Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 84

3

tumblr_mbwualUW8W1ro8cnpo1_500

Edit : Cá Vây Hồng

Tới sớm không bằng tới kịp

Chương 84 :

Đợi đến khi hai người Hibari Kyoya và Shinohara Hibari dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới phân bộ ở Nhật Bản của Millefiore, sự việc đã phát triển vượt khỏi sức phán đoán của bọn họ. Vách tường trắng tuyết bị lửa nóng thiêu cháy đen xì, khói đặc bủa vây lên bốn phía, đây hoàn toàn là cảnh tượng sau khi tai họa xảy ra.

Bọn họ còn tưởng rằng tới đây sẽ gặp phải một hoặc hai đám người Millefiore, nhưng nào ngờ không biết có phải may mắn quá hay không, một đường này đi tới, đừng nói là một đám, thậm chí một bóng người bọn họ cũng không nhìn thấy.

Shinohara Hibari thu báo bầu trời vào trong trap, cô đăm chiêu gõ nhẹ vào vách tường. Tiếng kim loại trống rỗng quanh quẩn trong hành lang, tuy rằng vách tường này rất chắc chắn, nhưng nó cũng đã để lộ một sự thật, phía sau nơi này là một không gian khác.

“Căn cứ có dấu vết từng bị di chuyển.” Shinohara Hibari bình tĩnh thu tay, cô vỗ vỗ tro bụi trên đó : “Xem ra đám người Tsuna đã buộc đối phương phải vận dụng thủ đoạn cuối cùng rồi.”

Hibari Kyoya còn đang cảm thấy kì lạ vì hành động của cô, giờ lại nghe thấy cô giải thích như vậy, bỗng nhiên anh mở miệng hỏi : “Làm sao cô biết nơi này từng bị di chuyển ?”

“Căn cứ Merloni là hộp vũ khí của Irie Shouichi, đã là hộp vũ khí, sao có thể chỉ là một vật chết ?” Dừng lại một lát, Shinohara Hibari cúi đầu tiếp tục đi về phía trước : “Phải biết rằng, cha tôi là kỹ sư chế tạo súng ống giỏi nhất giới Mafia này, nhìn nhiều thì quen, hiểu không ?”

“……”

Trên thực tế, tin tức về Merloni cũng không đơn giản như Shinohara Hibari đã nói. Phải biết rằng, hộp vũ khí là thứ quan trọng nhất thời đại này, làm sao có thể để người ta dễ dàng nhìn thấu như vậy. Sở dĩ cô hiểu rõ căn cứ này như lòng bàn tay, thật ra là bởi vì…lúc trước khi cô tới Millefiore, đã từng nghe Byakuran nhắc tới một lần.

Tất nhiên Shinohara Hibair không thể nói ra điều này như là một nguyên nhân, dù sao Hibari Kyoya cũng không hoàn toàn hiểu hết thế giới mười năm sau, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tất cả đều mặc cô tự biên tự diễn.

Huống chi, cái tên trong đầu chỉ có kẹo dẻo và thống trị thế giới kia đang có chủ ý gì, cô không thể hiểu hết. Byakuran có phải đã biết kế hoạch của bọn họ rồi hay không, cô cũng chẳng có hứng thú tới quan tâm. Dù sao bây giờ hai bên đã không còn chơi trò tôi đoán anh đoán mọi người đoán nữa, tất cả đều đã ngả bài rồi.

Hibari Kyoya thấy cô lâu không lên tiếng, anh bỗng nhiên nhớ tới Kusakabe mười năm sau từng nói với bản thân về chuyện của cha mẹ Shinohara Hibari. Anh cho rằng cô lại buồn vì chuyện này, vì thế anh quay đầu nhìn cô một cái thật sâu, chậm rãi nói : “Sẽ quay về thôi.”

“Cái gì cơ ?” Cô run lên, vẻ mặt kia, trong một phút giây nào đó gần như trùng khớp với khuôn mặt người ấy mười năm sau, có một cảm giác quen thuộc nói không lên lời.

“……Không có gì.” Shinohara Hibari còn chưa kịp phản ứng lại, Hibari Kyoya đã thu hồi tầm mắt, tựa như vừa rồi chưa hề xảy ra điều gì, anh lướt qua cô đi thẳng về phía trước : “Tôi bảo cô đi nhanh lên.”

Shinohara Hibari: “…..”

Anh vội vàng đi đầu thai thế sao ?!

Hai người đều có tâm sự riêng, một đường đi không ai lên tiếng.

— Cho đến khi ngã rẽ đầu tiên xuất hiện, sự phân chia bắt đầu nảy sinh.

Shinohara Hibari mặt không biểu cảm nói : “Đi bên trái.”

Hibari Kyoya lạnh lùng nhìn lại: “Bên phải.”

“Tôi có siêu trực giác của Vongola !”

Người nào đó không hề bị đả động : “Vớ vẩn.”

“…” Shinohara Hibari bị những lời này của anh làm nghẹn nửa ngày mới thình lình phun ra một câu : “Chúng ta oẳn tù tì đi, ai thắng nghe người ấy.”

“Cô còn nhàm chán hơn nữa được ư ?” Hibari Kyoya lạnh lùng lườm cô một cái, anh tự xoay người đi về phía bên phải.

“Hibari Kyoya ! Anh lý trí một chút được không ?” Thấy anh cứng mềm đều không ăn, Shinohara Hibari đành phải xông lên túm chặt lấy tay áo anh, hi vọng có thể tạm hoãn bước chân người nào đó : “Phân tán vũ lực lúc này là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt.”

Bước chân người nào đó hơi dừng lại, anh quay đầu nhìn thoáng qua tay áo bị cô nắm chặt : “Ở cùng với cô mới là lựa chọn không sáng suốt nhất.”

“………Tên điên này, anh muốn ăn đòn hả ?!”

Ngay khi hai người giằng co nhau vì không biết nên đi đường nào, sâu trong con đường bên trái vang lên tiếng đánh nhau loáng thoáng, âm thanh trầm trọng như đang đè ép lên trái tim con người, cũng may thính lực hai người không tồi, bọn họ liếc nhau một cái, gần như xông về phía phát ra âm thanh cùng một lúc.

Đây chính là tới sớm không bằng tới kịp mà người ta thường nhắc đến, khi hai người vọt tới gian phòng nhìn như kho hàng kia, vừa hay nhìn thấy một anh trai tóc bob mặc đồng phục Millefiore đang giơ kiếm chém về phía Yamamoto Takeshi đang bất tỉnh nhân sự quỳ rạp trên mặt đất.

Thấy hai người đột nhiên xuất hiện ở đây, anh trai tóc bob hơi dừng tay, có chút ngạc nhiên nói  : “Hộ vệ Mây Vongola mười năm trước, và Shinohara-san ?”

“Tuy rằng vẻ ngoài chẳng ra làm sao, nhưng ánh mắt cũng không tệ.” Shinohara Hibari liếc nhìn chiếc nhẫn có đôi cánh màu chàm trên ngón giữa tay phải của người này, cô lạnh nhạt nói : “Để cho lịch sự, không phải anh cũng nên tự báo danh tính đi chứ ? Hộ vệ Sương Mù của Byakuran ?”

Những lời này của Shinohara Hibari thật ra là đang nhắc nhỏ chàng trai đứng bên cạnh, đối phương chính là người có thuộc tính Sương Mù đáng ghét. mà thật không khéo, hai người bọn họ đều đã nếm không ít khổ trong tay tên ảo thuật sư nào đó.

Cũng không biết trong lòng cô đang âm mưu điều gì, đối phương lạnh lùng nói : “Genkishi.”

“Tên quê mùa quá, còn không dễ nghe bằng anh trai tóc bob.” Shinohara Hibari ghét bỏ nhếch miệng, cô quay đầu chứng thực với người bên cạnh : “Anh thấy có đúng không, Kyoya ?”

“……”

Không biết có phải vì không quá quen cách gọi kia hay không, Hibari Kyoya chỉ lườm cô một cái nhàn nhạt, sau đó anh liền đem tầm mắt dời đến người Genkishi : “Cặp lông mày kia, vi phạm quy định của Namimori.”

“Phụt ha ha ha ha !” Không đợi Genkishi phản ứng, Shinohara Hibari đã ôm bụng ngồi xổm xuống đất cười quằn quại : “Anh nói đúng lắm tên ngốc ! Sao từ trước tới giờ tôi không biết anh có thiên phú này nhỉ !!”

Bây giờ cho dù là Hibari Kyoya hay là Genkishi đều bị tiếng cười sằng sặc của cô làm cho nhất thời không có tâm trạng đánh nhau. Ngay khi hai người này bắt đầu xem xét có nên thu phục cô trước không, người nào đó hoàn toàn không có tự giác vừa lau nước mắt vừa hỏi : “Cơ mà Namimori cũng có quy định này à ?”

Trả lời cô, là cái nhìn từ trên cao đầy uy hiếp của Hibari Kyoya.

Shinohara Hibari lập tức che miệng vọt sang một bên : “Đối thủ của anh ở đằng kia, đừng nhìn tôi.”

Nói xong, cô vô cùng tự giác ngồi xổm xuống, kiểm tra thương tích của Yamamoto-kun đáng thương.

“Thế nào ? Cậu định lên một mình ?” Thấy Shinohara Hibari rời khỏi chiến trường, Genkishi lắc đầu nói : “Nếu là cậu mười năm sau, hộ vệ mạnh nhất nhà Vongola, có lẽ còn có thể đấu với ta một trận, nhưng cậu hiện tại, quá non.”

Ngược lại với sự dài dòng của Genkishi, hội trưởng đại nhân đã bắt đầu phát tán sát khí, anh chỉ đáp lại một câu lạnh như băng : “Nhiều chuyện còn hơn thứ đồ giả Shinohara Hibari kia.”

Cô gái vô tội nào đó nằm cũng trúng đạn : “…”

Nếu không phải lúc này không thể nội chiến, Shinohara Hibari nhất định đã rút súng cho anh ta ăn đạn rồi.

Genkishi lại tỏ ra khinh thường thứ ngạo khí này của anh.

Ngay khi Hibari Kyoya giơ tonfa phóng về phía hắn, Genkishi nở một nụ cười quỷ dị, cùng lúc đó, một làn sương dày đặc từ người hắn lan tỏa ra ngoài, dần dần tràn ngập căn phòng.

Đợi đến khi sương khói tan hết, bọn họ bỗng phát hiện, căn phòng vốn trống rỗng đã hoàn toàn thay đổi.

Từng gốc đại thụ vây kín bốn góc tường và trần nhà, hoàn toàn biến nơi này thành một khu rừng lớn, thậm chí ngay cả gạch men dưới chân bọn họ cũng đã bị cỏ xanh che phủ, cẩn thận ngửi một cái, không ngờ còn có thể ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt.

Thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác……

Cảm giác năm giác quan đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay làm người thật khó chịu. Shinohara Hibari vốn còn cà lơ phất phơ vừa nhìn thấy màn này đã bắt đầu căng thẳng thần kinh.

Nét mặt tự tin của Genkishi, thoạt nhìn hình như đã hiểu rõ họ vô cùng. Nhưng bọn họ thì ngược lại, đừng nói là chiêu thức, ngay cả hộp vũ khí của đối phương là gì bọn họ cũng không biết !

Khi một người hoàn toàn không biết gì cả chống lại một người nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay, việc này giống như là tân thủ mà gặp phải đại thần vậy.

….Trò này còn cần chơi sao ?!

Nghĩ vậy, Shinohara Hibari quyết đoán dìu Yamamoto Takeshi tới một tán cây tương đối an toàn.

Chỉ nghe lách cách một tiếng, động tác lên đạn lưu loát như mây trôi nước chảy, Shinohara Hibair bình tĩnh chống lại Genkishi : “Này, anh trai tóc bob, anh đã lấy lớn bắt nạt nhỏ, vậy thì cũng không để ý chúng tôi lấy nhiều bắt nạt ít chứ ?”

Nghe vậy, Genkishi liếc nhìn cô, hắn không chút khách khí nói : “Cho dù hai người cùng xông lên, cũng không phải là đối thủ của ta.”

“Hibari Kyoya hiếm khi nói đúng.” Shinohara Hibari không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai : “Ông anh lắm lời quá đi, càng đừng nói đến vẻ mặt muốn chết kia.”

Genkishi vừa định lên tiếng, bỗng nhiên thu được tin tức hộp vũ khí sên biển của hắn truyền đến, lập tức phản xạ có điều kiện giơ kiếm đón đỡ.

Oành —

Tonfa ma sát với mũi kiếm, tia lửa bắn ra tung tóe, Genkishi đỡ xong đòn đánh lén của Hibari Kyoya, mặt hắn không đổi sắc nhìn về phía Shinohara Hibari đang ảo não gần đó : “Chiến thuật không tồi, nhưng vẫn không đủ.”

Nói xong, hắn đột nhiên nhảy lên, ngay khi Shinohara Hibari không hiểu hắn đang định làm gì, “xoẹt” một tiếng, dưới hai chân Genkishi lại xuất hiện thêm hai thanh kiếm dài.

“Ồ ~ trường phái tứ kiếm hiếm thấy à, hóa ra ông anh giấu trong người tới bốn thanh kiếm sao, tiện quá tiện quá.” Shinohara Hibari cảm thán một cách khô khốc : “Cũng không biết cái ông anh luyện là tuyệt thế hảo tiện hay là vạn tiện quy tông nhỉ ?”    [tiện trong tiện nhân -_-]

“Cái gì ?”

“Không có gì.” Từ trước tới giờ lời hay Shinohara Hibari không bao giờ nói hai lần, cô lập tức chuyển đề tài : “Không có văn hóa thật đáng sợ.”

Tự biết từ miệng cô tuyệt đối không thể nghe được lời gì hay, Genkishi híp mắt : “Đừng thử chọc giận ta, ảo cảnh của ta là không có sơ hở.”

“Thật không ?” Shinohara Hibari lấy hộp vũ khí bầu trời ra, cô nở một nụ cười trào phúng với hắn.

Cùng lúc đó, giọng nói của Hibari Kyoya lại vang lên phía sau Genkishi : “Chọc giận ta rồi, thứ động vật ăn cỏ chết tiệt.”

“…..”

Thế mới nói, đầu năm nay, những người có thể không bị Shinohara Hibari loại bỏ hoàn toàn lực chú ý, thật ra không nhiều đâu.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Cả tấn bơ ném vào mặt, anh chịu đc sao? Chịu đc sao?! *la lớn* :)))

Đại hiệp

Lầu trên,làm ơn kiềm chế lại

Đại hiệp

Tội nghiệp genkishi quá. Cơ mà ai bảo bắt nạt yamamoto. Cảm ơn add đã edit