Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 92

4

11

Editor : Cá Vây Hồng

Không phải thua không nổi, mà là không thể thua !

Chương 92 :

Bị người ta coi là quan trọng ngang Tri-ni-set 7^3, nói cách khác, viên đá xây dựng thế giới mới ấy, có một nửa chúng, xem như cũng có một nửa Shinohara Hibari, đây là vinh quang đáng kiêu ngạo cỡ nào chứ……

Stop stop !! Cái gì mà quan trọng như nhau, cái gì mà viên đá xây dựng thế giới mới, vinh quang con khỉ, kiêu ngạo cái mông !

Byakuran mười năm sau luôn có đủ mọi thủ đoạn để phá vỡ điểm mấu chốt cuối cùng của cô. Đối phương có tính toán nhỏ nhặt gì trong lòng, cô không thể biết được, nhưng muốn đem cô làm lợi thế chiến đấu —

Mẹ nó, có hỏi qua ý kiến bà đây chưa ?!

Shinohara Hibari kinh ngạc nhìn chàng trai nổi bật dưới ánh sáng pháo hoa kia, cô cảm thấy khuôn mặt của người đó ngày càng xa lạ. Cô yên lặng cụp mắt, nói một cách lạnh nhạt : “Cậu nghĩ…dựa vào cái gì mà tôi lại đồng ý điều kiện này ?”

“Đúng vậy ~ dựa vào cái gì nhỉ ?” Byakuran buồn rầu nói : “Ừ, Amaya-san đã tỉnh rồi, Hi-chan biết chưa ?”

Shinohara Hibari lập tức bùng phát sát khí lớn chưa từng có, ánh mắt cô lạnh như băng vụt thẳng về phía cậu ta : “Nói dối ! Sao tôi không biết ?”

“Tôi đã nói, từ trước tới giờ tôi chưa từng nói dối em.” Byakuran vừa nói vừa chuyển mắt nhìn về phía sau bọn họ : “Có điều, nếu em không tin tôi, vậy cũng nên tin người đứng sau em chứ ?”

Cậu ta vừa nói xong, một chàng trai tóc dài màu bạc chậm rãi bước ra khỏi đám người, sắc mặt anh ta khó chịu nói : “Hừ, bị phát hiện rồi sao ?”

“Squalo ?!” Mọi người hét lên.

Chẳng thèm quan tâm đến mọi người đang kinh ngạc, nét mặt Shinohara Hibari lặng yên như hồ nước nhìn về phía anh ta, cô cứ lẳng lặng nhìn như vậy cho đến khi người nào đó tự thấy sợ hãi trong lòng.

“Là Amaya-sama không cho tôi nói. ” Không đợi cô lên tiếng, Squalo mở miệng trước.

“Bà ấy không cho nói là anh không nói ? Bà ấy là mẹ tôi hay là mẹ anh ?” Shinohara Hibari lạnh lùng nói tiếp : “Kết cục cuối cùng của chuyện này chính là việc bà ấy bị người ta dùng làm điểm yếu đến uy hiếp tôi.”

“……”

“Nếu có chuyện gì xảy ra anh có thể đền cho tôi một người mẹ, một người cha không ?”

Squalo: “…….”

“Phụt —” Nghe thấy bọn họ nói chuyện, Byakuran nhịn không được che miệng cười lên.

“Cười con khỉ !” Tâm trạng Shinohara Hibari đang cực kì khó chịu cô lập tức dời mục tiêu : “Byakuran Gesso, cậu dám theo dõi cha tôi, còn nói không lừa ?!”

“Sao lại gọi là theo dõi được ?! Hi-chan đừng nghĩ vậy.” Byakuran vô tội nhún vai : “Tôi chỉ sợ Taiga-san trên đường trở về không an toàn nên mới phái người đi theo hộ tống mà thôi ~”

“Hộ tống tới tận giờ ?” Shinohara Hibari khinh thường nói tiếp : “Ra tay thật chuyên nghiệp.”

“……”

Byakuran không thể nào tính chuẩn được thời gian mẹ cô tỉnh lại, lúc trước có thể cậu ta cũng không có ý định lấy cô làm lợi thế. Nói cách khác, sở dĩ giờ phút này cậu ta nảy ra suy nghĩ đó, tám phần là do nghe được tin Shinohara Amaya đã tỉnh lại. Mối nghi ngờ trong đáy lòng cô dần dần lan rộng, cậu ta chắc chắn mình sẽ nắm phần thắng như vậy sao ?

Hay là, Byakuran căn bản không hề để ý đến thắng thua.

Một khi đã vậy, cái cậu ta đang dựa vào, rốt cuộc là cái gì ?

Bời vì chuyện này liên quan đến cha mẹ ruột của Shinohara Hibari, cho nên, không ai có thể thay cô ra quyết định được. Nhưng cho dù cô có đồng ý hay không, quyết định ấy chắc chắn sẽ đều dồn cô vào chỗ chết.

Một lúc sau, Shinohara Hibari ngẩng đầu lên liếc nhìn chàng trai từ đầu tới cuối đều lạnh mặt đứng bên mình, cô bỗng nhiên mỉm cười thật tươi : “Được, tôi đồng ý.”

“Ồ ~ Không hổ là Hi-chan, thật quyết đoán ~”

“Tất nhiên tôi không gian xảo như cậu.” Sau khi liếc mắt xem thường cậu ta, Shinohara Hibari nâng tay vỗ vỗ vào bả vai Sawada Tsunayoshi : “Anh Tsuna phải cố lên nhé, tính mạng người ta đều giao vào tay anh đó.”

“Hi-chan…..” Sawada-kun được giao trọng trách thở dài thật sâu.

Bởi vì ngoài chuyện này ra, cậu ta thật sự không biết mình nên nói gì.

Chiến thắng hay thất bại, có vẻ như là một đề toán xác suất hai bên bằng nhau.

Nhưng định luật Murphy lại nói cho chúng ta biết, nếu một việc có thể diễn biến xấu, nó sẽ diễn biến đúng như thế.

Khi mọi người trợn mắt nhìn Daisy rõ ràng đã bị Yamamoto Takeshi chém trúng mà ngọn lửa trước ngực vẫn cháy hừng hực, chỉ có Shinohara Hibari đang đứng trong góc xó là nở nụ cười khổ.

Thân thể bất tử…..sao ?

Đúng là không có thứ gì có thể so sánh với nó.

Đợi đến khi bọn họ chạy tới chiến trường toàn khói thuốc súng, vừa hay nghe thấy Irie Shouichi đang nói về cố sự kia của cậu ta và Byakuran. Khi cậu ta nói đến việc do sai lầm của cậu ta mới dẫn đến việc để Byakuran mười năm có năng lực nhìn trộm không gian song song, Hibari Kyoya bỗng “ồ” lên một tiếng rất nhẹ.

Giọng anh rất nhỏ, cho nên chỉ có Shinohara Hibari mới nghe được.

“Kyoya, sao vậy ?”

“Không có gì.” Người nào đó không chút suy nghĩ đã trực tiếp phủ nhận.

Shinohara Hibari nhíu mày, cô không lên tiếng mà tiếp tục nhìn anh.

Anh có chút bất đắc dĩ thở dài : “Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới chuyện mười năm trước, lúc ấy Shinohara Hibari mười năm sau kia có từng hỏi Byakuran một câu.”

“Câu gì ?”

“Ừm…” Anh thoáng suy tư vài giây : “Không nhớ rõ cụ thể, nhưng đại khái là hỏi hắn ta lần đó đi Nhật Bản có phải vì muốn tìm một người tên là Irie Shouichi không ?”

“Irie Shoichi?!” Nghe thế, Shinohara Hibari không khỏi cao giọng, nhất thời tầm mắt mọi người đều tập trung lên cô.

Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có thời gian để tâm đến điều này, cô lập tức ngẩng đầu nhìn đương sự : “Irie-kun, cậu có dám chắc cậu mười năm trước chưa từng gặp Byakuran không ?”

“Đúng…đúng vậy, tôi chắc chắn.” Irie Shouichi trịnh trọng gật gật đầu : “Sao Shinohara-san lại hỏi vậy ?”

“Muốn biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào thôi.”

Ý tưởng mượn trận chiến Choice để giữ Shinohara Hibari ở lại mười năm sau của Byakuran đúng là chợt nảy ra, nhưng nguyên nhân của việc này không hề giống như cô đã nghĩ trước đó, mà nó xuất hiện sau khi cậu ta phát hiện ra bản thân mười năm trước không hề quen biết Hibari Kyoya, do đó mới biết được thế giới mười năm trước đã bị thay đổi.

….Khẩu bazooka mười năm sau kia quả thật không phải đồ bình thường.

“Ừ…..Cho dù Hi-chan đã biết thì có làm sao ?” Byakuran được 6 loài hoa đưa tiễn bao quanh chậm rãi đi về phía họ : “Mọi người đã thua rồi, thật là đáng tiếc.”

“Thì ra cậu đã sớm biết quá khứ đã bị thay đổi, cho nên hạ quyết tâm tuyệt đối không để bọn tôi còn sống trở về….phải không ?” Chuyện tới nước này, cho dù câu trả lời của đối phương có là gì đi nữa, cô đều sẽ không kinh ngạc.

“Các người đã thua, như vậy đáp án còn quan trọng sao ?” Byakuran vươn tay về phía cô : “Nào ~ dựa theo cam kết trước đó, lập tức giao ra toàn bộ nhẫn Vongola và…Hi-chan.”

“Đợi đã !” Không đợi Shinohara Hibari lên tiếng , Irie Shouichi đã giãy giụa đứng dậy : “Giữa hai chúng ta hình như cũng có một lời hứa thì phải.”

Lời hứa mà cậu ta nhắc tới, chính là khi còn học đại học Byakuran đã từng thua cậu ta một lần trong cuộc chiến Choice, cho nên Byakuran đã hứa rằng cuộc chiến Choice tiếp theo sẽ đáp ứng bất kì điều kiện gì của cậu ta.

Nhưng hiển nhiên cậu ta đã xem nhẹ trình độ vô liêm sỉ của Byakuran hiện tại.

“Xin lỗi nhé ~” Byakuran tiếc nuối nói : “Tôi không nhớ.”

“Khốn nạn, sao cậu có thể…”

“Tôi đã nói tôi hoàn toàn không nhớ có chuyện này rồi !” Byakuran vô cảm cắt lời cậu ta : “Cho nên là boss của Millefiore, tôi từ chối yêu cầu này.”

“Tôi phản đối !” Một cô bé tự xưng là nhân vật quan trọng số hai của Millefiore đột nhiên bước ra, sự xuất hiện của cô bé phá vỡ cục diện bế tắc song phương.

“Millefiore còn có Boss khác sao ?” Sao từ trước tới giờ bọn họ không nghe thấy ai nói đến ?

“Cô bé ấy vốn là Boss của nhà Giglio Nero, cũng là người nắm giữ núm giả Bầu Trời – Yuni.” Shinohara Hibari mỉm cười nhìn về phía cô bé ấm áp như ánh mặt trời kia, cô lẳng lặng nói.

“Hả ? Hình như Hi-chan biết rất rõ ?”

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Shinohara Hibari chớp chớp mắt : “Ừ, Kyoya nói cho…..”

Xoẹt —

Tất cả mọi người lại chuyển mắt sang nhìn chàng trai đứng bên cạnh cô, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, sắc mặt Hibari Kyoya vốn đã âm trầm giờ thì anh trực tiếp phóng thích sát khí không thèm kiêng nể.

Lát sau Shinohara Hibari lại cảm thấy mình nói như vậy có hơi thiêu thiếu, cô lại bổ sung thêm một câu : “Là người mười năm sau .”

 “……”

Nhưng cho dù là ai xuất hiện cũng vậy, đối với người muốn cướp bằng được nhẫn Vongola như Byakuran mà nói, cậu ta tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Huống chi lúc Yuni chạy khỏi Millefiore đã mượn gió bẻ măng đem theo toàn bộ núm giả Arcobaleno, vì thế mà đám phán vỡ tan, Byakuran quyết định trực tiếp “làm chết” bọn họ, cuối cùng bọn họ đành phải nhanh chóng tháo chạy.

Nhưng bởi vì họ không có nhiều nhân viên chiến đấu, ngay cả thương binh như Shinohara Hibari mà giờ cũng phải vác súng ra trận, tất cả cũng chỉ có thể miễn cưỡng bám trụ được tốc độ tấn công của 6 loài hoa đưa tiễn.

Ngay khi Byakuran đã từng bước ép sát, tam xoa kích trong tay Chrome bỗng hóa thành hàng trăm vì sao nhỏ, sau khi chậm rãi tiêu tán lại hội tụ thành một bóng người, chặn đường đi của Byakuran.

“Kufufufu ~ đã lâu không gặp.”

“Ro…Rokudo Mukuro mười năm sau ?!” Sawada Tsunayoshi khiếp sợ vì sự xuất hiện của anh ta : “Nghe nói…à ừm, anh không sao chứ ? Vết thương cũ….”

“Tsuna-kun nói rất đúng ~” Dường như Byakuran không hề để ý tới ảo thuật của anh ta, ngược lại nói một cách thấm thía : “Bị một kích vào bụng như vậy, theo lý thuyết thì khi đó cả thể xác và tinh thần cậu ta đều phải biến mất mới đúng. Cho dù không biến mất, ít nhất cũng không cách nào lại chế tạo ra một ảo giác lợi hại như vậy được.”

“À ~ xin lỗi nhé ~” Cậu ta vừa mới nói xong, Shinohara Hibari đã lập tức nham hiểm giơ tay lên ve vẩy : “Hình như đã quấy rầy kế hoạch của cậu rồi.”

“Cái gì ?” Mắt Byakuran nheo lại.

“Kufufufu, xem ra là quên rồi.” Rokudo Mukuro nhíu mày : “Anh bạn cho rằng Hibari-san mười năm trước không có nhiều kiến thức nên khinh thường cô ta ư ?”

Anh ta vừa nhắc vậy, Byakuran đã lập tức hiểu ra : “Trong thang máy của Millefiore.”

“Bingo ~” Lần đầu tiên trong ngày Shinohara Hibari nở một nụ cười đắc ý, cô bật dậy túm lấy Hibari Kyoya đang đứng bên cạnh chạy một mạch về phía cổng dịch chuyển tức thời.

Cuối cùng chỉ có một câu dặn dò xuyên qua gió mạnh truyền vào tai chàng trai tóc dài kia: “Thời điểm báo đáp ân cứu mạng tới rồi, đầu dứa, lên.”

Rokudo Mukuro mười năm sau : “……..”

Hành động qua cầu rút ván của cô, quá rõ ràng rồi đấy !

Sau khi mọi người được truyền tống về Namimori thì trên đường đi cũng không quá thuận lợi. Ngay khi họ đang thảo luận xem tiếp theo nên làm gì, bỗng nhiên từ trong rừng cây vang lên một giọng nói có chút ngả ngớn.

“Có muốn nghe một chút ý kiến của tôi không ?”

Shinohara Hibari gần như là đã ngẩng phắt đầu lên, mái tóc rối màu trắng, đôi mắt màu tím nhạt, vẻ mặt như cười như không kia giống như đúc người trong ký ức của cô vậy……..

Nhưng vấn đề là, sao cậu ta có thể xuất hiện ở đây ?

Đây nhất định là ảo giác !!

_______________________

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Jennifer DoHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ôi mô i~ căng thẳng quá, chờ chương mới OwOb

Ẩn danh
Khách vãng lai
Ẩn danh

chuong tiep theo chuong tiep theo ~ >.<

Jennifer
Đại hiệp

Truyện hay quá đi chủ nhà ơi, mong được đọc tiếp tiếp nữa 😀

Đại hiệp

Ô mô….sắp kết thúc rồi…