Kế hoạch nuôi nhốt bệnh kiều – Thế giới 2: Em đừng gả cho người khác – Chương 11

110

 Chương 11: Em đừng gả cho người khác.

Kỷ Tu Nhiên luôn nghi ngờ về sự tồn tại của gã. Từ năm mười tuổi, gã luôn có những giấc mơ kì lạ về một nơi mà ở đó có những con quái vật bị gọi là ‘’tang thi’’ cùng với rất nhiều người có siêu năng lực. Nhưng càng nhiều là gã mơ về một cô gái tên Hoắc Tùy.

Trang Chu mộng hồ điệp(1). Gã mơ mình biến thành một người đàn ông tên Lương Tu Viễn. Nhưng khi tỉnh lại, gã nhận ra mình vẫn là Kỷ Tu Nhiên. Gã không biết hiện tại là mộng hay mộng mới là thật nữa…
(1) Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.

Nhưng…Cô gái tên Hoắc Tùy đó đã trồng một cây chồi vào lòng gã… Gã từng vận dụng thế lực gia tộc tra xem cô gái này có thật sự tồn tại không. Ai ngờ…Gã thật gặp được cô trên một buổi tiệc tối.

Cô gái này giống cô gái trong giấc mơ của gã như đúc, từ khuôn mặt tinh xảo cho đến khí chất một chút cũng không dịu dàng kia… Kỷ Tu Nhiên mừng rỡ muốn tiến lên bắt chuyện với cô. Nhưng… Từ cái nhìn đầu tiên! Gã đã biết…đó không phải cô gái trong giấc mơ của gã .

Vì sao chắc chắn như vậy thì chính gã cũng không rõ nữa…

Tuy khuôn mặt hai người giống đến thần kì nhưng lại không phải là cùng một người. Ngay từ đầu gã đã biết điều đó nên gã điên cuồng tìm kiếm ảnh chụp của Hoắc Tùy, giống như một kẻ biến thái. Mặc kệ là trên báo hay trên tạp chí , gã đều cắt lại cẩn thận, cất trong một hộp nhỏ, khóa lại. Hành vi biến thái này vô tình bị Kỷ Phỉ Nam bắt gặp, nên cô mới hiểu lầm là ông anh trai quý hóa nhà mình thầm mến Hoắc Tùy, nên cũng bắt đầu chú ý các tin tức về cô, bắt đầu ôm thiện cảm với ‘’chị dâu tương lai’’ này. Kỷ Tu Nhiên biết vậy chỉ cười nhạt, không muốn giải thích.

Cho đến một ngày bình thường như bao ngày, gã cầm báo mới nhất trong ngày. Một tích tắc nhìn thấy hình, tay gã run lên! Gã biết! Đây chính là người mà gã muốn tìm!

Cô đã trở lại!
……

Sau khi Tiếu Bạch Hoa vào Hoắc gia, Hoắc Tùy yêu cầu bác sĩ tư nhân và chuyên gia dinh dưỡng đến ở tại Hoắc gia để tùy thời chăm sóc cho cô. Điều này khiến ngôi nhà lạnh lùng thêm mấy phần náo nhiệt.

Mà Hoắc Quân thì không hề nhúng tay vào quyết định của Hoắc Tùy, tỏ thái độ mọi thứ theo cô. Nhưng không ai biết…

Khi Hoắc Quân biết tin Phong Sở Tĩnh có con, ông tức thiếu chút ra bệnh tim, đồng thời cũng hối hận mình nhầm người, tí thì coi chó sói thành chó nhà. Nhưng cũng may ông vẫn là lão tướng sa trường, thấy con gái mình mang tình phụ hôn phu mình về… Ông hiểu, con gái ông mạnh mẽ hơn ông nhiều.

Con cháu đều có phúc của con cháu đi. Con gái mình không phải bánh bao mặc người xoa nắn là được rồi.

Đây là lần đầu tiên Tiếu Bạch Hoa bước chân vào Hoắc gia. Cô nơm nớp lo sợ, tay chân co cóng, ngay cả hít thở cũng thật cẩn thận, sợ sệt như một con thỏ nhỏ. Cho nên mỗi lần Hoắc Tùy từ công ty về, đều thấy Tiếu Bạch Hoa kiễng chân ở cửa ngóng cô như hòn vọng phu, sau đó chạy theo dính chặt lấy cô, một tấc không rời. Hoắc Tùy thấy vậy đành chịu.

Phụ nữ có thai không thể luôn  trong thái bất an, mà cô thì luôn đủ kiên nhẫn và khoan dung với họ.

Bởi vậy, sau này Hoắc Tùy dời nơi làm việc vào phòng ngủ mình luôn.

Phương Hân Dịch không hiểu sếp mình làm vậy là có ý gì. Mỗi ngày, khi mang văn kiện công ty đến Hoắc gia, anh thường lén quan sát Tiếu Bạch Hoa, tò mò đến cùng là người phụ nữ thế nào mà sau khi mang thai hôn phu sếp sau  sếp vẫn đối xử tử tế như vậy? Thường thì theo phim truyền hình tám giờ không phải là sếp nên lấy chi phiếu đập vào mặt cô ta à? Vì sao cô gái ‘’thanh thang quả thủy’’ như con thỏ này lại dính lấy Hoắc tổng vậy?

Chẳng lẽ đầu năm nay, tiểu tam có thể ở chung hài hòa với vợ cả vậy à?

Phương Hân Dịch mang theo một bụng bát quái(1), trên mặt thì vẫn là Phương trợ lý khôn khéo tài giỏi, đặt văn kiện cần phê duyệt lên bàn, sau đó bỏ chồng tài liệu đã được Hoắc Tùy phê duyệt xong vào cặp táp, mang về công ty.
(1) lắm mồm; nhiều chuyện; ở đâu cũng nói linh tinh

Chờ Phương Hân Dịch đi xong, Tiếu Bạch Hoa mới đẩy cửa vào,  cô ta cầm một cốc cà phê, nhẹ đặt nó lên bàn làm việc của Hoắc Tùy.

Hoắc Tùy liếc qua, đây là cà phê quản gia đã pha tốt. Cô cầm cốc uống một ngụm, xong lại tiếp tục nhìn công chuyện trong tay.

Tiếu Bạch Hoa ngồi trên salon, ôm một con gấu nhỏ, nhìn Hoắc Tùy làm việc chuyên chú không dời mắt, đôi mắt như con nai nhỏ lóng lánh lóng lánh, hỏi :“Chị Hoắc…em có thể ra ngoài dạo chút được không?”

Hoắc Tùy ngẩng đầu từ trong đống văn kiện chồng chất như núi, nhìn cô ta một lát, nói:“Được. Nhưng em không thể đi một mình.”
Tiếu Bạch Hoa mong đợi ngóng nhìn Hoắc Tùy:“Vậy……

Chị Hoắc có rảnh không?”

Hoắc Tùy hơi ngạc nhiên. Cô nhìn văn kiện trên bàn, suy nghĩ một chút mới nói:“Đêm nay tôi có hẹn rồi. Mai đi.”

Tiếu Bạch Hoa ngây thơ cười, đôi mắt bồ câu cong cong thành hình trăng khuyết, vui vẻ nói:“Vâng! Cám ơn chị Hoắc!” Một người có đôi mắt trong sáng như vậy… cũng khó trách khiến Phong Sở Tĩnh qua vạn bụi hoa lại đối xử đặc biệt.

Hoắc Tùy lấy lại tinh thần, cô nhìn tư liệu về làng du lịch ở thành Tây tên Xí Hoa. Đây là một trong những hạng mục hợp tác với Phong gia. ..Dưới điều kiện là Hoắc Tùy còn thừa nhận vị hôn phu này.

Nguyên chủ đến chết vẫn luôn làm đồ cưới thay gã. Ví như trong khoảng thời gian này Phong gia nhận thầu nhiều hạng mục, thiếu hụt vốn đầu tư, và chỗ hụt này vẫn luôn do Hoắc gia bổ lại. Làng du lịch thành Tây này cũng là một trong số đó.

Phong Sở Tĩnh biết nguyên chủ thích gã. Nếu không gã đâu dám coi nguyên chủ thành cái cây rụng tiền như thế… Cho nên chuyện lần này sẽ chỉ làm Phong Sở Tĩnh cảm thấy nguyên chủ đang giận dỗi gã. Đây cũng là cơ hội tốt cho Hoắc Tùy.

Ban đầu Hoắc Tùy nghĩ Tiếu Bạch Hoa yêu Phong Sở Tĩnh cũng tốt. Với những cô gái đang yêu thì phải cho họ ngã đau một lần mới có thể tỉnh ra được. Nhưng bây giờ… khi đó là một phụ nữ có thai… nếu không biết thì thôi chứ biết rồi Hoắc Tùy không thể làm chuyện trái lương tâm được… Cho nên cô quyết định thay đổi kế hoạch!

Sau khi xong việc, Hoắc Tùy ngẩng đầu, thấy Tiếu Bạch Hoa ôm gấu bông dựa vào sofa ngủ ngon lành. Cô bước tới, cầm chăn đắp cho Tiếu Bạch Hoa. Dù biết  mang thai là một chuyện vất vả, nhưng khi nhìn Tiếu Bạch Hoa ăn không ngon ngủ không yên, Hoắc Tùy  mới biết vì sao tỷ lệ sinh con ở tận thế ít đến gần như bằng không… Bởi vì cái thai sẽ mang đến gánh nặng rất lớn cho người mẹ. Thậm chí còn chưa kịp ra đời đã bị chết dưới tay zombie hoặc người căn cứ đối địch rồi.

Ở tận thế, trẻ con là báu vật lớn nhất, là hy vọng của loài người. Nhưng ở một thế giới khác, vì là kết quả không mong muốn nên chúng bị chết khi chưa lọt lòng rất nhiều…

Cho dù sai của ai thì đứa trẻ cũng vô tội .

Trong thế giới cũ, Tiếu Bạch Hoa là một người mềm mại. Mẫu tử liền tâm, cô làm sao nhẫn tâm để đứa con còn chưa thành hình của mình  biển thành một bãi máu loãng? Nhưng cô không có điều kiện sinh nó, càng không thể nuôi nó. Nên khi nghe Phong Sở Tĩnh đồng ý chịu trách nhiệm với cái thai, cô vui mừng quá đỗi, không nghĩ gì cứ thế kí hợp đồng bán thân luôn.

Thật là một cô gái ngốc đến khiến người ta đau cả đầu. Hoắc Tùy nhìn cái bụng dần phình to của Tiếu Bạch Hoa, bỗng nhớ tới một câu: Phụ nhân nhược dã, nhi vi mẫu tắc cường(1).
(1) Cho dù người phụ nữ có yếu đuối đến đâu, sau khi có con , vì thiên tính làm mẹ mà phát huy được sức mạnh khiến cho người ta phải bất ngờ

Có lẽ…không cần phải  bị ngã đau mới rút ra được kinh nghiệm… Vì đứa nhỏ trong bụng, dù là một người phụ nữ yếu đuối như bông hoa cũng có thể trở nên mạnh mẽ.

Lại nói, chỉ cần Phong gia đổ thì Phong Sở Tĩnh còn lợi thế gì cậy mạnh hiếp người? Cho nên…chỉ cần Tiếu Bạch Hoa học được cách tự lập tự cường, thì trên ý nghĩa nào đó đã giẫm nát gã dưới chân rồi… Hoắc Tùy mím môi, nhìn Tiếu Bạch Hoa vẫn đang ngủ say. Mồ hôi tinh mịn trên trán  khiến tóc mái cô hơi ướt, mi đen dài thường thường run rẩy, cả người co lại như con tôm. Ngay cả tư thế ngủ cũng biểu hiện cảm giác không an toàn như vậy.

Hoắc Tùy vén tóc Tiếu Bạch Hoa ra sau tai, nhìn cô trầm mặc… cuối cùng đành nhận mệnh cúi người bế cô dậy.

Hoắc Tùy ôm Tiếu Bạch Hoa cực kì nhẹ nhàng, dịu dàng. Giống như không muốn làm Tiếu Bạch Hoa tỉnh, ngay cả hít thở của cô cũng thật khẽ. Cô ôm Tiếu Bạch Hoa về phòng ngủ , đắp chăn cho cô, rồi mới vào phòng tắm dùng khăn mặt nhúng nước ấm, lau mồ hôi rịn ra trên trán cô.

“….. Ưm… Chị Hoắc à?” Tiếu Bạch Hoa dụi mắt, quay người muốn đứng dậy, lại bị Hoắc Tùy nhẹ ấn xuống giường, còn lấy một cái gối mềm đệm lưng để cô dựa thoải mái hơn. Tiếu Bạch Hoa đã quen được cô đối xử như vậy, ôm tay cô, ngáp hỏi:“Chị Hoắc, mấy giờ rồi?”

Tiếu Bạch Hoa lớn lên ở nông thôn vùng sâu vùng xa. Làng cô làm nghề nuôi ngọc trai bán trân châu , nên từ nhỏ Tiếu Bạch Hoa đã có một làn da trắng nõn nà, cộng thêm khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, không tính đẹp, nhưng thuận mắt. Bây giờ cô đang có bầu, càng làm người ta cảm thấy cô là một người phụ nữ dịu dàng, thanh lịch lại không mất quyến rũ.

Hoắc Tùy cầm khăn lông ẩm, nói:“ Bốn giờ. Gần đây em hay nôn nghén, ngủ nhiều thêm chút nữa đi.”

Tiếu Bạch Hoa dựa vào lòng Hoắc Tùy, hít thở hương vị tươi mát trên người cô, không phải mùi nươc hoa, là hương vị tự nhiên, giống như gió lại giống như nước suối, khiến người bên cạnh vô cùng dễ chịu. Cô dè dặt nhìn Hoắc Tùy, hỏi:“Thế…Chị phải đi rồi à…?”

“Ừ.” Hoắc Tùy gật đầu, bỏ tay lộ ra ngoài của cô vào trong chăn, nói:“Em sinh tốt đứa nhỏ là được rồi, những chuyện khác không cần phải lo. Bố mẹ em đã có tôi .”

Tiếu Bạch Hoa nghe cô nhắc đến bố mẹ mình, kinh ngạc trừng lớn mắt :“Chị Hoắc…..”

Từ nhỏ Tiếu Bạch Hoa là một cô bé ngoan ngoãn, luôn nghe lời bố mẹ. Vì để em trai được học ở một trường điểm, cô chỉ học xong cấp ba đã nhờ người xin cho công việc chạy chân ở khách sạn. Ai ngờ sau lại xảy ra chuyện như vậy… cô không biết kể với ai, cứ lo lắng hãi hùng đến khi cái bụng to lên, cô mới biết mình có bầu. Nhưng một người không chủ kiến không năng lực như cô biết làm sao đây? Cô nghĩ tới cách trốn tránh tiêu cực nhất là đi tìm chết, nhưng rồi nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng… cô lại do dự . Cho nên mới có chuyện về sau cô trở lại khách sạn  tìm gã đàn ông kia, cùng với gặp được vị hôn thê gã.

Đó là một cô gái rất kì lạ, không dịu dàng, uyển chuyển hàm xúc, cũng không mạnh mẽ cả vú lấp miệng em.

Tiếu Bạch Hoa không nghĩ ra một từ nào để miêu tả đúng nhất về người này. Cô chợt nhớ tới cảm giác khi chạm vào nước suối đầu thu quê mình — mát lạnh.

Không biết vì sao, Tiếu Bạch Hoa cảm thấy người đàn ông kia không xứng với Hoắc Tùy. Rõ ràng đã có vị hôn thê, còn thoải mái phản bội như vậy. Thậm chí, gã còn không hề thừa nhận là đã cưỡng hiếp cô. Người như vậy… so với rác rưởi còn rác rưởi hơn!

Thấy Hoắc Tùy đang định đứng dậy, Tiếu Bạch Hoa vội giữ chặt áo cô, gấp gáp nói:“Chị Hoắc, chị đừng gả cho người đàn ông đó…”

Hoắc Tùy dừng lại, nhìn Tiếu Bạch Hoa, thấy cô gái này không hề giả vờ mà vô cùng nghiêm túc nhìn mình, hỏi:“Em không thích gã à?”

“Không có gã, em đâu có bị bố đuổi khỏi nhà.” Đôi mắt đẹp của Tiếu Bạch Hoa ầng ậng nước, cô cúi đầu, buồn rầu nói:“Em sẽ không đi tìm gã nữa đâu. Gã không xứng làm bố con của em.” Thổ lộ xong lời trong lòng, cô lại ngẩng đầu, nói với giọng chắc chắn:“Chị Hoắc! Em không biết vì sao chị lại đối với em tốt như thế, nhưng nếu có gì cần giúp thì chị nhất định phải nói với em nha!”

Thật may là cô gái nhỏ này biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cũng không hề cảm thấy người khác quan tâm chiếu cố mình là việc đương nhiên…Còn  chữa được. Hoắc Tùy để tay cô vào  chăn, nói:“Chờ em sinh xong, sẽ có việc cho em làm.”

Sau khi Hoắc Tùy đi, Tiếu Bạch Hoa vùi mặt vào chăn, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Tích cực comment + Like + Share để edittor có động lực nhanh ra chương mới nào các mem !!!!

Discussion110 Comments

  1. Ta đã trở lại, nhà nàng cố lên, hóa ra a đã nhiều lần năm mộng về chị hoắc đã thế còn biến thái theo dõi nữa chứ, nhưng cũng thưong a , theo c hết từ thế giới này sang thế giới khác

  2. bạn muốn hỏi bạn edit truyện. Cái này là bách hợp trá hình đúng không???. Nói cho mình biết tại mình ko đọc được thể loại này… cứ đọc đến chỗ nữ chính với boss ngữ kỳ là bụng muốn…

  3. haizz, đoán đúng rồi nam chính cũng theo kiểu có trí nhớ kiếp trước, không biết hoắc tùy có bị die nữa ko

  4. Nữ chính là phải bên nam chính, đừng nên thả thính lung tung, mặc dù tôi rất thích hành động này, nhưng nam chính là biến thái đó

  5. Ngọc Hương 1314

    Hai chị này sống hòa thuận như đôi vợ chồng ý. còn có cả kiểu đợi ‘hòn vọng phu’…Thật khiến người ta cười lăn lộn.

  6. Có mùi bách hợp. KTN lại có ký ức của thế giới trước. Ôi kiểu này lại khổ HT phải đối phó chiêu điên cuồng của KTN.

Leave A Reply