Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng Công Chúa Tôi Yêu: Bệnh Công Chúa – Chương 1.3 (2)

29

Chương 1: Gặp được anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Chương 1.3 (2)

“Bệnh Công chúa”

Editor: Yulmi2704 | Beta: Cốc

“Chú hỏi cháu có muốn ăn thêm chút gì nữa không?” Anh ta nghiêng người về phía trước, lặp lại câu hỏi.

Tôi vẫn không nghe rõ lắm, vì thế nhếch miệng cười, gọi: “Chú Mạnh Hi.” Mái tóc đen như mực mềm mại phủ trên trán anh ta, cho dù đang đeo kính nhưng cũng không che được đôi mắt thâm thúy tĩnh mịch, trên khuôn mặt dịu dàng lại mang theo nụ cười lạnh lùng vô cùng quen thuộc.

Mấy năm không gặp, Mạnh Hi càng ngày càng… Yêu nghiệt.

Cảm nhận được tóc mai bên trái bị vén lên, tay Mạnh Hi lướt nhẹ trên gò má tôi, nhìn thấy tai nghe điện thoại, khuôn mặt liền lộ ra vẻ ‘thì ra là thế’.

Bị anh ta trêu chọc, thoáng chốc hai má tôi liền nóng lên, nhanh chóng tháo tai nghe xuống, nói: “Xin lỗi.” Có lẽ đọc tới đây, bạn đã thoáng ngửi ra được mùi của hai nam chính.

À, không, bạn lại nghĩ sai rồi, cho tới bây giờ không hề có cái gọi là ‘hai nam chính’. Trong quá trình trưởng thành làm một cô gái xinh đẹp của tôi chỉ có duy nhất một nam chính là Mạnh Hi.

Tôi vĩnh viễn không thể quên được thời điểm bản thân lấy hết dũng khí, run rẩy nói với anh ta, người đàn ông này nghe xong liền nói như thế này: “Tinh Thần,” anh ta chân thành thâm tình nói: “Chú phải kết hôn, con làm phù dâu nhỏ (8) cho chú được không?” Nói xong còn xoa đầu tôi, cười khẽ.

(8) Thường là các cô bé, cậu bé rải hoa dọc lễ đường cho cô dâu chú rể.

Phù, dâu, nhỏ?

Nghe, nghe rồi đó, là phù dâu nhỏ! Ngay cả phù dâu cũng không phải.

Vô số phim ảnh nói với chúng ta rằng, chú rể và phù dâu sẽ có điều gì đó mập mờ, thế nhưng, anh ta lại coi tôi là phù dâu nhỏ!

Đã không thèm đếm xỉa đến lời nói của tôi, mà lại còn coi tôi như một đứa trẻ chưa lớn! Đây cũng quá tổn thương người rồi.

Phù dâu nhỏ tha thiết dõi theo người đàn ông yêu quý của mình kéo tay người phụ nữ khác đi trên thảm đỏ mà cảm thấy lòng đau nhói. Giống như khi bạn vừa nhìn trúng một chiếc túi hàng hiệu, ngày nhớ đêm mong muốn mua đến mức trong mắt bạn dường như không còn bất cứ thứ gì khác quan trọng hơn. Nhìn tên túi lập tức nghĩ nó đã biến thành người, lòng ngập tràn ao ước có thể ôm người đó đi ngủ, nhưng túi hàng hiệu lại nói: Thật ngại quá, tôi đã có hẹn với người ta rồi.

Mà người phụ nữ nhanh chân đến trước kia còn vênh váo tự đắc khoe khoang: Đây là đồ của tôi, có gan thì đến mà cướp!

Tôi đương nhiên là có gan rồi.

Vì vậy, tôi vô cùng hùng dũng, giống như bênh thần kinh, hét lên với cô dâu: “Cô lấy gì mà dám cướp đi chú Mạnh Hi của tôi! Tôi có nhiều tiền hơn cô, trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô, tốt hơn cô ngàn lần, vạn lần! Cô lấy cái gì! Lấy cái gì!” Cộng thêm tiếng hét chói tai, lăn lộn tại chỗ, đấm ngực dậm chân…vân vân, tóm lại là để diễn tả sự vô cùng bất mãn của tôi đối với cuộc hôn nhân này.

Bổ sung thêm một chút, năm ấy tôi mới mười tuổi.

Nghĩ đến tên gọi “tiểu thư điêu ngoa”, có lẽ là bắt nguồn từ lúc đó.

Lời của tác giả: Abe Miyuki, Youka Nitta, You Higuri, Ayano Yamane, Shiho Sugiura, Kisaragi Hirotaka, Takarai Rihito, Tohjoh Asami…, đều là những tác giả truyện tranh BL (7) mà Đóa Đóa thích nhất.

(7) truyện tranh BL: truyện tranh về tình yêu nam x nam

Còn có Fushigi Yuugi Genbu Kaiden của Watase Yuu hiện tại chính là thức ăn tinh thần của Đóa Đóa, tuy rằng đây không phải là BL, nhưng… Tamahome và Tasuki ( 2 nhân vật trong truyện, ở đây ship nam chính với nam phụ), hai người làm ơn đừng để ý đến nữ chính ngu ngốc đó mà hãy ở bên nhau có được hay không. Nói tóm lại, sau đó Watase Yuu thật sự chạy đi vẽ BL…

Lời của Beta: Thì ra đây cũng chính là lý do nữ chính đam mê BL.

Tôi làm loạn trong hôn lễ của Mạnh Hi, kết cục bị người lớn giữ lại đánh mạnh vài cái vào mông, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống. Vậy là mối tình đơn phương và cũng là mối tình đầu của tôi đã kết thúc như vậy đấy.

Hiện tại, người đàn ông mà tôi từng ngày nhớ đêm mong kia đã nói thế này: “Ăn nhiều thêm một chút, cháu gầy quá.” Anh ta nhìn tôi, chậm rãi nghiêng người lại gần, giọng nói vô cùng thân thiết, có vẻ như thật lòng xót xa tôi.

Tôi ừ một tiếng, kín đáo kéo xa khoảng cách, nói: “Không muốn ăn.” Mạnh Hi khẽ mỉm cười, không nói gì, đặt một đĩa hoa quả xuống bên cạnh tôi, tôi không biết nên từ chối thế nào, không thể làm gì khác ngoài cầm lấy đĩa rồi từ từ ăn. Anh ta thấy tôi ăn xong đĩa hoa quả, liền đặt tiếp một miếng bánh gatô lên đĩa…

Cứ như vậy, anh ta đưa một tôi liền ăn một. Anh ta đặt một miếng đồ ăn lên đĩa, tôi liền ăn một miếng cho đến khi bụng no tới mức không thể nhét thêm thứ gì nữa, để ngăn cản anh ta, tôi đành phải tìm chuyện tán gẫu lung tung: “Chú Mạnh Hi, khi nào thì chú ly hôn?” Anh ta ngẩn người một lúc, sau đó lập tức cười haha, ngón tay gõ lên trán tôi, thoáng cái đã làm rối loạn tóc mái của tôi.

Giống như anh ta đang dạy dỗ đứa con nghịch ngợm của khách mời, cũng gõ đầu nó như thế.

Mạnh Hi tùy ý gõ đầu tôi đã quen, cái này phải sửa. Bởi vì tôi đã không còn là một đứa trẻ con nữa rồi.

“Cháu thật đáng yêu.” Anh ta nói, nhưng không hề trả lời câu hỏi của tôi.

“Chú Mạnh Hi.” Tôi không nhịn được gọi anh ta.

“Sau này cháu sẽ không gọi chú là chú nữa.” Leng keng một tiếng, ném chiếc nĩa bạc lên đĩa sứ, tôi cao ngạo tuyên bố: “Cháu phải gọi tên của chú, Mạnh Hi, Trịnh Mạnh Hi.” “Tại sao?” Anh ta khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười, nhìn không giống như đang tức giận.

“Chúng ta không thân cũng chẳng quen, hơn nữa chú cũng không phải là chú ruột của cháu.” “Thật sao? Nói không chừng…” Anh ta nhìn tôi một chút, khóe môi mang theo ý cười tàn nhẫn: “Sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà, cũng không cần phải sửa miệng quá sớm.” Tôi sửng sốt, nhớ tới hôn ước giữa mình và Trịnh Sở Diệu, trong lòng bỗng phát ra từng âm thanh đổ vỡ nhỏ vụn.

Có người nói rằng, khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này chính là: Em ở trước mặt anh, nhưng anh lại không hề biết rằng em yêu anh.

Hay là câu nói này còn chưa đủ chua xót, điều chua xót nhất chính là, em yêu anh, anh cũng biết là em yêu anh, nhưng trả lại cho em không phải là loại tình yêu mà em muốn.

Tôi đã hiểu một chút, mặc kệ tôi yêu người đàn ông này đến thế nào, thì điều duy nhất anh ta có thể cho tôi chính là ‘tình yêu của người nhà’.

Nhưng coi như là ‘tình yêu của người nhà’, thì chỉ cần người đàn ông kia đồng ý cho, tôi vẫn muốn…

Tôi tự mắng chính bản thân mình, Lâm Tinh Thần, mày thật sự quá không tự trọng rồi.

Sống lưng đột nhiên lạnh lẽo, cảm giác ngột ngạt ép thẳng tới, quay đầu nhìn về phía sau, chẳng biết người nam chính còn lại – Trịnh Sở Diệu đã đứng đó từ bao giờ.

Hai tay anh ta khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống chúng tôi, đôi mắt đen đặc mà sắc bén, lông mày ngạo mạn nhướn cao, lúc không cười có vẻ hơi hung ác ngang ngược. Bên tai trái anh ta đeo một chiếc khuyên tai kim cương rực rỡ lấp lánh, vô cùng đẹp mắt, khiến cho khí chất quý tộc của anh ta tăng thêm một chút hơi thở bất cần đời.

Trinh Sở Diệu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo sử dụng chất liệu khác với mẫu thiết kế nguyên bản, quần dài cũng màu trắng làm tôn lên thân hình cao lớn thon dài, nếu như lại thêm một nụ cười mỉm rực rỡ như ánh mặt trời, anh ta đích thị sẽ giống người mẫu nam quảng cáo cho trang phục của Dolce&Gabbana (D&G).

Nhưng nét mặt của Trịnh Sở Diệu hiện tại đại khái giống như khi nhận được thông báo đổi người mẫu nam khác.

Là vẻ mặt muốn giết người.

Tôi không khỏi hoài nghi, trong quá trình trưởng thành liệu có thể thay đổi gen hay không, hoặc là đột biến gen chẳng hạn. Nếu không tại sao cậu bé béo mập trắng mịn trước kia lại lớn lên trở thành dáng vẻ hung hãn như hiện tại?

Nhưng Lâm Tinh Thần cũng không phải đèn cạn dầu.

Trịnh Sở Diệu vẻ mặt bình tĩnh mở miệng: “Thật xin lỗi, làm phiền một chút.” Hai chữ này hiển nhiên là không nói với tôi, là nói với Mạnh Hi, sau đó anh ta nhún vai, lộ ra ánh mắt cân nhắc, bày ra bộ dạng bàng quan.

“Không sao, muốn tìm Tinh Thần phải không?” Trịnh Mạnh Hi vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nhìn tôi.

Đôi mắt đen đặc thâm thúy của anh ta chỉ nhìn tôi một chút, mà tôi lại giống như bị ong đốt, cả người khó chịu.

“Tôi mệt rồi, đi trước.” Tôi đứng lên, muốn dùng dáng vẻ kiêu ngạo nhất rời đi.

Thân thể đàn ông so với miệng luôn luôn thành thật hơn.

Đi một bước, đứng yên.

Đi hai bước, vẫn ở yên tại chỗ.

Đi ba bước, lùi lại hai bước.

“Buông tay, Trịnh Sở Diệu, anh làm gì vậy?” Tôi nhìn cổ tay hiện ra một vết hằn đỏ hồng, không nhịn được cau mày: “Anh làm đau tôi rồi!” Trịnh Sở Diệu nắm lấy cổ tay tôi, sức lực vô cùng lớn, quả thực như muốn bẻ gãy xương cổ tay tôi.

“Này, Trịnh Sở Diệu, anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Anh ta không nói lời nào, chỉ nắm chặt cổ tay tôi đi thẳng, tôi lảo đảo chạy theo bước chân của Trịnh Sở Diệu, hoàn toàn bị động bị anh ta kéo đi, cũng không biết là kéo đi nơi nào. Vì mang giày cao gót cho nên mấy lần tôi suýt nữa ngã sấp xuống, tôi sợ đến mức gào khóc, nhưng anh ta vẫn mắt điếc tai ngơ, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.

Đi thẳng đến một góc hẻo lánh, nhìn trái nhìn phải không có ai, tôi vung chiếc túi hàng hiệu trong tay, đang muốn đập thẳng vào đầu anh ta thì đột nhiên anh ta dừng lại, chán ghét buông tay tôi ra.

“Tôi có lời muốn nói với cô.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay" . _________? ¸.•°*?*°•.¸ ?_________? ¸.•°*?*°•.¸ ? _____? •☜ L☀VE ☞• ?__?____?__? •☜ L☀VE ☞• ? ___?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ____?__?____ ? (⁀*°•.¸?¸.•°*⁀) ? __ ? ¸.•°* ? *°•.¸ ? ________ ? ________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? _? •☜ L☀VE ☞• ?____________________? •☜ L☀VE ☞• ? ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?______________________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? ? ¸.• °* ? *° •.¸ ?_______________________ ? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ? •☜ L☀VE ☞• ?______________________? •☜ L☀VE ☞• ? _?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?____________________ ?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __? ¸ .•°* ? *°•. ¸ ?____________________? ¸.• °* ? *° •.¸ ? ____? •☜ L☀VE ☞• ?______________? •☜ L☀VE ☞• ? _______?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)?_________?(⁀*°•.¸?¸.•°*⁀)? __________? ¸. •°*?*°• .¸ ?______? ¸.•°* ? *°• .¸ ? _____________? •☜ L☀VE ☞??☜ L☀VE☞• ? ________________?(°•.¸ ? ¸.•°)?(°•.¸ ? ¸.•°)? ___________________? ¸.•°**°•.¸? ¸.•°**°•.¸? _____________________? •☜ L☀VE ☞• ? _______________________? *°•.¸ ¸.•°* ? __________________________? •• ? ___________________________?? ____________________________?

29
Để lại bình luận

Please Login to comment
28 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
29 Comment authors
Phạm NgọcphuongdoWu Xie Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Rin Ken
Đại hiệp

Chị Tih Thần có tih thần quá…máu ghê..may lúc ấy mới 10t nha

JQA3
Đại hiệp
JQA3

mình cảm thấy phim k truyền tải hết được suy nghĩ phong phú của chị này

Đại hiệp

doc truyen cam thay hay hon phim nhieu ah

Phj Truong
Đại hiệp

co co be lo lem roi nen hoang tu muon bo cong chua day ma ?

Đại hiệp

Thật khâm phục nữ chính quá đi mất !
10 tuổi đã biết dùng uy quyền của thiên kim tiểu thư để đè bẹp người khác như nữ phụ trong tiểu thuyết ngôn tình về hoàng tử vs Lọ Lem vậy :))))))))))

Vương Thu
Đại hiệp

Oà có lẽ hoàng tử muốn từ hôn vs công chúa để đến vs lọ lem r :3

Kamupkute
Đại hiệp

10 tuổi… 10 tuổi…. 10 tuổi mới 10t thôi mà c đã biết tình yêu đầu đời, rồi thất tình, rồi lại biết đâu là thế mạnh của mình để đè bẹp những đứa khác…. Thật nể c!!!

Ly Ly
Đại hiệp

Thực sự khâm phục 2 bà mẹ đã tạo ra Lâm Tinh Thần

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Chị thật đủ can đảm :v

Lê Tường Vy
Đại hiệp

xem phim là ghét anh Sở Diệu này nhất luôn

Đại hiệp

aiz, thì ra hoàng tử của chị là mẫu đại thúc dịu dàng, ấm áp ak? Anh Diệu lạnh lùng như khối băng có vẻ ko hợp gu chị rồi

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Trái tim thiếu nữ của Lâm Tinh Thần trưởng thành sớm đến phát sợ luôn :v

Sumi Dang
Đại hiệp

nu chinh hoi dieu ngoa

Annh Tuệ
Đại hiệp

tâm hồn của nữ chính cũng hơi bị đáng sợ rồi đấy :v

Nguyễn Kevin
Đại hiệp

mới 10t mà tâm hồn TT phong phú ghê

Hằng Thúy Nguyễn
Đại hiệp

Ghét nam 9 nhất luôn

nhanh phan
Đại hiệp

10 tuổi…chị làm em cười vỡ bụng luôn=))

Hồng Lona
Đại hiệp

manh me qua di

Quynh Nguyen
Đại hiệp

Hay

Đại hiệp

Chị này lúc nào cũng muốn chú Mạnh Hi ly hôn :)))

hilarynguyen
Đại hiệp
hilarynguyen

rất chất nhá :)) 10 tuổi đã cường rồi 😡
lớn lên thì nhìn đời bằng thấu kính phóng đại chân thực + BL luôn :3 cái chất này mới thành nữ vương đc

p.s: đến vs truyện qua phim, nhưng nữ chính của phim như 1 đứa trẻ con. Còn tiểu Tinh ở đây mới là nữ thần (kinh) nè :X yêu hơn bao nhiu à 😡

Marika
Đại hiệp

Nữ thần…kinh chính hiệu a… muội muội bái phục độ lầy à nhầm cường của tỷ tỷ…

Đại hiệp

Trời ơi câu nói này hay thật: “Em yêu anh, anh cũng biết là em yêu anh, nhưng trả lại cho em không phải là loại tình yêu mà em muốn “

Đại hiệp
NgocBB16

Công chúa yêu quý Chú của hoàng tử. Đa số thiếu tốn tình cảm luôn thích mẫu đàn ông lớn tuổi

Wu Xie
Đại hiệp
Wu Xie

Dễ thương quá đi

phuongdo
Đại hiệp
phuongdo

Ông chú Mạch Hi chắc chắn là có gian tình với nữ chính rồi. Không tự nhiên mà chăm sóc kỹ như thế hic hic

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

10t mà chị đã manh động như thế bảo sao lớn lên chị hem có bạn chơi chung.

Đại hiệp
Kit

chú trẻ Mạnh Hi à cướp mất trái tim của một cô bé 10t là điều tội lỗi đó

Đại hiệp

Mới 10 tuổi mà trái tim chế trưởng thành quá, hoàng tử thì thôi, chúng ta không thuộc về nhau