Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng công chúa tôi yêu: Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình – Chương 5.4

36

Chương 5: Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình

Chương 5.4

Nửa tiếng sau…

Trịnh Sở Diệu cùng Tiểu Bạch Hoa của hắn sánh đôi lao nhanh qua mặt tôi, nam sinh cười vô cùng cầm thú, nữ sinh cười vô cùng dâm đãng, gian phu dâm phụ…

Cưỡi ngựa quả thự môn vận động thích hợp để “vụng trộm”.

“Này, Giang Niệm Vũ, tại sao anh cứ dắt ngựa đi vòng quanh thế?” Tôi cực kỳ khó chịu: “Ít ra thì cũng phải giống như đôi gian phu dâm phụ kia… Á, ý tôi là chí ít thì cũng phải để tôi cảm nhận được cảm giác vui vẻ cưỡi ngựa chạy như bay chứ…” Anh ta liếc mắt nhìn bọn họ một chút, lạnh nhạt nói: “Ầm ĩ cái gì, tôi cho cô vui vẻ dọn phân ngựa đó!”

Trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc phim thần tượng máu chó, con đường mà cô bé lọ lem phải đi qua để trở thành nữ chính đại khái chính là bàn học bị phá, sách giáo khoa bị vẽ linh tinh, đi trên đường bị ném vào người vài thứ không biết tên, hay rõ ràng không có gì mờ ám nhưng lại bị khóa trong nhà vệ sinh hoặc phòng thay đồ, giống như một đóa hoa tinh khiết kích thích một thiếu niên trở nên hư hỏng, hoặc cùng nam phụ làm chuyện gì đó bị nam chính bắt gặp… Mấy nội dung cũ rích này thành thật mà nói thì không hề đem lại cảm giác mới lạ.

kỳ lạ hơn chính là, cho dù là tiểu thuyết ngôn tình hay phim thần tượng thì những cô bé lọ lem này chịu đủ mọi kiểu bắt nạt, không mắng chửi ngược lại, bị đòn còn không biết chạy trốn, bị hiểu lầm thì càng không tự mình làm sáng tỏ. Giống như nếu đáp trả lại thì sẽ có cách nào trở thành “người phụ nữ của hoàng tử”, chỉ thiếu điều hét lên: Đừng ngại, tất cả mau đến đây! Mau tới bắt nạt tôi đi! Tôi có thể chịu được!

Dáng vẻ nhỏ bé nhẫn nhục chịu đựng, nhìn nhiều quá sẽ khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán!

Bị bắt nạt phải đáp trả, điều này mới phù hợp với lẽ thường!

Trong mắt bổn tiểu thư, tất cả những thứ này đều là thủ đoạn giả bộ đáng thương để lừa gạt sự đồng tình của mọi người!

Nhưng hoàng tử và kỵ sĩ đen lại luôn luôn một lần đã trúng chiêu, không biết mệt mà lao vào.

Chuyện xảy ra trưa nay càng thêm chứng tỏ suy nghĩ của tôi.

Cảnh tượng lúc đó lại xảy ra trong nhà ăn, dù sao trường St. Leon to lớn như vậy, nơi duy nhất có thể tụ tập tất cả học sinh cũng chỉ có nhà ăn mà thôi.

Tôi cùng F3, bao gồm Trịnh Sở Diệu, Bách Khải Phạm, Dương Duy như thường lệ ngồi ở phòng riêng trên tầng 11.

Trịnh Sở Diệu giống như thường ngày, gặm xong đĩa rau liền đứng dậy rời đi.

Mà Giang Niệm Vũ không biết đã đi đâu, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Nửa tiếng trước, mấy cô cậu nhà giàu ăn uống no nê lại không rời đi, mà tất cả đều đang đợi dân nữ đợi đến cuối cùng mới xuất hiện – Vu Ương Ương, một âm mưu nào đó đang âm thầm diễn ra.

Đồ ăn ở nhà ăn St. Leon có thể sánh ngang với thực đơn của khách sạn năm sao, giá cả đương nhiên cũng là thứ mà giai cấp bình dân muốn mà không thể với tới được. Các món ăn trưa kiểu Pháp bao gồm bánh bao được làm thủ công, món khai vị, salad, súp trai, nước sinh tố, các món chính, đồ ngọt tráng miệng, giá thấp nhất cũng hơn 1 nghìn đồng. Bởi vậy học sinh không có điều kiện chỉ có thể đem theo cơm hộp đến trường, đợi sau khi mọi người ăn xong thì giờ ăn trưa cũng đã qua một nửa.

Mấy học sinh cùng lớp với Vu Ương Ương nhìn nhau một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi, thời gian tính toán chuẩn xác, cửa phòng ăn bị đẩy ra, tất cả mọi người đều nghển cổ chờ đợi cô bé lọ lem cuối cùng cũng xuất hiện.

“Ui… Mùi gì thế này?” Bạn học Giáp cố ý quạt quạt trước mũi: “Thật giống mùi ôi thiu.” Ngửi thứ mùi cơm nước nghèo túng này cũng có thể biết là bạn học thường dân của lớp chúng ta đến rồi.” Bạn học Ất ác ý phụ họa.

“Này, Vu Ương Ương, sao không ở trong phòng của nhân viên tạp vụ mà ăn, sao lại tới nơi này làm gì? Sợ người ta biết cậu không ăn nổi đồ ăn ở đây sao?” Bạn học Bính nói móc.

Vu Ương Ương không để ý đến những lời trào phúng xung quanh, cầm hộp cơm đi về phía trước. Đám bạn học tệ hại kia chụm đầu ghé tai lại, có người đột nhiên gọi tên cô, vừa lúc Vu Ương Ương vừa dừng lại liền đưa chân ra khiến cô gấp một cái…

Mọi người đều không hề thông cảm mà cười ầm lên, Vu Ương Ương cứ vậy mà ngã xuống, hộp cơm trong tay cũng bay ra ngoài, văng về phía một nữ sinh tóc quăn đeo cà vạt kim tuyến, cô ta theo bản năng giơ chiếc túi hàng hiệu trong tay lên để che, cơm cà ri nóng hổi trong nháy mắt vương vãi ra ngoài, vài miếng khoai tây còn dính lên chiếc túi kia, vô cùng thê thảm.

“Đó là Lôi Gia Na, là thiên kim châu báu của Lôi thị, cũng là phó hội trưởng hội học sinh.” Dương Duy lấy cùi chỏ đẩy đẩy tôi. “Lôi Gia Na thích học trưởng Tiểu Vũ, đã ngứa mắt với Vu Ương Ương từ lâu, lần này cô ta nhất định sẽ nhân cơ hội làm loạn.” “Hóa ra là cô ta.” Tôi hừ một tiếng, nhận ra cô gái tóc quăn chính là vị khách nữ lần trước đã nói chuyện về Nhật bản với tôi.

“Cậu biết Lôi Gia Na?”

“Mới gặp một lần thôi.” Tôi nói, thấy Dương Duy yên lặng suy nghĩ, liền kéo tay cậu ta viết lên lòng bàn tay bốn chữ kia: “Nghĩa là mới chỉ gặp mặt một lần mà thôi.” Đối với người ngoại quốc mà nói thì trình độ Trung văn của Dương Duy cũng được tính là không tồi rồi, chỉ là gặp phải câu thành ngữ thì cần giải thích một chút. Sau khi quen thân với cậu ta thì tôi liền cố gắng tránh không nói thành ngữ, nếu không cẩn thận nói rồi thì cũng sẽ giải thích cho cậu ta ngay lập tức.”

“Tôi biết rồi.” Cậu ta xoay tay một cái, đỏ mặt rút tay về.

Tôi nói thầm: “Một tên con trai to lớn như cậu, mới nắm tay mà đã đỏ mặt cái gì?” “Tôi mới không phải người đàn ông to lớn…” Cậu ta nhỏ giọng nói, tôi phụt một cái phun toàn bộ nước trong miệng ra ngoài. Chẳng lẽ là tôi đã đoán sai giới tính của Dương Duy rồi sao?

Cậu ta bình tĩnh lấy khăn tay lau mặt một cái, nghiêm nghị bổ sung: “Tôi là quý ông, gentleman.” “Vâng vâng vâng, vương tử điện hạ, là tiểu nữ đã lỗ mãng rồi.” Mấy tên đàn ông này có thể bớt kiêu ngạo đi một chút được không?

Trong lúc tôi và Dương Duy đang cười cười nói nói, thì trò khôi hài trong nhà ăn vẫn đang tiếp tục: “Vu Ương Ương!” Lôi Gia Na rít gào: “Mày cố ý!”

Vu Ương Ương liều mạng lắc đầu, vô cùng oan ức nói: “Không phải, không phải tôi, không phải tôi cố ý…”

Câu đó dạng giả thiết thứ hai.

“Loại con gái nghèo túng như mày tâm lý đã tối tăm, chính mày không nhận ra được! Thấy Lôi Gia Na hôm nay xách túi mới liền cố ý hắt cơm lên người cô ấy!” Vu Ương Ương nước mắt vòng quanh, liều mạng nhẫn nhịn không để rơi một giọt, hành động này lại khiến cô ấy trở nên quyến rũ thêm một bậc: “Xin lỗi, tôi giúp cậu lau sạch…” “Lau sạch? Mày lấy cái gì lau? Đây là túi LV bản giới hạn, mày có biết cái gì là LV không? Mày biết một chiếc túi này bao nhiêu tiền không? Làm hỏng rồi mày bồi thường nổi sao?” Tôi tùy ý liếc mắt một cái, kiên nhẫn theo dõi loại nội dung kịch bản này, nhưng chiếc túi hàng hiệu dính đầy nước của Lôi Gia Na lại hấp dẫn ánh mắt của tôi, nhìn kỹ một lúc, tôi khẽ thở dài: “Haiz, giả.” “Cái gì giả?”

“Túi.”

Ồ, Giang Niệm Vũ và Trịnh Sở Diệu đã đi đâu rồi? Lẽ nào định trơ mắt nhìn cô bé lọ lem rơi vào cảnh cùng quẫn sao?

Giả thiết thứ hai trong truyện ngôn tình hoặc phim thần tượng máu chó, cô bé lọ lem gặp xui xẻo, nam chính nam phụ không có mặt, luôn có vài bạn nam số 3, số 4 nhiệt tình nhảy ra.

Thế là tôi nháy mắt với Bách Khải Phạm: “Huynh đệ, mời anh hùng lên đi, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tới rồi!” “Liên quan gì đến tôi?” Bách Khải Phạm lạnh nhạt từ chối: “Tôi không thích cô bé kia.” “Việc này có thích hay không cũng không liên quan.” Tôi lườm cậu ta một cái, hạ giọng: “Cái này gọi là “gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ”!” “Cậu có đao thì tự mình đi đi!” Bách Khải Phạm nhún nhún vai: “Đừng quên cô ấy là tình địch của cậu.” Tôi cắn môi do dự, nhìn Vu Ương Ương ở dưới lầu bị nhóm nữ sinh vây lại ở giữa, dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy, đâu khác nào nhân bản của thế giới động vật.

Cứu ư? Đúng là chuyện không liên quan đến tôi.

Không cứu ư? Hàng giả trong tay Lôi Gia Na thực sự rất chói mắt…

Tôi đương nhiên biết Vu Ương Ương là tình địch của mình, nhưng tôi không có cách nào nhịn được việc có người trước mặt tôi cầm túi LV giả mà ngang ngược nói đó là hàng thật! Tôi đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ vai Dương Duy: “Vậy tôi đi đây, cậu dọn bàn giúp tôi.” Dương Duy nói thầm: “Dám nói bản vương giúp cậu dọn bàn, khắp thiên hạ cũng chỉ có Lâm Tinh Thần cậu…” Tôi chặn họng cậu ta: “Cái này gọi là ‘chịu thiệt là để chiếm lợi”.”

“Nhưng sao tôi thấy đều là tôi chịu thiệt…”

Tôi cười cười sờ sờ gò má trắng mịn của cậu ta: “Vì thế nên mới để cậu chiếm lợi đó.” Bách Khải Phạm ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Haiz, Lâm Tinh Thần, cậu định làm thế nào để giúp cô ấy giải vây?” “Tôi đâu có đi giải vây cho Vu Ương Ương!” Tôi bẻ khớp tay: “Tôi chỉ không ưa đám con gái ngu xuẩn kia xem cái túi LV là hàng thật.” Tôi quay sang mượn bật lửa của Bách Khải Phạm, ném cho bọn họ ánh mắt “hai người bảo trọng’ liền đi xuống lầu, bước về phía Lôi Gia Na và Vu Ương Ương đang đứng, giơ tay lên ra hiệu cho bọn học tạm dừng một lát.

“Là cô?” Đôi mắt được kẻ theo kiểu mắt mèo của Lôi Gia Na khẽ nhướn lên: “Cô cười cái gì?”, “Tôi cười…” – tôi khẽ nhếch khóe miệng: “Túi LV của cô là đồ giả! Rêu rao ở đây không thấy ngại sao?” “Sao có thể như vậy? Tôi đã bỏ ra mười mấy vạn để chuyển từ Ý về, sao có thể là đồ giả được!” Sắc mặt Lôi Gia Na thay đổi.

“Họa tiết của túi LV thật sẽ được ép hơi sâu, còn họa tiết trên túi của cô nhìn trơn nhẵn, mấy viên ngọc trai cũng không phải hàng thật,  nhìn kỹ thì đường chỉ cũng bị lệch, màu sắc cũng không đúng!” “Ngọc trai không phải thật? Chỉ bị lệch? Màu sắc không đúng?” Lôi Gia Na kích động hét lên, đổ hết đồ dùng trong túi ra, lục tìm giấy chứng nhận: “Nói bậy, túi này của tôi có số ID chứng nhận!” “Số ID cũng có thể làm giả!” Tui lạnh lùng nói, giật lấy chiếc túi của cô ta, móc ra một cái bật lửa, giả bộ muốn đốt: “Có dám thử đốt không? Mùi đồ giả sau khi đốt ngửi một cái là biết…” Lôi Gia Na đoạt lại túi, ôm trước ngực khóc lớn: “Tôi không tin! Tôi không tin! Cô lừa tôi! Tôi bỏ ra mười mấy vạn sao có thể là giả được!” “Vậy thì chỉ có thể trách cô quá ngu ngốc, bỏ phí mười mấy vạn kia.” Tôi không nhịn được phất tay một cái: “Phiền muốn chết, cầm đồ giả của cô cút đi, thật chướng mắt.”

Lôi Gia Na tức giận ném chiếc túi xuống đất, dùng sức giẫm, liều mạng mà giẫm, điên cuồng mắng chửi: “Tại sao túi LV này của tôi lại là giả được? Các cậu nhìn đi, cái túi này vô cùng tốt, dù tôi có giẫm đạp đến đâu thì cũng không bị rách hay bung chỉ…” “Hàng giả chính là hàng giả, cho dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.” Tôi lạnh lùng nói. “Cô dựa vào cái gì mà nói túi của tôi là hàng giả? Cô mới là hàng giả! Mũi giả, ngực giả, toàn thân đều là giả!” Lôi Gia Na mắng chửi loạn lên: “Hôn ước cũng là giả! Diệu vương tử căn bản sẽ không cưới cô!” “Muốn hạ thấp tôi? Bằng loại người không phân biệt được túi LV là thật hay giả như cô?” Tôi thờ ơ nhìn cô ta một cái: “Xách túi cho bản tiểu thư cũng không xứng!” Toàn trường ồ lên, mọi người bàn luận sôi nổi: “Còn nói bỏ ra mười mấy vạn chuyển từ Ý về, thì ra là mang hàng giả về!”, “Thiên kim chấu báu của Lôi thị không phân biệt được hàng LV thật hay giả, như vậy liệu có thể phân biệt được trang sức thật hay giả không?” “Cười chết tôi, vậy thì còn ai dám đến nhà cô ta mua trang sức nữa?” Đáng sợ ư? Xã hội thượng lưu chính là như vậy, những kẻ kia nâng địa vị của anh lên, nhưng nếu anh ngã thì bọn họ cũng sẽ không chút lưu tình bỏ đá xuống giếng.

Câu nói này như đánh vào chỗ đau của Lôi Gia Na, cô ta hét lên một tiếng, mất khống chế cầm một đĩa thức ăn bằng sứ trên bàn ném về phía tôi, mọi người kinh ngạc hét lên, vội vàng đẩy cô ta ra.

May mà tôi chân tay nhanh nhẹn tránh được, đĩa sữ rơi vỡ nát trên mặt đất, ống quần bị nước bẩn dính lên.

“Lâm Tinh Thần, cô nhớ kỹ cho tôi! Tôi sẽ khiến cho cô phải đẹp mặt!” Tiếng hét của Lôi Gia Na vang vọng ngoài hành lang: “Chúng ta…” Trò khôi hài kết thúc, tôi quay sang Vu Ương Ương, khinh bỉ nói: “Cô cứ để cho người khác bắt nạt như vậy sao?” “Hả?” vu Ương Ương vẻ mặt mờ mịt.

“Sao cô không nói gì?”

“Tinh Thần, cảm ơn cậu, nếu không thì tôi thật sự không biết phải làm sao…” Hai tay Vu Ương Ương nắm chặt tay tôi, đôi mắt lấp lánh ánh lệ.

Trời ơi, Tiểu Bạch nữ từ đâu tới thế này?

Thật đau đầu, Trịnh Sở Diệu và Giang Niệm Vũ sao lại coi trọng loại mặt hàng này cơ chứ?

“Cảm ơn cái gì?” Tôi khó chịu nhíu mày: “Đừng đụng vào tôi! Chúng ta không thân thiết như vậy!” Vu Ương Ương ngẩn ra, cuống quít buông tay: “Tôi… Không phải ý này.” Giọng nói ngập ngừng, xem ra là sợ đắc tội với tôi.

Tôi xoay người muốn rời đi, Vu Ương Ương ở phía sau nói với theo: “Tinh Thần, đằng sau váy cậu bị bẩn rồi, tôi lau giúp cậu…” Tôi hung dữ nói: “Không cần!” Nhưng cô ta vẫn cố chấp lấy giấy ăn ra, tôi đẩy cô ta một cái, không ngờ dùng sức quá mạnh nên khiến cô ta ngã xuống đất, Vu Ương Ương ngã ở đâu không ngã, lại ngã đúng vào đống mảnh mỡ kia, lập tức trên đôi chân nhỏ xuất hiện vài vết máu.

Lúc này nói tôi không cố ý thì có phải quá kỳ lạ không?

Còn chưa kịp kéo cô ta lên thì ngoài cửa đã truyền đến một tiếng hét: “Chuyện này là sao?” Tiểu thuyết ngôn tình hoặc phim thần tượng máu chó đều có loại tình huống này – Vị hôn thê ác độc bắt nạt cô bé lọ lem tiểu bạch thời hiện đại, dù có ra sao thì hoàng tử nhất định sẽ xuất hiện, mười lần như một.

“Sở Diệu, anh đừng hiểu lầm, không phải do Tinh Thần…” Vu Ương Ương vội vàng ngồi dậy, bàn tay lại đè lên mảnh vụn, máu me đầu đìa, vô cùng kinh khủng.

Bàn tay Trịnh Sở Diệu vì dùng sức nắm chặt mà trở nên trắng bệch, hắn bế Vu Ương Ương lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Lâm Tình Thần, tôi chỉ hỏi cô một câu, có phải cô đẩy Vu Ương Ương không?” Nếu như hắn hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng hắn chỉ hỏi: Có phải là tôi đẩy Vu Ương Ương?

Vậy thì tôi cũng chỉ có thể trả lời một câu: “Phải!”

Đúng, Vu Ương Ương là do tôi đẩy ngã.

“Rốt cuộc là cô có bệnh gì vậy? Bắt nạt cô ấy rất vui sao?”

Vốn định giải thích, nhưng thái độ của Trịnh Sở Diệu khiến tôi đau lòng, cho dù có nói gì thì hắn cũng sẽ không tin tôi.

Vì vậy tôi không cam lòng hất cằm lên: “Thì sao! Tôi không ưa dáng vẻ nhu nhược của cô ta, giả bộ đáng thương cho ai xem!”

Tôi không phải công chúa Bạch Tuyết bởi vì xuất thân của tôi thực ra không cao quý. Tôi được hưởng thụ sự đối xử ưu ái, cho nên cũng không phải cô bé lọ lem. Tôi không thể trở thành bất kỳ nữ chính trong câu truyện cổ tích hay ngôn tình nào, nhưng tôi dần phát hiện, mặc kệ là vô tình hay cố ý thì mọi người đã xem tôi như nhân vật phản diện trong truyện. Tôi đanh đá cay nghiệt, luôn làm chuyện xấu, vừa vặn phù hợp để tôn lên vẻ đẹp hồn nhiên lương thiện của nữ chính tiểu bạch.

Vu Ương Ương đáng thương đều được mọi người bao dung, còn tôi đáng thương chính là đáng đời!

Trịnh Sở Diệu vẻ mặt nhìn tôi giống như nhìn người hết thuốc chữa, bế Vu Ương Ương rời khỏi nhà ăn. Bọn họ vừa đi khỏi thì Giang Niệm Vũ đến.

“Anh hùng đến cứu mỹ nhân sao?” Tôi cười gằn: “Anh lại chậm một bước rồi.” “Thật sao? Tôi lại cảm thấy mình tới kịp.” Anh ta khẽ cười, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ xem trò vui.

Vừa tới kịp lúc để nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi sao?

Tôi hung dữ lườm anh ta một cái, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bước ra khỏi phòng ăn.

Vì sao các món ăn cực phẩm đều chỉ coi trọng loại bình thường như Vu Ương Ương vậy?

Nhìn thấy Trịnh Sở Diệu và Giang Niệm Vũ suốt ngày vây quanh Vu Ương Ương, tôi ghen tị đến sắp phát điên. Trong lúc đó một nửa học kỳ cũng đã troi qua, sau kỳ thi, tôi kề tai khuê mật của mình nói nhỏ.

“Dương Duy.” Giọng tôi hiền dịu.

“Sao thế?” Vẻ mặt cậu ta phòng bị nhìn tôi, giống như tôi bị bệnh.

“Tôi nghĩ ra một cách có thể khiến Trịnh Sở Diệu hết hy vọng với Vu Ương Ương…” Tôi cọ cọ vào người cậu ta: “Nhưng cậu phải giúp tôi.” “Cái gì?”

“Nói cái này không tiện mở miệng…” Tôi hiếm khi nhăn nhó.

“Vậy thì cậu đừng nói.” Cậu ta hiếm khi ngang ngược.

Tiểu tử này! Tôi đen mặt lại, lập tức trưng ra nụ cười tà ác: “Cậu ép Vu Ương Ương đi!” “Cái gì?”

Tôi ậm ờ giải thích: “Cậu đẩy Vu Ương Ương vào góc tường, làm như vậy như vậy với cô ta, để tôi chụp lại mấy bức ảnh đưa cho Trịnh Sở Diệu xem. Hắn ta có lòng tự ái lớn như vậy, nếu phát hiện Vu Ương Ương có người khác, trong cơn nóng giận nhất định sẽ hoàn toàn hết hy vọng với cô ta…” Tôi nói ra kế hoạch tà ác đã nghiên cứu từ lâu của mình, bản thân cũng cảm thấy vô cùng tâm đắc, cười gian vài tiếng.

“Cái gì như vậy? Như vậy?” Dương Duy đầu óc vẫn mơ hồ.

“Thực sự rất đơn giản, chính là hành động mà nam sinh thường làm với nữ sinh nhất trong truyện tranh.” Tôi ho một tiếng, giải thích cách làm cụ thể: “Đầu tiên cậu đẩy Vu Ương Ương vào góc tường…” “Như thế này phải không?” Một tay Dương Duy đặt lên vai tôi, đẩy tôi dựa vào tường.

“Đúng, lực đạo vừa đủ, tiểu tử khá lắm.” Tôi khen ngợi vỗ vỗ đầu cậu ta: “Lại đây, từ từ tiến lại gần…” “Như vậy phải không?” Khuôn mặt Dương Duy gần sát trong gang tấc, nhìn tôi không chớp mắt, có chút vô tội, lại có chút vô lại.

“…. Đặt môi lên môi cô ta, dừng lại vài giây…” Chờ chút, sao tôi có thể ngu ngốc đi dạy một người ước ngoài cách hôn môi?

Trước mắt bỗng nhiên tốt lại, một cảm giác mềm mại nhẹ nhàng lướt qua môi tôi, tôi liền “Ồ?” một tiếng.

“He who lives by the sword shall die by the sword.” (có thể hiểu là gậy ông đập lưng ông) Dương Duy nói một câu tiếng anh mà tôi không hiểu, ngơ ngác nhìn cậu ta, cậu ta liền nghiêng đầu sang một bên, thở dài ghé sát tai tôi: “Ý là đừng chơ với lửa có ngày chết cháy.” Tôi liền hiểu.

Một loạt tiếng bước chân dội vào tâm tư đang hỗn loạn của tôi, tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy một bóng lưng nhanh chóng biến mất.

Lần thứ hai mặt đối mặt với Dương Duy, cậu ta là một chàng trai có dáng vẻ sáng sủa, đưa tay xoa xoa hai gò má tôi, dùng giọng điệu không đứng đắn nói: “Just a kidding!” (Chỉ đùa thôi) – Kidding cái đầu cậu! Tôi bĩu môi, lẩm bẩm lặp lại một lần, đầu liền phản ứng giơ chân muốn đá vào cái ‘chân nhỏ’ của cậu ta, nhưng lại bị cậu ta linh hoạt tránh được.

“Công chúa bệ hạ, hãy tha cho tiểu sinh lần này đi!” Câu ta ôm quyền chắp tay, không biết học ở đâu lời thoại cổ trang: “Tiểu sinh hiến cho người một kế này được không?” “Ta cẩn trọng lắng nghe.” Tôi cũng chơi với cậu ta.

Cứ như vậy hai kẻ gian thương lượng kế sách thành công, hài lòng trở về lớp học.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

36
Để lại bình luận

Please Login to comment
33 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
34 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cryssha Cryssha
Đại hiệp

ầy, đúng là làm ơn mắc oán @@ khổ thân TT

Như Hà
Khách vãng lai

Mấy anh chị này ăn đậu hũ của nhau nhiều quá rồi :))

Đại hiệp

Đúng là làm ơn mắc oán mà !

Chung Vân
Đại hiệp

Đúng là Dương Duy mà……. Ngây thơ vô số tội

Ân Ân
Đại hiệp

nữ chính đúng là ba chấm

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Vu ương ương làm mình liên tưởng đến tên lí vị ương cùng có chữ ương nhưng mình thích lí vị ương :3 Vu ương ương quả thật quá yếu ớt -_-

Nhokga2811
Đại hiệp
Nhokga2811

Không ưa nổi VUU 1 tý nào cả -.- Quá yếu đuối, quá vô dụng ! Hoặc là do cô nàng đang “cố tỏ ra như thế” Chả hiểu bạn Diệu ưa bạn này ở điểm gì ?

Ly Ly
Đại hiệp

Công chúa à,sao có thể lừa gạt tâm hồn ngoại quốc trong sáng như vậy chứ. Cơ mà cuối cùng anh DD vẫn được lợi hơn

Đại hiệp

công chúa bị vương tử nước Anh hôn môi rồi, công nhận Dương Duy nhìn như tiểu thụ mà gian xảo thật nha; bóng người kia là ai đây nhỉ?

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Dương Duy cute vô đối, mấy đoạn moe moe cưng ghê í

Thiên Ân
Đại hiệp

Duong Duy de thuong qua >”””<

Ốc Munnie
Đại hiệp

Dương Duy gian xảo quá :))
Nghi ngờ bóng người kia là Tiểu Vũ :))

Sumi Dang
Đại hiệp

Cho minh hoi namchinh la niem vu hay so dieu vay?

Pêhát Ươ Nờgờ
Đại hiệp

niệm vũ bạn nhé

Pêhát Ươ Nờgờ
Đại hiệp

Vuu, bạch liên hoa, kẻ phá đám, bất kể ở phim hay ngoài đời đều có ít nhất 1 bạch liên hoa như Vuu xen vào cs của chúng ta

Nguyễn Kevin
Đại hiệp

Quá gian xảo..

Hằng Thúy Nguyễn
Đại hiệp

Dương duy kute quá , ngây thơ ????

fishxinh
Đại hiệp
fishxinh

Đúng là mọi truyện đều xảy ra để nữ chính ko đến vs nam phụ lolol

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Hình như mỗi lần nữ chính nói anh Vũng là anh hừng cứu mỹ nhân thì anh đều làm cho minhf nghĩ kiểu là cứu chị hay dao ấy, cơ mà thấy Duy Dương có tố chất làm nam phụ rồi đấy

Đại hiệp
Lamngonthienlang

Miệng cứng lòng mềm …. lúc nào chị vũng giúp vuu nhưng toàn làm ta vẻ độc ác :v

Ngọc Vân
Đại hiệp
Ngọc Vân

cuối cùng ai là ng mà công chúa thích đây, thật là mong chờ

anhanhanh
Đại hiệp
anhanhanh

Cứ tưởng DD là tiểu bạch thỏ chứ, ai ngờ cũng gian xảo phết nhỉ, còn hôn chị TT luôn =))
Ghét VUU thấy sợ, chả biết yếu đuối thật hay là giả vờ nữa !

Member

Ý ý dương duy dễ thương quá, nghi bạn nhỏ này cũng thích thích tinh tinh rồi, đổi cp đổi cp

Đại hiệp

Vu Ương Ương yếu ớt đến độ tưởng chừng như chỉ cần cơn gió thoáng qua là có thể bay mất

Đại hiệp

Vu Ương Ương – Mô tuyp lọ lem đang bị lấn áp :))

ninhpham
Đại hiệp
ninhpham

Sao mình cũng ko thể nào mà thích được nữ phụ.

Đại hiệp

Nữ chính trong truyện cá tính thật. Tiếc diễn viên trong phim không bằng

Đại hiệp

Càng đọc càng thấy hay. Nữ chính khác phim nhỉ

Đại hiệp

LTT rất có phong thái nữ vương.m nghĩ cô ấy hợp với GNV hơn,cậu ấy có j đó tuy lạnh nhưng ấm áp,có j đó ng lớn hơn.thấy TSD trẻ con lắm.

Đại hiệp
Kit

chị cũng hồn nhiên quá giảng giải rồi ở đó làm mẫu cho người ta thực hành luôn ah

Đại hiệp

Dương Duy đúng là vô tội, mà tội chưa xử hà, không biết chị và anh tôi chưa xử lại bàn tính đào hố ai đây

Đại hiệp
thubeautiest

Nếu mà mình là Lâm Tinh Thần chắc mình phải cầm cái gì đấy đập vào mặt của Trịnh Sở Diệu mấy phát cho bõ tức!!! Đàn ông con trai gì mà ngu nguội, chỉ biết nhìn về một phía mà làm tổn thương người khác

Đại hiệp

Không biết người thấy cảnh TT dạy DD hôn rồi quay đi là chàng nào?

Đại hiệp

Đoi lúc nghĩ rằng tại sao mình lại ghét Vu Ương Ương thế nhỉ?

Đại hiệp
Khánh Hạ Nguyễn

“Cưỡi ngựa quả là môn thể thao thích hợp để vận động” =)))) đen tối thế nhở =))))

Đại hiệp
Thảo Nguyễn Anh

đường tình của công chúa nhiều gian nan quá mà, mong tinh thần sẽ đến với vũ, và cho hoàng tử kiêu căng kia hối hận.