Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 85

6

hqdefault

Edit : Cá Vây Hồng

Anh khiến tôi đổ máu, tôi bắt anh nộp mạng

Chương 85 :

Đối đầu với Genkishi là lần đầu tiên Hibari Kyoya và Shinohara Hibari hợp tác một cách chân chính về mặt ý nghĩa. Lần đầu tiên, lại là cuộc chiến đánh cược tính mạng và vinh quang của hai người họ.

Thật ra đây là một cảnh tượng quen thuộc, chẳng qua, lần trước sóng vai chiến đấu cùng cô chỉ là người có cùng gương mặt với chàng trai bên cạnh. Hơn nữa lần trước, người đàn ông lạnh lùng tự phụ đó cũng không có cho cô cơ hội ra tay.

Shinohara Hibari vuốt cằm nhìn Genkishi sau khi bị Hibari Kyoya đánh lén thì bắt đầu triển khai tấn công, cô cảm thấy hơi kỳ lạ bèn hỏi : “Này Genkishi, không ngờ đấy nhé, hóa ra người ta gọi anh là kỵ sĩ không phải là gọi suông nhỉ, ngay cả phong độ không ra tay với phụ nữ cũng tuân thủ nghiêm ngặt thế này sao ?”

Genkishi né tránh sự tấn công của Hibari Kyoya, hắn tùy ý liếc nhìn Shinohara Hibari : “Làm cô bị thương, Byakuran-sama nhất định sẽ trách tội.”

“……”

Byakuran-sama con khỉ, bây giờ thứ cô không muốn nghe nhất chính là hai từ này, thế là Shinohara Hibari đờ đẫn giơ súng lên, ra lệnh cho báo bầu trời : “May, lên, cắn chết hắn !”

Vừa dứt lời, ngay khi Genkishi chuẩn bị trở lại đối phó với cô, Shinohara Hibari lại hơi buồn rầu cào cào tóc, cô sửa miệng : “Không đúng, đây là câu cửa miệng của tên ngốc kia…May, lên, cào chết hắn !”

“……”

Lúc này, không chỉ Genkishi thiếu chút nữa lảo đảo do vấp phải kiếm của mình mà ngay cả tonfa của Hibari Kyoya cũng chém vào khoảng không. Thậm chí báo bầu trời May đã lao ra được nửa thước hình như cũng cảm thấy hành vi của chủ nhân mình thật mất mặt, nó chầm chậm giơ móng vuốt lên ôm mặt.

Shinohara Hibari chớp chớp mắt : “Tôi nói sai gì sao ?”

Câu trả lời lần này của hai người nhất trí một cách thần kì – giơ vũ khí lên, tiếp tục lao về phía đối phương.

Tuy rằng Shinohara Hibari có phần ghét bỏ sự tồn tại của ảo thuật sư, nhưng cô không thể không thừa nhận, lúc đánh nhau ảo thuật thật sự là một công cụ phụ trợ tương đối tốt. Dù sao, việc không nhìn thấy quỹ đạo tấn công mới là thứ khiến người ta khó lòng nắm bắt và phòng ngự nhất.

Huống chi thời gian họ tới thế giới này thật sự quá ngắn, dù là độ thuần thục với hộp vũ khí hay là kinh nghiệm đối phó với các thuộc tính khác, so sánh với Genkishi đều kém quá xa.

Shinohara Hibari tốt xấu gì còn có thời gian “tiến tu” với ảo thuật sư Flan, hơn nữa nhà Sawada cũng có siêu trực giác do di truyền, miễn cưỡng còn có thể đuổi kịp ảo thuật tấn công ùn ùn kéo tới của đối phương. Trong lúc bảo vệ Yamamoto Takeshi, cô ngẫu nhiên cũng có thể cho Genkshi ăn một phát đạn.

Nhưng ở bên kia của Hibari Kyoya lại khó khăn hơn nhiều. Anh vừa phải đối mặt đánh chính diện với Genkishi, vừa phải lựa thế ẩn núp rồi đánh lén…Cho dù hội trưởng được xưng là người mạnh nhất Namimori đi chăng nữa, anh cũng sẽ cảm nhận được việc này thật lực bất tòng tâm.

Vết trầy da và kiếm chém trên người ngày càng nhiều, nếu không phải Shinohara Hibari kịp thời phái May tới giúp anh gánh đỡ phần lớn sự tấn công của hộp vũ khí đối phương, anh lúc này, đã sớm không thể chuyên tâm đối chiến với Genkishi.

Về phần hộp vũ khí nhím nhỏ của Hibari Kyoya, từ lúc Genkishi bắt đầu phóng ra ảo cảnh, nó đã bị anh phái đi phá vỡ kết giới này, nhưng chắc cũng không dễ dàng gì mà phá được, ít nhất là bây giờ, cô hoàn toàn không có chút niềm tin nào…

Cặp đôi này lại có thể bị đẩy tới mức đường cùng như thế, đây là sự chênh lệch của mười năm sao ?

Cảm giác bất lực lại thổi quét toàn thân, nhưng ngay trước khi nó bộc phát ra ngoài, cô đã kịp đè nó lại . Cô nhìn Yamamoto Takeshi vẫn bất tỉnh như trước, bàn tay cầm súng bất giác siết lại thật chặt.

Cô sẽ quay về, thế nên, tuyệt đối không thể thua ở đây được.

Tuy rằng hai đấm khó địch bốn tay, nhưng khi hai tay hai chân Genkishi đều trang bị vũ khí, cộng thêm cái ảo thuật có lúc muốn làm gì thì làm, ưu thế về mặt số người của họ đã hoàn toàn biến mất.

Thế nên ngay trong khoảnh khắc Shinohara Hibari thoáng ngẩn người như vậy, cô chỉ nghe thấy một loạt tiếng lá cây xào xạc vang lên, khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, tay chân và phần eo đã bị hàng loạt dây mây không biết trườn tới từ chỗ nào cuốn chặt lấy. Hơi thở thuộc tính sương mù xung quanh ngày càng đậm đặc, có lẽ sắp có đợt tấn công tiếp theo.

Nếu bây giờ triệu hồi May từ bên người Hibari Kyoya về, nói không chừng cô còn có cơ tránh đi. Nhưng khi nhìn thoáng qua người nào đó đang hừng hừng khí thế chiến đấu với Genkishi, cô lại nuốt mạnh tiếng kêu sắp bật ra khỏi miệng xuống…

Oành–!!

Tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên, khiến hai người đang đánh nhau lập tức tách khỏi vòng chiến đấu.

“…..Hi !” Hibari Kyoya giật mình hét lên, lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi.

“Khụ, khụ khụ…” Một lúc sau, khi khói bụi tan hết, bóng dáng Shinohara Hibari mới chậm chạp hiện ra. Cô dùng tay trái che trán, tập tễnh đi từng bước một ra khỏi màn sương. Máu tươi đỏ sẫm len qua những ngón tay chảy xuống phía dưới, từ cánh tay nhỏ từng giọt xuống bụi cỏ, tạo thành những đóa hoa yêu diễm mà quỷ dị.

Tiếng ong ong do vụ nổ tạo thành quanh quẩn trong đầu rất lâu vẫn chưa biến mất. Shinohara Hibari híp mắt, sau một lúc lâu cô mới miễn cưỡng thấy rõ hai người trước mắt.

Cô mấp máy môi, lúc vừa định lên tiếng, một ngụm máu tươi lại tràn khỏi khóe miệng. Nó làm nổi bật gương mặt trắng bệch của cô, thoạt nhìn có vẻ hơi giống nữ quỷ đáng sợ vừa bò từ địa ngục lên.

“Anh…cái đồ không biết xấu hổ…sói háo sắc…” Shinohara Hibari trừng mắt nhìn Genkishi, cô không kịp thở nói : “Không ngờ còn…còn dám mơ tưởng…chơi trò SM với bà đây…May mà bà tránh…Khụ khụ….nhanh….khụ khụ…”

Còn chưa nói xong, cô đã không thể khống chế nổi cơ thể mình, đổ gục xuống mặt đất.

Ngay khi cô nhắm mắt lại, chờ đợi cơ thể rách nát này tiếp xúc thân mật với mẹ trái đất, vậy mà va chạm đau đớn lại không hề xảy ra…vì cô đã ngã vào một vòng tay lạnh lùng nhưng hơi quen thuộc.

Đợi đã, quen thuộc ?

Sao cô có thể cảm thấy cái ôm của Hibari Kyoya là quen thuộc?

Shinohara Hibari hơi mất tự nhiên ngẩng đầu, vừa hay đụng phải ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng của người kia. Chẳng qua lúc này đây, cô không thể nhìn thấu, dưới ánh mắt kia, rốt cuộc đang che giấu sự xáo trộn mãnh liệt đến thế nào.

Cô tránh đi ánh mắt khiến cô chột dạ theo bản năng, xoay xoay đầu, do dự nói : “Này tên ngốc. Thu ngay cái vẻ mặt nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình này của anh lại, tin tôi đi, nó không hợp với anh đâu, thật đấy.”

Nghe cô nói xong, Hibari Kyoya cau mày. Đừng nhìn Shinohara Hibari nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, trên thực tế tình huống lúc này của cô hoàn toàn không tốt chút nào. Thấy anh muốn xem xét vết thương của mình, Shinohara Hibari dùng tay trái đẩy anh ra, cô bình tĩnh nói : “Yên tâm, không chết được.”

Tay cô vừa động đậy, máu từ vết thương trên trán không có thứ gì chặn vào lại trào ra, vài vệt máu chảy dọc từ hai bên má xuống, vẽ thành từng hoa văn quỷ dị.

….Tuy rằng không chết được, nhưng vết thương hoàn toàn không hề nhẹ.

Hibari Kyoya cau mày định lên tiếng, bỗng nhiên ánh mắt anh lơ đãng xẹt qua cánh tay phải Shinohara Hibari luôn giấu đằng sau, đôi mắt hẹp dài lập tức hiện lên mây đen dày đặc. Trong máu thịt mơ hồ, có thể nhìn thấy cánh tay cô mềm yếu rủ xuống, tạo thành một góc độ không bình thường, da thịt bị cắt sâu vài chỗ bao lấy cánh tay mảnh khảnh.

“Gãy xương ?” Anh đè nén phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói.

“Không bị nghiền nát.” Shinohara Hibari nhếch miệng, cô miễn cưỡng nở nụ cười. Cô không biết rằng nụ cười này hiện lên trên gương mặt đầy máu kia có vẻ càng dữ tợn.

Cô nên may mắn vì thời khắc cuối cùng đã dùng cánh tay chặn vụ nổ, ngay khi vùng trán bị thương nặng, cô đã kịp bắt gặp hộp vũ khí đối phương vẫn luôn giấu trong ảo thuật kia.

“Hộp vũ khi của hắn là một loại động vật rất giống sên biển.” Cô run run nói, hi vọng có thể mượn việc này dời ánh mắt hung tợn luôn nhìn chằm chằm vào mình của Hibari Kyoya đi : “Anh là thần của Namimori cơ mà, sao có thể thua dưới tay một tên tuyệt thế hảo tiện được.”

Thấy anh vẫn không có phản ứng, Shinohara Hibari bực mình đẩy anh một cái : “Tôi xin anh thu lại cái vẻ mặt đưa đám này đi được không ?!! Anh không đánh bại hắn thì chúng ta đều phải chết.”

Động tác kịch liệt làm động đến vết thương, đau đớn khiến cô lại hít mạnh một hơi : “Còn thất thần làm gì ? Ngay cả tiếng người anh cũng nghe không hiểu sao ?”

“Câm miệng.” Rốt cuộc Hibari Kyoya cũng lên tiếng, anh nói một cách lạnh như băng : “Máu trong miệng em phun đầy lên người tôi.”

Shinohara Hibari : “…..”

Tôi còn muốn phun đầy lên mặt anh cơ !

Không biết có phải việc Shinohara Hibari bị thương nằm ngoài dự đoán của Genkishi hay không, hắn ta cũng không có nhân cơ hội này mà tiếp tục tấn công. Sau sự yên lặng ngắn ngủi, Hibari Kyoya nhẹ nhàng bế Shinohara Hibari lên đặt xuống nằm cạnh Yamamoto Takeshi, anh lạnh nhạt nói với báo bầu trời May một câu “Bảo vệ cô ấy”, sau đó lại cầm tonfa lên, xông về phía Genkishi.

“Mày sẽ không nghe anh ấy đúng không ?” Shinohara Hibari nhìn thoáng qua hộp vũ khí của mình, báo bầu trời nghe tiếng híp mắt cọ cọ cô…Ngay khi cô cho rằng hành động này của nó là đang nghe lời mình, nó lại chậm rãi ngồi phịch xuống.

Shinohara Hibari : “…….”

Tuy rằng mày tên là May nhưng không có nghĩa là mày có thể một lòng với anh ta được ! Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của mày hả ?!!

Không biết phải có phải nghe được lời rít gào trong lòng cô hay không, May quay đầu lại nhìn cô một cái, nó vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu trên tay cô.

“Mẹ nó, giả vờ đáng yêu cũng vô dụng thôi ! Có tin tao thu mày lại không ?”

“……”

“Được rồi mày thắng, mày và cái tên ngốc kia đều thắng !”

Shinohara Hibari cắn răng nhịn đau, chốc chốc lại đưa tay lên trán quệt máu đi. Bỗng nhiên trước mặt cô tối sầm, tầm mắt đã vốn mơ hồ giờ bị che triệt để luôn. Hương thơm bạc hà quen thuộc từ khoang mũi truyền vào não bộ, khiến cô đang mơ màng nhất thời tỉnh táo lại.

Đầu tiên cô hơi sửng sốt, sau đó dùng một tay kéo thứ đó từ trên đầu xuống….Quả nhiên là chiếc áo khoác đồng phục hội kỷ luật của Hibari Kyoya.

Shinohara Hibari cảm nhận được vải dệt hơi thô ráp trong tay, cô không rõ vì sao đối phương lại vứt áo cho cô.

Nhưng khi cô cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng tinh của mình bị sóng xung kích xé rách vài chỗ, từng mảng máu thẩm thấu ra ngoài, nét mặt già nua khó có lúc đỏ lên, cô luống cuống tay chân khoác áo đồng phục lên người.

Về phần vết thương trên trán vẫn còn đang chảy máu kia, Shinohara Hibari nhịn đau xé một mảnh vải từ chiếc áo tả tơi trên người ra, run run rẩy rẩy băng lên đầu. Việc chỉ có một bàn tay khiến cuối cùng cô lại băng bó bản thân thành cái nhóm kẻ báo thù Vindice.

….Nếu có thêm cái mũ dạ nữa thì càng giống.

Ngay sau khi cô thực hiện xong một loạt động tác cơ bản có độ khó cao này, cách đó không xa vang lên một tiếng nổ, Shinohara Hibari quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cánh cửa vốn bị cây cối ngăn cản bỗng xuất hiện một vài bóng người quen thuộc – Kusakabe Tetsuya đầu bánh mì, cô em Chrome chống tam xoa kích, dưới chân còn có I-Pin và Lambo, thêm vào đó là Gokudera và Ryohei được Kusakabe khiêng trên hai đầu vai.

Ồ, ngoài Sawada Tsunayoshi và Reborn ra, mọi người đều đến đông đủ rồi này.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giaingoc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
ngoc
Khách vãng lai

Chung nao ra chap moi z nan

Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Vầng, nói theo một cách chính xác thì… tên May klq gì đến việc nó nghe lời chủ nhân cả =)) chị đang yếu mà tôi lại chẳng đọc ra được sự đau đớn của chị gì cả :))

Đại hiệp

Có cảm tưởng…truyện sắp đi vào hồi kết

Đại hiệp

Hai anh chị hợp tác rồi kìa. Chị Hibari bị thương rồi