[Inuyasha PRYO] Chương 19: Phu của ta có dụng tâm

5

Chương 19: Phu của ta có dụng tâm

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

===<<< này Naraku, làm vậy là đang rình mò rồi.

“Ừm, những thứ đáng giá của thành Hitomi đều ở đây, mang theo đống này đủ không nhỉ.”

Nhìn những thứ trong phòng, ngoài quần áo tắm rửa ra, Yui không biết nên mang theo thứ gì. Có lẽ là tiền, mang theo những thứ đáng giá thì ít nhất sẽ không bị đói bụng.

Yui gặp qua không ít thứ tốt, nhưng thành Hitomi không có thứ đồ gì có thể đổi lấy tiền, vàng bạc ngọc thạch thì nhà nghèo người ta căn bản không thể lấy dùng, so với tiền lẻ, chúng nó có vẻ rất vô ích. Quanh co hồi lâu, Yui vẫn không nghĩ ra được, đành mang cả. Cầm mấy thứ nhỏ trông không có vẻ đáng giá, xếp xong đồ.

“Dám bỏ lại ta, tuyệt đối phải…” bắt nạt lại phu.

Lúc ấy, trong lòng Yui nghĩ như vậy.

Yui không biết, tình cảm của mình đối với phu đã biến thành chấp niệm.

Xếp xong một túi nho nhỏ, quá lớn thì Yui không xách nổi. Thay ki-mô-nô ngày thường mà mình tự nhận là đơn giản không gây chú ý, lần đầu tiên, Yui một mình đi đến nơi mình không biết.

Mà, ra khỏi cửa rồi mới phát hiện, nàng không biết phu đi đâu.

Yui không biết nên đi đâu, cũng không biết phải đi bao xa, phương hướng duy nhất đại khái là trực giác. Cái cảm giác tương lai mờ mịt này thật là hỏng bét, nhưng mà nếu không đi tìm phu để đạp hắn một cái, thì chẳng khác nào đã làm… một kẻ trông yếu ớt bạc tình như hắn phải thất vọng chứ.

Phu xấu xa lúc thì thế này lúc thì thế khác, rốt cuộc đã nghĩ gì vậy?

Yui luôn không muốn tin tưởng, mọi sự dịu dàng của phu đều là mình phán đoán qua từng chút từng chút cử chỉ lắng đọng lại tích lũy được. Có phải sẽ có một ngày, nếu nhớ tới mình, phu sẽ trở về đón mình hay không?

Yui nghĩ nghĩ, lấy một cái bút ra, đứng trước phòng phu, lưu lại mấy dòng chữ.

【phu quân đại nhân ngu ngốc, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc… 】

Từ ‘ngu ngốc’ cuối cùng do mạnh tay quá, bút lông bị gãy làm đôi.

Bỏ lại bút, không hề nhận ra hành động của mình thật vô vị, Yui bĩu môi, thay giầy nhẹ nhàng, chuẩn bị đi.

Cánh cửa thành dày nặng đã bị mục, dùng sức đẩy ra, Yui lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo bên ngoài.

Bốn phía đã không còn ai, có, nhưng là vài tên yêu quái nhỏ thỉnh thoảng lướt qua.

Yui rùng mình một cái, hít sâu một hơi, đi về phía trước.

Đi bộ, một bước lại một bước, chưa được mấy bước, chân Yui đã mỏi. Hồi còn sinh hoạt trong cuộc sống của nữ quý tộc, chỉ có đi đình viện tản bộ mới đi bộ, còn lại cơ hồ đều là sống an nhàn sung sướng, chứ đi xa như thế này…

“Hic, làm sao đây… muốn ngồi xe kiệu quá…”

Yui nặn nặn chân mình, quay đầu lại nhìn nơi vừa rời đi, bóng dáng thành Hitomi đã mất hút. Tâm tình hoàn toàn bất đồng so với lúc xuất giá, nếu khi đó là khẩn trương mong được thoải mái tự do, thì hiện tại tuyệt đối chính là tràn đầy khổ sở.

“Hả? Có ai à?”

Yui bỗng nhiên quay đầu lại, không nhìn thấy gì cả. Bình nguyên trống trải, chỉ có gió hiu quạnh khô cằn thổi qua.

Sao mà cứ có cảm giác sau lưng có người thế?

Yui lo lắng nhìn ra sau, nhíu chặt mi. Lông chim Kagura đưa vẫn ở trong ống tay áo, Yui sờ sờ nó, yên tâm lên không ít.

Kagura đúng là người tốt, lần sau gặp mặt, nhất định phải cảm ơn cho tốt.

“Hắt xì —— này Naraku, làm vậy là đang rình mò rồi.”

Kagura bỗng nhiên cảm thấy lưng lành lạnh, hắt xì một cái, nàng dụi dụi mũi.

Ánh mắt còn dừng ở Naraku, nàng có thể đánh đố, vừa rồi nàng nhìn thấy Naraku thả ra trùng độc Saimysho.

Người hỏi thăm tin tức luôn là mình và Kanna làm, nhưng giờ Naraku lại thần thần bí bí cho trùng độc Saimysho đi, hình như đang làm chuyện gì đó khó mở miệng.

Trông dụng tâm kín đáo chuyên chú, hừm hừm.

Không chừng là đang lo lắng tiểu công chúa lại không hạ mình đi hỏi được, Kagura khẳng định, khi Naraku chưa hoàn toàn khống chế Hitomi Kagewaki thì không có khả năng dễ dàng từ bỏ Asai Yui.

Nếu đã không thể khống chế, thì giết chết là lựa chọn tốt nhất. Tên Naraku đó cho dù có Nhện quỷ kìm hãm, hắn vẫn có thể mưu mô tính kế Kikyou, không hề che dấu, nhưng lại dung túng Asai Yui đủ kiểu, nói không hề có tình cảm thì ai tin chứ.

“…”

Kanna không có cảm giác gì với lời nói của Kagura, nàng chỉ dùng đôi mắt trong suốt nhìn Kagura, sau đó tiếp tục cúi đầu, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì.

“Kagura, sao thế? Còn muốn tiếp tục kế hoạch của ngươi không?”

Hakudoshi nhìn phu yên lặng bên kia, nói với Kagura.

Khuôn mặt non nớt ngoảnh về phía Kagura, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá. Hắn nói không hề kiêng dè, dù biết rõ Naraku có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng vẫn làm càn như vậy.

“Hakudoshi, ngươi đang nói cái gì thế, đừng quên, chúng ta đều giống nhau cả thôi.”

Hakudoshi thích nói móc Kagura, đồng dạng, hắn ở trong mắt Kagura cũng chẳng khác gì.

Bọn họ, đều là quân cờ của Naraku mà thôi.

“Hừ, chút suy tính của ngươi vẫn đừng nên giở ra trước mặt Naraku.”

Hakudoshi nói.

“Đây là lời nhắc nhở thiện ý của ta.”

“Lời nhắc nhở thiện ý? Cái ý định gian dối của ngươi, chính ngươi rõ ràng nhất.”

Kagura khép cây quạt lại, nheo mắt nhìn về phía Hakudoshi.

“Kẻ đã xúi dục Naraku và Asai Yui tách ra là ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết tại sao.”

“À, tuy rằng khúc chiết một chút, nhưng chẳng phải sự tình vẫn diễn ra theo kế hoạch của ngươi sao?”

Hakudoshi lơ đễnh.

Naraku biết hắn và Kagura đều muốn phản bội, nhưng không trừ bỏ họ sớm, cho nên nếu họ tìm được khe hở để lợi dụng, thì cũng xem như là tên kia tự làm tự chịu, không trách được ai.

“Hừ, nếu ngươi có cái suy tính gì, thì đừng có dựa vào ta.”

Kagura xoay người rời đi.

Hakudoshi có ý định gì, nàng còn không rõ sao? Muốn thay thế được Naraku, hoàn toàn là đang muốn chết mà.

**

Yui đi cả một ngày, phát hiện mình vẫn còn ở lãnh địa thành Hitomi. Trên đường bị yêu quái tập kích vô số lần, nếu không nhờ Kagura ‘chúc phúc’, nàng đã sớm đi đời rồi.

Nhìn con đường mờ mịt trống trải không thấy tận cùng, lần đầu tiên Yui cảm thấy thì ra thế giới lớn như thế, thì ra…. hung tàn như thế.

“Aiz… Sao bỗng nhiên lại đói quá…”

Lúc đi lại không mang theo bác đầu bếp, thật ngốc quá, đương nhiên là nếu bác đầu bếp vẫn còn sống. Yui đã sớm phát hiện thành Hitomi không có sinh vật sống nào khác cả, ngay cả chim chóc cũng không có con nào trên bầu trời.

Yui sờ sờ túi, chỉ tìm được một chút cơm nắm nguội, vội vội vàng vàng cắn ăn.

Tuyệt không ngon, không đủ no nữa… Lại còn vừa ăn vừa đi, Yui thấy thật thê lương.

“Mình đang ở nơi nào vậy? Nên chạy hướng nào?”

Yui ngẫm lại, đau đầu, vấn đề thâm sâu như vậy, hoàn toàn không thích hợp với cái đầu mình!

“Ủa ủa? Vị gì thế, thơm quá…”

Đi theo mùi hương, trải qua một con đường nhỏ coi như dễ đi, bên cạnh rừng cây xanh um tươi tốt có một con sông nhỏ.

Mặc kệ có phải mình đã đói hôn mê rồi hay không, Yui chỉ nhìn thấy ở bờ sông có cá nướng nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút dưới đống lá cây khô đang cháy.

Ở vùng hoang vu dã ngoại sao lại có cá nướng?

Chẳng lẽ là yêu quái tốt bụng lưu lại cho mình?

Thứ kia… Thơm quá…

Đôi mắt chớp chớp, Yui không nhịn được vươn tay ra.

Bốp ——

Còn chưa chạm đến thứ đó, một cái gậy đã gõ mạnh vào tay Yui, Yui nhất thời đau đến mức nước mắt chảy ròng.

“Đau chết đi được! Ngươi là ai?”

Yui trơ mắt nhìn tay mình sưng lên, nóng rát. Nàng chưa bị ai đánh bao giờ, chẳng lẽ, mình đã nghèo túng đến nỗi bị người khác đánh vô cớ?

Nghĩ tới đây liền cảm thấy tủi thân.

“Đồ con người vô lễ!”

Vừa dứt lời, trong bụi cỏ có một… thứ gì đó xanh biếc bỗng nhiên nhảy ra.

Nó nho nhỏ, mặc ki-mô-nô màu nâu đậm kỳ quái, dáng người thấp bé làm Yui không thể nhìn thẳng.

Chắc là yêu quái, nào có con người nào kỳ quái như vậy.

Yêu quái da xanh cầm trong tay một cái gậy có hai cái đầu người, rõ ràng rất nhỏ nhưng vẫn vung vẩy gậy, trông cực kỳ buồn cười.

“Chị ơi, chị không sao chứ, chị có đau không?”

Sau lưng thứ xanh biếc ấy là một cô bé loài người đáng yêu.

“Em tên là Rin.”

Nhút nhát nhìn thoáng qua bàn tay sưng đỏ của Yui, Rin ngượng ngùng cười cười.

“… Hừ.”

Yui sờ sờ tay mình, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cảm thấy có chút tủi thân.

Mà thứ xanh biếc trước mặt mình là cái gì thế.

—— Sơn Mỗ*?

*(Tojikachan: Sơn Mỗ, hay còn gọi là Yamanba, là nữ yêu quái già sống ở thâm sơn, ăn người, cũng được gọi là bà quỷ, nữ quỷ.)

“Chị đang đói bụng phải không?”

Thấy Yui khó chịu, Rin dịu dàng hỏi. Nàng chỉ mới rời đi trong chốc lát, không nghĩ tới chị này lại xuất hiện, càng không nghĩ tới Jaken đại nhân lại hung hăng bắt nạt người ta.

“Em xin lỗi chị, số cá này—— ”

“Ta đâu có đói.”

Chẳng lẽ lúc này mặt mình có vẻ đói khát à? Yui sờ sờ mặt mình, không cẩn thận đụng phải tay đang bị đỏ, lại đau thêm.

Cô bé đứng ở trước mặt Yui, mở to mắt, không nói lời nào, vẻ mặt 【 chị đang đói mà 】.

Yui không chịu nổi, xoay người bước đi.

“Người đằng trước, đứng lại!”

Khàn khàn rống to. Tiểu yêu quái da xanh tức giận nhảy dựng lên.

“Ngươi ăn vụng cá của Rin!”

Yui tạm dừng, ‘người đằng trước’ là mình? Cái gì mà ăn vụng chứ, nàng còn chưa ăn được tí gì đâu!

Nổi giận đùng đùng quay đầu lại, vẻ mặt Yui lúc này chắc chắn rất vặn vẹo.

Nhưng nàng vừa quay đầu lại, liền kinh ngạc.

Trước mặt, có một người đàn ông rất đẹp rất đẹp xuất hiện.

Làn da trắng nõn, mái tóc màu bạc rất dài, trên gương mặt tinh xảo có hoa văn màu đỏ dài nhỏ. Một người đàn ông tà khí và lạnh lùng, mặc ki-mô-nô và chiến giáp, không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn về phía bọn họ.

Người đàn ông ấy rất đẹp, đẹp hơn bất cứ mỹ nhân nào mà Yui từng gặp, Yui không cách nào hình dung được chính xác về người ấy, và nàng cũng thật sự bị khí chất của hắn làm cho kinh sợ.

“Ngươi là ai?”

Người đàn ông lạnh như băng, trông có vẻ khó gần. Yui đoán thế, mang khí chất quý tộc như vậy thì có lẽ hắn là quý công tử của nơi nào đó. Bề ngoài của hắn không giống con người, có lẽ lại là yêu quái gì đó. Yui nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nên ăn nói từ tốn thì hơn.

“Ngài có việc gì không?”

“Đây là Sesshoumaru đại nhân, cái đồ dân đen đừng ngu ngốc đứng mãi như thế!”

Phía sau người đàn ông xinh đẹp, có thứ gì đó kỳ quái xông ra, đúng là yêu quái xanh biếc kia.

Từ từ, xanh biếc… Chẳng lẽ nó là Hà Đồng?

“Dân đen? Cái tên Hà Đồng kia… Ngươi… Ngươi…”

Lần đầu tiên bị chỉ vào cái mũi hét lớn như vậy, Yui lại phát bệnh công chúa, đáng tiếc nàng lại không biết mắng chửi.

“Hà Đồng đáng chết!”

Đành phải vô lực nói như vậy.

“Dám chửi Jaken đại nhân ta là Hà Đồng đê tiện sao! Đồ con người ngu ngốc!”

Jaken vung trượng đầu người muốn quật Yui.

“Jaken đại nhân?”

Giọng trẻ con non nớt vang lên, Yui nhìn thấy cái cô bé đáng yêu kia chạy ra từ phía sau tiểu yêu quái, giữ chặt nó.

“Tiểu yêu quái, ngươi muốn làm cái gì?”

Yui tức giận, thuận tiện giơ tay thể hiện rõ độ cao đối lập giữa mình và đối phương.

“Ngươi thấp như thế, nếu chạy bộ thì chắc mệt lắm đúng không.”

“Con người vô lễ! Dám xem thường ta như thế sao?!”

Yêu quái da xanh tức giận đỏ bừng mặt, quơ trượng đầu người vọt đến, liên tục vung lên.

“Đồ yêu quái da xanh lùn tịt, không dễ bắt nạt bản công chúa đâu nhé, ta đánh ngươi ta đánh ngươi!”

Yui liên tục ném đá vào yêu quái da xanh.

“Ngu ngốc ngu ngốc…”

“Dân đen dân đen…”

“Jaken.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông bỗng nhiên vang lên, ngay lập tức, tên yêu quái da xanh kia im bặt.

“Sesshoumaru đại nhân ~ ”

Ngữ khí này thật nhộn nhạo.

Người đàn ông được gọi là Sesshoumaru không để ý đến ánh mắt sùng bái của tiểu yêu quái kia, chỉ lạnh lùng đảo qua Yui.

“Con người, vì sao trên người ngươi lại có mùi của Naraku?”

Vừa mở miệng là thẩm vấn người ta.

“… Naraku? Ách… Ta không biết.”

Yui trực giác cảm thấy người đàn ông này không tốt với phu, không rõ ý định của hắn, liền phủ nhận.

Người đàn ông nhìn Yui chằm chằm, một lát sau, dời mắt đi.

Yui nghĩ hình như mình tìm được đường sống trong chỗ chết.

“Sesshoumaru đại nhân?”

Yêu quái da xanh Jaken rất bất mãn với Yui, hình như muốn giựt giây chủ nhân của mình xử lý đối phương.

“Đó là người sắp chết.”

Xoay người, giọng nói của Sesshoumaru không nhẹ không nặng, đúng lúc Yui có thể nghe thấy.

“Cho nên…”

Jaken bỗng nhiên hiểu được, ý của Sesshoumaru đại nhân là, đối với một kẻ sắp chết thì không cần so đo nhiều phải không?

Nhưng mà, người sắp chết sao… Trông nàng, chẳng phải rất có tinh thần sao?

“Trên người nàng có mùi rất đáng ghét, chắc chắn có quan hệ với tên kia.”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Sesshoumaru không tiếp tục truy vấn nữa. Có lẽ là cảm thấy cho dù truy vấn nữa thì cũng không chiếm được tin tức gì hữu dụng từ Yui.

“—— Khoan đã! Ngươi muốn đi tìm Naraku phải không?”

Lúc ba người rời đi, Yui bỗng nhiên mở miệng.

Vịn vào thân cây cổ thụ, nhìn về phía Sesshoumaru, Yui khẽ tươi cười.

Hình như nàng đã nghe thấy đối phương… Không, là tuyệt đối nghe thấy đối phương đã nói câu không dễ nghe. Nhưng nàng không tin, chỉ là… Nếu người này muốn tìm phu để xử lý, chi bằng nàng liền…

“Ngươi có thể mang ta đi cùng không?”

Ừm, tìm được phu, tất cả vấn đề mới có thể giải đáp.

Spoi:

Bỗng nhiên, bên tai ngứa…?

“Đây là… Cái gì vậy?”

Yui hoảng sợ, đứng bật dậy, phát hiện xung quanh mình có vài con gì đó giống ong mật. Chúng nó bay ong ong, bay quanh Yui liên tục.

Chúng bay tới bay lui, sau đó xếp thành một hàng, hình như đang định dẫn Yui đi đến nơi nào đó.

Muốn đi đâu thế? Yui rất nghi hoặc.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Linh VũEm Yêu Đinh Mặc ?? Cà Chua Đóng Hộp?? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Hình như Yui bị lừa?

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Gặp được Sesshoumaru rồi kìa thiên địa ơi, Sama vạn tuế

Linh Vũ
Đại hiệp

aaaa sesshomaru sama………….

Đại hiệp

móa ơi cuộc cãi nhau của trẻ mẫu giáo a =_= vỡ bụng mất hahaha

Đại hiệp
Kit

seshoumaru sama anh xuất hiện rồi ah anh là nhân vật nam ta thích sau inuyasha thôi đó (灬♥ω♥灬)