Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Một tình yêu nhỏ – Phần 1

177

Đây là câu chuyện về một cái cây, một người và một câu chuyện cũ.

Có lẽ mỗi người khi còn sống, đều sẽ gặp một khoảnh khắc nào đó đủ để thay đổi cả cuộc đời.

*****

Đối với Tô Dao mà nói, thì khoảnh khắc ấy diễn ra đúng vào ngày nhập học năm thứ nhất đại học của cô.

“Ơ, đây là đâu?”

Tô Dao đeo bảng vẽ sau lưng đi trên con đường nhỏ trong vườn hoa, hết nhìn từ đông lại sang tây, trong lòng không nhịn được mà oán giận, cái trường học gì thế này, ngay cả một cái biển hướng dẫn cũng không có.

Tô Dao là sinh viên năm nhất mới nhập học, sau khi trải qua kỳ thi tốt nghiệp huyết vũ tinh phong, cuối cùng cũng thi đỗ vào trường đại học nghệ thuật mơ ước.

Đáng tiếc trong ngày nhập học đầu tiên cô lại lạc đường.

Trong vườn hoa mới xây của trường đại học có một cây đại thụ quanh năm xanh um tươi tốt.

Mà dưới tàng cây là một người đàn ông đang dựa lên thân cây ngủ trưa.

Cây đại thụ che khuất dáng vẻ của người đàn ông kia, Tô Dao đứng gần đó vừa tự lẩm bẩm “Tòa nhà mỹ thuật”, vừa đi về phía cây đại thụ.

Cô không biết bản thân đang từng bước từng bước đi vào một thế giới khác.

Vòng qua cây đại thụ, Tô Dao quay đầu liền phát hiện một người đàn ông đang ngủ bên gốc cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi từng tia nắng loang lổ lên người đó, hoàn hảo như một bức tranh.

Tô Dao ngơ ngác nhìn người đang nằm dưới tán cây, từ trước tới nay cô chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như vậy.

Hàng lông mi dài giống như một cây quạt nhỏ rũ xuống mí mắt, ngũ quan hoàn mỹ khó có thể bắt bẻ, vẻ mặt lúc ngủ lại vô cùng bình thản, yên tĩnh.

Người đàn ông kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Dao, liền chậm rãi mở mắt. Tô Dao chỉ cảm thấy khi đôi mắt ấy mở ra, cả thế giới như bừng sáng.

Làm gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua hai người, người đàn ông còn ngái ngủ nhìn thoáng qua người đang đứng trước mặt. Thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Dao xin thề, năm đó lúc cô ngang nhiên chống đối thầy giáo trên lớp cũng không hồi hộp như vậy.

“Em là học sinh mới à?” Người đàn ông kia chú ý tới bản vẽ Tô Dao đeo sau lưng, chỉ sang bên trái: “Tòa nhà mỹ thuật ở bên kia”.

Ngay cả giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, không chê vào đâu được.

Thấy Tô Dao vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, người kia lại nghi ngờ nhìn cô.

Lúc này Tô Dao mới tỉnh khỏi cơn mơ, lúng túng nói: “A, cảm… cảm ơn”.

Sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy xa khỏi cây đại thụ.

Được người đàn ông xa lạ giúp đỡ, Tô Dao thuận lợi tìm được tòa nhà mỹ thuật. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục liền quay về ký túc xá.

Phòng ký túc xá Tô Dao ở có bốn người, hôm nay tới báo danh ngoại trừ cô thì còn có một nữ sinh tên Tạ Uyển Linh.

Đều là nữ sinh mười bảy mười tám tuổi, cho nên hai người làm quen rất nhanh.

Tạ Uyển Linh nói cho Tô Dao biết, khoa âm nhạc của trường có một giáo sư tên Ân Luật, nghe nói có rất nhiều nữ sinh thầm mến thầy.

Mà kỳ thực bản thân Tô Dao ngày đầu tiên bước chân vào trường đã thầm mến vị giáo sư này, không thể kìm nén.

Chỉ là lúc này cô còn chưa phát hiện ra.

*****

Cuộc sống đại học mặc dù cũng không tính là khô khan, nhưng còn lâu mới bằng được với sự tưởng tượng phong phú của bản thân.

Việc học nặng nề hầu như đã chiếm hết toàn bộ thời gian của Tô Dao, chỉ là thỉnh thoảng cô sẽ nhớ tới người đàn ông đã chỉ đường cho mình dưới tàng cây ngày đó.

Tô Dao đang vẽ tranh trong phòng vẽ thì đột nhiên bị tiếng ồn ào bên cửa sổ hấp dẫn sự chú ý.

“Có chuyện gì vậy?” Cô bước đến gần Tạ Uyển Linh đang hào hứng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tạ Uyển Linh kích động kéo Tô Dao về phía mình, chỉ xuống người đàn ông đang đứng dưới tầng, nói: “Cậu nhìn kìa! Đó chính là giáo sư Ân Luật của khoa âm nhạc đấy, đẹp trai quá đi mất!”

Tô Dao nhìn theo ngón tay của Tạ Uyển Linh, liền thấy một người đàn ông mặc bộ tây trang thẳng thớm, trong lòng đột nhiên hẫng một cái.

Đó không phải là người lần trước chỉ đường cho mình sao?

Thì ra anh ấy… chính là Ân Luật.

Bắt đầu từ hôm nay, Tô Dao dường như trở nên giống với tất cả các cô thiếu nữ mới biết yêu khác, bắt đầu lo được lo mất.

*****

Tô Dao đeo bảng vẽ sau lưng chuẩn bị đến lớp, nhưng trong lòng lại chỉ suy nghĩ đến Ân Luật.

Suy nghĩ một lúc, Ân Luật liền thực sự xuất hiện.

Tô Dao nhìn Ân Luật đang đi tới từ phía xa, hồi hộp đến mức không biết nên để tay ở đâu mới tốt.

Cô xoay tại chỗ mấy vòng, sau đó chạy thật nhanh đến pho tượng Marie Curie bên cạnh, xoay người quay lưng về phía đường lớn, không dám động đậy.

Dù cho đang quay lưng lại, nhưng Tô Dao vẫn có thể cảm nhận được Ân Luật đang đi qua mình.

Cả người cô đều trở nên căng thẳng, tay nắm chặt bảng vẽ đeo trên lưng.

Đến khi cảm giác hồi hộp biến mất, Tô Dao xoay người liền nhìn thấy Ân Luật rẽ sang một hướng khác, dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Cô nhìn gò má Ân Luật, cảm thấy anh giống như một thiên thần ở trên cao, xa đến mức không thể chạm tới.

Còn cô chỉ là một tín đồ trung thành, chỉ có thể ngước mắt lên ngắm nhìn anh.

*****

Hôm nay, lúc vừa mới hoàn thành bức vẽ cây cỏ trong vườn hoa, Tô Dao đột nhiên nghe thấy tiếng đàn.

Tuy âm thanh không lớn, nhưng Tô Dao lại có thể nghe thấy rất rõ ràng. Cô liền đeo bảng vẽ lên, đi về phía phát ra tiếng đàn.

Chính là chỗ này.

Tô Dao dừng lại bên ngoài một phòng tập đàn, tiếng đàn pi-a-nô đẹp đẽ êm tai vang lên từ bên trong. Cô kiễng chân nhìn vào, liền thấy một người đàn ông đang ngồi trước cây đàn.

Không ai khác chính là Ân Luật.

Tô Dao bỗng ngẩn người, sau đó trong ánh mắt liền lộ ra một tia hạnh phúc. Cô để bảng vẽ sang một bên, cẩn thận ngồi xuống trước cửa, nhắm mắt thưởng thức.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên cánh cửa bị người bên trong mở ra, Tô Dao không kịp chuẩn bị, thuận thế ngã xuống trước một đôi chân.

Hít vào một hơi, Tô Dao cảm thấy trái tim mình đang run lên.

Trong lòng cô hẫng một cái, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, nhảy ra xa khỏi chân Ân Luật.

“Xin lỗi! Em không cố ý nghe lén, chỉ là em cảm thấy thầy đàn rất hay!” Tô Dao nói năng lộn xộn, cố gắng giải thích, không dám ngước lên nhìn Ân Luật: “Em, em, em xin lỗi!”

Tô Dao nói xong chạy trối chết khỏi phòng tập đàn, Ân Luật nhìn bóng dáng hốt hoảng của cô liền nhớ ra, hình như đây là sinh viên mới bị lạc đường hôm đó.

Anh ngồi xổm xuống, lấy tay sờ sờ chỗ Tô Dao vừa ngồi, ấm.

Có lẽ đã ngồi rất lâu rồi!

Đôi môi vẫn luôn mím lại của Ân Luật khẽ động, sau đó anh nhìn sang bảng vẽ bị chủ nhân bỏ quên bên tường.

Góc nhỏ phía trên bảng vẽ có vài chữ được viết bằng bút dầu: Năm nhất, Tô Dao.

Ân Luật theo bản năng mở bảng vẽ ra, bên trong là mấy bức tranh cây cỏ Tô Dao vừa vẽ.

Bên trên tuy chỉ là hoa cỏ đơn giản, nhưng có thể nhìn ra người vẽ vô cùng có kỹ thuật.

Vốn dĩ có thể trở thành họa sĩ chuyên nghiệp, là người có căn bản.

“Cái này, xin lỗi”. Tô Dao vừa mới chạy đi liền đột nhiên quay lại.

Ân Luật cầm bảng vẽ trong tay đưa cho Tô Dao, hỏi: “Quay lại lấy cái này sao?”

Tô Dao nín thở một hơi gật đầu, cầm lấy bảng vẽ chạy ra ngoài.

Lúc ra đến cửa lại đột nhiên quay người lại cúi đầu nói với Ân Luật: “Cảm, cảm ơn!”

*****

Từ lúc đó, mỗi ngày Tô Dao đều đến vườn hoa vẽ cây cỏ.

Cô phát hiện, Ân Luật rất thích nghe nhạc, sáng tác và ngủ dưới gốc cây đại thụ.

Mỗi ngày cô đều ôm bảng vẽ tới, lén lút vẽ người đang ngủ dưới tàng cây kia.

Có đôi khi Ân Luật lại không ngủ, Tô Dao liền lặng lẽ ngồi ở chỗ gần với cây đại thụ, làm ra vẻ đang vẽ tranh phong cảnh.

Ngoại trừ Tô Dao, thường xuyên còn có các nữ sinh khác chạy tới gốc cây nhìn lén Ân Luật, hoặc tặng quà cho anh, hoặc bày tỏ với anh.

Những lúc đó Tô Dao liền vểnh tai lên lắng nghe, hết sức chú tâm nghe trộm động tĩnh dưới tàng cây.

Chỉ đến khi Ân Luật từ chối những nữ sinh kia, thì trái tim cô mới trở lại vị trí.

Tô Dao cứ lướt qua trước mặt Ân Luật như vậy khoảng một học kỳ, từ đầu đến cuối không dám nói với anh một câu nào.

Loại tình huống này vẫn tiếp tục duy trì cho đến học kỳ sau mới có chuyển biến.

Mà ngày hôm đó lại là Ân Luật chủ động nói chuyện với Tô Dao.

Khi đó Ân Luật đang sáng tác một bài hát, mỗi ngày đều ngồi dưới tàng cây, cầm bút viết gì đó lên giấy.

Lúc anh ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng quen thuộc của Tô Dao đang ngồi vẽ phía trước, tự nhiên mở miệng: “Em tên Tô Dao phải không!?”

Tô Dao suýt chút nữa đã làm rơi cây bút trong tay.

Ân Luật… Anh lại biết tên cô!

Cảm giác ánh mắt Ân Luật đặt trên người mình có khuynh hướng ngày càng nặng, Tô Dao vội vàng đứng dậy, không để ý đến bút và giấy rơi đầy đất, quay về phía Ân Luật, cả người bày ra tư thế quân đội tiêu chuẩn: “Vâng, đúng vậy!”

Ân Luật có chút buồn cười: “Thầy mới viết một bài hát, em có thể nghe giúp thầy không?”

“Em?!” Tô Dao chợt cảm thấy thua kém, nhỏ giọng nói với Ân Luật: “Em, em không biết nhiều.”

Bây giờ Tô Dao đang hối hận tím cả ruột gan, học vẽ làm gì, đáng ra phải học âm nhạc chứ!

Ân Luật cười nói: “Không sao, âm nhạc viết ra không phải chỉ để cho những người biết nghe.”

Tô Dao trực tiếp bị nụ cười kia của Ân Luật hạ gục trong nháy mắt, cô hoàn toàn không nhớ rõ tại sao mình lại ngồi xuống bên cạnh anh.

Ân Luật tháo tai nghe xuống, đeo vào tai Tô Dao.

Khi âm nhạc phát ra từ tai nghe truyền vào trong tai Tô Dao, cô chỉ cảm thấy cả thế giới đều được bao bọc bởi giai điệu ấm áp này, đẹp đến không chân thật.

“Hay quá.” Ngoại trừ hai chữ này, Tô Dao cũng không biết làm sao để hình dung cảm giác của mình.

Ân Luật chỉ cười cười, lặng lẽ dựa vào gốc cây, nhắm hai mắt lại.

Nhờ có cơ hội này, cuối cùng thì Tô Dao cũng có thể nói chuyện được với Ân Luật rồi.

Cô vẫn kiên trì mỗi ngày đều đến tàng cây vẽ một lúc, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Chỉ để có thể thỉnh thoảng tán gẫu với Ân Luật một chút.

Nhưng hôm nay, lúc Tô Dao nhìn Ân Luật đang ngủ dưới tàng cây, lại đột nhiên… muốn làm gì đó.

Cô rón rén bước lại gần, cúi xuống nhìn người đang nhắm mắt ngủ, không chắc chắn gọi một tiếng: “Giáo sư?”

Người nằm dưới tàng cây không phản ứng.

Tô Dao ngồi xổm xuống, lại gọi thêm lần nữa: “Giáo sư, thầy đang ngủ sao?”

Vẫn không có phản ứng.

Tô Dao đánh bạo dùng ngón tay chọc chọc mặt Ân Luật: “Thực sự đang ngủ sao?”

Vẫn không có phản ứng.

Xem ra là đang ngủ thật.

Tô Dao có vẻ hơi hồi hộp, cô hít một hơi thật sâu, sau đó kề sát lại gần Ân Luật, nhanh chóng hôn một cái lên mặt anh.

A, hôn rồi!

Thành công!

Tô Dao ôm bảng vẽ vui vẻ chạy đi.

Đáng tiếc cô không nhìn thấy, trên khóe miệng người đang nằm dưới tàng cây kia khẽ vẽ lên một ý cười.

*****

Lúc năm thứ hai đại học kết thúc, Tô Dao nhờ có giáo viên hướng dẫn mà đạt được một cơ hội ra nước ngoài học tập.

Cơ hội này đối với Tô Dao mà nói là khó có được, nhưng cô lại không muốn rời xa Ân Luật, cho nên vẫn do dự.

Dưới sự thúc giục của giáo viên hướng dẫn, Tô Dao rốt cục quyết định… đánh cược một lần.

Cô đi trên khoảng sân rộng mới xây, nhìn bức tranh vẽ Ân Luật trong tay, lại không tự chủ mà nở nụ cười.

Bức tranh này kỳ thực đã vẽ xong từ rất lâu rồi, thế nhưng cô vẫn không có đủ dũng khí để đưa cho Ân Luật.

Nhưng hôm nay cô gom hết dũng khí, tranh thủ vì bản thân một lần.

Lúc đi tới chỗ cây đại thụ, cô vui vẻ muốn đến chào hỏi Ân Luật, thì phát hiện bên cạnh anh còn có thêm một người.

Tô Dao biết người đó, là Ngải Dung của khoa âm nhạc, trong trường có không ít tin đồn về Ân Luật và cô ấy.

Ngải Dung là học trò khiến Ân Luật vô cùng hài lòng, là đại mỹ nhân khó gặp, rất nhiều sinh viên trong trường đều biết chuyện cô ấy theo đuổi Ân Luật.

Tô Dao do dự một chút, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, giấu mình vào một góc khó nhìn thấy, lén quan sát hai người bên gốc cây.

Ngải Dung tháo tai nghe trên tai Ân Luật xuống, tiện tay đeo vào tai mình, nhắm mắt lắng nghe giai điệu.

Ân Luật dường như muốn lấy lại tai nghe, nhưng vừa mới tới gần thì Ngải Dung liền ngẩng đầu lên hôn vào môi Ân Luật.

Tô Dao bị một màn này dọa sợ ngây người, sau đó cầm bức vẽ trong tay chạy trối chết.

Cô cũng không biết tại sao mình phải chạy trốn, nhưng lại cảm thấy bản thân không có cách nào để tiếp tục đứng đó.

Tô Dao nhìn bức vẽ trong tay, đột nhiên đau lòng không chịu nổi, nước mắt liền chảy ra.

Lần đánh cuộc này cô còn chưa kịp đặt tiền cược thì đã thất bại thảm hại rồi.

*****

Tô Dao nhận lời tiến cử của giáo viên hướng dẫn, lặng lẽ chuẩn bị giấy tờ xuất ngoại. Trước ngày xuất phát một ngày, cô lại nhìn thấy bức vẽ được hoàn thành cẩn thận từng li từng tí kia.

Cô cắn môi, vẫn muốn tận tay đưa cho Ân Luật bức vẽ này.

Tô Dao cầm bức vẽ chạy như bay đến phòng làm việc của Ân Luật, nhưng cửa phòng lại đóng chặt, tựa như đang im lặng tuyên bố từ chối cô.

Cô nắm chặt tay, gần như thành kính gõ cửa một cái.

Không có gì.

Trong hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió vù vù thổi qua.

Tô Dao cắn môi, gõ thêm lần nữa.

Vẫn không có phản ứng.

Cô đứng chờ một lúc, đột nhiên có chút thất vọng, xoay người rời khỏi phòng làm việc.

“Bọn tiểu Phỉ nói không sai, bánh trứng của cửa tiệm kia thật sự rất ngon.” Giọng nói nữ sinh truyền đến từ đầu hành lang khác.

“Vậy mời em sau này tìm bọn họ đi ăn, tôi không có hứng thú.” Bóng dáng Ân Luật xuất hiện trên cầu thang, đi bên cạnh anh chính là Ngải Dung.

Lúc bọn họ đi đến hành lang, thì cũng là lúc bóng dáng Tô Dao vừa biến mất sau đầu hành lang đối diện.

Không ai phát hiện ra nhau.

Ngải Dung đi bên cạnh cười nói: “Thầy, thầy lạnh lùng quá.”

Ân Luật không nói gì tiếp tục đi về phía trước.

Lúc lấy chìa khóa ra mở cửa, tay anh đột nhiên dừng lại.

Anh không khỏi ngẩn người nhìn về một phía hành lang.

“Sao vậy?” Ngải Dung nhìn anh, tò mò hỏi.

Ân Luật khẽ nhíu mày, nhẹ đến mức không thể nhận ra: “Không có gì.”

*****

Sau khi Tô Dao xuất ngoại, cuối cùng Ân Luật cũng phát hiện ra điều không thích hợp.

Liên tục vài ngày cũng không thấy Tô Dao xuất hiện dưới hàng cây, anh cuối cùng nhịn không được đến phòng học mỹ thuật tìm người.

Ân Luật đứng ở cửa, ánh mắt lướt một vòng xung quanh, lại phát hiện không tìm thấy người cần tìm.

Anh nhìn Tạ Uyển Linh đang đứng gần cưa sổ, nhận ra đó là nữ sinh thường đi chung với Tô Dao.

Ân Luật nhấc chân đi vào phòng vẽ, học sinh nhìn thấy anh liền xôn xao.

Tạ Uyển Linh cũng vì chút xôn xao này mà ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Ân Luật liền cảm thấy kinh hãi.

Ân Luật đi tới trước mặt Tạ Uyển Linh, hỏi: “Tô Dao đâu? Mấy hôm nay đều không thấy em ấy?”

Tạ Uyển Linh cầm bút vẽ trên tay, không lưu loát trả lời: “Cô ấy sang Pháp học rồi, Tô Dao không nói với thầy sao?”

Người luôn bình tĩnh như Ân Luật lúc này sắc mặt lại thay đổi.

“Pháp? Đi lúc nào?” Anh có chút khó khăn khi hỏi những lời này.

Tạ Uyển Linh suy nghĩ một chút, nói: “Một tuần rồi”.

“… Ừ”. Ân Luật thẫn thờ bước ra khỏi phòng vẽ.

Anh không biết tâm trạng của bản thân bây giờ là gì.

Anh chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng khó chịu, nhưng anh lại bật cười.

Anh cảm giác bản thân chính là một chuyện cười.

Đứng giữa hành lang trống trải, hai tay anh chống lên khung cửa sổ, không kìm nén được mà khẽ cười.

Thực sự là buồn cười.

Chưa bao giờ anh lại có cảm giác bản thân lại nực cười đến vậy.

Tô Dao cứ như vậy xuất ngoại, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng keo kiệt không để lại cho anh.

*****

Sau khi đến Pháp, Tô Dao thuê một căn phòng nhỏ gần trường học.

Nhờ có sự tiến cử của trường, cô tìm được cơ hội làm việc trong một công ty triển lãm, ở Paris bắt đầu vừa học vừa làm.

Cô đi qua tất cả các con đường lớn nhỏ phồn hoa, lướt qua các nghệ sĩ ca hát trên quảng trường rộng lớn, cuối cùng dừng lại trước chương trình biểu diễn miễn phí trong bến tàu điện ngầm.

Dàn nhạc này tuy nhân số không đủ mười người, nhưng trình độ diễn tấu rất cao, quan trọng nhất là bọn họ thật sự rất can đảm.

Màn trình diễn của bọn họ hấp dẫn rất nhiều người xung quanh, Tô Dao đứng trong đám người nghe diễn tấu, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo.

Nửa năm qua, Tô Dao cố gắng không tìm hiểu bất cứ tin tức gì trong nước, giống như một cánh diều đứt dây, biến mất trong không trung.

Cô rất sợ. Sợ chỉ cần nghe được một chút tin tức về Ân Luật, thì ý nghĩ muốn về nước trong đầu lại không có cách nào kiềm chế được.

Mỗi một lần, chỉ cần vừa nghe thấy tiếng nhạc thì Tô Dao lại nghĩ đến Ân Luật.

Hiện tại đứng ở nơi này nghe dàn nhạc diễn tấu khiến cho cảm giác này mãnh liệt chưa từng có.

Cô dường như đã phải chạy trốn khỏi ban nhạc này.

Lúc về đến nhà trọ, Tô Dao nhận được điện thoại trong nước của Tạ Uyển Linh gọi tới, cô ấy nói Ân Luật kết hôn rồi, cô dâu là Ngải Dung.

Tô Dao không nhớ rõ mình đã cúp điện thoại thế nào. Cô có chút thất thần nhìn về phía góc phòng, sau đó chậm rãi đi tới.

Trong góc nhà là một giá vẽ đứng lẻ loi đơn độc.

Tô Dao chậm rãi nhấc chiếc khăn trắng ra, lặng lẽ nhìn bức tranh trước mặt.

Trên đó chính là bức phác họa Ân Luật mà Tô Dao đã vẽ.

Tô Dao nhìn chằm chằm vào bức tranh, đôi mắt theo bản năng mà trở nên dịu dàng.

Cô đưa tay khẽ vuốt ve bức họa, trên khóe miệng là nụ cười thản nhiên.

“Tách” một tiếng, một giọt nước mắt rơi xuống bức tranh.

Tô Dao kinh ngạc, lúc này mới cảm thấy trên mặt có chút lành lạnh. Cô đưa tay sờ lên mặt, tất cả đều là một mảnh ướt đẫm lạnh như băng.

Cô nhìn nước mắt trên tay, dường như hơi kinh ngạc, nhưng ý cười trên mặt vẫn chưa kịp tản đi: “Vì sao? Vì sao mình lại muốn khóc?”

Giọng nói của cô hơi khàn, nước mắt giống như hạt châu bị đứt, từng giọt rơi xuống mặt đất, muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

Tô Dao có chút bối rối, đôi mắt trong lúc lơ đãng lại nhìn về phía bức tranh, trong lòng đau xót: “Vì sao?”

Dường như không còn đủ sức để đứng vững, Tô Dao chậm rãi trượt người xuống, cuối cùng quỳ trước bức tranh trước mặt.

Cô chôn mặt trong lòng bàn tay, tiếng nức nở khẽ khẽ cuối cùng biến thành khóc lớn.

Lúc Tô Dao đến Pháp, hành lý mang theo rất ít, thế nhưng bức vẽ Ân Luật lại được cô cẩn thận giữ lại, cùng nhau đến Pháp.

Nhưng bây giờ Tô Dao đến sức để khóc cũng không còn, cuối cùng gói kỹ lại, cất dưới gầm giường.

Cô không muốn nhìn thấy bức tranh này nữa.

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

177
Để lại bình luận

Please Login to comment
174 Comment threads
3 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
162 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cryssha Cryssha
Đại hiệp

buồn quá

Hao HoangBich
Đại hiệp

ôi sao thế. anh thầy ko thik cô kia mà đính hôn. có nhầm k?

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

hình như là thầy giáo tưởng TD không thích mình nên nghĩ mình nên mở lòng với người khác chăng.

Đại hiệp

Truyện sao buồn vậy. Cứ tưởng có thể gặp anh trong thời khắc đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, vậy mà một chút hiểu lầm đã đẩy họ càng đi càng xa. Cuộc đời như vậy đấy, nếu để lỡ, có khi sẽ là lỡ cả đời. Nếu như Ân Luật quyết đoán hơn 1 chút, nếu Tô Dao cũng cảm thêm thì có lẽ đã khác rồi. Nhưng lại ko có nếu như…
Thời gian chảy trôi, cuộc đời cũng khác !

Đại hiệp

Chỉ vì một chút hiểu lầm mà đẩy nhau ra xa như vậy thật không đáng…

Sichan
Đại hiệp
Sichan

Chẳng lẽ chuyện tình đẹp của hai người chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi sao, buồn quá T.T không thể như thế được

Đại hiệp

ÂL này thật ko đáng mặt đàn ông, yêu tiểu Dao mk ko sang Pháp kiếm cô ấy lại đi kh vs người #,, dao dao đáng thương quá…T-T

Đại hiệp
mocnhuockhe

hu hu buon qua sao tinh cam chua kip bat dau da phai ket thuc trong lang le vay, tac gia nguoc tam!!

Dương Thùy
Đại hiệp

Lẽ nào kết thúc lại như vậy ? Nếu Tô Dao dũng cảm hơn một chút thì được r

Dươngg Dươngg
Đại hiệp

Ahuhu sao lại đi cưới người khác r.buồn quá đi 🙁

Phương Linh
Đại hiệp

ahuhu sao lại thế, a kết hôn rồi thì truyện này SE à :'( trái tim nhỏ bé giữa đêm khuya của t phải chịu 1 cái kết SE sao :((( mong có chi tiết bất ngờ chờ đợi hự hự

Nguyễn Ngọc
Đại hiệp

Thương Tô Dao quá đi

My Quậy
Đại hiệp

hi vọng phần 2 sẽ k cho 1 kết cục se,hichic

Phuong Hoang
Đại hiệp

Thương Tô Dao ghê, đúng cái kiểu thầm thích hồi còn đi học. Thích r cũng chưa chắc đã dám nói, quyết tâm mãi thì lại hiểu nhầm. Mà k biết thầy có đính hôn thật k?

Thanh Huyền
Đại hiệp

Hichic sao thế này???Nghe review ngọt sâu răng cơ mà???
Có lẽ có biến gì ở chương 2 chăng??????

Tươi Đặng
Đại hiệp

Cảm ơn editors

Tươi Đặng
Đại hiệp

Truyện rất hay, ngọt ngào nhẹ nhàng, edit rất mượt mình rất mong đc xem chương mới. Cảm ơn.?

Lê Vũ Hạ My
Đại hiệp
Lê Vũ Hạ My

Truyện hay quá. tò mò muốn đọc chương tiếp theo để biết có phải Ân Luật cưới vợ k. nếu có thì vì lí do gì. tiếc là truyện chỉ 2 chương. nếu viết thành truyện dài thì thật tốt.

Hoàng Loan
Đại hiệp

Lẽ nào không phải là của nhau? Lẽ nào chỉ dừng lại là kí ức kỉ niệm. Mọi chuyện là như vậy hả? Mong không phải là vậy. Nên là 1 câu chuyện đẹp, chứ không phải là tình buồn 🙁

? Sophie ?
Lão bản

dau tim qua, sao dau long qua vay ne

Kim Ngan Vo
Đại hiệp

Liệu AL và TD có bỏ lỡ nhau không đây? Hay chỉ là kế khích tướng của AL để dẫn dụ TD về nước? Tò mò quá đi

chaunhi
Đại hiệp
chaunhi

Đọc hết chương 1 có 2 suy nghĩ:
Một là truyện kết thúc buồn, để lại day dắt cào xé tâm người đọc =))
Hai là Ân Luật không kết hôn thật mà chỉ đang làm bạn nữ chính đau lòng rồi tức quá cuốn gói trở về phá đám cưới 2 người :v
Hi vọng là không đi theo hướng thứ nhất, mà cũng lâu rồi không đọc đoản văn SE nên cũng mong chờ nếu mà SE thì sẽ thế nào :)))

Én Thu
Đại hiệp

đừng nói SE chứ, Trái tim mị mong manh lắm :((

Thao Cu
Đại hiệp

Ôi, đọc chương này sao mà buồn quá vậy, huhu, mong là 2 ac sẽ về chung 1 nhà, chưa ns đc vs nhau câu nào mà đã xa cách thế này rồi

Elena Trương
Đại hiệp

Lần đầu đọc truyện của tác giả này, vô tình thấy trên FB, hôm nay mới có dịp đọc, aigo TT_TT ngược tâm ngược tâm, nhưng mà hay quá đi TT_____TT cơ mà là SE thật sao ạ? Hic, làm ơn TT____TT chương 2 là HE đi mà :((

An Yên
Khách vãng lai

Một tình yêu nhỏ nói về cái tình cảm thầm thương trộm nhớ của cô sinh viên tô dao đối vs người thầy ân luật. Trong những lần gặp nhau đã nảy sinh tình cảm nhưng cũg vì cái bồng bột của tuổi trẻ, vì chút hiểu lầm mà cô sinh viên aya chọn cách xang nước ngoài du học.

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao :”< trái tim mị mong manh lắm đó :"< nhưng thỉnh thoảng đọc SE cũng cảm thấy có ý nghĩa

Đại hiệp

Làm mình nhớ lại chuyện ngày nào. Yêu đơn phương 1 người rất đau lòng. Ngày ngày họ tiếp xúc với nhiều người, nam nữ đều có. Đối với nam thì ks nhưng đối với nữ, chỉ cần người đó nở 1 nụ cười, hay tiếp xúc thân mật thì lúc đó bản thân chỉ cảm thấy nóng ran, mắt lờ đờ và tim thì đau nhói…

Hao Mytom
Đại hiệp

Có paỉ a thâỳ định lừa nữ 9 về nước k?

Linh Nguyễn
Đại hiệp

Truyện hay quá nhưng Ân Luật kết hôn rồi sao , nếu anh cũng thích Tô Dao tại sao lại không thổ lộ vs chị ấy

Truk Lee
Đại hiệp

Thật sẽ kết hôn sao….. đau tim quá… huhu

minh nhi
Đại hiệp
minh nhi

Ôi thế là SE hay sao ;;__________;; sao buồn thế ;;___;;;

Đại hiệp

á, á, sao lại thế, thấy là Bàn lật Tử nên quyết định nhảy hố vì tg này toàn viết ngọt sâu răng mà, trái tim già rồi không chịu được SE đâu, theo mình nghĩ thì chắc kết hôn là giả thôi

Vũ Vũ
Đại hiệp

Đọc xong phần 1 thực sự là rất muốn khóc T-T

Tam Nguyen
Đại hiệp

Truyện nhẹ nhàng thật. Giá như Tô Dao và Ân Luật dũng cảm hơn để thổ lộ tình cảm, nhưng 2 ng là thầy trò, mà TD vẫn còn đi học nên ko ai dám nói j hết ??

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Điều này giống như kết thúc một bắt đầu vậy, Tô Dao hay Ân Luật đều chưa từng có một khởi đầu trọn vẹn mà tình cảm của họ lại bị hoàn cảnh bủa vây tới mức kết thúc vội vã.

Ly Ly
Đại hiệp

Tình cảm của hai người chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi ư

Pusheen Capoo
Đại hiệp

Tình yêu chưa nở đã bị vùi dập, tất cả những yêu thương thầm kín bị che lấp bởi sự yếu đuối của ai người, không ai chịu nói ra, giá như hai người can đảm thêm một chút nữa thôi…

Dzung Nguyen
Đại hiệp

Thật đáng tiếc.nhưng mới có nửa năm mà Ân Luật đã lấy vk mất rồi.

Thư Dương
Đại hiệp

Ôi sao lại đau lòng thế này. Chẳng lẻ vì một hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau thật sao???

Đại hiệp
vyle1804

thật ra thì đọc văn án truyện này mình cứ nghĩ nó giống truyện chàng trai trong hoa hướng dương nhưng không phải ah. kết buồn quá nhỉ nhưng ngay cả dành cho mình một cơ hội mà cô ấy còn từ chối thì kết thúc se là hợp lý đó ah.

HoahoaCongtu
Đại hiệp
HoahoaCongtu

j thế O___O sao buồn vậy nè TT^TT mong 1 cái kết he ở phần 2 dù BLT sẽ ko se đâu nhưng tr này mình hoang mang quá

Yui Nguyen
Đại hiệp

Đọc xong cứ buồn man mác ấy. Truyện này đọc đi đọc lại nhiều lần ở Nữ Nhi Hồng r mà h mới comt TvT tội lỗi

Nguyễn Minh Hoàng Phương
Đại hiệp

Mình nghĩ anh Ân Luật đang lừa chị bạn để nữ chính về ~~

JQA3
Đại hiệp
JQA3

a di đà phật làm ơn đừng là truyện ngược trái tim con mỏng manh lắm nha

Little Sunshine
Đại hiệp

đọc đc 1 chương mà thấy buồn quá, giống như đã bỏ lỡ 1 thứ gì đó vậy. Thanks ed nhiều nhiều hihi

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

đọc chương này thấy c dể thương ghê, bị a bắt bài nữa chứ, a cũng để ý c rùi

Nguyễn Khánh Quỳnh
Đại hiệp

Này này đừng có mà SE chứ TwT Ân Luật không cần phải nhanh chân như vậy đi lấy vợ chứ TwT nữ chính phải làm sao, làm tiểu tam à TwT nữ chính à cô dũng cảm thẳng thắn thêm một chút thì có mất miếng thịt nào không

Quỳnh Như TN
Đại hiệp

ôi tâm hồn nhỏ bé của tớ nát tan mất rồi ! Hy vọng là có âm mưu gì trong này chứ tác giả đừng làm mẹ kế mà đẩy thầy ân đi lấy người khác nha! Mong một cái kết “sau tất cả, mình lại trở về với nhau” để an ủi tâm hồn bé bỏng của đọc giả ! Bản edit rất mượt, đọc thích lắm ạ, cảm ơn editor rất nhiều !

Mộc Vũ
Đại hiệp

Ôi sao kỳ vậy văn án thấy ngọt lắm mà sao bây giờ đừng nói là truyện ngược nha huhu buồn quá

Tâm Như Thái
Đại hiệp

Ôi mong Ân Luật và Tô Dao là một cặp quá. Ko có Ngải Dung là tốt r…

Đại hiệp

ôi đau lòng quá đi