Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Lục Tiểu Phụng] Chương 3: Công tử Mãn Lâu

0

Chương 3: Công tử Mãn Lâu

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Công tử mù cảm ơn nàng tương trợ, hai người vốn hẳn là mỗi người đi một ngả.

Nhưng nàng nghĩ nghĩ, lại xoay người đi tìm công tử mù.

Người mà có tật ở mắt thì bất tiện khi đi dạo phố, rất bất tiện.

Người có tật ở mắt mà một mình đi dạo phố, không ai đi cùng, lại bất tiện.

Nàng thấy công tử ấy là một người tốt, vậy mà mắt lại bất tiện, nếu lại gặp phải phiền toái gì thì cực kỳ không tốt.

Con người luôn hy vọng người tốt được gặp may mắn, cả đời bình an.

Diệp Tú Châu cũng vậy.

Nàng luôn cảm thấy nàng có thể sống tới ngày nay là nhờ có Độc Cô Nhất Hạc thiện tâm; cho nên nếu người khác có thể nhờ thiện tâm của nàng mà được trợ giúp, thì cũng là điều tốt.

Nàng tuy hay đa nghi cẩn thận, cũng không muốn gặp phiền toái gì, nhưng nếu có khả năng làm được thì nàng cũng không ngại giúp người một phen.

Nàng cũng không phải là người tốt nửa vời, làm tốt chuyện mà mình làm được là đủ rồi, chuyện ngoài khả năng của mình, nàng chưa bao giờ làm.

Diệp Tú Châu đuổi kịp công tử mù kia rồi nói: “Công tử, xin hãy dừng bước.”

Công tử mù nói: “Thì ra là cô nương, xin hỏi cô có chuyện gì không?”

Diệp Tú Châu nói: “Ta thấy công tử giống người bản địa Giang Nam?”

Công tử mù nói: “Đúng vậy.”

Diệp Tú Châu nói: “Ta là người từ Tứ Xuyên tới đây du lịch, không quá quen Giang Nam cho lắm; nếu công tử tiện đường thì có thể mang ta du ngoạn một đoạn đường không?”

Nàng không chờ công tử mù cự tuyệt đã nói: “Tốt xấu gì thì ta cũng đã từng giúp công tử một lần, cho nên lần này công tử có thể giúp ta hay không?”

Công tử mù nói: “Được rồi, ta đáp ứng cô nương.”

Bên trong giang hồ, hầu hết thời điểm, làm người tốt luôn khó.

Diệp Tú Châu hơi cảm thán, lại hiểu được đạo lý này thật sâu xa.

Chẳng qua nàng chỉ là lấy cớ để chiếu cố vị công tử mù này vài ngày, đưa công tử mù cho người hầu nhà hắn hoặc là người thân rồi đi; nhưng không nghĩ tới là phiền toái lại tới nữa.

Nửa ngày nay, bọn họ dọc theo đường đi ngắm cảnh, ăn vặt, Diệp Tú Châu cảm thấy rất vui vẻ; nhưng dù tâm tình thích thú đến thế nào đi nữa thì cũng đều bị mấy ánh mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm phá hủy.

Cố tình, vị công tử mù này còn muốn bí mật dẫn chúng về phía nơi yên lặng ít người.

Diệp Tú Châu bên ngoài thì bình thường, nhưng âm thầm nắm chặt bội kiếm bên hông.

Từ khi nàng xuống núi tới nay, đều là điệu thấp làm việc, không có khả năng là nhóm người này nhằm vào nàng.

Vậy thì nhóm người này nhằm vào vị công tử mù này, nàng chỉ là bị liên lụy, hay là cả hai bên vốn chính là một phe?

Dù thế nào, nàng nhất định sẽ không dễ dàng mềm lòng nữa.

Đi tới nơi yên lặng, vị công tử mù kia dừng lại nói: “Chư vị, theo tại hạ đã lâu như vậy rồi, cũng nên hiện thân đi.”

Sáu hán tử mặc vải thô bao vây bọn họ, những người đó mặc dù giả trang làm nông phu, lại khó nén ánh mắt hung ác.

Một người lớn tiếng quát: “Hoa Mãn Lâu! Mấy ngày trước, ngươi làm huynh đệ trong sơn trại của ta bị thương! Hôm nay bọn ta sẽ tính sổ rõ ràng!”

Dứt lời, bọn họ lập tức xông lên tấn công.

Diệp Tú Châu không nhúc nhích, công phu của những người này không vào nổi mắt nàng được.

Hoa Mãn Lâu cũng giống như là không nhúc nhích, nhưng mấy đại hán kia lại ngã xuống mặt đất, không dậy nổi.

Thân thủ thật nhanh, công phu thật đẹp, hắn ra sáu chiêu, đều là một chiêu áp chế địch.

Người bình thường nhìn hắn thì nhất định sẽ thấy kỳ quái vì hắn không hề nhúc nhích mà người công kích hắn đã gục, những kẻ bị hắn đánh ngã, lúc này cũng đang mù mịt, không hiểu mình đã bị đánh bại như thế nào.

Diệp Tú Châu lại nhìn thấy rõ.

Nàng hỏi chính nàng xem có thể có được thân thủ linh hoạt như vậy hay không, nàng phát hiện mình nhiều nhất chỉ có thể ra bốn chiêu, bốn chiêu là cực hạn của nàng, cho dù ra sát chiêu, sáu người thì nàng phải ra thêm hai chiêu nữa mới có thể đối phó.

Mà Hoa Mãn Lâu lại ra chiêu tinh chuẩn nhanh chóng như thế, thong dong như thế, còn có vẻ thành thạo.

Nàng thầm thở dài, đây là chênh lệch sao? Võ công được coi như là chênh lệch giữa cao thủ và cao thủ tuyệt đỉnh sao?

Kiềm chế dao động trong lòng, Diệp Tú Châu nói: “Công tử thật lợi hại.”

Hoa Mãn Lâu lại chỉ hòa nhã nói: “Ta đâu có lợi hại, chỉ là bọn họ không lợi hại lắm mà thôi.”

Tuy rằng đã nghe tới kẻ tập tích gọi là Hoa Mãn Lâu, nhưng Diệp Tú Châu vẫn muốn xác định: “Công tử chính là Hoa Thất công tử của Hoa gia ở Giang Nam?”

Hoa Mãn Lâu vẫn hiền hoà đáp: “Đúng là tại hạ.”

Hắn trả lời rất bình thản, làm người ta có cảm giác hắn chỉ tên là Hoa Mãn Lâu, là Thất công tử của Hoa gia mà thôi.

Không hề có ý khoe ra chuyện hắn là Thất công tử của Hoa gia hoặc là hắn là Hoa Mãn Lâu.

Công tử khiêm tốn, tao nhã như ngọc, đạm bạc yên tĩnh, nho nhã hiền hoà, cũng chỉ có hắn.

Lúc này, Diệp Tú Châu lại đang thầm mắng mình ngu ngốc mấy lần.

Người mù hay bất tiện trong sinh hoạt, đương nhiên cần nhiều người chiếu cố, điểm này ai cũng biết, người mù sao có thể không nghĩ đến?

Một công tử mắt mù lại có hành động cử chỉ không khác gì người khác, bên cạnh không có ai chiếu cố, đương nhiên không phải người bình thường.

Cho nên, vẫn là câu kia, ở trong chốn giang hồ, người tốt đôi khi khó làm, làm chuyện tốt thường thường dễ bị đoản mệnh.

Lần sau, gặp tình huống như vậy, nàng nhất định sẽ không xen vào việc của người khác, có thể tránh bao xa thì tránh bấy nhiêu xa.

Lần này, người nàng gặp là Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Lâu là quân tử, đương nhiên không sao cả.

Lần sau, nếu lòng thương của nàng tràn ra mà gặp phải Nguyên Tùy Vân hoặc người như Nguyên Tùy Vân, thì biết làm cái gì bây giờ?

Tốt bụng thì cũng phải chia rõ trường hợp, kinh nghiệm giang hồ nhất định phải tăng mạnh.

Nhưng lần này, vì mấy chuyện này mà chó ngáp phải ruồi, quen biết Hoa Mãn Lâu, quả thật là một chuyện tốt.

Như thế là có lý do tiếp cận Hoa Mãn Lâu, có lý do tiếp cận Hoa gia, nàng còn đang sầu lo không tìm thấy Thiết Hài đạo tặc, có chuyện gì sầu hơn việc không trả được mối thù sâu như biển?

Cuộc sống những năm gần đây tuy rằng bình tĩnh, nhưngThiết Hài đạo tặc giống như một cái gai trong lòng Diệp Tú Châu, cứ nghĩ đến hắn, khuôn mặt Tú Châu không khỏi lạnh lùng. Nàng biết Hoa Mãn Lâu mẫn cảm, nên nàng hít sâu một hơi, áp chế sát ý trong lòng do nhớ tới Thiết Hài đạo tặc.

Lúc này, Hoa Mãn Lâu nói: “Hôm qua và hôm nay, ta được cô nương chiếu cố, lại chưa biết tên của cô nương; nếu tiện thì cô nương có thể nói cho Hoa mỗ không?”

Diệp Tú Châu nghe thấy vậy, tự nhiên trả lời: “Đương nhiên có thể, tên ta là Diệp Tú Châu, Diệp Tú Châu của phái Nga Mi.”

Nàng lại nói: “Chiếu cố công tử tuyệt đối thì chưa dám nói tới, Tú Châu chỉ nhấc tay chi lao mà thôi; nhưng cho dù không có Tú Châu, Hoa công tử cũng có thể chiếu cố được mình, khiến Tú Châu cảm thấy mình làm điều thừa rồi.”

Hoa Mãn Lâu nói: “Diệp cô nương quả thật đã giúp được Hoa mỗ, sao lại là làm điều thừa chứ? Huống chi, trong cuộc sống, trợ giúp người khác là việc thiện, làm càng nhiều thì càng tốt, không bao giờ là thừa cả.”

Quả nhiên là Hoa Mãn Lâu thiện lương, quân tử ôn hòa.

Khí chất của Hoa Mãn Lâu là từ trong tâm mà sinh ra, mặc dù không nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy ánh sáng và ấm áp. Không ai yêu thương sinh mệnh và tôn trọng sinh mệnh hơn hắn cả.

Tô tiểu muội từng nói trong lòng hòa thượng Phật Ấn có phật, cho nên thấy tất cả mọi người đều là phật.

Hoa Mãn Lâu cũng bởi vì trong lòng tốt đẹp, cho nên thấy tất cả mọi người trên đời là tốt; lòng như gương sáng, sao có thể nhiễm hạt bụi nhỏ nào?

Gặp được một quân tử khiêm tốn như vậy khiến người ta thật vui vẻ.

Diệp Tú Châu cũng không cấm thả lỏng nhiều chỉ vì hắn ôn hòa.

Nàng nói: “Không biết lời mời công tử cùng ta đi du lịch một phen, không biết còn có nghĩa nữa không?”

Hoa Mãn Lâu nói: “Đương nhiên có nghĩa, nơi đây còn có rất nhiều phong cảnh rất đẹp, có thể cùng Diệp cô nương đi du lãm là vinh hạnh của Hoa Mãn Lâu.”

Nói xong, bọn họ tiếp tục du ngoạn thưởng thức phong cảnh, nhưng hôm nay hoàng lịch không viết không nên ra ngoài, nhưng cố tình lại có rất nhiều chuyện xảy ra.

Nhìn đám đông bàn tán đằng trước, Diệp Tú Châu không khỏi cảm thán trong lòng, chẳng lẽ hôm nay nàng phải gặp tất cả những chuyện cẩu huyết thường thấy khi hành tẩu giang hồ sao?

Nam nhân trong nhà đi đánh bạch, tất cả đều dựa vào nữ nhân lo liệu, cuộc sống cực kỳ gian nan; nam nhân lại nợ một số tiền đánh bạc rất lớn, muốn bán con gái vào thanh lâu trả nợ, khi bán con gái thì đương nhiên có một đám đông vây xem; sau đó có đại hiệp đi ngang qua hào phóng trả nợ, hoặc là mang theo con gái bị bán ấy bay đi như một trận gió.

Đám đông đằng trước cũng đang vây xem, người bị vây xem chính là phụ thân đáng giết ngàn đao và con gái và mẫu thân khóc khàn cả giọng; như vậy là sau vụ gặp ngựa nổi điên, nàng và Hoa Mãn Lâu sẽ lại phải diễn thêm một màn anh hùng cứu người?

Xem ra đúng là thế rồi.

Dù sao, đó cũng chỉ là một cô gái tuổi dậy thì, lại bị bán vào thanh lâu, lấy thân ra hầu hạ người khác, sống những ngày ti tiện, là ai cũng sẽ thấy thương hại.

Huống hồ, nàng nghĩ đến mình mất cha mẹ hồi chỉ mới bốn tuổi, nếu Độc Cô Nhất Hạc không đi ngang qua làm vị đại hiệp ấy, thì nàng sẽ ra sao?

Ở xó không người, im hơi lặng tiếng mà chết? Hay là biến thành sát thủ, hoặc là gái thanh lâu, trở thành một thành viên làm nghề bị coi là ti tiện nhất trong chốn giang hồ này?

Có khi nàng còn bị chết ngay sau khi thoát nạn ấy.

Khi đọc tiểu thuyết, dù là ngăn cản ngựa điên hay cứu bé gái mồ côi đều là tình tiết thường thấy, nhưng bây giờ ở thế giới này, những tình tiết ấy lại trở thành cuộc sống hiện tại của nàng; không phải ai cũng muốn làm đại hiệp luôn xen vào việc của người khác, nếu không thì có lẽ nàng đã sớm chết, có lẽ sống không bằng chết, sao có thể trở thành Diệp Tú Châu hôm nay?

Cho nên, khi nàng có năng lực giúp người thì đương nhiên cũng sẽ không ngại làm “Đại hiệp” trong tiểu thuyết võ hiệp một lần.

Huống chi, cho dù nàng có mặc kệ, Hoa Mãn Lâu có thể không quản sao?

Hoa Mãn Lâu đã bước về phía ấy rồi.

Nhóm thủ hạ và tú bà trong thanh lâu chỉ cần tiền, sử dụng công phu sư tử ngoạm, đòi một vạn hai.

Mượn cơ hội đòi thêm tiền, ai nấy cũng nhìn ra được; nhưng bọn chúng không qua mặt được Hoa Mãn Lâu.

Hắn có thể phất tay áo một cái rồi chạy lấy người, nhưng một người như hắn thì sao có thể nhẫn tâm nhìn một tiểu cô nương bị hủy hoại cả đời?

Trực tiếp cướp tiểu cô nương mang đi? Bọn họ có thể làm được; nhưng bọn họ đi thì dễ, nhưng người nhà của tiểu cô nương lại không đi được; sòng bạc và thanh lâu chắc chắn sẽ trả thù, bọn họ sẽ không thể làm gì được.

Ngoài các công tử y phục lụa là vung tiền như rác muốn đi những nơi trăng hoa ra, có ai lại mang theo mấy vạn lượng bạc trên người?

Trên người Hoa Mãn Lâu đương nhiên không có nhiều tiền như thế, Diệp Tú Châu lại là một người nghèo hàn.

Cho nên, phải làm sao bây giờ?

Nếu chỉ có một mình Diệp Tú Châu gặp phải chuyện này, thì đương nhiên sẽ giả vờ như không phát hiện, rồi thừa dịp đêm khuya lẻn vào thanh lâu cướp người.

Nếu là Lục Tiểu Phụng gặp phải chuyện này, thì đương nhiên là đánh bạc mấy ván, thắng được một vạn hai, đánh đám thủ hạ của sòng bạc và thanh lâu một trận đến mức gần chết, rồi thuận tiện vung ra một ít bạc coi như là tiền thuốc men.

Hiện giờ là Hoa Mãn Lâu gặp phải chuyện này, hắn không cần phải cướp người, không cần đánh bạc, bởi vì Hoa gia của Giang Nam vốn phú giáp thiên hạ, Hoa Mãn Lâu không có một vạn hai, nhưng Hoa gia có.

Cả Hoa gia đều cực kỳ yêu thương vị Hoa Thất công tử này, hắn lấy một vạn hai từ Tiền Trang dĩ nhiên không phải chuyện gì khó, huống hồ đây lại là tiền cứu người, lúc về nói rõ cho Hoa lão gia, Hoa lão gia sao có thể trách tội được?

Bởi vì là cùng Hoa Mãn Lâu gặp phải chuyện này, cho nên Diệp Tú Châu không cần đi cứu người đêm khuya, chỉ cần cùng Hoa Mãn Lâu vào Tiền Trang lấy một vạn hai là được.

Có lẽ là nhìn thấy tiền vào tay quá nhanh, tú bà đương nhiên muốn nâng cao giá lên.

Hoa Mãn Lâu chỉ ôn hòa cười, đặt tách trà trong tay xuống bàn đá trước mặt lão bản.

Một nửa tách trà khảm vào bàn đá, bàn đá chỉ lõm xuống một chút, tách trà không vỡ, mặt bàn đá cũng không có vết nứt gì.

Chỉ có người mang nội công như hỏa thuần thanh mới có thể nắm chắc được độ mạnh yếu như thế, đập vỡ bàn đá không khó, bóp nát tách trà cũng không khó, khó chính là khảm tách trà vào bàn đá, mà tách trà vẫn lành lặn, bàn đá cũng không hề bị nứt chút nào.

Sau đó Hoa Mãn Lâu ôn hòa nói: “Bây giờ một vạn hai đã đủ rồi chứ?”

Cho dù là lão bản ổ sát thủ, thấy chiêu thức ấy của Hoa Mãn Lâu cũng phải biết lượng sức mình.

Huống chi tú bà kia chỉ là lão bản của một thanh lâu bình thường, không phải lão bản của Thanh Y Lâu.

Dĩ nhiên là bà ta sợ tới mức mặt như màu đất, liên tục run rẩy nói: “Đủ, đủ rồi, tiền của đại gia đương nhiên nhiên đã đủ; tiểu nhân, tiểu nhân sẽ lấy giấy bán mình giao cho đại gia.”

Tú bà giao giấy bán mình ra, Diệp Tú Châu cầm lấy.

Đôi cha mẹ bán con gái ấy đang định dập đầu cảm ơn, Diệp Tú Châu lại nói với mẫu thân của tiểu cô nương: “Bà bảo hắn viết phong hưu thư cho bà, từ nay về sau bà mang con sống một mình thì ta mới đưa giấy bán mình của đứa trẻ này cho bà.”

Nàng ta không nghĩ tới Diệp Tú Châu lại nói thế, run giọng hỏi: “Cô, cô nương, cô đang nói cái gì?”

Diệp Tú Châu nói: “Hắn có thể bán con gái bà một lần, thì đương nhiên có thể bán lần thứ hai; hôm nay hắn có thể bán con gái của bà, ngày mai đương nhiên có thể bán bà; như thế mà bà vẫn còn muốn tiếp tục sống với một nam nhân như vậy sao? Cho dù không vì chính bà, thì hãy vì con gái mà rời khỏi nam nhân này để sống cho tốt.”

Nàng ta nghe xong, sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu, nàng ta mới gian nan nói: “Nhưng mà tôi đã gả cho hắn, thì đã là người của hắn rồi, rời khỏi hắn, tôi sống thế nào được? Hắn không tốt, nhưng lần này hắn đã bị giáo huấn rồi, lần sau, lần sau nhất định không dám đối xử với hai mẹ con như vậy nữa, cho nên tôi xin cô nương hãy trả lại giấy bán mình của nha đầu cho chúng tôi, hãy cho gia đình chúng tôi đoàn tụ đi!” Nói xong liền dập đầu rất mạnh trước mặt Diệp Tú Châu.

Phụ thân cờ bạc kia vẫn còn sợ hãi công phu của Hoa Mãn Lâu, không dám nói lời nào, chỉ dám co rúm đứng sang một bên, nhưng đám đông vây xem thấy vậy đều nhao nhao lên:

“Ai cũng nói ‘khuyên hòa giải chứ không khuyên chia tay”, sao lại có kẻ bức người ta bỏ thê tử như thế chứ, loại người gì thế!”

“Đúng đấy, cầm giấy bán mình của người ta để áp chế, chia rẽ gia đình người ta, thiếu đạo đức quá, đây đâu phải hành hiệp trượng nghĩa?”

“Còn nữa, nữ nhân không ở nhà học nữ tắc, thêu thùa khâu vá thì làm gì, đi khắp nơi, nói huyên thuyên linh tinh, tương lai sau khi lập gia đình chắc chắn sẽ không phải vợ hiền dâu thảo, nhà ai lại dạy ra một nha đầu vô giáo dục đó thế!”

Diệp Tú Châu nghe thấy, nhưng vẻ mặt vẫn vô cảm, chỉ gấp giấy bán mình của tiểu cô nương lại rồi cất vào trong áo, kéo tay tiểu cô nương, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Nàng ta thấy vậy liền vội vàng ôm lấy chân Diệp Tú Châu nói: “Cô nương, cô, cô làm cái gì thế? Muốn mang nha đầu nhà tôi đi  đâu?”

Diệp Tú Châu nói: “Đứa trẻ này đã được bọn ta trả tiền chuộc, có nghĩa là tú bọn ta đã mua nó từ tú bà; các ngươi đã bán nó, thì tương lai của nó đương nhiên không hề có chút quan hệ gì với các ngươi, cho nên ngươi đâu thể quản được chuyện ta mang nó đi?”

Nàng ta vội hỏi: “Nhưng người trả tiền mua nha đầu nhà tôi chính là vị công tử này cơ mà.” Nàng ta lại dập đầu nói với Hoa Mãn Lâu: “Tôi cầu xin công tử hãy thành toàn, để gia đình chúng tôi được đoàn tụ!”

Hoa Mãn Lâu chỉ thở dài nói: “Chuyện đã thế này rồi, ta làm sao có thể để đứa trẻ này cho gia đình bà?”

Hắn vừa nâng nàng ta dậy vừa nói: “Nhưng xin bà hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc đứa trẻ này thật tốt.”

Nàng ta còn muốn nói gì đó, nhưng Hoa Mãn Lâu và Diệp Tú Châu đã mang theo đứa trẻ rồi thi triển khinh công bay đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tú Châu không phải thánh mẫu, cũng không phải người có ý chí sắt đá; tuy rằng nàng luôn cực kỳ cẩn thận, nhưng dù sao vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, cho nên đương nhiên sẽ xảy ra nhiều chuyện mà nàng không thể tưởng tượng được; nàng sẽ dần dần trưởng thành. Còn nữa, cho dù là ở vương triều phong kiến, nhưng đối xử với nữ nhân đều rất….. Lấy tiêu chuẩn hiện đại mà nói thì đều rất hà khắc ; huống chi Cổ Long chưa nói là viết Lục Tiểu Phụng sống vào thời nhà Minh, ta đặt Lục Tiểu Phụng vào Minh triều; nữ nhân cuối thời xã hội phong kiến… rất bi kịch. Đền thờ trinh tiết, công cụ giữ trinh tiết, bó chân bằng vải….. Ta không nhịn được nói thô tục một câu. Tú Châu tuy là nữ hiệp…. Nhưng mà… do vẫn là nữ nhân cổ đại….. Cho nên…..

cyworld0062Spoi:

Người nọ hình như nhớ tới điều gì, do dự hỏi: “Nói như vậy là cô nương đã cứu ta?”

Diệp Tú Châu nói: “Chỉ là thuận tay cứu mà thôi.”

Người nọ nói: “Tại hạ tên là Hoắc Thiên Thanh, đa tạ ân cứu mạng của cô nương.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

Để lại bình luận

Please Login to comment
  Subscribe  
Thông báo về
Thượng Quan Phù Dung
Khách vãng lai

“Người có tật ở mắt mà một mình đi dạo phố, không ai ĐU ĐÙNG, lại bất tiện” nàng ơi, có phải chỗ đây sai lỗi chính tả ko vậy nàng, ta nghĩ là đi cùng chứ, sao lai đu đùng