Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kế hoạch nuôi nhốt bệnh kiều – Thế giới 2 : Hợp tác – Chương 12

116

Chương 12: Hợp tác

Nhà lớn Kỷ gia.

Bên ngoài xếp mấy trăm siêu xe hàng đầu thế giới khiến người xem hoa cả mắt.

Vào lúc này, một chiếc Audi A8l màu đen khiêm tốn chậm rãi chạy về phía bãi đậu xe. Không lâu sau, một chàng trai nhã nhặn lại không mất khôn khéo mở cửa xe bước ra, từng động tác của anh đều thể hiện sự tao nhã và ga lăng. Anh đến đằng sau mở cửa cho người ngồi trong xe.

Phương Hân Dịch nhìn Hoắc Tùy . Hôm nay sếp không mặc vest nghiêm cẩn như mọi khi nữa mà mặc lễ phục dạ hội trễ ngực màu xanh sẫm anh đặt may bên Milan tháng trước.

Đương nhiên, tiền là do sếp trả. Khụ khụ…

Nhưng mà sếp mặc như vậy quá đánh thẳng vào thị giác rồi~ Anh cảm giác mình sắp không mở mắt ra được nữa~~

Phương Hân Dịch đang liếc trộm boss nữ vương nhà mình. Đột nhiên Hoắc Tùy nhìn sang đây, anh lúng túng dời mắt, đặt tay trái sau lưng, thoáng cúi người đưa tay phải làm tư thế mời.

Thấy Hoắc Tùy bình tĩnh đặt tay lên, Phương Hân Dịch lén nhìn sếp cao gần như bằng mình, yên lặng quay mặt đi. Thật ra hôm nay anh chỉ đến để làm nền cho sếp thôi đúng không…TT_TT.

“Không cần căng thẳng’’. Hoắc Tùy liếc trợ lý nhỏ của mình, bình thản nói:“Tay đừng run.”

Phương Hân Dịch:“……” Anh muốn chết TT_TT …

Thanh danh một đời nay bị hủy hết trong tay sếp rồi…Hu hu….Phương Hân Dịch ngoài mặt bình tĩnh, tim đã sớm khóc nước mắt chảy thành sông. May là không mấy người Đông Hải ở đây biết anh, không còn không bị họ ôm bụng cười lăn.

Hôm nay là đại thọ bảy mươi của Kỷ lão gia.

Khách khứa đông đúc, y hương tấn ảnh(1), tất cả quý tộc đứng đầu Đông Hải đều đến đây.
(1) y=y phục, hương=hương thơm, tấn=tóc, tóc mai, ảnh=bóng dáng, hình ảnh => ý chỉ sự quyến rũ, lộng lẫy khi trang điểm lên; cũng ám chỉ người phụ nữ.

Đương nhiên, Hoắc gia cũng nhận được thiệp mời, chỉ là bố Hoắc không hứng thú với các tiệc hội xã giao, mấy ngày  trước đã hẹn bạn già đi Nam cực xem chim cánh cụt rồi

Vì thế…Với tư cách là người nắm quyền hiện tại của Hoắc thị – Hoắc Tùy không thể từ chối bữa tiệc này.

Hoắc gia và Kỷ gia là bạn lâu năm, đi lại cũng thường xuyên, nên không thể từ chối đến tiệc của đối phương được. Mà những yến hội như này cũng là cơ hội để mọi người trao đổi hợp tác, biết bao cuộc làm ăn đã thành công nhờ những buổi giao lưu như thế này.

Sau khi đưa lễ chúc thọ lên, Hoắc Tùy cùng trợ lý kiêm bạn nhảy đến một góc yến hội, ăn vài món.

Phương Hân Dịch cầm một ly sâm banh trên khay phục vụ viên đưa cho Hoắc Tùy, Hoắc Tùy nhận ly, không uống bao nhiêu liền đặt lên bàn. Cô không thích đồ uống có cồn. Và lấy địa vị của cô thì  dù đây là tiệc xã giao cũng không ai dám ép cô uống.

Mặc kệ là tận thế hay ở đâu thì có vài quy tắc sinh tồn không thể thay đổi .

Từ lúc yến hội bắt đầu, Phong Sở Tĩnh đã mang bạn nhảy về phía Hoắc Tùy. Phương Hân Dịch nhìn sếp mình, hơi chần chừ, nói:“Tổng tài… vị hôn phu của ngài….. À không! Phong tổng tới kìa!”

Hoắc Tùy ngẩng đầu, mùi rượu trộn với mùi nước hoa Eau de Cologne trên người Phong Sở Tĩnh bay đến, làm cho Hoắc Tùy lùi lại nửa bước, cô hơi gật đầu xem như chào hỏi:“Phong tổng.”

“Em nhất định phải vô tình vậy sao?” Phong Sở Tĩnh hất tay cô gái bên cạnh, tiến lên muốn bắt lấy tay Hoắc Tùy, lại bị Hoắc Tùy theo bản năng vặn cổ tay, gã đau đến trắng mặt, lại không dám kêu ra tiếng.

“Đừng có đến gần tôi.” Nhìn mặt gã khó coi như vậy, Hoắc Tùy buông tay, thản nhiên nói:“Anh giờ quá khó nhìn.”

Mà lúc này, bạn nhảy Phong Sở Tĩnh đi tới, tay bưng một ly rượu đỏ, chân cốc hơi nghiêng, mắt thấy rượu sẽ đổ lên lễ phục Hoắc Tùy. Cô hơi nhấc tay, cả cái cốc đổ ngược vào mặt Phong Sở Tĩnh đứng bên cạnh.

“Ối!” Cô bạn nhảy kinh hô, sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội hỏi:“Phong tổng! ngài… ngài không sao chứ?”

“Cút đi!” Phong Sở Tĩnh bị cả ly rượu hất lên mặt khiến gã muốn phát điên.

Nhưng vì ngày mai không thành trò cười cho người trong nghề, gã cố dằn cơn tức xuống, hận trừng cô gái bên cạnh, xoay người rời đi.

Kế hoạch vừa mới bắt đầu thôi, Phong Sở Tĩnh đã không thể ngồi yên rồi sao?

Sau khi Tiếu Bạch Hoa dọn vào Hoắc gia, Hoắc Quân liền tuyên bố giải trừ hôn ước với Phong gia, đồng thời hủy bỏ các hợp tác thành lập trên quan hệ thông gia hai nhà.

 

Hoắc Tùy nhìn cô gái kia cứng người tại chỗ, chẳng qua là một người không liên quan thôi, cô không để ý tới nữa.

Tuy rằng việc xảy ra trong góc, nhưng chỉ riêng hai nhân vật nổi tiếng Phong Sở Tĩnh và Hoắc Tùy này xuất hiện cũng đủ để trở thành tiêu điểm tập trung cho cả yến hội rồi. Chứ đừng nói là một màn kịch hay ho vừa nãy, mọi người thấy biến vậy đều ngầm suy tính hướng đi cho công ty mình sau này .

Hoắc Tùy thấy bữa tiệc cũng tiến hành đến một nửa , bèn đi từ biệt Kỷ lão gia. Mà lúc này Phương Hân Dịch phải thế chân sếp mình ứng phó các các kiểu ngưu quỷ xà thần đến thăm dò công ty.
……

Đại trạch Kỷ gia rất lớn, lại được xây từ niên đại cũ nên đi đến đâu có cũng cảm thấy hương vị dân quốc.

Hoắc Tùy lướt qua đám người, đi lên trên lầu. Kỷ lão gia thường sẽ không ở lâu trong yến hội kiểu này mà thường sớm lên lầu nghỉ.
……

Lúc này Kỷ Tu Nhiên từ chối người ngoài đưa đi, tự đẩy xe lăn đến trước cửa cầu thang, nghĩ không biết có thể gặp cô gái kia không. Nhưng gã lại không biết gặp rồi thì nên làm sao bây giờ, chả nhẽ hỏi là: “Cô có biết Lương Tu Viễn không, à?” Chỉ sợ hỏi ra lời này chính gã cũng không đoán được hậu quả đâu-_-.

Kỷ Tu Nhiên ít xuất hiện trước mặt công chúng. Mặc dù công ty Kỷ gia đã dần giao cho gã quản lý, nhưng việc không thể đi bằng chính đôi chân mình như người thường khiến gã không thích đến nơi đông người, không thích ánh mắt người khác nhìn mình một cách thương hại, đồng tình, đáng tiếc. Những ánh mắt tự cho là thiện ý đấy sẽ chỉ làm gã càng phản cảm càng ghét cay ghét đắng mọi thứ mà thôi.

Kỷ Tu Nhiên ở đầu cầu thang, không có người giúp đỡ gã không thể xuống lầu được. Khi gã đang nghĩ mình gặp cô gái kia nên dùng vẻ mặt gì thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt gã. Gã ngẩng đầu nhìn, bỗng…gã như ngừng thở. Bởi cảm xúc phập phồng lớn, Kỷ Tu Nhiên vốn đang vịn tay vịn xe lăn chợt buông lỏng, xe lăn không người khống chế lăn xuống cầu thang. Mắt thấy mình sẽ ngã xuống đất, Kỷ Tu Nhiên nhắm chặt mắt, nhưng lúc mở mắt, gã nhận ra mình đang được người ôm trong ngực.

Kỷ Tu Nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô, ma xui quỷ khiến thế nào gã lại nâng tay ôm cổ cô, tay còn lại cũng nhanh chóng ôm lấy vai cô, gã thở dồn dập, trong đầu như có nghìn vạn chùm pháo hoa nổ tung, làm gã choáng váng…

Hôm nay Hoắc Tùy mặc lễ phục trễ ngực, váy dài đến mắt cá chân, tóc búi cao, cài trâm hình lá phong được thiết kế rất đặc biệt. Trên người cô trừ cây trâm thì không có bất cứ món trang sức nào, khiến cho xương quai xanh xinh đẹp càng thành tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt người.

Kỷ Tu Nhiên sững như tượng đá, một dòng điện từ lòng bàn tay chạy thẳng vào tim gã khiến gã phát run, gã càng muốn tới gần thêm một chút… gần thêm một chút nữa…nhưng lòng bàn tay gã đã ướt đẫm mồ hôi.

Hoắc Tùy nhíu mày nhìn người đàn ông rõ ràng đang trong tình trạng cảm xúc bất ổn này. Không biết có phải cô nhầm không…một chớp mắt vừa rồi, Hoắc Tùy có cảm giác khá quen thuộc với người đàn ông này. Và trong ký ức nguyên chủ thật tồn tại người như vậy. Trưởng tôn chưa từng lộ diện trước mặt công chúng của Kỷ gia – Kỷ Tu Nhiên.

Vài năm trước, nguyên chủ từng gặp người này…Có lẽ cô đã hiểu vì sao mình thấy quen như vậy….

Có lẽ là bởi hai chân héo rút nghiêm trọng, dù là người trưởng thành nhưng người này rất nhẹ, và gầy nữa. Hoắc Tùy bồng gã không hề tốn sức chút nào.

Hoắc Tùy dựng xe lăn dậy, rồi đỡ Kỷ Tu Nhiên ngồi ngay ngắn lên xe.

Kỷ Tu Nhiên lén hít sâu, nhìn gương mặt Hoắc Tùy một tấc không rời như muốn khắc vào trong lòng nhưng lại sợ bị cô phát hiện ra. Nhưng cũng không quá lâu, Kỷ Tu Nhiên đã lấy lại phong độ thường ngày. Gã nhẹ gật đầu, nói:“Vừa rồi cám ơn cô.”

“Không cần, vốn vì tôi anh mới buông lỏng tay vịn .” Nói xong, Hoắc Tùy xoay người lên lầu.

Bỏ lại Kỷ Tu Nhiên ngồi trên xe lăn,  si mê nhìn bóng lưng cô.

Làm sao có thể giữ lại cô ấy đây? Kỷ Tu Nhiên mím môi, đôi mắt hẹp dài bắt đầu gợn sóng, chất chứa sự quyết tâm không thể bỏ qua.
……

Kỷ gia –  Phòng khách.

Kỷ lão cầm ấm tử sa đổ trà vào hai cái chén, đẩy một chén đến trước mặt Hoắc Tùy, cười hiền lành nói:“Hoắc nha đầu, thưởng thức thử chè xuân Long Tỉnh ông già này thật vất vả có được xem nào?”

Cái chén chỉ cao bằng nửa ngón tay, Hoắc Tùy bưng lên một hơi cạn sạch, nói:“Uống ngon hơn cà phê.”

Tay Kỷ lão run rẩy, da mặt cũng run rẩy… Lại một kẻ thô bỉ không hiểu phong nhã! Y như bố nó!

“Cái thứ vớ vẩn phương Tây kia làm sao bằng trà của ông được! Trà thanh tâm giải nhiệt, thấm vào ruột gan, miệng còn lưu hương.” Kỷ lão nhìn Hoắc Tùy thờ ơ, chán nản lắc đầu thở dài:“Hoắc nha đầu à, trà phải uống từ từ, vừa uống vừa phẩm, như cháu không khác nào….trâu gặm mẫu đơn!”

Hoắc Tùy không để ý những lời này, chỉ chờ câu kế tiếp của lão.

Kỷ lão thấy Hoắc Tùy im lặng nhìn mình, bỗng cảm thấy lúc trước miếng trà làm đầu câu chuyện xem như không công,  sượng hết cả mặt, liền e hèm hỏi:“Hoắc nha đầu, hiện tại cổ phiếu Phong gia đang trên đà xuống dốc, cháu có ý kiến gì không?”

Hoắc Tùy bất động, thản nhiên nói:“Thương trường như chiến trường, thắng bại là chuyện thường tình.”

“Nhưng uống quá nhanh, dễ bỏng miệng, giống như chén trà này…” Kỷ lão chậm rì rì nhấp một ngụm, nói:“Từ từ tính toán, mới có thể đạt được lợi ích càng lớn đúng không…”

Ý của ngài là…?”

Kỷ lão mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề:“Không bằng hai nhà chúng ta hợp tác đi, thế nào?”

Thời gian trước, Hoắc Tùy đã thu lại tất cả tài chính đầu nhập vào dự án Phong gia. Trong khi những dự án này đều cần tài chính khổng lồ để đầu tư phát triển, nên hiện tại Phong gia phải đối mặt với khốn cảnh nhiều nhà hợp tác tập thể giải ước. Hiện tại Phong Sở Tĩnh đang vì việc này mà sứt đầu mẻ trán, nếu không cũng sẽ không trước mặt công chúng nói ra lời vậy.

Tuy nhiên…Gã càng như vậy thì lại càng có nhiều người muốn nhìn gã gặp hạn=))

Hiện tại ý Kỷ gia là …muốn chia một chén soup lợi ích vốn bị Phong gia ngốn mất kia. Hoắc Tùy không để ý chút lợi này. Nếu Kỷ gia chen chân vào thì Phong gia sẽ càng đổ nhanh hơn thôi. Đến lúc đó… Phong Sở Tĩnh muốn cường thủ hào đoạt Tiếu Bạch Hoa cũng phải xem mình có cái bản lĩnh đấy không. Mà đối với nhóm cổ đông bên Hoắc Tùy, chỉ cần Hoắc Tùy vẫn giành được lợi ích cho công ty, thì sẽ không ai lên tiếng trước quyết sách của cô. .

“Được.”

Nghe câu trả lời trong dự kiến này, Kỷ lão lại rót một chén trà cho Hoắc Tùy. Ban đầu lão cũng đã trao đổi việc này với thằng nhóc Hoắc Quân kia, chỉ là nó cứ một bộ: “Hiện tại con gái con làm chủ công ty. Con không tiện nhúng tay”  để thoái thác.

Thật sự là lúc ấy Kỷ lão có chút đau gan. Chả nhẽ lão lại lật bàn ngay tại chỗ? Cho nên mới có câu chuyện hiện tại.

“Hợp tác vui vẻ!” Kỷ lão đứng dậy, vươn tay nói.

Hoắc Tùy cũng đứng dậy bắt tay ông, nói:“Hợp tác vui vẻ.”

Lúc ra cửa lớn Kỷ gia, Phương Hân Dịch đã dừng xe sẵn, mở cửa chờ cô. Cô đang định cúi người vào thì đột nhiên, như cảm thấy điều gì đó, xoay người nhìn thoáng qua một hướng, nhíu mày, sau đó như không có gì vào xe.

Trong xe, Phương Hân Dịch thấy sếp mình nhắm mắt nghỉ ngơi, liền bật nhạc giao hưởng, giai điệu du dương thoải mái vang lên.

Hoắc Tùy mở mắt liếc Phương Hân Dịch,  nhắm mắt.
……

Lúc này, nhà lớn Kỷ gia.

Kỷ Tu Nhiên nhìn hình ảnh được quay lại từ camera, ngón tay thon dài khoát lên xe lăn, hơi dùng sức. Gã cười, cô thật đúng là sâu sắc a!

Quả nhiên là người sống sót trong thế giới kia.

Chỉ chốc lát sau, có người đẩy cửa bước vào.

“Thiếu gia, đây là tình hình gần đây của đại tiểu thư Hoắc gia .” Một người đàn ông như là trợ lý cung kính đưa một xấp tư liệu dày cho Kỷ Tu Nhiên.

Kỷ Tu Nhiên tiếp tư liệu, đầu ngón tay khẽ di chuyển, vẻ mặt chuyên chú lật xem từng trang một.
Bên trên ghi lại nhật trình đều từ lúc Hoắc Tùy về nước sau đến hiện tại, cũng bởi Hoắc Tùy không cố ý che giấu nên vô cùng dễ thấy những động tác nhằm vào Phong gia của cô  .

Dù  là tính kế cũng đều là dương mưu.

Lật đến trang cuối, khóe môi Kỷ Tu Nhiên hơi cong lên, nói:“Về chuyện hợp tác với Hoắc thị, tôi sẽ tự mình ra mặt.”

Người đàn ông đầu tiên hơi sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, đáp:“Vâng thiếu gia, tôi sẽ sắp xếp.”

Sau khi trợ lý cửa đóng, trong phòng chỉ còn lại Kỷ Tu Nhiên. Gã đẩy xe lăn đến trước bàn điều khiển, lấy một cái hộp trong ngăn bàn ra, bên trong đều là  hình Hoắc Tùy được xếp ngay ngắn.

Nhìn màn hình tinh thể lỏng trên tường lặp đi lặp lại hình ảnh Hoắc Tùy phản tay vặn lại tay Phong Sở Tĩnh, mắt Kỷ Tu Nhiên tràn đầy u ám. Gã lặng lẽ lẩm bẩm:

“Thật chờ mong ngày chúng ta gặp lại…”

Tích cực comment + Like + Share để edittor có động lực nhanh ra chương mới nào các mem !!!!

116
Để lại bình luận

Please Login to comment
113 Comment threads
3 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
108 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Le Ha
Member
Le Ha

Ta cũng muốn nói là thật chờ mong ngày chúng ta gặp lại nhau…..

yen hai
Đại hiệp

Thực sự e khâm phuc độ biến thái của a, theo dõi ng ta từng ly từng tí một, c hoắc k biết đến thế giới thé mấy mới có tình cảm với a đây

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

A chàng kỷ tu nhiên lại dc hoắc tùy bế công chúa nha. Mà nàng hoắc tùy này có nhận xét ấn tượng quá đi. Trà mà kêu uống ngon hơn cà phê. Chết cười mất .

nguyen1401
Đại hiệp
nguyen1401

hoắc tùy soái quá, hâm mộ quá chừng :)) hóng a

Đại hiệp
Nguyễn Vân

Chị HT thật soái . Anh cũng không kém siêu cấp biến thái

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

em phục chị Tùy, nam nữ gì đều bị chị gặm tuốt =]] mẹ tác giả quá đáng sợ rồi

Đại hiệp

Khi nào bệnh kiều mới cưa đổ đc HT đây. 2 ng yêu nhau sẽ ntn nhỉ. Chờ mong a

Mộc Vũ
Đại hiệp

Bệnh anh nặng lắm rồi. Ko bk khi nào chị mới bị cưa đổ nữa đây haiz…

hoa tô
Đại hiệp

Ko biết a n9 lại định dùng cách gì để chị để ý đây

meoguyen1200
Khách vãng lai
meoguyen1200

anh thật biến thái =))

Đại hiệp

Chờ…. lại chờ. Truyện hay mog editor cố gắng nhé. ??

Nguyễn Lan
Đại hiệp
Nguyễn Lan

Hm Biến thái và mặt lạnh …….Thật chờ mong đó nha

Black Cat
Đại hiệp

sao đây, sao đây, bệnh kiều vs máu lạnh, anh có làm băng của chị tan chảy không, có đi vào tim chị không? mong chờ a!

Yen hai
Đại hiệp

Hóng chương mới!!! Cảm ơn các edit nhiều

Sâu Gạo
Đại hiệp

Nam9 piến tháii a~~~ chờ monqq qá ngar~~~ ?❤️

Đại hiệp

Thật sự tôi không còn biết nên cmt cái gì nữa rồi =)))

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Đoạn nói chuyện với Kỉ lão gia hài quá :v Mà anh nhận ra chị rồi lại bắt đầu chiếm giữ đây :3 Không hiểu sao lúc trc chị lại muốn xóa trí nhớ nữa .. nhưng giờ hai người có thể gặp lại nhau rồi :3

Hà Thu
Đại hiệp

Bệnh kiều chính là nam chủ tìm kiếm nữ chủ từ tg này qua tg khác chăng????

Mikchau Nguyen
Khách vãng lai

Ôi, soái tỷ của lòng em o<

Đại hiệp
vyle1804

nói chung mị luyến tiết anh kỷ với boss hoắc tùy như nếu là bách hợp trá hình thì mị xin ngừng ah. ai đó đến nói với mị cái này không phải bách hợp đi.

Ca Oanh
Đại hiệp

ta đang hóng đây. Thích sự biến thái của bạn trẻ Tu Nhiên

Chá Chá
Khách vãng lai

woa woa….a n9 bắt đầu thực thi kế hoạch tiếp cận chụy hoắc tùy of chung ta….mong sớm có chương mới…hóng hóng….

Tiểu Miên
Khách vãng lai

Vừa đọc vừa cười ? cạn lời vs chị Tùy luôn…

Đại hiệp

Editer ơi bộ này drop rồi ư ?

NGA TRAN
Khách vãng lai

Chờ đợi chap mới từng ngày, nữ chính mạnh mẽ, lạnh lùng mình thích

NgocVan
Đại hiệp
NgocVan

Anh nam 9 bắt đầu biến thái rồi,híc chị cũng vô tình quá,sao cả 2 thế giới a đều bệnh hoạn vậy?

Đại hiệp

mình nghĩ do tên truyện này và phần văn án á, kế hoạch nuôi dưỡng bệnh kiều. nhưng mà thế giới1 cho anh bị bệnh sắp chết, thế giới này thị bị tật ở chân ko đi đc cũng thấy tội cho nam9

Ngọc Vy NB
Đại hiệp

cảnh 2 ngừ gặp mặt đúng ra phải đổi vị trí là a bế chị ms giống vs bình thường chơ, chị mạnh mẽ quá, để đất diễn cho a nữa cứ

Vân Thảo
Đại hiệp

Sao mà chờ hoài a a cj chờ mà ng đọc muốn mốc meo luôn r TT^TT

Đại hiệp

hâm mộ chị HOắc có người yêu mình như vây

Yen Nhi
Đại hiệp

Mwahaha chị đã vào tròng của anh! CHỉ còn chờ ngày chị sụp bẫy!

Đại hiệp

Hu hu editor cố gắng hoàn xong bọ này đi ta hóng quá truyện cực hay

Trang Nguyễn
Khách vãng lai

Tiếp đi tác giả ơi :3 hóng sắp thành hươu cao cồ rồi :)))))

Đỗ Đỗ
Đại hiệp

mong gặp lại a

minhnguyen0104
Khách vãng lai
minhnguyen0104

Quá nhanh quá nguy hiểm!!!hóng tiếp chương mới

Mochi Ngọc
Khách vãng lai

Đừng drop nàng ơi

Trần Huyền
Đại hiệp

anh có kí ức kiếp trước nhưng ko biết có biến thái như vậy ko nhỉ ?

Pi Phạm
Đại hiệp

– Hóng chương mới !! đang gây cấn mà huhu :(((..

Oanh Đàm
Đại hiệp

khi công bách hợp gặp thụ đam mĩ
đúng thế chính là câu này

Tuyết Lạc
Đại hiệp

Anh hơi bị biến thái nhở, không biết sao trong hai thế giới ta đều ngửi thấy mùi bách

Người qua đường

Trời ơi bế công túa. Cứ có cảm giác vai nam 9 và nữ 9 bị đổi rồi hay sao í

Lê Tường Vy
Đại hiệp

Khâm phục độ biến thái của anh nam chính quá

Haruko Takei
Đại hiệp

anh chàng quái nhân bệnh hoạn đã theo chị Hoắc đến đây rùi. tại sao chị hoắc cứ bế ng khác kiểu công chúa thế nhỉ

Member

hì hì anh trợ lí của chị dễ thương quá ^^ Cứ như anh ms là con gái còn chị ms là con trai í ^^ hehehe

Nguyễn Hân
Đại hiệp

Được bệnh kiều vặn vẹo nhớ thương, không biết là khổ bức hay vinh hạnh =))))

Hoắc Đại chuẩn bị đau đầu =)))₫

huyenanh
Member
huyenanh

hình như Kỷ Tu Nhiên có kí ức của thế giới trước

Li Phan
Đại hiệp
Li Phan

Anh Ky Tu Nhien co ke hoach roi day, con nho ca ky uc kiep truoc du chua biet minh chinh la nguoi do. Thich nhat doan chi Hoac Tuyo anh khi anh sap nga cau thang.

My Kim
Đại hiệp

Độc chiếm chị ấy làm của riêng

Đại hiệp

bệnh kiều quá nguy hiểm. ai da mog ac gặp lại

Nguyễn ngọc Phương Linh Nguyễn
Đại hiệp

Cảnh hai người gặp nhau hơi ngược ngược :-). Chị nhận xét vui, ‘Ngon hơn cà phê

kokuhaku
Đại hiệp
kokuhaku

biến thái chính là sự nổi bật của nam chính

Đặng Thiên Vũ
Đại hiệp

Nam 9 ở thế giới trước còn giết chị ý, sang thế giới này nói thế thấy ghê quá ???

Ngọc Hương 1314
Member
Ngọc Hương 1314

Hình như không phải đâu nha, ban đầu mình cũng nghĩ vậy đó, nhưng đọc lại thì lại thấy có đoạn con Zombie hoàng kia rút móng tay ra có dính máu rồi lấy tinh hạch xanh kia ý. Nên có thể anh ấy chỉ muốn ôm chị cùng ‘ra đi’ thôi, hơn nữa móng tay của con người bệnh tật làm sao xuyên qua cả lớp áo, tầng tầng da thịt của con người để bắt lấy hai quả tim bé bỏng kia được chứ