Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 86

3

389697_1

Editor : Cá Vây Hồng

Cuộc tình ngang trái giữa bọn họ anh không biết được đâu

Chương 86 :

“Chrome ~ Kusakabe tiền bối ~” Shinohara Hibari huơ huơ tay áo về phía cánh cửa.

Khi nhìn thấy ánh mắt ngẩn ngơ của bọn họ, cô gái nào đó đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu có vẻ tủi thân nói : “Kusakabe tiền bối, anh đừng hét lên “ma kìa !!”, tôi là Shinohara Hibari đây.”

“Phu nhân ?!!”

“Hibari-san ?!!”

Phản ứng này của các người……..

“Tôi có nên cảm thấy may vì không bị thương ở cổ họng không ?”

Cô vừa nói vừa nghịch “băng vải” trên đầu mình, chật vật đứng dậy.

Do tay phải đang trong trạng thái “báo hỏng”, cộng thêm áo khoác của Hibari Kyoya lại quá rộng, nếu không có Kusakabe Tetsuya chạy vội tới đỡ lấy, e rằng Shinohara Hibari đã không tránh khỏi cảnh cắm mặt xuống đất rồi.

Có điều, tuy rằng anh ta đỡ lấy khiến Shinohara Hibari miễn đi cơ hội tiếp xúc thân mật với mẹ Trái Đất, nhưng cũng vừa hay đã va mạnh vào vết thương trên người cô, lập tức khiến người nào đó đã đau đến chết lặng lại nhe răng trợn mắt hít mạnh vài hơi.

“Đại ca, cầu xin anh để tôi tự đứng đi.” Shinohara Hibari giãy dụa đẩy anh ta ta : “Tôi còn muốn sống lâu hơn một chút.”

“Xin, xin lỗi phu nhân.” Nhìn dáng vẻ lung lay sắp đổ của cô, Kusakabe Tetsuya lo lắng hỏi : “Vết thương của ngài….”

“À, không có gì.” Shinohara Hibari tùy tiện khoát tay : “Không thấy rõ đường, tí ngã thôi.”

“……”

Ngài nghĩ lấy cớ này sẽ có người tin sao ?

“Nhìn lại mới thấy, mọi người sao lại thành ra thế này ?” Shinohara Hibari vừa xuýt xoa vừa hỏi đám người Chrome.

“Chuyện này, nói ra thì rất dài…”

“À ~” Shinohara Hibari gật gật đầu, ngay khi Kusakabe Tetsuya cho rằng ý cô là để cho mình nói tiếp, người nào đó lại dứt khoát nói : “Thế đừng nói nữa.”

“…..” Kusakabe Tetsuya thiếu chút nữa cắn phải lưỡi mình.

Bọn họ vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phía sau bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng nổ.

Một dòng khí lưu thật lớn vặn xoắn lại vào nhau, hai người trên quay đầu lại nhìn theo bản năng. Chỉ thấy Hibari Kyoya vũ lực vốn còn thua xa Genkishi, lúc này không ngờ lại có thể dùng hộp vũ khí đẩy lùi đối phương vào tận góc xó.

“Anh ta bị thần trung nhị nhập thân rồi à ?” Shinohara Hibari trợn mắt há hốc mồm nói.

“Kyo-san ?!” Kusakabe Tetsuya cũng phát hoảng vì một màn trước mắt : “Chuyện này là thế nào ?”

“Cuộc tình ngang trái giữa bọn họ anh không biết được đâu.”

“……”

Lý trí nói cho anh ta biết tuyệt đối đừng hỏi cụm từ bốn chữ “cuộc tình ngang trái” này muốn biểu đạt ý gì.

Nhìn dòng khí lưu bành trường càng ngày càng mạnh, Shinohara Hibari lập tức sai May mang Yamamoto Takeshi đi, còn cô thì khập khiễng quay đầu chạy, vừa chạy còn vừa nói : “Kusakabe tiền bối, gió mạnh quá rồi, mau chạy thôi !!”

Tuy rằng cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng Kusakabe Tetsuya hiểu được sự nghiêm trọng của tình thế, anh ta lập tức đưa mọi người dời đi. Ngay khi bọn họ vừa chạy ra khỏi căn phòng, sân huấn luyện phía sau đã ầm ầm sụp xuống.

Bốn phía khói bụi mù mịt, tất cả mọi người đều khựng lại che miệng ho khan.

Tình huống của Shinohara Hibari nghiêm trọng nhất, cô vốn đã bị thương, trải qua một loạt động tác mạnh như vậy, vết thương trên trán vất vả lắm mới băng lại được lại vỡ ra, mất máu quá nhiều khiến cảnh vật trước mắt cô bắt đầu mơ hồ, bước chân cũng nặng nề giống như giẫm lên vải bông vậy, dường như giây tiếp theo thôi cô sẽ không đứng dậy nổi nữa rồi….

Cô nâng tay ấn mạnh lên vết thương trên trán, ý đồ mượn sự đau đớn ở đó khiến cho bản thân tỉnh táo. Nhưng với cơ thể đã sớm mệt mỏi tới cực điểm kia, hành vi kiểu này không khác gì đang uống thuốc độc giải khát.

Trong cơn mê man, ngay lúc Shinohara Hibari nhận ra ý thức của mình bắt đầu rời xa cơ thê, bỗng nhiên dưới chân cô hẫng một cái, cả người cứ thế rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Mùi hương quen thuộc xuyên qua chiếc áo truyền vào trong mũi, khiến đầu óc đã mê man lại bị kích thích thanh tỉnh trở lại.

Đầu tiên Shinohara Hibari hơi sửng sốt, sau mấy giây cô mới có phản xạ ngẩng đầu lên nhìn.

Lấy tư thế hiện tại này của cô, muốn nhìn chính diện gương mặt đối phương thật sự là có chút khó khăn, nhưng nó cũng không thể gây trở ngại cho việc cô nhận ra người đang ôm mình là ai.

Mọi người đều đoán được chứ…

“Này, tên ngốc. Anh chưa từng nghe thấy câu nam nữ thụ thụ bất thân à ?” Cô cau mày, hơi bất an cử động một cái : “Thả tôi xuống, tôi tự đi được.”

Người nào đó cũng không thèm liếc cô một cái, cánh tay anh ôm cô vẫn vững trãi như núi Thái Sơn : “Chúng ta hòa nhau.”

Hòa nhau ? Shinohara Hibari chỉ trầm tư một lúc đã hiểu ra câu nói không đầu không đuôi này của đối phương có nghĩa là gì.

“Đó là do tôi phản ứng chậm chạp không kịp né tránh, liên quan gì đến anh.” Cô mặt không biểu cảm thu tầm mắt về : “Đừng tự mình đa tình, tên ngốc.”

Nét mặt người nào đó từ đầu tới đuôi đều không có gì thay đổi : “Vậy vừa hay, bây giờ em nợ tôi.”

“…..” Mẹ nó, anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước nhé !

Có lẽ là do cô nhích tới nhích lui thật đáng ghét, rốt cuộc Hibari Kyoya cũng không kiên nhẫn nữa, anh nói : “Đừng nhúc nhích.”

“Anh dám quản tôi ?!”

Tránh hai ba lần vẫn không tránh nổi, Shinohara Hibari bĩu môi, cô dứt khoát yên tâm thoải mái tiếp tục nằm yên trong lòng đối phương.

Lao động miễn phí, đừng nên uổng phí.

Ngay khi cô cho rằng đối phương sẽ không nói tiếp nữa, trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói lạnh lùng kia : “Cũng không phải chưa từng ôm.”

“……………… Cái gì?!”

Shinohara Hibari hoàn toàn bị những lời này của anh ta dọa ngốc, nửa ngày sau cũng chưa nói ra được một chữ.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng tìm về lý trí của mình, cô cũng không thèm quan tâm xem có động đến vết thương trên người hay không, túm lấy cổ áo đối phương, uy hiếp một cách hung tợn : “Khi nào ?! Ở đâu ? Sao tôi không biết ? Tên khốn này anh đã làm gì tôi rồi ?!”

Liên tiếp hỏi như vậy khiến tự bản thân Shinohara Hibari cũng thấy phát mệt, còn Hibari Kyoya thì chỉ lạnh lùng trả lời một câu : “Muốn biết ?”

“Đương nhiên, câu này của anh không phải vô nghĩa sao.”

“Vì sao tôi phải nói cho em.”

Shinohara Hibari: “…..”

Trong vòng 1 phút lại hai lần bị đối phương nói đến á khẩu không trả lời được. Shinohara Hibari bỗng nhiên hoài nghi không biết có phải đầu óc mình vừa bị vụ nổ kia chấn hỏng rồi hay không.

Lại trầm mặc một lúc lâu, cả hai người đều không nói thêm câu nào nữa.

Không biết có phải Hibari Kyoya đã “làm” chết Genkishi hay không, nhưng phía sau bọn họ đúng là không có người nào đuổi theo. Hơn nữa vì trên người Shinohara Hibari có thương tích, cho nên Hibari Kyoya đặc biệt thả chậm bước chân, anh dùng hết khả năng không tác động đến vết thương trên người cô, tránh chúng lại chuyển biến xấu.

Nhưng cứ như vậy, bọn họ bắt đầu tạo thành một khoảng cách không nhỏ với đám người do Kusakabe Tetsuya dẫn dắt.

Tiếng người ồn ào náo động dần dần cách xa bọn họ, bốn phía yên tĩnh dến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Hibari Kyoya, cùng với tiếng nổ mạnh ngẫu nhiên sẽ vang lên ở phía sau.

Cách một hồi lâu, lâu đến nỗi anh cũng bắt đầu hoài nghi không biết Shinohara Hibari có còn sống hay không, vừa định mở miệng, lại nghe thấy cô ậm ừ một tiếng, do dự nói : “…….Kyoya…..anh đang….giận à ?”

Tuy rằng là câu hỏi, nhưng ngữ khí thăm dò lại tỏ rõ sự chắc chắn trong lòng cô.

Người nào đó không hề để ý đến cô, anh chẳng nói không, cũng chẳng nói phải.

Nhưng vào những lúc như thế này, không lên tiếng cũng chẳng khác nào là cam chịu.

“Xin lỗi anh.” Cô siết chặt áo đối phương một cách vô thức, cô vùi đầu thật sâu vào bên gáy anh, giọng nói trầm thấp như đang thì thầm : “Xin lỗi mà.”

Xin lỗi, là do em đã bướng bỉnh, làm anh lo lắng……

Nghe thấy giọng nói run run của cô cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt thoảng qua mái tóc, trái tim vốn tràn ngập sự tức giận và phiền chán của anh thoáng cái đã mềm xuống.

Chàng trai luôn nhìn về phía trước rốt cuộc cũng cúi đầu, lúc anh chuẩn bị lên tiếng, lại phát hiện Shinohara Hibari không biết đã hôn mê từ lúc nào.

“Hừ.” Hibari Kyoya gợi lên một nụ cười tự giễu.

Không nghe người khác nói tha thứ, toàn thiên hạ cũng chỉ có một mình cô.

—–

Shinohara Hibari tỉnh lại vì một mùi gas nhàn nhạt. Cô đã từng trải qua khóa đặc huấn ám sát của Shinohara Amaya, thế nên vô cùng mẫn cảm với thứ mùi này.

Đầu vẫn nặng trịch như trước, đôi lúc còn cảm thấy hơi buồn nôn. Phần eo bị giam cầm khiến cô hơi khó chịu, cô bất an giật mình, lúc này mới phát hiện mình đang được Hibari Kyoya bảo vệ an toàn trong ngực.

…….Đợi đã, động tác này hình như có chỗ nào đó không đúng ?

“Em tỉnh.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, giống như anh vừa nhẹ nhõm thở ra.

“Kyo….Kyoya ?” Shinohara Hibari hơi hé miệng, giọng nói khàn khàn khiến chính cô cũng thấy giật mình.

“Đại tiểu thư ! Rốt cuộc ngài cũng tỉnh !” Khi hai mắt cô cuối cùng cũng tập trung được tại một diểm, một giọng nói như loa phát thanh phường bỗng nhiên vang lên : “Là tên khốn kiếp nào đã làm ngài bị thương như vậy ?!!!”

“Goku…Gokudera-san…Phiền cậu nói nhỏ một chút được không ?” Shinohara Hibari thiếu chút nữa lại ngất đi vì cái giọng vịt đực lớn tiếng gào thét của cậu ta : “…..Tôi sợ não mình lại bị chấn động vì cậu.”

“Xin…xin lỗi ngài.”

Shinohara Hibari lắc lắc đầu, đầu óc nặng trịch khiến cô không muốn mở miệng nói chuyện chút nào. Cô nhìn xung quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều đã tỉnh.

Ngay khi Shinohara Hibari vừa định mở miệng hỏi bọn họ “bây giờ thì chúng ta đang ở chỗ nào”, cách đó không xa vừa hay vang lên một giọng nói xa lạ lại quen thuộc, giải đáp thắc mắc của cô.

“Vì sự an toàn của mọi người, Sawada Tsunayoshi, xin hãy giao nhẫn Vongola của cậu cho tôi.”

Cô cứng nhắc quay đầu lại, khi nhìn thấy một chàng trai tóc đỏ mặc đồng phục Millefiore đứng trước Cervello, rốt cuộc cô cũng hiểu ra…bước mấu chốt trong kế hoạch cuối cùng…đến rồi.

Có điều, Irie Shoichi đồng chí, hành vi xem chúng tôi là con tin này của cậu, thật sự là đại trượng phu sao ?!

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ý da, thiên hạ thay đổi rầu =)) kiềm chế lại, tim bay nát mặt tôi rồi :))))))

Đại hiệp

Gian tình vả đôm đốp vào mặt…ôi….

Đại hiệp

Kyoya thật phúc hắc. Chắc sau này chỉ có anh mới trị đc Hibari thôi