Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Không yêu không hận nhẹ như gió – Chương 11

8

Chương 11

 

 

Như thường lệ, sau giờ thiết triều sáng sớm, hoàng đế lại trở về thư đường luyện thư pháp. Nhưng hôm nay hắn không cho mời Sái Kinh đến nữa. Huy Tông ngồi trên ngai, tay lăm lăm cây bút lông viết thư pháp nhưng cứ viết được nửa chừng thì đều hỏng. Bực mình, hắn vò nát tờ giấy ném đi rồi đặt bút xuống bàn. Kể từ lúc hắn hồi cung thì long thể hắn bất an, chẳng tài nào làm được gì ra hồn. Hắn thấy trong người như có lửa đốt, khó chịu vô cùng.

Bởi mỗi khi hắn làm việc gì, kể cả khi lâm triều, thì gương mặt ấy cứ xuất hiện trong đầu hắn. Thậm chí cả khi hắn đã ngủ, thì cái hình ảnh hắn chạm vào mái tóc dài đen nhánh ấy, rồi bàn tay hắn xé tan mảnh xiêm y của Yển Diên lộ ra tấm thân trần trắng nõn làm hắn sực tỉnh.

Hắn ngồi trên giường, mồ hôi vã ra, toàn thân thì nóng ran như người bị sốt cao. Thái y có chuẩn bệnh cho hắn mang nhiệt khí trong người, chỉ cần sắc vài thang thuốc nói là làm tăng hàn khí thì ắt sẽ khỏi. Vậy mà đã qua ba ngày rồi mà người hắn vẫn cứ như vậy. Giờ các Thái y đang ngày đêm sốt sắng lo tìm ra căn bệnh của hắn, đúng ra là họ lo cho cái đầu của mình hơn. Thành ra cứ vài ba canh giờ một là lại có cung nữ bê thuốc bổ lên. Bổ đâu không biết, chỉ biết số lần hắn tiểu tiện cứ thế mà tăng dần.

Rồi cả mấy nàng phi trong cung, thật rắc rối hết mức. Vì hắn đến giờ vẫn chưa lập hậu cho nên trong hậu cung, các nàng cho đây là cơ hội tốt để lấy lòng. Nếu thuốc bổ vài ba canh mới đến, thì bọn họ cứ hết một canh là luân phiên nhau tới. Mà hậu cung của hắn thì nào có ít ỏi gì. Lan phi, Lệ phi, Như phi, Phúc Nhược quý nhân, An Dĩ quý nhân…nhiều đến nỗi có những nàng hắn chỉ gặp có một lần nên cũng chẳng nhớ tên nếu như không có người tới bẩm báo.

“Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Người dạo này hay mất ngủ nên làm canh hạt sen cho người uống để dễ ngủ”. – Cái giọng nói thánh thót oanh vàng này là của Lan Phi. Ả nhanh nhảu thượng lên lòng ta mà an tọa, rúc đầu vào người ta làm ta ngứa ngáy vô cùng. Đôi mắt được các công công ví như là mắt phượng kia chớp chớp nhìn hắn. Hôm nay, ả cố ý vận xiêm y hở hang, để lộ ra một phần bầu ngực căng trắng nõn, áp sát vào thân thể của hắn làm lòng hắn càng thêm khó chịu.

“Trẫm biết rồi. Trẫm sẽ uống.” – Huy Tông thừa biết nếu hắn mà không uống thì không sao tống khứ được ả đi. Uống hết một hơi, hắn đặt bát xuống rồi đẩy ả ra:

“Trẫm còn nhiều việc quốc gia đại sự phải làm. Ái phi có thể lui về cung nghỉ ngơi”.

Phi tần của hắn, toàn là những mỹ nhân được tuyển chọn, tiến cử từ đù mọi nơi, và đều có xuất thân cao quý. Còn Yển Diên của hắn vốn chỉ là một nam kỹ ở Ngọc Kỷ Lầu, nhưng lại có một nhan sắc xuất chúng cùng tài ăn nói sắc sảo, hơn hẳn đám người chỉ suốt ngày gây ồn ào này.

Lan Phi ấm ức nhìn hoàng đế nhưng không có cớ mà thư lại nữa nên đành hành lễ rồi ngoan ngoãn đi ra. Huy Tông thở dài, mới một Lan Phi đã làm hắn đủ đau đầu rồi, giờ thêm cả Lệ Phi. Như Phi…nữa chắc hắn sớm quy tiên mất. Đang nghĩ cách để thoái lui mấy nàng kia thì đột nhiên, tên nô tài chạy vào bẩm báo:

“Khởi bẩm hoàng thượng, Thiên Phong vương có việc cần bẩm báo”.

“Được, bảo hắn vào đi” – Vốn là không thích gặp Thiên Phong, nhưng giờ hắn lại là kẻ thích hợp nhất giúp Huy Tông thoát khỏi mấy phi tần lắm lời kia.

Thiên Phong vương đĩnh đạc bước vào, trên mặt lúc nào cũng có cái vẻ dương dương tự đắc, vận y phục trắng thêu long màu bạc trên áo đầy quyền uy, tay vung vẩy cái quạt:

“Thiên Phong vương xin yết kiến bệ hạ.”

Huy Tông đã quá quen với kiểu hành lễ xấc xược của Thiên Phong nên lờ đi:

“Ái khanh tìm trẫm là do cơ sự gì?”

Thiên Phong vương cười:

“Cũng chẳng có gì to tát.”

Huy Tông khẽ chau mày nhưng cố nhịn:

“Không to tát sao tìm trẫm?”

“Không to tát vì là chưa đến lúc” – Thiên Phong vẫn điềm nhiên đáp, tay vung vẩy cái quạt.

“Rốt cục ái khanh muốn nói gì với trẫm?”

“Thần cho người dò la ở Cam Túc và phát hiện ra có kẻ biết tung tích của Hồ Ca. Kẻ đó nói là đám phản loạn kia cũng đang tìm ông ta”.

“Vậy ái khanh xử lý sao?”

“Án binh bất động”.

“Sao không bắt chúng? Làm vậy khác nào “Thả hổ về rừng”? ”

Thiên Phong vương khẽ nhếch môi cười, lạnh lùng đóng quạt lại:

“Dục tốc bất đạt”.

Bóng tối sập xuống bao trùm khắp nơi ở cánh rừng trên núi dẫn lên Tuyết gia sơn trang. Xung quanh bốn bờ mịt mù sương tỏa quanh những thân cây dài và cao vút, mọc san sát thành hàng, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ men lên núi. Bóng dáng hai cô nương mỏi mệt, một cô đi sau đem theo tay nải, cô đi trước thì có phần nóng lòng.

“Ai za! Tiểu Ưu ngươi có nhanh lên một chút được không! Trời sắp tối hẳn rồi” – Kỳ Đình vừa đi vừa giục giã nô tì đi cùng mình.

“Tiểu thư à, nô tì mệt lắm rồi. Nghỉ một chút được không?”

“Không được! Nếu cứ tiếp tục thế này thì bao giờ mới đến được Tuyết gia trang chứ?”

“Nhưng tại sao tiểu thư không ở lại Diệp phủ rồi chờ đến ngày thành thân có phải hơn không?” – Nô tì kìa vừa leo lên dốc, tay vác theo túi nải, mồ hôi đầm đìa.

“Ngươi nghĩ ta chấp nhận bị sỉ nhục như vậy sao?” – Kỳ Đình quay ngoắt lại và vỗ ngực – “Ta, Diệp Kỳ Đình con gái của bang Nhất Phái lại dễ dàng để cho tên tiểu tử đó qua mặt ư? Nhất định ta phải làm hắn tâm phục khẩu phục mới thôi!” – Vừa nói, cô vừa cười ha hả khiến núi rừng bốn bề vang vọng.

“Tâm phục khẩu phục?”

“Đúng vậy! Ta sẽ làm hắn phải quỳ dưới chân ta! Nhất định hắn sẽ phải cầu xin ta thành thân với hắn!” – Nói xong, trong lòng Kỳ Đình bỗng thấy phấn chấn lạ thường mà phăng phăng tiến lên phía trước – “Đi thôi!”

Lúc này trên Tuyết gia trang, tất cả mọi người đang tề tựu trước hồ cùng thưởng Nguyệt. Bọn họ ngồi xung quanh những chiếc bàn đá, phía trên bày những món ăn giản dị cùng bầu rượu. Lạc Lạc ngồi cùng bàn với Tiểu Hồ Ly, Thái Hạo Nghiên và Phi Long. Còn bên kia là Thần Vũ, Mãnh Hổ cùng Tử Doanh. Tất cả bọn họ quây quần bên nhau, luận bàn chuyện trên trời dưới bể. Tiếng cười nói râm ran cả một góc, ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đuốc dọc sơn trang tạo nên không gian thật ấm cúng.

Đêm nay là rằm nên nguyệt cung tròn vành vạnh. Lạc Lạc chợt nhớ về cái đêm mà cô hành thích hoàng đế, trăng cũng tròn như thế. Rồi bất chợt cô nghĩ tới Thiên Phong vương, đã qua mấy hôm rồi mà cô không nhận được bất cứ hồi âm nào từ hắn. Phải chăng là cô không còn giá trị đối với hắn nữa?

Hay là hắn đang có âm mưu nào khác?

“Vũ ca, hôm các huynh đi Cam Túc, muội có xuống Biện Lương dò là tin tức và có nghe được một tin rất lạ.”

“Là gì? Muội nói đi” – Thần Vũ dung mạo tuấn tú, dưới ánh trăng trông hắn càng thêm phần giống một vị tao nhân mặc khách.

“Nghe nói gần đây xuất hiện một loại bệnh dịch kỳ quái đã khiến cho một đám người biến thành những con quỷ chuyên đi hút máu người. Bọn họ mặt mũi dị hợm, sừng ở tứ chi đều thâm đen, hệt như những thây ma vậy đó!” – Tử Doanh nói mà mặt không kém phần sợ hãi.

“Có chuyện như vậy sao? Sao trên đời lại có một căn bệnh kỳ quặc như vậy? Nếu như không phải là yêu quái làm thì còn nguyên do nào nữa?” – Phi Long nói với vẻ mặt đăm chiêu.

“Muội còn nghe nói dạo gần đây bọn chúng hay ẩn nấp quanh quẩn trên núi, đến đêm sẽ xuống núi tìm người hút máu.”

“Ta nghĩ ắt hẳn phải có kẻ đứng sau chuyện này. Chắc chắn bọn họ đã trúng phải một loại kịch độc nào đó” – Thần Vũ bấy giờ liền lên tiếng khiến cho Hạo Nghiên ngay lập tức đáp lại:

“Có loại độc dược vậy sao? Là ai có thể làm được loại độc dược đó?”

“Ngoài giáo chủ của chúng ta ra thì ta được biết còn có một kẻ khác rất am hiểu về độc dược”.

“Là ai vậy?”

“Hồ Ca.”

Đúng lúc ấy, có một kẻ từ bên kia cây cầu chạy xộc vào la hét thất thanh. Thần Vũ nhận ra kẻ đó chính là người của phái Nhất Kiếm. Hắn lại gần rồi vội quỳ xuống:

“Thần đại hiệp làm ơn xin cứu đại tiểu thư nhà chúng tôi!”

Thần Vũ vội lại gần đỡ hắn dậy. Tất cả những người kia cũng đồng loạt đứng dậy.

“Có gì ngươi cứ từ từ nói.”

Tên nam nhân kia thở hổn hển, hình như hắn vừa hộc tốc đi cả quãng đường dài lên núi:

“Đại tiểu thư nhà chúng tôi bỏ nhà đi để lại lá thư là lên đây tìm đại hiệp…”

“Nói như vậy thì chẳng phải giờ này cô ta đang ở dưới núi sao? Rất có thể cô ta sẽ gặp phải cương thi!” – Phi Long sốt sắng nói.

“Đúng vậy. Chúng ta phải khẩn trương thôi” – Nói rồi Thần Vũ liền bỏ đi trước, theo sau là Phi Long cùng Mãnh Hổ.

“Khoan đã. Rốt cục hai người đang nói về cô nương nào vậy? Tại sao muội lại không biết?” – Tử Doanh nói nhưng lúc này Thần Vũ và những người kia đã đi khuất. Tử Doanh ấm ức quay sang trút giận lên đầu Hạo Nghiên đứng đấy:

“Huynh! Là huynh giấu muội! Vũ ca có cô nương nào đúng không?”

Hạo Nghiên thấy thế giơ hai tay lên và vội nói:

“Ta không biết gì hết. Là do huynh ấy tự quyết định. Có gì lát nữa các người tự nói chuyện với nhau đi”.

Đúng lúc ấy thì Lạc Lạc chợt bỏ đi khiến Hạo Nghiên lấy lòng ngạc nhiên mà nhìn theo. Tiểu Hồ  Ly cũng vội chạy theo sau Lạc Lạc.

“Liễu Tử Đằng! Ngươi định đi đâu vậy?” – Hạo Nghiên gọi với theo nhưng không thấy tiếng Lạc Lạc đáp lại. Cô vẫn tiếp tục đi tiếp mà không ngoảnh mặt lại lấy lần nào.

Bầu trời lúc này tối hẳn, ánh sáng từ mặt trăng le lói rọi xuống qua kẽ cây thưa thớt lốm đốm. Kỳ Đình cùng nô tì lúc này đã đi được một lúc nhưng mãi vẫn chưa lên tới đỉnh. Xung quanh bỗng dưng vắng lặng lạ lùng, thi thoảng có vài tiếng cú kêu rúc rúc từ sâu thẳm trong cánh rừng trước mặt.

“Sao ta bỗng thấy lành lạnh” – Kỳ Đình nói với nô tì đang đi phía trước dẫn đường.

“Chắc là do sương đấy. Tiểu thư lạnh là phải thôi.”

Kỳ Đình đang đi bỗng dưng sững lại.

“Không đúng, ta còn thấy có luồng khí thổi đằng sau ta. Ngươi có nghe thấy gì không?”

Nô tì kia vì quá mỏi mệt mà không muốn ngoái đầu đáp lại vẫn tiếp tục leo tiếp.

“Thấy gì chứ tiểu thư. Nô tì đâu có nghe thấy gì”.

Quả thực Kỳ Đình nghe thấy âm thanh ấy rất rõ, nó ngày càng một to khiến cho đứa nô tì đi phía trước cũng giật mình mà đứng lại.

Tim Kỳ Đình đập thình thịch, cô gần như là nín thở. Cái ấm thanh ấy phát ra ngay sát gần cô, thậm chí cô còn cảm nhận được luồng hơi đang phả ra giống như hơi thở vào cổ cô vậy.

Từ từ, cô quay đầu lại nhìn.

“A!!!!” – Kỳ Đình hoảng hốt mà hét lên thất thanh giật lùi về phía sau. Một kẻ giống người mà chẳng phải là người, mặt mũi dị hợm, tóc tai bù xù, dãi chảy nhơn nhớt ở miệng đang giơ những cái móng dài thâm đen về phía cô. Kỳ Đình bủn rủn tay chân mà không sao đứng dậy được.

“Tiểu thư! Chúng ta mau đi thôi!” – Nô tì kia vội chạy lại kéo Kỳ Đình đứng dậy nhưng ngay khi cả hai định chạy lên phía trước thì có một đám người dị hợm khác từ phía trên núi kéo xuống. Rồi cả tứ phía bỗng phát ra cái âm thanh ghê rợn ấy. Không giống tiếng người mà cũng chẳng phải tiếng vật, tựa âm thanh của kẻ bị cắt mất lưỡi. Kỳ Đình rợn cả da gà nép sát cùng cô nô tì. Lấy hết can đảm, cô vội rút thanh kiếm mà cô luôn mang bên mình ra. Mồ hôi vã ra hai vầng thái dương, Kỳ Đình cố gắng bình tĩnh quan sát hết địch thủ. Xung quanh cô mỗi phía có ít nhất là ba đến bốn tên. Quá đông để cho cô có thể hạ hết. Nhưng cô cần tìm đường để thoát thân.

“Tiểu thư! Chúng ta phải làm sao đây?”

Bọn người kia mỗi lúc một đến gần, Kỳ Đình cầm kiếm mà không biết nên chĩa về hướng nào. Bọn chúng nhào về phía cô, đôi mắt trắng giã giơ những cái móng sắc nhọn chuẩn bị cào vào người cả hai. Đúng lúc ấy, có một bóng đen từ trên cao vụt xuống. Hắn nhẹ nhàng dùng kiếm vung thành một đường vòng cung dài khiến lũ người kia lùi lại phía sau một đoạn.

“Thần Vũ?” – Kỳ Đình vì quá ngạc nhiên mà kêu lên. Cô không thể tin là giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này hắn lại xuất hiện kịp lúc thế.

“Các người mau chóng chạy lên trên núi trước đi. Có người sẽ đợi hai người ở đó”.

Kỳ Đình gật đầu định đi rồi lại dừng lại.

“Nhưng còn ngươi?”

“Ta sẽ ở lại đối phó với bọn chúng. Còn không mau đi!” – Kỳ Đình liền chạy lên phía trước cùng nô tì, trong lòng có phần cảm kích.

Chỉ còn lại Thần Vũ với đám người kia. Bọn chúng thở khò khè, âm thanh phát ra ú ớ như kẻ bị cắt lưới, những chiếc răng dính đầy máu đang nhe ra hướng về phía Thần Vũ nhưng hắn không hề nao núng. Hết sức bình tĩnh, hắn đảo mắt một lượt, rồi đột ngột xoay người vung kiếm xuống đất tạo thành luồng gió mạnh đập xuống đất gây dư chấn nổ xung quanh chỗ hắn đang đứng. Lũ người kia ngay lập tức ngã nhào về phía sau. Nhưng bọn chúng lại nhanh chóng vực dậy.

Quả đúng như hắn nghĩ, lũ người này đang bị sự chi phối của kẻ nào đó. Mọi hành động của bọn chúng đều nhất loạt giống hệt nhau. Nhưng hắn không thể tin gây ra việc này lại là Hồ bá, người nổi tiếng hành hiệp trượng nghĩa được.

Rất có thể đây là một âm mưu do ai đó gây nên hòng vu oan cho Hồ bá bá.

Nghĩ thầm, hắn lại vung những đường kiềm dứt khoát như hai đường cắt chéo giữa không trung rồi đột ngột cắm thanh kiếm xuống đất làm bắn ra một lực mạnh phản ra xung quanh khiến lũ người kia ngã văng ra.

Đúng lúc ấy thì Phi Long và Mãnh Hổ xuất hiện, tức thì một tên cương thi vẫn còn sức vùng lên lao về phía họ. Mãnh Hổ  liền sử dụng Ấn chưởng của Thiết Sa chưởng, lập tức tấn bộ bên phải, xuất quyền bên trái đánh vào huyệt Kỳ môn bên ngực bên trái làm cho tên cương thi bị trọng thương mà ngã lăn ra.

“Vũ huynh không sao chứ?” – Phi Long quay sang nói với Thần Vũ nhưng dường như hắn đang mải suy nghĩ điều gì đó.

“Những người này. Bọn họ bị nhiễm độc rất nặng. E là phải nhờ đến giáo chủ thì mới có cơ may cứu được”.

Nghe thấy thế Mãnh Hổ liền lên tiếng:

“Huynh còn có ý định cứu bọn họ sao? Mang những người này về sơn trang khác nào cõng rắn về nhà”.

“Vũ huynh nói đúng. Những người này cần được cứu chữa. Dù gì bọn họ cũng là con người” – Phi Long gật đầu đồng tình rồi quay sang nhìn Thần Vũ – “Đệ nghĩ chúng ta nên gọi người đến giúp khiêng bọn họ lên núi”.

Mãnh Hổ không nói gì thêm mà chỉ khẽ thở dài bỏ lên trên cùng Phi Long. Thần Vũ vẫn đứng đó,  ngồi xuống xem xét cẩn thận những kẻ đang nằm bất tỉnh kia. Gương mặt phù nề, những ngón tay thâm tím… là những dấu hiệu cơ bản cho thấy bọn họ bị nhiễm độc dược cực mạnh. Không những thế loại độc dược này còn có khả năng làm mất đi lý tính con người, khiến cho họ mất khả năng kiểm soát bản thân, dẫn đến việc trở thành những con quỷ khát máu.

Rốt cục là kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn như vậy? Nếu không phải Hồ bá bá thì người đó là ai?

 

 

“Những kẻ này trước mắt ta chỉ có thể dùng Côn Nguyên Tán* chữa trị ngoại thương được thôi. Còn độc chất bên trong ta tạm thời vẫn chưa có phương sách” – Lãnh Tiêu Dao ngồi kế bên xem xét bắt mạch từng cương thi được đặt thành hàng trong căn phòng trống vốn là nhà kho của Tuyết gia.

“Nói như vậy là nếu bọn họ tỉnh dậy thì sẽ lại tấn công chúng ta à?” – Hạo Nghiên nghe thấy thế liền nói.

“Trước mắt chúng ta sẽ tìm cách khống chế bọn họ rồi đi tìm thuốc giải” – Thần Vũ đáp.

“Huynh đùa sao? Thiên hạ rộng như vậy biết đi đâu mà tìm? Còn nữa, chúng ta sẽ không chế lũ người này bằng cách nào đây? Vả lại bên ngoài kia còn cả tá những cương thi khác, liệu huynh có thể khống chế hết?”

“Được rồi Hạo Nghiên, Thần Vũ nói rất có lý. Lúc này có lẽ đây là thượng sách”.

“Giáo chủ người…” – Hạo Nghiên toan cãi lại thì bị Phi Long cắt ngang:

“Không phải là không có cách. Còn một cách khác có thể giải độc mà không cần tìm người gieo độc.”

“Cách gì?” – Mãnh Hổ và mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn anh ta.

“Chính là tìm linh thú trong truyền thuyết”.

“Linh thú? Ý là tứ tượng trong thuyết âm dương chăng?”

“Đúng vậy. Đó chính là: Thanh Long – Chu Tước – Bạch Hổ – Huyền Vũ. Trong số bốn linh thú thì Chu tước chính là con chim sẻ đỏ ở phương Nam, tượng trưng cho Hỏa trong ngũ hành. Tương truyền một chiếc lông vũ từ Chu tước sẽ cứu được bách bệnh”.

“Câu chuyện đó mà huynh cũng tin là thực sao?”

“Vậy ngươi nghĩ câu chuyện về “Đông Thiên Phong – Bắc Thần Vũ” là giả?” – Lãnh Tiêu Dao đột ngột lên tiếng, hắn nhếch môi cười – “Đừng quên là chúng ta đã có một Thiên Phong vương đáng sợ có thể xoay chuyển càn khôn”.

“Cứ cho là như vậy đi. Nhưng Bắc Thần Vũ cuối cùng đã xuất hiện đâu?” – Hạo Nghiên vẫn cố cãi lại.

“Có thực là chưa xuất hiện?” – Ánh mắt của Lãnh Tiêu Dao xoáy sâu vào phía Thần Vũ khiến hắn giật mình.

“Tên của ta là do sư phụ ta đặt. Không hề liên quan gì đến truyền thuyết đó cả”

“Sư phụ huynh? Sao muội chưa từng thấy huynh nhắc đến bao giờ?” – Tử Doanh bấy giờ mới lên tiếng chất vấn.

“Nói cũng phải. Từ lúc chúng ta lên Tuyết gia thì Vũ huynh đã có ở đây rồi. Không một ai biết rõ xuất thân của huynh ấy” – Phi Long ôn tồn giải thích trong khi Tử Doanh vẫn muốn tiếp tục hỏi:

“Rốt cục quá khứ của huynh lúc trước là sao vậy? Tỉ tỉ của muội lúc trước cũng nói với muội về  việc huynh không bao giờ nói về quá khứ lúc trước của mình. Chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn cả tỉ tỉ của muội ư?”

Gương mặt của Thần Vũ bỗng chốc biến sắc trong khoảnh khắc ngay khi cái người đó được nhắc đến. Đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước, giống hệt cái ánh mắt khi Lạc Lạc thấy hắn bên sông. Điều đó khiến Lạc Lạc khó chịu vô cùng. Chỉ riêng người con gái ấy mới có thể khiến hắn có vẻ mặt như vậy.

“Chuyện của ta không cần muội quan tâm” – Thần Vũ chỉ nói có vậy rồi bỏ ra ngoài. Lạc Lạc nhìn theo dáng người lầm lũi ấy bỏ đi rồi tự hỏi, không biết trong quá khứ của Thần Vũ đã xảy ra những gì mà ngay cả người hắn yêu thương nhất, hắn cũng không tin tưởng giao cho?

“Cô là ai?” – Tử Doanh đứng chống nạnh chỉ thẳng vào Kỳ Đình đang đứng trước Tuyết gia trang cùng nô tì – “Sao cứ bám theo Vũ ca của ta!”

Kỳ Đình mở to mắt mà kinh ngạc rồi chỉ vào mặt mình mà nói:

“Tôi?” – Cô ta cười khẩy rồi nói tiếp – “Có mà hắn bám theo tôi thì có!”

“Cô…” – Tử Doanh định xông lên phía trước nói phải trái thì bị Phi Long ra ngăn :

“Doanh muội, có gì thì muội bình tĩnh đi. Đừng gây sự”.

“Muội gây sự sao? Có mà cô ta…” – Tử Doanh chưa kịp nói hết câu thì bị Kỳ Đình ngắt lời:

“Tiểu Ưu, mau nói cho cô ta biết ai mới là kẻ bám đuôi!” – Kỳ Đình vênh mặt mà không thèm nhìn Tử Doanh, thấy vậy nàng hầu của cô ta mới nhanh nhảu tiến lên phía trước mà nói:

“Tiểu thư nhà chúng tôi bị ca ca của các người ép thành thân cùng!”

Tử Doanh nghe xong mà đứng đó đờ đẫn một lúc rồi đột nhiên hét toáng lên:

“Ngươi nói láo! Sao ca ca có thể lấy một con bé xấu xí như ngươi!”.

“Cái gì? Ngươi nói ta xấu xí sao?” – Kỳ Đình lắp bắp mà không nói nên lời, tay chân khua khoắng như thể không sao tin được.

“Đúng vậy. Mặt cô giống như cái gầu múc nước ngoài kia vậy” – Đúng lúc ấy thì Hạo Nghiên từ đâu xuất hiện nói chen vào lại làm Kỳ Đình như nhận thêm một tin kinh thiên động địa khác.

Kỳ Đình lấy tay đỡ đầu, tư thể lảo đảo loạng choạng làm nàng hầu vội vàng chạy ra đỡ:

“Tiểu thư tiểu thư có sao không?” – Kỳ Đình gạt tay nàng hầu ra trong khi Hạo Nghiên đang vênh mặt tự đắc. Thấy vậy, Kỳ Đình mau chóng lấy lại vẻ hống hách thường ngày mà tiến lại gần hắn rồi nói giọng châm biếm:

“Ta thì thấy cái mặt ngươi giống bãi đậu phụ thối ngoài kia hơn!”

Hạo Nghiên đang dương dương tự đắc là thế, đột nhiên bị nghe những lời này thì chưng hửng, mặt mũi biến sắc. Có lẽ từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có kẻ nào dám cả gan chê bai dung nhan của hắn như thế. Hắn gào lên, tay chỉ vào mặt mình:

“Mặt ta giống bãi đậu phụ thối? Hai mắt của cô có vấn đề hay sao mà dám nhìn ra dung mạo anh tuấn phi phàm của ta là bãi đậu phụ thối?”

“Ngươi mới là kẻ có mắt không tròng, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, bổn tiểu thư đường đường có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh nước khuynh thành mà bị nhà ngươi ví như cái gầu múc nước ngoài kia!” – Kỳ Đình cũng nói lại, tay cô ta chỉ ra hướng khác.

Không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt ồn ĩ, trong khi Phi Long can ngăn Hạo Nghiên còn Kỳ Đình thì bị cô hầu giữ chặt người, Tử Doanh chỉ đứng đó mà quan sát thì có một kẻ đột nhiên xuất hiện:

“Có chuyện gì vậy?”

Tiếng cãi nhau ồn ã bỗng im bặt. Rồi Tử Doanh nhanh chóng chạy về phía người ấy – “Vũ ca à, con hồ ly kia là ai thế? Cô ta dám đặt điều là ca ca ép cô ta thành thân cùng”.

“Những lời cô ấy nói không sai. Từ nay về sau muội không được vô lễ với cô ấy, cô ấy sắp làm tẩu tẩu của muội”.

Vừa nghe thấy Thần Vũ nói thế thì Kỳ Đình hớn hở chạy lại dằn mặt Tử Doanh và Hạo Nghiên:

“Nghe thấy chưa? Đã nghe thấy rõ chưa? Từ nay ta là TẨU TẨU của các người!”

Tử Doanh không nói năng gì mà ấm ức nhìn Kỳ Đình rồi lại liếc sang Thần Vũ rồi hậm hực bỏ đi. Thấy thế, Hạo Nghiên vội đuổi theo, không quên lườm nguýt lại Kỳ Đình. Kỳ Đình cười khoái trá rồi còn le lưỡi với Hạo Nghiên.

“À quên. Gầu Tẩu Tẩu, chúng ta sẽ còn nói chuyện với nhau sau!” – Hạo Nghiên đột ngột đứng lại và hét tướng lên khiến Kỳ Đình đứng đó trở nên ngượng ngùng vì bị Thần Vũ nghe cả. Cô nhìn theo dáng hắn với ánh mắt căm thù còn môi thì lẩm bẩm không ngừng chửi rủa:

“Đậu phụ thối. Từ nay ngươi chết chắc!”

Cách đó không xa, Lạc Lạc đã chứng kiến tất cả. Vậy ra cái điều mà Thần Vũ che giấu chính là việc này ư? Cô cứ đứng đó bất động một lúc, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Thần Vũ và cô gái sắp thành thân với anh ta. Một điều gì đó như chợt vỡ òa ra khiến Từ Lạc Lạc không sao giải thích được. Vốn là trước giờ cô đâu hề có thứ cảm giác bóp nghẹt đau nhói này, vậy mà càng ngày nó càng trở nên nặng hơn.

Đúng là tim của cô có vấn đề thật rồi.

Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Vì Thích Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
bautroixanh92
Người qua đường
bautroixanh92

Lạc lạc có phải là tử y không, người yêu cũ của anh Thần, hai người này có quan hệ thế nào

Đại hiệp

Huhu, mình chỉ có 1 thắc mắc thôi, là truyện sẽ ngược đến mức độ nào đây, có cần đến thuốc trợ tim ko nữa. ><

Territory
Đại hiệp

Gì gì mà lung tung vậy, ta thích sự đơn giản được không?

Đại hiệp

Ngược chết tui rồi,đau lòng quá mà

Đại hiệp
Kit

Đọc một hồi cảm giác Thiên Phong vương và Thần Vũ có thù với nhau còn Lạc Lạc chỉ là người bị kéo vào thôi. Loạn quá não thật đau vì đọc truyện.

Đại hiệp

== truyện đúng là “nhẹ như gió” nhờ! Ngược chết tui r! (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Đại hiệp

Chẳng phải nói chị không có cảm giác yêu hay sao

Vì Thích
Đại hiệp

chuyện gì vậy trời chồng chéo thế ai mà đoán nổi đây >.< ma mị quá <3 cảm ơn đã edit