Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 89

7

9c7896189d21c5b37e9718a47b3163cd_480

Editor : Cá Vây Hồng

Một đời người, chúng ta có mấy lần được làm theo ý mình ?

Chương 89 :

Nếu nói tai họa sống ngàn năm, vậy thì Shinohara Hibari gần như đã bước một chân vào hàng ngũ này rồi. Sau khi bác sĩ tư nhân của nhà Hibari kiểm tra cho cô xong, ông lạnh nhạt đẩy mắt kính : “Vết thương ở đầu tránh được chỗ nguy hiểm, các vết thương ngoài da cũng được xử lý kịp thời. Bởi vì khoảng cách nổ mạnh quá gần, cho nên có chút chấn động não nhỏ cũng là đương nhiên thôi. Chỗ khác cũng không có gì quá nghiêm trọng, duy nhất chỉ có cánh tay phải là bị gãy xương.”

“Đại khái bao lâu mới khỏi được ?” Hiện tại điều Shinohara Hibari quan tâm chính là cuộc chiến choice 10 ngày sau.

Nhớ đến khuôn mặt gợi đòn kia của Byakuran, cô lại thấy khó chịu cả người : “10 ngày đủ không ?”

“Ha ha, phu nhân ngài đang đùa sao ?” Đối phương bật cười.

Shinohara Hibari chớp chớp mắt : “Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao ?”

“……”

Bác sĩ nhìn cô một cái thật sâu, lát sau ông tương đối khó xử nói : “Tuy rằng may mắn xương không bị dập nát, nhưng muốn nó liền lại được cũng cần ít nhất vài ba tuần. Nếu muốn khỏi hẳn, nhanh nhất 2 tháng.”

2 tháng ?! Lúc đó huyên thảo cũng sớm tàn rồi !

“Là một bác sĩ, tôi khuyên ngài đừng làm chuyện gì khiến tôi khó xử.” Như đoán được ý nghĩ trong lòng Shinohara Hibari, đối phương mặt không biểu cảm nói : “Nếu ngài không muốn để lại di chứng hoặc cả đời cũng không thể lành lại.”

Nói xong, ông còn liếc mắt nhìn về phía Hibari Kyoya luôn dựa vào cạnh tường không nói gì.

“……..” Được lắm, ông thắng .

Shinohara Hibari nhất thời bỏ cuộc.

Tiễn bước bác sĩ, Shinohara Hibari ưu thương nhìn chằm chằm vào cánh tay phải đang bị bó bột của mình. Chuyện khiêu khích cô đều đã làm trước mặt mọi người, bây giờ lại có người đến nói với cô, 10 ngày sau cô đừng nói là cầm súng, ngay cả cầm đũa cũng khó khăn….

Lúc đó rốt cuộc tại sao cô lại cố tỏ ra oách thế làm gì !!!

Bây giờ sửa lại thuận tay trái còn kịp không ?

Shinohara Hibari đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô hoàn toàn quên mất trong phòng còn có một người nữa. Sự yên tĩnh lạ thường này giằng co rất lâu, cho đến khi bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng, Shinohara Hibari mới giật mình phát hiện, không biết từ lúc nào Hibari Kyoya đã đi tới phía trước cô.

“Em không định giải thích ?”

“Giải thích cái gì ? Quan hệ giữa chúng ta mười năm sau hay là quan hệ giữa tôi và Byakuran ? Cả tôi và anh đều hiểu rõ trong lòng, còn cần nói ra sao ?” Đối phương vừa lên tiếng, Shinohara Hibari đã đoán được anh ta muốn hỏi cái gì, nhưng cô thật sự không có hứng thú với đề tài này : “Huống chi, nợ nần của mười năm sau, đâu có liên quan gì đến tôi.”

“……”

Nửa ngày không có ai lên tiếng.

Shinohara Hibari kì quái ngẩng đầu, cô vừa khéo chạm phải ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Hibari Kyoya.

“Ai nói với em là chuyện này ?”

Hả ? Shinohara Hibari hơi sửng sốt, không phải chuyện này thì là chuyện gì ?

Như là bị vẻ mặt ngốc nghếch kia của cô chọc cười, anh nâng tay chỉ vào môi mình, thản nhiên nói : “Tôi nói cái này.”

“……”

Mẹ nó sao cô lại quên còn gốc rạ này nữa !

Anh vừa nhắc, cô gái nào đó vốn chỉ hơi sửng sốt, lần này trực tiếp nghẹn lời, vẻ mặt khá mất tự nhiên.

Sau một lúc lâu, cô hơi xấu hổ nâng tay lên gãi gãi mặt : “A..ha ha…Anh nói cái kia à….”

Cô vừa nói vừa trộm liếc mắt, lại phát hiện người nào đó vẫn đang nhàn rỗi chờ cô trả lời.

“Đó là nghi thức xã giao của người Ý….giống với tục chạm mũi vào nhau của người Maori thôi.”

“Thật sao ?” Hibari Kyoya châm chọc nhếch môi : “Em nghĩ tôi tin ?”

“……”

Không hề, vì chính cô nói ra cô còn không tin nữa là.

Nếu là lúc thường, làm sao Shinohara Hibari lại có tâm tư ở đây giả bộ ngớ ngẩn để lừa anh được, cô nhất định sẽ không nói hai lời trực tiếp thưởng cho anh một viên đạn.

Nhưng sự bó buộc trên cánh tay phải lại nhắc nhở cô một cách rõ ràng, nếu bây giờ cô rút súng, vậy thì nửa đời sau của cô chắc chắn sẽ gắn chặt với ba chữ “người tàn tật”.

Tuy rằng Shinohara Hibari chưa bao giờ kì thị người tàn tật, nhưng cũng không nghĩa là cô muốn làm hội viên của bọn họ.

Có một câu gọi là : nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng.

Sau khi lý giải đầy đủ chân lý này, Shinohara Hibari thanh thanh cổ họng, cô hơi vô lại nói : “Hôn đấy thì sao, anh muốn thế nào ? Chị đây hôn anh là vinh hạnh của anh, người khác tôi còn lâu mới hôn nhớ.”

“Em còn muốn hôn ai ?” Hibari Kyoya nói lạnh như băng, đôi mắt hẹp dài của anh lộ ra một tia sáng khiếp người. Phàm là người hơi tinh ý đều có thể nhìn ra bây giờ anh đang rất khó chịu.

Đáng tiếc là, Shinohara Hibari luôn lấy việc khiêu khích anh làm thú vui hoàn toàn không nhận ra được điểm này, mà cho dù có nhận ra thì cô cũng sẽ không để ý.

Vì thế đối mặt với câu hỏi của anh, Shinohara Hibari nghiêng đầu suy tư vài giây : “Tạm thời còn chưa có mục tiêu, chờ tôi có sẽ nói cho anh ~”

Một câu, thành công châm ngòi thùng thuốc nổ Hibari Kyoya đã nhẫn rất lâu.

Shinohara Hibari còn đang lẩm bẩm bỗng nhiên cảm thấy trời đất đảo loạn, khi cô còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta đẩy ngã lên giường. Giường bệnh phòng y tế rất cứng, va chạm mạnh như thế khiến cô không nhịn được nhíu mày, theo bản năng cô nói : “Hibari Kyoya anh lại nổi điên cái gì…..Ưm…”

Đôi môi trước giờ chưa từng có ai chạm qua bị người ta áp mạnh lên, những lời còn chưa kịp nói cứ thế bị cái hôn bất thình lình này của Hibari Kyoya chặn lại.

Hai đôi môi trằn trọc cọ sát, một nụ hôn trúc trắc xen lẫn tính trừng phạt cứ thế đổ ập xuống, trực tiếp đập nát lý trí của Shinohara Hibari. Cả đầu cô chỉ còn lại một câu —

Fuck !! Sao quả báo này đến nhanh quá vậy ?!

Cô muốn đẩy người trước mắt ra theo bản năng, nhưng bỗng phát hiện mình bây giờ một tay đã tàn một tay sắp tàn, căn bản không cách nào làm được động tác yêu cầu độ khó cao như vậy. Shinohara Hibari bị hiện thực đánh bại đành bỏ cuộc thở dài : Đúng là tự làm bậy không thể sống.

Shinohara Hibari vốn cho rằng đối phương chỉ là đang trả thù hành động trước đó của mình, thế nên cô chột dạ định ngoan ngoãn để anh hôn đến khi nào vừa lòng mới thôi. Nhưng hình như Hibari Kyoya cũng không thỏa mãn loại hôn như chuồn chuồn đạp nước này, anh hôn nửa ngày cũng không có dấu hiệu dừng lại, hơn nữa kỹ thuật còn càng ngày càng thuần thục.

Chẳng lẽ tại phương diện này đàn ông đều không học mà thành tài sao ?!

“Đủ chưa ?” Shinohara Hibari rốt cuộc mất hết nhẫn nại tức giận né tránh môi anh : “Anh lại tiến thêm một thước tôi cắn…..”

Lời nói lại bị người ta nuốt xuống, Hibari Kyoya vươn tay vòng qua cánh tay bị thương của cô, anh nâng gáy cô, cắt đứt toàn bộ đường lui.

Anh thừa dịp Shinohara Hibari lên tiếng, không nói hai lời đã trực tiếp bá đạo mở hàm cô, môi lưỡi triền miên quấn quýt, một chút ngượng ngùng đỏ ửng lặng yên trèo lên hai má Shinohara Hibari. Tuy rằng chính cô cũng không phát hiện ra, nhưng anh lại nhìn thấy rõ ràng.

Hibari Kyoya chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cô nhất thời trong lòng nóng lên, trong một giây này lý trí bên anh nhiều năm lại rời bỏ anh mà đi. Anh rướn người lên, tay kia thì siết chặt lấy vòng eo yếu ớt không xương của cô, hôn càng sâu hơn.

Không biết qua bao lâu, ngay khi Shinohara Hibari nghĩ rằng mình sắp bị đối phương cắn đứt rồi, Hibari Kyoya rốt cuộc cũng lui khỏi. Cô vội vàng hít sâu một hơi. Không khí trong lành từ khí quản chui vào trong phổi, hòa dịu đáy lòng đang nóng rực kia.

Ánh mắt Hibari Kyoya vẫn làm cho người ta sợ hãi như trước, sâu trong đôi mắt đen láy quay cuồng một thứ cảm xúc khó hiểu. Trong không khí ngập tràn một loại hơi thở tên là ái muội, Shinohara Hibari bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, cô xấu hổ quay mặt sang chỗ khác : “Hết giận chưa ? Miệng chị đây đã bị anh cắn sưng lên rồi khốn kiếp !”

Shinohara Hibari tự cho là đã dùng khẩu khí hung ác, cô lại không biết rằng câu trên kết hợp với vẻ mặt lúc này của cô, không giống như đang uy hiếp, giống như đang làm nũng hơn.

“Ai nói tôi đang tức giận ?” Hibari Kyoya chống người dậy, anh ung dung nói.

“Hibari Kyoya anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước !!!”

Cô gái nào đó bật thốt lên, cùng lúc đó cửa phòng y tế kéo bị người ta kéo ra “ruỳnh” một tiếng.

“Kyoya, tôi nghe nói Hi-chan bị thương, có nghiêm trọng không…..”

Anh chàng đẹp trai tóc vàng cứ thế duy trì tư thế kéo cửa, nhưng giọng nói thì đã im bặt.

Dino : “……….”

Hibari : “……….”

Cô gái nào đó : “………”

Shinohara Hibari không biết tâm trạng hai người kia lúc này thế nào, dù sao đến ý nghĩ muốn chết cô cũng có rồi.

Không khí ái muội một khi bị ngắt quãng sẽ không cách nào tiếp tục được nữa – tuy rằng giữa hai người này cũng không thể có thêm bất kì tiến triển thực chất gì.

“Dino-niisan ?” Không thèm để ý đến ánh mắt đối phương như có như không dừng lại trên khóe miệng mình, Shinohara Hibari mặt không biểu cảm nói : “Sao anh lại tới Nhật Bản ?”

Chiến mã Dino mười năm sau không có gì quá khác biệt với mười năm trước, nếu bắt buộc phải nói một câu, vậy thì có vẻ như anh ta so với mười năm trước càng táo bạo hơn.

“Anh nghe nói Byakuran đề nghị 10 ngày sau tiến hành cuộc chiến Choice, anh được Reborn nhờ đến huấn luyện Kyoya.”

Vô tình phá hỏng chuyện tốt của người ta, Dino cũng tự thấy hơi xấu hổ.

“À, vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi trước.”  Shinohara Hibari đứng phắt dậy, cô không đợi đối phương giữ lại đã đi thẳng một mạch ra ngoài.

Không thể không nói, Dino-niisan anh ta đến cũng rất đúng lúc, như thế cô mới có lý do quang minh chính đại để tránh gặp mặt tên Hibari Kyoya kia trong một thời gian.

Còn về phần sau này…….ai quan tâm được nhiều như vậy.

Trong lòng chất chứa một đống phiền não, Shinohara Hibari cũng không định trở về phòng. Dù sao trong nhà Hibari Kyoya cũng không có ai, cô quyết định đi dạo trong hành lang một lát.

“Hi-chan ?” Một giọng nói pha chút ngạc nhiên vang lên cách đó không xa.

Shinohara Hibari ngẩng đầu theo bản năng, cô bỗng nhiên phát hiện không ngờ mình cứ đi cứ đi, cuối cùng lại chạy tới căn cứ dưới lòng đất của Vongola.

“Anh Tsuna ~” Cô giơ tay lên vẫy vẫy.

“Hi-chan, miệng em sao vậy ?” Sawada Tsunayoshi chỉ chỉ khóe miệng cô.

“……”

Tay Shinohara Hibari đang giương lên cứ thế cứng lại.

Người anh em, trực tiếp quá rồi đấy.

Thấy khóe miệng cô run rẩy, Sawada Tsunayoshi khó có khi thông mình lập tức chuyển đề tài : “Hi-chan muốn vào ngồi không ? Mọi người đang giảng cho anh Ryohei mười năm trước chuyện mười năm sau.”

Là hộ vệ cuối cùng được đổi tới tương lai, những gì anh ta cần tiếp thu nhiều không đếm xuể.

Shinohara Hibari phối hợp gật gật đầu : “Tiến triển sao rồi ?”

“…….” Lúc này đổi lại là khóe miệng Sawada-kun run rẩy : “Em biết mà.”

Cái gọi là em biết mà, hàm nghĩa có chút thâm ảo.

Khi cô nhìn thấy bức phác thảo trong tay hộ vệ Mặt Trời, cô mới chợt nhận ra ý nghĩa của ba từ kia.

“Anh Ryohei, thì ra anh có hào cảm như vậy với Levi của Varia sao ?”

___________

Like, ta cần like làm động lực làm chương mới !!! Sắp hoàn rồi cố lên !!!!

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
? Cá Vây Hồng ?Nguyệt Lamthao anBăng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Không like được, cmt thôi =)) đt khi được khi không :v
hôn rồi kìa, đàn ông ở phương diện này không phải không học thành tài, mà là không học thành thần =)))))))))))))))))

Ẩn danh
Khách vãng lai
Ẩn danh

Mình thấy chương 90 có pass , làm sao để mở vậy??

Băng
Khách vãng lai

Truyện rất hay! Thanks you 😀
Mk đọc đến chương 90 có pass, p cho mk pass nha?! 🙂 P gửi vào đây nhe: [email protected]

thao an
Khách vãng lai

Truyện hay quá chủ nhà ơi, cảm ơn nha!
NHưng đến chương 90 lại có pass r! Có thế cho mình xin pass dc không?
Nếu đc bạn gửi cho mình vào đây nha: [email protected]
Mình cảm ơn trc nha!

Nguyệt Lam
Khách vãng lai

“Hi-chan, miệng em sao vậy?”- Shinohara Hibari chỉ chỉ khóe miệng cô => đoạn này mình nghĩ phải là Tsuna chỉ chỉ khóe miệng cô.

Đại hiệp

*đập bàn kích động* hun rồi…thật sự hun rồi…aaaaaaa