Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Không yêu không hận nhẹ như gió – Chương 16 + 17

6

Chương 16

 

Trầm hương tỏa ra ngào ngạt trong Xích Hà cung, một nơi quanh năm hàn khí bao phủ, sánh ngang với cõi Diêm La bởi sự âm u, quạnh quẽ của nó. Chỉ có điều nơi này không nằm dưới Âm tào địa phủ mà lại ngự ở một vùng thần bí giữa biển nước mênh mông, bao phủ bởi sương mù, người thường không ai có thể tìm thấy.

Và kẻ ngự ở đây không ai khác, chính là hắn, Diêm Đế.

Hắn được người đời mệnh danh là con quỷ tàn khốc chuyên cướp đi mạng sống của con người.

Nơi đây quanh năm chỉ có lớp sương mù dày đặc bủa vây, tuyệt nhiên không có chút tia sáng của mặt trời, cũng vì lẽ vậy mà cây cối cũng không có màu sắc bình thường mà ngả sang màu tím đen.

Ngoài Xích Hà cung, Diêm Đế cũng làm chủ cả một tòa thành rộng lớn không kém gì kinh thành Biện Lương mang mà người đời gọi là Chu Lệ Thành. Chỉ có điều dân chúng trong thành đều là kẻ đã chết, hoặc đoạn đường tuyệt mệnh, chuẩn bị chờ chết. Tuyệt không có kẻ đường mệnh chưa đứt được phép lai vãng nơi này, họa có là cao nhân hay đạo sĩ may ra mới có thể vào thành, nhưng một khi đã bước vào thì tuổi thọ cũng tự khắc mà giảm đi phân nửa. Thế mới biết Chu Lệ Thànhlà nơi đáng sợ ngần nào và chẳng kẻ nào dại dột muốn đến nơi đó.

Vậy mà vẫn có kẻ muốn vào nơi này. Hắn chùm một chiếc áo chùng đen bên ngoài, không hiển hiện rõ mặt, tiến đến cútg thành. Trời lúc này cũng vào giữa canh ba, bóng tối mịt mù, xung quanh tuyệt nhiên không có bóng người lai vãng.

“Đứng lại!” – Tức thì hai tên lính mặt mũi gớm ghiếc như đầu trâu mặt ngựa tiến lại chặn đường hắn – “Kẻ còn sống không được phép đi vào!!”

Hắn dừng lại, trong bóng tối không thể thấy rõ gương mặt hắn nhưng vẫn nghe thấy điệu cười nhếch mép:

“Ta không phải là kẻ sống.”

“Ngươi…” – Hai tên trông thành còn chưa dứt lời thì hắn giơ lên phía trước một tấm lệnh bài. Vừa nhìn thấy lệnh bài, hai tên trông thành mặt mũi vốn đã biến dạng nay còn trở nên méo mó hơn, vội vàng quý xuống hành lễ:

“Chúng nô tài đắc tội, không biết Quý nhân là người của Đế vương…”

“Được la, đứng dậy đi.” – Hắn vẫy tay ra hiệu cho bọn chúng rồi tiến thẳng vào bên trong. Bọn trông thành vẫn cúi thấp lí nhí ở dưới đất không dám đứng dậy cho đến khi cútg thành từ từ mở ra.

“Cung tiễn Quý nhân hồi cung!!”

Bọn họ đồng thanh kêu, hắn không nói năng gì mà đi tiếp.

Trong Xích Hà cung lúc này, nhốn nháo tiếng nô đùa của nam nhân. Hắn đi gần tới nơi, khẽ nhíu mày, hít một hơi sâu rồi tiến về phía cửa điện.

“Vu Yến Quý nhân giá đáo!!”

“…”

Tiếng nô đùa ngày một ồn ã.

“Vu Yến Quý nhân giá đáo!!”

“Cho hắn vào!!” – Bấy giờ từ bên trong điện vang lên một âm thanh không nghe rõ trầm bổng vang lên cắt ngang dòng âm thanh hỗn tạp. Trong phút chốc, mọi thứ còn đang tưng bừng như hội ấy chợt im ắng giống như nhà có tang.

Vu Yến chậm rãi đi vào bên trong điện. Tại đây, hắn nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc mà hắn vốn đã đoán được trước. Bốn, năm nam nhân tuyệt mỹ ăn mặc không chỉnh, hầu hết đều để lộ ra bộ ngực cường tráng và bờ vai trắng gầy, đang quây xung quanh cái ngai vàng ở chính điện, một nam nhân xung quanh toát ra thần khí của bậc đế vương có điều chỉ toàn là sát khí, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ người phàm không có được, từng đường nét trên gương mặt đều hài hòa, chuẩn mực như một bức họa.

Vu Yến khẽ liếc trộm hắn, rồi mới chậm rãi hạ mũ chùm trên đầu mình xuống. So sánh dung mạo của hắn với những nam nhân quanh Diêm Đế, chẳng có kẻ nào có thể sánh bằng. So sánh về tài trí, họa có Diêm Đế thì cũng chẳng còn ai đối địch được hắn. Vì thế mà Vu Yến làm lơ đi những kẻ đang bu bám dưới chân Đế hệt như một lũ ruồi nhặng mà hành lễ:

“Vu Yến xin được diện kiến thánh giá!!”

“Ngươi tới đây có việc gì?”

Thế nhưng trái lại với những gì mà một kẻ tài sắc vẹn toàn như hắn đáng ra phải được Đế sủng ái, có khi là độc sủng, Đế lại thờ ơ mà buông ra câu nói không rõ thái độ:

“Tiện thiếp…đến tất nhiên là để diện kiến Người.” – Nhưng Vu Yến sớm đã đoán được thái độ này của Diêm Đế, hắn cũng chẳng hề nao núng mà đáp.

Đế ngồi trên ngai, nghe hắn nói xong thì có phần hơi nhíu mày khó chịu. Nhưng hắn lại nén lại mà nở ra một nụ cười nhạt, trái lại càng làm cho không khí trở nên thâm trầm:

“Trẫm nhớ là đâu có truyền ái phi đến diện kiến trẫm?”

“Vương, người còn trẻ mà trí nhớ đã suy giảm vậy rồi sao? Người quả thực có truyền gọi Vu Yến đến…”

“Được cho cái khẩu khí lớn mật ngày nào của ngươi! Tất cả lui ra cho ta!” – Quả nhiên, câu nói có phần xấc láo, không coi ai ra gì của Vu Yến đã động đến lòng nhẫn cực độ của Đế, hắn vốn chẳng phải là kẻ nhẫn nhịn ai bao giờ, vậy mà một Vu Yến lại có thể khiến hắn nhường một bước đã là phúc mười đời của y.

Đám nam nhân kia thấy Đế nổi giận cũng không dám mè nheo nì nèo mà vội vàng hành lễ rồi nhốn nháo chạy ra. Có kẻ vì sợ Đế lên cơn thịnh nộ mà trút lên mình chạy quýnh quáng mà trượt chân ngã nhào ngoài Đại điện.

Thấy vậy, Vu Yến khẽ bật cười.

“Ngươi cười?” – Đế cau mày, hắn nhếch lên nụ cười thâm hiểm. Vu Yến, xem ra hôm nay là trẫm đã nhẫn quá ngươi rồi.

“Tiện thiếp không dám…” – Vu Yến đáp không chút gì sợ sệt, ánh mắt nhìn thẳng vào Đế.

“Không dám? Ngươi cái gì đều nói cũng không dám vậy mà việc gì cũng dám, kể cả bất kính với trẫm!” – Đế đang cầm chén trà đột ngột đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ tan, nước tung tóe bắn xuống đất cùng mảnh vỡ.

“Bệ hạ, Người trách lầm Vu Yến…”

“Ta trách lầm ngươi? Nói, ta trách lầm ngươi ở điểm nào. Nếu có nửa lời dối trá, đứng trách ta bêu đầu người ra Dịch Võng Hà!!”

Vu Yến biết, lời của Đế hoàn toàn đều là thực, không phải vì nóng giận mà bộc phát. Hắn biết, kể cả hắn có tự vẫn tại trước mặt Đế, Đế cũng chẳng có chút nào thương xót hắn.

Chẳng qua lúc này hắn đang là một con cờ có ích trong tay Đế mà thôi…

“Vương, Người lúc trước dặn dò ta khi nào được hoàng đế Bắc Tống trọng dụng thì phải về bẩm báo với Người ngay. Nay ta đã được hắn trọng dụng, lẽ nào ta lại kháng chỉ không về diện kiến Người?”

Từng câu, từng chữ của Vu Yến đều mềm mỏng, không có chút nào vồn vã hay để lộ ra sự sợ hãi nếu có lỡ mồm câu nào mà chọc giận Đế. Đế trầm ngâm hồi lâu, gương mặt vẫn không bộc lộ ra bất cứ tia cảm xúc nào. Hắn dùng cặp mắt hàn băng nhìn thẳng về Vu Yến rồi đột nhiên hắn đứng dậy, tiến về phía Vu Yến và nâng hắn dậy, nói giọng đầy sủng nịnh:

“Đúng là trẫm đã từng nói với ngươi như thế. Là lỗi của trẫm. Trẫm trách lầm ngươi.”

“Vương, Người ngày đêm vất vả lo chính sự, Người không có lỗi.”

Nghe thấy vậy, Đế phá lên cười, tiếng cười của hắn vang vọng khắp gian phòng.

“Vu Yến nói đúng. Cái gì ái phi của trẫm nói cũng đều đúng…” – Hắn nâng cằm của Vu Yến lên, trong khoảnh khắc, hai đôi mắt chạm thẳng vào nhau. Trái tim Vu Yến bỗng dưng đập lên vồn vã, nhưng hắn biết, chỉ có mình trái tim của hắn là đang đập.

“Tiện thiếp không dám…”

Bởi Diêm Đế là kẻ không có trái tim.

“Trẫm không ngờ ái phi lần này lại lấy được sự trọng dụng của tên hoàng đế ấy nhanh như thế. Thật là ngoài sức tưởng tượng của trẫm.” – Đế buông tay ra rồi đột nhiên làm tiếng thở dài.

“Vương, Người có gì phiền não?”

Đế nghe Vu Yến hỏi thì nở nụ cười nhạt:

“Aiza…Cũng chẳng có gì phiền muộn, trẫm chỉ thương ái phi cực khổ. Vừa phài làm hài lòng tên hoàng đế nhu nhược kia, vừa phải bàn tính đối sách đối phó với Thiên Phong vương…”

“Vương, hy sinh vì Người, đó là bổn phận và vinh dự đối với Vu Yến. Dù có phải hy sinh cả sinh mạng, Vu Yến cũng không từ.”

Vừa nghe Vu Yến nói vậy, hắn nhanh chóng kéo Vu Yến vào lòng vỗ về:

“Có câu nói này của ái phi, bao phiền muộn của trẫm đều tan biến hết.” – Hắn đẩy nhẹ Vu Yến ra rồi nắm lấy bờ vai y, trìu mến nói – “Lai, Vu Yến, sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi muốn trẫm thưởng cho ngươi cái gì?”

Vu Yến nở nụ cười buồn, hắn đáp:

“Vương đã có đáp án sẵn trong lòng rồi mà?”

Đế ngẩn người trong giây lát, rồi đáp:

“Ái phi lại đánh đố trẫm?” – Thấy Đế như vậy, Vu Yến nhẹ nhàng vùi mặt vào lòng gã rồi tỉ tê nói:

“Tiện thiếp không dám. Tiện thiếp cái gì cũng không cần. Chỉ cần có Vương là…”

“Vu Yến!! Ngươi quá phận!!” – Đế thô lỗ đẩy Vu Yến ra. Rồi nhận ra có phần quá khích, hắn trầm giọng xuống:

“Trẫm đã nói từ trước với ngươi rồi. Bất kể thứ gì ngươi muốn, kể cả chức Đế hậu, trẫm cũng có thể phong cho ngươi. Ngoại trừ ta ra…ngươi đừng có bất cứ hy vọng gì vào ta.” – Nói đến đây, Đế đằng hắng, rồi nhìn ra hướng cửa:

“Phùng công công, đưa Vu Yến Quý nhân về nghỉ ngơi!”

“Vương, đêm nay tiện thiếp…” – Vu Yến còn chưa nói dứt lời thì một tiếng nói trong trẻo khác đã cắt ngang:

“Yển Diên diện kiến thánh giá!!”

Vu Yến đứng gần như là bất động, khi một gã nam nhân có vóc dáng từa tựa hắn tiến vào, vận xiêm y màu đỏ, gương mặt có gì đó hao hao hắn. Không, phải nói chính xác là hao hao với Yển Diên đích thực.

Kể cả khi hắn chưa từng một lần nhìn thấy vị Yển Diên làm cho Đế mất ăn mất ngủ, nhưng hắn biết cái lần đầu tiên Đế say mê hắn ngay tức khắc trong tất cả đám nam tần, hắn đã đoán hẳn phải có lý do nào đó.

Cho đến khi Đế đột ngột ban cho hắn cái tên Yển Diên, và rồi tin đồn lan truyền trong cung về việc Đế chỉ đem lòng mình cho một người nam nhân duy nhất có tên là Yển Diên kia, thì bỗng dưng bao hy vọng, bao mong đợi về một tương lại huy hoàng kia của hắn bỗng dập tắt.

Hắn biết, hắn chỉ là một trong vô số những nam nhân của Đế.

“Vào đi”- Đế nói nhưng ánh mắt khẽ liếc nhìn thái độ của Vu Yến nhưng hắn không tỏ chút thái độ nào, cúi người hành lễ:

“Vương, tiện thiếp cảm thấy trong người không khỏe, xin được cáo lui…”

Thấy Đế gật đầu, Vu Yến vội vàng đứng dậy rồi đi một mạch ra ngoài cửa.

Cánh cửa Xích Hà cung lạnh lùng sập lại.

Đêm nay, trăng tròn sáng vằng vặc, trên hành cung lạnh lẽo không một bóng người, chỉ mình Vu Yến là đang đi.

Bước đi của hắn chậm rãi, từng bước từ tốn. Thế nhưng, trên gương mặt hắn lại lãnh vô hồn.

Dừng lại ở góc khuất ở hành cung, hắn tựa lưng vào bước tường, khẽ nhẵm mắt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống…

 

 

“Chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ nữa là Nguyệt thực rồi, giáo chủ, người nói xem có nên đi tìm Vũ ca với Liễu đệ không?” – Mãnh Hổ sốt ruột đi tới đi lui ngoài sảnh đường Tuyết gia trang nãy giờ mà lên tiếng.

“Phải đấy giáo chủ, đã cả ngày trời chúng ta vẫn không có chút tin tức nào của bọn họ rồi. Cứ chờ đợi thế này không phải là ý hay.” – Phi Long ngồi bên trong cùng với mọi người và giáo chủ cũng lên tiếng đồng tình.

Tất cả bọn họ đều hướng về phía Lãnh Tiêu Dao ngồi ở phía trên uống trà nãy giờ -“ Giáo chủ?”

“Cứ bình tĩnh. Các ngươi đã đợi được cả ngày trời rồi. Chỉ là thêm nửa canh giờ nữa cũng không đợi được sao?”

“Nhưng mà…”

“Long đại ca, ta nghĩ giáo chủ nói đúng.Giờ chỉ còn có nửa canh giờ. Nếu có đi tìm cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề gì. Chi bằng chúng ta hãy tin tưởng giáo chủ chờ thêm chút nữa?” – Kỳ Đình bấy giờ mới lên tiếng ngăn cản Phi Long.

“Chờ đợi, chờ đợi, có mà lúc ấy tất cả chúng ta đã chết hết rồi!!” – Đột nhiên Tử Doanh đứng bật dậy cắt ngang cuộc nói chuyện.

“Doanh muội, có giáo chủ ở đây, đừng ăn nói hàm hồ.”

“Long ca, chẳng phải vừa nãy huynh cũng cho rằng chúng ta nên tìm hai người bọn họ sao? Thay vì ngồi chờ chết, chúng ta tự đi tìm họ có phải hay hơn không?”

“Chờ chết? Tử Doanh cô nương, cô nói hơi quá lời rồi đấy.” – Kỳ Đình nhíu mày đứng thẳng dậy nhìn Tử Doanh.

“Ta có nói có quá lời hay không cũng không đến lượt cô xen vào!!”

“Doanh muội, muội…”

“Mọi người!! Bọn họ đã trở về rồi!!” – Đột nhiên tiếng của Mãnh Hổ từ bên ngoài Tuyết gia trang vang lên cắt ngang cuộc cãi vã khiến tất cả cùng quay ra nhìn rồi vội vã đi ra ngoài:

“Thực sao? Ca ca của ta trở về rồi sao?” – Tử Doanh hớn hở chạy đầu tiên.

“Cuối cùng bọn họ đã trở về!!”

Khi bọn họ đi ra trước sân thì thấy Thần Vũ cùng Liễu Tử Đằng và một vị cô nương mặc xiêm y màu đỏ đang đứng đó, mặt ai cũng bơ phờ, mệt mỏi.

“Ca Ca!! Bọn ta nhớ huynh!!” – Cả Tử Doanh cùng tiểu Hồ Ly đồng thanh kêu lên chạy về phía Lạc Lạc và Thần Vũ mà bát nháo.

“Vũ huynh, bọn ta chờ huynh đã cả ngày nay rồi.” – Phi Long khẽ thở dài rồi đáp – “Cả giáo chủ cũng đang mong chờ huynh trở về.”

“Thực sao? Thành thực xin lỗi mọi người, bọn ta bị lạc nửa ngày trời trên núi mới tìm ra đường đi…”

“Bị lạc? Sao lại bị lạc?” – Kỳ Đình ngạc nhiên nhìn cả hai.

“Chuyện kể ra thì dài lắm. Nói sau đi. Giờ chúng ta có chuyện gấp muốn bàn với mọi người.” – Lạc Lạc lên tiếng cắt ngang.

“Liễu huynh, vị cô nương này là ai vậy?” – Tiểu Hồ Ly bấy giờ kéo tay áo Lạc Lạc chỉ về phía Chu Tước đang đứng đó khép nép -“Lẽ nào…đây là lý do các huynh bị lạc?”

Thấy ánh mắt Tiểu Hồ Ly đầy tinh nghịch rồi khe khẽ cười, Lạc Lạc vội nhéo mũi tiểu từ rồi cười nói:

“Aiza, tiểu tử này. Đang suy nghĩ bậy bạ gì thế. Có biết vị cô nương xinh đẹp này chính là Chu Tước không hả?”

“Chu Tước???”-Tức thời mọi người đều đồng thanh kêu lên và nhìn về phía cô nương áo đỏ kia. Tử Doanh còn kinh ngạc chạy lại chỉ trỏ – “Cô ta…là Chu Tước chứ không phải là con chim sẻ màu đỏ sao?”

“Đúng vậy, chim sẻ đỏ là hiện thân của Chu Tước nhưng hình dạng thực chất của Chu Tước lại dưới dạng con người.” – Lãnh Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện từ phía sau đi đến – “Tại hạ Lãnh Tiêu Dao xin được yết kiến!!”

Chu Tước thấy thế vội cúi đầu đáp lễ:

“Không dám, gọi ta là Dung nhi là được rồi.”

“Dung cô nương, chẳng hay cô nương có thể giúp ta một chuyện?”

“Là chuyện gì, Lãnh huynh cứ nói?”

Lãnh Tiêu Dao nghe thấy thế liền thở dài rồi đáp:

“Chẳng là hiện giờ ở đây đang xảy ra nạn cương thi không có cách nào khắc chế. Với mình sức của tại hạ e là không thể nào mà dập tắt hoàn toàn…”

“Dung nhi hiểu ý Lãnh huynh, Dung nhi lần này tới đây cũng là muốn làm việc này.”

Vừa nghe Chu Tước nói thế, tất cả đều ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn về phía Chu Tước:

“Làm sao mà cô nương lại biết?” – Phi Long nói.

“Là bọn họ nói cho ta biết.” – Chu Tước hướng về phía Lạc Lạc và Thần Vũ. Thấy Lạc Lạc gật đầu xác nhận, cô liền nói tiếp:

“Chỉ cần là việc Dung nhi làm được, Dung nhi nguyện dốc hết lòng!”

“Dung cô nương quả có tấm lòng bác ái, tại hạ vô cùng khâm phục.” – Lãnh Tiêu Dao chắp tay nói.

“Lãnh huynh quá lời. Thời gian không còn nhiều. Chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị.”

“Theo ý Dung cô nương. Mời.” – Lãnh Tiêu Dao dẫn đường mời Chu Tước đi vào bên trong.

 

 

Thinh không đang trong vắt bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo đến, sấm bỗng rền vang cả bầu trời. Phong nổi lên dữ dội làm cho cây cối nghiêng ngả. Trong phút chốc ánh trăng biến thành đỏ rực.

Trước sảnh đường của Tuyết gia trang lúc này, một trận đồ đã được thiết lập ở chính giữa. Lãnh Tiêu Dao cùng Chu Tước đứng ở hai bên trận đồ còn tất cả những người còn lại đứng phía sau.

Nguyệt cung ngày một khuyết dần…

“Lãnh huynh, bắt đầu đi.” – Chu Tước quay ra nói với Lãnh Tiêu Dao. Hắn khẽ gật đầu rồi lấy trong người ra một cây tiêu bằng ngọc phỉ thúy. Lạc Lạc nhận ra cây tiêu ấy, lần trước cô đến Tuyết gia trang đã vô tình bắt gặp Lãnh Tiêu Dao thổi nó. Cô tự hỏi cây tiêu này thì có khả năng gì trong việc khống chế lũ cương thi kia?

Lãnh Tiêu Dao nâng một đầu tiêu đặt vào đầu môi rồi bắt đầu thổi. Tiếng tiêu réo rắt vang lên khiến phong lộng ngày càng lớn, cây cối ngả nghiêng không ngừng, tất cả mọi người đều nhìn cảnh vật xung quanh bỗng hỗn độn lạ thường.

Mặc dù âm thanh này cũng mang giai điệu đau buồn, tê tái nhưng dường như lại có gì đó không giống, nó như tỏa ra một sức hút đầy ma quái.

Nguyệt cung càng lúc khuyết dần, ai nấy cũng đều lo lắng ngước nhìn. Tất cả đều biết rằng, một khi Nguyệt thực xảy ra thì không chỉ lũ cương thi mà mọi yêu ma quỷ quái từ dưới địa ngục sẽ phát tán làm loạn. Đến lúc đó hậu quả sẽ khôn lường.

Chỉ đến khi chỉ còn là một mảnh nhỏ trên thinh không thì đúng lúc ấy, phong ngừng thôi. Mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng tiêu vang lên u buồn, thảm khốc.

Rồi đột nhiên, văng vẳng từ đằng xa tiếng động rầm rập, rầm rập đang lao tới.

Tất cả như nín thở khẽ nhìn nhau. Chỉ có Lãnh Tiêu Dao vẫn trầm mặc thổi tiêu cùng Chu Tước đứng đó lặng lẽ nãy giờ không nói năng gì.

Không ai nói với nhau câu nào, tất cả đều dõi mắt hướng về phía trước.

Một binh đoàn cương thi đang tiến thẳng về phía sảnh đường Tuyết gia trang, mỗi một tiếng chân nện xuống tưởng như làm rung chuyển cả mặt đất.

Dường như bọn chúng bị tiếng tiêu của Lãnh Tiêu Dao dẫn dụ đến, như bị mê hoặc, bọn chúng bước đi đờ đẫn tiến thẳng về phía trận đồ. Một tia sáng màu hồng bao phủ quanh trận đồ bao vây lũ người cương thi. Bấy giờ, Chu Tước liền xoay người, vận nội công, bàn tay đầy nhiệt khí, đôi mắt trong khoảnh khắc hóa đỏ. Từ từ, cả người cô bay vụt lên không trung, nhiệt khí từ bàn tay phun ra ánh sáng màu đỏ về phía trận đồ.

Một lát sau, ánh sáng ngừng chiếu, trận đồ lúc này cũng được hóa giải, lũ người vừa có gương mặt dị hợm kia dần dần trở nên bình thường trở lại.

“Tôi đang ở đâu thế này?”

“Chuyện gì vừa xảy ra thế?”

“Vợ con tôi đâu rồi?”

“Mọi người bình tĩnh! Tại hạ sẽ giải thích cho mọi người sau. Giờ thì xin đi theo ta!” – Phi Long vội đứng lên phía trước rồi dẫn đường cho bọn họ đi ra phía sau Tuyết gia trang.

“Tốt quá rồi, cứ làm như vậy thì chúng ta có thể cứu được mọi người!” – Tiểu Hồ Ly nhảy cẫng lên vui sướng nói. Lãnh Tiêu Dao khẽ gật đầu cười rồi đưa mắt lo lắng nhìn về phía Chu Tước – “Ta chỉ e dung cô nương không chịu nổi.”

“Lãnh huynh đừng quan tâm đến ta. Ta có thể chịu được. Chúng ta tiếp tục thôi.”

 

 

Chẳng mấy chốc Chu Tước cùng Lãnh Tiêu Dao đã cứu được rất nhiều người. Tuy nhiên, Thái Hạo Nghiên vẫn chưa xuất hiện. Trong khi Mãnh Hổ giúp Phi Long đưa những người vừa được chữa trị ra phía sau Tuyết gia trang thì Lạc Lạc, Thần Vũ và những người còn lại giúp Lãnh Tiêu Dao khống chế cương thi vào trận đồ.

“Sao vẫn chưa thấy tên ngốc đó xuất hiện?”

“Kỳ Đình tỉ tỉ, tỉ tỉ đang nói gì vậy?” – Tiểu Hồ Ly đang giúp Lạc Lạc đỡ một nữ nhân ngất xỉu dậy.

“Không có. Còn bao lâu nữa thì xong?”

“Lãnh giáo chủ nói đây là đợt cuối cùng rồi.” – Tiểu Hồ Ly nói xong cùng Lạc Lạc đưa người nữ nhân kia cho Phi Long dìu vào, bỏ lại Kỳ Đình ngây người đứng đó. Cô lo lắng nhìn về phía trước. Đây đã là đợt cuối cùng rồi, liệu Thái Hạo Nghiên có xuất hiện?

Lãnh Tiêu Dao lại bắt đầu thổi tiêu. Khi tiếng tiêu vừa cất lên thì Kỳ Đình đã sốt ruột tiến lên phía trước nhìn về đám cương thi cuối cùng đang đi tới.

Thái Hạo Nghiên, ngươi nhất định phải tới. Kỳ Đình không ngừng lẩm nhẩm trong đầu nhưng cứ mỗi dòng người đi qua lại là một nỗi thất vọng.

“Đây đã là những người cuối cùng…” – Lãnh Tiêu Dao nói chưa hết câu thì Kỳ Đình vội ngắt lời:

“Không! Vẫn còn. Thái Hạo Nghiên chưa xuất hiện!”

“Không thể nào. Tiêu của ta đã gọi tất cả các cương thi đến. Nếu Hạo Nghiên không xuất hiện có nghĩa là…”

“Nhưng hắn bị cương thi cắn! Hẵn bị trúng độc!” – Kỳ Đình nói gần như là khóc. Tất cả là tại cô, nếu như không vì cô Thái Hạo Nghiên đã không bị như vậy…

“Cô nương, xin cô nương bình tĩnh. Theo như Lãnh huynh nói thì rất có thể vị huynh đài kia chưa bị biến thành cương thi.” – Chu Tước ôn tồn tiến đến nhẹ nhàng vỗ vai của Kỳ Đình.

“Dung cô nương nói đúng. Tất cả chúng tôi cũng đều mong đệ đệ trở về.” – Thần Vũ bấy giờ cũng lên tiếng.

“Nhưng nếu Thái ca ca không bị biến thành cương thi thì huynh ấy đang ở đâu?” – Tiểu Hồ Ly ngây thơ nhìn Lạc Lạc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô. Không khí bỗng chốc chìm trong im lặng. Nguyệt cung dần dần sáng tỏ, tỏa ánh sáng vàng dịu dàng xuống Tuyết gia trang. Phong lúc này cũng êm dịu, khe khẽ lay động những cây anh đào làm từng cánh hoa trắng như bông tuyết phất phới tung bay trong thinh không trong vắt.

“Thái Hạo Nghiên! Ngươi mau ra đây!!!”

Âm thanh của Kỳ Đình hút vào khoảng không phía trước mà không lời đáp lại.

“Thái Hạo Nghiên!! Đậu phụ thối!! Tên đầu heo!!…” – Tiếng của Kỳ Đình ngày một nhỏ dần, nghẹn ngào lại nơi đáy họng – “…Mau ra đây cho ta…”

“Diệp cô nương, cô nương đừng quá đau lòng. Chúng tôi nhất định sẽ tìm thấy đệ đệ.” – Phi Long từ đâu xuất hiện khẽ đặt tay lên vai Kỳ Đình nhưng cô khẽ lắc đầu rồi quay lại nói với hắn:

“Không. Nhất định hôm nay tôi phải thấy hắn. Nếu hắn không ra thì hắn sẽ chết với tôi…THÁI HẠO NGHIÊN NGƯƠI MAU RA ĐÂY!!!”

Vừa dứt lời, từ trên một tán cây vụt xuống một nam nhân mặc y phục màu đen. Hắn xoay một vòng giữa những cánh anh đào lả tả.

“Ngươi gọi ta?”

“Thái…Tên đầu heo!! Sao giờ này mới xuất hiện? Ngươi chết với ta!!” – Kỳ Đình dở cười dở khóc định chạy đến thì bị Phi Long ngăn lại – “Khoan đã!!”

Tức thì ba lưỡi dao phi đến cắm thẳng vào bả vai của Phi Long.

“Long đại ca!!” – Kỳ Đình đỡ lấy hắn, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Thái Hạo Nghiên – “Ngươi…Sao ngươi lại làm như vậy?”

Thái Hạo Nghiên với ánh mắt màu đỏ và mái tóc được vấn ngày thường giờ buông ra tung bay trong cơn gió khẽ nhếch môi cười:

“Aiza, đáng tiếc quá, nếu như không có thối nam nhân kia ra đứng đỡ cho ngươi thì giờ này nó đã ghim thẳng vào miệng ngươi rồi…” – Thái Hạo Nghiên giả bộ ngáp dài ngao ngán , rồi gõ nhẹ vào đầu mình – “Ta chúa ghét những đứa con gái lắm mồm như ngươi!”

Kỳ Đình ấm ức hết nhìn Phi Long rồi lại nhìn về phía hắn:

“Ngươi…ngươi mới chính là thối nam nhân! Ta đã nhìn lầm người rồi!!”

“Kỳ Đình cô nương, đó không phải là đệ đệ của ta…” – Phi Long khẽ nói, mồ hôi vã đầy vầng thái dương.

“Long đại ca, người nói thế là ý gì?”

“Hắn bây giờ không còn là Thái Hạo Nghiên ngày thường nữa…Dường như hắn đã biến thành người khác.”

“Long đệ nói đúng, hắn nhất định là đã bị trúng một loại cổ độc nào đó.” – Thần Vũ bấy giờ cũng lên tiếng.

“Cổ độc?” – Lạc Lạc giương mắt nhìn Thần Vũ.

“Đó là loại kịch độc có thể làm biến đổi con người thành một kẻ khác vào đêm rằm. Hơn nữa, đêm nay lại xảy ra Nguyệt thực nên kịch độc càng phát tác mạnh.”

“Nói như vậy lần trước Thái Hạo Nghiên bị cương thi cắn…”

“Về cơ bản mà nói thì loại độc đó không hề có tác dụng gì so với loại cổ độc này. Có thể loại cổ độc trong hắn đã lấn át chất độc có trong cương thi kia…” – Lãnh Tiêu Dao đáp.

“Aiza, ta không có thời gian đôi co với các người đâu. Tóm lại hãy nộp mạng đi!!” – Thái Hạo Nghiên nhếch môi nhảy vọt lên không và vung về phía trước một làn khói tím.

“Cổ trùng độc!! Làm sao mà hắn biết loại ma pháp này!” – Mãnh Hổ từ đâu lao ra đỡ chiêu thức của Thái Hạo Nghiên.

“Đó là loại độc dược gì vậy?” – Lạc Lạc cảm thấy xây xẩm mặt mày ngã gục xuống đất. Tiểu Hồ Ly cũng cảm thấy nôn nao mà lảo đảo theo.

“Là loại độc dược phá hủy lục phủ ngũ tạng của con người trong vòng ba canh giờ. Nếu không có thuốc giải độc thì sẽ nhanh chóng chết.” – Dứt lời, Thần Vũ vứt vào người của Lạc Lạc và tiểu tử kia áo ngoài của mình – “Dùng cái này sẽ đỡ hơn đấy.” – Nói xong, hắn lao về phía trước giúp Mãnh Hổ.

“A…Vậy là chúng ta sắp chết ư Liễu ca?” – Tiểu Hồ Ly nhăn nhó núp sau áo của Thần Vũ.

“Đừng sợ, tiểu tử. Đã có các nghĩa huynh của đệ, đệ còn sợ gì nữa?”

“Ca ca nói đúng, chúng ta không nên sợ hãi!” – Tiểu Hồ Ly gật đầu quả quyết rồi cùng Lạc Lạc chui vào bên trong tấm áo.

 

“Giáo chủ! Người cùng Dung cô nương hãy lui vào trong giúp những người ở trong kia. Việc ở ngoài này hãy để bọn ta lo!” – Phi Long gượng nói rồi kéo tay Kỳ Đình – “Kỳ Đình cô nương cũng mau lánh vào trong đi.”

Kỳ Đình gạt ra, mặc dù cô cũng bị trùng độc làm cho chao đảo – “Không, ta nhất định phải giúp hắn nhớ lại.”

“Vô ích thôi! Hiền đệ của tôi đang trúng độc. Hắn sẽ không nhận ra cô.”

“Không! Nhất định là hắn sẽ nhận ra!” – Kỳ Đình vừa dứt lời thì phía trước cô, cả Mãnh Hổ và Thần Vũ bị đánh bật về phía sau.

“Thái Hạo Nghiên! Bọn ta là ca ca của ngươi mà ngươi cũng muốn giết ư?” – Mãnh Hổ giận dữ kêu lên – “Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học!!”

“Mãnh đệ, bình tĩnh. Chúng ta không nên manh động. Trước mắt phải tìm cách khống chế hắn trước khi hắn làm hại những người vô tội ở sau Tuyết gia.”

“Khống chế hắn? Hắn giờ đến các ca ca của mình còn không nhận ra thì chúng ta làm sao mà khống chế?” – Mãnh Hổ nói với Thần Vũ. Đột nhiên, Kỳ Đình dùng hết sức lao lên phía trước:

“Thái Hạo Nghiên!! Ta không tin ngươi quên ta!!” – Kỳ Đình chỉ thẳng vào hắn rồi nói – “Đậu – phụ – thối! Ta ra lệnh cho ngươi trở về!!!!”

Thái Hạo Nghiên vội bịt tai lại rồi gắt lên:

“Ầm ĩ! Câm miệng cho ta!!”

“Ta không câm! Không câm! Mau nhớ lại cho ta!”

“Ngươi câm miệng cho ta!!” – Ánh mắt Thái Hạo Nghiên bỗng đỏ rực, hắn giơ tay lao thẳng về phía Kỳ Đình.

“Diệp cô nương!!!”

Kỳ Đình ngây người nhìn hắn. Cô không thể tin là hắn sẽ giết cô, cô không thể tin cái người sẵn sàng xả thân cứu cô giờ đây lại muốn giết cô…

Kỳ Đình mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại.

Tốt thôi, Thái Hạo Nghiên, đến giết ta đi.

Được chết dưới tay ngươi, ta không còn gì phải ân hận nữa.

Nhưng Kỳ Đình lại cảm thấy có một luồng khí xuất hiện trước mặt mình. Khi cô mở mắt ra, cô kinh ngạc khi thấy có người đã đứng chắn trước mặt cô.

“Dịch Hàn, ta trở về rồi.” – Chu Tước nắm chặt lấy tay Thái Hạo Nghiên, ôn nhu nói. Trong khoảnh khắc, làn khói tím bao quanh người của Thái Hạo Nghiên nhạt dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt của hắn bỗng sẫm màu dần:

“Dung Nhi?”- Hắn bật ra một cách vô thức, ánh mắt hắn vô hồn nắm chặt lấy tay Chu Tước không rời khiến cho mọi người xung quanh ngây người khó hiểu.

Chỉ có Kỳ Đình là đứng đó bất động mà không tỏ ra bất cứ thái độ nào.

“Dung cô nương, hắn là…” – Bấy giờ Chu Tước mới quay ra gật đầu đáp:

“Đúng vậy, hắn chính là Bạch Hổ.”

“Không phải là Long ca của cô sao?”

“Không phải.Hắn tên là Dịch Hàn. Một trong bốn tứ linh…”  – Nói đến đây, Chu Tước đột nhiên lảo đảo ngã xuống.

“Dung cô nương!!”

“Cô ấy đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí để chữa cho cương thi, vừa rồi lại đẩy cổ độc phát tác vào bên trong Thái Hạo Nghiên…”  – Lãnh Tiêu Dao nói chưa hết câu thì thấy Thái Hạo Nghiên lúc này là Dịch Hàn bồng Chu Tước lên, sắc mặt không hề thay đổi:

“Mau đưa ta vào bên trong chữa chị cho Dung nhi!” – Hắn nói như là ra lệnh. Thấy vậy, Phi Long gật đầu và dẫn đường cho hắn.

Lúc hắn đi qua Kỳ Đình, hắn không hề nhìn cô lấy một lần.

Tại sao? Tại sao lại không nhận ra cô?

Kỳ Đình đứng bất động ở đó, còn hắn bồng Chu Tước đi thẳng.

“Cái tên chết tiệt kia nghĩ hắn là ai chứ?” – Mãnh Hổ làu bàu liếc mắt nhìn theo.

“Hắn lúc này không còn là đệ đệ của chúng ta nữa mà đang là một trong bốn tứ linh, Dịch Hàn.”  – Thần Vũ thở dài nói.

“Hơn thế nữa, hắn còn rất yêu Chu Tước.” – Lãnh Tiêu Dao khẽ thở dài rồi đi theo hướng của Dịch Hàn.

“Giáo chủ nói thế là ý gì? Đệ đệ của chúng ta yêu Chu Tước đó ư?” – Mãnh Hổ nghe thấy thế mà muốn phá lên cười – “Hắn đang muốn trèo cao ư?”

“Chẳng lẽ huynh chưa hề nghe về mối tình đau thương đó ư?” – Tiểu Hồ Ly núp trong áo của Thần Vũ bấy giờ cũng nhỏm dậy nói – “Câu chuyện đó đến con nít ba tuổi còn thuộc nữa là!”

“Tiểu tử kia, liệu hồn ngươi! Tính chọc giận ca ca này à!” – Mãnh Hổ gầm lên, thấy vậy Tiểu Hồ Ly vội nấp sau Thần Vũ – “Vũ ca cứu đệ!!”

“Được rồi, được rồi. Tiểu đệ nói không sai, là do Mãnh đệ không chịu tìm tòi sách vở.”

“Vũ ca, huynh còn bênh nó!”

“Vũ ca không có bênh mà chỉ đang nói sự thật thôi!” – Tử Doanh nãy giờ thay Phi Long lo cho đám người kia giờ mới có cơ hội ra ngoài – “Sự thật là truyền thuyết kể về một mối tình tay ba rất đau buồn giữa Thanh Long – Chu Tước – Bạch Hổ. Trong bốn tứ linh đáng ra không được phép yêu nhau, nhưng vì cả bốn người đã từng được đầu thai là huynh muội kết nghĩa nên bọn họ cũng có tình cảm như con người. Bạch Hổ lúc nào cũng một lòng yêu Chu Tước, nguyện hy sinh tính mạng vì cô, nhưng nữ nhân này lại đem lòng yêu ca ca của mình là Thanh Long. Có điều Thanh Long chỉ coi cô ta là muội muội mà thôi…”

“Aiza, sao phải yêu đương như vậy cho khổ làm gì?” – Mãnh Hổ thở ván than dài cùng với Tiểu Hồ Ly và Tử Doanh.

Không biết từ lúc nào, Kỳ Đình đã không còn ở đó nữa. Cô chạy ra về phía hàng cây anh đào, những cánh hoa trắng muốt rơi xuống mặt hồ. Ngồi khom lưng bên hồ, cô lẳng lặng nhìn bóng mình dưới mặt nước.

Tách.

Một giọt nước mắt rớt xuống hồ. Rồi hai ba giọt liên tiếp rớt xuống mặt hồ…

 

 

“Kế hoạch cương thi lần này đã thất bại rồi. Diệp bang chủ, chúng ta phải làm sao đây?” – Trong thư phòng của Diệp gia lúc này, hai ba tên sát thủ đang quỳ dưới đất trong khi Diệp Vân ngồi trên ghế đang uống trà.

“Đồ ngu!! Các ngươi cút đi cho ta!!” -Hắn đột ngột quăng ly trà xuống đất vỡ tan.

Kế hoạch mà hắn đã dày công lên kế hoạch tỉ mỉ trong thoáng chốc lại bị cái tên Lãnh giáo chủ cùng một lũ đồ đệ ngốc nghếch làm hỏng. Hắn quả thực không ngờ đến kết quả này.

“Diệp bang chủ làm gì phải như vậy?” – Đột nhiên từ trên trần vụt xuống một nam nhân mặc đồ đen.

“Ai?” – Diệp bang chủ cảnh giác bật dậy nhìn nam nhân kia. Thấy vậy, nam nhân kia phá lên cười cao ngạo rồi gỡ khăn bịt mặt xuống:

“Chẳng lẽ ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra ư?”

“Vương gia…thứ tội cho tiểu nhân không nhận ra người!!” – Diệp Vân vội vàng quỳ xuống rối rít nói. Nam nhân kia đĩnh đạc liếc mắt nhìn hắn rồi tiến về phía cái bàn phía trước ngồi xuống, nâng chén trà lên, từ tốn thổi cho trà nguội.

“Đứng lên.” – Giọng hắn không âm lãnh, nhưng lại làm kẻ khác phải lạnh sống lưng. Diệp Vân mặc dù đường đường là một bang chủ cũng phải run rẩy trước sự thâm hiểm của con người này. Hắn chậm rãi đứng dậy rồi lí nhí đáp:

“Vương gia, sự việc lần này thất bại, xin vương gia trị tội.”

“Nếu ta nói muốn lấy đầu ông thì ông cũng muốn bị trị tội?”

“Vương gia, tuy lần này thất bại nhưng tiểu nhân vẫn còn kế sách tìm ra tung tích của Hồ Ca.”

Thiên Phong vẫn không nói gì, tay hắn vẫn mân mê chén trà, tay kia thì cầm nắp chén trà gạt hơi nước đọng lại trên nắp chén.

“Nói.”

“Vương gia, sắp tới là hỷ sự của con gái tiểu nhân với tên đồ đệ của Tuyết gia trang…”

“Bổn vương không có hứng thú với hỷ sự của nhà ngươi.” – Giọng hắn vẫn không âm lãnh nhưng bắt đầu có tia hỉ nộ.

“Vương gia, tên đồ đệ ở Tuyết gia trang đó cũng chính là đồ môn của Hồ Ca, Thần Vũ. Tiểu nhân sẽ lợi dụng hắn để buộc Hồ Ca xuất đầu lộ diện”

“Thần Vũ?” – Đột nhiên tay của Thiên Phong ngưng động tác, lần đầu tiên trên gương mặt của hắn xuất hiện cái nhíu mày – “Diệp Vân. Nói cho ngươi biết. Ta muốn kế hoạch thay đổi một chút…”

“Vâng thưa Vương gia?” – Diệp Vân vẫn ngây người chưa hiểu ý của hắn. Thiên Phong cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn rồi nói:

“Dù kế hoạch lần này thành công hay thất bại ta cũng muốn bắt được Thần Vũ!”

 

Chương 17

 

Thái Hạo Nghiên choàng tỉnh dậy. Hắn thấy mình đang ở trong chính thư phòng của mình. Khẽ lấy tay xoa xoa chỗ trán vẫn còn nhức buốt, hắn không sao nhớ được vì sao mình lại trở về được Tuyết gia trang. Tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của hắn là lúc hắn lao ra cứu Kỳ Đình khỏi lũ cương thi rồi cả hai bỏ chạy cùng nhau…Sau đó thì mọi thứ rơi vào khoảng tối. Đây không phải lần đầu tiên hắn rơi vào trạng thái mất đi ký ức trong một khoảng thời gian. Hắn chỉ mới phát hiện ra điều này được vài năm trở lại đây, trước đây hắn cứ cho là trí nhớ của mình không được tốt, nhưng rõ ràng là hắn luôn luôn mất trí nhớ vào đúng đêm trăng rằm. Điều đó càng khiến hắn thêm băn khoăn nhưng không sao có lời giải, bởi phụ thân hắn đã qua đời trong đại dịch năm hắn lên tám và nếu như không có Lãnh Tiêu Dao tình cờ gặp hắn đang lang thang trên đường, chắc có lẽ giờ này hắn đã chết vì đói khát ở đâu đó.

“Huynh đã tỉnh?” – Tử Doanh đột ngột đẩy cửa đi vào mà mừng rỡ kêu lên – “Mọi người ơi, Thái ca đã tỉnh lại rồi!!”

Hạo Nghiên còn chưa kịp nói gì thì từ bên ngoài rầm rập tiếng bước chân. Phi Long và Mãnh Hổ vội xuất hiện ngay sau đó. Một lát sau, Thần Vũ cùng Lạc Lạc và Tiểu Hồ Ly cũng đến. Tất cả bọn họ vây quanh cái giường Thái Hạo Nghiên đang ngồi.

“Mọi người…nói xem…đã xảy ra chuyện gì với tôi?”

“Aiza, ngươi gây ra bao nhiêu chuyện mà giờ đã quên rồi? Nếu như Lãnh giáo chủ không cao minh thì chắc bọn ta đã bỏ mạng trong tay Cổ trùng độc của ngươi rồi!” – Mãnh Hổ khẽ thở dài mà lắc đầu.

“Cổ trùng độc? Là cái thứ gì vậy?” – Trái với mong đợi của mọi người, Hạo Nghiên ngơ ngác ngửng lên hỏi. Mãnh Hổ tức giận định há mồm nói tiếp thì Phi Long cắt lời:

“Ngươi chẳng lẽ quên luôn mất mình là ai?”

“Đệ đương nhiên là Thái Hạo Nghiên rồi. Còn có thể là ai đây?” – Hạo Nghiên nhún vai đáp.

“Có thật là huynh không nhớ một chút nào về đêm qua? Kể cả chuyện về tiên nữ tỉ tỉ…” – Còn chưa kịp nói hết câu, Tiểu Hồ Ly đã bị Lạc Lạc bịt mồm lại và khẽ ra dấu lắc đầu.

“Tiên nữ tỉ tỉ?” – Hạo Nghiên càng kinh ngạc hơn. Lần này thì hắn đứng thẳng dậy mà nói – “Rốt cục các người đang nói về chuyện gì vậy?”

Tử Doanh thấy thế liền thở dài mà tiến lên phía trước:

“Chuyện là thế này. Chẳng là huynh chính là…Huynh tỉnh rồi à?” – Tử Doanh còn chưa kịp nói hết câu thì Chu Tước đột nhiên từ bên ngoài cắt ngang. Tất cả đều hướng về phía Chu Tước. Hôm nay nàng mặc xiêm y màu lam khá thanh nhã, lọn tóc đen huyền rủ xuống vai càng tôn thêm nét thanh tú trên gương mặt nàng.

“Cô nương là…”

“Ta gọi là Dung nhi. Đêm qua bọn ta đã tìm thấy huynh ngất xỉu trước Tuyết gia trang nên đã đưa huynh vào chữa trị…”

“Tại hạ là Thái Hạo Nghiên. Vô cùng cảm kích cô nương đã cứu tại hạ.” – Hạo Nghiên chắp tay tỏ ý biết ơn rồi đột nhiên nói tiếp -“Nói vậy là cô nương không biết tại sao ta lại đến được đây?”

“Ngươi bị trúng độc của cương thi. Sau đó Lãnh giáo chủ cùng Dung cô nương đã hợp sức tập hợp tất cả các cương thi lại và chữa trị cho họ.” – Thần Vũ cũng bất ngờ lên tiếng. Mọi người ai nấy đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, hết nhìn Chu Tước, lại nhìn sang Thần Vũ.

“Đúng thế, đúng thế, là do huynh bị trúng độc nên không nhớ gì hết!” – Tiểu Hồ Ly nhanh nhảu tiếp lời.

“Kỳ lạ thật, nhưng ta cứ cảm giác việc ta mất trí nhớ lại có liên quan đến những lần trước của ta…”

“Thái huynh đừng nghĩ nhiều. Ta nghĩ việc này cũng không có gì quá nghiêm trọng.”

“Dung cô nương cho là vậy?” – Thấy Hạo Nghiên nhìn mình với ánh mắt có phần hơi nghi ngờ, Chu Tước khẽ gật đầu.

Hạo Nghiên đang im lặng trầm ngâm thì Tiểu Hồ Ly lại đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

“A đúng rồi, Thái ca. Huynh mau đi gặp Kỳ Đình tỉ đi. Tỉ ấy rất lo lắng cho huynh đấy.”

“Tiểu Hồ Ly nói đúng, Kỳ Đình vì ngươi mà thức trắng đêm không ngủ. Nàng ấy giờ đã đứng bên ngoài Tuyết gia trang từ sáng sớm để đợi ngươi tỉnh dậy.” – Phi Long cũng tiếp lời. Hạo Nghiên nghe thế vẻ mặt có phần càng trầm mặc, hắn quay ra nói với mọi người trước khi bỏ đi:

“Ta đi ra ngoài xem cô ta thế nào. Mọi người ở lại.” – Nói rồi bóng dáng hắn mất hút sau cánh cửa. Bấy giờ trong căn phòng nhỏ lại chìm trong yên ắng. Bọn họ đứng đó mà không ai nói câu nào.

“Dung cô nương, giờ cô nương đã có thể nói rõ lý do vì sao cô nương làm thế?” – Thần Vũ bỗng dưng lên tiếng, hắn nhìn thẳng về phía Chu Tước.

“Ta nghĩ bây giờ không phải lúc thích hợp để nói ra thân thế của Thái huynh, giờ nói ra sẽ càng làm cho huynh ấy rối ren mà thôi, nhất là khi loại cổ độc kia còn chưa được giải trừ…”

“Ta đồng ý với Dung cô nương, dù sao thì giờ chúng ta cũng phải nghĩ cách tìm ra phương thuốc giải độc cho Thái đệ. Dung cô nương, chẳng hay cô nương có đối sách nào hay?” – Phi Long ôn tồn nói.

Chu Tước nghe thế liền buồn bã lắc đầu, cười nói:

“Thứ lỗi cho Dung nhi vô dụng, quả thực Dung nhi vẫn chưa có phương thức nào có thể giải được độc của Thái huynh.”

“Dung cô nương sao phải tự trách bản thân? Cổ độc từ xưa vốn là một thứ vô phương cứu chữa…” – Lãnh Tiêu Dao đột ngột xuất hiện từ ngoài cửa đi vào, mái tóc trắng như tuyết tung bay cùng tà áo trắng càng làm hắn tăng phần phiêu diêu tự tại.

“Nói như vậy là không còn cách nào chữa cho Hạo Nghiên?” – Phi Long lo lắng nói. Nghe hắn hỏi vậy, Lãnh Tiêu Dao chỉ cười, đáp:

“Chỉ còn biết trông vào ý trời.”

 

 

Trước đại sảnh Tuyết gia trang, bóng dáng một thân ảnh vận xiêm y hồng đứng dưới hàng cây anh đào, từng cánh hoa trắng muốt tung bay trong cơn gió. Đôi tay nàng đưa ra phía trước, để cho những cánh anh đào rớt rơi trên tay mình còn đôi mắt trong veo ngước lên lặng lẽ ngắm nhìn. Không biết nàng đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng anh đào vương đầy trên tóc và vai áo nàng.

Thái Hạo Nghiên cũng đã đến từ lúc nào, nhưng khi hắn định cất tiếng gọi nàng thì bỗng dưng ngừng lại. Có lẽ trái tim hắn không khỏi thổn thức khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp như chốn bồng lai ấy. Nàng đứng dưới gốc cây anh đào lặng lẽ chờ đợi, còn hắn, hắn vô thức đi đến.

Nhận ra có tiếng bước chân, Kỳ Đình quay lại nhìn. Trong khoảnh khắc, đôi mắt trong veo của nàng bắt gặp phải ánh mắt kiên nghị của hắn. Gương mặt tuấn tú ấy nhìn nàng khiến nàng bối rối vô cùng và rồi Kỳ Đình chợt ngây người khi nàng nhận ra những cánh anh đào trên tay mình đột nhiên tung bay về phía hắn.

“Kỳ Đình, phải nhớ giữ thật kỹ cành đào này nhé.” – Lãnh Tiêu Dao mỉm cười đặt vào tay Kỳ Đình khi ấy là một tiểu tử.

“Lãnh tiên nhân, tại sao lần nào người đến nhà ta chơi đều tặng ta một cành đào?”

Lãnh Tiêu dao mỉm cười, đáp:

“Đến thời cơ ngươi sẽ biết. Chỉ cần nhớ là sau này cánh anh đào trên tay ngươi bay về hướng một người, người đó sẽ là tri kỷ của ngươi.”

Ký ức mà Kỳ Đình không sao nhớ được bỗng dưng trở về khiến nàng kinh ngạc không nói được lời nào.

“Ngươi…tỉnh.” – Kỳ Đình ấp a ấp úng nói, gương mặt nàng bỗng dưng đỏ bừng lên.

“À phải. Ta tỉnh. Cô…không sao chứ?” – Hạo Nghiên đang ngây người cũng vội vàng nói, tay chân hắn bỗng trở nên quýnh quáng, thừa thãi.

“Ta đương nhiên là không sao rồi. Trỏng ta thế này thì làm sao có thể bị làm sao được?” – Kỳ Đình cố nói cái giọng ngang ngược thường ngày để lấp đi bầu không khí thiếu tự nhiên.

“Nói cũng đúng. Trư bà như cô thì chỉ biết ăn với ngủ, lũ cương thi ấy rủi có cắn cô không biết trở thành bao nhiêu trư bà nữa đây…Aiza, nói không chừng nếu không có ta ra hy sinh thì có khi giờ này cả Bắc Tống đang chìm trong đại họa rồi…”

“Thái Hạo Nghiên ngươi…thật là quá đáng!” – Kỳ Đình hậm hực chỉ trỏ vào Thái Hạo Nghiên đang đứng đó giả bộ không nghe thấy gì mà quay đi hướng khác. Thấy vậy, Hạo Nghiên liền mỉm cười ranh mãnh và tiến lại gần:

“Ê, cô giận ta à?”

“Có thèm vào ta mới giận ngươi!” – Kỳ Đình khẽ lườm cho hắn một cái rồi lại khoanh tay lảng tránh sang hướng khác. Hạo Nghiên chưa chịu bỏ cuộc mà lại ngó sang nói tiếp:

“Vậy tại sao tôi càng ngày càng trông mặt cô giống Trư bà hơn vậy?”

“Ngươi…”

“A tôi biết rồi! Cô không phải giống Trư bà…” – Kỳ Đình đang định quay lại cho hắn một trận nghe hắn nói vậy có phần ngưng lại – “…Mà cô chính là Lão Trư bà!!…” – Hạo Nghiên nói xong liền bỏ chạy trước khi Kỳ Đình đứng đó ngây người một lúc rồi khi hiểu ra thì quát tướng lên:

“Thái Hạo Nghiên!! Ta nguyền rủa ngươi đâm vào bãi đậu phụ thối mà chết quách đi!!”

“Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Dù sao người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.” – Thái Hạo Nghiên quay lại giả bộ mình giống như một quân tử thực sự. Thấy thế, Kỳ Đình phì cười mà đáp:

“Ngươi thì quân tử cái nỗi gì chứ? Có mà là thối nam nhân thì có!”

“Cô…” “Tiểu thư!!” – Hạo Nghiên còn chưa kịp nói hết câu thì từ phía trước, tiếng a hoàn của Kỳ Đình vang lên.

“Tiểu thư…” – Nàng ta chạy lại trước mặt cả hai rồi thở dốc.

“Có chuyện gì vậy?”

“Lão gia…lão gia…kêu tiểu thư mau chóng về Diệp phủ.”

“Tại sao ta lại phải về? Ở Diệp gia đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không phải…Là lão gia muốn tiểu thư trở về chuẩn bị hỷ sự.”

Không khí đang vui vẻ là thế bỗng dưng chùng xuống khi a hoàn của Kỳ Đình nhắc tới hai chữ “hỷ sự”.

Nàng phải làm sao đây? Rõ ràng nàng biết rõ hỷ sự lần này chỉ là một sự trao đổi. Hơn nữa, Thần Vũ cũng không hề yêu nàng. Và nàng cũng thế…

…Cho nên nàng rất muốn biết, Thái Hạo Nghiên nghĩ thế nào về chuyện này.

Chỉ cần hắn kêu nàng từ bỏ, nàng nhất định sẽ từ bỏ.

“Trư bà…À không, bây giờ ta nên gọi cô là Trư đại tẩu.” – Hạo Nghiên cố cười gượng rồi nói, phá tan bầu không khí yên ắng.

“Ý ngươi là gì?” – Kỳ Đình quay ra nhìn thẳng vào hắn, trong khoảnh khắc, trái tim nàng như muốn ngừng đập sau khi nghe hắn nói như vậy.

“Còn ý gì nữa? Cô sắp thành thân với ca ca của ta. Dù là ta có phần thấy tiếc cho ca ca của ta nhưng dù sao ta cũng chẳng thể giúp gì cho huynh ấy…Cho nên…”

“Ngươi thấy tiếc cho ca ca của ngươi sao không bảo hắn đừng lấy ta?” – Giọng Kỳ Đình gần như là không giữ nổi bình tĩnh, thấy vậy a hoàn liền chạy lại cầm lấy cánh tay nàng can nhưng bị nàng hất ra – “Thái Hạo Nghiên, cảm ơn ý tốt của ngươi. Ngươi hãy ở đây đợi thêm hai ngày nữa ta sẽ trở thành Đại tẩu theo ý ngươi.” – Kỳ Đình nói xong liền quay lưng bước đi trước khi Hạo Nghiên kịp thấy những giọt lệ vương trên má nàng.

“Tiểu thư! Chờ ta!!” – A hoàn vội vã đuổi theo sau nàng, để lại đó một Hạo Nghiên vừa mới cười đã thất thần đứng đó, trong tay hắn nắm chặt những cánh anh đào…

Hoa n là lúc hoa được nâng niu nht nhưng khi hoa tàn ri thì ch còn s héo khô
Hết độ rồi hoa mong đợi ai ? Hoa trách móc ai ? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ trái tim mới thôi tan vỡ ?
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu
Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp cứ như hoa rơi khắp cả một trời.

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi.

Một đời người phải uống bao nhiêu chén rượu mới không biết say?
Một đời người phải say bao nhiêu lần mới không sợ bóng tối ?
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu
Lời thề ước ban đầu tuyệt diệu cứ như hoa rơi khắp cả một trời.

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi.

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi.

Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
Hết độ rồi hoa mong đợi ai ? Hoa trách móc ai ? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.

 

“Hoàng thượng! Đợi chúng thần với!” – Rất nhiều tiếng ngựa gấp gáp theo sau con ngựa thiện chiến đen nhánh có tên Truy Phong của Huy Tông. Hôm nay hoàng thượng mở cuộc săn bắn nên tất cả các quan đại thần trong triều đều phải đi. Chẳng mấy chốc đã sang xế chiều, ánh dương lẩn khuất sau từng tầng mây nhuộm một màu đỏ rực. Huy Tông một thân mặc áo vàng đơn giản hơn mọi ngày, mái tóc được vấn cao để lộ vầng trán cao sáng ngời. Đôi mắt tinh anh cùng hàng lông mi dài cong vút, hắn khẽ nhướn mày nhìn về phía ngựa các quan đại thần theo sau mà dẫn đầu là An thừa tướng. Vừa tới chỗ Huy Tông, tất cả đại thần vội xuống ngựa hành lễ.

“Hoàng thượng, người đúng là có sức khỏe phi thường của một bậc đế vương. Chúng thần không thể theo kịp.”

“Thưa chính là như vậy!!” – Rất nhiều tiếng của đại thần phụ họa theo An thừa tướng. Nghe thấy thế, Huy Tông liền phá lên cười:

“Các ái khanh đều là các bậc đại thần có tuổi, lại theo trẫm cả ngày, chả trách mà không mệt.”

“Muôn tâu, chúng thần còn có thể tiếp tục theo người hầu giá.”

“Không, không, trẫm không có ý trách phạt các ái khanh. Ý của trẫm là…” – Nói đến đây, ánh mắt của Huy Tông chợt quét về một hướng – “Các ái khanh cứ về nghỉ ngơi để những người trẻ tuổi đi hầu giá trẫm là được rồi.”

An thừa tướng nghe thấy vậy có phần chột dạ tiến lên phía trước, nói:

“Hoàng thượng ý của người là…”

“Muôn tâu hoàng thượng, nếu người đã nói như vậy chi bằng để quan Thượng Thư hầu giá người. Ở đây chẳng phải hắn là người trẻ tuổi nhất sao?” – Cao Cầu đột ngột tiến lên chen ngang lời của An thừa tướng.

“Được, vậy cứ làm theo ý Cao thái úy đi.” – Thấy Huy Tông có vẻ hài lòng, Cao Cầu cúi người tạ ơn mà nhếch môi cười:

“Hiểu được tâm ý của hoàng thượng âu cũng là chức trách của một thần tử.” – Hắn nói mà không quên ném sang cho An thừa tướng một cái nhìn khiêu khích. Mặc dù tức nhưng An thừa tướng đành ngậm ngùi cùng các vị đại thần hành lễ:

“Chúng thần nghênh tiễn thánh giá!!”

Huy Tông gật gù rồi đáp:

“Quan thượng thư đâu? Sao còn không mau lên đây?”

Các quan đại thần đang cúi khom người hành lễ bỗng đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau có tiếng nói trong trẻo vang lên:

“Thần Vu Yến chậm trễ diện kiến thánh giá, mong hoàng thượng thứ tội.” – Vu Yến quỳ rạp người xuống khẩn khoản nói.

“Không sao, ngươi mau đứng dậy theo trẫm hầu giá. Còn những người khác hồi cung trước!” – Nói rồi, Huy Tông quay ngựa phóng lên phía trước. Vu Yến thấy vậy liền vội nhảy lên ngựa đuổi theo sau.

“An thừa tướng, ngài nói xem, việc hoàng thượng bỗng dưng trọng dụng một tên thượng thư không rõ lai lịch kia là điềm tốt hay xấu?” – Một vị quan tam phẩm đột nhiên lên tiếng.

“Rõ ràng là không tốt rồi, hoàng thượng sớm đã không coi các bậc đại thần này ra gì rồi. Nay lại mọc thêm một tên quan thượng thư. Đúng là sắp loạn thật rồi!”

“An thừa tướng nói ta nghe mà không hiểu ý ngài.”

“Cao thái úy có điều gì muốn chỉ giáo?” – An thừa tướng làm điệu bộ khinh khỉnh nhìn về phía Cao Cầu.

“Theo ý ta thấy việc hoàng thượng trọng dụng một người cho thấy người đã bắt đầu quan tâm đến việc triều chính…”

“Cao thái úy nói vậy có ý chỉ trích hoàng thượng xưa nay sao nhãng việc triều chính?”

Cao Cầu nghe An thừa tướng có ý đả kích mình thì phá lên cười rồi nói:

“An thừa tướng hiểu sai ý lão thần này rồi.” – Nói đến đây, hắn tiến lên vài bước rồi quay lại nhìn các vị đại thần khác – “Ý của ta là hoàng thượng xưa nay chưa từng cất nhắc việc phong chức ban tước, cũng chưa từng chính thức can dự vào bất cứ việc quốc gia đại sự nào…”

“Đó là vì có Thiên Phong vương đứng ra làm chủ.” – Một vị lão thần từ trong đám lão thần lên tiếng. Cao Cầu vuốt râu rồi gật gù chỉ tay về hướng đó:

“Chính thế.”

“Theo ý của Cao thái úy việc hoàng thượng ban chức rồi trọng dụng tên quan thượng thư kia có nghĩa là người bắt đầu muốn làm chủ việc triều chính?”

Cao Cầu nghe An thừa tướng nói vậy liền nhếch môi cười đầy ẩn ý rồi nói:

“Tâm ý của hoàng thượng ta đây không dám đoán. Có điều…hành động lần này của hoàng thượng rõ ràng là người đang muốn trọng dụng người hiền tài. Phải vậy không Lý công công?”

“Đúng thế. Việc hoàng thượng trọng dụng người hiền tài đúng là một dấu hiệu tốt cho vương triều của chúng ta.” – Kẻ tung người hứng với nhau, rốt cục các quan đại thần đều nhất mực tán đồng.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Vì Thích Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Territory
Đại hiệp

Rõ ràng đã biết là định mệnh của nhau mà, sao vẫn không thể có được một cái kết hạnh phúc chứ…không thể thẳng thắn mà đối mặt sao, không thể tránh thoát khỏi sự sắp xếp lợi dụng của người ngoài sao?

Đại hiệp

Tiếc quá, băng di ko thích vương gia mà thích thần vũ

Đại hiệp

Càng đọc càng thấy đâu đầu quá nhá thật không hiểu nổi

Đại hiệp
Kit

Hết chuyện tình trắc trở của nữ chính và nam chính( chưa xác định nổi) giờ lại thêm mối tình tay ba của tứ linh Thanh Long- Chu Tước- Bạch Hổ nữa

Vì Thích
Đại hiệp

tội cho chị lạc quá có thể bởi vì chị mà nam 9 mới từ thần thành phàm nhưng lại không thể có 1 tình yêu trọn vẹn <3 cảm ơn đã edit

Đại hiệp
Huong Huyen

Uhuuu truyện hay quá ❤️❤️❤️❤️ Cảm ơn page dịch