Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Phiên ngoại 1

3

hibari_kyoya_by_notmi-d4mip08

Edit : Cá Vây Hồng

Không phải bức hôn mà là cầu hôn

Phiên ngoại 1 :

Hộ vệ Mây nhà Vongola muốn kết hôn, đối tượng là môn ngoại cố vấn mới.

Khi Shinohara Hibari biết được tin này, cô đang kiểm tra số liệu và báo cáo công tác trong văn phòng của Vongola đệ Thập.

Hộ vệ Mây nhà Vongola muốn kết hôn cũng không sao, đối tượng là môn ngoại cố vấn mới càng không sao.

Có điều…

Vì sao cô – Shinohara Hibari, môn ngoại cố vấn mới, đồng thời là cô dâu được in trên thiếp mời – lại là người cuối cùng biết tin này !

…… Còn chuyện nào vớ vẩn hơn không ?

Shinohara Hibari giơ thiệp mời trong tay lên, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện : “Anh trai yêu quý, đây là cái gì, giải thích chút coi ?”

Tsuna vô dụng ngày xưa giờ đã lột xác trở thành thủ lĩnh Vongola đệ Thập một mình đảm đương tứ phía, mặc dù khẩu khí của Shinohara Hibari gần như là chất vấn, nhưng cậu ta cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt: “Còn chưa nói chúc mừng.”

Cô nở một nụ cười cứng ngắc : “Chúc mừng con em gái anh.”

“Người đó chẳng phải là em sao ~”

Shinohara Hibari:“……”

Đây là lần đầu tiên sau bảy năm kể từ khi họ quen biết, Sawada Tsunayoshi nói thắng Shinohara Hibari. Qua đó ta có thể thấy được cô ấy đã bị tin này đả kích đến mức nào.

“Chuyện này xảy ra khi nào ?”

“Có lẽ…một tuần trước ?” Sawada Tsunayoshi thoáng suy nghĩ, lại thêm một câu : “Mọi người trong Vongola đều đã nhận được thiệp mời, những đồng minh khác trong gia tộc có thể sẽ chậm hơn một chút.”

“….” Được lắm, nói cách khác, một tuần này đã đủ để tất cả mọi người đều biết tin.

Một lúc lâu sau, Shinohara Hibari bỗng nhét mạnh thiệp mời vào trong túi rồi đứng dậy quay đầu rời đi.

“Hi-chan, em đi đâu vậy ?” Sawada Tsunayoshi phía sau cô cao giọng hỏi.

“Về Nhật Bản.” Người nào đó cũng không quay đầu đáp.

“Nhưng em vừa mới về tuần trước, ít nhất phải xin phép chứ !”

Ruỳnh —

Trả lời cậu ta là tiếng sập cửa văn phòng thủ lĩnh.

Sawada Tsunayoshi:“…………Đã xin phép.”

————–

Trong số những hộ vệ nhà Vongola, Hibari Kyoya là người duy nhất lựa chọn ở lại Nhật Bản. Tuy rằng đôi khi sẽ vì nhiệm vụ đặc biệt hay một vài  nguyên nhân nào đó mà chạy tới Italy, nhưng phần lớn thời gian của anh ta đều cống hiến cho Namimori – nơi đã phù hộ anh ta. [đợi chút, cái này hình như là ngược lại ?!]

Trước khi Shinohara Hibari nhận lấy vị trí môn ngoại cố vấn của Sawada Iemitsu, cô là người phụ trách hoạt động của ban tại chi nhánh Nhật Bản, đương nhiên là phải ở lại Namimori. Có điều một tuần trước, cô phải về Italy báo cáo công tác, vì bận rộn mãi nên chưa kịp trở lại đây.

Không ngờ chính vì một tuần ngắn ngủi này, thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

“Chào phu nhân.”

Shinohara Hibari ngựa quen đường cũ đi đến ổ của Hibari Kyoya, dọc theo đường đi có vô số người từng là thành viên của hội kỷ luật bây giờ vẫn là cấp dưới của Hibari Kyoya cúi chào cô.

Nếu đổi lại là trước đây, Shinohara Hibari đã sớm quen với kiểu xưng hô này của bọn họ, đôi khi cô cũng sẽ lễ phép chào hỏi lại một câu. Nhưng hôm nay, đám người nào dám chào cô như vậy, đều bị cô tặng miễn phí cho một cú đấm.

Khi mọi người rơi lệ ào ào vì bị đánh, Shinohara Hibari đã đá một cái tung cửa văn phòng của Hibari Kyoya.

“Phu nhân ?”

“Hi-chan ?”

Ánh mắt cô đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại trên người đàn ông có kiểu tóc bánh mì, cô hơi bối rối nói : “Xin lỗi tiền bối, tôi không ngờ cánh cửa này lại lỏng như vậy.”

“……”

“Có thể phiền Kusakabe tiền bối tìm người đến sửa nó được không ?” Không để ý đến ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa dưới chân mình cùng vẻ mặt phức tạp của đối phương, Shinohara Hibari tiếp tục tự nói : “Vừa hay cho tôi mượn cái người đằng sau kia dùng một lát.”

Cô vừa nói vừa chuyển sang nhìn về phía người đàn ông đang rũ mắt pha trà : “Nói vậy anh sẽ không để ý chứ ?”

“……”

Trước đây Kusakabe từng là hội phó hội kỷ luật, kỹ xảo “ứng phó” thế nào với cặp đôi Hibari Double này đã luyện đến trình độ mây trôi nước chảy. Vì thế anh ta quyết đoán không để ý đến câu hỏi của đối phương, sau khi xin được chỉ thị của Hibari Kyoya, lập tức khẩn cấp tìm người sửa cửa.

Về phần khi nào thì tìm được, cái này còn phải xem lần này hai người kia “trao đổi thân cận” mất bao nhiêu thời gian.

Rốt cục, trong phòng chỉ còn lại hai người, cô và Hibari Kyoya.

Người nào đó nhìn sắc mặt Shinohara Hibari không được tốt, anh nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới nói một cách điềm đạm : “Không phải em về Italy báo cáo công tác sao, sao nhanh vậy đã trở lại  ?”

“Anh còn dám hỏi ?!” Shinohara Hibari xông thẳng về phía bàn trà, cô không chút e ngại nào ngồi xuống, giây tiếp theo, một tấm thiệp mời bị ai đó vỗ mạnh lên mặt bàn. Cẩn thận nhìn lại, không ngờ là thiệp mời mới giật được từ chỗ Vongola đệ Thập : “Đây là cái gì ?”

Tùy ý lườm mắt nhìn vật trên bàn một cái, Hibari Kyoya lười biếng ngáp :“Thiệp mời hôn lễ.”

Lách cách —-

Âm thanh lên đạn vang lên.

“Có mắt thì nhìn chữ trên đó đi.” Shinohara Hibari nâng tay nhắm : “Tên ngốc kia, anh khinh bỉ chỉ số thông minh của em hả ?”

“Chỉ là vấn đề trả lời thôi.” Người nào đó hình như không thèm để ý đến uy hiếp của cô: “Cần anh nói lại sao ? Đó là….thiệp-mời-hôn-lễ.”

Đoàng —

Một viên đạn bay sượt qua tóc Hibari Kyoya găm vào tường, như sớm biết bản thân sẽ không bắn trúng, tay Shinohara Hibari không hề dao động : “Chị đây đồng ý gả cho anh khi nào ?”

“Rất lâu trước kia.”

“Còn chưa cầu hôn….Đợi chút !” Shinohara Hibari sửng sốt một giây mới phản ứng lại : “Anh vừa nói gì ?”

“Điểm quan trọng là chưa cầu hôn ?”

“…………Câu vừa rồi không phải câu này !!”

Đã lâu không thấy Shinohara Hibari lộ ra vẻ mặt này, tâm trạng hộ vệ Mây nhà Vongola vô cùng tốt, anh không thèm để ý đến hành vi khiêu khích vừa rồi của cô : “Nếu em đồng ý, bây giờ cầu hôn cũng được.”

Shinohara Hibari sợ run mấy giây :“Cái gì?”

Hibari Kyoya nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói từng chữ từng chữ : “Chúng ta kết hôn đi.”

“……”

Vừa rồi đầu óc Shinohara Hibari chỉ phản ứng hơi chậm một chút, bây giờ thì chính xác là bị những lời của anh làm cho đứng hình rồi.

Một lúc sau, cô mới vất vả rít ra hai chữ : “………Phạm…quy.”

“Phạm quy thế nào ?” Hibari Kyoya lại rót đầy chén trà của mình, thuận tiện anh cũng rót luôn cho cô một chén.

“……” Shinohara Hibari run run rẩy rẩy chỉ vào anh nửa ngày, cô hít sâu một hơi, hùng hổ chất vấn :“Cái này gọi là tiền trảm hậu tấu!”

“Kết quả đều giống nhau, có gì khác ?” Ai đó nhàn nhạt nói : “Hay là em….không định gả ?”

Nhìn vẻ mặt “dám nói đúng sẽ cho một gậy” của Hibari Kyoya, Shinohara Hibari cúi đầu thu súng, hai tay cô nâng chén trà lên, yên lặng co thành một đống trên sôfa.

Hibari Kyoya hình như không hề sốt ruột muốn cô trả lời, cứ như thế một ly rồi lại một ly trà đổ vào bụng. Shinohara Hibari âm thầm chờ mong, cô chuẩn bị chờ khi nào Hibari Kyoya không nín được nữa, muốn đi giải quyết vấn đề riêng tư, cô sẽ nhanh chóng chạy về Italy. Dù sao kết hôn mà không có cô dâu, anh ấy định kết hôn với ai ? Cha xứ hả ?

Nhưng mà, cho dù là thận hay bàng quang của Hibari Kyoya đều vô cùng khỏe mạnh. Cho đến khi chén trà trong tay Shinohara Hibari đã lạnh như băng , anh vẫn không có một chút ý muốn rời đi.

Sau một lúc lâu, Shinohara Hibari bỏ cuộc thở dài:“Em vừa mới qua 21.”

Hibari Kyoya ngẩng đầu nhìn cô:“Nhật Bản, con gái 16 là có thể gả.”

“Nguyên quán Italy.”

“Italy cũng là 16.”

“……” Vì sao luật pháp Italy lại giống Nhật Bản chứ !!!

Shinohara Hibari nâng chén trà lên che đi khóe miệng không ngừng run rẩy của mình : “Còn chưa cầu hôn.”

“Cái vừa rồi không tính ?”

Cô vừa định lắc đầu nói một chút thành ý cũng không có, đã nhìn thấy khóe môi Hibari Kyoya nhếch lên, anh lộ ra một nụ cười 15 độ.

“Đồ giả, không phải em sợ sau khi kết hôn, sẽ phải sửa họ chứ ?”

Shinohara Hibari:“……”

Bingo, chính giữa hồng tâm !

Shinohara Hibari uống cạn chén trà, “phách” một tiếng đặt chén trà xuống bàn.

“Nói chuyện bằng thực lực đi.”

“……” Hibari Kyoya không nói một lời nhíu mày nhìn cô.

Shinohara Hibari chính nghĩa nói : “Ai thắng sẽ lấy họ người đó.”

“……” Hibari Kyoya liếc mắt nhìn cô.

Người nào đó lập tức xù lông : “Nhìn cái gì ?!! Xem thường em hả ?!!!”

“Không có.”

“Vậy đến đi.”

Nhưng đúng lúc cô định rút súng ra, chi nghe thấy ai kia chống cằm, lười biếng nói : “Trước kia khi đánh nhau, có lúc nào em thắng được ?”

“……”

“Trở về đúng lúc lắm, buổi chiều đi thử áo cưới.”

“……”

“Hibari Hibari.”

“………Hôm nay chị đây nhất định phải giết anh !!!”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
JenniferTâm Cherry Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tâm Cherry
Đại hiệp

cuối cùng cũng xong

Jennifer
Đại hiệp

Hahahahahaha, Hibari Hibari, Cái này là ép hôn chứ cầu hôn gì.

Đại hiệp

Cưng quá đi thôi trời ạ…