Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng công chúa tôi yêu: Bệnh công chúa – Chương 1.4 (1)

34

Chương 1: Gặp được anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Chương 1.4 (1)

“Bệnh Công chúa”

Editor: Yang | Beta: Cốc

 

“Không muốn nghe” Tôi hừ lạnh.

“Vậy, chúng ta trò chuyện một lát được không?” Trịnh Sở Diệu hơi khó chịu nhíu mày, lạnh lùng nói.

“Trò chuyện cái gì.” Tôi khoanh tay trước ngực.

“Chuyện hôn ước. Hủy hôn đi.” Trịnh Sở Diệu lạnh lùng nói: “Tôi căn bản là không hề yêu cô.” Tôi khép hờ mắt nhìn anh ta, cười gằn một tiếng.

Phải nói, tên này không chỉ coi thường tôi mà còn có bệnh.

Tôi từng cho rằng chỉ cần là đàn ông thì chắc chắn đều sẽ yêu tôi.

Trịnh Mạnh Hi không yêu tôi? Không phải không yêu mà là không thể yêu. Anh ta hơn tôi mười sau tuổi, hơn nữa còn là quan hệ chú cháu và đã kết hôn.

Trịnh Sở Diệu nói anh ta không yêu tôi. Nếu không yêu tôi, hằng năm đã không bắt người gửi quà sinh nhật đắt tiền cho tôi. Chẳng qua bỗng dưng anh ta mất hứng vì bị cha mẹ ép cưới. Chỉ hai từ thôi – Ngạo kiều (*).

(*) Mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất ôn nhu – đây chính là “ngạo kiều”. Nói đơn giản là “Ngoại lãnh nội nhiệt”.

“Vậy chúng ta là quan hệ gì?” Tôi nhếch miệng: “Tôi sẽ khiến anh yêu tôi.” Dứt lời, tôi ôm lấy tay anh ta, chủ động ép sát cơ thể, dùng bộ ngực mềm cọ cọ rồi khẽ trượt từ từ qua cánh tay ấy.

Tôi biết: Đối với đàn ông mà nói, việc này chính là đòn cám dỗ chí mạng.

“Nếu anh muốn? tối nay…” Tôi vô liêm sĩ quyến rũ anh ta. Phả hơi thở nhè nhẹ vào lỗ tai anh ta.

Gạo đã vào nồi rồi, chỉ cần nấu thành cơm nữa thôi.

Thân thể Trịnh Sở Diệu cứng đờ, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, cố sức đẩy tôi ra.

Thế nhưng tôi lại thấy tai anh ta đang đỏ cả lên.

Hừ. thích ngạo kiều à.

“Lâm Tinh Thần, cô không cảm thấy cô đang làm chuyện vô ích sao? Hơn nữa còn vô cùng tẻ nhạt?”

“Làm sao lại thế?” Tôi mím môi cười duyên. Hai tay nhẹ nhàng kéo cổ áo anh ta. “Trịnh Sở Diệu, anh sắp trở thành vị hôn phu của tôi, tôi không ngại thì thôi anh căng thẳng cái gì…?” Trịnh Sở Diệu bị tôi trêu đùa, khí thế đã bay biến hơn nửa. Tôi tiến một bước, anh ta lùi một bước thật giống như dâm nữ sắp cưỡng bức quan lão gia.

“Được rồi, Lâm Tinh Thần” Anh ta trầm ngâm nhìn tôi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm sâu khó lường, cao giọng:

“Người cô yêu không phải là tôi.” Bị nhìn thấu rồi sao?

Tôi sững sờ, hai lỗ tai nóng lên. Để che giấu bất an trong lòng, tôi bật cười khanh khách: “Anh không quản được chuyện đó”

“Lâm Tinh Thần, cô đừng hi vọng nữa” Anh ta đẩy hai tay tôi ra, giọng nói kiên quyết: “Tôi sẽ không đính hôn. Việc đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của các trưởng bối thôi.”

“Không đính hôn với tôi? Thế anh định đính hôn với ai?” Tôi dồn dập ép hỏi anh ta: “Trước đây chẳng phải anh nói không bận tâm sao? Còn nói chẳng phải nhà giàu thì nên kết thông gia với nhà giàu sao? Vì vậy kết hôn với ai cũng thế thôi? Không lẽ…. anh có người mình thích rồi?” Cơ thể Trịnh Sở Diệu lại cứng đờ.

Tôi đoán đúng mà. So với cái miệng của anh ta thì thân thể này thành thật hơn nhiều.

“Anh có người mình thích rồi. Thật sao? Vì chuyện này nên mới không thể làm ngơ, không thể mặc kệ theo sắp xếp của tôi. Phải vậy không?” Giống như bị tôi hỏi dồn dập quá nên anh ta cuống cả lên, Trịnh Sở Diệu cắn răng nói:

“Không sai. Tôi có người mình thích rồi?”

“Ai” Tôi không để tâm lắm hỏi. “Là thiên kim tiểu thư nhà ai? Dẫn đến cho tôi xem một chút. Nếu là tình địch của Lâm Tinh Thần tôi thì không thể quá kém cỏi….. A, anh không nói? Vậy để tôi đoán xem” Tôi vừa nói vừa vươn ngón tay, không an phận xoa vòng quanh cà vạt Trịnh Sở Diệu, nhẹ nhàng ép anh ta nhìn tôi.

“Xoảng xoảng” Tiếng thủy tinh đổ vỡ khiến chúng tôi cùng lúc ngẩng đầu lên.
Tôi là vị hôn thê của anh ta.

Cách đó không xa, một nữ nhân viên tạp vụ đang ngồi chồm hổm trên đất, hoảng loạn thu dọn lại đống thủy tinh vỡ nát.

“Ương Ương? Vu Ương Ương?” Trịnh Sở Diệu kinh ngạc, chật vật đẩy tôi ra.

Ngứa Ngáy? Cá Ngứa Ngáy(**)? Tôi cau mày, tên gì kì vậy?

(**) Lâm Tinh Thần nghe nhầm sang Ngư Dương Dương còn có nghĩa là Cá Ngứa Ngáy.

“Xin lỗi, Sở Diệu, tôi không biết anh đang ở đây, tôi cái gì cũng không nhìn thấy….” Nói dối, rõ ràng là nhìn thấy hết.

Tôi “Xì” một tiếng, cô ta cúi mặt, lúng túng giải thích: “Đúng rồi… Xin lỗi.” Trịnh Sở Diệu ném cho tôi một cái nhìn sắc lạnh, nhưng lại trao cho cô ta cái nắm tay ấm áp, ôn nhu nói: “Đừng nhặt, cận thận đứt tay.” Thì ra, Sở Diệu cũng biết thế nào là thương hương tiếc ngọc.

Cô gái này trông khá bình thường, nhìn dáng vẻ ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, tóc thẳng cột đuôi ngựa, miễn cưỡng cũng có thể coi là thanh tú ưa nhìn. Điểm duy nhất hơn người là đôi mắt long lanh to tròn. Còn vóc người thì….quá gầy, so với tôi thì còn kém xa. Đại khái chắc là do bổn tiểu thư không có mắt, nhìn tới nhìn lui cũng không thể nhìn ra cô ta kia là viên ngọc thô chưa được mài dũa như lời Trịnh Sở Diệu nói.

Nhìn bộ dạng Trịnh Sở Diệu bây giờ lại nghe thêm cái tên “Cá Ngứa Ngáy”, Lâm Tinh Thần liền nhận ra không khí giữa hai người bọn họ rõ ràng là không bình thường.

Đúng thế. Có mùi gian tình ở đây.

Tay Trịnh Sở Diệu vừa mới chạm vào đầu ngón tay của cô ta, cô ta liền lập tức co rúm người lại, thấp giọng nói: “Tôi, không sao…” Miệng nói không sao mà cô ta… bàn tay cô ta vẫn đặt lên lòng bàn tay của Trịnh Sở Diệu.

Tôi lại “Xì” một tiếng, Cá Ngứa Ngáy mới chơt vỡ mộng vội vã rụt tay về, không biết là do cô ta yếu ớt hay do Trịnh Sở Diệu nắm quá chặt? Cô ta thử mấy lần nhưng không thể nào rút tay ra được, đến mức tôi phải nói với Trịnh Sở Diệu,mau thả cô ta ra!

Cá Ngứa Ngáy xấu hổ, e lệ ngẩng đầu nhìn Trịnh Sở Diệu, nhẹ nhàng mở miệng: “Đừng như vậy, mau buông tôi ra.”

Đôi mắt to tròn, long lanh sóng nước, muốn kháng cự còn làm bộ làm tịch, theo như kịch bản thì phải là: Đừng như vậy… mà buông tôi ra.

Trời ạ, nếu tôi là đàn ông, nghe được câu này, xương cốt đều sẽ mềm nhũn cả thôi.

Đáng tiếc, tôi lại là phụ nữ. Đành tặng cô ta hai chữ – lập dị.

Trịnh Sở Diệu là đàn ông, vậy nên xương cốt nhanh chóng mềm nhũn ra, anh ta ngơ ngác nhìn Cá Ngứa Ngáy. Hai người bốn nhìn nhau tóe ra lửa, dòng điện mấy triệu Volt chạy qua, giật chết tôi rồi.

Đôi uyên ương bất chính lúc này đang chìm đắm trong thế giới của hai người, làm gì có chỗ cho vị hôn thê như tôi đây.

“Cô… cô ấy là bạn gái anh sao?” Ngứa Ngáy ngắm ngía tôi một hồi, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Cô ấy thật đẹp….”

“Không phải”

Nghe thấy Trịnh Sở Diệu phủ nhận, tôi nhất thời tức giận, bước tới trước mặt hai người, đẩy Ngứa Ngáy (hay còn gọi là Ương Ương) kia ra khỏi Trịnh Sở Diệu.

“Tôi không phải bạn gái Sở Diệu.” Tôi nở một nụ cười thật đáng yêu: “Tôi là vị hôn thê của anh ấy”. Cô ta ngẩn ngơ, tóm lại là vẻ mặt của cô ta lúc này giống như sấm sét giữa trời quang.

Tôi thừa thắng xông lên, từ trên xuống dưới, đánh giá cô ta, ánh mắt sắc bén: “Cô quen vị hôn phu của tôi? Không biết hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào?” Cá Ngứa Ngáy như bị tôi làm cho tinh thần hoảng hốt, lùi lại một bước, lắp ba lắp bắp: “Tôi… Tôi ở quán cơm … quán cơm…. làm thuê….” Này cô, có thể nói chuyện tử tế được không? Có thể không dùng từ láy được không?

À. Là do tôi quá hung dữ sao?

“Lâm Tinh Thần!” Trịnh Sở Diệu quát tôi, kéo Ngư Ương Ương ra phía sau như gà mẹ bảo vệ con. Được lắm, kiêm điệp(***) tình thâm

(***)Kiêm Điệp: Truyền thuyết cổ đại có nhắc tới một loài chim tên là Kiêm Điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh mới có thể bay, ví von với tình cảm sâu đậm, ân ái vĩnh hằng của vợ chồng.

Nhưng! Bước tiếp theo nên làm gì đây?

Lăn lộn trong xã hội thượng lưu nhiều năm như vậy, bổn tiểu thư ta trừ biệt danh “Điêu ngoa thiên kim” ra còn có một cái tên vang dội khác là “Thợ săn tiểu tam” Cái gì mà kiêm điệp, uyên ương liền cánh, chim liền cành… Nếu gặp bổn tiểu thư tôi thì chỉ đành: “Thế nhưng duyên mỏng nên tình sâu nghĩa nặng ta cũng đành đứt duyên.”

“Thì ra là cô bạn “vừa làm vừa học” cho nhà Sở Diệu.” Tôi cố ý nhấn mạnh mấy chữ “vừa làm vừa học” không hề che giấu vẻ xem thường, “Cô bạn “vừa làm vừa học” này, xin hỏi bây giờ đang là giờ làm việc của cô phải không?” Cá Ngứa Ngáy mím môi, không trả lời, với bổn tiểu thư mà còn tỏ ra kiêu ngạo như vậy.

“Bổn tiểu thư hỏi cô không trả lời sao?” Tôi không nhịn được lặp lại câu nói một lần. nữa:”Cô bạn “vừa làm vừa học” này, xin hỏi bây giờ đang là giờ làm việc của cô phải không?”

“Ừm” Cô ta gật gật đầu.

“Trong giờ làm việc không chú ý làm việc đi nghe lén chúng tôi nói chuyện, còn ở đây cùng vị hôn phu của tôi lằng nhằng dây dưa, thú vị thế cơ à?

“Tôi, tôi…. không cố ý… Cố ý.”

Còn nói không cố ý, tay của cô ta rõ ràng con đang chăm chăm kéo áo sơ mi trên người Trịnh Sở Diệu, khiến một góc áo bên eo nhăn nhúm.

“Lâm Tình Thần, rốt cuộc cô muốn gì?” Trịnh Sở Diệu dùng ánh mắt cảnh cáo muốn tôi ngậm miệng.

Sợ anh sao? Nếu sợ anh thì tên của tôi sẽ đánh vần ngược lại!

“Cô bạn “vừa làm vừa học”, xin hỏi Hourly wage (****) của cô được bao nhiêu?”

(****) Thu nhập theo giờ

“Gì cơ?” Cô ta sững sờ, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Một từ tiếng anh đơn giản như Hourly wage cũng không hiểu? Quả nhiên không cùng đẳng cấp với bổn tiểu thư.

“Hourly wage, tiền lương theo giờ.” Tôi nheo mắt, dương dương tự đắc khoe trình độ tiếng anh của mình: “How much are you an hour?” Đảo mắt liền nhìn thấy Trịnh Sở Diệu đang tỏ ra đầy bất lực, anh ta nhỏ giọng “chỉnh” tôi: “How much do you earn per hour?” Chẳng phải ý tứ như nhau sao, tôi “Xì” một tiếng, mặt không biến sắc: “Tôi hỏi cô một giờ kiếm được bao nhiêu tiền.”

“150…”

“Đài tệ?”

“Ừm….”

“Ồ, vậy cô biết chiếc áo sơ mi trên tay cô đang túm trị giá bao nhiêu tiền không?” Cô ta mờ mịt lắc đầu.

“Chỉ cần là áo sơ mi Zehder D&G trên người Trịnh Sở Diệu, rẻ thì 2000 đô la Mỹ, khoảng hơn 60 ngàn Đài tệ.” Tôi vuốt ve cánh tay Cá Ngứa Ngáy đang đặt bên eo Trịnh Sở Diệu: “Đừng nắm chắc như vậy, nắm hỏng rồi, cô phải không ăn không uống ít nhất ba tháng mới đền nổi.”

“….” Sống lưng cô ta thẳng tắp, nhưng vẫn có thể nhận ra là cơ thể cô ta đang run rẩy.

ヾ(○゜▽゜○) (@゜▽゜@)ノ

Lời của tác giả: Công chúa Tinh Thần thật xấu xa, tôi sợ quá. Nếu như có người muốn ném đá, mẹ Đóa sẽ không phản đối.

34
Để lại bình luận

Please Login to comment
33 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
34 Comment authors
Phạm Ngọc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Rin Ken
Đại hiệp

Cá ngứa ngáy..cái tên thật hay nga..? chị ấy nc xấu thật nha?

Ai Có Không
Đại hiệp

Ôiiii.ghét cái thể loại trong sáng ngây thơ rưng rưng nước mắt này quá.bạch liên hoa.

Đại hiệp

Mình ghét nhất cái kiểu kịch bản cẩu huyết như thế này ! Hoàng tử yêu Lọ Lem ngây thơ trong sáng , vì Lọ Lem mà bỏ vị hôn thê là công chúa mỹ lệ . Sau đấy là một hồi sóng gió từ vị hôn thê điêu ngoa ngang ngược đến thị uy rồi trưởng bối phản đối … Cuối cùng hoàng tử với Lọ Lem sống hạnh phúc trọn đời bên nhau , tạo nên 1 giai thoại đẹp còn vị hôn thê nữ phụ bị vạn người phỉ nhổ ! Phi logic dã man !

Đỏ Giày
Đại hiệp

Phải nói cái bà Ương Ương này là cao thủ trong việc tỏ vẻ đáng thương luôn ấy >.<

JQA3
Đại hiệp
JQA3

kể cả trong phim hay trong truyện mình đều k thích con bạch liên hoa đội lốt cô bé lọ lem này

Phj Truong
Đại hiệp

lo lem yeu duoi qua , thiet ra minh thich tinh cach nu chinh hon , thoi dai nay roi

Boo Monokuro
Đại hiệp

Thích cá tính của nàng công chúa này nha

Vương Thu
Đại hiệp

Oaoa cô công chúa này đáng iêu chết mất thôi..kiêu ngạo quã
Cơ mà ta thích haha

Kamupkute
Đại hiệp

How much are you an hour? Vs How much do you earn per hour?
Chết cười với c, c ơi c đi Nhật du học chứ không phải đi Mỹ du học đâu mà khoe trình độ tiếng anh. Lần sau phải sổ tiếng Nhật ra hù con bé lọ lem ấy.

meoguyen1200
Khách vãng lai
meoguyen1200

Coi truyện này chỉ Ghét Ương Ương nhở.

Hắc Phụng
Đại hiệp

cái câu “How much are you an hour?” là bạn công chúa nói sai hay cố ý vậy :))

Ly Ly
Đại hiệp

Quả nhiên là công chúa. Phương diện nào cũng không thể thua kém

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Thật ra cũng không thấy chị ấy xấu xa mà là khá ngầu :3

Nhokga2811
Đại hiệp
Nhokga2811

Ngầu kinh >.< Càng đanh đá chua ngoa mị càng thích !! Thời này thời nào rồi mà còn ngơ ngơ ngác ngác trong sáng hiền lành ? Có mà giả nai thì có =)))

Lê Tường Vy
Đại hiệp

đọc truyện toàn ghét nhất là mấy bà lọ lem kiểu bạch liên hoa thế này

Đại hiệp

ôi, công chúa Tinh Thần xấu xa thật, nhưng nếu vị hôn phu của mình ôm ấp với người khác thế kia thì mình cũng sẽ đâm chọc vài câu thôi, có điều, cô nàng này mắc bệnh công chúa nặng thật

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Cao Bằng nhân ắt có cào nhân trị, thánh nữ bạch liên bông kiểu gì cũng mệt dưới tay Tinh Thần

Annh Tuệ
Đại hiệp

quả nhiên là có bệnh thầy thuốc đâu hết rồi

Hoa Thảo
Đại hiệp

3 người sở diệu, tinh thần, ương ương gặp nhau. Đến đây gặp xung đột cãi vã, Sở Diệu càng thêm phần ghét công chúa, cuộc đối thoại 3 người hiện rõ tính cách công chúa khác với người thường, không chịu thua bất kì ai

Yen Nhi
Đại hiệp

Mình thích chị nữ chính tính cách mạnh mẹ hơn! Ghét bạch liên hoạ hơi ti là khóc

Hằng Thúy Nguyễn
Đại hiệp

Đọc truyện ghét nhất mấy ng tiểu bạch thỏ như ương ương

nhanh phan
Đại hiệp

lần đầu tiên thấy ghét lọ lem

fishxinh
Đại hiệp
fishxinh

Đúng là ko thể thích được style lọ lem. Thôi cứ công chú cho vui

lnhi364
Đại hiệp
lnhi364

cả trong phim lẫn truyện đều không ưa nổi con mẹ bạch liên hoa

Hồng Lona
Đại hiệp

truyen hay hay hay hon phim nhieu

Mrs Wang
Đại hiệp

Tui thích tính cách của chị Tinh Thần ghê ă, vì chị giàu, xinh đẹp… Nên chị có thể ngang ngược,kiêu căng thôi.>o<

Phụng Nguyễn
Đại hiệp

:)) đọc lại vẫn thấy má Thuần ngầu kinh ghét thím Ương Ương quá ~~

Marika
Đại hiệp

Xem phim thấy Ương Ương kiểu tiểu bạch thỏ thuần hay sao á, mà đọc truyện lại thấy giả tạo ghê hồn…. chị Thần quả là thần tượng xinh đẹp trong lòng em nha~

Đại hiệp
tran le

Tội chị bị ngược thế mà vẫn chây lì

Đại hiệp

Truyện này hay quá. Nữ ác lên ngôi :). Bánh bèo bị vùi dập

Đại hiệp

Cá ngứa ngáy 😀 Đội ngủ dịch thật có tâm :))

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Hoàng tử chỉ biết nghĩ cho riêng mình, chạy theo lọ lem còn áp lực cứ đè nặng trên vai công chúa.

Đại hiệp
Kit

bà cô bệnh công chúa này cũng là trong ngoài bất nhất nè

Đại hiệp

Thời đại nào rồi, phải như chị thì mới oách,mới khí phách