Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Inuyasha ‘PRYO] Chương 29: Phu của ta và tình địch

4

.

.

Chương 29: Phu của ta và tình địch

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Người đàn ông này quá giống phu, Yui kinh ngạc, thiếu chút nữa mê mang nghi hoặc.

“Thiếu chủ Hitomi… Ngươi là thiếu chủ Hitomi.”

Cậu bé hồi nhỏ từng đứng cạnh mình sợ hãi mở miệng hiện lên trong đầu. Yui phát hiện mình thiếu chút nữa nhận nhầm người, mất hứng.

“Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

Phu sẽ không thân thiết gọi mình như vậy, cho dù cười, độ cung cũng sẽ không lớn như thế, chỉ là một chút mà thôi.

“Yui-chan cũng thế mà.”

Hắn cười, qua loa với câu hỏi của Yui.

Yui thấy thế, rụt rụt ra sau.

Mang khuôn mặt của phu Yếu Ớt, vẻ mặt quá dịu dàng như thế có ổn không vậy?

Làm ơn đi, vẫn là vẻ âm trầm bày mưu tính kế vẫn thuận mắt hơn. Thiếu chủ Hitomi đã bị phu ăn và tiêu hóa rồi, ngay cả nôn ra cũng không được, hoàn toàn không thể xuất hiện ở đây bây giờ được.

Trông bề ngoài của thiếu chủ Hitomi coi như không tồi, cho nên cái đám yêu quái các ngươi đều mang mặt hắn đi làm chuyện xấu, hừ hừ, có cảm thấy thẹn không đấy?

“Ngươi là yêu quái gì?”

Yui đề phòng hỏi.

Đối phương không có bóng, hình dáng cũng mơ hồ không rõ, vừa thấy là biết không phải người bình thường.

“Ta là Hitomi Kagewaki, Hitomi Kagewaki chân chính, Yui-chan.”

Hắn vươn tay, trống rỗng, bỗng dưng một con diều màu trắng xuất hiện.

“Nàng muốn cùng nhau chơi không?”

“Còn lâu!!”

Nghĩ cũng không cần nghĩ, ai muốn làm mấy thứ chuyện kỳ quái ở vùng đất hoang vu với kẻ kỳ quái chứ!

“Mau tránh ra mau tránh ra, bằng không chờ phu của ta xuất hiện, ngươi sẽ phải phát khóc đấy.”

Yui ghét bỏ nói.

Mặc kệ đối phương là yêu quái gì, trêu đùa người ta như thế, hơi quá đáng.

“Ta thật sự là Hitomi Kagewaki mà —— tuy rằng, bị tiêu hóa mất rồi.”

Đây là lời nói thật, hiện giờ Thiếu chủ quả thật không tồn tại, nhưng hắn lại tồn tại rất chân thật. Có chút mâu thuẫn, nhưng đây là hiện trạng của hắn.

“Thật sự bị ăn mất… Chẳng lẽ…” kiểu như không tài nào có thể thải ra ngoài à?

Được rồi, Yui không hỏi nhiều, tuy rằng nàng vẫn ôm suy nghĩ này, chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục trầm mặc giả bộ thục nữ, nàng là một nữ quý tộc có giáo dục →→

Lâu như vậy tới nay, bây giờ mới thực sự nhìn thấy người đàn ông mà thiếu chút nữa trở thành phu của mình, tâm tình Yui rất phức tạp.

Đúng vậy, Yui biết đối phương là Hitomi Kagewaki, không phải bởi vì lời hắn nói, mà là… thứ trong tay hắn là thứ mà trước kia mình tự tay làm, ngay cả hoa văn trang giấy cũng giống như thế, nếu là người khác thì có lẽ không thể bắt chước.

“Ta cứ nghĩ là mình sẽ nhìn thấy nàng sớm hơn.”

Thấy Yui không nói lời nào, thiếu chủ Hitomi tìm một nơi ngồi xuống. Yui thấy vậy cũng ngồi xuống theo, bối cảnh vẫn như cũ là quá trình phấn đấu của một bán yêu.

Yêu quái-kun không nhìn thấy hai người họ, nhưng Yui cảm thấy rất kỳ quái. Vô tư chuyện trò với bên thứ ba ở ngay trước mặt phu như thế liệu có ổn không?

Bụm mặt, sao bỗng dưng lại thấy xấu hổ thế?

“Vì sao lại nói như vậy…”

Được rồi, phu tạm thời không nhìn thấy được, Yui cho rằng mình nên lạnh nhạt thì hơn.

“Thật ra nàng biết mà, đúng như nàng nghĩ.”

Hình như ý của đối phương là đang đợi Yui phải tự thừa nhận.

“Biết cái gì?”

Yui trừng người trước mặt. Mắt to tròn tròn không hề chớp nhìn đối phương, trông cực kỳ nghiêm túc giống như một con mèo nhung đang nhìn chằm chằm.

“Yui-chan, nàng thật là…”

Hitomi Kagewaki không nhịn được mỉm cười.

“Đừng cười, được rồi được rồi, ta biết mình đã chết rồi, từ rất lâu trước kia.”

Rất lâu trước kia? Yui không biết là từ khi nào nữa.

Có lẽ là lúc rơi xuống vực sâu chướng khí, mình cũng đã chết rồi?

Ở trước mặt người ta nhắc tới chuyện người ta chết như vậy, tiểu công chúa vốn đầu óc đơn giản, hoàn toàn tỏ vẻ không sao. Yui lườm Hitomi Kagewaki một cái, bắt nạt mình như thế, nàng bắt đầu hơi khinh bỉ đối phương rồi.

“Ta xin lỗi.”

Tử vong đối với một người lưu luyến trần thế mà nói cũng không phải chuyện tốt, Hitomi hiểu hơn bất cứ ai khác.

“Thôi, tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cuối cùng cũng sống lâu thêm được vài ngày.”

Động não rất phiền toái, không nghĩ nữa.

“Sức mạnh của ngọc Tứ Hồn có tác dụng trong thời gian ngắn ngủi, mới có thể làm cho ta lại được nhìn thấy nàng.”

Ngọc Tứ Hồn, nói không chừng là đồ xấu.

“Ngọc là tượng trưng cho dục vọng, bị cướp đoạt cũng bởi vì dục vọng của đám yêu quái quấy phá. Kỳ thật, không chỉ yêu quái có dục vọng, con người cũng có.”

“…”

Hoàn toàn không hiểu gì cả —— không đúng! Nàng thông minh mà!

Yui đang thất thần, phát hiện trên tay mình chợt lạnh.

Nhiệt độ của đối phương lạnh đến mức dọa người, giống như… chạm phải băng tuyết.

“Đừng nghĩ nữa, đi thôi.”

Này, thế là sao?

Phu Yếu Ớt rất đáng yêu, còn lâu mới cần trung khuyển hắc hóa!

“Làm gì?”

Yui đề phòng.

“Yui-chan… Ta không ăn người.”

Thiếu chủ rất bất đắc dĩ.

“Ta không muốn đi theo ngươi, ta phải ở lại đây chờ… Ách… chờ người.”

Yui kiên trì.

Nàng không biết mình đã tới nơi này kiểu gì, nhưng nàng tin tưởng, chắc chắn phu sẽ xuất hiện mới đúng.

Nơi này hình như liên quan đến quá khứ của phu, nàng muốn nhìn cuộc sống trước kia của phu.

“Hắn sẽ không tới.”

Thiếu chủ khẳng định nói.

“Ai?”

Yui tức giận.

“Naraku.”

Naraku là yêu quái như thế nào, hắn rõ ràng hơn Yui. Thứ mà tên yêu quái kia muốn, Yui không có. Ban đầu, tên kia rõ ràng đã đáp ứng hắn làm một việc, nhưng lại không hề thực hiện. Tin tưởng yêu quái, nhất là một bán yêu là hành động không sáng suốt, có lần đầu tiên rồi thì không thể có lần nữa. Hắn không muốn nhiều lời, tâm tư Yui đơn giản, nói nhiều thì nàng sẽ nghĩ nhiều. Vì thế hắn đành phải làm người xấu.

Yui buông tay ra, lùi ra phía sau.

“Chàng ấy sẽ đến.”

Ách… Kỳ thật Yui cũng không chắc lắm, tâm tư của phu khó đoán, nói không chừng bây giờ còn đang chúc mừng cơ. Nghĩ đến đây, Yui đen mặt.

Người chưa đi trà đã lạnh, hơi quá đáng.

“Thật đúng là kiên trì.”

Sắc mặt thiếu chủ Hitomi không tốt lắm, sắc mặt vốn bệnh trạng lại càng thêm tái nhợt.

“Nhưng nàng không đi được.”

“Có ý gì?”

Đột nhiên ngẩng đầu, cảm giác không tốt này là.. Yui cảnh giác, âm thầm tính toán xem nếu đấm đối phương một cái rồi chạy trốn không biết có thành công không.

“Đây là thế giới của ta, cho nên, đi theo ta.”

Không hề cho phép cự tuyệt, hắn lôi kéo Yui đi, Yui giãy dụa nửa ngày, không có biện pháp gì.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua quá khứ của phu, Yui cảm thấy uất ức chết đi được.

“Không muốn đi?”

Hiểu được Yui kháng cự.

“Mau buông ra cho bản công chúa!”

Yui trực tiếp cắn mạnh một cái.

“Ấy ấy…”

Sợ Yui làm đau mình, thiếu chủ Hitomi nhanh chóng buông tay ra.

“Ta không cố ý…”

“Ta phải ở đây.”

Yui trông như kiểu ‘ngươi không thuận theo ta thì ta sẽ tiếp tục cắn ngươi’.

“Nàng xác định nàng muốn tiếp tục xem sao, Yui-chan?”

Vài thứ ấy sẽ làm nàng thương tâm mất.

“Hừ hừ.”

Hiển nhiên, tiểu công chúa hoàn toàn lờ đi ý tốt của đối phương.

“Được rồi…”

Thiếu chủ bất đắc dĩ mà ôn hòa.

Dù sao thì chắc nàng sẽ chết tâm, một bán yêu tàn khốc như thế, tốt đẹp sẽ chỉ là một ảo tưởng.

**

“Ngọc Tứ Hồn?”

Kagome lau khô ngọc, cẩn thận cầm trong tay. Ngọc Tứ Hồn hoàn toàn bị tinh lọc như vậy mà không cần nhờ năng lực của mình, nàng rất ít nhìn thấy.

Phu nhân thành chủ thật sự là một người rất đơn thuần.

Âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn làm phu cách đó không xa phát hiện ra, ôm Yui, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

“Đấy không phải của ngươi.”

Động tác rất nhanh, vô số xúc tua xuyên qua phòng ngự của đối phương, lao về phía Kagome.

Kagome không chú ý tới sự khác thường đột ngột của đối phương, ngọc Tứ Hồn trong tay bị đánh bay ra ngoài, lại rơi vào trong tay phu.

“Naraku!”

Đó là một khối ngọc cơ hồ sắp hoàn thành, nếu thứ này bị cướp đoạt mất, cơ hội của bọn họ sẽ càng ngày càng nhỏ.

“Inuyasha, ngăn Naraku lại!”

“Chỉ bằng ngươi thôi sao.”

Sau khi chướng khí tan đi, hắn đã biến mất…

**

Trở lại khu phòng, phu ôm Yui bước vội vàng.

Cảm ứng được mùi của đối phương, bóng dáng màu trắng nho nhỏ xuất hiện ở phía sau phu.

Phu không để ý đến, chỉ đặt Yui lên ghế dài, sau đó cầm ngọc Tứ Hồn đã trở nên tối đen để vào ngực trống rỗng của Yui.

Ngọc thạch rơi vào, nhưng ngoài làm thân thể mềm mại hơn, “Yui” không có biến hóa gì.

“Đã chậm rồi sao.”

Giọng nói của cô bé vang lên mơ hồ.

Phu lấy ngọc ra khỏi ngực Yui, siết chặt trong tay, không nói gì.

Thật ra, kết quả như vậy là ở trong dự liệu.

Ngọc Tứ Hồn có thể thực hiện rất nhiều nguyện vọng, nhưng làm sống lại một con người những hai lần là không thể được. Vậy thì phải làm như thế nào? Bây giờ hắn phải làm như thế nào…

Có lẽ Thiên Sinh nha hữu dụng.

Nhưng không mang huyết thống khuyển tộc là không thể khống chế thứ ấy, Sesshoumaru lại…

Cô bé cũng không nói gì, đôi mắt to thuần trắng nhìn Yui không còn sức sống.

Ở trong mắt của nàng, chết hoặc là còn sống có lẽ không có gì khác nhau.

Nhất thời, trầm mặc quỷ dị.

“Yui” nhắm chặt hai mắt lại, sắc mặt như than chì.

Trên thân thể, tảng lớn vết máu làm nàng tản mát ra mùi mục nát. Thân thể của nàng vốn phải dựa vào năng lực của ngọc để duy trì, cho nên nếu đã bỏ ngọc ra thì thân thể tự nhiên sẽ chết đi, bắt đầu phân hủy.

Lại đợi trong chốc lát, phu lại để ngọc Tứ Hồn vào ngực “Yui”.

“Kanna, đi thăm dò cửa vào thế giới bên kia.”

“Vâng.”

Cô gái gật đầu rồi biến mất.

Cửa vào thế giới ấy, có lẽ nàng đang ở đấy.

Phu nghĩ, đáy lòng bỗng cảm thấy chờ mong.

Spoi:

“Là phu quân đại nhân!!”

Nhìn thấy tên ngốc nghếch liều mạng vẫy tay với mình đằng xa, phu chỉ có thể thở dài.

Thừa nhận đi, có một số việc không thể hoàn toàn nắm trong tay được.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Em Yêu Đinh Mặc ?lynn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
lynn
Khách vãng lai
lynn

thật khó tưởng tượng, vị này mà ghen nó ra làm sao nữa!!!

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Đúng là ko thể ngờ, từ lúc rơi vào chướng khí ấy Yui đã chết rồi

Đại hiệp

chuong nay that la buon.khoc thanh dong huhu

Đại hiệp
Kit

Hóa ra Yui chết lâu vậy rồi buồn cho chị