Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Inuyasha PRYO] Chương 5: Phu của ta rất cô đơn

11

Chương 5: Phu của ta rất cô đơn

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

===<<< Khí thế giằng co trong chốc lát, phu vẫn như cũ là phu.

“Chàng…”

Yui bị dọa, nếu nói yêu quái rất đáng sợ, thì giờ phút này phu càng thêm… khiến người ta khó nắm bắt.

Người đàn ông đầy máu đang đứng trước mặt mình bỗng trùng với hình ảnh mới gặp ở cửa thành Hitomi ngày đó, rõ ràng là giống nhau như vậy, rồi lại như không giống cùng một người.

Trong lòng Yui bỗng nhiên rất mâu thuẫn đối với phu.

“Đừng sợ, chúng đã chết rồi.”

Phu tra kiếm vào vỏ, bỏ qua vết máu lây dính trên tay.

Có lẽ là vừa mới cứu Yui một lần, phu thân hình đơn bạc giờ phút này đứng ở trước mặt Yui, trông có vẻ tin cậy hơn.

Nghịch ánh sáng, Yui không thấy rõ vẻ mặt phu, nhưng lại có thể tưởng tượng được gương mặt tái nhợt kia.

Trong thân thể gầy yếu như vậy, lại có lực lượng như thế?

Yui phát giác, mình chưa bao giờ hiểu biết phu Yếu Ớt này.

Khác với trí nhớ hồi nhỏ, cậu bé từng đứng ở bên cạnh mình sợ sệt mở miệng muốn cùng chơi đã không còn nữa, dần dần trở thành Thiếu chủ thành Hitomi mà nàng chưa từng hiểu biết.

Thời gian hủy diệt trí nhớ, mang đến những thứ nàng không biết.

Yui sững sờ, chậm chạp chưa đứng lên.

Vừa rồi phu… cảm giác ấy thật sự rất xa lạ. Hồi tưởng một màn chấn động vừa rồi rất lâu, Yui kinh ngạc, đồng thời lại bỗng dưng dưới đáy lòng dần dần sinh ra một sự bất an khó hiểu.

“Trở về đi.”

Phu đi đến gần Yui, vươn tay.

Bàn tay quá trắng nõn kia, nhìn thế nào cũng không ra sức lực giết chóc này.

“Đi trở về?”

Sau một lúc lâu, Yui mới nhớ tới mình còn ngồi dưới đất, cực kỳ chật vật.

Nàng vươn tay, nắm tay phu, chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng mà còn chưa đứng lên, Yui bỗng cảm thấy người mình trầm xuống.

Ủa ủa?!

Yui kinh ngạc, phu vừa rồi còn bình thường bỗng nhiên lại đổ cả người vào nàng, phản xạ muốn đẩy ra, phát giác phu đã ngất đi.

A, kỳ thật, phu vẫn rất yếu ớt nhỉ —— lúc ấy, cô gái bị nằm úp sấp đè nghĩ như vậy.

**

Cho nên mới nói, dù hình tượng như thế nào, phu vẫn như cũ, khí thế giằng co trong chốc lát, phu vẫn là phu.

Sau khi trở về, không bao lâu, phu bắt đầu phát sốt.

Thầy thuốc trong thành không có biện pháp nào với bệnh của phu, chỉ suy luận máu của con điểu yêu kia làm thân thể phu bị tổn hại, xuất hiện phản ứng bài xích. Yui không rõ, vì sao Yui cũng bị dính máu, nhưng phu thì ngã xuống, còn mình lại chỉ có chút đau đớn mà thôi? Có lẽ là do phu quá mức suy yếu?

Lần này phu bị bệnh, Yui cảm thấy ít nhiều vẫn là lỗi mình, dù sao lúc ấy, phu vì cứu mình nên mới bị vật ô uế lây dính. Các hạ thần trong tòa thành đã đi tìm thầy trừ yêu, hy vọng bọn họ có biện pháp, nhưng đó là chuyện vài ngày sau. Hiện tại, phu vẫn bị bệnh, ngã vào giường, trông có vẻ đáng thương.

“Chàng có ổn không?”

Bảo thị nữ lui hết ra, một mình Yui đến gần phu trên giường bệnh.

Trên gương mặt tái nhợt của phu chỉ có lúc này mới có thể nhìn thấy vết đỏ ửng nhè nhẹ.

Yui vươn tay, chạm vào trán phu… Thật nóng, nhiệt độ này sẽ không nướng chín phu đấy chứ?

Yui vụng về vắt khăn mặt trong bồn nước bên cạnh, đắp lên trán phu.

Nhìn thấy hắn hơi dịu đi thả lỏng mày, nàng an tâm chút.

Ngoài Yui, trong phòng không có ai khác, khoảng cách gần như vậy, Yui vẫn là lần thứ hai nhìn thấy phu.

Không thể không nói, mặt phu thật sự rất đẹp, làn da trắng nõn, thân hình cân xứng, tóc quăn màu đen tản ra làm hắn có vẻ tinh xảo.

Thật giống con gái.

Yui không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng chọc chọc mặt phu.

Thình lình, Yui lùi ngón tay về.

Lúc đụng chạm trong nháy mắt, nhiệt độ nóng rực kia, không biết là của Yui hay là của phu.

Trong phòng rất im lặng, nếu loại bỏ hạ nhân, tòa thành lớn như vậy, kỳ thật chỉ có Yui và phu. Người hầu và thị nữ đều không thể gần gũi, với bọn họ mà nói, có lẽ chỉ có quan hệ huyết thống mới có thể nhờ cậy một chút. Yui luôn nói ngoài miệng rằng không cần, nhưng thực tế để sinh tồn, Yui chỉ có phu làm chỗ dựa.

Chỉ là, Yui không biết trong lòng phu rốt cuộc nghĩ thế nào.

“Yui… nàng vất vả rồi… Ta thật có lỗi khi để nàng phải thế này.”

Phu cố sức nói.

Phu gắng gượng mở to mắt, Yui rõ ràng nhìn thấy trong mắt phu có tơ máu che kín.

Cũng phải, gần đây hắn luôn không thể ngủ yên, nhất định là mệt chết.

“Không đâu.”

Yui hơi ngừng tay. Nhìn phu, cũng không truy vấn chi tiết phu cứu mình ngày đó nữa.

“Ách…”

Hai người nhìn nhau, không khí dần dần mờ ám.

“Ách… Phu quân đại nhân không có anh chị em nào sao? Họ hàng xa cũng được.”

Hiển nhiên không thích ứng được với không khí như vậy, Yui tìm đề tài.

“Không phải là Yui sao.”

Phu cười.

“Ngoài ta ra ấy.”

Không nghĩ nhiều, Yui tiếp tục hỏi.

“Hình như không có.”

Phu lắc đầu.

“Một mình chàng có cô đơn không?”

Cuộc sống một mình là như thế nào? Phu từ nhỏ không có anh chị em, có lẽ còn quạnh quẽ hơn cả nàng. Yui hồi tưởng lại những ngày một mình, không còn mẫu thân, đối mặt với căn phòng trống rỗng, Yui một mình trốn đi khóc.

“Cô đơn?”

Phu nhắm mắt lại.

“Sao có thể.”

“Vậy à… Đúng rồi, thừa dịp còn nóng, chàng mau uống thuốc đi.”

Đây là thầy thuốc kê, tuy rằng không có tác dụng nhiều, nhưng lại có thể giảm bớt sự khó chịu. Qua hai ngày nữa, đợi pháp sư và thầy trừ yêu đến đây, hẳn là sẽ khỏe lại.

Phu ngoan ngoãn uống hết, chỉ hơi nhíu mi, cũng không tranh cãi gì. Vì an ủi Yui, hắn gắng gượng mỉm cười ôn hòa một cái.

Phu thật ngoan.

Yui nghĩ, sờ sờ đầu phu.

“Ta thì cảm thấy như vậy rất cô đơn, chàng xem, ta có hai người chị, ba người anh, mà vẫn cảm thấy cô đơn… Thành Hitomi rất lớn, nếu nhiều người ở bên thì sẽ náo nhiệt hơn.”

Yui nói, như nhớ tới gì đó, tâm tình có chút sa sút.

“Yui nói cũng phải.”

Phu khẽ gật đầu, sau đó ngủ thiếp đi.

**

Bệnh của phu tuy rằng lặp lại, nhưng trải qua một đoạn thời gian thì luôn tốt lên không ít, mà làm bạn hắn là Yui thì lại sinh bệnh.

Người ta luôn nói chỉ có kẻ ngốc mới bị cảm… Không bị máu yêu quái làm sinh bệnh, lại không chú ý thấy mình bị cảm, cho nên, Yui đại khái là quá ngu…

Mờ mịt, cả người Yui dựa vào bên cửa sổ, buồn bã ỉu xìu.

Bên cạnh còn đặt đầy điểm tâm, hôm nay Yui quả thật không muốn ăn.

“Ta khó chịu quá —— hắt xì!”

Lau lau cái mũi của mình, lại thừa dịp không ai chú ý, bất nhã xì nước mũi.

Nhưng ngay sau đó, ngoài cửa sổ, một mạt mầu sắc rạng rỡ xuất hiện.

Nhìn lại, đó là một tiểu mỹ nhân khá xinh đẹp.

Sự xinh đẹp ấy, liếc nhìn lần đầu tiên là sẽ không quên được.

Mỹ nhân trông khoảng hai mươi tuổi, búi tóc, cài hai cái lông chim màu trắng rất khác lạ. Trong thời tiết coi như lạnh này, lại mặc một chiếc ki-mô-nô đơn bạc, trên tay lại cầm một cây quạt sọc trắng đỏ đan nhau.

Cái đẹp của nàng, thiên về diễm lệ.

“Đó là…”

Yui cực kỳ nghi hoặc, trong thành Hitomi khi nào thì có người như vậy.

“Đó là..”

Asako chỉ nhìn thoáng qua, muốn nói gì đó với Yui, cuối cùng lại chỉ khó xử cúi đầu.

Như vậy, là biết đó là ai rồi.

Yui nghĩ tới chỗ nào đó.

Vừa nghĩ đến khả năng ấy, Yui lập tức cảm thấy thật châm chọc.

Nghĩ nghĩ, Yui vẫn đi ra ngoài.

Bởi vì đang bị cảm, Yui mặc rất dày, hình thành sự đối lập rõ ràng với mỹ nhân xinh đẹp mặc phong phanh trước mặt.

“Ngươi là… Ủa?”

Đi ra mới phát giác, bên cạnh mỹ nhân còn có một cô bé. Khác với mỹ nhân quyến rũ, sự hiện diện của cô bé rất yếu. Nhưng dù vậy, cô bé này là một đứa trẻ rất đáng yêu.

“Yô, ai vậy?”

Mỹ nhân có gương mặt yêu mỵ, đôi mắt màu đỏ làm người ta giống như bị vùi lấp vậy.

“Công chúa…”

Trong ánh mắt Asako tràn ngập an ủi.

Nhà quý tộc, không gì hơn cái này.

“Asai Yui?”

Âm điệu của mỹ nhân hơi cao.

“Ngươi là ai?”

Nơi này, người có thể gọi thẳng tên Yui không có mấy người. Nhớ tới tên yêu quái nông thôn vô lễ lần trước, Yui bất mãn nhíu mày.

“Kagura.”

Mỹ nhân thản nhiên nói.

“Vì sao ngươi lại ở thành Hitomi?”

Dáng vẻ này, không giống con gái nhà quý tộc.

Nếu không phải con gái nhà quý tộc, vậy thì chỉ có thể là.. Nghĩ đến đây, Yui vừa tức giận, lại ảm đạm.

“Bởi vì…”

Cô bé bên cạnh Kagura định giải thích gì đó, lại bị nàng giành trước một bước.

“Bởi vì thành chủ đại nhân bảo bọn ta ở đây.”

Dưới cây quạt, là một nụ cười tươi mang theo ý trêu chọc.

**

Thế này là sao?

Lúc Yui nổi giận đùng đùng tới trước mặt phu, phu đang đọc sách.

Hắn còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã có thể hoạt động một mình.

Liếc Yui, ngữ khí của phu vẫn ôn hòa như cũ.

“Làm sao vậy, Yui.”

“Cái cô Kagura kia là thế nào?”

Yui nói trắng ra.

“Kagura?”

Phu hơi kinh ngạc, lập tức hiểu ý Yui.

“Đúng!”

Gật đầu.

Mới vài ngày mà thôi, mà lá gan của phu Yếu Ớt càng lúc càng lớn, chẳng lẽ là mình gần đây bỏ bê việc bắt nạt phu?

“Đó là… họ hàng xa của ta?”

Phu nhớ tới gì đó, thản nhiên trả lời.

“Họ hàng xa?”

Biểu cảm mất tự nhiên một giây, cho nên Yui hoàn toàn không chú ý tới ngữ khí không xác định của đối phương.

“Chẳng phải nàng nói rất cô đơn sao.”

Phu tiếp tục nói.

“Ta nghĩ cũng phải.”

Spoi:

“Yui, trở về nghỉ ngơi đi.”

Không nghĩ tới, phu chỉ bảo Yui rời đi, không có ý trách cứ Kagura.

Yui bỗng cảm thấy trong lòng vắng vẻ.

“Ta…”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

11
Để lại bình luận

Please Login to comment
11 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
vananhbacduyenhasin18Hahahaha4004 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đông Thần Thần aka Miyuki
Khách vãng lai

Đọc cái spoil sao thấy….. cảm giác có con cẩu sắp bị giết :v
Đọc được 5 chương thì điểm trừ của bộ này là nữ 9 hơi… tiểu bạch không hẳn, mà là dạng tay nhanh hơn não, trẻ con thì đúng hơn :)))))) Thôi, không tiểu bạch thánh mẫu là may rồi :v

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đọc spoi là tuôi cảm thấy nguy hiểm rình rập :3

JQA3
Đại hiệp
JQA3

kagura xuất hiện rồi trong inu k pit sao mình cảm thấy buồn khi ẻm chết

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Có phải là ghen ko ta, có mùi giấm rồi đấy

be nen nguyen thi
Đại hiệp

thấy cưng quá trời

Ly Ly
Đại hiệp

Yui ngốc biết ghen rồi kìa.

Hahahaha4004
Đại hiệp
Hahahaha4004

Cứ cảm thấy nữ chính ngu2 tiểu bạch sao ấy

Đại hiệp

anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết yui bd có cảm tình vs phu sao
kagura là tiểu tam trong truyền thuyết sao
naraku chưa chiếm đc hoàn toàn thể xác của phu phải ko

sin18
Đại hiệp
sin18

đọc thính của tác giả sao e cảm thấy sắp có tình tiết cẩu huyết xuất hiện nỉ

Đại hiệp
Kit

Kéo luôn cả karuga thì người. này chắc là Naraku rồi

vananhbacduyenha
Đại hiệp
vananhbacduyenha

nữ chính rất đáng yêu chỉ là naraku không hợp với nàng