Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Không yêu không hận nhẹ như gió – Chương 21

6

Chương 21

 

Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Thần Vũ ăn điểm tâm dưới đại sảnh. Lúc này, quan khách cũng đến đông nườm nượp ngồi xung quanh các bàn. Chỉ có điều trông bọn họ ai nấy cũng đều không có một tia sinh khí nào.

“Chúng ta phải tìm cách trà trộn vào trong cung điện của Diêm Đế.”

“Vũ ca, huynh có cách nào chưa?” – Tiểu Hồ Ly đang nhai ngấu nghiến hai cái màn thầu mà nói.

“Tạm thời vẫn chưa. Nhưng nhất định sẽ có biện pháp.”

Bọn họ lại chìm trong im lặng cho đến khi Phi Long đột nhiên lên tiếng:

“Đúng rồi, hay là ta và Mãnh đệ đêm nay sẽ cải trang vào trong đó dò la địa hình trước rồi có gì chúng ta sẽ bàn tính sau?”

“Vô ích thôi, các ngươi nghĩ cung điện của Diêm Đế là hoàng cung của hoàng đế Bắc Tống chắc?”  – Thiên Phong vương thình lình xuất hiện khiến cho tất cả giật mình nhìn lên. Mặc dù nói với giọng đầy châm chọc nhưng hắn lại không giấu được ánh mắt đầy tức tối khi nhìn thấy Thần Vũ cùng Tử Đằng ngồi cạnh nhau.

“Chuyện của bọn ta có liên quan đến ngươi sao?” – Tử Đằng bỗng dưng lại lên tiếng đối chất hắn khiến Thần Vũ cũng phải ngạc nhiên nhìn nàng.

“Tất nhiên là có liên quan. Ta cũng muốn vào trong đó.”

“Ngươi vào đó hay không đương nhiên chẳng can hệ bọn ta.” – Không hiểu sao mỗi lần thấy Thiên Phong, nàng không thể nào kiềm lại được cảm giác bực tức mà muốn đứng lên chống lại hắn. Dù cho Từ Lạc Lạc vốn không phải là kẻ dễ bị khiêu khích, nhưng chỉ cần một lần chạm mặt Thiên Phong vương là nàng sẽ không tài nào giữ nổi bình tĩnh nữa.

“Ta lại thấy chúng ta hợp tác với Thiên Phong vương là một ý hay.” – Chu Tước im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Suốt cả đêm qua nàng đã minh bạch rồi, cho dù Thanh Long không nhận ra nàng, nhưng chỉ cần được ở bên và thấy hắn là nàng đã mãn nguyện.

Nghe thấy Chu Tước nói vậy, Kỳ Đình vội kéo tay nàng và nói:

“Dung cô nương ăn nói hàm hồ gì thế? Cô nương có biết hắn là loại người nào không?”

 “Tử Đằng nói có lý. Chuyện của chúng ta không làm phiền vương gia ngài quan tâm.” – Thần Vũ cũng lên tiếng đối mắt lại hướng Thiên Phong. Dù rằng trong lòng hắn cứ có cảm giác có điều gì đó không đúng giữa Tử Đằng và Thiên Phong vương, nhưng hắn lại không thể gọi ra chính xác được.

“Vậy các ngươi không nghĩ cùng nhau hợp tác cơ hội thành công sẽ cao hơn à?” – Thiên Phong cố nén lại sự ghen tức khi thấy Thần Vũ và Tử Đằng đồng tâm chống lại hắn. Thần Vũ nghe thấy vậy liền nhếch môi cười, đáp:

“Đương nhiên không nghĩ.”

Đúng lúc không đang thập phần căng thẳng thì có tiếng nói bỗng vang lên:

“Các người có nghe thấy chuyện gì không? Đêm nay Diêm Đế sẽ mở hội hoa đăng đồng thời tuyển các mỹ nam vào hậu cung của ngài.”

“Lại tuyển nữa sao? Ta nghe nói hậu cung của Diêm Đế có thể sánh ngang với hậu cung của hoàng đế nơi hạ giới. Thậm chí còn hơn thế…”

Nghe đến đây, cả Thần Vũ cùng Thiên Phong đều im lặng. Cả hai cùng nhìn nhau với ánh mắt vô cùng phức tạp. Riêng Thiên Phong khẽ nhếch môi cười.

“Không được bọn muội phản đối!!” – Kỳ Đình và Tử Doanh đồng thanh nhao nhao.

“Cả đệ cũng thế. Tại sao đệ cũng là nam nhân mà lại không được đi?” – Tiểu Hồ Ly cũng phụ họa theo.

“Được la được la, các ngươi yên lặng dùm cho, điếc hết cái lỗ tai của đại gia ta rồi!” – Hạo Nghiên lúc này đang vận màu đỏ y phục đầy hoa lệ mà hắn vừa đi mua được ở chợ – “Hai người kia, các ngươi là nữ nhân đi theo sẽ rất nguy hiểm. Còn thối tiểu tử kia còn bé, chưa đủ tuổi đi thi. Đã hiểu chưa?”

Nghe thấy vậy, Kỳ Đình Tử Doanh và Tiểu Hồ Ly đồng thanh kêu lên:

“Chưa hiểu!!”

Hạo Nghiên vội bịt chặt lỗ tai rồi chạy về phía có Chu Tước mà đẩy nàng về phía mấy người kia:

“Dung cô nương, cô nương làm ơn hãy giúp bọn họ minh bạch dùm ta. Ta sắp bị bọn họ làm cho tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi!”

Chu Tước nghe thấy vậy liền đi về phía Kỳ Đình mà ôn tồn đáp:

“Hai vị tỉ tỉ, các người hãy bình tĩnh đợi các ca ca trở lại. Bản thân ta dù rất muốn đi nhưng cũng không dám mạo hiểm vì một khi bị Diêm Đế phát hiện chúng ta là nữ nhân thì hậu quả khôn lường.” – Kỳ thực nàng đã tìm đủ mọi cách để bọn họ cho nàng theo vì nàng rất muốn được sát cánh cùng Thanh Long, nhưng rồi nàng nhận ra, có khi nàng đi lại là gánh nặng cho bọn họ.

“Nói như vậy tức là tên Diêm Đế biến thái kia ghét nữ nhân?”

“Kỳ Đình, ở đây cô đừng có ăn nói lung tung kẻo bị giết lúc nào chẳng hay!” – Tử Doanh lên giọng nhắc nhở.

“Ta chết cũng chưa đến lượt cô xen vào.”

“Cô…”

“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Giờ không phải là lúc để cãi. Đêm nay chúng ta sẽ trà trộn vào đám mỹ nam được tuyển chọn kia vào trong hoàng cung. Nếu như tiến hành thuận lợi thì nửa đêm chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi này.” – Thần Vũ lên tiếng cắt ngang. Hôm nay hắn vận một thân lam nhạt cùng với lọn tóc được vấn càng làm hắn trở nên thanh nhã như một vị công tử hào hoa.

“Còn nếu như bọn ta xảy ra bất trắc thì cũng mau chóng rời khỏi thành. Đừng cố ở lại tìm.” – Liễu Tử Đằng vận một thân cẩm tú vàng nhạt cùng mái tóc vấn cao, đôi mắt to mà linh động tăng thêm vẻ tuấn tú khôi ngô của một thiếu niên.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa. Mau khởi hành thôi.”- Thiên Phong vương hôm nay lại vận một thân hắc y bằng gắm thêu họa tiết vàng, nổi bật lên khí chất vương giả vốn dĩ. Hắn húng hắng giọng ngay khi nhìn thấy Tử Đằng xuất hiện. Vốn dĩ hắn đã đề nghị không cho nàng đi với lý do: Tiểu tử này theo chỉ tổ vướng chân, thế nhưng lại bị nàng bắt bẻ lại: Có vướng chân hay không vào đó khắc biết.

Hắn biết càng ngăn cản nàng càng muốn làm, vì thế mà hắn chỉ còn cách sai Vệ Ảnh theo sát nàng.

“Vương gia, tính mạng của ngài đáng giá ngàn vàng ta làm sao có thể…” – Lúc này hắn đồng Vệ Ảnh đang đứng ở bên ngoài, lúc này đường phố đã bắt đầu về đêm, người người đang tấp nập chuẩn bị chăng đèn kết hoa.

“Nhớ rõ bảo hộ hắn. Nhớ rõ, nếu hắn bị làm sao thì nhà ngươi cũng đừng hòng yên ổn.”

“Tuân mệnh.”

Vệ Ảnh không hiểu được rốt cục thì tên Liễu Tử Đằng đó có gì tốt mà năm lần bảy lượt vương gia đều muốn hắn phải chiếu cố. Dù đã đi theo vương gia hơn sáu năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy vương gia tỏ ra sốt sắng như thế. Thậm chí sẵn sàng bỏ qua tính mệnh của mình để chiếu cố hắn. Nhưng mệnh lệnh của vương gia y không dám cãi lại.

Khi bóng dáng Vệ Ảnh vừa biến mất cũng là lúc đám người của Thần Vũ đi ra. Thấy vậy, Thiên Phong liền đi tới và nói:

“Hy vọng không ai trong số các ngươi trở thành nam sủng của Diêm Đế. Đặc biệt là ngươi, Thần Vũ.”

Thần Vũ nhếch môi cười, đáp:

“Vương gia cũng cẩn trọng.”

Ngay lúc đó, tiếng nói của Mãnh Hổ vang lên đằng xa cắt ngang cuộc đấu mắt gay gắt giữa Thiên Phong và Thần Vũ:

“Xe ngựa tới rồi, các ngươi có nhanh lên không thì bảo?”

Chiếc xe ngựa chậm rãi băng qua dòng người xô bồ hai bên, đèn lồng bắt đầu được giăng khắp nơi, xóa tan hoàn toàn cái cảm giác thâm u lạnh lẽo ban đầu, thậm chí có phần náo nhiệt. Màu đỏ rực rỡ khắp nơi cùng với ánh nến rực rỡ, những gian hàng được bày biện hệt như phiên chợ đêm. Ngồi trong xe ngựa, Tử Đằng bất chợt nhớ về tết trung thu ở hiện đại lúc trước cũng chăng đèn sôi nổi như vậy, bất quá con người ở đó ăn mặc không giống cũng như là quang cảnh. Ngồi cạnh nàng là Hạo Nghiên, đối diện nàng là Thần Vũ và Thiên Phong. Hai người kia thì ngồi ở phía bên ngoài xe. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ yên lặng và chờ đợi. Tử Đằng cũng không biết nàng đang chờ đợi cái gì nữa. Nhưng chỉ riêng việc lần này phải đi cùng với hai con người kia đối với nàng mà nói đã là một áp lực. Lần trước khi biết tin Thiên Phong muốn bắt Thần Vũ, nàng đã vô cùng lo lắng. Hiện giờ bọn họ lại hợp tác cùng nhau nên thật khó để nói Thiên Phong vương có còn có âm mưu nào khác.

Đang miên man suy nghĩ thì nàng nhận ra chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại.

“Tới nơi rồi.” – Phi Long ở bên ngoài nhỏ giọng nói.

 Tất cả nhìn nhau đầy căng thẳng rồi lần lượt khỏi xe.

Trước mắt họ, một tòa thành nguy nga hiện ra, phía trước có một đám nam nhân đứng xếp ba hàng ngang. Tử Đằng cùng những người kia nhanh chóng nhập bọn. Nàng nhận ra ở phía trước, có một kẻ vận y phục mũ mã giống hệt quan nội giám đang cầm một quyển sổ sách dõng dạc hô:

“Những thí sinh muốn dự tuyển lần lượt đi lên!”

Không hiểu sao Tử Đằng lại có cảm giác đầy hồi hộp, lo lắng giống như lần nàng chuẩn bị chờ để vào thi tốt nghiệp cấp ba vậy. Thậm chí ngay cả lúc ấy nàng cũng không hề tỏ ra căng thẳng như lúc này. Có lẽ do câu nói của Chu Tước, nếu để Diêm Đế phát hiện ra có nữ nhân trà trộn vào thì hậu quả thật khôn lường.

Nàng tự hỏi không biết hậu quả ấy kinh khủng đến nhường nào.

“Trúc Ly!! Trúc Ly đâu??”

“Có ~ “ – Khẽ hít một hơi, Tử Đằng ngửng đầu tiến về phía trước. Ánh đuốc lập lòe của đám người sau tên nội quan kia cầm khẽ làm nàng nheo mắt vì chói.

“Trúc Ly, cái tên này trông thật giống nữ nhân.” – Một tiểu thái giám khẽ thì thầm vào tai tên quan nội giám cầm sổ sách kia. Nãy giờ hắn ta chỉ mải chăm chú nhìn vào cuốn sổ mà chưa nhìn lên tới lần nào. Mãi đến khi tên tiểu thái giám kia nhắc nhở, hắn mới chịu lên xem một chút.

“Hừ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Tại hạ năm nay vừa tròn thập thất.” – Tử Đằng cố ý chắp quyền và nói giọng khàn khàn cho ra dáng một vị nam tử.

Tên tiểu thái giám thấy quan nội giám im lặng lại thúc giục:

“Đại nhân, ngài thấy sao?”

Ngay phía sau nàng, lần đầu tiên cả Thần Vũ và Thiên Phong đều có cùng một ý nghĩ mong cho nàng không được chọn.

“Được rồi, đi vào đi. Người tiếp theo!” – Tử Đằng khẽ rùng mình khi nghe hắn nói nàng đi vào. Có nghĩa là nàng được chọn? Dù nàng không hề thích thú cái vụ tuyển chọn này nhưng sự tò mò được vào bên trong cái hoàng cung nguy nga kia đã chiến thắng tất cả. Dù Diêm Đế không phải là Diêm Vương nhưng hắn cũng có một quyền lực vô cùng lớn ở Ma giới. Cho nên hoàng cung của hắn nhất định là không tồi đi, thậm chí có thể vĩ đại hơn cả hoàng cung của Huy Tông hoàng đế.

Mới nhìn ở bên ngoài cổng hoàng cung nàng đã thấy nó vô cùng đồ sộ và tinh xảo. Những hoa văn uốn lượn chạm trổ cầu kỳ ở từng cánh cổng được mở khiến nàng như bị thôi miên. Từng sân lớn với những dãy hành lang rộng thênh thang cứ mở tưởng chừng như vô tận khiến Tử Đằng chợt liên tưởng đến Tử Cấm Thành hay cung điện của Ngọc Hoàng đại đế trong Tây Du Ký.

Tử Đằng chợt nhận ra tên thái giám kia dẫn nàng dừng lại trước một tòa cung điện to hơn cả những tòa còn lại, được xây phía trên cao, phía dưới là những bậc thang đá trải dài. Đầu hai bên cầu thang là con kỳ lân bằng cao gần bằng nàng. Tên thái giám dẫn nàng lên bậc thang tiến về phía ánh đèn vàng nguy nga mờ ảo ở phía bên trong điện. Trước khi bước vào, Tử Đằng kịp đọc nhanh tên của cung điện này ở tấm biển vàng phía trên:

Xích Hà Cung.

“Ta cảm thấy có gì đó không đúng.” – Thiên Phong đột nhiên lên tiếng. Lúc này hắn cùng Thần Vũ và hai người kia theo đoàn mỹ nam được tuyển chọn dừng chân ở một một hành cung.

“Ta cũng vậy. Rõ ràng là Tử Đằng cũng nên ở đây. Vậy mà hắn lại không thấy…” – Thần Vũ cũng gật đầu đáp.

“Như vậy có nghĩa là kế hoạch đã bị bại lộ?”- Phi Long căng thẳng nói. Bên cạnh hắn, Mãnh Hổ lúc này dùng thuật dịch dung trở thành một mỹ nam tử tuy rằng thân hình có phần hơi đẫy đà nói:

“Không thể nào. Sao có thể bại lộ?”

“Trước mắt chúng ta hãy chia nhau ra tìm hắn. Còn “vật” kia hãy tính sau.” – Thần Vũ nói rồi liếc nhìn về phía mấy người kia. Ngay sau đó, hắn đồng Phi Long và Hạo Nghiên dùng khinh công biến mất vào màn đêm u tối kia. Chỉ còn Thiên Phong Vương đứng đó. Chưa đầy vài giây sau, toàn thân hắn phát ra tia sáng màu bạc rồi cả người hắn chợt biến mất.

“Vương gia không xong rồi, tiểu nhân bị mất dấu của Liễu Tử Đằng.” – Vệ Ảnh trong bóng đêm chợt xuất hiện trước mặt Thiên Phong vương.

“Ngươi nói cái gì?”  – Hắn khẽ gầm lên – “Ta đã nói gì với ngươi?”

“Vương gia, tiểu nhân đang bám theo hắn thì đột nhiên có một tia sáng tím bắn thẳng vào hướng tiểu nhân khiến cho tiểu nhân bị trọng thương…”

Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Thiên Phong vương chợt lóe lên:

“Tia sáng tím?”

“Thưa, đúng vậy.”

“Lần cuối ngươi thấy bọn họ ở gần khu vực nào.”

“Tiểu nhân không thấy rõ…”

“Được rồi, Vệ Ảnh, lần này bổn vương bỏ qua cho ngươi vì để mất dấu hắn.” – Hắn nói rồi xoay lưng đi.

“Đa tạ Vương gia.”

“Nhưng… lỗi chậm trễ thông báo thì không thể không phạt!” – Vừa dứt lời, một tia sáng màu bạc bắn ngược về phía Vệ Ảnh khiến hắn phun ra một búng máu – “Yên tâm, kinh mạch của ngươi chưa đoạn nên vẫn có thể còn sống. Chỉ có điều…võ công bị phế.” – Thiên Phong lạnh nhạt phun ra bốn chữ cuối.

“Đa tạ Vương gia khai ân.”

“Biết rồi thì biến đi. Mau đi tìm Mị Ảnh đến đây.”

“Rõ.”

Đợi cho bóng dáng của Vệ Ảnh biến mất, Thiên Phong vương khẽ nhíu mày. Diêm Đế quả là không thể lường được. Ra chiêu thức thâm độc buộc kẻ đó phải phế đi võ công nếu không sẽ đoạn đi kinh mạch mà chết. Báo hại hắn mất đi một hộ vệ đắc lực. Cũng may là hắn vẫn còn có Mị Ảnh.

Nghĩ đến đây trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng. Rõ ràng mục tiêu lần này của Diêm Đế lại không phải là hắn hay Thần Vũ mà lại nhằm vào Liễu Tử Đằng! Nhưng hắn cần Liễu Tử Đằng nhằm mục đích gì? Lần đầu tiên Thiên Phong vương tỏ ra bồn chồn như lúc này. Hắn khép quạt lại rồi hừ lạnh trước khi một tia sáng màu bạc xuất hiện và thân hình hắn biết mất.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Vì Thích Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Territory
Đại hiệp

Còn nghĩ anh Thiên Phong là người lạnh lùng, tàn bạo gì đó chứ, nói”võ công bị phế” tỉnh bơ luôn, ai ngờ được…woaa ~~ hù ta rồi ~~

Đại hiệp

Rất thích thiên phong vương, ko thichd thând vũ

Member
Lam Tran

THík cả 2, mong cả hai người đều đc hạnh phúc

Đại hiệp

Chắc không phải là lấy bà chị này ra để uy hiếp anh đâu nhỉ

Đại hiệp
Kit

tính cách Thiên Phong Vương giống Đoàn Doãn Đường còn Thần Vũ dù có gương mặt giống ĐDĐ nhưng cứ có cảm giác không phải

Vì Thích
Đại hiệp

Liệu mâu thuẫn truyền kiếp của 2 người là cái chết của nữ phụ hay là vấn đề giữa 3 người??? Cảm ơn nàng đã edit <3