Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 87

4

8

Editor : Cá Vây Hồng

Hả ? Mọi người không biết sao ? Hibari-san và hộ vệ Mây mười năm sau là vợ chồng mà

Chương 87 :

“Sawada Tsunayoshi, mọi người trong Vongola….” Irie Shouichi cởi đồng phục Millefiore ra chật vật ngồi xuống đất, cậu ta gãi gãi tóc khó xử nói : “Tôi là đồng minh của mọi người.”

“……”

Shinohara Hibari thở dài một hơi, cô còn tưởng rằng cậu ta sẽ có hành động gì đó hay ho cơ. Sau khi làm bọn họ thương tích đầy mình, suýt nữa là tàn tạ, cậu ta lại lập tức tỏ ra trung tâm như thế…

— Anh bạn, cậu không biết là người bình thường thì đều sẽ không tin cậu sao ?

Quả nhiên, cậu ta vừa nói xong, lập tức có người đứng dậy phản bác.

“Đệ Thập, đừng tin lời hắn nói ! Đây có thể là một cái bẫy của Millefiore !”

Nếu không phải có cái lồng thủy tinh trước mặt ngăn cản, Shinohara Hibari dám chắc Gokudera Hayato nhất định sẽ không chút do dự xông lên bóp chết cậu ta.

“Tôi, tôi biết mọi người sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy.” Nhiệm vụ nặng nề như thế, khiến Irie Shouichi vốn không am hiểu việc giải thích với người khác càng thêm bối rối : “Nhưng xin nghe tôi giải thích…”

Cái gọi là giải thích, chẳng qua cũng chỉ có mấy câu đơn giản mà thôi. Tuy rằng nghe vào thì rất là vớ vẩn, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, những điều trước kia nghĩ sao cũng không hiểu nổi, tất cả đều trở nên hợp lý.

Ví dụ như, vì sao Millefiore biết bọn họ tới thế giới này lâu như vậy mà không trực tiếp phóng qua…

Lại ví dụ như, vì sao bọn họ từng người một đều bị ném tới mười năm sau…

……

Nhất là khi bọn họ biết được kế hoạch này là do Sawada Tsunayoshi, Hibari Kyoya và Irie Shouichi mười năm sau cùng nhau lập ra…..

“Ngay cả tôi mười năm sau cũng không biết ? Là cánh tay phải đắc lực của đệ Thập, tôi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ !” Gokudera Hayato bàng hoàng nói : “Vì sao lại là cái tên kia ?!”

Hibari Kyoya đã đứng lên liếc mắt nhìn cậu ta, anh hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

“Tôi nghĩ việc này đã đủ để nói rõ tình thế nghiêm trọng bây giờ rồi thì phải ? Vì Sawada Tsunayoshi mười năm biết rõ sự lợi hại của Byakuran, cho nên cho dù anh ta không muốn làm như vậy…”

Nhìn thấy ánh mắt cô đơn chợt lóe của Sawada-kun, Irie Shouichi ngừng lại một lát, tuy có chút không đành lòng, nhưng cậu ta vẫn cắn răng nói ra câu tiếp theo : “Nhưng chỉ có vậy mới có thể khiến mọi người thuận lợi trưởng thành, đạt đến đẳng cấp như người kia !”

“Tôi không tin !”

Khi cơ bản mọi người đều đã tin vào sự giải thích của Irie Shouichi, chỉ có Lal vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu ta : “Tôi biết rõ Sawada Tsunayoshi mười năm sau làm người như thế nào, lấy tính cách của cậu ta, cho dù tình thế nghiêm trọng đến bao nhiêu, cậu ta tuyệt đối cũng sẽ không ra quyết định như vậy.”

“……”

Irie Shouichi bị cô dùng khí thế bức người chất vấn đến mức sửng sốt, cậu ta hoàn toàn không biết nên trả lời vấn đề này thế nào. Dù sao, Boss Vongola và hộ vệ Mây có thể làm chứng cho cậu ta đều đã biến thành những thiếu niên hoàn toàn không biết gì cả.

“Ừm, chị Lal….” Một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến từ góc phòng : “Nếu chị tin em, thế thì, em có thể chứng minh những gì Irie-kun vừa nói là sự thật.”

“Cái gì?” Mọi người đồng thanh hợp xướng.

Giọng Shinohara Hibari không tính là to, nhưng những lời này bây giờ giống như một quả bom nguyên tử, khiến mọi người đờ ra chưa thể phản ứng lại được.

Thậm chí ngay cả Irie Shouichi cũng vô cùng kinh ngạc : “Sao Hibari-san có thể biết được ?!”

“Sao tôi lại không thể biết ?!” Shinohara Hibari thật không hiểu nổi phản ứng của mọi người, cô không để ý đến ánh mắt vội vàng của bọn họ. nâng tay lên gõ vào lồng thủy tinh trước mặt : “Trước đó, Irie-kun, không phải cậu nên thả chúng tôi ra ngoài sao ? Ở trong này lâu quá khiến tôi muốn phun…”

“A a !!” Người nào đó nhất thời luống cuống tay chân : “Xin lỗi, xin lỗi tôi quên mất !”

“Ừ, biết sai mà sửa là tốt rồi ~” Shinohara Hibari rộng lượng khoát tay : “Không sao đâu, tôi tha thứ cho cậu.”

“……”

Mấy người Sawada Tsunayoshi ở ngoài lồng thủy tinh hợp lực đưa bọn họ ra ngoài, sau đó lại dàn xếp đơn giản cho vài người bị thương nghiêm trọng. Đợi đến khi xác định tất cả mọi người đều không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Sawada-kun lo lắng đề phòng hồi lâu rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Thương thế đã xử lý tốt, kế tiếp chính là chính sự.

“Hibari-san, về kế hoạch, rốt cuộc cô biết được từ chỗ nào ?” Irie Shouichi luôn lo lắng về chuyện này nên vội vã lên tiếng hỏi. Chuyện này liên quan đến rất nhiều người, thậm chí bao gồm cả kế hoạch mà họ luôn tiến hành một cách bí mật….cho nên, cậu ta không thể không cẩn thận.

Cùng lúc đó, mọi người xung quanh đều ngừng việc trong tay lại, lẳng lặng chờ đợi đáp án của cô.

Nhất thời, không khí trong đại sảnh trống trải mơ hồ có chút khó xử.

“Này này, mọi người có cần nghiêm túc như vậy không ? Thoải mái đi nào ~” Shinohara Hibari dở khóc dở cười vì thái độ của bọn họ, cô cười : “Mọi người đã quên tôi là người đầu tiên đến đây sao ? Về kế hoạch, tất nhiên chỉ có thể là Kyoya mười năm sau nói với tôi thôi.”

“Mười năm sau ?” – Một nhóm người trong số đó.

“Kyoya ?” – Một nhóm người khác.

Shinohara Hibari : “……..”

Lúc nãy vừa mới hợp xướng với nhau thì cũng thôi đi, bây giờ còn định hát bè nữa à ?!

“Tôi biết chân tướng khiến mọi người rất khó chấp nhận, phải không ?” Shinohara Hibari lườm mắt nhìn Gokudera Hayato vừa mới rống lên, rõ ràng trên mặt đang viết mấy chữ “Dám nói phải, cậu chết chắc rồi.”

“……”

À thì, cho dù trong lòng cậu ta muốn nói vậy, nhưng ngoài miệng tuyệt đối sẽ không nói ra câu đó.

Vì thế Gokudera Hayato vội vàng xua tay nói liến thoắng : “Không hề không hề, tôi chỉ thấy hơi khó hiểu, hình như đại tiểu thư với Hibari mười năm sau rất thân ?”

Một câu này của cậu ta, lập tức đã hỏi ra tiếng lòng của mọi người – thân đến mức ngay cả tên “Kyoya” cũng gọi ra rồi kìa !!

Shinohara Hibari hơi sửng sốt, nhưng chỉ trong nháy mắt ngây người này, quyền nói đã bị Irie Shouichi đoạt mất : “Hả ? Mọi người không biết sao ? Hibari-san và hộ vệ Mây mười năm sau là vợ chồng mà.”

“………… Vợ chồng?!!”

“Đúng vậy.” Irie Shoichi nâng tay đẩy đẩy mắt kính, cậu ta nghiêm mặt nói : “Cho nên, nếu là hộ vệ Mây nói, tôi cũng yên tâm.”

“……..” Nhưng chúng tôi không cách nào yên tâm được !

Trong phòng thật yên tĩnh, ngoại trừ một vài người đã sớm biết chân tướng, bao gồm cả đương sự Shinohara Hibari, tất cả những người còn lại đều dùng vẻ mặt khiếp sợ, nghi ngờ, phức tạp nhìn chằm chằm vào Irie Shouichi.

“Tôi…..tôi nói sai gì sao ?” Bạn học Irie Shouichi vốn có lòng tốt muốn giúp mọi người hiểu rõ vấn dề, nay lại bị họ dùng ánh mắt bừng bừng như thế nhìn chòng chọc, cậu ta không tránh khỏi có chút sợ hãi.

“Không……cậu không nói sai gì hết.” Một lúc lâu sau, cô lắc lắc đầu.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm một hơi :“Vậy là tốt rồi.”

“Sai lầm của cậu là không nên mở miệng.” Shinohara Hibari lạnh nhạt bổ sung nửa câu sau.

Irie Shouichi : “……..”

Đánh chết cậu đánh chết cậu đánh chết cậu !!! Shinohara Hibari rít gào trong lòng, cái tội lắm mồm, ai cần cậu lắm mồm !!! Cậu đáng bị người khác hiểu lầm lắm, sớm biết vậy trước đó tôi đã không giúp cậu giải vây rồi !!

—–

Tuy rằng quá trình chả ra làm sao, nhưng chỉ cần kết thúc tốt đẹp, lấy thói hư tật xấu của con người, giây lát sau sẽ hoàn toàn quên mất những cực khổ đã phải trải qua.

Khi bọn họ cho rằng Vongola đã chiếm ưu thế trong cuộc chiến này, tưởng rằng sắp nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa, một cảm giác bất an lại lặng lẽ lan tràn trong đáy lòng Shinohara Hibari.

Nhưng cô không thể nói rõ mình thấy không đúng ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy…với tính cách của Byakuran, cậu ta nhất quyết sẽ không dễ dàng để mọi người khiến mình chật vật như vậy.

“Sao vậy ?” Thấy cô luôn cau mày, Hibari Kyoya đang ngồi đợi trong góc cùng cô thấp giọng nói : “Không thoải mái sao ?”

“Không sao.” Shinohara Hibari lắc đầu : “Chỉ là…có chút bất an thôi.”

“Thật chứ ?”

“Ừ.” Shinohara Hibari lại cúi đầu, cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay.

Chỉ mong…là cô đã nghĩ nhiều.

Nhưng sự việc luôn phát triển theo hướng người ta không mong muốn.

Khi hình ảnh lập thể của Byakuran Gesso hiện ra khỏi màn hình, cậu ta cười tủm tỉm nói cho bọn họ, thật ra cậu ta đã sớm biết kế hoạch của Irie Shouichi, 6 loài hoa đưa tiễn Vongola bọn họ đánh bại cũng chỉ là đồ rởm, Shinohara Hibari đã biết, bất an trong lòng cô…đã biến thành sự thật rồi.

Khi Shinohara Hibari nhìn thấy ông chú Kikyo từng đưa đón mình tại Italia không ngờ lại là một trong 6 loài hoa đưa tiễn thật sự, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Trên thế giới này không còn ai ngu ngốc hơn cô nữa, lúc trước khi cô phát hiện ra trình độ của Kikyo vượt trên hẳn những hộ vệ khác, đáng lẽ ra cô nên hoài nghi mới phải.

Rốt cuộc là cái gì đã che mờ mắt cô, là do cô quá tự tin, hay là do thái độ của tên Byakuran kia……..

“Thủ đoạn hay thật.” Shinohara Hibari nhịn không được nở một nụ cười châm chọc.

Cô vốn chỉ lầm bầm trong miệng, tiếng nói phát ra cũng không tính là to. Nhưng trùng hợp là, lúc này vừa khéo lại không có ai lên tiếng, thế nên câu nói vừa rồi cứ như là cô cố ý nói cho Byakuran nghe vậy, xuyên qua sự phóng đại của căn phòng trống trải, truyền vào trong tai mọi người một cách rõ ràng.

“A ? Sao Hi-chan lại bị thương ?” Byakuran như mới nhìn thấy Shinohara Hibari đang ngồi trong góc phòng, vẻ mặt cậu ta lộ ra một chút bất ngờ. Đôi mắt đảo qua cái trán bị băng bó rất chặt của cô, trong ánh mắt lóe lên vài tia âm u, nhưng giây lát sau tầm mắt ấy đã bị chiếc áo đồng phục hội kỷ luật luôn bọc quanh cô dời đi.

“Ai to gan như vậy, dám làm em bị thương ?”

“Sao nào ? Cậu giận ư ?” Shinohara Hibari không hề bỏ lỡ chút hưng phấn vừa lướt qua đáy mắt cậu ta, cô khinh thường nói : “Hay là cậu định báo thù giúp tôi ?”

“Đương nhiên là báo thù giúp em rồi !” Đối phương không chút nghĩ ngợi đã trả lời : “Em đã quên, từ nhỏ đến lớn, người giúp em thu dọn tàn cục đều là tôi sao ~”

“Những chuyện như vậy tôi đã quên từ lâu rồi.”

“Hai người biết nhau ?!!”

Im lặng ngắn ngủi khiến Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng tìm được cơ hội ngắt lời bọn họ.

“Anh Tsuna không phải đã biết em đi Italia sao ?” Shinohara Hibari hơi buồn phiền nói, Byakuran mười năm sau rất giỏi ảnh hưởng đến tâm trạng người khác….Cho dù cô đã cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị đối phương nắm mũi dắt đi.

“Anh tưởng là….” Sawada-kun há miệng thở dốc, cậu hoàn toàn không biết nên nói tiếp thế nào nữa. Bởi vì bỗng nhiên cậu nhớ ra, trước khi Shinohara Hibari đi Italia đã nói rành mạch, cô phải đến Millefiore giải quyết vấn đề riêng tư. Chẳng qua lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng cô đang đùa…

Bây giờ mới phát hiện, thì ra bọn họ mới càng giống như đang đùa.

Dường như không quen với không khí nặng nề kiểu này, Byakuran ngả ngớn nói : “Thì ra Hi-chan chưa từng nhắc đến tôi trước mặt mọi người sao ? Đau lòng quá đi mất, chúng tôi là thanh mai trúc mã chân chính cơ mà ~”

“Thanh mai trúc mã ? Nó là cái gì ?” Shinohara Hibari mặt không biểu cảm nhìn về phía cậu ta, giống như đang nhìn một người xa lạ : “Ngượng thật, từ nhỏ tôi đã dị ứng với nấm Penicillium rồi.” (*)

“……”

____________________________________

(*) Hiện tượng đồng âm : 青梅 (qīngméi) = thanh mai trong 青梅竹马 (thanh mai trúc mã) đồng âm với từ 青霉(qīng méi) = nấm Penicillium. [ Hi-chan đang chơi chữ đó bà con ạ -_-.]

___________________________________

Các nàng bảo ta lười, ta đành chăm vậy, nhưng chắc nàng nào cắm trại lâu dài ở nhà ta cũng biết, sau khi ta cực chăm, ta sẽ lại cực lười :)))) ~~~~

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Uầy, công bố thân phận rồi :)) chị thật sự không chú ý áo anh vẫn trên người chị sao? Hay là thói quen rồi?~
Cô lười thì lười, mất tích phải ghi lại di thư cho tôi biết, để tôi biết mà chờ cô 😉

Đại hiệp

Sắp kết thúc rồi…có chút mong chờ,cũng có chút hụt hẫn

Đại hiệp

A…. cái câu họ là vợ chồng mà nghe gian tình thế…