Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng Công Chúa Của Tôi: Gọi Tôi Là Nữ Thần – Chương 2.1(2)

23

Chương 2: Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt

“Gọi Tôi Là Nữ Thần”

Chương 2.1(1): Muốn trở thành người quan trọng nhất, vậy thì lúc nào cũng phải hành xử khác biệt

“Cảm thấy giá rẻ quá.” Đưa mắt nhìn xuống, không biết từ bao giờ con gối ôm đã bị tôi ôm vào lòng trút giận, vò khuôn mặt đáng thương của con Hello Kitty như vò sợi mì, dùng hết sức lực, cuối cùng chỉ có thể trút ra một tiếng thở dài: “Cháu biết rồi.” Trước khi đi, anh ta mang theo ngữ điệu dịu dàng giả tạo nói: “Lát nữa mẹ cháu sẽ tới thăm cháu.

“Mẹ? Mẹ nào? Quên đi! Mặc kệ là ai hiện tại cháu đều không muốn gặp?”

“Nói với bà ấy không cần. Bây giờ cháu muốn nghỉ ngơi.” Tôi cầm cái gối ôm đã nhăn nhúm. Tôi cầm cái gối Hello Kitty lúc này đã đầy những vết nhăn nhúm trở mình, xoay lưng về phía Trịnh Mạnh Hi.

Thế là, vì cuộc hôn nhân tốt đẹp và cũng vì lợi ích kinh tế khổng lồ này, tôi và Trịnh Sở Diệu bị ép phải bồi dưỡng tình cảm, tiến hành hẹn hò một – một.

Buổi tối hôm đó, hiếm lắm mới thấy Trịnh Sở Diệu gọi điện cho tôi, giọng nói cứng ngắc lạ lùng, như thể bên kia điên thoại có người đang kề dao lên cổ anh ta, buộc anh ta gọi ra tên tôi: “Lâm Tinh Thần?” Bây giờ, bàn tay của một tên đàn ông vắt mũi chưa sạch đang du ngoạn trên sống lưng mềm mịn trắng như tuyết của tôi, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ trượt xuống xương hông còn tôi thoải mái vùi đầu vào gối, dùng lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng: “Hả?”

“Tuần lễ cuối năm có rảnh không?” Trịnh Sở Diệu hỏi.

“Ừ.” Người đàn ông dùng ngón trỏ đặt trên cổ tôi, bỗng nhiên dùng lực ấn vào huyệt trên vai rồi day day, cảm giác tê dại chạy qua sống lưng giống như có từng dòng điện đang thi nhau lan tỏa khắp cơ thể, tôi không tự chủ than thở “Hừ” một tiếng.

Điện thoại không còn reo nữa, tôi cho rằng Trịnh Sở Diệu đã cúp máy, ném điện thoại sang một bên, tiếp tục hừ hừ ha ha “Hừm. Chính là chỗ này? Mạnh hơn một chút…”

“Như thế đã đủ chưa?” Người thanh niên hỏi, lại dùng sức nhấn vào huyệt đạo vừa rồi.

“Thoải mái không?”

“A a a a a… Thoải mái” Tôi thoải mái đến ngón chân cũng co lên, “ưm” một tiếng “Baby, anh thật giỏi…”

Nghĩ lại mấy ngày trước bổn tiểu thư nằm ở phòng trẻ em, dùng vẻ mặt thẫn thờ nhìn khắp gian phòng toàn mèo không  miệng, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc, không đổ bệnh thì cũng sớm suy nhược thần kinh.

Tôi nghiêm túc nghĩ rằng phải chăng mỗi đứa nhỏ đều được lắp một cái loa trong cổ họng. Nếu không tại sao lại có thể khóc thét suốt nửa tiếng đồng hồ.

Kinh khủng hơn chính là chỉ cần một đứa bé òa khóc, như bệnh truyền nhiễm, đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư… thi nhau khóc đủ loại hình hài. Đi hết mười vạm tường thành cũng không dứt được tiếng khóc đó.

Tôi nhịn 3 tiếng 34 phút 18 giây. Không thể nhịn được nữa cũng không cần nhịn nữa, khẩn trương xuất viện, thoát khỏi thứ tạp âm đến từ địa ngục này đi.

Vốn định thở phào một hơi, ai ngờ đến buổi tối nằm trên nệm Zehder FALOMO cao cấp nhưng khắp người vẫn nôn nào, chỗ này đau, chỗ kia nhứ, chừng mấy ngày không tài nào ngủ được.

Bác gái Julia khuyên tôi nên mát xa, đưa cho tôi một tấm danh thiếp nói đây là một chuyên viên mát xa dày dặn kinh nghiệm, hơn nữa phục vụ suốt 24h. Nam giới ư, tôi có chút e dè, cứ nghĩ đến việc cơ thể mình bị đàn ông xa lạ sờ tới sờ lui, không xấu hổ mới là lạ.

Bản tính thiếu nữ rụt rè của bổn tiểu thư tuy không nhiều nhưng không có nghĩa là không có.

Thể lực và lực đạo của cậu ta rất mạnh, quan trọng là “rất bền”. Con làm một lần sẽ nghiện, sau này nhất định con sẽ chỉ thích tìm nam giới mát xa.” Bác gái gái Julia duỗi thắt lưng, rồi co dãn cho thẳng cả người, bộ ngực như biển cả bao la suýt chút nữa là chiếc cúc áo trước ngực bật tung ra.

“Thật sao?” Tôi bán tín bán nghi, liếc nhìn “sinh động biển cả” thầm hận, gen tốt như thế sao lại không truyền cho tôi, ngoài miệng độc ác nhắc nhở: “Mẹ, dạo này ngực mẹ hình như hơi “mướp” xuống…”

Bác gái Julia đỏ mặt hét lên, đánh tôi một cái đau điếng người.

“Ai da, cái cổ của tôi….” Tôi khẽ kêu lên.

Mãi đến lúc nửa đêm, toàn thân gân cốt vẫn âm ỉ đau nhức, thực sự không thể chịu đựng được nữa, cũng không thể làm gì khác ngoài vứt bỏ cái gọi là e lệ, đành phải tìm thầy giáo mà bác gái Julia khen không ngớt. Vốn tưởng rằng là một vị chú già, không nghĩ tới lại là một gã đàn ông trẻ tuổi lực lưỡng, ngón tay linh hoạt, kỹ thuật cũng không tồi.

Mười mấy phút trôi qua, tôi vừa cắn răng, vừa hừ nhẹ: “Được rồi. anh khá lắm, sau này bổn tiểu thư sẽ bao nuôi anh.”

“Xin hỏi cô có cần phục vụ đặc biệt không?” – Anh ta nhấn mạnh hai chữ “đặc biệt”.

“A…” Tôi gãi đầu, nghĩ thầm còn có “phục vụ đặc biệt” sao. Không nghĩ tới mát xa cũng có nhiều chuyên nghành kinh doanh. Cùng lắm mấy ngày tới ngủ không ngon, trên trán nhất định sẽ mọc mụn, thôi thì việc ngủ giữ gìn nhan sác vẫn là quan trọng nhất.

“Ừ…. được rồi, lần sau nói tiếp.” Tôi khoát tay chặn lại.

Chuyên viên mát xa cũng không cưỡng ép chào hàng, lễ phép cảm ơn, còn tốt bụng thay tôi tắt đèn, lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi lui ra, tìm quản gia lĩnh thưởng. Còn tôi vẫn nằm lì trên giường, toàn thân gân cốt thả lỏng, mí mắt càng ngày càng bị con sâu ngủ đánh chiếm, càng ngày càng trầm trọng.

“Lâm Tinh Thần”

Tiếng gào thét lạnh thấu xương đột nhiên từ bên tai truyền tới, có giống tiếng quỷ từ địa ngục không chứ? Tôi sợ hết hồn, trong tích tắc con sâu ngủ chạy đâu mất tiêu “Mẹ ơi, có ma! Ai gọi tôi vậy?” Thoáng nhìn thấy dưới gối có ánh sáng lấp lóe, hóa ra là âm thanh phát ra từ điện thoại di động.

Kẻ đó thật đáng sợ hù chết tôi rồi. Tôi rất nhát gan mà.

Dụi dụi mắt, thấy rõ cái tên Trịnh Sở Diệu nhấp nháy trên màn hình. Tên này chưa cúp máy sao?

Tôi mất hứng tiếp lời: “Này, anh còn không tắt máy à?”

“Cô cũng không chịu tắt máy?” Khẩu khí Trịnh Sở Diệu hơi kì lạ: “Này cô bận xong chưa?” Không thể hiểu nổi, nửa đêm gọi điện thoại quấy rầy người khác, tôi không bực thì thôi, anh ta giận dữ cái gì?

Lâm Tinh Thần. phải thật tao nhã.

Quỷ điên chính là quỷ điên, động một tí là xù lông, cơ bản là một tên mắc bệnh hoàng tử, không cần chấp nhặt với anh ta.

“Hỏi làm gì?” Tôi ngáp dài một cái, có chuyện mau nói có rắm mau xì, bà đây còn muốn ngủ.

“Cô, cô thật dâm…” Anh ta nghiến răng nghiến lợi, trầm mặc vài giây mới nén giận mở miệng:“Tuần lễ cuối năm…Chú Mạnh Hi muốn mời chúng ta ăn cơm?”

“Ừm ” Một lời tôi nói đáng giá như vàng

“Thời gian địa điểm cụ thể tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô. Nhớ tới đấy. Tạm biệt.” Như thể giữ máy thêm một giây anh ta cũng không muốn, nói nhanh mà cúp điện thoại cũng nhanh lắm.

Tôi mờ mịt nghĩ, không đúng, tên này vừa mắng tôi dâm đãng?

Tôi đã làm gì mà anh ta dám gắp lửa bỏ tay người như vậy?

Nhớ hôm đó rớt xuống hồ bơi, Trịnh Sở Diệu ôm Ương Ương. Ngay giữa bể bơi lại giở trò hôn hít một cô gái ngất xỉu không phải hèn mọn biến thái ti tiện thì là cái gì?

Mấy trang tin tức còn khen anh ta trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân.

Có lầm không vậy?

Dùng miệng hô hấp nhân tạo cũng không đến mức đó!

Nói trắng ra thì Trịnh Sở Diệu “thừa nước đục thả câu”… Ơ. Thành ngữ này khá giống hoàn cảnh hiện tại, nhưng lại không biết giống điểm nào. Thôi dẹp đi. Tiếng Trung của tôi không giỏi, hiểu được đại khái là tốt lắm rồi.

Tôi quay lại nói chuyện điện thoại, mắng chửi một thôi một hồi: “Trịnh Sở Diệu, anh mới dâm đãng, đồ đàn ông dâm đãng, hèn mọn biến thái, ti tiện. Hừ.” Bị anh ta công kích như vậy, đầu óc tôi bỗng chốc tỉnh táo, tỉ mẩn hồi tưởng lại chuyện hôm đó.

Ai. Rốt cuộc là ai đã cứu tôi.

Tuy rằng người đó dùng phương thức bạo lực nhưng… Chết tiệt. Hắn nói xin lỗi những hai lần liền. Xin lỗi cái gì? Hại tôi… có cảm giác là mình bị xin lỗi thật.

Cảm giác khô nóng không tên dâng lên, khiến tai tôi cũng trở nên bỏng rát. Tôi hít sâu một hơi, nằm trên giường, lôi ra một cái áo khoác màu trắng bạc. Lúc tôi đang khốn khổ chật vậy, người đó đã cởi áo, khoác lên người tôi.

Hắn còn nói: Không sao rồi.

“Không sao rồi” Ba từ này khiên tôi thấy an lòng biết bao.

Một cái áo khoác màu bạc có mũ của  Marc Jacobs. Nhãn hiệu này mặc khá đơn giản thuận tiện, dáng áo gọn gàng ôm lấy cơ thể, hơn nữa với form áo này, người mặc nhất định phải cao gầy, vai rộng mới có thể mặc vừa.

Tôi thử khoác áo lên người, từ ống tay áo lộ ra nửa bàn tay. Chiếc áo dài, che khuất mông. Xem ra chủ nhân chiếc áo này cao khoảng một mét tám.

Không biết ân nhân trông như thế nào?

Lúc đó quá hỗn loạn, cơ bản là tôi không nhìn rõ mặt người đó.

Không biết người cứu tôi là ai? Phải cố gắng báo đáp ơn cứu mạng mới được.

Tôi vặn óc nhớ lại hình dáng những người cao tầm mét tám xuất hiện trong bữa tiệc bao gốm tất cả những khách mời nam giới trẻ tuổi.

Mặc hàng hiệu cỡ Marc Jacobs, gia thế chắc chắn không tầm thường. Trước khi đánh ngất tôi còn lên tiếng xin lỗi, chắc chắn được dạy dỗ tốt. À. Tuy rằng có lợi dụng tôi một chút nhưng trong tình huống nguy hiểm, bổn tiểu thư xinh đẹp lương thiên nên không tính toán với hắn.

Ờm. Hơn nữa…., cảm giác người đó rất cường tráng, hắn vòng qua cánh tay tôi mạnh mẽ như vậy, lồng ngực lại dính sát vào tấm lưng trần của tôi, hình như có thể hình dung ra đường nét cơ bắp phập phồng. Cảm thấy rất tuyệt, có lẽ đó là một người đàn ông yêu thích thể thao.

A a a a – Tôi che mặt, lặn qua lăn lại trên giường rồi nhổm dậy, mạnh dạn “thưởng” cho mình một cái tát: ‘Lâm Tinh Thần, mày là đồ không có tương lại, chỉ vì một cái áo khoác Marc Jacobs mà nổi tà dâm….’

Chỉ vì bị hôn phu lạnh nhạt, lập tức chui vào áo khoác người đàn ông khác sưởi ấm…. Lẽ nào kẻ hèn mọn biến thái ti tiện lại là tôi?

⭐️Admin box Truyện tranh⭐️ ?Admin page Phố Ngôn Tình? ?Admin page Hội những người say mê ngôn tình và đam mỹ? ?Admin Blog ngôn tiểu thuyết? ?Trên thế gian này thứ khó buông bỏ nhất chính là chấp niệm - 花千骨?

23
Để lại bình luận

Please Login to comment
22 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
23 Comment authors
Phuong My Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đỏ Giày
Đại hiệp

:)) phải nói Trịnh Sợ Diệu và Thần tỷ này chả có duyên tí nào, lúc nào cũng gặp ngay lúc Thần tỷ đang làm chuyện xấu thôi

JQA3
Đại hiệp
JQA3

phải nói chị này làm mình cười nhiều nhất trong những truyện ngôn tình mình đã đọc

Đại hiệp

Mấy âm thanh mà chị kêu nghe dễ hiểu lầm ghê >.<

Đại hiệp

am muoi qua.

Boo Monokuro
Đại hiệp

Đúng là khi đi massage không nên nghe điện thoại mà

Vương Thu
Đại hiệp

Ô ô sau bao ngày bận rộn cưới cùng lại có time đọc truyện rồi..
Đào hố tiếp nào..hắc hắc TSD nghĩ ai cũng dâm như hắn ý :3

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

ồ đúng chuẩn soái ca đẹp trai nhà giàu nha :v sao GNV vẫn phải đi làm thêm nhỉ?

Ly Ly
Đại hiệp

TSD với LTT đúng là cặp đôi có duyên nhất mọi thời đại. Gọi lúc nào k gọi lại gọi đúg lúc Thần tỷ đag mát xa

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

:v Sao chị lại nghĩ thế ? Quào, bắt đầu ảo tưởng rồi kìa =)))

Đại hiệp

Công nhận TSD nghe chị “rên rỉ” như thế ko tưởng tượng bậy bạ thì anh ta là con nít rồi =)) Ảo tưởng sức mạnh, vì 1 cái áo khoác mà ảo tưởng thật hết nói

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Miêu tả phong phú, sinh động như thế muốn không hiểu lầm mới là chuyện lạ í.

Annh Tuệ
Đại hiệp

không thể gọi chị là nữ thần được luôn :v

Yen Nhi
Đại hiệp

Thích chị này không tả nổi!

Hằng Thúy Nguyễn
Đại hiệp

Tinh thần quá bá đạo rồi ???

Tâm Lê Huỳnh Diệu
Đại hiệp

Đúng là nhọ mà đang lúc vậy mà bị hôn phu gọi điện hiểu lầm lớn, nhưng chị nhà cũng k vừa k cần p giải thích! Ký cuối cùng ký ức về bóng đen của nhân vật chính cũng có rất hưng phấn.

hilarynguyen
Đại hiệp
hilarynguyen

dám cá Diệu công tử ở đầu kia lúc nghe đt đang có phản ứng nhóe :3 chị bùn ngủ thở phò phò rồi ổng mới hạ nhiệt nhé, và hạ nhiệt là thẹn quá hóa giận nhé :3

lại còn sắc nữ, mê body đẹp :3 rất là hiểu luôn nhé :3 yêu chết

Marika
Đại hiệp

Hủ nữ mê trai đệ nhất Thiên hạ còn ai ngoài chị ra chứ. Ôi chao trong lòng nâng lên một khát khao cháy bỏng là Sở Diệu sẽ thích chị Thần…

Đại hiệp

sặc nước bọt chết mất thôi. Buồn cười đoạn matxa quá

Phuong My
Đại hiệp
Phuong My

Ấn tượng đoạn mát xa, dễ khiến ng ta hiểu lầm quá! Mà ông TSD đáng ghét thật, không bao giờ nói chuyện tử tế vs nữ chính

Đại hiệp
Thinh Hoang

Ôi chết mất. Gọi nhầm lúc roài

Đại hiệp

À mn nói ở trong truyện liệu TSD có thích Tinh Thần không? Mang máng nhớ hình như là có thích nhưng chẳng qua không xđ đc tình cảm của mình. Hay là bị lẫn vs phim nhỉ ~~

Đại hiệp
Kit

đang massa mà nghe điện thoại với giọng điệu thế ai mà chả hiểu lầm

Đại hiệp

Cái đoan massage thiệt mờ ám, cơ mà hoàng tử không bao giờ nói chuyện tử tế với chị được, rần rần luôn