[Inuyasha PRYO] Chương 7: Phu của ta thực hung ác

8

Chương 7: Phu của ta thực hung ác

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

===<<< Biểu hiện dung túng này khá kỳ lạ.

“Thiếu chủ, không thấy phu nhân đâu cả.”

Trong thư phòng, thị nữ trong cung của Yui vội vàng chạy đến.

Thị nữ đang quỳ lạy rất bất an, sợ chọc giận vị thành chủ trẻ tuổi này.

Họ cũng không rõ tại sao, mọi khi, phu nhân thích ngắm hoa tản bộ ở đình viện, chiều nay bỗng phát hiện phu nhân không xuất hiện, thấy có chút kỳ quái. Không nghĩ tới lại gần lúc đến cơm chiều mà vẫn không tìm được phu nhân. Tẩm điện không có ai, ngay cả thị nữ Asako luôn bên cạnh phu nhân cũng không thấy đâu, hậu tri hậu giác, lúc này họ mới kinh hãi phát giác không ổn, vội vàng bẩm báo.

Phu nghe xong thị nữ kích động nói, buông rượu trắng trong tay.

“Ta biết rồi.”

Sau đó, không có câu nào nữa.

“Ai nha, rời đi là sao?”

Bên cạnh, Kagura cảm thấy hứng thú hỏi, hai mắt mất tự nhiên liếc phu, ý đồ muốn nhìn ra chút gì đó.

Vẻ mặt của đối phương, mặc dù không thể nhìn ra có hờn giận hay không, nhưng cũng tuyệt đối không vui.

“Nghe.. Nghe nói phu nhân thành chủ hôm nay tâm tình có vẻ không… Sau đó mang theo Asako không biết đi nơi nào, chúng tì nữ đến bây giờ… đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích của phu nhân trong thành…”

Thị nữ bởi vì khẩn trương nên nói chuyện có chút lắp bắp.

“Có nghĩa là.. công chúa điện hạ của chúng ta bị tức nên rời nhà ra ngoài sao? Để ta nghĩ xem nào, là nguyên nhân gì đây? Làm phu quân… A, thật đúng là phu quân đại nhân không tròn trách nhiệm.”

Kagura tuy bị quản chế, nhưng vẫn không nhịn được đùa giỡn châm chọc.

“Đúng là một tiểu công chúa đáng thương, nhưng khi hờn dỗi trông cũng đáng yêu đấy chứ.”

“Kagura.”

Phu trầm giọng nói, rượu trắng trên bàn hơi gợn sóng.

“… Vâng”

Dưới sự áp chế tuyệt đối, sắc mặt Kagura khó coi nghẹn lời. Ngược lại, nhìn cái gọi là chị không nói một câu bên cạnh mình, càng cảm thấy nhàm chán.

Cả đám đều như thế.

“Kanna.”

Phu bỗng nhiên nói một câu.

Kagura không rõ lắm, chỉ thấy Kanna đã cầm lấy gương của mình.

Gương phát ra ánh sáng trắng chói mắt, sau sự bộc phát ngắn ngủi, một cảnh tượng xuất hiện rõ ràng.

**

“Cái gì chứ, có gì đặc biệt hơn người.”

Yui quay đầu lại nhìn nhìn, không có gì hết, một cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng.

Bỗng nhiên nghĩ vì sao mình phải quay đầu, lại cực kỳ ảo não.

“Rõ ràng là cái tên ngu ngốc yếu ớt, bây giờ lại bắt nạt lên trên đầu ta.”

Yui một đường đi không mục đích, một đường oán giận phu tàn khốc vô tình lạnh như băng.

Kỳ thật xét đến cùng cũng không có gì to tát, cố tình mấy việc nhỏ lại liên tiếp phát sinh, làm Yui tích lũy bạo phát.

“Công chúa, chúng ta vẫn nên trở về thôi, ngài xem, trời sắp tối rồi…”

Asako thật cẩn thận nhìn bốn phía, nơi này vẫn là phạm vi thành Hitomi, nhưng cách tòa thành có chút khoảng cách, không biết có an toàn hay không.

Không biết tại sao, bỗng nhiên công chúa muốn rời khỏi tòa thành tản bộ, tản bộ gì chứ… Asako rất muốn nói công chúa à, dáng vẻ ngài lén lút tránh né tầm mắt của mọi người, thậm chí mang cả tiền rời khỏi tòa thành, rõ ràng là rời nhà trốn đi!

Là do thành chủ? Nơi này rất hẻo lánh, công chúa lớn lên trong nhà quý tộc, không có khả năng đợi người ta ở nơi đất hoang thế này, trong lòng Asako rối rắm, hy vọng công chúa có thể nhanh trở về.

“Công chúa, chúng ta trở về đi, bên ngoài thật sự không an toàn, nghe nói gần đây có rất nhiều yêu quái.”

Yêu quái rất đáng sợ, vừa thấp kém vừa dơ bẩn.

“Không!”

Không có gì cứu được mặt mũi, rất xấu hổ!

Yui quay đầu, tuy rằng nàng cũng rất nhớ nhung đĩa điểm tâm đang ăn dở trong phòng.

Cứ cảm thấy được mình gần đây đều bị phu hung ác bắt nạt, ảo giác sao? Không được, nàng phải bắt nạt trở lại mới được.

“Nhưng mà công chúa…”

Asako theo sát Yui.

“Trời tối đen thì chúng ta đâu thể đi được.”

“Tóm lại không về.”

Quay đầu.

“Không trở về thì đi đâu ạ.”

Asako nhìn sắc trời, âm u, càng thêm lo lắng.

“Ách… ta tạm thời chưa nghĩ ra…”

Yui bỗng nhiên bị nhắc, ngẩn người.

“Nhưng công chúa, trời sắp mưa rồi.”

Asako lập tức nhìn thoáng qua không trung âm trầm, không biết từ khi nào mà không trung phụ cận thành Hitomi trở nên như vậy.

Mây đen âm trầm, bốn phía tựa hồ mang một tầng sương mù mỏng màu đen.

“Hẳn là sẽ không mưa đâu, không thể —— “

Asako im bặt.

“Đây là… Trời mưa?”

Yui nhìn giọt nước mưa trong suốt trong lòng bàn tay, mở to mắt liếc Asako một cái.

Sợ cái gì là cái đó đến, không nghĩ tới lại thật sự mưa?

**

Ven đường chật hẹp mà lầy lội, có hai cái ‘nấm’ ngồi xổm, trên đỉnh cái nấm là lá cây rộng màu xanh biếc.

Đó là công chúa ( phu! nhân) Yui mặc Junihitoe quý tộc, tự cho là đúng, muốn rời nhà giải sầu cùng với thị nữ Asako đang khẩn trương, sợ công chúa nhà mình gây ra chuyện gì.

“Công chúa, ta lạnh quá…”

Thời tiết hơi lạnh, ban đêm trong tòa thành thì có lửa than ấm áp, mà nơi này ngoài gió lạnh lẽo ra, không có gì cả.

“Ta cũng rất lạnh…”

Yui run lẩy bẩy.

“Công chúa… Chúng ta trở về đi.”

Asako hắt xì một cái rất to.

“Huhu… Ta cũng rất lạnh, ta cũng muốn trở về… Nhưng mà cứ thế này trở về có phải rất mất mặt không chứ…”

—— vì thế đây mới là mấu chốt đúng không?

“Có gì mất mặt đâu ạ.”

Mưa trên đỉnh đầu bỗng nhiên ngừng.

Yui nâng mắt lên nhìn lại, lập tức sợ tới mức co rụt lại.

Phu trong quần áo đơn bạc giờ phút này đang đứng ở trước mặt Yui, cầm một chiếc ô màu xanh, trên cao nhìn xuống Yui. Đương nhiên, vẻ mặt hắn hiện tại vẫn ôn hòa như cũ.

Dưới biểu tượng ôn hòa, ngay cả Yui ngốc cũng phát hiện ra có gì đó là lạ.

“Trở về thôi, Yui.”

Không hỏi gì thêm, chỉ đơn giản một câu trở về.

Độ ấm này…

Yui có chút khiếp đảm nhìn phu, trong đôi mắt hơi đỏ kia đang chiếu ra dáng vẻ ngu đần của mình.

Phu vẫn lẳng lặng đứng như vậy, bên cạnh cách đó không xa có người của thành Hitomi, nhưng bọn họ không dám đến gần.

Tiếng mưa rơi dần dần lớn hơn, trong nháy mắt, Yui ngẩn ngơ, giống như thế giới im lặng, trước mắt chỉ có một phu quân kỳ quái vậy.

Mưa làm ướt đỉnh ô của hắn, cảm giác như cả người hắn đều chìm vào sự mông lung.

“Ta không…”

Định thần lại, Yui không biết vì sao mình còn phải bướng bỉnh.

Rõ ràng đã có ưu thế vãn hồi mặt mũi, chỉ là… một chút cũng không thấy vui vẻ.

Đúng là phu đã đến rồi, nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy thiếu gì đó?

Không đợi Yui nói xong, phu vươn tay, nhiệt độ trong tay lạnh lẽo đơn bạc.

Mưa rơi xuống, ở lòng bàn tay hắn, im hơi lặng tiếng trôi đi.

Trong lòng Yui hơi hoảng hốt.

“Trở về.”

Phu Yếu Ớt như ra lệnh nói.

Vẻ mặt như vậy, không giống phu khiếp đảm năm đó.

Vì sao sau khi mình gả đến đây, phu ngày càng hung ác, bá đạo?

“Ta…”

Yui do dự vươn tay, nhưng khi chạm tới cái lạnh kia, lại dừng lại.

Nàng còn muốn giãy dụa, mà phu hiển nhiên thiếu nhẫn nại.

“Đưa phu nhân trở về.”

Người bên cạnh phu rất cường thế vây quanh Yui, khiến Asako bên cạnh bị dọa.

Tư thế này, sao cứ cảm thấy như mình phạm sai lầm bị bắt đi cũng bị đánh mông thế?

“Cái này… Phu quân đại nhân…”

Yui không rõ tại sao, nàng thoáng phát hiện hình như phu đang tức giận.

Nàng làm gì chứ? Gần gây nàng đâu có bắt nạt phu chứ!

Nàng đi tản bộ, chứ không phải là trốn đi!

“…”

Phu không để ý tới.

“… Hitomi điện hạ?”

Đổi xưng hô.

“…”

Kính xưng như vậy, mặt phu càng đen.

**

“Rõ ràng muốn đi mà còn giả vờ gì chứ, đúng không, Kanna.”

Nhìn hai người từ đằng xa, cuối cùng Yui vẫn ngoan ngoãn đi theo phu trở về, cùng che ô màu xanh của phu, dáng vẻ nhắm mắt theo đuôi giống như đứa trẻ mắc lỗi. Còn phu? Từ đầu tới đuôi đều không nói gì nhiều.

Cảm thấy nhàm chán, mỹ nhân Kagura lắc lắc cây quạt, đột nhiên nắm chặt ở trong lòng bàn tay.

“Ta cảm thấy, sao chuyện này càng ngày càng thú vị thế?”

Người bên cạnh không đáp lại.

Như sớm đoán được, Kagura vẫn tự mở miệng.

“Ta bỗng nhiên rất hiếu kỳ, nguyên nhân đại nhân Naraku thân ái của chúng ta dung túng đứa trẻ kia như vậy.”

Cố ý chặc lưỡi một tiếng.

“Tuy rằng biểu hiện dung túng này khá kỳ lạ.”

“Kagura.”

Lỗ tai của phu thật thính.

“Hừ.”

Kagura không cam lòng trả lời, không nói gì nữa.

Hơn rất nhiều người, Kagura hiểu rõ ràng hạn độ của người này, nàng thật sự không thích Naraku như vậy, người đàn ông này, rất âm ngoan.

“Phu quân đại nhân?”

Có vấn đề gì à?

Yui là người thường, không thể nghe được tiếng nói nhỏ cách xa mấy mét.

“…”

Phu vẫn không trả lời.

Ánh mắt thật hung ác, cứ luôn cảm thấy sẽ bị ăn tươi ngay lập tức vậy.

Yui sợ sệt nhìn thoáng qua phu, nghĩ thầm mình có nên dỗ dành cái tên keo kiệt ngu ngốc này hay không.

“Chàng tức giận?”

Đáng thương kéo kéo ống tay áo.

“Đừng tức giận mà.”

【 Yui-chan, là ta không tốt, đừng tức giận được không. 】

Nháy mắt nhớ tới cái gì, Yui ngơ ngẩn.

Spoi:

Yui nheo mắt lại. Trông nàng cực kỳ giống một con hồ ly nhỏ.

“Asako, đình viện của chúng ta hai ngày nay nên cắt tỉa hoa cỏ nhỉ.”

“Đúng vậy, công chúa.”

Asako bỗng nhiên hiểu được công chúa của mình định làm gì, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Vậy Naraku, mời ngươi an phận giúp bản công chúa cắt tỉa toàn bộ vườn hoa và quét tước đình viện sạch sẽ đi.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
vananhbacduyenhasin18Em Yêu Đinh Mặc ? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
meonhi45
Khách vãng lai

Spoi làm người ta thật chờ mong a~ Nữ chính có sai bảo đc Naraku không nhỉ *háo hức*

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

cười săc sụa luôn =))) chị ơi về đi còn ra vẻ. Vô cùng mất mặt, Naraku dung túng đến thế là cùng. Thank nàng đã edit <3 * bắn tim nè *

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Tôi cười vỡ bụng mất =))))))

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Lúc đầu chị d đang ở thế thượng phong đó, bỏ nhà ra đi đó, sau lại lâm vào tình cảnh yếu thế đi xin lỗi rồi. =))

Đại hiệp

mất mặt mất mặt quá.thật thiếu kiên định mà
Kagura là thuộc hạ sao dám nói ch kiểu ngang hàng trâm trọc Nakura nhỉ.bà này có vẻ có ý vs Nakura rồi

sin18
Đại hiệp
sin18

không liên quan mà e thích tính cách của kagura hú hú hú hú

Đại hiệp
Kit

Naraku mà cũng biết dung túng người khác ah xem ra phải đánh giá phẩm hạnh của boss này lần nữa rồi

vananhbacduyenha
Đại hiệp
vananhbacduyenha

Mình thích mạch truyện thế này hơn