Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng công chúa tôi yêu: Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình – Chương 5.2

16

Chương 5: Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình

Chương 5.2

 

 

(Giới hạn thời gian) Giáng Sinh của cô bé Lọ Lem (hạ)

 

Truyện cổ Grim hắc ám – Giáng Sinh của cô bé Lọ Lem….”Xin được nhắc nhở, nội dung có đề cập đến BL, có tạp dề khỏa thân, có cảnh H bạo lực máu me. Độc giả có trái tim mong manh dễ vỡ, mời nhanh chóng click back.

Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.

Bạn nhỏ nào xem trộm không phải trẻ ngoan.

≧▂≦  ≧0≦  ≧︿≦  ≧ω≦  ≧﹏≦  ≧△≦  ≧▽≦ Ông lão nghi hoặc: “Việc này có gì khó đâu?”

“Nhưng sao cháu có thể ăn mặc thế này đến lâu đài của nhà Vua chứ?” Cậu run rẩy sợ hãi: “Chắc chắn cháu sẽ bị tên Hoàng tử biến thái kia bắt lấy…” Hoàng tử của Vương quốc xa xôi ấy, đã qua 18 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, chưa chạm vào phụ nữ, hắn có một bí mật không thể nói ra, đó chính là hắn ta thích đàn ông!!!!

“Thực chất Quốc Vương và Hoàng Hậu tổ chức Vũ hội kén vợ  chỉ để che mắt thiên hạ, mục đích thực sự của nó là giấu diếm tính hướng thật của Hoàng tử. Có rất nhiều cô gái ngây thơ ngu ngốc tính trước tính sau ùn ùn kéo vào lâu đài mà không biết rằng mình sắp bị trở thành bình phong.

Nếu cậu không trộm lễ phục Dior, lẻn vào tẩm cung của công chúa nước láng giềng, tình cờ nghe được câu chuyện phiếm của đám tỳ nữ bên cạnh công chúa, chắc cậu cũng chẳng hề hay biết chuyện này.

“Ồ! Thì ra là thế! Được! Đợi ta một chút!” Ông lão lục tung cái túi vải màu đỏ của mình lên, lấy ra một bộ váy dạ hội màu xanh lam lóng lánh rực rỡ cùng một đôi giày pha lê trong suốt óng ánh.

Đạo cụ thật quen thuộc!

“Oh! No!” Khóe miệng thiếu niên run rẩy “Cái này, ông muốn cháu cos Cô bé Lọ Lem sao?” “Ha ha ha, đúng vây!”

Hu hu, vì gà nướng, vì Tôm hùm biển Bắc, vì bít tết bò Kobe, vì bánh ga tô Socola, vì bánh Pudding ngọt ngào, vì chân giò hun khói thơm ngào ngạt, vì khoai tây… Cậu không ngừng lẩm nhẩm tên các món ăn ngon, cắn răng thay áo.

Ông già Nô-en vội vàng đánh cỗ xe tuần lộc, chở nàng công chúa giả xinh đẹp đến lâu đài của nhà Vua.

“Con hãy nhớ, con phải trở về trước mười hai giờ, nếu không ta sẽ không kịp đi phát quà Giáng Sinh cho các bạn nhỏ!” Ông già Nô-en dặn dò.

Thiếu niên giả trang thành công chúa lén lút lẻn vào đại sảnh lâu đài, chỉ nhăm nhe muốn tìm một cái góc để trốn vào đó ăn uống thỏa thuê.

Hô hô! Đồ ăn yêu quý! Ngoan ngoãn vào dạ dày của ta đi thôi! “Trời ạ! Ăn quá khỏe! Tên tham ăn này chui từ đâu ra vậy?” Mọi người tròn mắt, kinh ngạc hô lên.

“Thật quá đáng sợ, ăn liên tục ba con bò, mười con gà nướng, hai mươi cái bánh gato Socola, năm mươi đĩa khoai tây chiên…” Hu hu, đó là vì tôi đã bị đói lâu quá mà. Cậu vừa nhét đồ ăn vào bụng, vừa oan ức than thở.

Tin đồn có người đẹp “Vua dạ dày” xuất hiện nhanh chóng tới tai hoàng tử.

“Cô có thể nhảy với tôi một khúc chứ?” Hoàng tử bất đắc dĩ mời cậu khiêu vũ, nếu không cậu sẽ ăn sạch đồ ăn trong vũ hội mất.

“Hả, nhưng tôi vẫn chưa no…”

Không thèm chờ cậu đồng ý, Hoàng từ đã lôi cậu ra khỏi đống đồ ăn.

“Thật quá đáng, Hoàng tử chỉ khiêu vũ với một mình cô ta…” “Hu hu, ánh mắt của hoàng tử không hề rời khỏi cô ta…”  Hai vị chị gái xấu tính hâm mộ ghen tị hận. Có nằm mơ hai người họ cũng không thể tưởng tượng được, cô công chúa đang khiêu vũ với Hoàng tử kia lại chính là thằng nhóc quanh năm chỉ mặc một chiếc tạp dề bẩn thỉu trong nhà mình.

Chớp mắt, tiếng chuông báo mười hai giờ đêm đã vang lên, lúc này cậu mới nhớ ra lời dặn dò của ông già No-en. Xong rồi, nếu không có xe tuần lộc, cậu sao có thể về nhà chứ.

“Bye bye, tôi về trước.” Cậu vội vàng tạm biệt hoàng tử.

“Này! Chờ chút! Tôi còn chưa biết tên của em!” Hoàng tử vội vàng nắm chạt tay cậu.

“Không! Chúng ta sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu!” Cậu quyết tâm dứt khoát vung tay thoát khỏi Hoàng tử. Trong lòng gào thét: Tôi là trai thẳng! Là trai thẳng!

“Đừng chạy! Tên em là gì? Bao nhiêu tuổi? Đang sống ở đâu?” Hoàng tử dẫn đầu một đám thị vệ đuổi theo, lớn tiếng hỏi “Em ăn hết cả lâu đài của tôi, tôi sẽ gửi hóa đơn cho em!” . . (⊙_⊙;). . .Hả?

TMD (một câu chửi thề)! Cậu thầm nghĩ, hoàng tử nhà giàu ấy vậy mà lại muốn đòi tiền? Ông đây không chạy mới là lạ đó!

Cậu tăng tốc chạy xuống cầu thang, không cẩn thận vấp ngã, lộn mèo một cái. Thấy Hoàng tử vẫn theo sát đằng sau, cậu nhặt giày, ném thẳng về phía sau…

A! Một tiếng kêu đau vang lên phía sau cậu, Hoàng tử đã không thể đuổi theo nữa.

“Hoàng tử! Hoàng tử! Tỉnh lại đi Hoàng tử!”

“Không xong rồi, Hoàng tử ngất rổi!”

Về đến ngôi nhà cũ nát, tất cả mọi thứ lại trở về với hình dáng vốn có của nó. Cậu vẫn chỉ mặc một chiếc tạp dề, ngày ngày gánh nước, quét dọn, nấu cơm, chỉ đến buổi tối mới được nghỉ ngơi một chút.

Cô gái khiêu vũ cùng với Hoàng tử kia, như một giấc mộng đẹp giữa đêm hè, đến khi tỉnh giấc, tất thảy hóa thành hư vô….

Từ khi vũ hội kết thúc, Hoàng tử bị giày pha lê đập cho một cái, ngày đêm thương nhớ tên tham ăn kia, không thể không đi tìm.

Nhưng cho dù có hỏi thăm khắp nơi cũng không thể thám thính được chút tin tức nào, vật chứng duy nhất còn sót lại chính là chiếc giày pha lê kia.

Thế là, Hoàng tử nhà giàu sai bọn thị vệ: “Phải tìm bằng được người có thể đi vừa chiếc giày này!” Bọn thị vệ đi từng nhà một để tìm kiếm chủ nhân chiếc giày, cuối cùng cũng đến nhà của cậu.

“Tôi đi không vừa!”

Hai cô chị gái xấu tính dốc hết hơi sức cũng không thể nhét được chân vào giày.

“Đây đã là nhà cuối cùng rồi, không có cô gái nào đi vừa chiếc giày pha lê này.” Bọn thị vệ thất vọng, chuẩn bị bỏ đi. Thị vệ trưởng lại tinh mắt nhìn thấy cậu nhóc trốn sau cánh cửa, đang thò đầu nhìn trộm, nhìn kỹ thì các nét của cậu nhóc này cực kỳ tương tự với kẻ tham ăn kia.

“Cậu, cậu đó, ra thử xem đi!”

“Nhưng tôi là con trai!” Cậu giãy dụa.

“Hoàng tử sẽ không để ý đâu…” Thị vệ trưởng hiểu rất rõ tính hướng của Hòang tử.

Giày pha lê như thế có thể tự cảm ứng, bay vút một cái, xỏ vào chân cậu.

Mọi người mắt tròn mắt dẹt.

Hai cô chị gái cũng trợn mắt há mồm, thật kinh ngạc!

“Là cậu, cậu chính là tên tham ăn mà hoàng tử muốn tìm!”

“Tuyệt quá! Tìm thấy rồi! Cậu mau theo chúng tôi vào cung!” Bọn thị vệ lớn tiếng chúc mừng, cuối cùng cũng có thể trở về báo lại với Hoàng tử rồi.

“Chào mừng đến với hậu cung của Hoàng tử!”

Một đám tỳ nữ xông tới, cởi chiếc tạp dề bẩn thỉu cũ kỳ trên người cậu ra, tắm rửa sạch sẽ, thay cho cậu một chiếc tạp dề đẹp đẽ, lộng lẫy, đính đầy hoa, cũng đeo cho cậu một bộ trang sức màu trắng.

Hu hu…, nội tâm cậu đang không ngừng rơi lệ.

Hoàng tử vô cùng vui mừng, đè cậu xuống: “Lần này ta nhất định sẽ không để em trốn thoát.” “Xin lỗi, tôi không có tiền trả anh…” Cậu vô cùng sợ hãi.

“Không sao, dùng thân thể của em để trả nợ cũng được, ha ha!” ╮(‵▽′)╭ Góc độ xoay chuyển, bóng dáng hai người in trên cửa sổ.

Tay chân hai người quấn quýt vào nhau, đánh rồi lại đánh, dùng đủ loại tư thế để đánh, đánh xong lại phản đánh, đánh liên hoàn…

Mà đêm còn rất dài…

Từ đó về sau, thiếu niên và hoàng tử sống *beep* bên nhau.

(the end)

▔□▔)/ \( “▔□▔)/ \( “▔□▔

Hu hu….

Sao tôi lại viết ra cái thử làm bẩn tâm hồn trong sáng của các bạn nhỏ này chứ? (Khóc một dòng sông, thành thật xin lỗi các vị phụ huynh, đừng bỏ tôi!!!

Không bằng cô gái nghèo khổ kia.

Theo thông tin từ một tờ báo lá cải, từng có một anh chàng xui xẻo cũng đã lỡ tay đổ kem xuống giày da của hoàng tử Diệu. Cuối cùng hoàng tử Diệu đã bắt anh ta liếm sạch, câu chuyện này được lưu truyền khắp St. Leon từ rất lâu rồi, thế nhưng lại không có ai chứng thực xem chuyện này là thật hay giả. Giờ khắc này, tất cả con dân đổ dồn ánh mắt chờ bản live, hóng xem hoàng tử Diệu có lưu manh như lời đồn không.

Vu Ương Ương lo sợ xua tay, lúng túng mấp máy môi: “Xin lỗi…” Trịnh Sở Diệu nhìn vệt cà phê trên đôi giày bóng loáng, lại ngẩng đầu nhìn dáng vẻ bất lực như hoa lê ngấn lệ của cô, ấy vậy mà lại ngẩn ngơ.

Tôi sốt ruột muốn chết rồi, chỉ muốn đập một nhát vào đầu hắn. Anh là ác bá số một trường St. Leon đó hoàng tử Diệu. Quyết đoán chút đi!!!!

Tôi hắng giọng, hoàng tử mới giật mình tỉnh ngộ, đôi mày kiếm của hắn nhướn lên, hừ lạnh: “Nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện, vậy còn cần cảnh sát để làm gì? Còn cần pháp luật để làm gì?”Cô bé Lọ Lem Vu Ương Ương sợ xanh mặt rồi.

Nữ Phụ ác độc Lâm Tinh Thần nước mắt lưng tròng!

Quần chúng qua đường xôn xao cả lên, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được một câu thoại kinh điển rồi!

“Vậy cậu muốn gì?” Toàn thân Vu Ương Ương run rẩy.

“Tôi muốn gì sao?” Hoàng tử ác ma đã tản ra khí lạnh.

“Cô ấy không cố ý.” Giang Niệm vũ bước lên phía trước, nhanh chóng che chở Vu Ương Ương, đồng thời lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, đặt lên mu bàn tay đã bị cà phê làm nóng đỏ lên của Vu Ương Ương. “Đi ngâm nước lạnh đi, nếu  không sẽ bị bỏng đấy.” Hắc Kỵ sĩ đã giải cứu thành công! Hai người cùng nhau bỏ đi, để lại hoàng tử ác ma và vị hôn thê ác độc của hắn hóa đá tại chỗ, cô đơn hiu hắt.

“Đừng nhìn nữa, Giang Niệm Vũ đưa Vu Ương Ương đi mất rồi….” Dương Duy và Bách Khải Phạn mỗi người kéo một tảng đá về phòng học.

Trịnh Sở Diệu vừa hận vừa giận, đá ly cà phê bay ra ngoài, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gây sự vô lý: “Tại sao lại có Starbuck (1) trong trường St. Leon? Hôm qua mới mở sao? Lập tức đuổi ra!” Nàng tiên cá xanh lục vô tội biết bao?

  1. Starbuck là một thương hiệu cà phê nổi tiếng, đã có mặt tại 49 Quốc gia. mỗi thức uống được Starbuck pha theo công thức đặc biệt và đi kèm với loại bánh đặc trưng. Logo thương hiệu của Starbuck là một nàng tiên cá màu xanh lục.

 

Vừa vào năm học mới được mấy ngày, chuyện tình cảm của bốn chúng tôi đã cẩu huyết đến mức chính tôi cũng không thể nhìn nổi rồi!

 

Nhìn Giang Niệm Vũ bước đi trước mắt, trong lòng tôi hiện lên vô vàn câu hỏi.

Trước ngực trái của cậu học sinh học lại vô cùng bí ẩn này cũng cài một chiếc huy hiệu. Nhưng người có huy hiệu của trường St. Leon không phải đều là Thiên chi kiêu tử sao (2)? Tại sao anh ta phải giả làm mèo Hello Kitty? Còn phải đi làm thêm ở quán ăn đêm?

(2) Thiên chi kiêu tử: Con cưng của trời. Ý chỉ những người giàu có, tài giỏi, sinh ra đã hơn người.

Tại sao Giang Niệm Vũ và Trịnh Sở Diệu lại trở mặt thành thù?

Chẳng lẽ là do Vu Ương Ương? Có khi nào giữa anh ta và Vu Ương Ương có quan hệ “không thể cho ai biết” không?

Giờ ăn trưa, tôi đá Dương Duy một cái, hỏi: “Này, sao Giang Niệm Vũ lại tạm nghỉ học?” “Con gái con đứa, nhất thiết phải đá người ta để bắt đầu câu chuyện vậy sao?” Dương Duy đau đến nỗi khuôn mặt điển trai đã co rúm lại “Mới đi học được chưa đầy một tháng đã hiện nguyên hình, tôi còn tưởng rằng cô là thiên kim đại tiểu thư yểu điệu thục nữ, hóa ra cô bản chất ác ôn, thảo nào Diệu không dám cưới cô…” “Anh không hiểu…” Tôi cười đắc ý “Cái này gọi là “dùng bạo lực để trị bạo lực” “Tôi thấy đúng ra phải là “Ác nhân tất có ác nhân trị” mới đúng”, Bách Khải Phạn lắc đầu.

“Nói đúng trọng điểm.” Tôi dùng dao nĩa cắt tôm hùm thành từng miếng nhỏ, đưa lên miệng chậm rãi nhai chậm rãi nuốt, sau đó dùng khăn lau khóe miệng, nở nụ cười tà ác: “Bổn tiểu thư sẽ từ từ dạy dỗ cái cục sắt Trịnh Sở Diệu này. Nhất định phải mài hắn thành kim khâu!” Bách Khải Phạn nhìn tôi khinh bỉ: “Lâm Tinh Thần, cô có thể đừng dùng cái tư thế tao nhã đó để nói một câu chuyện thô bỉ như vậy có được không?” “Ừm.” Tôi cất vẻ mặt dẫm đãng đi: “Trở lại chuyện chính, tôi muốn biết một chuyện! Có chuyện gì xảy ra giữa anh ta và Trịnh Sở Diệu vậy?” “Haizz, đại khái là vì phụ nữ.” Dương Duy thở dài xa xăm, nghiền ngẫm từng chữ: “Từ cổ…Hồng nhan…cái gì thủy….” “…đa hoạ thủy” (3)

(3) Tự cổ hồng nhan đa họa thủy: Ý chỉ người phụ nữ xinh đẹp có nhan sắc thì hay hại nước hại dân.

“Đúng, chính là ý này.”

“Vu Ương Ương?” Tôi nói một cái tên hỏi dò.

“Sao cô biết?” Dương Duy kinh ngạc.

Cho xin đi, phim thần tượng cẩu huyết đều có kịch bản như vây! Thật không sáng tạo!

Khi xem đủ loại phiên bản của mô tuýp “chim sẻ biến Phượng Hoàng”, tôi đều rất nghi ngờ sự tồn tại của kiểu nhân vật vị hôn thê độc ác này.

Là thiên kim tiểu thư nhà giàu, gia thế, dung mạo, tài năng đều vượt xa cô bé Lọ Lem, thế nhưng tại sao đám đàn ông ưu tú đều thích bám lấy cô bé Lọ Lem?

“Rốt cuộc tôi có chỗ nào thua con nhỏ nghèo khổ đó chứ?” Tôi nghĩ mãi không ra.

Bệnh hoàng tử, không thuốc chữa.

 

“Tính tình nóng nảy,  vênh mặt hất hàm chỉ tay năm ngón, cố tình gây sự, không chịu được khổ, ỷ thế hiếp người…” Bách Khải Phạn lạnh nhạt nói: “Gọi tắt là “bệnh công chúa” khiến đàn ông chạy mất.” Tôi ngẩng đầu kiêu ngạo: “Tôi vốn dĩ đã là công chúa!”

“Đừng buồn, dù cô có bị mắc bệnh công chúa nhưng tôi vẫn tin cô nhất định sẽ đánh bại Vu Ương Ương.” Dương Duy nắm chặt tay tôi, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng: “Tôi đặt một trăm Euro cược cô thắng!” Tôi rút tay lại, lườm cậu ta một cái.

“Vậy sao? Hình như Giang Niệm Vũ cũng có một chiếc huy hiệu? Gia thế của anh ta có gì đặc biệt không?” “Theo tôi được biết, ba của học trưởng Giang Niệm Vũ mất sớm, mẹ anh ấy đi bước nữa, anh ấy được nhập học là nhờ thành tích xuất sắc nổi trội.” Bách Khải Phạn trả lời câu hỏi của tôi. “Suốt ba năm quốc trung anh ấy liên tục đạt được vị trí đứng đầu, sau đó lại giành được học bổng toàn phần lên thẳng cao trung, mà suốt thời cao trung cũng luôn đứng đầu lớp.” “Năm ngoái, học trưởng đã giành được tư cách nhập học sớm của trường Quốc tế Trường Xuân.” Dương Duy xen mồm vào nói: “Nhưng anh ta lại không học, còn tạm nghỉ học, không biết là có chuyện gì.” Đột nhiên không ai muốn nói tiếp, mọi người đều im lặng ăn cơm, dường như đã chạm phải một vấn đề không nên chạm vào.

Có lẽ Vu Ương Ương sẽ biết nguyên nhân? Tôi có cảm giác hai người họ có quan hệ rất tốt.

“Vậy, trong trường St. Leon tổng cộng có bao nhiêu người có huy hiệu?” Tôi giả vờ lơ đãng nói sang chuyện khác.

“Không nhiều, ngoại trừ Diệu cùng học trưởng Tiểu Vũ, những người khác…” Dương Duy chỉ tôi cùng Bách Khải Phạn, “Đều có mặt ở đây.” “Điều kiện để có huy hiệu là gì?” Tôi hỏi.

Dương Duy muốn nói lại thôi, im lặng một lát, cậu ta mới quyết tâm mở miệng: “In fact, my mother is a British princess.( Thật ra, mẹ tôi là công chúa nước Anh.)”

“Đừng nhìn tôi như thế, tôi không muốn nói ra chính là bởi vì sợ cái ánh mắt tôn kính của các người đấy.” Hắn tỳ cằm lên mu bàn tay, nháy mắt với chúng tôi: “Dù tôi là hậu duệ Hoàng gia nhưng tôi rất gần dân, không hề để bụng việc phải làm bạn với dân đen.” “Ánh mắt tôn kính? Được được được, anh cứ lên mặt đi. bệnh hoàng tử, hết thuốc chữa.

“Đừng khen tôi, tôi ngại lắm.” Cậu ta bĩu môi với Bách Khải Phạn: “Thật ra, tên này cũng rất thần bí.” “Vậy anh là ai?” Tôi hào hứng nhìn Bách Khải Phạn: “Hoàn tử Trung Đông? Người thừa kế của tổ chức xã hộ đen? Con riêng người nổi tiếng? Hay là…” Đồng tử Bách Khải Phạn tối sầm lại, hờ hững buông một câu: “Các người tốt nhất đừng tìm hiểu thân thế bối cảnh anh đây.” “Tại sao?”

“Biết rồi sẽ đau lòng.”

“Hứ.” Tôi và Dương Duy đồng thanh trả lời.

Trường St. Leon có thể nói là hình ảnh thu nhỏ của xã hội thượng lưu. Có quý tộc thì đương nhiên cũng phải cung cấp dịch vụ phục vụ quý tộc. Mặc dù bộ giáo dục có rất nhiều cách tuyển sinh, người bình thường cũng có thể dựa vào năng khiếu đặc biệt hoặc thành tích nổi bật để nhập học nhưng hàng năm nhất định phải lọt vào top ba, mới có thể đạt được học bổng, thanh toán số tiền học phí, chi phí khổng lồ trong trường.

Giang Niệm Vũ, Vu Ương Ương chính là những người làm công tác dịch vụ như vậy, bình thường vẫn đi học, sau giờ học đi làm thêm.

Ở St. Leon,  cũng không nhiều người làm dịch vụ này. Vừa phải chú ý học tập lại còn không được xin nghỉ việc, hơn nữa còn bị đám con nhà giàu cố ý vô tình xa lánh bài xích, phần lớn học sinh bình dân không chịu nổi một học kỳ. Nhưng chỉ cần học xong ba năm cấp ba, St. Leon sẽ cung cấp học bổng toàn phần cử bọn họ ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Hơn nữa sau khi học xong đại học, còn có thể được chọn công tác ở bất cứ xí nghiệp nào của tập đoàn Nhật Diệu trên thế giới.

Nói cách khác, chỉ cần chịu khổ hết ba năm cao trung là có thể cả đời không cần lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, vì vậy cũng có người cắn răng chịu đựng.

Đặc điểm của những học sinh bình dân này là: Thành tích nổi trội, biết điều, không bao giờ gây sự.

Trải qua thời gian thu thập tư liệu, tôi đã nắm được không ít tin tình báo liên quan đến chuyện tình cảm gút mắc của ba người Giang Niệm Vũ, Vu Ương Ương, Trịnh Sở Diệu, bổn tiểu thư đây còn không ngại phát huy trí tưởng tượng, đại khái cũng có thể chắp nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Câu chuyện này cũng có bắt đầu như bao câu chuyện “Công tử nhà giàu yêu cô gái bình thường.” của phim thần tượng hay tiểu thuyết ngôn tình khác.

Nam chính Thiên chi kiêu tử bình thường luôn sống trong sự ca ngợi tán thưởng của mọi người, cho dù ở đâu anh ta cũng là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Vậy nên khi bị nữ chính “vô tình” hoặc “không cố ý” khiêu khích sẽ tự động sinh ra suy nghĩ: ”Ồ? Cô gái to gan này dám đến trêu chọc mình? Ha, mình muốn ức hiếp cô ta!” Vậy nên luôn chú ý đến Vu Ương Ương.

“Tinh” phong huyết “Vũ” (4)

(4): Tinh phong huyết vũ: Gió tanh mưa máu, là một câu thành ngữ chỉ cuộc chiến tàn khốc, nhiều thương vong. Nhưng ở đây tác giả chơi chữ “Tinh” trong Lâm Tinh Thần và “Vũ” trong Giang Niệm Vũ, nên mình xin mạn phép để nguyên Hán Việt.

 

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, hai người dần dần có sự đồng điệu. Tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm, vừa yêu vừa hận, giữa hai người đã nhóm lên chút tình ý như có như không.

Nhưng điều này sao có thể trách Vu Ương Ương? Bằng khuôn mặt đẹp trai đến mức không có bạn bè. cùng dáng người cấp bậc sát thủ của Trịnh Sở Diệu, cho dù hắn không phải người thừa kế của tập đoàn danh tiếng mà là một hung thủ giết người thì cũng có những cô gái si mê bằng lòng xuống vực với hắn.

Một người công tử nhà giàu bá đạo nóng nảy, một người là cô gái làm công nghèo khổ nhà chỉ có bốn bức tường. Chuyện tình của bọn họ nhất định phải nhấp nhô gập ghềnh, tràn đầy thử thách khó khăn mà hấp dẫn…. Nhưng đây là câu chuyện của Lâm Tinh Thần tôi, vì vậy cho phép tôi tự động lựơc bỏ đoạn sau, để biết thêm chi tiết xin mời xem các phiên bản khác nhau của “Boys over Flowers”

Nói tóm lại, trong quá trình đó, bên cạnh cô bé Lọ Lem xuất hiện một vị hắc kỵ sĩ tao nhã lịch sự, chính là học trưởng Giang Niệm Vũ.

Thân là “Nam phụ số một”, dưới cái nhìn khách quan thì tuy rằng gia thế bối cảnh của Giang Niệm Vũ thua kém nam chính một chút, thế nhưng tài nghệ song toàn, ngoại hình cũng không hề thua kém nam chính. Bình thường lạnh như băng không nể mặt ai nhưng lại che chở bảo vệ nữ chính, làm cho nữ chính muốn thay lòng đổi dạ, tâm hoảng ý loạn, không biết nên chọn ai bây giờ.

Hoàng tử ác ma thấy hắc kỵ sĩ xuất hiện, sinh ra ý thức nguy cơ “Người phụ nữ của ta sắp bị cướp đi”, vì vậy phát hiện ra mình đã yêu nữ chính mất rồi….

Nhưng câu chuyện này lại có một khuyết điểm, đang lúc cạnh tranh gay cấn kịch liệt với hoàng tử, Giang Niệm Vũ lại đột nhiên biến mất, anh ta nghỉ học không báo trước!

Nôi dung câu chuyện đáng ra phải được đẩy lên cao trào, phút chốc đột ngột chuyển biến, mất đi một nam phụ ưu tú cạnh tranh, câu chuyện thần tượng cẩu huyết này mất đi điểm xung đột khiến lòng người rung động. Trịnh Sở Diệu và Vu Ương Ương bị rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn ‘anh đuổi tôi trốn, anh không đuổi tôi không trốn”, dây dưa lằng nhằng không rõ, tiến độ tình cảm cũng chậm chạp không đột phá.

Hơn nữa,tiêu chuẩn của thiếu gia nhà giàu là không biết yêu đương, chỉ có thể dùng hình thức gây chú ý của học sinh tiểu học “Tôi bắt nạt cô, càng thích tôi càng bắt nạt cô. Cô gái bình dân lại dùng hình thức muốn nhưng cự tuyệt “Anh càng bắt nạt tôi, tôi càng ghét anh” của thiếu nữ thanh xuân giả vờ trong sạch. Cốt truyện trong sáng đến nỗi quần chúng theo dõi chỉ muốn đáp trứng gà!

Câu chuyện bế tắc đên tận bây giờ, hắc ám kị sĩ học trưởng Giang Niệm Vũ quay lại trường, bên cạnh Trịnh Sở Diệu cũng có thêm một vị hôn thê, chính là Lâm Tinh Thần tôi đây, số phận đã sắp đặt các nhân vật tụ hội lại.

Đúng rồi, tôi quên nói, vì hắc kỵ sĩ phải xuất hiện đúng lúc nữ chính đang gặp khó khăn nên học trưởng Niệm Vũ sau khi đi học lại được sắp xếp vào cùng lớp với Vu Ương Ương.

Vị hôn thê xấu xa Lâm Tinh Thần cùng với hắc kỵ sĩ chung tình Giang Niệm Vũ sẽ làm chất xúc tác cho câu chuyện cẩu huyết này, khiến một hồ nước trong bình lặng trở nên đục ngầu, có thể đoán chắc rằng toàn bộ St. Leon đã sôi trào.

Có phải rất “Tinh” phong huyết “Vũ” hay không?

Nhất định là ông trời đã phái Lâm Tinh Thần cùng Giang Niệm Vũ xuống để hủy diệt tình yêu Sở Ương.

Nghĩ vậy, tôi cười nham hiểm, tình thế bắt buộc, ha ha ha ha… “Gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất St. Leon?” “Đương nhiên là công chúa Tinh Thần.”

“Gương kia ngự ở trên tường, người phụ nữ cuối cùng ở lại bên hoàn tử Diệu sẽ là ai?” “Diệt trừ cô bé Lọ Lem, hoàng tử sẽ hoàn toàn thuộc về cô!”

Dương Duy đứng trước của phòng thay quần áo của tôi, gọi: “Lâm Tinh Thần, cô nhanh  lên một chút! Huấn luyện viên cưỡi ngựa nói, người tới muộn hơn ông ấy sẽ bị chạy ba vòng quanh sân đó…” Ở trường St. Leon, học sinh có huy hiệu sẽ có đặc quyền, sẽ có một phòng thay quần áo riêng.

Sân tập lái máy bay đã là cái gì? Phòng thay quần áo của Lâm Tinh Thần mới là nơi có tầm nhìn đẹp nhất.

“Huấn luyện viên .đến chưa?”

“Chưa.” Dương Duy thuận miệng bổ sung một câu: “Nhưng học sinh cả lớp đều đi hết rồi còn mỗi hai chúng ta thôi!” Tôi không thèm bận tâm đến việc mình còn chưa thay xong quần áo, chỉ mặc đồ lót, tôi yên lặng lấy máy ảnh ra.

Mục tiêu: Phía sau phòng thay quần áo của huấn luyện viên môn cưỡi ngựa.

Nhiệm vụ: Thần thú BL trong truyền thuyết – Thú ba chân.

Tôi đặt ống ngắm của máy ảnh lên khung cửa, điều chỉnh tiêu cự, nhìn xuyên qua cửa sổ, thân hình hai người từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

Gào gào gào, xuất hiện rồi, một con, hai con…Hai con thú hai chân, có thể hợp thể thành thú ba chân không đây? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi.

Một vị là kiểu dáng người màu đồng cổ được rèn luyện, cơ bụng sáu múi màu sô cô la, điểm tuyệt đối! Tôi không khỏi nuốt nước miếng, ấn tách tách chụp mấy tấm hình.

Còn một người khác, dáng người hơi kém một chút, da trắng nõn, cũng may không trắng bệch như sữa giống tên nào đó (đúng, tôi đang nói đến Dương Duy), mà là loại màu mật ong bóng loáng. Không có cơ bụng sáu múi miễn cưỡng tính ra là bốn múi cộng thêm hai cái nửa múi, cơ bắp đều đặn, có vẻ lực đàn hồi vô cùng tốt, không biết vuốt một chút sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Chết mất! Trên xương quai xanh của anh chàng bốn múi kia còn có vệt mồ hôi, giọt mồ hôi lướt qua hai viên đậu trước ngực, lướt qua cơ bụng rắn chắc mạnh mẽ của anh ta, vòng eo hẹp trong truyền thuyết…

Tôi nuốt nước miếng, không biết diện mạo của anh chàng bốn múi này có ngon miệng bằng dáng người của anh ta không. Ống nhòm đã zoom đến căng ra.

Lúm đồng tiền của anh càng bốn múi này sao nhìn quen vậy nhỉ?

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

16
Để lại bình luận

Please Login to comment
15 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cryssha Cryssha
Đại hiệp

đọc cả yaoi =)) Tinh Thần lầy quá

Chung Vân
Đại hiệp

Tinh Thần, chị có cái thú vui tao nhã quá nhỉ???

Đại hiệp

Niềm vui của nữ chính thật là …. tao nhã !

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Chị sáng tạo quá :3 yaoi hay :3

Ly Ly
Đại hiệp

Thần tỷ à thể loại nào chị cũng bao trọn hết sao? Thật phục chị mà

Đại hiệp

oa ko phải chứ, Trịnh Sở Diệu là nam chính đam mỹ thật đấy ak?

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Vừa là hủ nữ lại vừa là sắc nữ, Lâm Tinh Thần đúng là cực phẩm mà :v

Ốc Munnie
Đại hiệp

Ôi, sắc nữ :))

Đại hiệp

cảm ơn ad đã edit truyện này <3

Đại hiệp

Ai cho bả fly so high v kìa ???
Thể loại nào bả cũng tưởng tượng cho đc.
Thiệt là bái phục, bái phục quá đi ???
Vừa là sắc nữa, vừa là hủ nữ ???
Tỷ mà có thật, chúng ta sẽ kết nghĩa tình thâm tỷ nhé ???

knight bear
Đại hiệp
knight bear

hay ccccccccccccccccccccuwcj kỳ
nhưng mà tạp sau căng đét
anh chàng này đẹp trai đấy

Đại hiệp
Ltkngan2904@gmail.com

Vừa sắc vừa hủ bả đáng yêu quá!!!!

Đại hiệp
Vuongthientrang

Cảnh báo rõ ràng nói có thịt, đọc đi đọc lại 9 triệu 8 trăm 7 lần vẫn không thấy thịt :'( Lừa đảo!

Đại hiệp
Kit

Bà chị, chị xem trúng Giang Học trưởng rồi đúng không em cũng muốn xem nha

Đại hiệp

Vừa có máu hủ mà lại sắc như vậy thì làm sao đây? Chị dòm kỹ lại xem có phba3i Tiểu Giang không gòi báo cho tụi em mừng nào

Đại hiệp

Bà Tinh Thần quá lầy rồi :)). Đọc cả yaoi, công chúa ơi công chúa à