Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Inuyasha PRYO] Chương 30: Phu của ta cùng Tam Đồ

6

Chương 30: Phu của ta cùng Tam Đồ*

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

* Tam đồ (Tam đồ xuyên, Sanzu-no-Kawa): Con sông có ba chỗ phải vượt qua – chỗ cạn, chỗ sâu, và chỗ sâu nhất. Sau khi chết bảy ngày, hồn người chết phải vượt qua con sông này. Hồn nào xấu xa, tội lỗi nhất sẽ phải vượt sông ở chỗ sâu nhất. (Theo Japanese-English Buddhist dictionary, Daito Shuppansha – Từ điển Phật giáo Nhật-Anh, Đại đông xuất bản xã, 1965, tr. 261.)

“Ta mang nàng đi dạo nơi này nhé.”

Thấy Yui mất hứng, Thiếu chủ cũng không có nổi hưng trí. Quá khứ luôn lấy Yui là trung tâm, giờ không có tiểu công chúa vênh mặt hất hàm sai khiến, đáy lòng lại quen bị bắt nạt khiến hắn thấy trống trải.

Asai Yui là sự tồn tại sáng lạn nhất trong trí nhớ của Hitomi Kagewaki. Mỗi lần hồi tưởng lại cô gái trong trí nhớ, không thô bạo, không tùy hứng, lại càng không kiêu ngạo nghịch ác, mà chỉ là tươi cười sáng lạn và tự do không hề cố kỵ gì. Asai Yui là thứ mà cuộc sống của Hitomi Kagewaki thiếu sót, cho nên, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái, nơi trống rỗng ấy liền bị lấp đầy, rồi không thể bỏ ra khỏi trái tim được.

Hắn muốn nàng, muốn trọn vẹn, dần dần lại biến thành một loại chấp niệm ẩn nhẫn.

“Ta không muốn đi.”

Không có tâm tình, Yui không chịu đi. Ai biết người trước mặt có phải người xấu hay không, có gắp mình đi mất hay không. Nàng thông minh mà, còn lâu mới bị lừa.

“Nàng thích nơi này không?”

Không giải thích nhiều, thiếu chủ Hitomi không nhúc nhích, cảnh sắc chung quanh lại đột nhiên thay đổi.

Trời cao mây nhẹ, đây là một thế giới cao xa.

Yui đứng trên bãi đá, kinh ngạc nhìn cảnh sắc hùng vĩ trước mặt.

Bốn phía là tảng đá và núi đá, ngoài những thứ đó ra, toàn là cát vàng mênh mông. Nơi này không có một chút màu sắc nào khác phụ trợ, vừa không có cây xanh, càng không có hoa các màu. Cả thế giới cao mà rộng lớn, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của mình. Bên tai là gió mãnh liệt mà khô khốc, nâng mắt lên nhìn không trung màu xám bị che kín bởi những con chim chim khổng lồ bay lượn, nhưng chúng lại không có máu thịt, chỉ có khung xương mà thành.

“Đây là đâu…”

Yui nhìn xuống, khẩn trương. Nàng căng thẳng, quên sạch hình ảnh phu vừa rồi còn đang phấn đấu OTL

Cao quá, hình như nàng có chút sợ độ cao…

“Nơi này mới là thế giới mà chúng ta nên ở, là thế giới mà chúng ta phải đến sau khi chết.”

Thiếu chủ thản nhiên nói.

Khe hở giữa Tam Đồ và nhân gian, đi thông đến thế giới ngủ yên. Nhưng Hitomi Kagewaki chấp niệm quá sâu, không thể nào bình yên nhắm mắt.

“Không trung cao quá, kia là chim à, thật sự là chim sao?”

Không chú ý tới vẻ phức tạp trên mặt Thiếu chủ, Yui nhìn đám xương chim đang bay lượn, tò mò hỏi.

“Điểu yêu đã chết, Yui, nơi này là nơi linh tồn đi qua.”

Không có vật nào còn sống, ánh mắt Hitomi ảm đạm.

“Đừng có nhắc mãi chuyện ta đã chết chứ.”

Yui bất mãn mím môi, không chú ý tới cách xưng hô của đối phương với mình thay đổi. Yui chỉ cảm thấy là dù thế nào thì mình cũng chỉ vừa mới chết, cứ nhắc đi nhắc lại như vậy thì đâu thể thản nhiên được nữa. Chuyện Hitomi Kagewaki đã chết, Yui phải mất một đoạn thời gian mới chấp nhận sự thật, nhưng mình chết… Yui luôn luôn có cảm giác, nàng hoạt bát chạy nhảy như vậy tuyệt không giống đã chết mà giống như là đang nằm mơ hơn.

Chết… là sẽ không còn được gặp lại người còn sống nữa. Nhớ tới hình ảnh sau khi mình chết là phu bị mỹ nữ vây quanh, âm u ngây ngô cười, Yui thật sự không cam lòng. Cái gì mà chết rồi là sẽ chúc phúc người còn sống chứ, còn lâu, nếu mình chết rồi mà phu dám làm chuyện xấu, nàng sẽ… hình như nàng cũng đâu làm gì được?

Nhụt chí quá… Làm thế nào đây…

“Yui, người đã chết rồi thì không thể có chấp niệm.”

Hitomi nói rất lạnh nhạt, không biết hắn rốt cuộc đang nói với ai. Trong đôi mắt sâu thẳm có cái gì đó hiện lên, vô hạn cảm khái.

Hắn khẽ thở dài một hơi, chậm rãi bước lên hai bước.

Gió phần phật thổi y phục đơn bạc của hắn, dáng vẻ bệnh tật, nhỏ bé và yếu ớt ấy giống như lúc nào cũng có thể biến mất khỏi trước mặt vậy.

Trong nháy mắt, Yui tràn ngập thương cảm.

“Chỉ cần chết đi, là không có khả năng.”

Con người sợ chết là vì cái gì? Bởi vì người khác còn sống trên đời? Không, bởi vì không thể mang đi những thứ mình yêu thích, hoặc là, không thể đem đi những thứ quan trọng trân quý của mình.

Dù là thế nào, chết đi, là không có hạnh phúc.

—— tử vong, chẳng khác gì một loại bại trận.

“Này, vì sao lại mang ta đến đây.”

Vì cái gì lại xuất hiện ở đây.

Vì cái gì lại chờ ta ở đây.

Vì cái gì đã chết đi nhiều năm rồi lại xuất hiện lúc này.

Vì cái gì đã đến mức này rồi vẫn còn xuất hiện ở bên cạnh ta.

Rất nhiều vấn đề, chỉ có thể hỏi ra một câu. Vì thế, Yui lựa chọn phương án bình thường nhất.

“Bởi vì ta muốn cùng Yui ở bên nhau.”

Trả lời gọn gàng dứt khoát. Tất cả vấn đề đối với Hitomi Kagewaki mà nói, một đáp án là có thể thỏa mãn.

“Ngươi nói cái gì… vậy…”

Nhìn thấy tình yêu vân đạm phong khinh lại chìm đắm như vậy, Yui không biết nên nói gì. Nàng quay đầu đi, che dấu vẻ mất tự nhiên của mình.

“Ta…”

Lời muốn nói ra miệng đơn giản như vậy, nhưng tận đáy lòng nàng biết, khi làm lại khó khăn phức tạp đến mức nào.

“Yui, thật ra, ta… ta đối với nàng…”

Ánh mắt Hitomi rối rắm mà dịu dàng, vẻ mặt như vậy giống như sao trời ban đêm, quần sao loang lổ, không sáng lạn, nhưng lại làm người ta không nhịn được rơi vào nơi mộng ảo ấy.

“—— di? Kia là cái gì?!”

Vốn đang nghe Thiếu chủ nói, cô gái bỗng nhiên nâng mắt lên, chỉ vào không trung xa xa, đột ngột mở miệng đánh vỡ không khí hiếm có.

**

Nhân gian.

Dãy núi của kẻ thống trị Điểu tộc – Abi cùng với mẹ đang nghỉ ngơi.

Kỳ thật Yui không đoán sai, sau khi nàng rời khỏi, phu và mỹ nhân công chúa Điểu tộc tán tỉnh nhau đã nhiều ngày.

Nhưng nói là tán tỉnh, thì trông giống như là phu tấn công đơn phương, đối phương hoàn toàn không có hứng thú.

Trên vách núi, là tẩm điện của mỹ nhân và mẫu thân nàng.

Phu như kẻ lưu manh đứng ngoài cửa nhà người khác, đầy sát khí đối địch với công chúa xinh đẹp đang bay trên cao.

“Mẫu thân đại nhân của ta rất muốn chào ngươi một tiếng.”

Trên vách núi đá, công chúa Điểu tộc cao ngạo khinh thường nhìn về phía phu. Đối với tên yêu quái vài ngày trước đã chủ động nịnh nọt dâng vũ khí lên, cúi đầu dựa dẫm còn chưa đủ tư cách, thế mà dám lợi dụng mình.

Công chúa điện hạ có thể xác định tên kia đang thử thăm dò thứ gì đó. Ngẫm lại khoảng thời gian vừa rồi, thì ra mình và mẫu thân luôn bị tên đê tiện này tính toán. Đây là sự sỉ nhục, trong mắt nàng công chúa cao ngạo, một kẻ bán yêu như phu là không thể so sánh được với một yêu quái huyết thống thuần khiết như mình.

“Naraku, ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, ta phải cho ngươi biết cái giá phải trả vì đã dám gạt mẹ con bọn ta!”

Dứt lời, núi đá trước mặt sụp đổ, bên trong núi có một con điểu yêu rất lớn xuất hiện.

Mở cánh, chỉ vỗ một cái là đã nghe thấy âm thanh vỡ vụn dưới chân núi.

Phu không quan tâm, thậm chí không hề liếc mắt nhìn kẻ thống trị Điểu tộc kiêu ngạo kia cái nào. Nếu dáng vẻ âm trầm kia bị Yui nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng là thẹn quá thành giận vì săn mỹ nhân thất bại.

Bán yêu, yêu quái, vĩnh viễn đều là như thế, có vẻ như phu cũng đã quen rồi.

Một gương mặt ngây ngốc hiện lên trong đầu, nghĩ đến đây, trí nhớ của phu hiếm khi nhớ tới cái tên ngu ngốc kia, nàng mà nhìn thấy mình như vậy là sẽ ghét bỏ ra mặt.

“Naraku, ngươi… đồ bán yêu vô lễ!!”

Thấy đối phương không chút để ý, công chúa Điểu tộc nổi giận, khuôn mặt xinh đẹp kia lập tức hóa thành yêu quái, dữ tợn đáng sợ.

Phu không tránh né đối phương công kích, trên thực tế, dưới sự bảo vệ của kết giới chắc chắn đến cực điểm, đối phương thậm chí không thể chạm vào hắn.

Lại bị đùa bỡn một lần, sắc mặt công chúa điện hạ không hề dễ nhìn.

Phu trông có vẻ thản nhiên, lạ là không đả kích đối thủ như mọi khi.

Hắn không có dư thừa thời gian.

Vung kiếm.

Đầu chim khổng lồ bị một kiếm chém xuống, vô số oán linh cùng với máu của người và yêu quái đổ xuống.

Mùi ngập tận trời.

“Đáng giận—— ”

Công chúa điện hạ khó thở, không kịp nói hết lời đã trực tiếp bị giết chết.

Giống như là chưa hề phát sinh chuyện gì, Naraku đứng trong kết giới, bay về phía sông máu đang chảy. Mùi oán hận và tuyệt vọng tràn ngập bốn phía, dụ dỗ dục vọng đang rục rịch dưới đáy lòng.

Máu điểu yêu hóa thành con sông, là con đường dẫn về thế giới ấy. Làm Kanna đi kiểm chứng một chút là chiếm được tin tức trọng yếu này. Xác định và bố trí xong, phu không chút do dự giải quyết đối phương, không hề nghĩ gì về chuyện tương lai Điểu tộc sẽ trả thù.

Hắn muốn đi đến nơi có mảnh ngọc Tứ Hồn cuối cùng, sau đó, hợp lại thành khối ngọc hoàn chỉnh.

—— đây là kế hoạch.

Hắn muốn lợi dụng cơ hội này, nhốt đám Inuyasha vào nơi vong linh vĩnh hằng.

—— đây cũng là kế hoạch.

Đường ra đã được chuẩn bị xong, tất cả kế hoạch đã được sắp xếp thỏa đáng, một khắc cuối cùng, hắn lại nghi hoặc.

Muốn gặp nàng.

Muốn lại được nhìn thấy nàng.

Mang nàng rời đi.

Ý muốn như vậy còn mãnh liệt hơn cả có được ngọc Tứ Hồn.

Phu trầm mâu, kiềm chế xao động trong lòng. Nếu thế giới này không có tiếng huyên náo của tên ngu ngốc ấy, chắc sẽ không còn thú vị. Không thể không nói, suy nghĩ này rất lạ lùng. Phu mở đôi mắt màu đỏ, khóe miệng nhấc lên một độ cung, như là cảm thấy buồn cười với suy nghĩ không thực tế ấy.

Tất cả kế hoạch đều cần thực hiện từng bước một.

Đùa bỡn ngọc Tứ Hồn tối đen ở trong tay, phu quả thật đã nghĩ như vậy.

Xuyên qua vô số biển máu nước lũ, đi bước một, tới gần mục đích của mình.

Phu vẫn là Âm Mưu sư luôn vạch được kế hoạch mỗi một bước thành công thất bại. Nhưng mà lần này, tất cả biến cố mà Âm Mưu sư phải đối phó, cũng không bao gồm một tên như vậy.

Giây thứ nhất sau khi bước vào thế giới ấy, rất nhiều chuyện liền thay đổi.

“Là phu quân đại nhân!!”

Nhìn thấy tên ngốc nghếch liều mạng vẫy tay với mình đằng xa, phu chỉ có thể thở dài.

Thừa nhận đi, có một số việc không thể hoàn toàn nắm trong tay được.

Tuy rằng cảm giác này chẳng ra làm sao, lại không đến mức quá hỏng bét.

Phía sau phu là đoàn người Inuyasha, một đường kêu đánh kêu giết theo sát, quá ồn ào.

Kết giới rơi xuống bên cạnh tiểu công chúa, kết giới màu tím hoàn toàn bị triệt hồi trước khi tên ngu ngốc kia bổ nhào lên.

“Vài ngày không gặp, phu quân đại nhân càng thêm khí phách, rất thích!”

Lời nói của Yui hoàn toàn đánh vỡ phu xấu hổ, vốn chuẩn bị tốt các kiểu lí do thoái thác âm mưu kế hoạch cuối cùng tan biến hết, chỉ có thể dùng sức nuốt xuống.

Yui trước kia rõ ràng thích phu Yếu Ớt, không vì cái gì khác, bỗng nhiên biến dạng như vậy thì cũng chỉ kinh hỉ trong nháy mắt. Nếu sống với nhau lâu dài thì Yui cảm thấy phu vẫn nên yếu ớt thì hơn.

Yui không hề cố kỵ, nhưng phu lại rõ ràng biết nơi này còn có người thứ 3.

Hitomi Kagewaki, hắn xuất hiện thật đúng là khiến cho người ta kinh ngạc.

“Định mang nàng ấy đi sao, Naraku.”

Thiếu chủ Hitomi hỏi phu, nhưng tầm mắt vẫn dừng ở Yui.

Trong đôi mắt hắn không có buồn hay vui, vừa không vui vẻ, cũng không thương tâm, chỉ là dáng vẻ yếu ớt kia trông càng thêm cô đơn.

“Nơi này chính là thế giới vong linh.”

Hắn đến gần vài bước.

“Yui, nàng đã chết rồi.”

Bị nhắc như vậy, tiểu công chúa rụt rụt thân mình.

Spoi:

 “Câm miệng!”

Túm mạnh phu một cái, mắt Yui phát ra ánh sáng long lanh.

“Chàng có thích ta hay không? Nói!”

“…”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Em Yêu Đinh Mặc ?Họa VũKimmie Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Huyền Vũ
Khách vãng lai
Huyền Vũ

ÔI, sao chị có thể dễ thương như thế~

Kimmie
Khách vãng lai
Kimmie

Qua cute roi! Tieu cong chua a, neu e ma la con gai thi tuyet doi se ko den luot a Naraku dau~ (^.^)/

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

tội thành chủ =.=” nhưng xin lỗi, anh chỉ là lốp dự bị của nữ chủ :'(

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Từ đầu vẫn thích Hitomi, h thấy thương anh hơn nữa

Đại hiệp

mk thấy hitomi đối vs yui hình như ko pải là ty.khó nói. càng ngày càng thích naraku roi

Đại hiệp
Kit

Chị ngốc nghếch thế nên Naraku mới không bỏ được đấy