[Inuyasha PRYO] Chương 36: Phu của ta đang ‘ăn thịt’

11

.

.

Chương 36: Phu của ta đang ‘ăn thịt’

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

“Chàng định làm gì?”

Yui cảm thấy tình hình không bình thường, đẩy đẩy phu, gắng tạo ra chút khoảng cách an toàn giữa hai người.

Không đẩy được, rõ ràng trông phu Yếu Ớt dễ ngã mà sao nặng chết đi được.

“Nàng cảm thấy là ta định làm cái gì.”

Tiểu quái thú dù cảnh giác nhưng ngoài tính tình kiều man của công chúa ra thì không có gì, ánh mắt phu lập tức đầy khinh bỉ. Cố tình đối phương lại mang vẻ chắc chắn rằng ‘rõ là chàng muốn làm chuyện xấu mà’, phu vốn không nghĩ nhiều lại bỗng nhiên nổi lên ý xấu.

“… Sang một bên đi.”

Cuối cùng Yui nói. Nàng không thể tưởng được có từ ngữ thích hợp nào để hình dung tình huống hiện tại, tóm lại cứ làm phu biến đi trước đã.

“Được.”

Phu lại đáp ứng rất thẳng thừng.

Yui chỉ cảm thấy phu nghe lời đến mức không thể tin nổi, nhưng ngay lập tức, nàng phải thu lại lời nói của mình.

Phu vừa mới dứt lời, Yui lại bị đè.

Biến hóa quá nhanh! Bạn đừng đoán tâm tư nam yêu bạch tuộc làm gì!

“Ư ư ư ư…”

Yui y phục không chỉnh, vô lực phạch phạch vài cái, vẻ đáng thương ‘ta sắp xong đời rồi’.

Trước khi gả chồng, Yui đã được dạy về phương diện này, cũng được miêu tả kĩ… Nhưng cũng giống thơ ca mà mình chán ghét, Yui hoàn toàn không có hứng thú và thiên phú.

Nếu là phu thì được, chỉ là…

Ai ngờ lại bị ăn luôn bây giờ chứ! Ai biết lát nữa phu sẽ biến thành bộ dáng gì!

“Nàng đang khẩn trương.”

Phu khẳng định nói, ngữ điệu trêu đùa.

“Làm gì có!”

Sớm muộn gì cũng sẽ làm chuyện này, nghĩ vậy, Yui cảm thấy thuận theo tự nhiên cũng không có gì… nhỉ?

‘Sâu lông’ Yui hơi bất an mấp máy vài cái, hình như là lấy được dũng khí, hai má phình lên nhìn phu chằm chằm.

“Muốn làm chuyện xấu thì làm đi, hừ hừ.”

Hết cách, liền nằm thẳng giả chết.

“Phì!”

Phu rốt cục không nhịn được bật cười.

“Gì chứ! Chàng —— “

Yui muốn kêu la vài câu, bỗng dưng im bặt.

Phu cười rộ lên trông rất đẹp.

Tuy rằng nói một người đàn ông như vậy không thích hợp cho lắm, đáng tiếc thuộc tính của phu đại khái chính là mỹ nhân yếu ớt, không thể nghi ngờ.

Tươi cười không chút che dấu, xâm nhập tận đáy mắt, giống như mở một lỗ hổng nho nhỏ từ đáy lòng, sau đó có thứ gì đó ấm áp chậm rãi chảy ra, dần dần thấm vào nhau.

Phu mỉm cười rất nhiều lúc, lúc bắt chước Thiếu chủ cũng cười rất nhiều, cười thật tình cũng có, chỉ là lúc này, Yui chẳng những nhìn ra tâm tình phu thật sự rất tốt, còn mang vẻ khờ dại trong trẻo ngoài sự sung sướng ra nữa.

Nói phu khờ dại… Yui cảm thấy mình đúng là không nghĩ kĩ gì cả, nhưng trong chớp mắt, đúng là nàng đã thấy như vậy.

Rất lâu rất lâu về sau, Yui mới biết cảm giác này chính là kinh diễm, ưm, chỉ là một chút thôi.

“Ngốc quá.”

Phu mỉm cười thở dài, lập tức dịu dàng hôn lên môi Yui.

Bị mê hoặc.

Thế cho nên mới hoàn toàn quên phản kháng.

Vừa đạt được sự sống, lần đầu trải qua chuyện tuyệt nhất trên đời, đối với Yui mà nói, đó là một loại lực hấp dẫn mơ hồ, làm nàng tiềm thức muốn đi tới gần.

Nếu thích phu, thì loại chuyện này không phải là không thể được, thậm chí, nó hẳn là rất sung sướng.

Nhiệt độ ấm áp lan ra từ bên môi, uốn lượn, rơi vào cần cổ, xuống xương quai xanh tinh xảo, xuống mỗi một tấc da thịt.

Rất nóng, lại tốt đẹp.

Thân thể non nớt lại tò mò nhanh chóng quen với sự nếm thử xa lạ mà tốt đẹp này.

Không thể nghi ngờ rằng phu là cao thủ, ít nhất lúc làm tiểu quái thú thần phục nghe lời, hắn luôn thành thạo như vậy. Đương nhiên, mặc dù phu khẩn trương, nhưng người duy nhất có thể nhìn ra đã mơ mơ hồ hồ, sự khát vọng và vội vàng của hắn tự nhiên cũng không có ai biết được.

Ki-mô-nô quý báu vướng bận bị không chút thương tiếc vứt bỏ sang một bên, sợi tóc màu đen đan xen vào nhau, không phân rõ được của ai với ai.

Đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, lúc chạm vào lưng phu, xúc động khó có thể tả, Yui bỗng nhiên hiểu được điều gì.

Lưng phu, hoặc là cả người phu cũng rất nóng.

Nhiệt độ nóng rực, trong nháy mắt làm Yui có cảm giác hạnh phúc kiên định. Phu thích nàng, tuy rằng hắn không nói, Yui lại hiểu rõ và cảm nhận được một cách kỳ diệu.

“Phu, phu quân…”

Giọng nói khàn khàn uyển chuyển, nhẹ nhàng phụ họa bên tai, giống như lời nói tình tứ tốt đẹp nhất.

Phu không nói gì, chỉ ôm nàng chặt hơn.

Giờ khắc này, tất cả suy nghĩ đều trống rỗng, đơn thuần chỉ còn lại tình cảm đang thiêu đốt, nảy sinh, cùng với sự dịu dàng chết chìm người ta ấy.

Đầu óc Yui mơ hồ.

Hình như nàng hơi choáng váng.

Mơ mơ màng màng, nàng nhìn thấy người đàn ông trong ki-mô-nô màu xanh đứng ngoài thành Hitomi, xúc cảm chân thật và trí nhớ trôi nổi đan vào nhau, quấy loạn nội tâm Yui.

Phu mềm nhẹ tách hai chân Yui ra.

Nếu không phải nghe thấy tiếng hít thở vội vàng không thể che dấu ấy, có lẽ Yui vẫn cho rằng phu vẫn rất lạnh nhạt.

“Rốt cuộc là ai ngốc chứ…”

Những lúc thế này, nàng vẫn không quên tranh cãi với phu vài câu.

Yui hơi ngượng ngùng cắn cắn môi, cuối cùng ngượng ngùng mỉm cười.

Đây là ngầm đồng ý?

Nhưng mà, phu lại chậm chạp không cử động.

Ngay tại lúc Yui có chút bất an, nàng lại nghe thấy tiếng phu.

Nói thế nào, ngữ khí của phu rất nhẹ rất ấm, lại hơi mơ hồ, làm nàng càng thêm bất an.

“Asai Yui, nàng thích ta… kẻ như thế?”

Yui không chút nghĩ ngợi.

“Bản công chúa thích.”

“Suy nghĩ như vậy thật đúng là…” Giống kẻ ngu ngốc.

Phu chậm rãi vuốt má Yui, có vẻ ngẫm nghĩ. Hình như hắn đang ẩn nhẫn điều gì, lại giống như đang đối kháng điều gì.

Phu vốn chính là một người rối rắm, hắn mẫn cảm, đa nghi, trong tiềm thức còn luôn có cảm giác nguy cơ đáng sợ không rõ, nhưng Yui thì không phải, tiểu công chúa tràn ngập sức sống đã nhận định thì không hề sợ hãi, thấy phu lần lượt nghi hoặc thậm chí còn dò xét có chút hèn mọn nhát gan, nàng rất không hài lòng.

Yui cắn một cái lên vai trái của đối phương, hung hăng cắn.

Máu tươi từ bị da thịt bị cắn rách chảy vào trong miệng, vị mặn lại tanh.

Con ngươi phu bỗng nhiên tối sầm lại, hắn lập tức đẩy Yui ra, tức giận nói.

“Asai Yui! Nàng có biết là máu yêu quái có độc không!”

Cũng không phải là tất cả yêu quái, nhưng mà… hắn lại là tập hợp thể của đủ thứ vật ô uế. So với mình, tiểu công chúa có vẻ yếu ớt, đôi mắt linh động, ý cười lan ra, tư thái nhẹ nhàng… Hơi chút không chú ý là có thể hoàn toàn biến mất khỏi bên cạnh mình.

Rất yếu ớt, làm cho người ta không thể không đi bảo vệ.

Nhưng mà, bảo Naraku đi bảo vệ, thậm chí quý trọng một người, thì cũng quá khó khăn.

“Ai bảo chàng là tên ngu ngốc chứ!”

Yui không thèm để ý, ngược lại không cam lòng phản bác.

“Ngu ngốc sao…”

Đột nhiên, vô số xúc tua và cái đuôi từ lưng phu vươn ra, vừa thấy là biết đó là các bộ phận của các loại yêu quái sau khi bị ăn lưu lại. Nhóm xúc tua yêu vật nhớp nháp và sắc nhọn như phụ trợ cho phu, làm gương mặt phu giờ phút này trở nên càng thêm là lạ.

“Kẻ mà nàng thích chính là một con yêu quái, không phải Hitomi Kagewaki, không phải cái thân thể này, mà là ta, một kẻ như thế này.”

Nói xong, thân thể phu bắt đầu biến mất, đồng thời, thứ thay thế thân thể vẫn như cũ là vô số thân thể yêu quái hợp thành một hình người mà thôi. Thứ duy nhất còn lại là đầu đột ngột bay phía trên một đống uế vật, gương mặt không hề có chút biểu cảm gì.

“Tất cả đều không chân thực, ngay cả khuôn mặt này… Khuôn mặt này cũng thế.”

Phu dùng đôi mắt màu đỏ gắt gao nhìn Yui chằm chằm, hình dáng của hắn hiện tại cùng với hình thái bán yêu mà hồi lần đầu Yui nhìn thấy không có gì khác biệt.

“… Xấu chết đi được.”

Thấy phu lải nhải một đống, Yui chỉ có một tổng kết. Có thể là lúc trước đã gặp nên giờ đã miễn dịch, trông phu hiện giờ cũng không đáng sợ lắm.

Thấy Yui như vậy, phu ngây người, thậm chí có chút ngu đần.

“Asai Yui, nàng phải hiểu ý ta là..”

“Biết rồi biết rồi, ta sẽ không vứt bỏ chàng đâu.”

Yui chỉ cảm thấy hưng trí của mình bị quấy rầy, rất không thích, giọng điệu ghét bỏ.

“Tuy rằng phu quân vừa xấu vừa nát lại ghê tởm nữa, nhưng ta sẽ không vứt bỏ chàng đâu, đừng có nghĩ linh tinh, giống một người đàn ông chút đi.”

Yui lẩm bẩm.

“Chẳng phải chỉ là yêu quái thôi sao, có cái gì mà phải nghĩ nhiều.”

Phu lập tức trở nên thoải mái.

Hình như hắn hơi buồn rầu.

“Đừng hối hận.”

Đôi mắt màu đỏ nhìn về phía Yui.

Nếu nàng hối hận, hắn thật sự không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Đã sống rất nhiều năm, bị tái tim Nhện quỷ chi phối, lúc này, Naraku hắn rốt cục cũng có cuộc sống mới, thoát khỏi quá khứ.

Không bị kẻ nào ảnh hưởng, mà là chính mình chậm rãi có tình cảm riêng.

“Không hối hận.”

Giọng nói chắc chắn của nàng in sâu vào trong đầu, cuối cùng không thể ức chế khát vọng của mình nữa.

Hồi phục lại thân thể cũ, xúc tua vẫn chưa thu hồi hoàn toàn. Số xúc tua ấy vốn có thể giết chết người ta trong chiến đấu giờ lại trở nên mềm mại mà cẩn thận. Chúng nó đan vào nhau nhẹ nhàng áp chế động tác của Yui, hoàn toàn không để ý đối phương buồn nôn ghét bỏ.

“Nhịn một chút.”

Phu mở miệng.

Nhịn?

Yui còn chưa hoàn hồn, bỗng nhiên hiểu được ý của phu.

Đau đớn vì bị xuyên qua làm Yui cơ hồ muốn ngừng thở, rất nhanh cảm giác được hạ thân dính dính, Yui lại thấy khổ sở.

“Đau quá… huhu…”

Vừa rồi còn cảm thấy phu đáng thương, hiện giờ lại hoàn toàn khác.

“Đau à, sẽ ổn nhanh thôi.”

Phu chỉ có lệ trấn an vài câu, rồi lại nhanh chóng luật động.

Yui từ chối vài cái, đẩy không ra, trốn không được, cuối cùng chỉ có thể hung hăng cào lưng phu, lưu lại một vệt màu đỏ mờ ám.

Phu cũng không giận, tùy Yui ồn ào.

Thân thể bị hung hăng va chạm, lần lượt giống như bị xé rách.

Đau đớn làm Yui khó chịu, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được nhiệt độ cao của đối phương, bộ phận của đối phương ngay bên trong thân thể của nàng, cảm giác như vậy lại làm người ta sa vào, không thể tự kềm chế.

Tình cảm mâu thuẫn, giống như tâm tư của phu đối với nàng.

Rối rắm liên tiếp lặp lại, nhưng…

Yui mơ màng nhìn phu trên người mình.

Ít nhất cuối cùng, bọn họ vẫn ở bên nhau.

“Không chuyên tâm gì cả.”

Phu lại đẩy mạnh mẽ hơn. Hoàn toàn tương phản với vẻ yếu ớt bề ngoài, đó là thể lực đáng sợ của phu. Yui bị va chạm mạnh như vậy, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình.

“Huhu… Không có mà.”

Nhụy hoa yếu ớt phải nhận công kích mạnh mẽ liên tiếp, nhanh chóng sưng đỏ lên không chịu nổi.

Màu máu và chất lỏng màu trắng mờ ám đan xen vào nhau, lại làm tiểu công chúa trước mặt càng thêm mê người.

Ăn sạch?

Cũng không phải là không thể.

Hơn nữa nếu là bị yêu quái như Naraku ăn, thì ngay cả xương cốt cũng bị mài nhỏ, cặn cũng vào bụng hết.

Naraku chính là kẻ như thế, một khi đã lựa chọn, thì chẳng khác nào biến thành chấp niệm đến cùng.

Yui có chút ảo não, nàng thật sự tức giận mà, nhưng chỉ cần nhìn thấy người trên thân mình, dù là liếc mắt một cái thôi cũng đã bị hạnh phúc nhồi đầy.

Yui vụng trộm thả lỏng đầu ngón tay của mình đang cào lưng phu. Phu nhận ra, khóe miệng khẽ nhấc lên một độ cung rất nhỏ, thu lại xúc tua áp chế, cầm tay Yui thật chặt.

Hạnh phúc, thì ra rất đơn giản.

“Chàng còn chưa nói… thích… thích ta…”

Giọng nói như làm nũng, hai má đỏ bừng, trán rịn mồ hôi, làm cô bé dần chuyển biến thành một người phụ nữ nhỏ chân chính.

“Thích?”

Phu không nghĩ tới Yui lại nghĩ như vậy.

“Nàng suy nghĩ nhiều rồi.”

Thấy đối phương bất mãn bĩu môi lẩm bẩm, phu khẽ cắn vành tai đỏ bừng của đối phương, một câu nói nhẹ nhàng rơi vào trong tai Yui.

“…”

Hắn nói như vậy.

Spoi:

“Có được ngọc Tứ Hồn đầy đủ là có thể thực hiện một nguyện vọng, nàng muốn thứ gì, Yui?”

Phu thưởng thức đồ vật trong tay, có vẻ lơ đãng hỏi Yui.

“Ta muốn… hạt dẻ?” Yui nghĩ nghĩ, thử trả lời.

Phu đen mặt.

Không phải thích, loại yêu quái như Naraku, luôn có thể hiểu được mình rốt cuộc muốn cái gì.

Thích thì quá mỏng yếu, thứ hắn muốn là tham luyến và đoạt lấy.

Nếu thế nào cũng phải làm cho tình cảm cực nóng mà biến thái này có thêm một khái niệm thuyết minh nữa, vậy thì, cái gọi là yêu, cũng không khác gì.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

11
Để lại bình luận

Please Login to comment
11 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Licht Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Huyền Vũ
Khách vãng lai
Huyền Vũ

lăn lội, gào thét, đập bàn, cười man rợ, trở lại lốt thục nữ, chương này yêu kinh lên được ý~~~

Kimmie
Khách vãng lai
Kimmie

…bưng mũi chạy…cười sung sướng~ing! Ân, thịt ngon a~???? Thanks Tojikachan!

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

ahaha =)) chỗ khúc mấy cái xúc tua xuất hiện ấy, ta cứ nghĩ là sẽ có màn nhân thú giữa bạch tuộc – san X tiểu công chúa mê người =.= tha thứ cho bệnh sắc nữ của ta

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Ko phải thích mà là yêu, nhiều hơn thích rất nhiều lần. Mà như thế này, Yui nhỏ nhắn như thế sao chịu đc đây? ??

Ly Na Hoàng
Đại hiệp

Cuối cùng cũng có thịt để ăn

Member

Ài ài cuối cùng cũng ăn được rồi ^^ chúc mừng chúc mừng tung bông tung bông ^^

Đại hiệp

mẹ ơi yui tỷ đúng là yêu ai yêu cả… nhìn dángg vẻ thật of naraku cx thấy đáng yêu.thần kinh thép mà. gào thét

Đại hiệp

Đợi chờ mãi cũng đến ngày này rùi haha ăn sạch rùi

Đại hiệp
Kit

Cuối cùng cũng bị ăn gọn vào bụng nhé

Licht
Đại hiệp
Licht

Nể nhất là mấy bạn đọc chương này nước miếng chảy ròng ròng sau đó im lặng đi ra :)))) Thịt chất lượng hảo hạng nhé :)))

Đại hiệp

Đột nhiên nhận ra Naraku cũng đẹp trai phết (tuy vẫn thua Sess)