Tôi Là Nữ Thần”

Chương 2.1(1): Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt

être irrempla? able, Il faut être diffé

Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt.

Gọi tôi là nữ thần… kinh.

“Cái gì? Phòng thường? Tôi không muốn ở phòng bình thường. Không đồng ý.  Tuyệt đối không đồng ý. Đánh chết cũng không đồng ý.” Tôi giữ lại cái cổ, cố nén cơn đau, kiên quyết không chịu thỏa hiệp, “Bổn tiểu thư chấp nhận trả tiền gấp ba chỉ cần cho tôi ở phòng VIP?” Người đàn ông đó rốt cuộc là muốn cứu tôi hay là muốn giết tôi vậy? Sao lại nở ra tay tàn tàn nhẫn đến thế!

“Tiểu thư, Tiền bạc không phải là vấn đề.”Anh bác sĩ quá trẻ tuổi, quá lịch sự kia nhìn tôi với con mắt đầy khó xử : “Mà là, hiện tại phòng VIP đã không còn giường trống.”

“Không còn giường trống là việc của tôi sao?” Cổ lại đau nhói khiến tôi không chịu được cau mày. Nội tâm đang dậy sóng, ngoài miệng đương nhiên sẽ nói những lời không hay: “Anh là đồ ngốc à? Không còn giường thì không biết đường đuổi người ta xuất viện để chiếm giường sao?”

“Nhưng mà…”

“Còn nhưng cái gì mà nhưng? Anh biết bổn tiểu thư tôi là ai không?”

Anh ta nghiêm túc cẩn thận đối chiếu tập tài liệu trên tay, gật gù, “Ừm, biết”

“Hừ, tôi đây là…” Cố gắng chịu đau, tôi hất cằm. Cho dù cả người khổ sở chật vật nhưng cũng phải cố duy trì tư thế kiêu ngạo. Đây mới là phong phạm của một thiên kim tiểu thư tiếng tăm lẫy lừng.

Nhưng, phong thái của một thiên kim tiểu thư tiếng tăm lẫy lừng là tôi lại bị lời nói tiếp theo của anh bác sĩ đẹp trai này đánh cho tan tác.

“Khi khách sạn quốc tế W đưa tới một vị khách mời bị chết đuối…” Anh ta kể tường tận chuyện xảy ra sau khi tôi được vớt lên:“…thì vị khách này trước khi đến đây đã được tiến hành xử lý nước ứ trong đường hô hấp, lá phổi, bụng đều ép hết ra..”
Nhớ tới người đàn ông đã ”cấp cứu” tôi ở hồ bơi, đột nhiên tôi lại muốn chết quách đi cho xong.

Người đàn ông đó không biết thương hương tiếc ngọc, mò mẫm trên người tôi như mò túi đồ, từ phía sau luồn tay lên eo tôi, đặt tôi lên đùi hắn, độc ác đập mạnh vào lưng tôi khiến tôi ói ra nước, cũng ói ra một đống hỗn độn.

Mọi người thấy tôi khốn khổ như vậy, cười nhạo vô cùng thỏa mãn: Ồ, không nghĩ Lâm Tình Thần cũng có ngày thê thảm như hôm nay.

Còn có không ít những lời tà dâm thô tục: Chà chà, nhìn vóc dáng yêu nghiệt này xem, ướt nhẹp cả rồi, mau, mau chụp lại đi.

Tay chân luống cuống, tôi chỉ muốn nhanh nhanh che đậy “cảnh xuân” phơi phới bên ngoài, nhưng che được ngực thì lại hở đùi. Cuối cùng mới phát hiện ra, biện pháp hữu hiệu nhất là dùng hai tay che mặt.

“Cút, Cút đi.” Tôi hung dữ hét lên, muốn xua đuổi tất cả mọi người. Nhưng không ai nhận ra, dưới hai bàn tay tôi là khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt.

Không một ai phát hiện? Đúng không?

Một cái áo trắng chầm chậm khoác lên người tôi, nhẹ nhàng như sợi lông chim, bao trùm lấy cơ thể mềm yếu, chật vật.

“Biện pháp cấp cứu làm rất tốt, cô định cảm tạ ân nhân của mình thế nào….” Tôi sửng sốt, đánh bác sĩ một cái, thẹn quá hóa giận: “Được rồi! Được rồi! Anh là ai vậy? Anh còn trẻ như vậy mà đã là bác sĩ thực tập rồi à? Tôi không muốn đôi co với anh nữa. Gọi người có quyền lực to nhất ở nơi này đến đây đi.”

“Nhan Khải. Chief Resident Trưởng Khoa.” Anh ta đặt hai dấu chấm câu to tròn kết thúc sự nghi ngờ của tôi, còn bổ sung thêm: “Hiện tại tôi có trách nhiệm quản lí cả tầng lầu này.” Được lắm, rất có khí phách. Tôi thích.

Nhưng đây không phải là lúc mờ mắt cuồng si, vấn đề quan trọng bây giờ là bổn tiểu thư đến nơi nào thì nơi đó đều là phòng VIP, nằm viện cũng phải VIP. Không thể khuất phục ở phòng thường được.

Không phải tôi kén cá chọn canh mà là do việc này thuộc phạm trù nguyên tắc.

Giữ vững nguyên tắc, quyết không hổ thẹn.

“Anh là trưởng khoa, vậy anh phải có biện pháp giúp tôi chuyển sang phòng VIP.” Tôi dang hai tay, hai chân khoanh lại, ngồi phịch xuống giường ăn vạ: “Nếu không, tôi sẽ vu khống nói là cấp cứu không kịp thời..”

“Cô có tin tôi sẽ trực tiếp cho cô xuất viện?” Giọng người đàn ông trầm xuống, hiển nhiên là hơi kích động rồi.

Xì, xem ra thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng tính tình vị trưởng khoa này cũng không được tốt cho lắm.

“Anh dám? Tôi sẽ kiện anh.” Tôi cũng không chịu thiệt.

Anh ta không thèm phí hơi phí sức đôi co với tôi, xoay người giao cho cô y tá: “Miss Hà, gọi người thân của vị tiểu thư này….” Không ngời người cô y tá dẫn vào lại là Trịnh Mạnh Hi. Tôi kinh ngạc, giật nảy lên: “Chú Mạnh Hi…” Người mang tôi đến bệnh viện là Trịnh Mạnh Hi?

“Bác sĩ Nhan, thật ngại quá. Đứa trẻ này đã gây không ít phiền phức cho anh.”

“Vừa rồi còn đòi chuyển sang phòng VIP nữa.”

Anh bác sĩ đẹp trai cau mày nhăn nhó, nhân cơ hội kể tội tôi: “Nguồn tài nguyên chữa bệnh không thể để lãng phí như thế được.”

“Tôi…” Vừa định mở miệng, Trịnh Mạnh Hi đã ấn đầu tôi xuống, ý bảo cứ giao cho anh ta giải quyết.

“Tinh Thần đứa nhỏ này được nuông chiều từ bé, đâm ra sinh hư…” Chú Mạnh Hi nhìn tôi với vẻ trách cứ rồi kéo anh bác sĩ đẹp trai kia tới bệ cửa sổ nói chuyện.

Hai người trò chuyện một hồi, vừa nói vừa cười, hình như còn trao đổi danh thiếp, hoàn toàn không để ý đên sự tồn tại của tôi.

Tôi trừng mắt nhìn bọn họ, trừng một lúc lâu lại phát hiện, hình ảnh hai người đàn ông vai kề vai thực sự rất vui tai vui mắt. Một người tây trang đen là doanh nhân xuất chúng, một người áo blouse trắng là bác sĩ chuyên khoa. Tổng giám đốc bá đạo và bác sĩ dịu dàng… Tôi yên lặng xoa xoa mũi.

“Tinh Thần, còn không mau xin lỗi bác sĩ Nhan.” Chú Mạnh Hi quở trách đầy nghiêm khắc.

Hỏng bét. Bị phát hiện đang tưởng tượng viễn cảnh tổng giám đốc “bắt nạt” bác sĩ rồi sao?

“Tại sao lại phải xin lỗi?” Tôi có tật giật mình, ương ngạnh nói: “Cháu… Sai chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng sai? Nhanh xin lỗi đi”

“Bác sĩ Nhan, Đúng… Tôi không nên… đối với anh… nên” Ba chữ này thật khó nói, tôi quay mặt, lí nha lí nhí.

“Thôi đi. Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, phiền anh dẫn cô bé về phòng bệnh.” Bác sĩ Nhan vỗ vai chú Mạnh Hi, dặn dò vài câu rồi rời đi.

“Muốn chuyển sang phòng VIP sao?”

Tôi vui vẻ:” Chú Mạnh Hi là tuyệt nhất.”

Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài được lâu.

Tôi ái ngại nhìn xung quanh căn phòng. Trên tường dán giấy hoạt hình màu hồng phấn còn giường sắp xếp chăn đơn màu hồng phấn, đến cái gối cũng màu hồng phấn nốt. Chưa hết. Còn có áo bệnh nhân cũng màu hồng phấn luôn.

Tôi đang lạc vào xứ sở “thần tiên” sao?

Ngoài hành lang, tiếng trẻ em chơi đùa, xen lẫn tiếng y tá đang cố đè thấp tiếng quát: “Không được đùa nghịch trên hành lang bệnh viện.” Thêm tiếng khóc thảm thiết thất thanh: “Hu hu hu, mẹ ơi, con không muốn tiêm, hu hu hu,”

“Hu hu hu, ba ơi, ba, con không muốn uống thuốc, không uống!”

“Hu hu hu, con không nằm viện, con muốn về nhà cơ…”

“Phòng trẻ em” Tôi giật giật khóe miệng.

“Ừm” Trịnh Mạnh Hi cười hiền: “Bác sĩ Nhan còn nói. đầy là phòng VIP HELLO KITTY”. Tôi cạn lời.

Khi biết mình đang ỏ phòng bệnh là khu vui chơi cho trẻ em, tôi liên tục tự nhắc nhở mình rằng bản thân phải bình tĩnh, phải rất bình tĩnh, phải vô cùng bình tĩnh. Tốt lắm, bổn tiểu thư bị người ta chơi một vố rồi.

“Sắc mặt cháu khó coi như vậy? Không sao chứ?”

“Ha ha, ha ha, không sao….” Tôi bóp bóp hai bên Thái Dương, cười lớn:

“Mèo Kitty rất đáng yêu, con rất thích mèo Kitty.”

“Tay, cổ tay của con là sao vậy?”

Tôi bừng tỉnh giơ tay lên mới phát hiện cổ tay xuất hiện vài vết máu li ti, máu tươi từ từ thấm ra ngoài, nhỏ từng giọt từng giọt, nhanh chóng nhuộm ống tay áo hồng chuyển thành màu đỏ.

Tôi co quắp một hồi, thì thào than thở: “Có lẽ… trong lúc giãy dụa dưới nước bị vật gì đó cắt vào tay?”

“Đau không?”

Vết thương này quả thật không sâu, hoặc cũng có thể lúc lên xe cấp cứu, vết thương đã khô lại. Chẳng qua vừa rồi vận động mạnh, vết thương mới rách ra.

“Nhức lắm.” Tôi khịt khịt mũi, thành thật trả lời: “Thật sự đau lắm.” Hắn tỏ ra không quan tâm, cho rằng chuyện nhỏ không đáng kể, dù rằng ai cũng hiểu những vết thương nhỏ này đều không đáng ngại.

Anh ta bật cười, ngón tay uốn lượn nhịp nhàng, gõ nhẹ một cái lên trán tôi: “Chú cũng thua con rồi, tay bị thương mà còn có tâm trí làm loạn.” Thực sư, rất muốn tiếp tục nhận được sự dịu dàng ấy, mặc dù có lúc bản thân tôi giống như một đứa trẻ.

“Để chú gọi hộ lý đến…”

“Không muốn người khác tới.” Tôi nắm tay anh ta, giơ cánh tay bị thương tới trước mặt Trịnh Mạnh Hi, tùy hứng ra lệnh: “Chú, ờm, Trịnh Mạnh Hi, giúp cháu xoa thuốc”

Bất kể anh ta có từ chối tôi hay không, bản thân tôi cũng biết dù thế nào thì ở trong lòng anh ta, tôi cũng là cái gai hoa hồng khó có thể nào nhổ được.

Người đàn ông đành mỉm cười bất đắc dĩ, đi mượn hòm thuốc từ chỗ y tá rồi ngồi bên giường bệnh, cầm chiếc gối ôm Hello Kitty lót dưới cổ tay tôi, sát trùng vết thương, bôi thuốc, dán băng gạc…. Từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận giống như tôi là một con búp bê sứ vô cùng quý giá.

Bên trong phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch cũng cảm thấy đinh tai nhức óc.

Tôi cố gắng hướng tầm mắt nhìn về vách tường, trên đó có một chiếc đồng hồ hình Hello Kitty. Kim đồng hồ chậm rãi nhích từng chút, lặp đi lặp lại, phát ra những tiếng tích tắc tích tắc.

Tại sao mèo Kitty lại không có miệng? Nếu không có miệng, cả ngày không nói được gì chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Anh ta im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài: “Chú về trước đây.”

“Có thể ở bên cháu thêm một lúc được không?” Tôi nắm chặt góc áo của anh ta: “Trịnh Mạnh Hi. Ở một mình, cháu sợ”

“Tinh Thần. Chú sẽ ở bên cháu, bảo vệ cháu.” Ánh sáng lấp lánh lóe lên từ đáy mắt người ấy, nhưng chớp mắt một cái, ánh sáng vụt tắt: “Như một người anh cả, chăm sóc cháu, bảo vệ cháu.” Chỉ là một người anh cả không hơn không kém.

Tôi buông tay “Cháu…chỉ một chút hi vọng, cũng không có sao?”

“Chú đã kết hôn rồi.”

“Chú không hề yêu cô ấy, chú cười cố ấy chẳng qua là vì…” Anh ta nhanh chóng cắt lời tôi, quyết liệt như vậy, nhẫn tâm như vậy: “Chú sẽ không ly hôn, chú với cháu cũng không có tình cảm nam nữ. Vì vậy, cháu đừng đem ý nghĩ đó áp đặt lên người khác.”

“Vậy chú cũng đừng đặt tâm tư vào cháu nữa.” Tôi đau khổ mấp máy môi, cảm thấy oan ức: “Vì nếu như vậy, cháu sẽ rất dễ hiểu lầm…” Cũng là vì câu nói: “Chú sẽ bảo vệ cháu” như viên một viên thuốc độc được bọc qua một lớp đường ngọt lịm. Dụ dỗ bạn ăn, ăn xong người ta rồi mới nói cho bạn biết trong đó không có chút tình cảm nam nữ nào. Tất cả chỉ là ảo giác của bạn thôi

Chẳng trách tôi bị bệnh, hết bệnh tương tư lại đến bệnh thần kinh.

Anh ta ngẩn ra, bật cười:“Hóa ra là như vậy. Xin lỗi. Sau này chú sẽ chú ý, sẽ không khiến cháu hiểu lầm nữa.”

Đôi mắt dần dần giăng kín sương mù, tôi quay mặt ra chỗ khác, cố gắng giữ giọng nói nhẹ như gió thoảng mây bay:“Không sao.”

Chuông di động đột nhiên reo lên, xua đi không khí lúng túng giữa hai người, Trịnh Mạnh Hi ra cửa sổ nghe điện thoại. Nói chuyện một hồi, khi anh trở lại phòng bệnh lần thứ hai cũng là lúc tôi điều chỉnh xong mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

“Trịnh Sở Diệu…”

Tôi cau mày: ”Vẫn ổn chứ?”

“Không có chuyện gì.”

“Mấy ngày tới chú sẽ giúp con làm nốt thủ tục nhập học.”

“Thủ tục nhập học?” Tôi nhíu chặt lông mày.

“Lâm gia và Trịnh gia thương lượng xong rồi. Nghỉ hè xong, con đừng về Nhật Bản, ở lại Đài Loan học trung học. Sau khi đính hôn cùng Sở Diệu, hai đứa sẽ ra nước ngoài du học…”

“Thực hiện chính sách thông gia này, hai nhà sẽ được lợi ích gì?” Tôi hỏi, dùng nổ lực cuối cùng giữ cho giọng nói của mình nghe thật hờ hững.

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

31
Để lại bình luận

Please Login to comment
30 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
31 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đỏ Giày
Đại hiệp

Là vì mình không coi kĩ hay sao ta? Hình như không nhớ cảnh này trong phim lắm … Nhưng chú Mạnh Hi dễ thương thật 🙂

JQA3
Đại hiệp
JQA3

Vâng chị là nữ thần…………….. kinh trong lòng em

Đại hiệp

ahaha nu than kinh sao.

Boo Monokuro
Đại hiệp

Tương tư cũng là bệnh

Vương Thu
Đại hiệp

Oà truyện có y hệt theo phim k vậy???
Hic đọc truyện này đúng la vừa cười vừa khóc mà 🙁

Kamupkute
Đại hiệp

Ừa, c muốn phòng VIP thì có phòng VIP HELO KITTY cho c.
Trong tình cảnh thế này mà c còn nhìn ra được tổng giám đốc bá đạo với bác sĩ diệu dàng sao???
Thiệt không hổ là công chúa kiêu sa lạnh lùng ngày ngày ở nhà đọc…… BL

Hắc Phụng
Đại hiệp

sao lại là “Khi khách sạn quốc tế W đưa tới một vị khách mời bị chết đuối…” 😐 có ai chết đuối đâu 😐

Ly Ly
Đại hiệp

Chú Mạnh Hi này khác trên phim quá.

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

:”< Cảm giác thương tâm.Chị đáng thương

Đại hiệp

Tội nghiệp nữ chính ! Rốt cuộc là nam chính của đời chị là ai ???

Lê Tường Vy
Đại hiệp

chị đáng thương quá

Đại hiệp

khó chịu nhỉ, hoàng tử ấm áp mãi mãi sẽ ko thuộc về chị, hoàng tử lạnh lùng đã có người khác, hoàng tử của chị sẽ là ai đây?

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Người đàn ông như chú Mạnh ắt hẳn bất kì cô gái nào cũng muốn nương tựa vào, phong độ hiểu chuyện thế cơ mà.

Annh Tuệ
Đại hiệp

ai za không biết hoàng tử của chị là ai đây

Hoa Thảo
Đại hiệp

công chúa được cứu, nhân vật thứ 3 xuát hiện, tiếc 1 điều là cô lại k nhớ mặt, k biết tên, sau này có gặp lại cũng không biết được ân nhân cứu mình. Có phải người đó là người cô sẽ yêu k?

Yen Nhi
Đại hiệp

Thích sự tự tin của chị! Sau này ngược tên tra nam này! Đáng đời hắn!

Vy Phuong
Đại hiệp

Bà chị này phản diện mà có cá tính mạnh mẽ quá =))))

Hồng Lona
Đại hiệp

yeu chi qua . dau long cho chi

nhien
Đại hiệp
nhien

Truyện bạn dịch hay lắm.

Đại hiệp

Mạnh mẽ tới đâu, kiêu ngạo tới đâu thì cũng có lúc yếu đuối. Tội bà công chúa ???
Hài nhất vẫn là phòng VIP HELLO KITTY ??? cười ko nhặt đc mồm???

Marika
Đại hiệp

Phòng VIP HELLO KITTY!!! Đoạn này hài chết tui rồi!!!! Kị sĩ của công chúa đâu, mau bay đến đi chứ!!!

Đại hiệp

chưa xuất hiện nam chính ak

anhanhanh
Đại hiệp
anhanhanh

Chú Mạnh Hi đúng kiểu chuẩn soái ca ngôn tình nhỉ, như thế mà 1 công chúa như chị TT ko thích mới lạ đó 😀

Đại hiệp

Chú Mạnh Hi trong truyện soái hơn trên phim :3, thích trong truyện hơn. Mà hình như trong truyện không ns đến truyện tình của chú Mạnh Hi vs cô chủ quán đúng không nhỉ?

Đại hiệp
Vuongthientrang

Tình cảm của Tinh Thần dành cho ông chú trong truyện rõ ràng là nghiêm túc hơn nhiều :<

Tru Thiên Thiên
Đại hiệp

nếu thần tỷ chính thức nhập học đây sẽ là thiên tình sử.
OMG, SƯ ĐỒ LUYẾN.

Đại hiệp
Kit

thế nhân vật cứu công chúa từ hồ bơi ra là ai thế

Đại hiệp

Vâng, chị luôn là nữ thần kinh số 1 trong lòng em, mãi không phai nhòa

Đại hiệp
Thảo Nguyễn Anh

lâm tinh thần hống hách nhưng mà đáng yêu, dễ mềm lòng…

Đại hiệp
Nguyễn Thị Liên

Oh Trịnh Mạnh Hi đúng chuẩn sói ca ngôn tình nhỉ.

Đại hiệp
Châu Khánh

Tính chị hống hách nhưng vẫn đáng yêu.
Thích Mạch Hi trong truyện hơn trong phim nhiều