Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 99 – [HOÀN]

7

30565_175493022608045_374425823_n

Edit : Cá Vây Hồng

Khung cảnh ngoài kia dù đẹp thế nào cũng không bằng con đường em sóng bước cùng anh

Chương 99 :

Sau khi trở lại Namimori, tất cả mọi người đều như trút được gánh nặng trong lòng, thoái mái mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn họ cho rằng rốt cuộc đã có thể an tâm sống những phút giây yên bình, sáng sớm ngày thứ hai, đã thấy Kusakabe Tetsuya bứt rứt không yên đưa cho Hibari Kyoya một lá thư.

“Cái gì vậy ?” Lúc này, hội trưởng hội kỷ luật vừa mới đi tuần tra về, anh nhìn lướt qua lá thư trong tay đối phương, mặt không biểu cảm nói.

“Cái này….Là thư xin nghỉ…..Có lẽ vậy ?”

“Có lẽ ?”

Hibari Kyoya lạnh mặt nhíu mày, anh nhìn chằm chằm đối phương đến nỗi khiến người ta đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, Kusakabe Tetsuya ấp úp giải thích : “Bởi vì…bởi vì cô ấy nói vậy.”

“Cô ấy ?” Chàng trai tóc đen nháy mắt đã liên tưởng đến một người, anh mất kiên nhẫn lấy lá thư qua, thuận miệng hỏi một câu : “Là ai ?”

“Shinohara-san.”

Quả nhiên.

Hibari Kyoya nhíu mày, anh không hề để ý tới người nào đó, mở thẳng lá thư ra.

Kyoya :

Tôi có việc phải về Italy một chuyến, chậm thì một tuần, lâu thì một năm, hiệu trưởng nói cần anh phê chuẩn mới có thể xin nghỉ. Tôi biết anh sẽ đồng ý, Namimori chi thần vạn tuế !

P/S : Xin phép rồi, không cho phép anh bắt tôi viết bản kiểm điểm.

Lại P/S : Không phải vì Byakuran nên mới về, đừng ghen.

Đã P/S hai lần rồi vậy thêm một lần nữa đi : Ngoan ngoãn chờ người ta về, không được léng phéng với ai, nếu không chị đây giết !

Hibari Kyoya:“……”

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nét chữ viết thư của Shinohara Hibari, kiểu chữ thanh tú mang theo một chút phong hoa thể cách Ý, từng hàng chữ xếp cạnh nhau một cách chỉnh tề ngay ngắn – điều kiện tiên quyết là không xem nội dung.

Nghĩ đến việc sáng nay đúng là mình không có nhìn thấy Shinohara Hibari, Hibari Kyoya đặt giấy xin phép hay nói thật ra là tờ giấy nhắn lên mặt bàn, anh lẳng lặng nhìn về phía Kusakabe Tetsuya đang đợi một bên : “Shinohara Hibari đâu ? Cô ấy đưa cho cậu thứ này lúc nào ?”

“À….Thật ra là 3 phút trước.” Kusakabe Tetsuya cũng không biết rốt cuộc trên giấy nhắn viết gì, cho nên anh ta dùng từ một cách rất cẩn thận : “Hội trưởng có muốn đuổi theo không ạ ? Cô ấy chắc là còn chưa ra khỏi cổng trường đâu.”

“Đuổi theo ?” Người nào đó lạnh lùng nhìn anh ta : “Tại sao ?”

“À thì, cô ấy cầm theo áo khoác anh để trên ghế sofa….” Anh ta hồi tưởng nguyên văn lời cô lúc đó : “Nói là để làm kỷ niệm gì đó.”

“Kỷ niệm ?” Hibari Kyoya nháy mắt đã sầm mặt, trong lòng đồ giả kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì ?

Ánh mắt anh lơ đãng đảo qua cửa sổ, vừa khéo nhìn thấy trên con đường mòn phía dưới lầu, có một bóng hình gầy yếu đang chậm rãi đi về phía cổng trường. Trước không nói bóng lưng cô quen thuộc đến thế nào, chỉ riêng chiếc áo khoác trên cánh tay kia đã khiến anh liếc mắt một cái cũng nhận ra, đó là đồng phục chỉ thuộc về riêng mình hội trưởng hội kỷ luật.

Như cảm giác được ánh mắt phía sau, Shinohara Hibari bỗng quay đầu lại, tuy rằng khoảng cách có hơi xa, nhưng cô vẫn không hề bất ngờ gì mà bắt gặp đôi mắt hẹp dài của Hibari Kyoya.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Shinohara Hibari giơ chiếc áo khoác trong về phía anh, sau đó cô cười nói câu gì đó.

Đợi cô trở lại ?

Ha…….Cô ấy có trở lại hay không, liên quan gì đến mình.

Hibari Kyoya mặt không đổi sắc xoay người, anh khoát khoát tay với Kusakabe Tetsuya : “Tôi biết rồi, cậu đi xuống đi.”

“Vâng.” Kusakabe Tetsuya hoài nghi nhìn anh một cái, anh ta ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn nuốt lại một bụng nghi vấn.

Mắt thấy cửa phòng khách đã đóng lại, Hibari Kyoya mới lại cầm lấy bức thư trên bàn lên. Nhớ tới nụ cười tỏa nắng vừa rồi của cô, phiền chán trong lòng anh lại bị đè xuống.

Cất bức thư vào ngăn kéo chứa toàn văn kiện quan trọng, Hibari Kyoya cúi đầu bắt tay vào xử lý núi công việc bị gác lại mấy ngày nay.

Cô ấy còn quay lại sao ?

Một khi đã thế, vậy thì chờ cô ấy quay lại rồi cắn chết là được.

——

Một tháng sau, tại Italy.

Shinohara Hibari và Byakuran Gesso đang cùng ngồi trên bờ cát trắng đẹp nhất đảo Sicily – bờ biển San Vito Lo Capo.

Dưới chân là lớp cát trắng mịn như kem, nước biển trong vắt với những con sóng vỗ dập dìu, gió biển mềm nhẹ phất qua hai má, cùng những tia nắng ấm chiếu xuống làn da…….Nếu xem nhẹ mấy người mặc áo đen giả dạng Mafia cách đó không xa, cùng với khóa điện tử trên mắt cá chân Byakuran, có lẽ đây sẽ thật sự là một bức tranh tuyệt đẹp cũng không chừng.

Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Byakuran vẫn là người lên tiếng trước : “Hi-chan muốn về chưa ?”

“Gì ?” Shinohara Hibari đang trầm tư suy nghĩ, tâm trí không biết đã bay về hướng nào của cô đột nhiên bị một câu này gọi trở lại Cô híp mắt nhìn chàng trai ngồi cạnh hồi lâu, lát sau mới lười biếng đáp lại : “Sao, ngại phiền ?”

Bây giờ Byakuran đã nhuộm lại màu tóc ban đầu, mái tóc ấy tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, so ra không thua kém gì bãi cát trắng mịn kia, quả nhiên đẹp hơn màu đen rất nhiều.

“Đương nhiên là không.” Người nào đó cố ý cắn môi, có chút đáng thương nói : “Dù sao thân phận hiện tại của tôi là phạm nhân nhà Vongola, Hi-chan còn là người duy nhất đến thăm tôi.”

“Lần đầu tiên nghe thấy có phạm nhân chủ động yêu cầu bị giam giữ.” Shinohara Hibari quét mắt lườm cậu ta một cái : “Nếu nhẫn Mare đã bị phong ấn và không tạo thành ảnh hưởng gì, muốn làm gì thì mau đi làm đi, đỡ lãng phí tiền bảo vệ của người ta.”

“Chẳng lẽ Vongola nghèo tới độ ngay cả hai người bảo vệ cũng không chi tiền ra được hả ?”

“Vongola không nghèo, nhưng tôi nghèo.” Shinohara Hibari nhàn nhạt nói tiếp : “Hai ông chú kia là cấp dưới của tôi.”

“……”

Nghe xong lời cô, Byakuran Gesso hơi kinh ngạc : “Cuối cùng thì Hi-chan cũng quyết định gia nhập môn ngoại cố vấn của Vongola rồi ?”

“Nếu không thì cậu cho rằng sao tôi lại trở về ?” Shinohara Hibari nâng tay vuốt nhẹ vài sợi tóc bị gió thổi : “Không muốn nghe mẹ già lải nhải nữa…”

“À….” Nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của cô, Byakuran chống má cười khẽ : “Amaya-sama nhất định sẽ vô cùng cảm ơn chuyến đi tới mười năm sau này.”

“Liên quan gì tới mười năm sau.” Ai đó không cam lòng phản bác : “Chỉ là tôi nghĩ thông suốt mà thôi.”

“Như vậy vẫn rất đáng chúc mừng.”

“……”

Đề tài này đến đây là ngừng, thật ra cũng không cần phải tiếp tục đi tiếp nữa. Trải nghiệm mười năm sau là một khúc mắc trong lòng Shinohara Hibari, không có khả năng có thể cởi bỏ, tất nhiên cũng sẽ không cần nhắc tới.

Có điều, dù sao cũng đã trở lại hiện tại, vậy thì xuôi theo dòng thời gian trôi qua, bất kỳ ai cũng sẽ dần dần gác lại những chuyện ấy. Trong cuộc sống, nỗi buồn luôn luôn là quá khứ, còn những thứ lắng đọng lại, đều sẽ là những chuyện khiến chúng ta vui vẻ.

“Phải về rồi.”

“Phải đi rồi.”

Sau một khoảng thời gian im lặng thật lâu, hai người cùng mở miệng nói một câu. Cả hai đều sửng sốt, rồi lập tức nhìn nhau cười. Ăn ý nhiều năm luyện thành giờ phút này đã để lộ không sót chút nào.

Shinohara Hibari đứng dậy vỗ vỗ cát trắng trên người : “Chuẩn bị đi đâu ?”

“Không biết ~” Byakuran duỗi dài thắt lưng, thuận miệng nói : “Có lẽ sẽ đi tìm nhẫn Mare, hoặc là đi tìm 6 loài hoa đưa tiễn ?”

“Cái sau hiện thực hơn cái trước.” Không ngờ Shinohara Hibari lại rất nghiêm túc đề nghị cậu ta : “Dù sao nhẫn Mare cũng đã bị phong ấn, có cướp được cũng không có tác dụng gì.”

Byakuran buông tay : “Nhưng không có nhẫn, có người bảo vệ cũng vô dụng à ~”

“Ừm…” Cô nghiêng đầu nghĩ : “Mọi người có thể thành lập một đội bóng rổ, 5 thành viên chính thức, 2 thành viên dự bị.”

“………”

“Tên đội đặt là Millefiore, thế nào ?”

“………” Chẳng ra sao cả !

“Chúc cậu chơi vui vẻ.” Cuối cùng, Shinohara Hibari vươn hai tay về phía Byakuran, còn người nào đó cũng rất hiểu ý dựa thế ôm lấy cô : “Tôi sẽ nhớ cậu, Hi-chan.”

“Cậu có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào.” Cô nghẹn ngào nói, trừng mắt thật to để nước mắt không rơi ra.

“Hay là thôi đi, Hibari kia nhất định sẽ ghen.” Byakuran hờn dỗi dùng sức ôm cô : “Nhưng người ta mới là thanh mai trúc mã của Hi-chan, cứ để anh ta ghen đi !”

“Phải, Bya-chan vĩnh viễn là thanh mai trúc mã tốt nhất ~”

“Hi-chan cũng vĩnh viễn là thanh mai trúc mã…..tôi thích nhất.”

Cứ như vậy, cũng không có gì là không tốt.

Buổi đêm ngày hôm đó, Byakuran Gesso bỗng nhiên mất tích dưới sự giám sát của nhà Vongola, còn Shinohara Hibari vừa mới gia nhập môn ngoại cố vấn chưa tới vài ngày, cùng lúc đó cũng rời khỏi Italy.

——-

Lại là một ngày như bao ngày, trước khi ra khỏi nhà Hibari Kyoya lại liếc nhìn về phía căn nhà khóa chặt cửa hướng đối diện. Việc này gần như đã trở thành một thói quen của anh gần đây. Tuy rằng trong lòng còn mâu thuẫn, nhưng cơ thể lại luôn không thể ức chế được việc muốn xác nhận cô đã về hay chưa….khi nào thì mới về.

Dường như anh đã quen nhìn thấy bóng dáng cô lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, cô khiêu khích, cô kiêu ngạo, cô xù lông, cùng những lúc cô dịu dàng.

Cho tới giờ Hibari Kyoya vẫn không biết nhớ thương là cảm giác như thế nào. Từ trước tới nay anh luôn độc lai độc vãng, với những tình cảm nhàm chán như vậy anh chỉ thường cười nhạt. Nhưng mà, khi cảm giác ấy thật sự xuất hiện, anh mới phát hiện, không ngờ thì ra nhớ nhung cũng là một loại…giày vò.

Một tháng bặt vô âm tín, không biết đến khi nào cô ấy mới về. Cô cũng không liên lạc với bất cứ ai – cho dù là Sawada Tsunayoshi hay là nhóc con nhà cậu ta.

Hibari Kyoya thu hồi tầm mắt, anh kiểm tra một lần cuối cùng trang phục của mình, sau đó đi tới cửa, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Nhưng nháy mắt khi anh kéo cửa ra, anh lại nhìn thấy cái người mình vừa nhắc đến đang híp mắt đứng lim dim trước cửa nhà mình. Nghe thấy tiếng anh mở cửa, cô mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt anh, một lát sau mới kỳ quái nghiêng đầu : “Kyoya ?”

“……” Người nào đó vẫn còn chìm trong kinh ngạc, sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây.

Thấy anh không nói gì, Shinohara Hibari xoa xoa mắt, cô lại liếc nhìn cánh cửa sau lưng anh : “Sao anh lại ở nhà tôi ? Định trộm thứ gì hả ? Trong nhà không có gì đáng giá đâu.”

“…….Đây là nhà tôi.” Ngừng một lát, rốt cuộc Hibari Kyoya vẫn bất đắc dĩ nói : “Em về lúc nào ?”

“Vừa xuống máy bay.” Không biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không, giọng Shinohara Hibari hơi khàn và đặc vẻ ngái ngủ : “Hóa ra đi nhầm nhà à ?”

Hibari Kyoya đóng cánh cửa phía sau lại : “Đi thôi.”

“Ừm.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, cất bước đuổi theo anh.

Khi Shinohara Hibari không được ngủ đủ giấc, cô ấy thường trở nên vô cùng dịu ngoan…và có chút mơ hồ.

Đây đã không phải là lần đầu tiên Hibari Kyoya nhìn thấy cảnh này, cho nên anh trực tiếp giữ chặt lấy tay đối phương, tránh việc cô ngủ gà ngủ gật rồi lại đi lạc tới nơi nào đó không biết tên.

Cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại trong lòng bàn tay, khóe miệng Hibari Kyoya  cong lên một độ cong khó phát hiện. Nếu lúc này Shinohara Hibari tỉnh táo thì cô nhất định sẽ phát hiện ra, vẻ mặt này, cực kỳ giống anh mười năm sau.

Có điều thật đáng tiếc là, mãi cho đến khi bọn họ đi vào trường trung học Namimori, Shinohara Hibari mới giật mình tỉnh giấc trong tiếng chào hỏi ân cần của hội viên hội kỷ luật.

Sở dĩ gọi là giật mình, bởi lẽ bọn họ đồng thanh kêu lên câu sau : “Hoan nghênh phu nhân trở về !”

“……”

Cô gái nào đó bị dọa ngây người hoàn toàn không chú ý tới việc tay mình còn bị ai đó nắm chặt, cô trợn mắt há hốc mồm chỉ vào bọn họ rồi lại nhìn về phía Hibari Kyoya : “Sao bọn họ lại ?….Không đúng, sao lại thế này ? Cũng không đúng, sao lại ở đây ?!”

Đối mặt với một tràng câu hỏi như nã pháo của Shinohara Hibari, Hibari Kyoya tiếp tục kéo cô đi về phía giảng đường, thuận tiện dùng một câu ngắn gọn trả lời câu hỏi cuối cùng cô : “Đi học.”

Shinohara Hibari: “……”

Mẹ nó, anh yêu trường nhưng không có nghĩa là bà đây cũng yêu trường nhé, cô vừa mới xuống máy bay mà !!

Sau một lúc lâu, cô lạnh nhạt nói : “Kyoya, xin phép nghỉ một ngày.”

Người nào đó cũng không quay đầu lại nói : “Nguyên nhân.”

“Lệch múi giờ.”

“Không được.”

“……”

Như sớm biết sẽ bị từ chối, Shinohara Hibari chỉ ngập ngừng một lát, sau đó cô lại tiếp tục thương lượng : “Vậy tới phòng khách hội kỷ luật được không ?”

“Làm gì ?”

“Ngủ !” Shinohara Hibari trả lời đúng lý hợp tình.

“Bác bỏ.” Hibari Kyoya cự tuyệt cũng là đương nhiên.

“…..”

Shinohara Hibari ai oán nhìn chàng trai tóc đen một cái, cô bỏ tay anh ra, quyết đoán xoay người : “Thôi quên đi, về Italy vẫn hơn.”

“Quay lại !”

Shinohara Hibari lập tức xoay người, cô cười tủm tỉm nhìn về phía anh.

“……Chỉ được ngủ một tiết thôi.”

“Hì hì ~” Shinohara Hibari vui vẻ ôm lấy tay anh : “Tạ ơn đại ân đại đức của hội trưởng đại nhân ~ nói mới nhớ, lâu rồi không gặp, có nhớ người ta không ?”

“Không có.”

“Lừa người ! Nói mau có!”

“Không có.”

“…………”

Dõi theo bóng dáng hai người sóng vai đi bên nhau, mọi người trong phiên trực kỉ luật hôm nay đều cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Cái gọi là những năm tháng tươi đẹp nhất, chẳng qua chỉ là những năm tháng có anh đi cùng, trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Những hồi ức bọn họ chia sẻ cùng nhau, cuối cùng sẽ dần hóa thành một dòng suối nhỏ, lẳng lặng hòa vào dòng thời gian chảy dài bất tận.

_____________________________________

ℵ♥ℵ

20111125191922-1239459092

25/11/2014 → 24/12/2015

Cuối cùng cũng đã hoàn thành được bộ truyện này rồi, ta cảm giác mình cần phải thở phào một cái 🙂 Đây là lần đầu tiên ta làm một truyện dài như vậy, lúc bắt tay vào làm cũng không nghĩ tới số chương, hệ quả là trong quá trình edit đã có vô số lần muốn bỏ cuộc vì quá dài, tính ta lại lười nữa T-T Cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta trong một thời gian dài như vậy, gần 400 ngày chứ có ít đâu, nếu không có những cái like và com của các nàng, hay chỉ là những lượt views thầm lặng thôi, chắc ta đã không có động lực để lết đến được nơi này 🙂 Ta rất thích đọc manga, mà phần lớn đều là những manga kinh điển dành cho…con trai -_- Cảm giác đọc đồng nhân sau khi đọc manga thú vị khiến ta cứ muốn edit hết truyện này đến truyện khác, mặc dù trong nhà còn đầy hố, bước cái là hụt T0T, ta có muốn đâu ~~~

Một vài điều về bộ truyện Hibari vs Hibari này : 

  • Ta thích mẫu nam 9 lạnh lùng nhưng ngu ngơ về tình cảm như Hibari Kyoya, cũng thích mẫu nữ 9 mạnh mẽ nhưng dây thần kinh thô như dây thừng như Shinohara Hibari, vì thế ta chọn ed truyện này.

  • Ta đã đọc hết manga KHR rồi, vậy mà đôi khi ta vẫn không thể hiểu tác giả viết gì. Cảm giác phải chém thật ba chấm -_- Hơi khó cho nàng nào chưa đọc nguyên tác vì tác giả lướt rất nhanh phần chiến đấu, hãy tìm manga để có một cái nhìn chính xác hơn :))))

  • Câu văn tác giả viết bằng tiếng Trung đôi khi khiến ta nổ đầu -_- thành ngữ, từ ngữ mạng bả dùng loạn cả lên, lại còn ối từ trong manga nữa chứ, ta đã cố hết sức để dịch một cách chính xác nhất, còn chỗ nào các nàng thấy lủng củng thì cứ kệ nó đi :))))))))))

  • 4 phiên ngoại : về màn cầu hôn (hay bức hôn) của Hibari Kyoya, về đám cưới của cặp đôi này, chuyện xảy ra sau khi tập hợp đủ 7 chiếc áo đồng phục hội kỷ luật, và cuối cùng là công chúa ngủ trong rừng phiên bản Vongola. Ta sẽ làm 3 trong 4 phiên ngoại, các nàng nhớ theo dõi ~~

Thanks~~~~~~~~ <3

 

P/S : Theo như kết quả từ phiếu bầu chọn, ta sẽ chọn Gian tình sử của các lão tổ tông làm truyện edit chính tiếp theo <3

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
5 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Tâm CherryCá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyen Mai Hanh
Khách vãng lai
Nguyen Mai Hanh

chung nao moi co 4 ngoai truyen dzay :3

Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ai ~ cuối cùng cũng hoàn…
Lúc đầu là tôi đọc được truyện này ở một nhà khác bỏ dở, rồi gg ra nhà cô, sau đó thì bám đến giờ =))
Xoay qua xoay lại kết thúc rồi, hụt hẫng nhẹ =3= thôi, dù sao cũng ăn mừng *bắn pháo*

Tâm Cherry
Đại hiệp

Ông bà ta nói không sai : ” Yêu nhau lắm cắn nhau đau ” ” Ghét của nào trời trao của đấy”

Đại hiệp

ủa…sao từ chương 93 mà nàng nhảy qua chương 99 vậy

Đại hiệp

ko có chương 94 95 96 97 98 ư bạn nào đọc dc ko