Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Không yêu không hận nhẹ như gió – Chương 19 + 20

6

Chương 19

 

“Hoàng thượng, quan thượng thư may mắn chỉ bị ngoại thương, hơn nữa mũi tên không có độc nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng.” – Các quan ngự y khẩn khoản nói với Huy Tông đang ngồi túc trực bên cạnh Vu Yến vẫn đang hôn mê.

“Nói như vậy thì tại sao vẫn chưa tỉnh lại?”

“Muôn tâu, có lẽ là do mất nhiều máu. Nghỉ ngơi một vài ngày chắc là sẽ tỉnh lại…”

“Đã hơn một ngày một đêm rồi. Các ngươi cũng đã nói với ta chưa đầy một canh giờ Vu Yến nhất định sẽ tỉnh lại. Bây giờ các ngươi lại nói với trẫm phải chờ thêm vài ngày nữa?”

“Hoàng thượng chúng thần…”

“Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài mạn phép xin được nói.” – Lý công công bỗng dưng từ đâu chen vào nói.

“Nói.”

“Muôn tâu, nô tài nghĩ rằng việc hồi phục của quan thượng thư không thể ngày một, ngày hai được. Việc ngài ấy tỉnh lại sớm hay muộn phụ thuộc vào thể trạng của ngài ấy, cho nên các quan ngự y cũng không thể nào phán đoán chính xác…”

“Vậy theo ý ngươi thì trẫm phải làm gì?”

Thấy Lý công công im lặng và nhìn một cái nhìn đầy ẩn ý thì Huy Tông liền khoát tay:

“Các ngươi lui hết ra cho trẫm!”

“Tạ ơn hoàng thượng!!” – Các quan ngự y vội vàng cáo lui. Ngay sau khi cung nữ đóng cánh cửa lại, Huy Tông liền nói:

“Có gì mau nói đi.”

“Khởi bẩm, theo ý nô tài việc trước tiên chúng ta nên làm đó là tìm ra ai là kẻ chủ mưu gây ra việc này.”

“Việc này trẫm đã giao cho bên Bộ Hình xử lý.”

“Khởi bẩm hoàng thượng, lỡ đâu việc này đến các quan Bộ Hình cũng phải bó tay?”

“Ý ngươi là sao?”

Lý công nói đến đây hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

“Muôn tâu, sự việc lần này vốn không hề đơn giản. Vốn dĩ việc hoàng thượng đi săn lần này chỉ có nội bộ hoàng thất biết, ngoài ra bất cứ kẻ nào cũng không thể hay…”

“Ý của ngươi là việc hành thích lần này là người trong cung làm?”

“Muôn tâu, chính là. Hơn thế nữa, kẻ chủ mưu việc lần này nhất định phải là kẻ có thế lực. Bởi rủi một khi sự việc này phát giác, nếu không phải là kẻ nắm trong tay quyền lực lớn thì nhất định sẽ không dám làm.”

Huy Tông nghe Lý công công nói đến đây thì sắc mặt thâm trầm, có phần hơi biến sắc. Hắn nhíu mày nhìn về phía Lý công công:

“Ngươi cũng biết thừa là trong vương triều này có rất nhiều quan đại thần có thế lực lớn.”

“Hoàng thượng, người thử nghĩ mà xem, người nào sẽ có lợi nhiều nhất nếu vụ hành thích này thành công?” – Lý công công nhếch môi cười giảo hoạt nhìn về phía Huy Tông.

“Là hắn sao?”

“Hoàng thượng, tuy bây giờ chúng ta vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng. Nhưng tin rằng sau này nếu chúng ta tìm hiểu kỹ càng nhất định sẽ có sơ hở…”

Huy Tông im lặng một hồi lâu. Một lát sau hắn nói:

“Được, việc lần này ta giao cho người toàn quyền xử lý. Trẫm có công chuyện cần phải xử lý. Ngươi hãy ở lại đây chăm sóc quan thượng thư.”

“Tuân mệnh. Nghênh tiễn thánh giá!!” – Lý công công quỳ xuống cố ý nói thật lớn rồi đợi cho hoàng thượng đi khỏi hắn mới đứng dậy rồi ra đóng cửa.

“Ngươi có thể thức dậy rồi đấy.” – Lý công công nhếch môi cười tiến về phía Vu Yến – “Lần này quả thực là làm khổ cho ngươi.”

Vu Yến liền mở mắt và từ từ ngồi dậy, sắc mặt hắn có phần không được tốt lắm.

“Không sao. Chỉ là một chút hy sinh không đáng kể. Nếu không làm như vậy liệu chúng ta có lấy được lòng tin của hoàng đế nhanh như vậy không?”

Lý công công nghe thấy thế liền phá lên cười:

“Quả đúng quan thượng thư là người thật hiểu biết. Sau này nếu ta và thái úy Cao Cầu có thành công nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi hậu hĩ.”

“Ta không cần những thứ đó.” – Ánh mắt Vu Yến bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng – “Điều duy nhất ta cần là loại bỏ được Thiên Phong vương.”

“Tại sao ngươi lại muốn loại bỏ hắn cho bằng được vậy? Ngươi có mối thù gì sâu nặng với hắn sao?”

Vu Yến nghe Lý công công hỏi vậy liền nở nụ cười nửa miệng:

“Chuyện đó ông không cần biết. Tóm lại chúng ta bây giờ là người cùng hội cùng thuyền rồi. Ông biết là không thể giở trò lật lọng với tôi?”

“Ta biết chứ. Dù sao thì cho dù động cơ của ngươi có là gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng có cùng chung mục đích. Vậy thôi, ngươi lo nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền ngươi nữa.” – Lý công công nói rồi đi ra mở cửa dặn bọn cung nữ bên ngoài – “Nhớ chăm sóc đại nhân thật cẩn thận!”

“Vâng thưa Lý công công!”

Sau đó cánh cửa đóng sầm lại. Bỏ lại một Vu Yến mệt mỏi gục đầu ra sau. Hắn khẽ nhắm mắt lại.

Trong mắt ngươi đối với ta, chỉ là như vậy ư?

Trong đầu hắn chợt hiện lên câu nói ấy. Từ từ mở mắt ra, hắn khẽ thở dài.

Có phải là hắn sai rồi?

 

 

Trời đã gần chập choạng tối, trong bìa rừng lúc này, Lạc Lạc cùng những người còn lại đều đang chờ đợi Thần Vũ xuất hiện nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn.

“Muội không thể chịu được nữa. Muội phải đi tìm huynh ấy đây!” – Thấy Tử Doanh định bỏ đi, Phi Long vội ngăn lại:

“Muội định làm gì? Trở lại Diệp phủ? Muội muốn bị bắt sao?”

“Chứ huynh muốn muội phải làm gì bây giờ? Mặc kệ muội có bị bắt hay không muội nhất định phải thấy Vũ ca.”

“Tử Doanh, muội đừng trẻ con nữa. Muội đi bây giờ chỉ càng làm tình hình thêm rối ren thôi. Hãy cố gắng đợi thêm một chút nữa đi.” – Hạo Nghiên cũng đứng ra khuyên can. Lúc này cả hắn và Kỳ Đình đều đã vận y phục bình thường.

“Đợi, đợi, đợi!! Còn phải đợi cho đến lúc nào nữa? Nếu Vũ ca bị bắt rồi thì các huynh tính sao?”

“Tử Doanh! Ta hiểu tâm trạng của cô nhưng cô thôi làm loạn đi được không? Bây giờ nếu như cô trở về Diệp gia và Vũ ca đến đây thì sao? Đến lúc đó nếu như cô bị bắt thì cô sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn đấy!” – Kỳ Đình không nhịn nổi cũng liền chen vào.

“Cô lấy tư cách gì để dạy tôi! Đừng tưởng mình là đại tẩu hụt thì có quyền ra oai nhé!”

“Tôi…”

“Vũ ca!!!” – Tiểu Hồ Ly bỗng dưng kêu lên khiến cho cuộc cãi vã ngưng bặt và đều quay ra hướng Tiểu Hồ Ly chỉ.

“Vũ ca!!” – Tử Doanh ngay sau đó cũng mừng rỡ kêu lên khi nhìn thấy nam nhân vận y phục màu lam đi đến.

“Đã để mọi người đợi lâu.” – Thần Vũ nói.

“Không sao, huynh an toàn đến được đây là tốt rồi. Thế huynh đã tìm thấy vật đó chưa?” – Mãnh Hổ nôn nóng nói.

“Rồi.”

“Nó là gì vậy?” – Tiểu Hồ Ly nhanh nhảu nói.

Thần Vũ lấy từ trong tay áo ra một miếng da dê được cuộn lại.

“Đây là bảo vật đó sao?” – Tử Doanh trố mắt chỉ vào tấm da dê – “Rốt cục chúng ta đổ bao nhiêu công sức vì cái vật này thôi sao?”

“Không phải là huynh lấy nhầm đấy chứ?” – Hạo Nghiên nhìn miếng da dê với ánh mắt nghi hoặc.

“Không thể nào lầm được. Đây là thứ được Diệp bang chủ cất trong mật thất.”

“Lỡ ông ta đánh lừa huynh thì sao?” – Tiểu Hồ Ly nói.

“Không thể nào, nếu là thứ cất trong mật thất thì nhất định đó là vật cha tôi coi trọng.” – Kỳ Đình liền lên tiếng.

“Thực ra đây chính là một tấm bản đồ.” – Thần Vũ ôn tồn giải thích sau khi mở tấm da dê ra.

“Chỉ là một tấm bản đồ thông thường thôi mà.” – Hạo Nghiên sau khi cầm miếng da dê xem xét thì ngán ngẩm nói.

“Nếu mọi người chịu để ý kĩ thì sẽ phát hiện một số địa danh ở đây không hề giống với hiện nay.”

“Đúng rồi, thị trấn Cam Túc trong bản đồ này bị lệch ít nhất là vài thước!” – Tử Doanh liền kêu lên.

“Cả Biện Lương cũng vậy. Nói thế thì cái bản đồ này là đồ vứt đi rồi!” – Hạo Nghiên khẽ thở dài và định ném nó đi nhưng Kỳ Đình lại giật lấy.

“Dịch Võng Hà, Dịch Võng Hà…A tôi nhớ ra rồi!”

“Cô nhớ ra cái gì chứ?” – Ngạo Hiên ngạc nhiên nhìn nàng.

“Vũ huynh, huynh có nhớ lần trước Hạo Nghiên trúng độc của cương thi chứ?”

“Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc này?”
“Lúc đó ta đã quá hoảng sợ và định đi tìm người giúp. Ta đã đến một làng nhưng ở đó lại toàn là cương thi. Đúng lúc đó, ta được một nam nhân bịt mặt giúp đỡ. Nam nhân này nói với ta là hẹn huynh ở Dịch Võng Hà…” – Nói đến đây Kỳ Đình liền giơ miếng da dê lên và chỉ vào nó – “Thật trùng hợp là ở trong tấm bản đồ lại nói đến nơi này!”

“Dịch Võng Hà? Đó là nơi nào vậy? Xưa nay ta chưa nghe thấy bao giờ.” – Hạo Nghiên nói.

“Đó chính là con sông ranh giới giữa trần gian và âm phủ. Vào lúc nửa đêm đứng chờ ở sông Dịch Võng, sẽ có một kẻ chèo thuyền mệnh danh là thần chết đến để chở những kẻ đã chết đi.” – Chu Tước đột ngột lên tiếng.

“Nói như vậy thì không có cách nào để lên thuyền đó sao?” – Thần Vũ nói.

“Không phải là không có cách. Chỉ cần đợi đến lúc nửa đêm khi hắn xuất hiện, đưa cho hắn lộ phí thì hắn nhất định sẽ chở.”

“Lộ phí?”

“Thiên a, là tiền đó!!” – Kỳ Đình kêu lên. Thấy vậy, Thần Vũ liền nói tiếp:

“Được, vậy đêm nay ta sẽ ra Dịch Võng Hà.” – Nghe Thần Vũ nói vậy, tất cả đều ngạc nhiên nhìn hắn:

“Huynh không đùa đấy chứ? Huynh muốn đi về thế giới của người chết sao?” – Tử Doanh nói với vẻ đầy lo lắng.

“Không còn cách nào khác. Việc này không liên quan đến mọi người. Tự ta có thể lo liệu được.”

“Không liên quan là không liên quan thế nào? Nay ngươi đã lôi kéo tất cả bọn ta vào cuộc rồi.”- Kỳ Đình vội chen ngang – “Ngươi thử nói xem, bây giờ tất cả chúng ta đều đã bị triều đình truy nã, liệu có thể đường hoàng trở về được nữa không?”

“Diệp tiểu thư, là chúng tôi chứ không phải cô. Giờ bọn tôi còn phải mang thêm cái tội danh bắt cóc con gái Diệp bang chủ nữa, tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên quay về thì hơn.” – Hạo Nghiên khẽ thở dài nói.

“Ngươi đuổi ta sao? Đừng quên là ai đã cứu ngươi!” – Kỳ Đình trợn mắt nhìn Hạo Nghiên và chỉ vào mặt mình rồi nói.

“Ta…”

“Được rồi. Mọi người.” – Thần Vũ vội lên tiếng cắt ngang – “Sự việc lần này phải lôi kéo tất cả vào là lỗi của ta. Nếu có dịp nhất định ta sẽ báo đáp. Nay thời gian gấp gáp, ta xin cáo từ!” – Thần Vũ nói xong liền quay lưng bỏ đi thì đột nhiên có tiếng nói vang lên từ phía sau:

“Vũ huynh, huynh nói báo đáp là có ý gì?” – Chu Tước im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng – “Chẳng phải chúng ta đều là bằng hữu của nhau sao?”

“Dung tỉ tỉ nói đúng, Tuyết gia trang xưa nay thấy việc bất bình của thiên hạ chính là việc bất bình của chính bản thân, huống hồ Vũ huynh lại là người một nhà. Sao chúng ta lại có thể bỏ rơi huynh ấy?” – Tiểu Hồ Ly cũng lên tiếng gật gù tán thưởng. Thấy vậy, Kỳ Đình lại gần vuốt đầu tên tiểu tử kia rồi cười nói:

“Tiểu tử này xem ra đã lớn rồi!”

Thần Vũ đứng đó im lặng mà không nói gì. Phi Long thấy thế liền lại gần và nói:

“Vũ huynh, ý huynh thế nào?”

Thần Vũ vẫn trầm mặc không nói. Rồi một lát sau, hắn đưa tay ra phía trước với tất cả mọi người rồi dõng dạc nói:

“Nếu vậy thì Thần Vũ ta xin cảm tạ mọi người!!”

Ngay sau khi hắn nói thì tất cả cùng cười nói vui vẻ và chuẩn bị lên đường. Nhưng bọn họ không hay biết rằng, từ phía xa xa đã có kẻ theo dõi họ từ lâu:

“Bẩm vương gia, bây giờ chúng ta tính sao?” – Một tên thích khách mặc đồ đen chạy lại bẩm báo với nam nhân thân bạch y gương mặt tao nhã đang lúc nào cũng nắm trong tay một chiếc quạt. Hắn đứng hồi lâu mà không nói năng gì, rồi đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm kia vẫn hướng về phía đám người vừa mới đi khỏi.

“Nửa đêm. Tại Dịch Võng Hà!”

 

 

Nhắc đến Dịch Võng Hà, ai nấy cũng đều khẽ run rẩy bờ vai.

Một từ duy nhất để miêu tả về nơi này: Lãnh.

Có lẽ là con sông giao giới giữa hạ giới và âm phủ nên cái lạnh ở đây lạnh đến thấu tận xương cốt.

Nước sông quanh năm đặc quánh một màu đen, không thể đo đạc độ nông sâu. Nơi đây cũng không có lấy một nhánh cây, ngọn cỏ, trơ trọi là cát và bờ đất đá lởm chởm, càng làm tăng thêm sự u thâm, đặc biệt là lúc về đêm, không gian chìm trong đêm tối mịt mờ hư ảnh.

Âm u mà quạnh quẽ.

Nhưng đêm nay lại có một đoàn người lặng lẽ tiến đến con sông này.

Từng đợt phong cuộn trào thổi tung làn tóc đen huyền của Liễu Tử Đằng – Từ Lạc Lạc. Trong đêm tối, nàng vận y phục màu lam đơn bạc cùng mái tóc vấn cao đuôi ngựa  đơn giản nhưng lại phá lệ làm tăng lên khí phách. Nàng tựa như một thư sinh tuấn tú mang nét nho nhã mà ôn nhu, đi ngay phía  sau nàng, nam nhân một thân hắc y ẩn giấu kiện người cường tráng mà cao ráo, từ người hắn lúc nào cũng toát ra khí chất mỹ lệ. Hắn, Thần Vũ, đôi mâu phượng lúc này đây lại dán chằm chằm vào bóng người nhỏ nhắn phía trước. Vốn dĩ lúc trước nhiều lần hắn phải thừa nhận dung mạo của Liễu Tử Đằng có phần giống nữ nhi, thế nhưng đêm nay, tiểu tử kia lại tỏa ra một khí chất mà hắn không sao cắt nghĩa được, chỉ biết rằng nó khiến tim hắn đập thùng thùng, nhất là khi cái mùi hương ngòn ngọt kia cứ quẩn quanh như câu dẫn hắn.

“Vũ ca, chúng ta sắp đến nơi chưa?” – Đột nhiên nàng quay lại hỏi hắn khiến ngây ngốc không nói nên lời.

Trong đêm tối, đôi mắt tròn to kia như tỏa sáng cùng với cái miệng nhỏ xinh mọng nước khẽ mấp máy làm hắn trong khoảnh khắc có cảm giác muốn chiếm đoạt ngay lấy nó.

Chết tiệt, cái tiểu tử kia giống như đang câu dẫn hắn.

“Sắp.” – Buông ra một từ đơn giản, hắn cố ý vượt qua nàng đi lên phía trước.

Đến lượt nàng ngây người vì thái độ lạnh lùng của hắn. Hắn kia là làm sao vậy, rốt cục nàng đã làm sai điều gì sao?

Nàng công nhận, nàng bắt đầu có cảm tình với hắn. Chính cái giây phút nàng tưởng cái tên Thái Hạo Nghiên kia là hắn chuẩn bị thành thân với tiểu thư họ Diệp, tim nàng không hiểu sao lại nhức nhối vô cùng, chỉ muốn nổ tung ra, bất kể nàng có kiềm nén, tự lừa dối hắn không phải là Đoàn Doãn Đường.

Để rồi nhận ra chính hắn không phải Đoàn Doãn Đường nên nàng mới thích hắn.

Lần đầu tiên có người khiến nàng động tâm. Lần đầu tiên có kẻ sẵn sàng phung phí mạng sống của mình vì nàng.

Là nữ nhi có một người nam nhân như vậy có mấy ai mà không động tâm?

Nhưng đáng tiếc, hắn lại không phải nam nhân của nàng.

Hơn nữa thế, nàng hiện giờ lại ở dưới danh phận Liễu Tử Đằng, là tay sai cho Thiên Phong vương.

Cho nên, nàng phải ẩn nhẫn. Dù rằng đã có lúc nàng đã muốn quên hết thảy, quay về Diệp gia tìm hắn ngay khi mọi người nói hắn chưa trở lại, nhưng nàng phải cố ẩn nhẫn.

Phải, lý trí nói cho nàng hay hắn nhất định sẽ trở lại. Thần Vũ mà nàng biết không phải người thường. Hắn nhất định sẽ quay lại.

Cho nên, khi thấy hắn quay lại, không biết tự lúc nào, nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt nàng. Đã mười tám năm qua, nàng hiếm khi được cười nhẹ nhõm như thế.

Hắn trở về như thế khiến lòng nàng thanh thản phi thường…

Hắn còn sống, thật tốt…

Lúc ấy, nàng chỉ nghĩ được như vậy. Chỉ cần thấy hắn là nàng đã mãn nguyện, nàng không dám đòi hỏi gì hơn…

Đi được vài bước, hắn khẽ bước chân chậm rãi lại. Bình ổn tim mình, hắn không dám quay đầu nhìn nàng.

Không biết từ lúc nào, cái tên Liễu Tử Đằng đã dần dần đi vào trái tim hắn.

Lần đầu thấy nàng, hắn thấy có điểm quen mắt nhưng không sao nhớ được đã gặp ở đâu…

Cho đến khi, một lần hắn ngồi một mình ở con sông sau Tuyết gia trang như thường lệ, nơi Tử Y của hắn đã ra đi mãi mãi, ngồi trầm lặng hoài niệm về nàng, để ghi nhớ mãi mối thù chưa được gột rửa này.

Hai mươi hai năm qua hắn luôn sống trong hận thù, là một kẻ sinh ra mà không biết đến thân thế của mình, bị bỏ rơi trên miếu hoang với mảnh giấy ghi hai chữ duy nhất: Thần Vũ.

Nếu không có sư phụ nuôi dưỡng thì lúc này hẳn sẽ không có một Thần Vũ.

Sư phụ luôn răn dạy hắn: Không được tin bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình.

Bài học đầu tiên chính là thân mẫu hắn, đã sinh ra rồi bỏ rơi hắn.

Lần đầu tiên gặp Tử Y là năm hắn tám tuổi, không bao giờ hắn có thể quên được hình ảnh một tiểu cô nương vận y phục phấn màu, con ngươi linh động nhìn hắn và nhoẻn miệng cười:

“Vũ ca ca, ta là Tử Y.”

Tử Y…

Ngay từ lúc nhìn thấy, hắn đã nghĩ suốt đời này mình phải bảo hộ nàng.

Bảo hộ, chỉ là như vậy thôi…

Thế nhưng hắn lại không thể làm được, giây phút Tử Doanh khóc và níu tay áo hắn, chỉ về phía dòng sông chảy xiết kia mà kêu hắn cứu nàng…

Thế nhưng hắn không làm được…

Cũng từ lúc ấy, sự hận thù lấp đầy trái tim hắn, không còn chỗ cho bất cứ thứ nào khác.

Nỗi thù hận lấp đầy con sông kia.

Cho đến khi, Liễu Tử Đằng ném ra viên đá phá vỡ nó.

“Có muốn thử không?”

Lúc ấy, hắn chỉ nghĩ đó là một kẻ kỳ quặc, hắn không hề nhận ra là trong thoáng chốc, bao nhiêu nỗi hận thù kia bỗng chợt biến mất.

Đó là đêm đầu tiên mà hắn cảm thấy phi thường nhẹ nhõm.

Lần nàng chuẩn bị rơi xuống vực, nàng nói với hắn: “Thần Vũ, ngươi nhất định phải sống. Vĩnh biệt”.

Giây phút ấy, tim hắn như muốn ngừng đập. Không hiểu sao cứ nghĩ đến việc kể từ nay sẽ không được nhìn thấy nàng nữa là hắn không chịu đựng được nổi.

Đúng vậy, là hắn muốn thấy nàng. Chỉ là như vậy thôi.

Cho nên hắn mới quên mất mối thù của Tử Y trên vai mà bất chấp cùng với nàng nhảy xuống…

Hắn chẳng có suy nghĩ nào khác ngoài việc nắm chặt lấy tay nàng. Dường như có gì đó trong tiềm thức hắn mách bảo hắn rằng phải nắm thật chặt lấy tay nàng, nếu không hắn sẽ hối hận.

Hắn không thể buông tay. Hắn không thể hiểu vì sao mình lại nói: Cùng nhau chết.

Phải, giây phút ấy hắn đã muốn buông xuôi tất cả, tìm đến với Tử Y và nói ra hai từ: Xin lỗi.

Để rồi khi biết nàng không chết, hắn mừng như điên. Thậm chí nàng còn sống làm hắn quên mất chính việc mình cũng đang còn sống.

Giây phút nàng nằm trên người hắn, hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Không biết đã bao nhiêu lâu hắn mới cảm giác có một tia ấm áp truyền đến cơ thể mình. Tia ấm áp làm cho tim hắn đập loạn nhịp.

Dù biết tiểu tử kia là nam nhân, nhưng hắn không sao kiềm chế được.

Cứ mỗi lần đụng độ nàng, hắn như bị biến thành một kẻ ngốc.

Nụ cười của nàng dưới gốc cây anh đào kia, hắn ghi nhớ mãi…

 

Chương 20

 

Nguyệt cung lên tới đỉnh tỏa sáng vằng vặc xuống cánh rừng ẩm ướt, nơi có đoàn người của Thần Vũ đang băng ngang qua. Càng đi sâu về phía cuối bìa rừng, không khí càng ẩm ướt và sâu hun hút, ánh trăng ngày một héo cho đến khi lịm hẳn.

Bấy giờ bốn bề chìm trong u tối, chỉ có tiếng chân người là tiếp tục đi.

Bọn họ cứ âm thầm vượt qua cánh rừng cho đến khi nhận ra một cái bến sơ sài bằng gỗ mục ruỗng ở phía trước.

Mặt sông đen ngòm khe khẽ chảy hòa vào làn sương khói mịt mù, lẫn trong mùi tanh tưởi của máu tươi và lành lạnh tê buốt đến xương.

Chín người bọn họ im ắng không ai nói với nhau câu nào, như thể chỉ một tiếng động cũng có thể làm thức giấc cả một con yêu quái khủng khiếp nào đó dưới đáy sông. Thần Vũ lặng lẽ vượt qua Phi Long đứng đầu đoàn, lấy từ trong người ra ba đồng xu âm phủ.

Tõng, tõng, tõng.

Hắn lần lượt thả ba đồng xu xuống mặt sông. Bốn bề xung quanh chỉ vang lên khô khốc ba âm thanh duy nhất.Từng đồng xu rớt xuống mặt hồ rồi chìm nghỉm dưới đáy hồ tưởng chừng như vô tận.

Không khí lại chìm trong yên ắng.

Cho đến khi từ phía làn sương khói u ám kia phát ra tiếng mặt nước rẽ sóng.

Một chiếc thuyền gỗ mục ruỗng được buộc xích ở hai đầu đang ì ạch tiến vào bờ. Phía cuối thuyền, một kẻ vận áo chùng đen kín mít không thấy mặt đang đứng lừng lững ở đó.

Cả con thuyền chầm chậm tiến về phía bờ.

“A~” – Kỳ Đình khẽ kêu lên rồi run rẩy chỉ về phía trước.

Phải đến khi nó chỉ còn cách bờ một quãng thì bọn họ mới nhận ra ở chỗ đầu những dây xích có hai kẻ hình dạng như những con quỷ sứ gân guốc màu tro, đồng tử đỏ quạch đang ì ạch kéo thuyền tiến vào bờ. Trong khoảnh khắc, ai nấy cũng khẽ rùng mình trước không khí vô cùng quỷ dị.

Ầm.

Con thuyền khẽ cập bến, bọn họ đứng ngây người trong giây lát, rồi Thần Vũ chủ động tiến lên thuyền trước. Tử Doanh định lên tiếng ngăn cản nhưng khi nhìn thấy đồng tử của một trong hai con quỷ sứ liếc nhìn thì chỉ giật nảy mình mà lui về phía sau.

Phi Long cũng lên thuyền ngay sau đó. Tiếp đó là Mãnh Hổ và Tiểu Hồ Ly. Kỳ Đình bị Hạo Nghiên thúc giục mới kinh hãi nhảy lên thuyền.

Tử Doanh sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng phải lên thuyền. Chỉ còn Tử Đằng là người cuối cùng. Nàng đang chuẩn bị đặt chân lên thuyền thì bỗng dưng có âm thanh vang lên:

“Chậm đã ~”

Tử Đằng chỉ cảm thấy có hơi thở lành lạnh phả vào sau cổ mình, rồi một bóng đen bao chùm xuất hiện trước mắt nàng. Nàng giật mình nhận ra đó là tên đứng ở cuối thuyền kia. Dù khoảng cách gần như vậy nhưng nàng cũng chỉ thấy phía trước cái mũ chùm đầu kia là một khoảng tối om mập mù. Đột ngột, bàn tay trái của hắn giơ lên chỉ thẳng vào nàng, lộ ra một bàn tay chỉ còn trơ xương:

“Ngươi không phải là người của thế giới này.” – Âm thanh của hắn như thể từ xa vọng lại, run rẩy có phần ma quái.

Tử Đằng hoảng hốt khi hắn vạch trần thân phận của nàng. Nàng phải nói sao đây? Rằng nàng bị một giọng nói đưa về thế giới này để thực hiện một lời hứa kỳ quái ư?

Đang do dự không biết nên nói gì thì hắn lại nói tiếp:

“Nói. Ai đã đưa ngươi đến đây?” – Hắn khẳng định kẻ làm chuyện này nhất định phải là kẻ nắm quyền sinh sát ở Âm tào hoặc là tu luyện ma pháp bằng cách hấp thu vô số vong hồn mới có thể xoay chuyển được sinh tử cũng như đảo ngược được thời gian. Mà kẻ duy nhất có thể nắm được quyền sinh sát ở Âm tào chỉ có thể là Diêm Vương nhưng hắn hoàn toàn không thể làm việc trái với luân thường đạo lý được. Còn nếu người kia thực sự hấp tu luyện ma pháp bằng cách hấp vong, tuy nguyên khí có thể đạt đến mức cường thịnh không thua gì ma tôn đứng đầu ma giới nhưng cái giá mà hắn phải trả cho việc làm phi đạo đức này là cả cuộc đời bị nguyền rủa thậm chí đến khi chết rồi thì nguyên khí sẽ bị tẩu tán khắp nơi, đời đời không được đầu thai, kiếp kiếp không được siêu thoát. Chưa kể mỗi kỳ trăng tròn hắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đau đớn thập phần, sống không bằng chết.

Nghĩ đến đây dù hắn mệnh danh là kẻ máu lạnh nhưng cũng phải hơi rùng mình khi biết có kẻ thực sự dám làm như vậy.

Dù mục đích của kẻ đó là gì thì nhất định có liên quan đến sự tồn vong của tam giới.

Vừa nghĩ đến đây thì bỗng dưng có một luồng lửa tím quỷ dị bùng lên ở sau lưng tiểu tử kia. Hắn giật mình khi nhìn thấy một đôi đồng tử sáng quắc khẽ lóe lên nhắm thẳng vào hắn.

“Ngươi có thể đi.”

Tử Đằng ngây người khi thấy hắn đột ngột đổi ý. Nàng định hỏi thêm hắn thì một cơn lốc màu đen vụt qua, nhập về phía kẻ đứng ở cuối thuyền kia.

“Tử Đằng, sao đệ đứng đó lâu vậy? Mau lên nhanh đi!” – Hạo Nghiên khẽ kêu lên nhắc nhở khiến nàng giật mình tỉnh lại. Nàng nhận ra là chuyện xảy ra vừa nãy không ai hay biết, giống như thể thời gian vừa ngưng đọng.

Con thuyền chầm chậm lướt, mang theo những uẩn khúc của Tử Đằng ra khơi.

 

 

Sau một lúc băng qua làn sương mờ ảo mà lạnh lẽo, một hòn đảo tịch mịch vây quanh bởi những cánh rừng cao ngất hiện ra trước mắt bọn họ.

Chín người lặng lẽ lên bờ, khi Tử Đằng đi qua tên sứ giả của địa ngục kia, nàng bỗng cảm giác hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng dám chắc tên sứ giả kia biết ai là kẻ đã đưa nàng đến đây. Dựa vào thái độ thay đổi đột ngột của hắn thì kẻ đó nhất định phải là kẻ có quyền lực cao hơn hắn, cho nên hắn mới không dám truy cứu thêm nữa.

Chỉ có điều là nàng không sao có thể tìm ra được kẻ đó là ai.

Cả bọn tiếp tục băng qua cánh rừng, càng đi sâu thì càng tối, lúc này nguyệt cung cũng bị đám mây che khuất, cả thinh không chìm trong màu đen đục ngầu.

Không khí cũng thập phần yên ắng, chỉ còn tiếng bước chân cùng hơi thở dồn dập của con người.

Đoàn người tiếp tục đi cho đến khi một tòa thành đồ sộ xuất hiện ở cuối cánh rừng. Hai bên tòa thành đốt đuốc và có những tên lính mặc giáp nhưng không có gương mặt đứng canh, tựa như chỉ có bộ giáp lơ lửng đứng ở đó.

“Chúng ta phải làm sao mới vào được trong thành đây?” – Kỳ Đình lo lắng kêu lên.

“Đơn giản thôi. Chỉ cần chết là vào được đó.” – Hạo Nghiên khẽ nhún vai.

“Thế còn nói làm gì nữa!”

“Đương nhiên là vậy rồi. Không lẽ cô có thể trở thành siêu đạo sĩ sao?”

“Vậy phải làm sao đây???”

“Ta có cách giúp chúng ta không cần tử cũng không cần trở thành đạo sĩ cũng có thể vào được trong thành” – Đột nhiên Tử Đằng bỗng lên tiếng khiến tất cả ngạc nhiên nhìn nàng.

“Cách gì?”

“Chờ rồi sẽ biết” – Chỉ nói vẻn vẹn mấy câu, nàng quay ngược lại phía sau – “Dung nhi, ta cần muội giúp”

 

 

Trước Thiên Thu thành không khí đang thập phần yên ắng thì bỗng dưng có một chiếc xe ngựa từ trong cánh rừng đi đến. Hai tên lính gác liếc nhìn nhau rồi đi đến giơ đao chắn đường.

“Đứng lại!”

Từ trong xe bỗng nhảy ra bốn kẻ trung niên, vận vải thô. Kẻ có gương mặt lão nhất đầy nếp nhăn là Thái Hạo Nghiên tiến lên cười cười chắp quyền đáp:

“Hai vị đại gia! Bọn tôi phụng mệnh đem rượu vào cho thành chủ!!” – Nói rồi hắn chỉ về phía xe – “Đấy các vị xem toàn rượu cả chứ có gì đâu!” – Kẻ để râu dài là Tử Đằng đang nhấc miếng bạt che đống rượu giơ lên.

“Ở đây không có thành chủ! Với lại bọn ta không phải là đại gia! Ngươi xem có đại gia nào phải đi gác thành như bọn ta không?”

Hạo Nghiên bấy giờ tái mặt khẽ liếc về phía mấy người kia rồi quay lại vỗ tay đốp một cái:

“Ây da già cả trí nhớ lẫn lộn. Ta chỉ biết là được mệnh lệnh đem rượu vào thành mà thôi!! Hai vị huynh đài nể tình việc cấp bách cho bọn ta đưa rượu không có gì ta và các ngươi cũng không chịu nổi trách nhiệm…” – Hắn giả bộ nghiêm trọng rồi khẽ sờ cằm vuốt râu trầm ngâm, liếc nhìn hai tên canh thành kia. Bọn hắn ngây người lẩm bẩm:

“Diêm Đế có thích uống rượu từ hạ giới sao? Ta cứ nghĩ là ngài chỉ uống rượu từ thiên giới đem xuống thôi chứ?”

“Thì ra hắn là Diêm Đế…”

“Ngươi nói cái gì?”

“A ta nói là Diêm Đế của các người quả là có con mắt tinh tường. Rượu này ở hạ giới là thập phần được hạn, thậm chí rượu của Tây Vương Mẫu với Ngọc Hoàng đại đế cũng không thể sánh bằng!” – Hắn đột nhiên ghé lại nói thầm -“Ta có vò rượu coi như là quà gặp mặt…”

“Việc này…Đây là rượu của Diêm Đế làm sao bọn ta dám nhận…”- Hai tên gác cổng tỏ ra đắn đo nhìn về phía cái xe. Bọn hắn tiến về xe kiểm tra mấy lần nhưng chỉ thấy trên xe toàn là rượu. Ngoài phu xe là Chu Tước giả dạng và bốn kẻ kia thì không còn thêm ai khác. Thấy vậy, Tử Đằng vội tiến lên nói thêm:

“Các huynh đài đừng ngại. Việc này chỉ có trời biết, đất biết, chúng ta biết với nhau. Tuyệt không có thêm kẻ nào biết!”

“Đúng đúng đúng! Tuyệt sẽ không có thêm kẻ nào biết!” – Hạo Nghiên lại nhảy vào phụ họa. Hai tên gác cổng lại nhìn nhau im lặng rồi một tên cầm lấy vò rượu và nói:

“Được rồi. Các ngươi mau vào đi” – Cánh cổng khổng lồ chạm trổ rắn rết từ từ mở ra, lộ ra làn khói u uất sâu hun hút bên trong.

“Đa tạ!! Đa tạ!!” – Vừa nghe thấy vậy thì Hạo Nghiên vội ngoắc tay cho cả bọn đi vào. Ngoài Chu Tước giả làm phu xe, Hạo Nghiên và Tử Đằng làm kẻ đưa rượu còn có Thần Vũ cùng Mãnh Hổ, những người còn lại thì bám dưới gầm xe.

Đợi cho chiếc xe đi khỏi thì cánh cổng từ từ đóng lại, hai tên gác cửa kia vẫn đứng đó tranh luận:

“Kỳ lạ thật, ta vẫn thắc mắc làm sao Diêm Đế lại để cho kẻ sống đi vào trong đó”

“Chẳng phải đi đưa rượu sao?”

“Ừ ngươi nói cũng có lý. Có lẽ ngài nổi hứng thích rượu hạ giới nên phá lệ chăng?”

“Không biết mùi vị rượu này như thế nào nhỉ?” – Tên cầm vò rượu hí hửng giơ lên còn tên kia nhìn quanh – “Yên tâm không có ai đâu mau mở ra thử đi”

Tên cầm vò rượu mở nắp rượu ra rồi tu ừng ực.

“Sao sao thế nào?”

Tên cầm vò rượu đứng bất động một lúc rồi đột nhiên thả vò rượu vỡ tan và lăn đùng ra đất.

“Cái gì? Vò rượu này có độc sao? Chẳng lẽ…” – Chưa kịp nói hết câu thì một tia sáng bạc bắn vào tên gác còn lại khiến hắn ngã lăn ra đất.

Bóng một nam nhân một thân màu xám xuất hiện cùng với một nam nhân một thân bạch y, cả người hắn toát lên khí phách vương giả đầy cao ngạo, trên tay cầm quạt vung vẩy từ tốn đi về phía trước.

“Vương gia, chúng ta phải làm sao vào được đây?”

Thiên Phong không nói năng gì, đôi phượng mâu nhìn chằm chằm vào cánh cổng rắn rết kia. Hắn chầm chậm đi tới trước cánh cổng và dừng lại.

Đột nhiên, cánh cổng từ từ mở ra.

Thiên Phong vương đĩnh đạc mà đi vào, trên tay vẫn vung vẩy cái quạt.

Cánh cổng từ từ khép lại.

 

 

“Tử Đằng huynh! Huynh thật tài!!” – Tiểu Hồ Ly vỗ vỗ vai của Tử Đằng nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì. Lúc này tất cả đã biến về như lúc trước và chiếc xe ngựa cũng biến mất.

“Cả Dung tỉ nữa, không ngờ tỉ lại có pháp thuật siêu phàm như vậy!”

Chu Tước nghe mọi người nhắc đến tên mình thì ngượng ngùng nói:

“Thực xin lỗi, pháp thuật của tôi ở đây bị hạn chế rất nhiều nên chỉ có hiệu lực trong vòng nửa canh giờ…”

“Muội muội đừng khách sáo. Nếu giờ này không có muội không biết bọn ta làm sao mới có thể xoay sở vào thành!” – Phi Long nói, hôm nay hắn vận một thân xanh ngọc càng làm tạo nên khí chất thanh nhã mà ôn nhu.

“Aiza nhưng vấn đề là giờ là chúng ta nên đi đâu đây?” – Kỳ Đình thở vắn than dài cắt ngang câu chuyện mà chỉ về phía trước – “Mọi người xem, dường như ở đây không có lấy một bóng ma cũng như nhà trọ nào!”

Kỳ Đình quả thực nói không sai, phía trước khung cảnh im ắng đến não nề, hai bên nhà đều đóng chặt cửa, tuyệt không có một tia sáng nào. Càng đi về phía trước sương mù càng giăng kín.

“Để ta tìm xem có khách điếm nào có thể ở trọ đêm nay!” – Chu Tước nói rồi tiến vào một nhà – “Có ai ở đây không!” – Vừa nói nàng vừa gõ vào cánh cửa gỗ xù xì.

Cánh cửa vẫn im lìm.

“Aiza Dung muội đừng cố nữa, rõ ràng là bọn họ không muốn mở đâu!” – Hạo Nghiên khẽ thở dài. Khi tất cả đang định quay lưng bỏ đi thì đột nhiên cánh cửa kẽo kẹt mở ra khiến bọn họ kinh ngạc quay đầu lại. Một  lão bà có gương mặt nhăn nheo cùng mái tóc bạc phơ rủ xuống xuất hiện sau cánh cửa khiến cho Kỳ Đình, Tử Doanh và Tiểu Hồ Ly đồng thanh hét lên:

“Yêu quái ~~~~”

 

 

Bên trong gian khách điếm tuy đơn sơ nhưng lại khá sạch sẽ. Bọn họ đi qua những bộ bàn ghế được bày ở đại sảnh tiến về phía quầy, lão bà vừa nãy đi đầu, trên tay cầm cây nến.

“Bà à, cho bọn cháu xin lỗi vì lúc nãy đã gọi bà là yêu quái…” – Kỳ Đình ngượng nghịu cười cười nói nhưng lão bà kia vẫn im lặng và tiến về phía quầy.

“Ở đây chỉ còn ba gian trống. Các người hãy tự mà thu xếp.”

“Cái gì? Cả khách điếm to như vậy mà chỉ còn ba gian thôi sao?” – Kỳ Đình trố mắt kêu lên.

“Đại tiểu thư à cô còn muốn gì nữa đây? Người ta đã nói còn ba gian thì tức là còn ba gian!”

“Như vậy đi. Kỳ Đình, Tử Doanh và Dung nhi ở một phòng rồi. Còn lại Phi Long Mãnh Hổ và ta một gian. Ba người còn lại một gian nữa.” – Thần Vũ im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng nói.

“Vậy có phần hơi bất tiện cho ba nam nhân ở chung một gian…Bà à, chẳng lẽ không còn phòng trống nào khác sao? Chúng ta không cần phòng được hạng, chỉ cần có phòng là được…” – Chu Tước ôn tồn nói.

“Phòng thì còn một phòng đấy. Nhưng mà…

“Nhưng mà sao ạ?”

“Nhưng mà đáng tiếc có một người vừa thuê rồi. Nếu các người có thể thương lượng chia phòng với hắn thì chắc không có vấn đề gì…”

“Không sao! Chỉ cần có phòng được! Bà mau nói cho ta biết người đó ở gian nào!” – Hạo Nghiên hào hứng nói. Cứ nghĩ đến việc đêm nay hắn phải nằm dưới đất là hắn không sao chịu nổi rồi.

“Các người tìm ta?”

Đúng lúc ấy có một giọng nói vọng từ phía trên lầu xuống. Tất cả đều ngước nhìn về phía cầu thang rồi đột ngột toàn bộ đèn lồng treo xung quanh lầu vụt sáng. Từ trên lầu, bóng dáng một nam nhân tuấn tú một thân bạch y đang ung dung đi xuống. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng từ người hắn đã tỏa ra khí chất bất phàm.

Khi dáng người của hắn vừa xuất hiện thì có một người trái tim như muốn đông cứng trong khoảnh khắc.

“Hắn…hắn là…” – Hạo Nghiên lắp ba lắp bắp nói.

“Thanh Long ca!!” – Nhưng lúc ấy có một giọng nói đã át cả tiếng của hắn. Trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của mọi người, Chu Tước nhào về phía kẻ đang tiến về phía bọn họ. Nàng nắm chặt lấy tay áo hắn mà kêu lên:

“Thanh Long ca, đúng là huynh thật rồi!” – Chu Tước mừng mừng tủi tủi nói. Những giọt lệ khẽ nhẹ nhàng lăn trên gương mặt xinh đẹp kia. Trong khoảnh khắc, Thiên Phong vương khẽ chau mày nhưng hắn không tỏ ra bất cứ thái độ nào cả.

“Cô nương. Ngươi nhận lầm người.” – Chỉ nói vẻn vẹn mấy câu hắn lạnh lùng dời tầm mắt về một hướng khác, nơi có Liễu Tử Đằng đang đứng nấp phía sau đám người của Phi Lòng và Mãnh Hổ.

“Aiza, Dung nhi à, cô đang làm cái gì vậy? Tên Thiên Phong kia làm sao có thể là người mà cô nương tìm được!” – Kỳ Đình vội vàng kéo tay Chu Tước lôi lại – “Dù hắn có tuấn tú thật thì cô nương cũng không nên xiêu lòng như thế chứ!”

Nghe thấy vậy, Hạo Nghiên liền tiến lên phía trước châm chọc:

“Này cô nghĩ ai cũng như cô chắc?”

“Ngươi.,.”

“Không, ta nhất định không nhầm. Nhất định là huynh ấy đã quên mất thôi. Giống như Huyền Vũ vậy”

“Huyền Vũ? Giờ lại thêm một Huyền Vũ nào nữa?” – Mãnh Hổ kinh ngạc kêu lên.

“Các người không biết sao? Thực ra Huyền Vũ chính là…”

“Được rồi, chuyện này hãy để nói sau đi. Không biết Thiên Phong vương hôm nay sao lại có nhã hứng đến Âm giới chơi vậy?” – Thần Vũ cố ý cắt ngang lời của Chu Tước và chuyển sang vấn đề khác.

Thiên Phong nghe thấy nhắc tới tên hắn liền khép cây quạt trên tay và nhếch môi cười:

“Sao? Chẵng lẽ Thần đại hiệp cảm thấy chướng tai gai mắt vì sự xuất hiện của ta sao?”

“Không dám. Ta chỉ là ngạc nhiên khi thấy ngài “hạ cố” đến đây thôi” – Thần Vũ nói rồi nhìn thẳng vào đôi mâu phượng đen dài kia của Thiên Phong. Rồi đột nhiên Thiên Phong phá lên cười ha hả và vung quạt:

“Thất lễ, thất lễ, ta cảm thấy vô cùng áy náy vì đã sai người phá hỷ sự của các hạ” – Nói đến đây ánh mắt sắc bén kia lại liếc về phía có Tử Đằng – “Hay là thế này đi, để ta đền bù lại bằng cách chia phòng của ta cho các vị. Thần đại hiệp thấy sao?”

Thần Vũ nghe hắn nói thế thì khẽ chau mày vì không hiểu hắn đang định làm trò gì. Cách đó một đoạn, Tử Đằng cũng đang thầm nguyền rủa không biết tên vương gia kia sẽ xử lý nàng ra sao khi nàng đã biệt vô âm tín suốt mấy tháng nay.

“Bọn ta nào có phúc phận ấy. Chỉ sợ sẽ làm bẩn tấm thân ngàn vàng của vương thôi!”

Thiên Phong vương khoái trá cười. Rồi đột nhiên hắn chỉ thẳng quạt về hướng có Liễu Tử Đằng – “Bổn vương không ngại. Chỉ cần có hắn thôi!”

“Hắn?” – Thần Vũ hơi nhíu mày kinh ngạc nhìn về phía Thiên Phong chỉ – “Liễu Tử Đằng? Vương gia cần hắn?”

Thấy tất cả có vẻ hiểu sai ý mình, Thiên Phong càng cười nói tựa tiếu phi tiếu:

“Đúng vậy. Đêm nay bổn vương nguyện ý chia sẻ giường của bổn vương với hắn”

“Ta…” – Thấy tất cả đổ dồn vào mình, Tử Đằng càng thêm phần bối rối không biết nói năng gì, trong đầu càng thêm nguyền rủa tên vương gia kia. Nàng trừng mắt thẳng tắp bắn về phía hắn – “Thứ lỗi. Tđược dân bạc phúc!”

“Nhà ngươi bạc phúc vốn dĩ không can hệ đến bổn vương.”

“Ngươi…”  – Nàng định nói nhưng rồi lại im lặng. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người. Nói không chừng sẽ gây nên sự chú ý. Nàng nhẫn!

“Được rồi. Không nói nhiều nữa. Cứ như vậy mà làm đi!” – Nói rồi hắn túm lấy tay của Tử Đằng mà lôi đi không hề đếm xỉa đến thái độ của những người xung quanh.

“Thiên Phong vương, Thần Vũ ta xin mạo muội được nói Liễu Tử Đằng đêm nay sẽ không ở cùng với vương gia.” – Thần Vũ đột nhiên tiến lên phía trước nắm lấy tay Tử Đằng, ánh mắt nghiêm nghị thẳng tắp bắn về phía Thiên Phong.

“Tại sao?”

“Vì đêm nay hắn sẽ ở phòng ta!”

“…”

Không khí bỗng chìm trong sự im lặng kỳ quái. Càng kỳ quái hơn khi lúc này có hai nam nhân, một thân bạch y, một thân hắc y cao ráo, lọt thỏm ở giữa là một thư sinh đang bị nắm chặt hai tay bởi họ!

Hạo Nghiên thấy thế đánh ực nước miếng một cái rồi khẽ thầm thì với đám người kia:

“Từ lúc nào thì Liễu Tử Đằng đột nhiên lại có sức hút lớn như vậy?”

“Đúng ra là từ lúc nào cả hai mỹ nam tử đều trở thành kẻ biến thái…ngô~~”

Cái người vừa nói ra câu vừa rồi chính là Kỳ Đình. Khi nàng vừa nói ra thì ngay lập tức Hạo Nghiên và Tiểu Hồ Ly đứng bên cạnh ngay lập tức bịt mồm nàng.

Thiên Phong vương yên lặng nãy giờ mới khẽ nhếch môi nói:

“Là ta nghe lầm?”

“Ngươi không nghe lầm!”

“Được, mặc kệ hôm nay ngươi có nói gì bổn vương cũng muốn hắn!” – Nói rồi, Thiên Phong vương càng siết chặt tay cổ tay phải của Tử Đằng mà định lôi nàng đi nhưng ở tay bên kia Thần Vũ cũng không chịu thua kém. Cả hai đều trừng mắt nhìn nhau.

“Đủ!!” – Tử Đằng hét lên và giãy ra khỏi tay của cả hai.

“Vương gia, cảm ơn nhã ý của ngươi nhưng ta không có phúc phận ấy” – Nàng nói với hắn rồi lại quay sang phía Thần Vũ – “Vũ ca, đệ cũng cảm ơn ý tốt của huynh. Nhưng đệ vẫn muốn ở phòng như lúc ban đầu hơn”

“Cũng tốt, dù sao thì lúc nào cao hứng bổn vương vẫn có thể sang thăm ngươi được!” – Tất cả đều kinh ngạc sửng sốt sau khi nghe Thiên Phong vương thản nhiên buông ra hai câu đó. Không ai có thể tin Thiên Phong vương tàn bạo giết người không gớm tay lại là một kẻ có tâm thần biến thái!

Thần Vũ nghe thấy vẫy liền nắm tay thật chặt, nghiến răng nói:

“Liễu Tử Đằng!!”

Nàng ngây ngốc khi thấy hắn gọi tên mình.

“Đệ ở cùng phòng với ta!”

Nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Thần Vũ kéo tay xềnh xệch lôi lên trên lầu, làm cho tất cả thêm một trận sửng sốt nữa. Một thần Vũ điềm đạm thường ngày bỗng dưng biến mất hoàn toàn thành một kẻ khác!

“Tiểu Hồ Ly. Đệ còn đứng đó làm gì. Mau lên phòng!” – Thần Vũ dừng lại nói thêm vài câu rồi vẫn tiếp tục nắm chặt tay Tử Đằng lôi đi tiếp, bỏ mặc lại Thiên Phong vương đứng đó với gương mặt xám ngoét!

 

 

“Đệ và Tiểu Hồ Ly cùng ngủ trên giường. Ta sẽ ngủ dưới sàn.”

“Đã biết”

“Tiểu Hồ Ly hay có tật nửa đêm kéo chăn nên hãy kiếm thêm chăn.”

“Đã biết”

“Nếu vẫn còn lạnh thì bảo ta kiếm thêm hồng lô.”

“Đã biết”

“Còn nữa. Nửa đêm nghe thấy bất kỳ ai gõ cửa cũng không được ra mở cửa.”

“Đã biết”

Thần Vũ bỗng ngây người nhận ra là mình vẫn đang nắm tay của Tử Đằng, hắn buông tay rồi đằng hắng:

“…Tốt. Biết rồi thì ngủ đi. Sáng mai chúng ta phải dậy sớm.” – Nói rồi hắn quay lưng cố ý tìm chăn trải xuống sàn, bỏ mặc Tử Đằng vẫn đứng lặng im ở đấy. Cho đến khi Tiểu Hồ Ly chạy vào nhảy lên giường nằm và kêu mệt mỏi ầm ĩ thì nàng mới lén nhìn Thần Vũ một lần nữa rồi lên giường đi ngủ.

Chưa bao giờ nàng nghĩ mình và Thần Vũ lại có thể ở gần nhau như vậy, dù quay lưng vào bên trong nhưng nàng có thể cảm nhận được dáng người đang nằm dưới sàn rất gần nàng kia. Và khi nghĩ đến điều đó thôi thì trái tim nàng bỗng đập thật nhanh.

Không biết do ở gần hắn hay là do hơi ấm còn sót lại ban nãy khi hắn nắm tay nàng. Tử Đằng vô thức giơ tay mình lên và nhìn rồi tự mỉm cười. Nàng không hề biết tay của hắn lại to, ấm áp và thoải mái như thế.

Và nàng cũng không hề hay biết cái người nằm ở dưới sàn kia cũng đang trằn trọc không thể ngủ được. Hắn lật người liên tục mà vẫn cảm thấy bứt rứt vô cùng. Rồi vô thức, hắn liếc nhìn về phía dáng lưng nhỏ bé kia.

Nhìn nàng thật nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ cần đôi tay của hắn khẽ siết tưởng như nàng sẽ tan biến…

Vừa nãy, khi hắn nắm tay nàng, trong lòng hắn chợt dâng lên một suy nghĩ.

Hắn muốn che chở cho nàng.

 

 

“Vương gia! Người làm sao vậy?”  – Nam nhân áo xám lo lắng khi thấy Thiên Phong bán ngồi trên giường khoanh tay với gương mặt âm trầm mà không nói bất cứ câu nào. Một lát sao, hắn mới buông ra một câu:

“Vệ Ảnh. Ngươi nói xem hắn và tên Thần Vũ kia liệu đang làm trò gì?”

“Vương gia?”

“Hắn nhất định là không dám. Nhất định không…”

“Vương gia?”

“Câm miệng!!” – Thiên Phong Vương điên tiết ném cái gối xuống đất – “Ngươi cút đi cho ta!”

Ngay khi Vệ Ảnh định đi rồi thì Thiên Phong lại lên tiếng:

“Khoan đã.” – Nói đến đây hắn ngửa đầu ra sau mà khẽ nhắm mắt lại – “Tiếp tục canh chừng bọn họ. Nếu đêm nay có chuyện gì lập tức báo ta.”

“Rõ.”

Ngay khi thân ảnh của Vệ Ảnh biến mất sau cánh cửa, Thiên Phong vương lại mở bừng mắt ra đầy căm tức.

Hạ Băng Di, ngươi là nô lệ của bổn vương, vĩnh viễn không thay đổi!!

Đúng vậy, chỉ là nô lệ của bổn vương mà thôi, cho nên chưa được phép của bổn vương không kẻ nào được phép động vào ngươi!!

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Vì Thích Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Territory
Đại hiệp

Truyện có nhiều điều bí ẩn thật, cảm giác như khi xem một màn ảo thuật, tò mò, thích thú, khó hiểu. Một khi bức màn bí mật được vén ra, những điều khó hiểu đều sẽ được giải đáp. Nhưng kết cục cuối cùng rốt cuộc là vui hay buồn? Khi xem những truyện khác, ta còn có khả năng đoán được những tình tiết tiếp theo, nhưng truyện này thì ta hoàn toàn không thể nói trước được gì. Cho đến bây giờ, ta thấy đây là một bộ truyện đầy thú vị và huyền bí. Có lẽ… Đọc thêm »

Đại hiệp
Dayle

Anh Thần Vũ chưa biết chị là nữ mà đã… có hơi… không o.O

Đại hiệp

Hic có vẻ nữ chính thích thần vũ rồi :((

Đại hiệp

Nghĩ dén cảnh hai anh chàng soái ca tranh giành một anh chàng thôi là thấy mắc cười rồi

Đại hiệp
Kit

Chuyện tình Thanh Long- Bạch Hổ- Chu tước đã không thấy hồi kết nay lại thêm chuyện Thanh Long- Băng Di- Huyền Vũ

Vì Thích
Đại hiệp

Tự nhiên phân vân giữa Vũ và Phong quá mặc dù biết Vũ là nam9 a >-< cảm ơn nàng đã edit <3