Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng công chúa tôi yêu: Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình – Chương 5.3

25

Chương 5: Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình

Chương 5.3

 

 

Trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, hừ, tên khoe khoang.

“Come on. Lâm Tinh Thần!” Bên ngoài Dương Duy mất kiên nhẫn giục: “Hurry Up! (nhanh lên nào! )”

“Ồn chết đi được.” Tôi thò đầu ra đuổi cậu ta đi: “Xùy xùy ~ cậu cứ đi học trước đi.” Hai mắt lại dán vào ống nhòm, hai ‘tường thịt’ đã biến mất, cùng lúc biến mất rồi!

Đáng ghét! Đi học rồi à?

Chưa từ bỏ ý định tìm một lúc lâu, âm thầm thở dài một tiếng than thở đáng tiếc, đang định cất ống nhòm đi thì đột nhiên “rầm” một tiếng, cửa phòng thay quần áo của tôi bị đá văng ra!

Không phải là bị đẩy ra, không phải là bị mở ra, mà là bị đá mạnh ra!

Tôi sợ đến mức lập tức quăng luôn ống nhòm, hai tay ôm ngực, hai mắt trừng lớn, không thể tin nổi nhìn thẳng cậu ta.

Người đến nhìn tôi chăm chú ba giây, sắc mặt từ biến thành đen lại ửng hồng, “RẦM” một tiếng lại đóng sầm cửa lại, tay khóa cửa đáng thương run rẩy gục xuống ván cửa.

Lần này đến lượt tôi khinh thường anh ta.

“Giang Niệm Vũ cái đồ biến thái!!!!!” Tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ St. Leon.

Mười mấy phút sau, tôi mặc áo khoác cưỡi ngựa màu đen hãng Chanel, bên trong là một chiếc áo sơmi cổ thấp viền ren màu trắng, phối hợp với quần da màu đen cực ngắn, chân đi đôi giày đinh tán cao gót, tay trái đeo vòng tay đinh tán, tay phải cầm roi da nổi bật, anh dũng xuất hiện ở trường đua ngựa.

Tạo hình này mà xuất hiện trong tiểu thuyết thì số người khen ngợi sẽ lập tức tăng vọt, điên cuồng kêu gào SM nữ vương trừ ta ra không thể là ai khác được!

Nhưng, hiển nhiên trong thế giới thật, tôi triệt để bị lờ đi, tất cả ánh mắt của mọi người đều tụ tập vào huấn luyện viên hung mãnh cùng thiếu niên mặt lạnh bên cạnh anh ta.

“Chắc mọi người đều đã biết người đang đứng bên cạnh huấn luyện viên rồi, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh — bạn Giang Niệm Vũ nào!” Dưới ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét của các nam học sinh, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt chen lẫn nhiều tiếng sói tru của các nữ học sinh, Giang Niệm Vũ cưỡi một con ngựa đen chạy về phía huấn luyện viên hung mãnh, trang phục cưỡi ngựa màu đỏ bó sát người khiến anh ta càng thêm uy vũ hiên ngang.

“Bạn Giang vừa mới trở lại trường, cũng xem như là đàn anh của các em, hồi lớp 11 còn từng làm đại diện cho trường học đến Tây Ban Nha tham gia giải thi đấu cưỡi ngựa, huấn luyện viên đặc biệt nhờ em ấy đảm nhiệm trợ giáo cho lớp cưỡi ngựa này. . . . . . .”

“A a a – Giang Niệm Vũ học trưởng!” Các cô gái rít gào, ánh mắt cực kỳ đen tối, hừ, tôi còn lâu mới giống họ, họ chỉ hận không thể nhào tới xé ra trang phục cưỡi ngựa bó sát người của anh ta, liếm ‘mật’ trước ngực anh ta……, tôi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt không tự chủ bay tới cúc áo đang lấp loá trên áo anh ta……, aiz, sao lại không chú ý tới vị trí chiếc nút ấy rất ám muội cơ chứ…….

“Trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, hừ, đồ rêu rao……” Tôi lẩm bẩm một câu, đẩy Dương Duy một cái: “Này, sao cậu không mặc đồ đỏ chứ? Da cậu trắng như thế, tôi cảm thấy nếu cậu mặc thì nhất định sẽ đẹp hơn anh ta đấy……”

“Trang phục màu đỏ chỉ quán quân mới có tư cách mặc.” Hai mắt Dương Duy tỏa sáng: “Tiểu Vũ học trưởng thật quá lợi hại.” Đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên sau lưng, tôi quay đầu lại, Trịnh Sở Diệu khoanh hai tay trước ngực, kiêu ngạo hất mặt sang phía khác, trên người cũng là trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, xem ra sự chú ý bị cướp mất nên cực kỳ mất hứng.

“Hừ, có cái gì mà phải đắc ý thế? Mấy cô hám trai kia đang dùng ánh mắt sàm sỡ Giang Niệm Vũ đấy!” Tôi kề tai nói nhỏ với Dương Duy, tự động quên vừa rồi tôi cũng là một thành viên ‘nổi trội’ trong đó.

Dương Duy ôm trán: “Lâm Tinh Thần, cậu nói chuyện có thể hàm súc một chút được không?”

Tôi trơ mặt ra: “Nếu như tôi hàm súc thì làm ác nữ thế nào được?”

“Lâm Tinh Thần, tiến lên ba bước!” Khuôn mặt tuấn tú màu đồng của huấn luyện viên hung mãnh tối sầm lại, “Đã đến muộn mà còn nói chuyện riêng nữa, nói! Vì sao đến muộn?”

Tôi vâng lời tiến lên ba bước, “Báo cáo! Em có lý do!”

“Lý do gì?” Huấn luyện viên hung mãnh nheo mắt lại, “Nếu không giải thích được, phạt ba vòng trường đua ngựa!”

“Lý do, chính là —” tôi nhô quai hàm lên, lẽ thẳng khí hùng trừng mắt nhìn Giang Niệm Vũ, anh ta nhếch môi dưới, hơi quay mặt đi…….

Này này này — vẻ mặt đó là sao? Người bị nhìn thấy nội y ba điểm là tôi đấy! Anh ta oan ức cái gì chứ! Có phải tôi cưỡng bức anh ta đâu!

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn mềm lòng, tôi bước thẳng tới trước mặt huấn luyện viên cao to, vẫy vẫy tay ra hiệu anh ta hơi cúi người xuống.

“Huấn luyện viên……” Tôi muốn nói lại thôi, liếc Giang Niệm Vũ một cái.

“Sao thế?”

“Thật ra, vừa nãy ở phòng thay quần áo……” Lời còn chưa nói hết, Giang Niệm Vũ đã lập tức bịt miệng tôi lại, “Huấn luyện viên, Lâm Tinh Thần vừa bị té xỉu ở phòng thay quần áo, hình như cô ấy sinh bệnh rồi.” Nói xong, một tay đã ôm lấy eo tôi kéo tôi ra trường đua ngựa.

“A a…… Thả ra!” Tôi ra sức giãy dụa.

Anh ta gầm nhẹ bên tai tôi: “Người bệnh không cần lên lớp, nghỉ ngơi ở đây là được rồi.”

“Tôi nào có bị bệnh chứ?”

“Cô có!”

Một thiếu nữ xinh đẹp bị người ta nói là có bệnh, cơn giận này sao có thể nhịn xuống được, tôi liên tục la hét: “Tôi nào có bị bệnh chứ? Tôi nào có bị bệnh chứ? Tôi rất khỏe mạnh, anh xem nh xem, tôi còn có vòng eo nhân ngư đấy nhé, đây chính là thành quả tập thể hình mỗi ngày đấy……” Tôi kiêu ngạo nhấc vạt áo sơmi lên, vừa mới nhấc lên được một góc thì lại thấy không nên, lại ngượng ngùng thả xuống.

Aiz, sao tôi lại muốn chứng minh cái này cho anh ta xem chứ? Mặt đỏ lên. Là tôi… tự mình đa tình.

Là tôi… tự mình đa tình.

“Không cần phải nhấc lên, tôi đã nhìn thấy rồi!” Anh ta lại rất bình tĩnh, “Dù thế nào đi nữa, ngày hôm nay không cho phép cô vào lớp cưỡi ngựa!”

“Tại sao không được?”

“Mặc thế này sao?” Giang Niệm Vũ bỗng trở nên rét lạnh, ánh mắt lóe lóe.

Tôi kéo kính râm xuống, nhìn cổ áo hãng Chanel mở ra, áo sơmi viền ren màu trắng bị mồ hôi thấm ướt, bra màu đỏ như ẩn như hiện, quần đùi da và giày cao gót tôn lên đôi chân thon dài.

Mặc như vậy có gì không đúng sao?

Tôi hất mái tóc dài, cười duyên một tiếng: “Gợi cảm không? Ai nha, anh cũng thật tinh mắt đấy, tạo hình này, dân mạng mê lắm đấy!”

“Tóc buộc lại, mặc áo phòng hộ, áo sơmi phải cao cổ, quần chỉ có thể mặc quần bò đàn hồi, giày cao gót cũng không được phép, đồ trang sức châu báu đều tháo hết!” Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Còn nữa, không cho phép xịt nước hoa thơm nức, bằng không, cả đời này cũng đừng mong cưỡi ngựa!” Giày cao gót không cho phép! Trang sức châu báu không cho phép! Nước hoa không cho phép! Còn phải mặc áo phòng hộ xấu xấu ngốc ngốc?

Tôi nổ tung: “Tại sao không được?”

“Bởi vì tôi không muốn chăm sóc một người bị bệnh công chúa!” Anh ta gào lên với tôi.

“Tôi không phải bệnh công chúa!” Tôi tức không nhịn nổi, cầm roi da muốn quật Giang Niệm Vũ, nhưng anh ta nhanh hơn, bắt lấy tay tôi.

“Buông tay ra!” Tôi trợn mắt lên giận dữ nhìn anh ta: “Cứ cho là tôi bị bệnh công chúa thì sao? Ai cần anh quan tâm chứ? Giang Niệm Vũ! Tôi nói cho anh biết, tôi có vị hôn phu rồi, anh đừng tưởng bở!”

“Cô nói ai tưởng bở?” Một tầng băng mỏng yên lặng hiện lên đáy mắt anh ta, thêm chút tâm tình mà tôi không hiểu, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy hình như mình nói sai rồi vậy.

Tôi đang nổi nóng, không muốn nghĩ đến mấy thứ ấy, hét lớn: “Anh là ai chứ! Dựa vào cái gì mà quản tôi chứ? Tôi muốn đi giày cao gót đấy, muốn mặc quần da ngắn đấy, muốn đeo trang sức đẹp đẽ đấy, muốn hoàn mỹ từ trên xuống dưới khắp toàn thân đi cưỡi ngựa đấy!” Thừa dịp anh ta không chú ý, tôi đoạt lại roi da đánh anh ta.

Giang Niệm Vũ bị đau, dùng cả tay cả chân bắt lấy tôi, tôi liều mạng giãy dụa, trong lúc lôi kéo kịch liệt, tôi bị anh ta ép xuống đất gắt gao, tôi giơ chân đá anh ta, bị anh ta dùng chân chặn lại, cổ tay bị anh ta nắm chặt đến phát đau, không thể động đậy một chút nào.

Đến khi tôi bình tĩnh lại thì phát hiện cả hai chúng tôi đều ngã vào chồng cỏ khô, mùi cỏ nhàn nhạt khiến tôi bị sặc, đầu óc mê muội, anh ta đẩy cánh tay lên, nâng cánh tay dài phía trên tôi, chúng tôi đang bốn mắt nhìn nhau, anh ta thở rất nhẹ, khoảng cách rất gần, gần đến mức hơi ám muội.

Anh ta chậm rãi cúi đầu xuống, bóng dáng tôi dần hiện ra trong con ngươi của anh ta, tôi bỗng khẩn trương lên, không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, môi khô đến phát đau.

Giọng nói khàn khàn của Giang Niệm Vũ vang lên, cười khẽ bên tai tôi: “Rốt cuộc là ai tưởng bở thế?” Anh ta thả tay ra, kéo tôi ra khỏi đống cỏ.

Là ta… Tưởng bở .

Cái tên Giang Niệm Vũ xấu xa kia, đuổi tôi ra khỏi trường đua ngựa, ngay cả chuồng ngựa cũng không cho vào.

Cả một tiết học cưỡi ngựa, tôi chỉ có thể móc lưới sắt, nhìn tư thế oai hùng của các bạn giục ngựa chạy băng băng trong sân, còn mình chỉ biết ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn.

Người mới học ngồi trên ngựa để huấn luyện viên dắt, đi vòng quanh trường đua ngựa để xây dựng trụ cột học tập.

Còn hai tên con trai háo sắc mặc đồ cưỡi ngựa màu đỏ kia thì lại thay phiên nhau cùng cưỡi một con tuấn mã với bạn nữ, như điện ảnh diễn vậy, hai người cưỡi ngựa, tiến hành các loại vận động ‘đường cong’. . . . . . .

Chà chà, xem mấy cô háo sắc kia cười đến mức run rẩy cả người, thỉnh thoảng còn đói khát nhìn bốn múi của Giang Niệm Vũ, tôi càng ai oán .

Lúc tan học, cậu bạn thân thiết của tôi cuối cùng cũng phát hiện ra còn một “Sadako” oán niệm đang đứng ngoài góc sân, còn thề không cưỡi được ngựa thì tuyệt đối không đi!

“Lâm Tinh Thần, cậu thật sự muốn cưỡi à?” Dương Duy dịu dàng như ánh mặt trời ấm áp vậy.

“Muốn lắm.” Tôi liều mạng chớp mắt, sao mà mắt tôi không thể hễ cái là chảy nước như Vu Ương Ương thế nhỉ? Không thể làm gì khác hơn là cố kéo ra một miệng cười hệt như bị người đánh vậy, giả vờ đáng yêu nói: “Được không?”

Học trưởng cứu mạng

“Tôi có thể cho cậu mượn Manh Manh của tôi, nó rất hiền. . . . . . .” Manh Manh? Tôi lập tức phun một ngụm nước ra ngoài.

Dương Duy nhìn tôi, khóe miệng hơi co giật: “Nhưng mà cậu có thể lau nước miếng đi được không?”

“Oops! Sorry!” Tôi lau khóe miệng: “Thì ra ngựa của cậu tên là “Manh Manh” à?”

“Chớ xem thường Manh Manh! Nó xuất thân danh môn đấy, cha mẹ đứng thứ ba trong giải quốc tế đấy, ông nội lại vô địch thế giới cơ. . . . . .” Dương Duy cực kỳ đắc ý.

“Thế hả?” Tôi liếc con ngựa đen gầy yếu phía sau cậu ta một cái: “Thì ra nó ‘thâm tàng bất lộ’ đến thế.”

“Thâm tàng bất lộ?”

Thành ngữ này hơi khó, Dương Duy không phản ứng kịp, lúc này tôi mới vội lung tung giải thích một trận, “Kiểu như đang nói ngực con gái rất lớn ấy, nhưng bình thường không nhìn ra.”

“Nhưng nó là ngựa.”

“So sánh thôi mà, so sánh.” Tôi ha ha vài tiếng qua loa, “Nhanh lên đi, không phải cậu muốn dẫn tôi cưỡi à?” Tôi làm theo lời cậu ta cưỡi lên ngựa, con ngựa nhỏ hiền lành đột nhiên kinh hãi, thỉnh thoảng chồm lên, lỗ mũi thở phì phì, tôi bị doạ, hai tay lập tức ôm lấy cổ con ngựa.

Mẹ ơi sợ quá!

Tôi có thể không chơi nữa được không?

Tôi nằm nhoài trên lưng ngựa, giọng run như bị móng ngựa dẫm qua: “Cậu xác định nó rất hiền?”

“Tôi cũng không biết tại sao lại thế? Cậu cố kiên trì, đừng để bị ngã xuống. . . . . . .” Dương Duy luống cuống tay chân chạy đi tìm huấn luyện viên, bỏ mặc tôi lại ‘chiến đấu’ với con ngựa, chỉ chốc lát sau, tóc của tôi đã rối tung rối mù, phấn son trang điểm nhòe hết, phối hợp với tiếng thét chói tai không ngừng, nào còn dáng vẻ tao nhã của thiên kim?

Giang Niệm Vũ đúng lúc cưỡi ngựa đi qua, lại quay đầu đi, khóe miệng còn nhếch lên như đang xem kịch vui.

“Nhìn cái gì? Không thấy mỹ nữ cưỡi ngựa bao giờ à? Đi đi. . . . . . .” Tôi lườm anh ta một cái.

“Trông cô hình như rất cần giúp đỡ?”

Không phải là anh ta đã nói không muốn quan tâm đến người bị bệnh công chúa sao?

Tôi mạnh miệng: “Không cần!”

“Vậy tôi đi đấy nhé.”

“Học trưởng cứu mạng!” Aiz, tôi phỉ nhổ mình không cốt khí cả.

“Ngựa rất nhạy bén, vì lẽ đó, tốt nhất không nên xịt nước hoa thơm nức, cùng không được đeo bất kỳ trang sức gì, nếu không nó rất dễ bị kích thích mà mất khống chế.” Anh ta thấp giọng nói gì đó bên tai Manh Manh, lại vỗ vỗ bên cổ ngựa động viên nó, qua một lúc sau, Manh Manh cuối cùng mới yên tĩnh lại, ngoan ngoãn để Giang Niệm Vũ dắt dây cương.

“Tôi dắt ngựa của cô trước đã.”

Gì? Dắt theo tôi á?

Cảnh hai người cưỡi ngựa hiện lên trong đầu, một trước một sau, nhô lên hạ xuống theo ngựa, . . . . . . Động tác đúng là chọc người ta mơ màng. . . . . . , tôi giả vờ e thẹn vươn hai tay ôm mặt, nghĩ đến bốn múi cơ ngực của Giang Niệm Vũ dán lên lưng mình, trong lòng hú lên như sói tru.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

25
Để lại bình luận

Please Login to comment
24 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
24 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cryssha Cryssha
Đại hiệp

Tinh Thần đáng yêu thế =)) tiếc là phim không được như truyện :v

Sơn Tinh
Đại hiệp

Truyện hay hơn phim

Chung Vân
Đại hiệp

Mình thấy đoạn này phim hay hơn…….

Kamupkute
Đại hiệp

Ôi, c ơi 2 người cưỡi 2 con ngựa khác nhau ấy, không phải cùng 1 con đâu mà nhấp với chả nhô.
Mặc dù là trong lòng tru lên như sói thì cũng phải có hình tượng chút a. C là Công Chúa đó nha…

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Ngựa tên là manh manh sao :v cạn lời

Ly Ly
Đại hiệp

Chị ơi bình tĩnh chút. 2 người cưỡi riêng chứ không cưỡi chung đâu

Đại hiệp

Anh Niệm Vũ chỉ dắt ngựa cho chị mà chị lại nghĩ thành cái gì thế không biết . Đầu óc của chị quả là trong sáng ! =.=

Đại hiệp

dắt ngựa mà, có phải cưỡi chung đâu, đầu óc đi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng…thật là

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Tém tém lại chút đi chị gái, người ta sợ chạy mất đấy.

Mai Anh Nguyễn
Khách vãng lai

mong tiểu Vũ là nam chính

Lê Vũ Hạ My
Đại hiệp
Lê Vũ Hạ My

Nhờ đọc giới thiệu truyện này mà mình tò mò xem phim luôn. dù vậy mình cảm thấy đọc truyện vẫn hay hơn. vì nam chính k được đẹp trai như mình tưởng lắm.^_^

Ốc Munnie
Đại hiệp

Haha, chị nhìn anh, anh nhìn chị… 2 người hòa vốn :)))

Đại hiệp

ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của mình

Hằng Thúy Nguyễn
Đại hiệp

Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình

Tâm Lê Huỳnh Diệu
Đại hiệp

Đúng thế đời của mình thì mình là dv chính chứ, muốn làm gì suy nghĩ gì cũng là do mình ah chị nhà đúng là e thẹn ghê A vũ chỉ dắt ngựa thui mà đã thẹn thế mà lúc nhìn trộm lại đâu như v nhỉ??

Hồng Linh
Đại hiệp

Aaaa…..
Biết cmt gì đây
Chỉ để đây thôi để được mở khóa

Hồng Linh
Đại hiệp

Anh Vũ à lần sau đừng đạp cửa nữa nhé, hãy gõ cửa nhẹ nhàng nha

hilarynguyen
Đại hiệp
hilarynguyen

diêm dúa, hoa mỹ, cầu kỳ… tất cả đều là cái vỏ ngoài cứng rắn để cô che chở cho tiểu Tinh bên trong. Mặc nó đến quen, đến BT luôn rồi chị Tinh ơi 🙂 Nam thần bảo bỏ mà chị khóc nháo k chịu bỏ. Như baby :)) tội nghiệp. Rất nghi ngờ là chị có đc Vũ ca ngồi kèm ngựa ko :3 anh này hắc ám lắm, lúc ngta thèm lại gần thì anh lượn lờ trc mũi chữ k áp sát, Rồi bất ngờ áp sát, thả thính rồi lại trưng mặt lạnh chính nhân… Đọc thêm »

Đại hiệp
Lamngonthienlang

Anh k thích chị lộ hàng trc mặt ng khác ấy mà ???

ninhpham
Đại hiệp
ninhpham

Chị này háo sắc quá. Truyện hài thế nhưng mà hay

Đại hiệp

Mình rất thích tập này. Nam chính đáng yêu

Đại hiệp
Kit

mơ mộng quá rồi công chúa anh nói dắt ngựa chứ có bảo 2 người cưỡi ngựa chung đâu

Đại hiệp

Lòng như sói tru , nhưng mặt mũi phải bình tĩnh, chị là công chúa mà, quan trọng là thần thái nha

Đại hiệp

Phim ko đc như truyện nhỉ, mà bà nữ chính đáng yêu phết

Đại hiệp
Khánh Hạ Nguyễn

Nghe bả tả 2 người nhấp nhô trên ngựa mà thấy bậy gì đâu =)))) người ta 2 người 2 ngựa mà ơi =)))