Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kế hoạch nuôi nhốt bệnh kiều – Thế giới 2: Luyện thể hay luyện tâm – Chương 9

103

Chương 9: Luyện(1) thể hay luyện tâm

Editor: Yuna

Beta: Cốc

(1) Rèn luyện

Trên xe, Hoắc Tuỳ bắt đầu sắp xếp lại tin tức về Hoắc gia.

Ba đời tổ tiên Hoắc gia đều là phú thương. Bởi vậy trình độ giàu có của Hoắc gia có thể xếp bảng phú hào số một số hai ở Đông Hải này, thêm vào mẹ Hoắc xuất thân từ danh gia vọng tộc. Nên có thể nói địa vị Hoắc gia dù trên chính trị hay trên thương trường đều không thể bị quật ngã. Nhưng châm chọc là…Tất cả những hào quang này tồn tại chỉ để làm nền cho Phong Sở Tĩnh. .

Hoắc gia chỉ có một con gái là Hoắc Tuỳ. Vì mẹ Hoắc mất sớm, bố Hoắc lại không tái giá nên từ nhỏ Hoắc Tuỳ đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của một người thừa kế. Cô bắt đầu tiếp xúc với công ty từ năm mười sáu tuổi, đi theo bố Hoắc làm trợ lí ròng rã tám năm trời, sau lựa chọn trở thành tổng giám một công ty chi nhánh bên London. Bởi vì từ nhỏ bị ảnh hưởng từ bố Hoắc, nên dù có yêu Phong Sở Tĩnh đến cỡ nào thì nguyên chủ cũng tuyệt không uốn mình theo người. Trái lại, tác phong làm việc của cô rõ ràng quả quyết. Ngay cả bố Hoắc cũng phải than thở thanh xuất vu lam thắng vu lam(2).
(2) trò giỏi hơn thầy

Tất cả những người có địa vị ở Đông Hải đều rõ Hoắc gia muốn bồi dưỡng cô con gái duy nhất này thành người thừa kế. Nhưng một cô gái hoàn mỹ tất cả mọi mặt, so với đàn ông còn quyết đoán và có chủ kiến hơn thì dù đẹp đến mấy cũng sẽ không có mấy ai can đảm theo đuổi. Huống chi Hoắc Tuỳ không hề có nửa phần uyển chuyển nhu hoà mà một cô gái nên có. Bởi vậy trong nước, không ai theo đuổi cô , nhưng ra nước ngoài thì hoa đào cả đống, lại đều bị nguyên chủ từ chối hết. Cũng không phải là không có ai chai mặt mượn cớ muốn làm bạn bè để tiến công chiếm đóng cô, nhưng khổ cái nguyên chủ dầu muối không vào, cứ nhất định treo cổ chết trên một cái cây, còn là một cái cây lạm tình nữa chứ!

Năm đó khi tin Hoắc gia kết thân với một tân quý(3) Đông Hải là Phong gia truyền ra đã khiến một đống người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Dù sao cái bánh ngọt Hoắc thị này quá lớn, một nhà Phong gia ăn sao hết? Nếu không phải bố Hoắc dùng thủ đoạn cứng rắn tỏ rõ lập trường của mình, cộng thêm con gái ông cũng mạnh mẽ không kém, thì một tân quý như Phong gia có phấn đấu thêm mười năm nữa cũng chưa chắc đạt được địa vị cùng ăn cùng ngồi với

Hoắc gia thậm chí có xu hướng vượt qua như bây giờ. Tuy nhiên dù có một phần giúp đỡ rất lớn từ Hoắc gia thì cũng không thể phủ nhận sự thật là Phong Sở Tĩnh cực kì có tài. Bố Hoắc thấy vậy cũng mừng thay cho Hoắc Tuỳ. Ông nghiêm khắc với Hoắc Tuỳ từ nhỏ là mong sau này dù không có mình che chở thì con gái cũng sẽ không rơi vào tay sói, báo hại Hoắc Tuỳ chưa từng được hưởng thụ sự dịu dàng đến từ bố mình. Bố Hoắc biết vậy cũng rất áy náy và muốn tìm một người chồng tốt, vĩ đại cho con gái mình. Ông thấy năng lực của Phong Sở Tĩnh rất không tồi. Tất nhiên là thế rồi! Nếu là A Đẩu không phò nổi(4) thì bố Hoắc làm sao để ý chứ? Bởi vậy khi thấy người mà con gái mình lựa chọn xuất chúng như thế, bố Hoắc liền dốc hết sức mình trải đường cho Phong gia.
(3)nhà giàu mới nổi
(4) chỉ những người bất tài

Thật tội nghiệp cho những trái tim làm bố làm mẹ…Ai ngờ hai năm sau, trên đường về nướ,c nguyên chủ bị tai nạn máy bay, thi cốt vô tồn(5). Khi biết tin, bố Hoắc như già đi mười tuổi sau một đêm, chẳng thiết công ty công tiếc gì nữa. Vợ con đều bỏ ông, còn nai lưng ra làm cho ai? Về sau ông bán hết công ti cho Phong gia.
(5)không còn hài cốt

Từ đó, một nhà Phong gia độc chiếm thị trưởng Đông Hải, trở thành tồn tại không thể bị thay thế.
Hoắc Tuỳ mím môi. Nghĩ đến bố Hoắc , Hoắc Tuỳ cảm thấy đau lòng. Cô biết đây là tình cảm của nguyên chủ ảnh hưởng tới cô…

Phong gia phải không…Đến từ đâu thì cút về đấy đi!

Khi xe Hoắc gia dừng ở nhà chính, Hoắc Tùy mở cửa xe đi ra. Cô thấy một người đàn ông chừng năm mươi đứng cách đó không xa. Dáng người ông thẳng tắp, dường như đã đứng yên lặng ở đó rất lâu rồi. Khuôn mặt người đàn ông nghiêm túc bản khắc, dù đã qua năm mươi vẫn anh tuấn như trước.

Hoắc Tuỳ đến cạnh ông, cười nhẹ nói:“Bố, con đã về.”

Đoán chừng là bố Hoắc cũng không quá thạo trong cách nói chuyện với con gái. Ông chỉ gật đầu, giọng nói bình thản:“Về cũng tốt. Mai công ty mở cuộc họp hội nghị thường kỳ, con đi cùng bố.”

Hoắc Tuỳ gật nhẹ đầu:“Vâng.”

Bố Hoắc liếc Phương Hân Dịch đang ra khỏi xe, nhíu mày hỏi:“Sao không gặp thằng nhóc Phong gia kia à?”

“Con gặp rồi. Nhưng mà con muốn về với bố.”

Bố Hoắc nghe xong lời này, biểu cảm ấm áp, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên có vẻ là trợ lý bước ra từ phía sau bố Hoắc , nhẹ nhắc nhở:“Lão gia, e là Kỷ gia tới rồi…”

“Ừ.” Bố Hoắc trả lời, nhìn Hoắc Tùy, nói:“Con nghỉ ngơi trước đi. Bố đã bảo người dọn lại phòng con rồi.”

Trợ lý tiến lên mở cửa xe cho Hoắc bố, ông ngồi lên xe, đóng cửa. Hoắc Tuỳ đứng tại chỗ dõi theo cho đến khi bóng xe mất hút.

Cô đoán là bố Hoắc muốn gặp cô nên mới đứng ở đây đợi lâu vậy. Khi xoay người, cô nhìn Phương Hân Dịch, nói:“Cậu về trước đi. Tám giờ sáng ngày mai chờ tôi ở công ty.”

“Được.” Phương Hân Dịch đã làm trợ lý cho cô ba năm, đương nhiên quen với tác phong làm việc của cô . Anh ta từ chối xe Hoắc gia đưa đi mà là lấy di động của mình gọi một cuộc điện thoại. Mười phút sau, một chiếc Bentley đen đến nơi, Phương Hân Dịch mở cửa lên xe, sau đó đóng lại, Bentley quay đầu đi.

Hoắc Tùy vào nhà cũng không nghỉ ngơi, mà là lên thẳng tầng ba.

Tầng ba là thư phòng, cần nghiệm vân tay, chỉ có Hoắc Tuỳ và bố Hoắc mới có thể vào.

Hoắc Tuỳ đặt ngón tay lên máy cảm ứng. Cánh cửa vang lên một tiếng ‘’tích’’ nhỏ sau liền tự động mở ra. Cô ngồi xuống ghế xoay trước bàn công tác, bắt đầu nhìn các văn kiện đã được sắp xếp theo trật tự gọn gàng trên bàn, lật từng cái một ra xem. Cô cần phải biết chi tiết về các quan hệ hợp tác làm ăn giữa Hoắc gia và Phong gia mới tiện đường về sau làm việc được.

Hiện tại Tiếu Bạch Hoa còn đangở nông thôn lo lắng hãi hùng . Ba tháng sau cô bé sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và quay trở lại Đông Hải để gặp Phong Sở Tĩnh. Cho nên hiện giờ cô chỉ cần đợi thôi.

Muốn giúp một người yếu đuối như Tiếu Bạch Hoa trở nên kiên cường hơn thì chỉ có nỗi đau đớn tận tim mới khiến cô bé tỉnh ra được. Nên bây giờ Hoắc Tuỳ sẽ không tìm Tiếu Bạch Hoa. Cô đã dự định đây là một kế hoạch lâu dài. Bởi nếu chỉ đơn giản giúp Tiếu Bạch Hoa rời xa Phong Sở Tĩnh thì cô còn phí nơ – ron thần kinh vậy làm gì, để cô gái này xuất ngoại không phải được rồi!

Và chỗ khó trong kế hoạch là theo kịch tình, Tiếu Bạch Hoa sẽ khó hiểu yêu Phong Sở Tĩnh, và cô bé còn không biết

Phong Sở Tĩnh còn một vị hôn thê trên đời này.

Nhưng… Phong Sở Tĩnh biết.

Phong Sở Tĩnh là một người ích kỷ như vậy đấy. Có lẽ trên đời này, người mà gã yêu nhất chính là bản thân gã. Nhưng không thể không thừa nhận là năng lực gã rất xuất sắc. Nếu không giỏi thì sao có thể vực dậy một Phong gia đã suy tàn? Còn vào mắt xanh bố Hoắc? Người bình thường nào có thể làm được như thế? Nói sao thì trăm năm trước Phong gia cũng đã từng là thủ phủ(6) Đông Hải này. Chỉ là về sau con cháu không biết kinh doanh, thêm bị công ty đối thủ chèn ép mới thành ra như thế. Thẳng đến đời bố Phong Sở Tĩnh là Phong Bác Quang tiếp nhận, công ty mới bắt đầu khấm khá lên, thêm vào tác phong cứng rắn và cái nhìn độc đáo của Phong Sở Tĩnh, Phong gia mới chen vào được hàng ngũ tân quý.
(6)nhà giàu số một

Hoắc Tuỳ không biết vì sao nguyên chủ có thể nhất kiến chung tình với một thằng nhóc béo khi mới bảy tuổi…Có lẽ là do vầng sáng nam chính… Khoa học không thể giải thích được… Nguyên chủ từng học chung một tiểu học với Phong Sở Tĩnh, sau lớn lên thì học khác trường và mười mấy năm sau mới gặp lại nhau. Thế mà nguyên chủ chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra thằng nhóc béo năm đó…Đây quả là một chuyện thần kỳ…

Đối với hành động ngầm giúp đỡ Phong gia của Hoắc Tuỳ, bố Hoắc chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Cho đến khi Phong Bác Quang đến Hoắc gia đề chuyện muốn kết thân, bố Hoắc mới tìm nguyên chủ, hỏi nguyên chủ có muốn không, nguyên chủ mới gật đầu đồng ý.

Thế là… đính hôn. Bởi vì nguyên chủ phải xử lí chuyện công ty, cũng muốn đến London giúp Phong Sở Tĩnh mở rộng thị trường, nên vừa đi là đi liền hai năm… Tóm lại là Hoắc Tuỳ cảm thấy tình tiết nào cũng kỳ lạ.

Hoắc Tuỳ xem trời đã tối, liền sửa sang lại văn kiện, đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Võ lực ở thế giới này không dùng tốt như ở tận thế. Nếu tâm nguyện Tiếu Bạch Hoa chỉ theo nghĩa đen, Hoắc Tuỳ có thể tìm cô ấy, dạy cô ấy cách vật lộn, cách giết người. Nhưng… Võ lực mạnh mẽ không có nghĩa là nội tâm mạnh mẽ.

Một người phải có nội tâm mạnh mẽ mới thật sự là người mạnh mẽ. Cho dù đối mặt với bất cứ cái gì, bất cứ ai.

Võ lực mạnh mẽ mà nội tâm yếu đuối sẽ chỉ bước lên vết xe đổ như Lan Nhã. Dù có được sức mạnh huỷ diệt thế giới nhưng không kiên định ý muốn ban đầu. Kết quả sẽ là mất hết tất cả, tự giết chính mình.

Bởi vậy…Luyện thể không bằng luyện tâm.

Ngày mai là hội nghị thường kỳ của công ty, Hoắc Tuỳ không cần nghĩ cũng biết dụng ý của bố Hoắc .
Sau khi nguyên chủ đính hôn với Phong Sở Tĩnh, bố Hoắc có ý để nguyên chủ tiếp quản công ty, nhưng nguyên chủ vì Phong Sở Tĩnh luôn từ chối ý tốt của Hoắc bố, ngược lại đâm đầu tới bên kia đại dương chọn công việc mở rộng thị trường mệt sống mệt chết làm. Bố Hoắc tuy nghiêm khắc với con gái, nhưng vẫn luôn tôn trọng ý kiến cá nhân của cô, nên mới có chuyện nguyên chủ ở lại London hai năm không về như thế.

Hiện tại chỉ cần Hoắc Tùy nắm giữ toàn bộ công ty thì tất cả hợp đồng với Phong gia đều sẽ tới tay cô. Xem Phong gia còn nhảy cái kiểu gì. Còn sau này sao?…Không có gì. Thời gian còn dài…Cô sẽ để cho Phong Sở Tĩnh phải phun ra từng thứ một gã đã nuốt của Hoắc thị.

Đêm đó, bố Hoắc trở về sau bảo quản gia đưa tờ kế hoạch mà công ty đã duyệt cho Hoắc Tùy. Cô nhận giấy xong xem đến gần sáng mới ngủ.

Ngày thứ hai, Hoắc tùy dùng xong bữa sáng với bố Hoắc , liền cùng ông đến công ty.

Toà cao ốc của tập đoàn Hoắc thị được xây ở trung tâm thành phố Đông Hải. Cách cục toà nhà ngay ngắn, trông vô cùng khí phái. Đáng tiếc là sau khi nguyên chủ chết, nơi này đổi thành của họ Phong.

Cửa xe mở ra, Hoắc Tùy và bố Hoắc vào đại sảnh. Phương Hân Dịch ngồi bên trong thấy hai người đi vào thang máy chuyên dụng, cũng vội đuổi theo.

“Chào buổi sáng. Chủ tịch! Tổng giám đốc!”

“Chào buổi sáng.” Đây là bố Hoắc .

“Chào buổi sáng.” Đây là Hoắc Tùy.

Hai nhân viên đi theo không khỏi cảm khái: Quả nhiên là bố con. Ngay cả ngữ điệu cũng giống nhau luôn…

Trong phòng họp, các cổ đông lớn đều trình diện.

Bố Hoắc ngồi ghế chính giữa. Hoắc Tuỳ ngồi bên cạnh. Phương Hân Dịch ngồi cạnh cô. Anh chuẩn bị sẵn văn kiện để ghi lại nội dung cuộc họp.

Các thành viên ban giám đốc đều quen thuộc với Hoắc Tuỳ. Tuy không gặp cô một năm, nhưng chuyện chủ tịch muốn trao toàn quyền cho cô sau lễ đính hôn với Phong Sở Tĩnh năm đó không phải bí mật gì. Hơn nữa sự quả cảm và mẫn tuệ không thua gì đàn ông của cô đủ để cho cô ngồi vào vị trí kia.

Nói cho cùng thì chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của các cổ đông lớn, tập đoàn Hoắc thị vẫn do Hoắc gia nắm. Dù sao thì với họ ai ngồi trên cái ghế kia đều được cả…

Đối với mục đích hôm nay Hoắc Tùy trình diện , mọi người đều ngầm hiểu trong lòng.

Bởi vậy, khi đến phiên biểu quyết bầu cử, tất cả mọi người đều nhất trí
toàn phiếu thông qua để Hoắc Tuỳ trở thành tổng tài tập đoàn Hoắc thị.

Sau khi hội nghị giải tán , bố Hoắc dẫn Hoắc Tuỳ vào văn phòng chuyên dụng cho cô. Phong cách văn phòng đơn giản hào phóng với gam màu lạnh thiển xám và trắng đen , bên cạnh còn có phòng nghỉ, mọi thứ đều đầy đủ, có ở luôn đây cũng không có gì bất tiện cả.

“Cám ơn bố. Con rất thích.”

Vừa nhìn đã biết không phải lâm thời mới bố trí phòng này. Bố Hoắc tuy không phải người hay biểu lộ tình cảm trước mặt con cái, nhưng khi nghe Hoắc Tuỳ nói là thích căn phòng ông bố trí, bố Hoắc cười nhẹ.
Hoắc Tùy xoay người, như xác định gì đó, nói:“Bố… Về chuyện hợp tác giữa Phong gia và công ty mình… Có thể cho con toàn quyền làm chủ không?”

“Con đã là tổng tài do ban giám đốc Hoắc thị bầu ra, thì mọi chuyện trong công ty đều do con phụ trách hết.” Bố Hoắc biết con gái mình có cái nhìn riêng đối với hợp tác với Phong gia, nên chỉ nói:“Chuyện làm ăn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Huống chi còn có bố sau lưng con đây! Cứ buông tay mà làm đi! Để cho mấy lão già Đông Hải kia chống mắt lên nhìn xem! Con gái Hoắc Quân bố giỏi hơn con trai họ nhiều!”

Ánh mắt Hoắc Tùy trở nên nhu hòa. Cô gật đầu cười:“Vâng…”

103
Để lại bình luận

Please Login to comment
101 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
100 Comment authors
Deedau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Le Ha
Member
Le Ha

Hihi thế giới này cũng là giúp bé tiểu bạch hoa kia. Không biết cái vị bệnh kiều kia đâu rồi. Mong mãi

Đại hiệp
Nguyễn Vân

Bệnh kiều đang ở nơi đâu? PST kia là tên bệnh thần kinh thì có.

? Sophie ?
Lão bản

sao mình cứ thấy rối loạn thế này

Đại hiệp

Đúng rồi. Chả biết ai là nam chính luôn.

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Bố Hoắc rất tin tưởg chị thì phải, giao tất cả! Thể loại xuyên nhah này chưa đọc bao giờ XoX, choáng wá

huyenanh
Member
huyenanh

k biết cái bạn bệnh kiều kia bh ms xuất hiện đây

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Ụ v Ụ nữ cường quá đôi lúc cũng rất ấm áp

Mộc Vũ
Đại hiệp

Bạn bệnh kiều sẽ là bạn nào nhỉ? Sao thấy rối wa…

Mikchau Nguyen
Khách vãng lai

Nam chính bệnh bệnh iu dấu trốn đâu rồi?? TTxTT buồn cười vs chị HT =)))) “khoa học ko thể chứng minh”… rồi còn “thật kì diệu”… =)))))))

Linh Hồ
Đại hiệp

Chị thật cường, cường thế mà vẫn thua trc tay a kiều, a kiều ơi, lên sàn đi, hóng hớt quá

Đại hiệp

tên nam chính này điển hình là loại tra nam ah

Tâm
Đại hiệp

chị thiệc là cường…

Đỏ Giày
Đại hiệp

Có vẻ nhiệm vụ của Hoắc tỷ là giúp mấy nữ chính nhỉ ? Phải nói thể loại nhanh xuyên này càng lúc càng nhiều kiểu nhiệm vụ :))

Tịch An
Đại hiệp

Hơi thắc mắc về vai trò của Phương Hân Dịch trong truyện này nhỉ, cứ thấy anh này tần suất lên sóng đều đều

Linh Thùy
Đại hiệp

Bạn bệnh kiều bay đi đâu rồi không đến quấn n9 nữa ư !?

Tâm Thu
Đại hiệp

Khong biet benh kieu la ai nhi

yen hai
Đại hiệp

Đánh bay tra nam đi, chị qùy cool qua

nikki
Đại hiệp
nikki

Chị là tổng tài đó nha >”<

Ngạn Bỉ
Đại hiệp

Nam chính bệnh kiều của chúng ta đâu rồi

nguyen1401
Đại hiệp
nguyen1401

đúng vậy, phải để phong gia đến từ đâu thì cút về đó mới đúng

Đại hiệp

Bách hợp trá hình

hoa tô
Đại hiệp

Không biết vị bệnh kiều kia bao giờ mới xuất hiện đây

meoguyen1200
Khách vãng lai
meoguyen1200

Nhiều nhiệm vụ choáng quá. Mà nam chính mất tích rồi T^T

Đại hiệp

Chỉ đag trên con duong nu cuog. Nhung sao chưa tiết lộ nam 9 biến thái mắc bệnh kiều ở phần này vậy ta. ??

Nga Hoàng
Đại hiệp

truyện này tình tiết có vẻ nhạt quá đi

Vương Thu
Đại hiệp

C nữ chính quã cường r
Mà k hiểu a n9 là ai?? Chưa thấy xuất hiện nhỉ @@

Black Cat
Đại hiệp

chị quả thật quá cường, nhưng mà giờ vẫn chưa gặp dc anh nam chính, có chút mong chờ a

Yen hai
Đại hiệp

Ba chị thật sủng chị mà

Đại hiệp

Tuy nhiên nội dung truyện này có vẻ hơi khó hiểu nhỉ.

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Chờ mong-ing. Bạn bệnh kiều đâu rồi nhỉ :3

Hà Thu
Đại hiệp

Bạn bệnh kiều là thư kí phương pk nhỉ mình cứ thấy nghi nghi ??????

Đại hiệp
vyle1804

này có ai cảm thấy anh thư ký dịch kia có tìm năng làm nam chính lần này không???

Chá Chá
Khách vãng lai

vậy truyện này k có nam chính à…sao cứ thấy rối rối….mong a bệnh kiều sớm lên sóng….?

Đại hiệp

bệnh kiều đâu cơ chứ, mong quá đi ko biết anh bệnh kiều kia có lại giết nữ chính như trong tg cũ ko

NgocVan
Đại hiệp
NgocVan

Sao lại có nữ công hoàn mỹ đến ko tỳ vết thế nhỉ,mà chị hành hạ nữ chủ ghê quá,sợ cả chị luôn

Vân Thảo
Đại hiệp

A vệnh kiều đâu rồ nhỉ mong mãi

Đại hiệp

anh KIều đâu r?xuất hiện đi a

Yen Nhi
Đại hiệp

Haizz thương nguyên chủ lần này! Ước gì mình cũng có ông bố như vậy!

Đại hiệp

Tài giỏi mà đểu cán, ăn tiền của họ đủ cuối cùng quay đầu phản bội

Đỗ Đỗ
Đại hiệp

thật là ông bố tốt

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Truoc gio minh rat thich truyen xuyen nhanh.
Nhung doc xong 2chuong dau co cam giac kg muon doc nua.
Lon xon.kho hieu.noi chung la….

Trần Huyền
Đại hiệp

nam9 đâu rùi úu…

Pi Phạm
Đại hiệp

– Ngóng anh nam9 .. khi nào mới lên sàn nhỉ ??

Người qua đường

Oi anh bệnh Kiều ở thế giới này đâu rồi. Anh mau xuất hiện đi chứ. Em hóng lắm r

Lê Tường Vy
Đại hiệp

Ông nam chính bệnh hoạn biến thái biến mất đâu rồi mà chưa thấy xuất hiện nhỉ?

Haruko Takei
Đại hiệp

quan hệ 2 bố con nhẹ nhàng ấm áp ghê. hy vọng Hoắc Tùy và bố có thể sống lâu bên nhau

Đại hiệp

Ông bố mới chính là nam chính ngôn tình, vợ mất ko đi thêm bc nữa mà chie yêu thg sống vù con gái.:3

Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Lan dau tien thay xuyen nhanh vao giup nu chu va da dao nam chu.

Đại hiệp

ầy ship nữ9 vs ai bh. rối loạn quá

Nguyễn ngọc Phương Linh Nguyễn
Đại hiệp

Bách hợp trá hình đây. Mà bạn nam bệnh kiều đâu rồi ta

Đặng Thiên Vũ
Đại hiệp

Có khi nào chuyện này no couple không nhỉ? Anh nam9 trong thế giới nào cũng kinh khủng quá mà…..???

anh nguyet nguyen
Đại hiệp

Chị nữ chính quá đường luôn