Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Inuyasha PRYO] Chương 35: Phu của ta đang lưu manh

3

.

.

Chương 35: Phu của ta đang lưu manh

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Tojikachan: Sorry cả nhà vì post muộn TT^TT tại một số lý do riêng cho nên giờ mới onl được TT^TT thông cảm nhé TT^TT

Yui nhìn phu đang hả hê tiêu hóa yêu quái tiên sinh, vẻ nghênh ngang kia, ngữ khí kiêu ngạo kia… Cái người ban nãy vừa khóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là ai vậy? Cái kẻ ban nãy vừa cầu bị chà đạp cầu bị ấu đả là ai nha? Ha ha ha, quả nhiên là mình ngây thơ quá, hơn nữa yêu quái bạch tuộc vốn chỉ là muốn nuốt trọn thôi… nhỉ?

Hừ hừ, phu thật đáng giận, chỉ trong nháy mắt mà vẻ yếu ớt hoàn toàn biến mất, sự cảm động của Yui và số tiết tháo cơ hồ không còn gì của phu lập tức bị chôn vùi trong bụi bậm, không còn —— không đúng! Vừa rồi nàng đâu có cảm động chứ!?!

Nhóm xúc tua nhớp nháp của phu cuộn vào nhau rồi tản ra, lùi về phía sau phu.

Yui nhìn nhìn lưng phu, bị đối phương hung hăng trừng một cái, đành phải ngượng ngùng bỏ đi ý định nghiên cứu xem rốt cuộc mông phu có cái gì.

“Sesshoumaru đại nhân! Sesshoumaru đại nhân?”

Tiếng kêu của Rin làm Yui nhận ra một điều. Xúc tua của phu biến mất, rồi cả yêu quái tiên sinh vốn bị vùi trong nó cũng biến mất, bị tiêu hóa rồi?

“Sesshoumaru!!”

Nấp trong chỗ tối, Kagura rốt cục không nhịn được nữa hét lên. Nàng bất chấp phu đang đứng đấy, vẻ kinh hoảng xuất hiện trên gương mặt nàng rất rõ, nghiêng ngả lảo đảo, nàng chạy đến chỗ yêu quái tiên sinh biến mất, tay chân luống cuống.

“Sao có thể thế được? Sao có thể thế được? Sesshoumaru đại nhân không thể nào —— “

Hà Đồng da xanh không thể tin nổi, trừng lớn đôi mắt to tròn, cô bé sau lưng khóc lớn lên.

Không còn gì hết, ngay cả thanh kiếm ngạo khí của yêu quái-kun, cũng biến mất theo.

“Bị tiêu hóa mà thôi.”

Phu nói, sắc mặt vẫn như thường.

Bỗng nhiên, giống như là giờ mới nhớ tới Yui, hắn mới chậm rì rì quay đầu lại.

“Chưa chết thì tới đây.”

“Bản công chúa còn lâu mới nghe lời chàng, hừ.”

Yui đang nổi nóng, không muốn hùa theo chủ nghĩa đại nam tử thỉnh thoảng xuất hiện của phu.

“Naraku!!”

Kagura bỗng nhiên hét to một tiếng.

Yui nhìn theo phía âm thanh, phát hiện cả người nàng ấy run rẩy, trong tay nắm chặt cây quạt.

“Lớn tiếng thế, ngươi muốn vì Sesshoumaru làm chút gì à.”

Ngữ khí của phu mang vẻ hèn mọn, cái đức hạnh này… Yui phát hiện từ sau khi yêu quái tiên sinh bị tiêu hóa, phu càng thêm đáng giận.

“Kagura, ta thật không nghĩ tới ngươi cũng biết thích một người.”

Ngoài miệng nói lời bạc lạnh, tìm điểm yếu nhất của lòng người để công kích, phu thật là quá đáng.

Thích một người? Ai? Yêu quái tiên sinh? Kagura thích yêu quái tiên sinh?

Ưm, thấy điều kiện của yêu quái tiên sinh như thế… Ánh mắt Kagura đúng là không tồi, nhưng phu hiển nhiên lại không nghĩ như vậy.

“Thích? Naraku, ngươi có biết cái gì là thích không? À, bây giờ thì có lẽ ngươi đã biết rồi.”

Liếc sang Yui, ánh mắt của Kagura phức tạp.

Nàng không thể biết được Naraku đang mưu tính cái gì, trong nháy mắt đó, nàng thật sự đã bị sự si tình của Naraku lừa. Nếu vì Asai Yui, Naraku cũng sẽ quỳ xuống để cầu xin người khác… Hừ, quả nhiên nàng quá ngu ngốc, cho dù Naraku thích tiểu công chúa ngu ngốc nhưng cũng là có hạn độ, hắn sẽ không dùng mạng mình đi đổi tiểu công chúa.

Kagura muốn tự do, ban đầu đúng là nàng muốn lợi dụng Sesshoumaru giết chết Naraku, nhưng khi kế hoạch của mình thất bại, nàng lại không đi suy tính tiếp, ngược lại lại thấy rất khổ sở khó chịu.

Trong nháy mắt, cái gì đó sụp đổ.

Thế này thật không giống nàng.

Thích, có lẽ thế. Nhưng một kẻ ngay cả tự do cũng không có thì không có tư cách.

“Ngươi nói như vậy không có vấn đề gì sao, Kagura.”

Một trái tim màu đen xuất hiện trong tay phu, không ngừng nhảy lên.

Nó cơ hồ giống hệt cái mà vừa rồi hiến cho Sesshoumaru.

“Ta có thể thương hại cho ngươi một cơ hội nữa.”

Ánh mắt Kagura sợ hãi nhưng chỉ một khắc, ngược lại, nhanh chóng hóa thành kiên định.

“Hừ, vật như vậy, quả nhiên là ngươi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.”

Bởi vì có nó, Naraku hắn mới có thể mở một con mắt nhắm một mắt khi thấy nàng phản bội.

“Tuy rằng vô dụng, nhưng đôi khi vẫn có thể giúp ta chút việc. Ngươi nói đúng không, Kagura?”

Phu mở miệng, nhưng không giống như là đang hỏi Kagura.

“…”

Kagura không nói gì, có lẽ nàng đã biết kết cục của mình.

Nàng là gió, nhưng gió lại không có tự do.

Nhưng không có tự do, còn là gió sao?

Nàng ngơ ngác nhìn phương xa, không biết là đang nhìn gì.

Nếu thân thể không thể tự do, ít nhất, trước khi chết, tôn nghiêm và trái tim có thể thả lỏng một chút cũng tốt.

“Xem ra, Kagura, ngươi đã lựa chọn rồi.”

Phu cười lạnh, năm ngón tay hơi hơi co lại.

“Ngươi đã lựa chọn làm mình trở nên vô dụng, vậy thì…”

“—— phu quân!”

“—— Minh đạo Tàn nguyệt phá!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Vừa dứt lời, trong đống bụi đất bay lên, Yui cảm thấy mình bị phu ôm lên. Động tác quá đột ngột của phu làm Yui bất ngờ.

Trời đất rung chuyển, này này, thế này là sao!

Thật vất vả mới giữ được thăng bằng, Yui cúi đầu, giờ mới nhìn thấy mình đang ở trong kết giới của phu, kết giới bay tới giữa không trung. Cảm thấy không được an toàn lắm, Yui túm túm vạt áo trước của phu, rụt người vào trong lòng phu.

Yêu quái tiên sinh vừa bị tiêu hóa, giờ lại êm đẹp đứng tại chỗ, như là bỗng dưng hiện ra vậy.

Trên thực tế, hắn đúng là bỗng dưng hiện ra.

Tóc dài màu bạc, chiến giáp không dính một hạt bụi, còn có Thiên Sinh nha trên tay trông có chút khác trước.

Rõ ràng đã bị tiêu hóa, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện?

Yêu quái tiên sinh không hề có một chút chật vật, giống như chuyện vừa rồi chưa bao giờ xảy ra vậy. Phu thoái nhượng, ánh mắt lại hứng thú nhìn Thiên Sinh nha của yêu quái tiên sinh.

“Ngươi ngộ ra kiếm đạo của chính mình đúng lúc này sao.”

Lời này của phu quả thật là ca ngợi, nhưng ngữ khí rất quái, có vẻ ghen tị. Hắn quả thật đã hơi sơ ý. Hắn có nghĩ đến khả năng Sesshoumaru vẫn an toàn, nhưng không nghĩ tới yêu lực của Sesshoumaru lại càng thêm tinh tiến, thậm chí mượn cơ hội cướp đi trái tim Kagura trong tay hắn… Hắn hơi hờn giận. Sự tình xảy ra hơi đột ngột, không tốt lắm.

“Sesshoumaru đại nhân, không nghĩ tới —— “

Yui dùng sức kéo vạt áo phu.

“Ta đã đói bụng rồi, đừng nhiều lời biết không?”

Thế giới này thật đáng sợ, Yui hiểu được phu đang có ý định chạy trốn. Nhưng mỗi lần muốn chạy trốn là phu đều thích nói vô nghĩa một đống, đại khái là muốn chứng minh mình chưa bao giờ thất bại ╮(╯_╰)╭

Ta nhất định sẽ quay lại!

—— tự tôn của nam yêu, hừ hừ.

Nhưng dù chạy trốn, ít nhất vẫn chứng minh hôm nay phu vui vẻ, nên cũng không phải là không có lợi.

Bị Yui kéo lại, hết cách, phu trừng mắt nhìn tiểu quái thú trong lòng một cái, cuối cùng, lần đầu tiên không có câu nào khiêu khích… trốn chạy.

**

Bởi vì yêu quái tiên sinh tập kích lại, ổ của phu là khó giữ được. Nghĩ đến chuyện chuyển sang nơi khác sẽ lại phải làm quen mất một thời gian, vừa làm xong ổ mới, tiểu công chúa liền mất hứng.

“Đã bảo chàng chớ chọc yêu quái tiên sinh rồi mà, chàng xem đi chàng xem đi, lỡ bị giết chết thì phải làm sao bây giờ?”

Nói thật, khu nhà của phu khá tốt, mỗi lần đều là theo sở thích của các quý tộc, hoàn toàn không tồn tại cảm giác đơn sơ thấp kém.

Yui hạ xuống đất, cảm giác chạm chân vào mặt đất khiến đáy lòng bỗng có một chút cảm khái.

Không phải người nào cũng có cơ hội sống lần thứ hai, Yui vươn tay mình ra, nhìn kĩ lại mới yên tâm hơn.

“Ai chết chứ.”

Cho dù Sesshoumaru đạt tới đỉnh núi, nhưng muốn giết mình cũng không dễ dàng như thế. Nhìn thấy cái tên ngu xuẩn không tin năng lực của hắn, phu không định giải thích.

“Được rồi, thì ta sẽ chết.”

Yui hầm hừ.

“Nếu không tại phu quá vô dụng quá yếu ớt thì ai chết được chứ…”

Giọng nói rất nhỏ, người thường thì không nghe thấy, nhưng tên bên cạnh lại không phải là người bình thường.

“Yui thiển kiến.”

Phu mất hứng. Hắn thừa nhận cái chết của Asai Yui là tại mình, nhưng ít nhất thì hắn cũng đã đền bù lại.

“Để làm gì?”

Yui đảo cặp mắt trắng dã, động tác tục khí này, nàng hoàn toàn là tự học thành tài.

Công chúa quái thú hiện giờ đang khó chịu, trông như kiểu ‘ngươi cứ đánh ta đi cứ đánh ta đi’—— đương nhiên, nàng trong mắt phu cũng không khác gì.

“Ta không rảnh, không thấy ta đang tức giận hay sao.”

“Tức giận cái gì.”

Phu vừa dứt lời, mới phát giác sai lầm.

“Hừ hừ, không biết ai hôm nay gây mất mặt nha, tính kế kiểu ngụy trang đó đúng là đáng xấu hổ, còn…”

Quả nhiên, Yui bắt đầu quở trách các kiểu mất mặt của phu.

“Câm miệng!”

Phu khí phách rống lên một tiếng, Yui chỉ cảm thấy trên môi ấm áp.

Đây là… suy nghĩ như bị oanh tạc.

“Asai Yui, đừng có vừa khôi phục đã muốn chết như thế.”

Phu hung hăng nói.

Từ đầu đến cuối đều là tính kế? Như vậy vụ tính kế này có phải là đã không chắc chắn lắm hay không?

Cái tên ngu ngốc Asai Yui này.

Nếu hắn không tính kế, thì sao nàng còn có thể thoải mái đứng đây chứ?

Năm mươi năm trước, từng cảm thụ sự rung động của Nhện quỷ.

Vài năm trước, cũng từng cười nhạo tình yêu say đắm của Hitomi Kagewaki.

Naraku, có lẽ không phải không có ‘trái tim’.

Có trái tim và không có trái tim, có gì khác nhau? Nhìn tiểu quái thú lại vui vẻ quấn lấy mình, đôi mắt màu đỏ của phu sâu thẳm, lộ ra một chút tà khí…

Hy vọng người gắn bó với trái tim hắn – Asai Yui, đừng làm chính hắn trông quá ngu xuẩn.

“Định làm gì thế?!”

Tiểu công chúa trì độn, cảm thấy nguy hiểm, đôi mắt màu đen mở thật to.

Ngón tay tái nhợt của phu bỗng nhiên chạm lên môi Yui không nghe lời, ý bảo đối phương nhẹ giọng hoặc là câm miệng.

“Ưm!”

Hậu tri hậu giác ngã vào giường, Yui đột nhiên phát hiện một chuyện nguy hiểm!

—— hình như phu đang lưu manh

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Em Yêu Đinh Mặc ? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Yui ngồi yên bị ăn đi

Đại hiệp

oa cừu non đã bị sói xám ăn thịt thịt thịt :>

Đại hiệp
Kit

Sắp bị ăn sạch rồi mà vẫn còn ngốc ngơ đến thế