Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 88

4

tumblr_mo8mn9731h1spiyfto1_500

Editor : Cá Vây Hồng

Khiêu khích ? Ai không biết nào ?!

Chương 88 :

Không ai biết cái tên Byakuran Gesso này có ý nghĩa thế nào đối với Shinohara Hibari, tựa như không có ai biết tầm quan trọng của Shinohara Hibari là gì đối với Byakuran vậy.

Người sau là vì cậu ta từ trước tới nay chưa từng nói thật, còn người trước, lại bởi vì từ trước tới nay cô chưa từng đề cập tới.

Nhưng mà, cho dù họ có từng là gì của nhau trong quá khứ, giây phút khi Shinohara Hibari cô rời khỏi Millefiore, giữa bọn họ, cái gì cũng không phải nữa rồi.

Cho nên khi Byakuran mười năm sau cười tủm tỉm nói ra câu “Chúng tôi luôn là thanh mai trúc mã”, Shinohara Hibari chỉ cảm thấy không còn câu nào đáng buồn cười hơn câu này.

Việc đã đến nước này rồi, nói ra câu đó còn có tác dụng gì sao ?

Shinohara Hibari chán ghét nhíu mày, cô không định để ý tới cậu ta nữa.

“Sao Hi-chan lại không để tôi nói tiếp ?” Byakuran không những không thu liễm tươi cười trên mặt, ngược lại nụ cười ấy còn có xu thế nở rộ hơn : “Em đang sợ sao ?”

“Sợ ?” Shinohara Hibari cười nhạo, cô đánh giá cao thấp cậu ta một phen : “Sợ cái gì ? Hình ảnh lập thể của cậu sao ?”

“Tôi không biết nữa ~” Byakuran ra vẻ tùy tiện nhún vai : “Em sẽ sao ?”

“Đùa cái gì…” Shinohara Hibari vừa định mở miệng, một bóng người bỗng nhiên đứng chắn phía trước cô, thật khéo, chắn luôn cô ở đằng sau.

“Byakuran Gesso.”

“Hibari-chan của Vongola ?” Byakuran nheo mắt lại, nụ cười trên gương mặt biến mất hoàn toàn, còn người nào đó cũng không né tránh chút nào trừng lại cậu ta.

Nhất thời gió dậy mây tuôn, sát khí bốn phía.

Sau một lúc lâu, Byakuran bỗng nhiên thu hồi tầm mắt, cậu ta vuốt nhẹ cánh tay : “Địch ý của Hibari-chan thật lớn ~ có điều, hẳn là cậu không biết tôi mới phải ~”

“Động vật ăn cỏ dám chạy thoát khỏi tay tôi, từ trước tới nay tôi đều nhớ rõ ràng.” Hibari Kyoya lạnh mặt nói.

Nếu không phải bây giờ cậu ta chỉ là một cái hình ảnh lập thể, hội trưởng Namimori đại nhân chắc chắn sẽ không nói hai lời lập tức rút tonfa ra.

Nghe vậy, Byakuran nâng tay sờ sờ cầm, vẻ mặt cậu ta lộ ra một chút ngạc nhiên : “Sao tôi không nhớ nhỉ ?”

“Cậu đã quên ? Không thể nào.” Shinohara Hibari cũng hơi giật mình, phút chốc cô ló đầu ra khỏi lưng Hibari Kyoya : “Khu đất trước cửa hàng bánh ngọt mười năm trước, lúc cậu đến tìm tôi.”

“Tôi thật sự không nhớ ra mình từng tới Nhật Bản khi nào.” Cậu ta vô tội giơ tay : “Lần đầu tiên tôi gặp Hibari-chan của Vongola, rõ ràng là cậu ta vẫn còn đi cùng với Sawada mười năm sau mà ~”

Đùa gì vậy ? Rốt cuộc là trí nhớ bọn họ có vết nứt, hay là đầu óc Byakuran xảy ra vấn đề ?!

Nhưng khi Byakuran nói ra những lời này, Shinohara Hibari luôn nắm chặt từng biểu cảm nhỏ xíu trên gương mặt cậu ta. Nghe ngữ khí, cũng không giống như cậu ta đang nói dối. Huống chi đối với chuyện, cậu ta căn bản không cần nói dối mới đúng.

Một khi đã vậy, rốt cuộc là khâu đoạn nào đã xảy ra vấn đề ?

Hay là……Trong đầu Shinohara Hibari đột nhiên nảy ra một ý tưởng hoang đường, nhưng nó chưa kịp thoát ra đã bị cô vùi sâu vào đáy lòng. Giống như một hạt giống chưa từng được nảy mầm, nói không chừng phải chờ đến khi bọn họ quay trở về quá khứ một lần nữa, hạt giống này mới có thể phá đất mà ra.

Về phần hiện tại, Byakuran mười năm trước có biết Hibari Kyoya hay không, liên gì đến cậu ta mười năm sau sao ?

Tuy rằng Shinohara Hibari không muốn dây dưa nhiều đến đề tài này, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không cảm thấy hứng thú.

“Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm sao ?” Byakuran không biết lấy từ đâu ra một gói kẹo dẻo, cậu ta tùy tiện ném một viên vào miệng, tầm mắt bồi hồi giữa hai người vài giây : “Tôi nhớ hình như Hi-chan và Hibari-chan mười năm trước, quan hệ giữa hai người không được tốt lắm ~”

Cậu không nhớ nhầm, quan hệ của chúng tôi vốn chẳng ra làm sao….

Shinohara Hibari vụng trộm liếc nhìn chàng trai tóc đen vẫn đứng chắn trước mình một cái, cuối cùng cô vẫn quyết định nuốt câu nói tương đối đả kích tình đoàn kết bên mình lại vào bụng, yên lặng đổi thành : “Quan hệ của chúng tôi tốt cậu nhìn khó chịu sao ?”

“Khó chịu vô cùng.” Cô không ngờ Byakuran lại thừa nhận thẳng thắn như vậy : “Ngay cả người con gái của mình cũng không bảo vệ được, cậu ta có tư cách gì đứng bên cạnh em.”

“Ai có tư cách hay không liên quan gì đến cậu ?” Shinohara tức giận khinh thường nhìn Byakuran, cả đầu cô chất đầy những việc khác, hoàn toàn không nhận ra hàm ý của Byakuran.

“Đương nhiên liên quan đến tôi.” Byakuran thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ kia, cậu ta nghiêm túc đến lạ thường nói : “Tôi thích em từ lâu lắm rồi ~ dù sao chúng ta hôn cũng đã hôn……”

“Stop !” Một giọng nữ sắc nhọn lấn át giọng Byakura : “Hôn cái con em gái cậu ấy !”

“Tôi không có em gái ~”

“Cậu hôn mới là loạn luân đấy !”

“……”

Shinohara Hibari tức đến muốn bùng cháy tùy tiện nhặt một cục đá lên ném về phía hình ảnh của Byakuran.

Cô chỉ biết miệng Byakuran tuyệt đối sẽ không nói ra được lời nào hay, sao biết sẽ bị cậu ta kéo vào cái hố sâu này ?

Thằng nhãi này rõ ràng là tới kéo cừu hận cho cô !

Cục đá bay xuyên qua đỉnh đầu Byakuran, nhưng hình ảnh của cậu ta cũng chỉ thoáng mờ đi một chút thôi.

Cảm giác nhìn được mà không đánh được này thật đáng ghét. Shinohara Hibari hít sâu một hơi, cô nỗ lực kiềm chế ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hừng trong lòng.

Khi nhận thấy hàng loạt những ánh mắt khiếp sợ, phức tạp, kinh ngạc, đau lòng của mọi người nhìn về phía mình, rốt cuộc cô không chịu được nữa bùng nổ : “Nhìn cái lông ấy mà nhìn !! Đừng có dùng ánh mắt thương hại như vậy nhìn tôi, rõ ràng là cậu ta đánh lén !”

Cô vừa dứt lời, ngay cả người duy nhất vừa rồi không có phản ứng là Hibari Kyoya cũng quay đầu lại, mặt anh không biểu cảm nhìn chằm chằm cô.

—- Cứu với !

Shinohara Hibari tuyệt vọng muốn đào một cái hố tự chôn mình, cô làm thế này không phải là đang tự thừa nhận sao ?!

Làm ơn, có thể tua lại lần nữa không ?

Hiển nhiên là Thượng Đế sẽ không cho cô loại cheatcode này rồi.

Vẻ mặt lúc này của Shinohara Hibari thành công lấy lòng người nào đó, Byakuran nghiêng đầu, cậu ta vất vả lắm mới dời tầm mắt khỏi cô được, sau đó khiêu khích nhìn về phía Hibari Kyoya : “Mặc kệ là đánh lén cũng được, bắt buộc cũng thế….Chỉ cần nó là hôn, có thể nói rõ rất nhiều vấn đề ~”

Người ta có câu, ngã một lần khôn hẳn ra bao nhiêu. Lúc này đây, cho dù là Hibari Kyoya hay là Shinohara Hibari, cả hai người đều hoàn toàn không thèm để ý đến trọng tâm đề tài của cậu ta. Tạm dừng một lúc, Byakuran cũng không để tâm nữa, trái lại tiếp tục tự nói : “Cậu ta đã không phải là Hibari-chan mười năm sau, em cũng không phải là Hi-chan mười năm sau. Một khi đã vậy…”

Cho dù sau câu “một khi đã vậy” này cậu ta có nói gì, Shinohara Hibari cũng khẳng định đó không phải là điều mình muốn nghe. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo như nắm mọi chuyện trong tay kia của cậu ta, một cảm giác buồn bực như sóng thần ập tới, cuốn phăng chút lý trí còn sót lại của cô.

Một ý tưởng lớn mật chưa từng có bỗng nhiên nảy ra trong đầu cô…Nếu….nếu…..

Không biết có phải là Hibari Kyoya nhận ra cô có gì đó khác thường hay không, anh vừa khéo lại cúi đầu, không hề bất ngờ khi chạm phải một đôi mắt vàng nhạt sáng lấp lánh. Khác với trước kia, ánh mắt lúc này của Shinohara Hibari mang theo một chút hương vị khó có thể nói rõ, lộng lẫy đến nỗi khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Có lẽ là sự sâu thẳm trong đôi mắt anh khiến Shinohara Hibari tin tưởng, cô bình tĩnh lại, đưa tay lên túm lấy cổ áo anh, khi anh cúi đầu vì mất đà, cô dứt khoát kiên định phủ lên môi anh.

Hơi thở ấm áp xuyên qua cánh môi truyền đến, xen lẫn với mùi hương duy nhất chỉ thuộc về cô, có lẽ còn có một chút máu tanh và mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Hibari Kyoya mở to hai mắt nhìn, cơ thể anh cứng ngắc, chỉ biết sững sờ đứng tại chỗ để mặc cô làm càn.

Có điều, cái gọi là làm càn này, cũng chỉ là một cái chạm nhẹ mà thôi.

Cảm nhận sự ấm áp bên môi biến mất, Hibari Kyoya nhẹ nhàng nhấp môi, đáy lòng anh bỗng nhiên tràn ngập một cảm giác luyến tiếc….Tựa như cái hôn này, không nên chỉ có vậy.

Shinohara Hibari cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì nữa, cô lùi lại một bước, hơi ngửa đầu lên nói với Byakuran còn đang gắng gượng cười : “Bây giờ còn cần tôi nói cho cậu, cái hôn này nói rõ điều gì không ?”

“……”

————–

Hành động không theo lẽ thường của người nào đó đã làm mọi người sốc nặng.

Cho đến khi mọi người an toàn trở lại căn cứ Vongola, vẫn còn rất nhiều người chưa tỉnh lại sau một màn kia. Còn Hibari Kyoya thân là đương sự thì sắc mặt âm trầm đến nỗi người ta chọc một cái là có thể xuất hiện cả sóng thần rồi…..

Đến tận khi thấy Shinohara Hibari thất tha thất thểu đi theo đoàn người về phía căn cứ Vongola, anh mới dừng chân lại, bất thình lình nói một câu : “Em đi đâu ?”

“Hả ?” Shinohara Hibari phát hoảng, cô mờ mịt ngẩng đầu : “Kiểm tra thương thế, vừa nãy Spanner nói sợ là có mảnh xương vỡ găm trong thịt…..Kyoya ?”

Hibari Kyoya: “……..”

Nói cũng đã nói xong rồi, bây giờ cô mới phát hiện rốt cuộc mình đang nói chuyện với ai.

Thấy sắc mặt hội trưởng nhà mình ngày càng kém, Kusakabe Tetsuya lập tức lao ra hòa giải : “À ừm, phu nhân, nơi đó của chúng ta cũng có đầy đủ thiết bị y tế, Vongola bị thương nhiều người như vậy…..ngài xem…..”

Anh ta vừa nói vừa ra sức nháy mắt với Sawada Tsunayoshi bên cạnh.

Cũng may lần này Sawada-kun phản ứng rất nhanh, cậu ta lập tức phối hợp cười ha ha : “Đúng vậy, Hi-chan, em bị thương nặng như vậy, Kyoko và Haru nhìn thấy nhất định sẽ rất lo lắng.”

“Ừm, vậy được rồi.” Shinohara Hibari đờ đẫn gật gật đầu với bọn họ, sau đó cô quay đầu đi về phía trái ngược.

Điều này làm cho Sawada Tsunayoshi đang định lấy cớ nhất thời nghẹn họng.

…..Chị hai, sao lần này chị phối hợp quá vậy ?!

Nhìn bóng lưng ba người Shinohara, Hibari và Kusakabe biến mất ở tận cùng hành lang, Sawada Tsunayoshi có chút lo lắng nói : “Hi-chan và Hibari tiền bối….sẽ không có việc gì chứ ?”

Reborn tức giận xem thường : “Cậu muốn bọn họ có chuyện ? Tsuna ngốc.”

“Đương nhiên tôi không hy vọng bọn họ có chuyện !” Sawada Tsunayoshi không cam lòng phản bác : “Nhưng vừa nãy…..”

“Tái ông thất mã, yên tri phi phúc (*).” Trong cặp mắt đậu xanh của Reborn xẹt qua một chút thâm ý không rõ tên : “Chuyện lần này, nói không chừng lại là chuyện tốt.”  [(*) tái ông thất mã, yên tri phi phúc : họa phúc ở đời khó mà lường trước.]

“Cái gì gọi là tái ông thất mã, yên tri phi phúc ?”

“À thì…..khò…..khò…..”

“Mẹ nó lúc này anh ngủ cái gì mà ngủ !!”

 ___________________________________________________

Khụ…ta ghét con số 13, vậy nên cố gắng làm chương này để còn 12 chương….chương mới có thể sẽ có vào thứ 7 hoặc chủ nhật tuần sau nhé các nàng, thế nhé, ta lặn đây ~~~~~~

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ề~ hôn rồi! Phụ thân mẫu thân ơi, hôn rồi!!! *lật bàn đập ghế*
Thôi tôi lặn luôn đây, chủ nhật tuần sau gặp lại cô =))

Đại hiệp

Lầu trên,xin mời uống thuốc

Đại hiệp

Nhìn byakuran với hibari mới thấy không phải cứ thanh mai trúc mã là yêu nhau. Tội byakuran quá. Thích nam phụ này nhất

Đại hiệp

hỏi chấm đầy đầu*yêu quá đi hà!!!!!!!!!!!!!!!!!!*