Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 90

2

2

Editor : Cá Vây Hồng

Nếu ký ức là thứ dễ dàng đánh mất như vậy, nó còn gọi là ký ức sao ?

Chương 90 :

Trạng thái gần đây của Shinohara Hibari rất bất thường.

Mỗi ngày ngoại trừ ngủ, gần như tất cả thời gian còn lại của cô đều dành cho việc dây dưa ở căn cứ Vongola. Cô cũng không làm gì khác, chỉ lắc lư đến lắc lư đi như bóng ma. Có một lần cô yên lặng không tiếng động xuất hiện trong phòng huấn luyện, thiếu chút nữa đã dọa Sawada Tsunayoshi đang tập luyện một mình phát bệnh tim.

Cứ thế, gần như tất cả mọi người đều đã nhận ra chỗ không bình thường của Shinohara Hibari.

“Hi-chan, gần đây em…không khỏe à ?”

Rốt cuộc, vào một buổi cơm chiều nào đó, Sawada Tsunayoshi được mọi người giao trọng trách hỏi ra vấn đề luôn ẩn giấu trong lòng họ mấy ngày nay.

“Em khỏe lắm ~” Tay trái Shinohara Hibari đang cố sức gắp thức ăn hơi dừng lại, cô nghiêng đầu nở một nụ cười thật tươi : “Anh Tsuna sao lại hỏi vậy ?”

Bởi vì biểu hiện của em hoàn toàn không có nửa xu quan hệ với từ “khỏe” đó !

Sawada Tsunayoshi tự động tưởng tượng đến những nguyên nhân khiến cô không bình thường, cậu ta cảm thấy mình nên đóng vai một người anh trai tốt mới đúng : “À ừm, Hi-chan, em và Hibari tiền bối….”

“Này, ai đó đưa giùm tôi cái thìa được không ?” Shinohara Hibari vứt cái đũa trong tay đi : “Dùng cái này không gắp được.”

Sawada Tsunayoshi: “…..”

Cảm ơn I-Pin vừa đưa thìa qua, Shinohara Hibari quay đầu lại nhìn cậu ta : “Anh Tsuna, anh vừa mới nói gì cơ ?”

“Không, không có gì.”

“Vậy à.”

“……” Em cũng dứt khoát quá nhỉ ?!

Nhìn Shinohara Hibari làm như không có việc tiếp tục cúi đầu ăn cơm, Sawada Tsunayoshi cảm thấy cậu ta lại nên nói câu gì đó.

Nhưng cậu ta còn điều gì để nói sao ? Bản thân còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã dùng một câu làm cậu ta phải nuốt hết lời định nói vào trong bụng.

Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu.

Hi-chan và Hibari tiền bối, giữa họ và mọi người dường như luôn tồn tại một tấm kính thủy tinh trong suốt. Mọi người có thể nhìn thấy rõ những thứ bên trong, nhưng vĩnh viễn không thể tiến vào thế giới của họ.

Đúng lúc này, Kyoko và Haru bỗng nhiên bước tới trước mặt cậu ta, vẻ mặt hai người trịnh trọng nói : “Anh Tsuna, nghe anh Ryohei nói, hôm nay mấy người định về nhà một chuyến ? Chúng mình cũng muốn về nhà mười năm sau xem xem.”

“Nhưng mà…..” Sawada Tsunayoshi hơi chần chừ.

“Có gì không tốt ? Bây giờ bên ngoài cũng không có gì nguy hiểm.” Reborn cắt ngang lời cậu : “Huống chi, đi ra ngoài giải sầu một chút cũng không tồi, Hi-chan cô thấy sao ?”

“Hả ? Tôi ? Thật ra tôi không….” Shinohara Hibari vừa nói vừa ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên pha chút gian tà của đối phương, lời đến bên miệng lại mất tự chủ biến thành : “À, tôi không có vấn đề gì.”

Reborn vừa lòng thu tầm mắt về : “Một khi đã vậy. Chúc mọi người lên đường vui vẻ.”

Sawada Tsunayoshi hơi lo lắng nhìn về phía cô, còn cô thì chỉ có thể vô tội nhún vai với cậu ta. Chẳng phải cô không muốn từ chối, mà là cô có lý do để tin tưởng, nếu cô dám nói ra nửa câu tên nhóc kia không muốn nghe, vậy thì đối phương sẽ ngay lập tức bắn ra một chuỗi những câu có thể dồn cô vào chỗ chết.

Ví dụ như chuyện nào đó xảy ra ở căn cứ Merloni, lại ví dụ như….

Thở dài một hơi thật sâu, Shinohara Hibari tùy tiện nhét số cơm còn lại vào miệng. Đi ra ngoài dạo chơi cũng tốt, ở trong căn cứ mãi ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chả hiểu sao cứ làm cho người ta miên man suy nghĩ.

————-

Nhưng người khác không ngờ rằng, sáng sớm ngày thứ 2, Shinohara Hibari đã bị Kusakabe Tetsuya chặn lại ở cửa.

“Phu nhân, ngài muốn……ra ngoài ?”

“Ừ, đã hẹn với mấy người anh Tsuna rồi, cùng nhau ra ngoài phơi nấm trên người.”

“……….Phơi, phơi nấm ?”

“À ~” Shinohara Hibari tùy tiện vẫy vẫy tay : “Thuật ngữ chuyên nghiệp, anh không hiểu đâu.”

“………” Xin lỗi vì sự hiểu biết nông cạn của tôi đã làm ngài thất vọng.

Ngừng một lát, thấy đối phương còn chưa có ý tránh ra, Shinohara Hibari đành ho nhẹ một tiếng : “Kusakabe tiền bối còn việc gì không ?”

“Không có gì.” Kusakabe Tetsuya lập tức lắc đầu, nhưng anh ta lại nghĩ ngợi một lát, cuối cùng do dự hỏi thêm một câu : “Kyo-san anh ấy…..biết không ?”

Shinohara Hibari kì lạ quay đầu : “Biết cái gì ?”

“………” Một câu trả lại toàn bộ câu hỏi của anh ta.

Giả ngu vờ ngốc cũng đừng làm vẻ mặt như vậy !!

Điều bây giờ Shinohara Hibari không muốn nghe thấy nhất chính là bốn chữ Hibari Kyoya này, còn Kusakabe Tetsuya lại cố tình chọn thời điểm này để nói ra. Anh ta còn làm ra vẻ mặt “Phu nhân, ngài không thể ăn xong rồi chùi mép chối bỏ trách nhiệm như vậy được” nữa chứ……….

Trên thực tế cô mới là người bị ăn sạch sành sanh không phải sao ?!!

—- Đợi chút, nói như vậy hình như có gì đó không đúng ?

Đuổi Kusakabe Tetsuya đi, một mình Shinohara Hibari rời khỏi căn cứ.

Nói thật, cô thật sự không có tâm trạng hành động cùng đám người Vongola, tất nhiên cũng sẽ không muốn đi tới cái gọi là nhà mười năm sau của mình.

Với lại dù sao cô mười năm sau đã làm tổ ở nhà Hibari Kyoya….vậy thì đi  đâu chẳng phải cũng là điều thừa sao ?

Vì thế cô tiện tay cầm lấy điện thoại gửi cho đám người Sawada Tsunayoshi một tin nhắn, sau đó thì tha thẩn đi dạo trên dường.

Thời tiết hôm nay thật không tồi, giữa ánh nắng ấm áp xen lẫn một chút gió nhẹ, nhiệt độ vừa phải, không làm cho người ta cảm thấy lạnh, vừa khéo lại có thể nâng cao tinh thần.

Có lẽ tạo hình xác ướp này của cô thật sự hiếm thấy, trên đường đi dạo, thực tế nó đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn theo.

Chờ cô tỉnh lại sau phút ngẩn người, lúc ấy mới phát hiện không ngờ mình đã đi tới cửa trường trung học Namimori.

Quả nhiên cô đã bị tên ngốc Hibari Kyoya ấy lây nhiễm rồi sao ?

Có điều, vì hôm nay là ngày cuối tuần nên trong vườn trường không thấy có bóng người nào. Chuyện này vừa khéo cho cô một nơi có thể yên tĩnh trong chốc lát. Quan trọng nhất là, trung học Namimori mười năm sau không có sự tồn tại của hội kỷ luật.

Nếu đã không có nơi nào để đi, vậy thì ở đây một ngày thật ra cũng là một lựa chọn không tồi.

Sau khi hạ quyết tâm, Shinohara Hibari nhấc chân lên, cô đi về phía sân thượng trường học.

Reng reng ~~

Cô vừa mới bước vào sân thượng, trong túi đã vang lên tiếng chuông điện thoại di động.

Tin nhắn là do Sawada Tsunayoshi gửi tới, chỉ đơn giản là nhắc nhở cô phải cẩn thận rồi dặn dò một vài thứ linh tinh.

Tâm trạng Shinohara Hibari đang không tồi nên cô bèn chọn một icon dễ thương rồi gửi lại cho cậu ta, sau đó cô cũng không vội vã nhét điện thoại lại vào trong túi mà gác hai tay lên lan can, nhàm chán nghịch điện thoại.

Lướt mãi lướt mãi, cuối cùng cô lại lướt tới cột người gọi.

Khi nhìn thấy bên trong có hai cái tên Byakuran rõ ràng, lúc này cô mới nhớ ra, sim điện thoại mà cô đang dùng bây giờ là do tên Byakuran mười năm sau tự ý thay cho cô.

Nghĩ đến đây, Shinohara Hibari không tự chủ được lại liên tưởng đến một chuỗi các sự kiện.

Trước khi trận chiến đoạt nhẫn xảy ra tại sao Byakuran lại đột nhiên gọi cho cô cú điện thoại kỳ lạ kia ?

Rõ ràng không có thời gian ước định, vì sao cô lại là người đầu tiên được chuyển tới mười năm sau ?

Byakuran mười năm sau tính kế nhiều người như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì ?

Vì sao cậu ta còn nói bản thân mười năm trước chưa từng đến Nhật Bản ?

Ngày đó sau khi cô hôn Hibari Kyoya, nụ cười kia của Byakuran…quả thật quỷ dị đến mức khiến người ta sợ hãi !

Những câu hỏi vì sao liên tiếp này, giống như một bộ cửu liên hoàn phức tạp, vòng này nối tiếp vòng khác, tìm mãi không thấy đường ra.

Còn vai trò của Byakuran Gesso trong chuỗi cửu liên hoàn ấy, vừa là chiếc vòng mấu chốt thứ nhất, vừa là chiếc vòng vạch trần đáp án cuối cùng.

Byakuran rồi đến Byakuran…..Đây hoàn toàn là một chuỗi tuần hoàn chết !

Shinohara Hibari mệt mỏi dựa đầu vào lan can, cô muốn mượn sự lạnh lẽo trên đó làm mình bình tĩnh lại.

Đúng lúc ấy, sau lưng cô đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng : “Đồ giả, sao em lại ở đây ?”

Nghe thấy giọng nói ấy, cơ thể cô cứng đờ, tay trong phút chốc không tự chủ buông lỏng ra. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm cắt qua bầu trời trường trung học Namimori —

“Di động của tôi !!”

Nhưng cho dù Shinohara Hibari có kêu thế nào, cô cũng không thể vãn hồi sự thật là chiếc di động kia đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Sau khi nhận rõ hiện thực này, cô nổi giận đùng đùng quay đầu : “Hibari Kyoya anh đi sao không có tiếng động gì vậy ?!!”

“Tự mình không nghe thấy còn trách ai.” Hibari Kyoya nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, anh tự đi về một phía khác.

“Anh !” Không dám nhìn “thi thể” đáng thương của di động mình nữa, Shinohara Hibari vụt chạy đến bên người anh, lần đầu tiên cô rất không phân rõ phải trái nói : “Đền di động cho tôi !”

Người nào đó khinh thường giương mắt : “Dựa vào cái gì ?”

“Dựa vào việc nó là lỗi của anh !”

“Ai thèm quan tâm đến em.”

“……”

Lại là một cuộc khẩu chiến không có hồi kết, nó cũng không vì Shinohara Hibari không thể dùng võ lực mà có xu hướng ôn hòa. Ngược lại hoàn toàn là, có lẽ vì cả hai đều muốn che giấu nụ hôn xấu hổ kia, mùi thuốc súng giữa họ thậm chí còn đậm đặc hơn so với trước kia.

Không biết vì sao, mỗi lần ở cùng với Hibari Kyoya, tuy rằng luôn bị tính cách trung nhị của anh làm cho khó chịu, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, tâm trạng mình luôn tốt lên rất nhiều.

Shinohara Hibari không tự chủ được lại nghĩ tới nụ hôn kia……Nếu không phải trả thù, vậy thì rốt cuộc anh có ý gì ?

“Tôi nói này tên ngốc….”

“Động vật ăn cỏ…….”

Hai người đồng thanh lên tiếng, tầm mắt không hẹn mà cùng tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong mắt đối phương. Không khí bỗng có chút kì lạ. Anh híp mắt lại, thu hồi tầm mắt trước : “Thế nào ?”

Shinohara Hibari há miệng thở dốc, bỗng nhiên cô phát hiện lúc này mình không biết nên nói gì nữa, thế là cuối cùng đành muối mặt nói : “Trong điện thoại của tôi toàn là ký ức quan trọng nhất, anh vốn dĩ không đền nổi !”

Hibari Kyoya : “……”

Được lắm, đề tài này lại quay lại rồi.

Sau một lúc lâu, Hibari Kyoya nhìn cô một cái thật sâu, anh bỗng nói : “Nếu ký ức là thứ dễ dàng đánh mất như vậy, nó còn gọi là ký ức sao ?”

“Cái gì ?” Shinohara Hibari sửng sốt : “Kyoya anh đang cosplay Aristotle đấy à ?”

“………” Người nào đó nhất thời đánh mất toàn bộ ý muốn nói chuyện với cô, anh trừng mắt nhìn cô một cái rồi xoay người bước đi.

“Anh đi đâu ?” Shinohara Hibari vỗ vỗ bụi đất trên người rồi đuổi theo anh : “Quay lại nói cho rõ ràng đi tên ngốc kia !”

“Còn kêu cái tên đó nữa tôi sẽ cắn chết em !”

“Anh không thể bắt nạt người bị thương !”

“……A, lúc này biết mình yếu thế rồi ?”

“Đây gọi là tự vệ thích hợp, anh không hiểu đâu !”

“………..”

Khi hai người họ đi ngang qua chỗ có những mảnh vỡ di động, Shinohara Hibari hơi dừng chân, cô hít một hơi thật sâu.

Kyoya nói không sai, nếu đã không vứt bỏ được….vậy thì hãy chờ cô tìm toàn bộ chúng về.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ai nha~ ngượng ngùng như vậy đến khi nào a~ cảm thấy hơi lo lắng cho số phận Lan ca, không biết có ngược không đây (o – ” – o)

Đại hiệp

Sắp hết thật rồi…ú òa….