Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng Công Chúa Tôi Yêu: Bệnh Công chúa – Chương 1.2 (1)

52

Chương 1: Gặp được anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất
Chương 1.2 (1): Mỗi một cô gái trên đời đều thích ảo tưởng mình là Cô bé Lọ Lem

“Bệnh Công chúa”

Editor: Cá Vây Hồng | Beta: Cốc

“Năm đó cha con nói sẽ ly hôn với người phụ nữ kia rồi cưới mẹ, kết quả con xem, mười mấy năm trôi qua như vậy rồi, mẹ còn rơi vào cảnh như bây giờ…”

“Ông ấy đã chết rồi, nói những lời này trước mặt con trẻ có tác dụng gì?” Một bác gái mặc quần áo hiệu Chanel, mái tóc được búi một cách gọn gàng, giày cao gót ánh kim giẫm lên mặt sàn “lạch cạch”, ra trận rất có khí thế của vợ cả.

Mẹ và con gái có thể chê lẫn nhau, nhưng không cho phép người ngoài tới chỉ trỏ.

Bác gái này vốn tên là Trần Minh Lệ, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng cơ thể được chăm sóc khá tốt, gương mặt tinh xảo thu hút, hình tượng khôn khéo già giặn, lại cộng thêm có đầu óc sắc bén, là nhân vật một tay che nửa bầu trời của tập đoàn Dolly, mang danh hiệu “Nữ hoàng ngành sản xuất giày”, có thể nói là nữ cường nhân hàng thật giá thật.

Chưa nói đến những thứ khác, tôi thật lòng bội phục bác ấy, dù sao thì kim chủ (*) cho tôi tiền tiêu thoải mái cũng là bà, phải biết rằng một người phụ nữ lăn lộn trên thương trường không dễ dàng gì, nhưng, người phụ nữ thông minh như vậy, gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó, nếu như gặp được người đàn ông chỉ yêu mình bà thì thật là viên mãn, cứ cố tình lại đụng phải người cha vô lương tâm kia của tôi, còn liên lụy thêm một tiểu tam là mẹ, ba người dây dưa nhau suốt mấy chục năm, khuấy loạn cuộc đời thành một đống bùn, cũng coi như là đen đủi.

(*) đại gia, kẻ lắm tiền.

“Em chỉ đang cảm thán tuổi xuân của con gái có hạn thôi mà, để Tinh Thần cố gắng nắm bắt…”

“Đừng phí lời ở đây nữa, chẳng lẽ cô không có chuyện gì làm sao?” Bác gái khịt mũi coi thường.

“Không có việc gì thật mà, mỗi ngày không phải đi mua sắm đồ hiệu thì là đi spa, nếu không thì tìm người uống trà chiều, rảnh rỗi tới mức phát hoảng, chỉ đành tới tìm con gái tán chuyện…” Như nghĩ tới điều gì đó, cặp mắt của bà Julia xoay tròn mấy vòng: “Gần đây chị rất bận thì phải? Ngày đó em nhìn thấy chị nói chuyện với những người kia rất lâu…”

“Cô không cần quan tâm đến việc này.”

“Không đúng, những người đó đều là người trong giới ẩm thực, lẽ nào chị định mở nhà hàng?”

“Chỉ gặp nhau trò chuyện vài câu thôi, cô đừng nghĩ nhiều.”

Hai người phụ nữ bắt đầu nói đến chuyện công việc, tôi nhàm chán cầm lấy cây giũa trước bàn trang điểm lên tu sửa móng tay của mình, bắt đầu ngẫm nghĩ xem nên làm móng tay kiểu Pháp khiêm tốn, hay là đính thêm vài viên pha lê, lông vũ, cho kiêu căng tới bến luôn…

“Nói cũng phải, tập đoàn Dolly đâu thừa tiền để chị cầm đi đầu tư, có điều…” Bà Julia cầm tay bác gái lạnh lùng thật chặt: “Em nói này chị gái tốt, nếu chị thật sự muốn mở nhà hàng, em rất vui lòng được quản lý thay chị. Những cái khác không bàn tới, chứ nói đến ăn, em vẫn có chút nghiên cứu đấy…”

“Cô?” Bác gái dùng lực rút tay ra, hừ lạnh: “Không bằng giao cho Tinh Thần.”

“Giao cho Tinh Thần? Vậy sao được? Nó còn là một đứa trẻ mà.” Bà Julia ngơ ra một lúc, vội vàng cười nói: “Để em tới san nỗi vất vả với chị thì hơn…

Bác gái nhìn bà một cách khinh bỉ: “Ý tôi là IQ của cô còn không bằng đứa trẻ…”

“Chị..”

Ngay khi trận khẩu chiến giữa hai người phụ nữ này chuẩn bị bùng nổ, một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, tôi vội vàng lên tiếng: “Vào đi.”

“Cô Tinh Thần, trang phục dạ hội thương hiệu Dior cô đặt đã được chuyển tới.” Thím giúp việc cầm trong tay một chiếc hộp to ánh bạc.

Tôi hếch cằm một cái, lạnh lùng nói: “Ừ, để xuống đi.”

Cho dù bên trong vô dụng thế nào, trước mặt người ngoài vẫn phải treo cái mác thiên kim tiểu thư.
Thím giúp việc đáp một tiếng, sau đó vô cùng cung kính lùi ra ngoài.

“Trang phục dạ hội hiệu Dior này đẹp thật, màu này rất hợp với làn da Tinh Thần, mau đi thay cho mẹ xem nào…” Bà Julia khen tôi xong cũng không quên khen bản thân, “Không hổ là con gái mẹ, di truyền toàn những nét đẹp của mẹ thôi..”

Bác gái móc một tờ chi phiếu từ trong chiếc túi xách hàng hiệu ra, vẫy tay đầy vẻ phiền phức, hạ lệnh đuổi khách: “Thời gian không còn sớm nữa, nếu cô định tiếp tục phí lời ở đây, không bằng cầm tiền rồi đi đi”

“Nói cứ như em vì tiền mới tới…”

“Không cần thì thôi vậy.” Bác gái ra vẻ muốn rút chi phiếu lại.

“Nếu chị gái đã cho thì em gái đương nhiên phải nhận rồi.” Bà Julia tức giận nhận lấy chi phiếu, trước khi đi còn không quên cuỗm theo chiếc túi xách Balenciaga “City” Motorcycle tôi vừa mới mua.

“Cái túi này màu đen, con đeo nó sẽ già lắm.” Bà nhét chiếc chiếc ví dạ hội in logo ánh kim to đùng của mình vào tay tôi, “Mẹ đổi cho con cái này, đừng cảm ơn mẹ làm gì…”

Có nhầm không vậy?

Lấy chiếc ví Fendi trị giá chưa tới 2 vạn tệ lấy đổi lấy chiếc túi da dê Balenciaga City Motorcycle trị giá 8 vạn tệ?

Tôi hít sâu một hơi, giãy dụa giữa ranh giới “có hiếu” và “túi hàng hiệu”, vài giây sau, nhân tính còn chưa bị mất đi ép tôi phải nói ra câu này: “Mẹ thích thì cầm đi.”

“Ha ha, hôm nay mẹ được mùa lớn rồi.” Một tay cầm chi phiếu viết bảy con số, một tay cầm hàng hiệu, mẹ tôi vui vẻ lắc mông rời đi.

“Hừ, từ lúc còn trẻ đã là cái vẻ thấy tiền là sáng mắt này rồi, định sẵn cả đời cũng không thấy ánh sáng.”

Ánh mắt bác gái tràn ngập sự khinh bỉ.

Tuy rằng lúc thường tôi cũng không muốn nhìn thấy bà Julia luôn tham lợi ích nhỏ ấy, nhưng dù sao bà ấy cũng là người mẹ ruột đã mang thai tôi mười tháng, mẹ và con gái có thể chê lẫn nhau, nhưng không cho phép người ngoài chỉ trỏ.

Giọng tôi khẽ vang lên, “Còn mạnh hơn một số người luôn cố gắng làm những việc không thể ra ánh sáng ngay dưới mặt trời…” Chỉ thiếu một bước nữa là hoàn mỹ rồi.

Trần Minh Lệ cười lạnh: “Hừ, nếu không phải là ta, con chẳng qua cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú, nếu không muốn bị vạch trần trước mặt mọi người, vậy thì quản cho chặt cái miệng của mẹ con đi.”

Tôi liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của bác gái, hừ nhẹ một tiếng, cầm trang phục dạ hội lên trốn vào phòng thay đồ.

Sinh tồn trong kẽ hở thật không dễ dàng mà, nói nhiều sai nhiều, từ nhỏ Lâm Tinh Thần đã học được cách nhìn sắc mặt người khác, im miệng đúng lúc.

Thôi vậy, không nói nữa, những lời này đều là nỗi khổ không thể cho người ngoài biết.

Nhưng, nếu như bạn cho rằng đây lại là một câu chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng, vậy thì thật xin lỗi, bạn nhầm rồi.

Gạt những bí mật về thân thế không thể cho người khác biết này sang một bên, tôi, Lâm Tinh Thần, một thiên kim tiểu thư không tỳ vết trong mắt người ngoài, có thân hình của một người mẫu (kết quả của chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt), gương mặt xinh như hoa (tuy rằng đã đụng chạm một chút), tiền tiêu cả đời không hết (nếu như tôi lại lấy được một ông chồng giàu có nào đó), quả thật là một từ đồng nghĩa với cụm “sinh ra đã là người chiến thắng”

Đương nhiên, dưới sự che chở của một gia tộc giàu có, thiên kim tiểu thư là tôi cũng được ăn sung mặc sướng.

Khi đa số các cô bé cùng tuổi tôi còn đang chơi búp bê Barbie, thì quà sinh nhật của tôi đã là túi Chanel và trang sức Cartier, ra ngoài có tài xế đưa đón, vào nhà có quản gia theo hầu, chưa từng biết việc nhà là như thế nào.

Tốt nghiệp khỏi ngôi trường tiểu học quý tộc xong lập tức bị đưa sang Nhật Bản du học, tuy rằng việc học có chút miễn cường, nhưng chỉ cần vẽ nguệch ngoạc vài bức cũng được mọi người khen giỏi, năm mười bốn tuổi còn vô tư mở một triển lãm tranh, từ đó được mệnh danh là “họa sĩ thiếu nữ xinh đẹp, tài mạo song toàn”.

Ngoại trừ chút chuyện nhỏ trong nhà ra, cuộc sống như thế, rốt cuộc là còn gì thiếu sót đây?

Dựa theo tiêu chuẩn của hai người mẹ, còn thiếu một chút nữa là hoàn mỹ rồi —

Đó chính là một người đàn ông phù hợp với gia thế, tiền tài, dung mạo và tài hoa của tôi, gọi tắt “Cao Phú Soái.”(**)

(**) Cao ráo, giàu có, đẹp trai.

Hai người phụ nữ luôn có ý kiến bất đồng kia, trong phương diện giúp tôi tìm chồng, họ lại vô cùng hiểu nhau.

Dưới sự dốc lòng của hai người mẹ, cuối cùng họ cũng thành công tìm được cho tôi một con ma đen đủi, à không, một con rùa vàng – Trịnh Sở Diệu.

Trịnh Sở Diệu là ai?

Là thiếu gia của tập đoàn Nhật Diệu, nơi thâu tóm rất nhiều trung tâm thương mại, ngân hàng, du lịch, khống chế cổ phiếu, điện tử tiêu dùng…., mấy năm gần đây lại đầu tư một khoản tiền lớn vào việc kinh doanh thương mại.

Trước khi đi Nhật Bản, tôi đã từng gặp Trịnh Sở Diệu, số lần không nhiều, đều là khi hai gia tộc đang bàn bạc chuyện hợp tác kinh doanh, không phải lần nào không khí cũng vui vẻ, sắc mặt anh ta không phải là lạnh, thì là càng lạnh.

Còn tôi luôn đáp lễ anh ta bằng gương mặt poker face.

Hết cách rồi, ai bảo nghiệt duyên giữa chúng tôi đã định sẵn từ lâu, hơn nữa còn thâm căn cố đế.

Tôi không bao giờ quên được lần đầu tiên tôi gặp thằng nhóc đó.

Là kí ức về một cơn ác mộng…

Năm ấy, ngày ấy…

Trong bữa tiệc xa hoa tráng lệ, chùm đèn pha lê treo trên trần nhà, ánh sáng chói mắt bao trùm cả không gian, tiếng người nói chuyện ầm ĩ va chạm với tiếng chén bát tạo thành một bản giao hưởng định mệnh

Những điều này giờ nhớ lại mới thấy đều là điềm xấu, vậy mà tôi lại dễ dàng bỏ qua.

Lúc tôi còn rất nhỏ, một cô gái sáu tuổi không ngừng chạy trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhấc chiếc váy voan màu hồng lên, một chân đi giày, một chân lại không có, tìm kiếm chiếc giày không biết đã bay ra đằng nào khắp nơi.

Đôi chân của những người lớn không ngừng đi tới đi lui trước mặt tôi, có người mặc quần, có người mặc váy, như một cánh rừng không ngừng chuyển động, không ngừng cản trở con đường hướng về phía của tôi.

Tôi càng tìm càng hoảng hốt, càng hoảng càng không tìm được, lo lắng bị bác gái trách mắng, cái miệng mím lại, viền mắt đỏ ửng, rất có tư thế chuẩn bị khóc lớn.

Đột nhiên đám người bị tách ra một khe hở, một bóng người nhỏ bẻ chui ra.

Hoàng tử xuất hiện rồi, cậu ta mặc bộ vest màu trắng, thắt chiếc nơ nhỏ màu đỏ, gương mặt rất đẹp còn chưa mất vẻ trẻ con, chỉ là cậu ta đang cau mày lại, hình như có vẻ không được kiên nhẫn cho lắm.

Cái miệng hồng hồng của cậu ta thốt ra một tiếng non nớt: “Cậu qua đây.”

Tôi nhút nhát tới gần: “Gì vậy?”

“Cái này là của cậu à?” Bàn tay trắng mập đang cầm một chiếc giày da màu hồng nhạt tinh xảo.

“A, là giày của mình.” Tôi cảm động xông tới ôm chặt lấy cậu ta.
Hoàng tử nhỏ cứng người lại, cậu ta lùi ra đằng sau một bước: “Đây, giày của cậu, mau đi vào đi.”

Tôi ngơ ra một lúc.

Ế, đây không phải tình tiết trong câu chuyện cổ tích “cô bé lọ lem” mỗi tối vú em đều kể cho tôi nghe sao?
Hoàng tử đưa chiếc giày thủy tinh đến trước mặt cô be lọ lêm, nói: Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi, mau đi giày thủy tinh vào rồi trở thành vương phi của ta đi!

Trái tim thiêu nữ nho nhỏ của tôi rất không chịu thua kém đập thình thịch, ngượng ngùng một lúc mới chịu giơ bàn chân nhỏ chưa được xỏ giày lên, đợi hoàng tử xỏ giày cho tôi.

“…” Hoàng tử không hiểu nghiêng đầu nhìn tôi.

“Nhanh lên, giúp mình xỏ giày vào.” Tôi lắc lắc bàn chân nhỏ, còn đợi gì nữa hả, tôi mỏi hết cả chân rồi đây này.

“Không thích.” Hoàng tử kiên quyết từ chối tôi, còn kèm theo cả một cái nhìn hung hãn.

“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên. Thằng nhóc này không đi theo kịch bản rồi.

“Xỏ giúp tôi.”

“Không thích.”

“Xỏ giúp tôi.”

“Không thích.”

“Xỏ giúp tôi.”

Sau khi tới tới lui lui vài lần, hoàng tử đã mất hết kiên nhẫn, lông mày dựng đứng cả lên, ném giày vào người tôi: “Tự đi đi.” Nói xong thì quay người muốn đi.

Tôi lại ngạc nhiên.

Chiếc giày mềm mại nện lên người tôi, không đau, nhưng đã đập nát trái tim thiếu nữ nho nhỏ của tôi rồi.
Cái câu chuyên cổ tích “cô bé lọ lem” thực sự đã làm người ta ảo tưởng nghiêm trọng, trong cuộc sống hiện thực, dù cho hoàng tử nhặt được giày thủy tinh, nhưng anh ta cũng không có nghĩa vụ phải giúp bạn xỏ giày vào.

“Này, cậu đứng lại!” Tôi rít ra một tiếng mấy chục dB, cậu ta bị dọa tới mức giật mình, quay người lại.

“Xỏ giày giúp tôi.”

“Không thích.” Hai mắt sáng lấp lanh của hoàng tử bắt đầu ấp ủ mưa gió, cậu ta sắp nổi giận rồi, “Cậu là cái thá gì? Dám bảo tôi xỏ giày cho cậu?”

Câu “cậu là cái thá gì” này phút chốc đã tàn phá nghiêm trọng tâm hồn tôi, một loạt khuôn mặt cay nghiệt bắt đầu hiện ra, xoay tròn như chiếc đèn led tự chuyển động, bên tai vang lên tiếng hừ lạnh: Mày là cái thá gì mà dám bước vào cửa lớn nhà họ Lâm? Mày là cái thá gì mà mặc những bộ quần áo này? Mày là cái thá gì mà dám ngồi ăn cùng bàn với tao? Mày là cái thá gì? Không phải chỉ là — Tôi không phải là cái thá gì! Không phải!

Tôi hét lên một tiếng, dùng lực ném chiếc giày vào mặt shota nhỏ bé kia, có điều khống chế độ cao không chuẩn lắm, chiếc giày da hồng nhạt vụt qua đỉnh đầu cậu ta, xoay mấy vòng trên không trung, rơi thẳng vào tháp sâm banh đằng sau…

Khống chế độ cao không tốt lắm, nhưng góc độ lại rất hoàn hảo, lệch sang trái hoặc lệch sang phải một chút là sẽ không xảy ra bi kịch rồi, nhưng tôi tin chắc nhất định có một sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt, chiếc giày da hồng nhạt đập thẳng vào tháp sâm banh, đỉnh tháp rung động mấy lần, sau đó một loạt tiếng “choang” vang lên, rượu, mảnh thủy tinh rơi tung tóe đầy đất.

Đối với hai đứa bé mà nói, tháp đôi Petronas sụp đổ đại khái cũng vậy mà thôi.

Một anh trai nào đó cách hiện trường gần nhất đột nhiên hoàn hồn, anh ta vội vã chạy tới trước mặt chúng tôi, tìm kiếm kẻ cầm đầu: “Hai người các cháu? Là ai ném giày hả?” Kẻ ác không có can đảm là tôi run lẩy bẩy, giương ánh mắt sợ hãi nhìn người kia, nhìn thấy một chàng trai bị ướt cả người, những giọt rượu màu hổ phách trượt dài trên ngũ quan xinh đẹp như thần của anh ta…

Đáng tiếc, năm đó tôi còn quá nhỏ, quá ngây thơ, không hiểu được việc thưởng thức khung cảnh kiều diễm dưới lớp áo sơ mi trắng ướt đẫm của chàng trai ấy…

“Hả? Rốt cuộc là ai?”

Giọng nói anh trai bắt đầu nghiêm khắc, nhưng với một cô bé đã phải nhìn sắc mặt bác gái mà sống như tôi thì đó chỉ là chuyện nhỏ, tôi nhũn chân ngã xuống đất, chỉ thẳng vào hoàng tử, thút thít nghẹn ngào nói: “Cậu ấy…cậu ấy cướp giày của em…Em muốn cậu ấy xỏ giày giúp em cậu ấy lại không muốn giúp em tức giận rồi ném loạn..” Tôi dừng lại một chút, nghĩ xem hình như mình đã nói không đúng ở chỗ nào đó rồi thì phải, nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành bắt đầu làm việc một đứa trẻ hay làm sau khi phạm sai lầm – khóc lớn.

“Cháu không cướp giày của cậu ta!” Hoàng tử nhỏ sầm mặt lại, đột nhiên cậu ta dùng sức đá mạnh vào giàn hoa bên cạnh.

“Ầm”một tiếng, mọi người đều bị dọa phải vây lại xem.

Đúng là tên tiểu quỷ tính khí nóng nảy! Giờ thì hay rồi, cả giàn hoa cũng đổ ầm, vài bó hoa rơi vãi đầy đất.

Sau khi sự việc xảy ra, hồi tưởng lại khi ấy, tôi lúc đó không hề có ý đổ tội cho hoàng tử, tôi chỉ muốn cố gắng giải thích những việc đã xảy ra thôi mà: hoàng tử cầm giày của tôi đi, tôi muốn cậu ta giúp tôi xỏ giày, cậu ta không chịu, tôi giận quá nên ném loạn…”

Nhưng mà, hiển nhiên hoàng tử nhỏ đã nghe nhầm trọng điểm, đến nỗi hành vi thẹn quá hóa giận của cậu ta lại thành ra là giấu đầu hở đuôi.

Hơn nữa anh trai lại không nghe rõ sự dừng lại trong câu tôi nói, thế là biến thành – em muốn cậu ấy xỏ giày giúp em, cậu ấy không muốn giúp em, tức giận rồi ném loạn.

Chỉ thiếu một dấu ngắt câu, tên nhóc táo bạo đã trở thành hình nhân thế mạng cho tôi.

Anh trai dịu dàng an ủi tôi, anh ta quỳ một gối xuống, nhấc bàn chân bé nhỏ của tôi lên đi vào chiếc giày da màu hồng nhạt, còn cẩn thận cài quai giày cho tôi.

Tôi lúc nhỏ nghĩ rằng tuy chàng hoàng tử này cao to như một người khổng lồ, nhưng dù sao anh ta cũng giúp cô bé lọ lem xỏ giày như trong chuyện cổ tích, thế là tôi nín khóc mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

“Cô bé xinh đẹp.” Anh trai gạt nước mắt cho tôi. “Cháu tên là gì?”

“Lâm Tinh Thần.” Được anh trai khen, tôi vui vẻ bổ sung: “ Mami gọi em là ngôi sao nhỏ, anh cũng có thể gọi em là ngôi sao nhỏ…”

Tiểu quỷ tính khí nóng nảy cau mày, vẻ mặt rất khinh thường, cậu ta hừ lạnh một tiếng: “Sao nhỏ?”

Tôi lại muốn điên lên, anh trai vội vàng vươn tay ra, ôm lấy eo ôm tôi, tay kia thì nắm lấy tiểu quỷ táo bạo: “Hóa ra là thiên kim nhỏ của tập đoạn Dolly, chú đưa cháu đi tìm mẹ được không?”

Bám lấy cánh tay rắn chắc của anh trai, tôi vùi đầu vào hõm vai anh ta, ngoan ngoãn đáp một tiếng “được ạ.”

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

52
Để lại bình luận

Please Login to comment
51 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
52 Comment authors
Clarissa Lance Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

@@ sao cảm thấy các nhân vật trong truyện đáng ghét hơn trên phim nhỉ

Ly Na Hoàng
Đại hiệp

Từ nhỏ đã thế này thì

Đỏ Giày
Đại hiệp

Hầy, chú Mạnh Hi trong truyền thuyết thật dễ thương <3 Còn bợn "hoàng tử" thì thôi rồi …

Đại hiệp

Chuyện cổ tích đúng là không thể tin tưởng được mà ! Hoàng tử vs công chúa vừa gặp nhau đã có một màn “huyết hải thâm cừu” như thế kia thì làm sao mà yêu nhau được :))))

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

chú Mạnh Hi có vẻ soai ca hơn phim :3 mà sao chưa thấy kỵ sĩ xuất hiện nhỉ

Ai Có Không
Đại hiệp

Ai là nam9 nhỉ.m k xem phim.có vẻ như 2 bợn kết thù từ bé rồi.

JQA3
Đại hiệp
JQA3

hại chết người vì một dấu phẩy

Mai Anh Bui
Đại hiệp

Đọc truyện mới lột tả đc hết tâm lý của bạn nhỏ tinh thần,còn xem phim thì chỉ lột tả đc sự xinh đẹp của bạn ấy thôi 🙂

Phj Truong
Đại hiệp

nam chinh la ai sao chua thay ?

Boo Monokuro
Đại hiệp

Có bà mẹ thực dụng như vậy cũng khổ ghê

Vương Thu
Đại hiệp

Haha 2 bà mẹ của n9 cũng đáng iêu ra phết
Mà hoàng tử vs công chúa từ bé đã ghét nhau rồi thì sao còn y đc nhau :)))

Kamupkute
Đại hiệp

Hahahaha….. Dấu câu quan trọng lắm. Người nói ngừng đúng chỗ thế mà người nghe ko hiểu cứ phạt nghe sai hại đời bạn hoàng tử.
C cũng ít có dữ lắm, ng ta ko xỏ giày dùm c thôi mà c ném thế kia rồi.
Ôi thiệt là nghiệt duyên.

Min Nov
Đại hiệp

Cái đoạn hồi ức xỏ giày đọc chuyện thấy đáng yêu chứ xem film thấy ghét quá :)))

Trúc Nguyễn
Đại hiệp

coi phim rồi đọc truyện thấy khác khác ==

Ly Ly
Đại hiệp

Bạn nhỏ Tinh Thần đã chính thức kết thù với Diệu hoàng tử. Hại chết người vì một dấu phẩy. Mà chú Mạnh Hi đúng là chuẩn soái ca

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Hồi bé chị cũng đáng yêu đó :3

Nhokga2811
Đại hiệp
Nhokga2811

Diệu Hoàng tử đáng thương :))) bị bạn nhỏ Tinh Thần hại thảm. Kể ra cũng tiếc cho 2 người, nếu theo như truyện ngôn tình thông thường là 2 người sau này thành đôi rồi :v

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Sắc đẹp thay cơm, khó trách Lâm Tinh Thần nhà mình bé như vậy đã “sa ngã” :v

Lê Tường Vy
Đại hiệp

hồi bé chị đáng yêu ghê

Đại hiệp

ôi ôi ôi lần đầu gặp Hoàng tử đã bị vỡ mộng, thật đáng thương, cơ mà ai quy định người ta nhặt giày giúp thì phải mang giày cho mình chứ, vỡ mộng là phải rồi, còn giải thích lại thành đổ tội, bạn nhỏ hoàng tử đáng thương a~~~~

Sumi Dang
Đại hiệp

so dieu la nam chinh ha?

Hahahaha4004
Đại hiệp
Hahahaha4004

Đọc đoạn chị này giải thích buồn cười ghê?. Nữ9 cute thiệt

Annh Tuệ
Đại hiệp

đọc nam nữ đều cute thế :v

Hoa Thảo
Đại hiệp

Hồi nhỏ cả 2 đều là công chúa hoàng tử, nhưng chỉ vì mâu thuẫn về việc xỏ giày mà trở nên căm ghét lẫn nhau đến khi trưởng thành, liệu Tinh Thần có thể làm Sở Diệu yêu mình k?

Yen Nhi
Đại hiệp

Tội nghiệp chị bị vỡ mông! Mà cảm thấy cái đoạn đôi giày dễ thương!

Hằng Thúy Nguyễn
Đại hiệp

Chị nữ chính bá đạo quá

Gấu Bông
Đại hiệp

hoàng tử k phải nam chính đâu, a chỉ là nam phụ thôi, haha

Mai Tuyet
Đại hiệp

Xem phim và đọc truyện đều thích. Xem thì thỏa mãn đc phần … nhìn. Còn đọc thì cảm nhận cảm xúc tốt hơn

nhanh phan
Đại hiệp

chú Mạnh Hi soái thiệt, chị nữ 9 với anh cũng đẹp đôi đấy chứ

fishxinh
Đại hiệp
fishxinh

Phim đã đưa e đến đây nhưng sẽ đọc truyện trước khi xem phim

An Nhiên
Đại hiệp
An Nhiên

Chú Mạnh Hi :))=)) đáng yêu quá đi th

Hồng Lona
Đại hiệp

hay lam ak

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Ô ô k đọc comt của các bạn trên mình còn tưởng là đại thúc vs tiểu la lị nữa chứ , sau khi đọc thì dù đã biết cũng phải nhớ là chấm câu rất QUAN TRỌNG

Thu Hương
Đại hiệp

sao m lại thích bệnh công chúa của nữ 9 nhỉ :))) oan gia gặp nhau gòi ^^

Đại hiệp

Lạy mẹ công chúa ???
Có ai lại khi không bắt người ta xỏ giày kiểu đó ???

Marika
Đại hiệp

Công chúa của em ơiiii, có nên gọi chị là ngay thơ không đây…. best đòi xỏ giày của năm

Đại hiệp

Xem phim thấy lung linh dã man. Đọc truyện rồi thấy ko như mình tưởng tượng là sao 🙁

Đại hiệp
NgocBB16

Công chúa có bệnh ảo tưởng. Đa số con gái đều có điều mơ mộng

knight bear
Đại hiệp
knight bear

Nếu giống trong phim thì cười chết mất
nhưng truyện này có vẻ hay hơn phim
mong tập sau quá

anhanhanh
Đại hiệp
anhanhanh

Nữ chính đẹp, nhà giàu, ko não phẳng. Vốn dĩ đã là công chúa rồi mà, chỉ là công chúa có tính cách phù thủy thôi =))

Phuong My
Đại hiệp
Phuong My

Công chúa tính khí từ nhỏ đã nhõng nhẽo thất thường như v r. Haizz

Đại hiệp

Công chúa tuy tính cách thất thường, tuỳ hứng nhưng thực chất rất tốt bụng và “nghĩa khí” nha. Sau này còn cứu mẻ “tiểu bạch liên” 2 lần ~~. Mà thật ra công chúa cũng chỉ muốn che giấu cảm xúc và gây sự chú ý với mn thôi :<. Đọc về sau thương công chúa dã màn ý :<

Bich Thao
Đại hiệp
Bich Thao

Minh thich tinh cach cua nu chinh. Mac du uong nganh, kieu ngao nhung do chi la cai vo boc be ngoai. That ra, trong tham tam, chi la mot co gai nho tam long luong thien, don gian va dang yeu. K phai luc nao Hoang tu khong thanh voi cong chua. Hi hi. Cong chua va hiep sy la mot cap. Boi the moi noi tinh yeu phai xuat phat that long tu hai phia, va phai trai qua toi luyen moi den duoc ben bo hanh phuc.

Member

Ha ha đọc chương này rồi nhưng giờ mới phát hiện đọc thiếu 1 đoạn hồi ức ép xỏ giày, đáng yêu hết sức ai đời hóa thân thành công chúa lọ lem thất bại như bé tinh tinh ko, oan gia mà :v

Đại hiệp
naki noami

Doc có về hỏi rồi thì phai? những mã nặng vẫn cứ có lên nhà

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Chú Mạnh Hi soái ca từ trong truyện ra, hồi coi phim cũng thích chú Mạnh Hi hơn cả anh nam chính luôn. Nam phụ thì thôi rồi, hoàng tử không phải lúc nào cũng là người tốt. Cổ tích đều lừa người.

Đại hiệp

Anh trai có vẻ soái khí :’) nhưng nghe xưng hô có vẻ không là nam chính đi

Clarissa Lance
Đại hiệp

AAAA, thấy tối chị gái quá cơ! Mà hồi nhỏ, công nhận là ai cũng ảo tướng như vậy thật

Đại hiệp
Cúc Đinh Thị Hồng

Ko bik ai là nam chính nhỉ???
Chưa xem phim nên ko bik

Đại hiệp
Kit

ngoài đời sao giống như cổ tích mà cứ bắt buộc người ta xỏ giày cho mình như thế quá tự kiêu rồi

Đại hiệp

Chú Mạnh trong truyền thuyết đây gòi. Hoàng tử thì có vẻ khó chịu hơn nhiều nhỉ