Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 83

3

123

Edit : Cá Vây Hồng

Hiệp lực đồng tâm, đánh tan kẻ địch

Chương 83 :

Đêm đã khuya, mọi người trong Vongola luôn một lòng nghĩ tới trận chiến ngày mai rốt cuộc đã chìm vào mộng đẹp. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng động quái dị bỗng nhiên vang lên, chợt xa chợt gần, khiến người ta vất vả lắm mới ngủ được lại bừng tỉnh.

“Tiếng gì vậy ?” Sawada Tsunayoshi và Gokudera Hayato xoa mắt đi từ trong phòng ra, vừa hay gặp được Yamamoto Takeshi cũng nghe thấy tiếng mà đến.

“Tsuna cậu cũng nghe thấy đúng không ?”

“Ừ…” Sawada-kun nhìn xung quanh một vòng, cậu hơi nhức đầu nói : “Rốt cuộc là tiếng động này phát ra từ đâu ?”

“Xem ra là từ bên kia.” Dưới chân, Reborn mặc áo ngủ vươn tay ra chỉ vào tận cùng hành lang.

Mọi người ngoái đầu nhìn theo hướng anh ta chỉ, chỉ thấy một cô gái tóc dài trong tay cầm ngọn đèn mờ chiếu không tới bóng đi ra từ trong đó.

“Hi-chan ?!”

“Đại tiểu thư ?!”

“Xin lỗi, tôi quấy rầy giấc ngủ của mọi người sao ?” Dường như Shinohara Hibari không nghĩ rằng sẽ gặp phải nhiều người như vậy, cô hơi ngượng ngùng nói : “Vì tên nhóc này lại chạy đến chỗ tôi nên mới…”

Chờ cô đến gần, mọi người mới phát hiện, thì ra tay cô còn đang nắm lấy lỗ tai một con mèo nhỏ rực lửa.

“Meo meo !!”

Có lẽ là do bị người ta nắm tai quá khó chịu, mèo nhỏ vừa giãy đạp vừa kêu lên một cách thảm thiết.

“Mèo của Gokudera-kun ?” Sawada Tsunayoshi hơi bất ngờ nhìn về phía chàng trai tóc bạc bên cạnh.

“Uri ? Tôi tưởng nó đã vào trong trap rồi chứ.” Thân là chủ nhân Gokudera Hayato còn bất ngờ hơn.

Cậu ta vội vàng nhận lấy con mèo trong tay cô, vừa cúi đầu vừa nói xin lỗi liên tục : “Đại tiểu thư, nhóc Uri này đã gây phiền phức cho ngài rồi, tôi thật lòng xin lỗi.”

“Không cần nói xin lỗi như vậy, thật ra cũng không có gì.” Shinohara Hibari cong cong cằm, cô như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi mất tự nhiên liếc sang một bên.

“Cảm ơn ngài đã đưa nó về.” Người nào đó vẫn duy trì tư thế cúi đầu trước sau như một.

“…Tiện tay mà thôi, cậu thật sự không cần để trong lòng.” Shinohara Hibari không tiếp thu nổi phần đại lễ này của cậu ta, cô vội vàng trốn sang bên cạnh, sau đó khoát tay với mấy người khác : “Mọi người mau về ngủ đi, ngày mai phải cố lên nhé !”

“Hả ? Hi-chan không đi cùng bọn anh sao ?”

Ban đầu Shinohara Hibari hơi sửng sốt, sau đó cô mới hiểu, hóa ra Reborn không hề nói cho bọn họ biết nhiệm vụ của cô và Hibari Kyoya, vì thế cô nhún vai : “Phụ nữ và trẻ nhỏ không phải đều ở lại trong căn cứ sao ?”

“….” Em gái em khiêm tốn quá, khả năng đánh đấm của em có khi còn đỉnh hơn mấy lão ca ngoài kia đấy.

“Thế nên nhiệm vụ của em là ở lại trông chừng trẻ nhỏ ~”

“Trông chừng trẻ nhỏ ?!”

“Đúng vậy ~” Shinohara Hibari chỉ chỉ phía sau : “Đừng coi thường lực sát thương của thằng nhóc nghịch ngợm đó.”

Mọi người:“…………”

Khắp thiên hạ dám nói hội trưởng hội kỷ luật Namimori là thằng nhóc nghịch ngợm, chắc chắn chỉ có mình cô em thôi đó.

Trở lại nhà Hibari Kyoya, Shinohara Hibari chạy đến trước mặt người nào đó ngồi xuống rồi bắt đầu oán giận : “Rõ ràng là nó chạy đến chỗ anh, sao lại bắt tôi đưa về chứ ?”

Hibari Kyoya lườm cô một cái, mặt anh không biểu cảm đứng dậy đi ra ngoài : “Sắp đến giờ rồi.”

“Đừng hòng đánh trống lảng tên khốn này !”

“……”

Trả lời cô là tiếng sập cửa rầm một cái.

“Bà đây đúng là đời trước đã nợ anh.” Shinohara Hibari huơ nắm đấm về phía cửa tức giận nói : “Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi !”

Rạng sáng ngày hôm sau, theo một tiếng ra lệnh của Irie Shouichi, biệt đội đào đất và một phần quân chủ lực của Millefiore tràn đầy kích động nhảy xuống cái hố bọn họ đã phấn đấu đào cả đêm. Nếu tin tức bọn họ nhận được là không sai, vậy thì tận cùng của cái hố này, chính là căn cứ của Vongola.

Nhưng vấn đề là…phía dưới thật sự là căn cứ của Vongola sao ?

Sau khi tất cả đều xuống hố xong, rốt cuộc đã có người phát hiện ra điều không đúng. Bốn phía tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng mặt trời thông qua nơi bọn họ vừa đào chiếu xuống phía dưới, nơi đây nhìn qua hình như là một đại sảnh đã bỏ hoang lâu năm. Rõ ràng là ánh nắng ấm áp, vào lúc này xem ra, ngược lại càng tăng thêm một chút màu sắc u ám cho nơi này.

“Đây là đâu chứ ?!”

Nhưng không đợi bọn họ tìm đáp án, lối vào trên đỉnh đầu đã bị một thanh thép gia tăng thuộc tính Mây chặn lại.

Đúng lúc này, không biết từ đâu vang lên một giọng nữ, trong bóng đêm nhìn không thấy năm ngón tay người này, giọng nói ấy có vẻ càng trong trẻo : “Ố ồ ô ~ đội trộm mộ này quy mô thật lớn ~ nhưng các người không hỏi thăm xem ai sống ở đây mà đã dám vội vàng xuống tay, các người không sợ bị kéo xuống chôn cùng sao ?”

Đám người Millefiore : “…….”

Hibari Kyoya đang chuẩn bị tấn công trượt chân một cái, anh lập tức ném cho Shinohara Hibari một ánh mắt uy hiếp, còn người nào đó lại rất vô tội nhún nhún vai [Tôi câm miệng, mời ngài tiếp tục.]

Nhận được “sự cam đoan” của cô, hội trưởng vừa lòng thu hồi tầm mắt, anh đứng trên gậy sắt nhìn xuống đám người phía dưới : “Các người muốn tìm…thứ này sao ?”

Anh trầm giọng, sau đó ném một vật sáng lấp lánh xuống phía dưới.

Nhìn thấy thứ đồ trước mắt, một vài đội trưởng có cấp bậc cao lập tức nhận ra, đó rõ ràng là máy phát tín hiệu Glo Xinia đã cài trộm vào túi sách của Chrome trong cuộc chiến lần trước.

Lúc này, cho dù người phản ứng trì độn cũng hiểu ra bọn họ đã sập bẫy.

“Vongola đáng giận…”

“Vongola ?” Nghe thấy từ này, mắt Hibari Kyoya nheo lại, anh lạnh lùng nói : “Đừng nhầm lẫn, việc này không liên quan gì tới đám động vật ăn cỏ đó.”

Nói xong, song sắt dưới chân anh mở ra một khoảng cách vừa đủ để người lọt qua, Hibari Kyoya nhảy từ trên xuống, anh vươn tay lấy trap ra. Chỉ nghe “loát” một tiếng, một đôi tonfa bọc trong ngọn lửa màu tím đậm đã xuất hiện trong tay anh.

Hibari Kyoya nhìn quanh bốn phía, anh đánh giá một lát giá trị chiến đấu cơ bản của đối phương, sau đó khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng : “Có chút này, hoàn toàn không đủ chơi. Tôi đang vội, các người cùng lên đi.”

“Tonfa thuộc tính Mây ?!” Nhìn thấy tonfa trong tay anh, rốt cuộc đã có người phản ứng lại : “Hóa ra hắn là hộ vệ Mây mạnh nhất nhà Vongola, Hibari Kyoya !”

“Phụt –” Lời còn chưa dứt, bên trên lại vang lên một tiếng cười khẽ, Shinohara Hibari ngồi xổm xuống, cô vươn tay gõ gõ vào lan can bên chân : “Này, tên ngốc, anh đã nổi tiếng tới nỗi gặp tonfa như gặp người này rồi sao. Anh nói xem, chẳng may có một ngày nào đó bảo bối của anh bị người ta đánh cắp, có phải sẽ có người đồn hộ vệ Mây nhà Vongola là tonfa một mắt hay đồ điên gì gì đó không ?”

“………… Câm miệng.”

Bị ngắt lời lặp đi lặp lại như vậy, rốt cuộc kiên nhẫn của Hibari Kyoya cũng bị cô quét sạch. Vì sao anh phải mang theo cái đống nợ này chứ ?!

“Trừ phi anh phân một nửa cho tôi.” Shinohara Hibari lười biếng ngáp một cái : “Bằng không tôi chỉ xem diễn thế này rất nhàm chán ~”

Hội trưởng tâm trạng đặc biệt khó chịu không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp cự tuyệt : “Đừng có nằm mơ.”

“Lời này của anh rất hợp ý tôi.” Khi nói chuyện, Shinohara Hibari cũng nhảy từ trên xuống : “Vừa hay tôi cùng bọn họ đâm anh ~”

“……”

Đám người Millefiore bị hành vi đấu tranh nội bộ này của bọn họ làm cho choáng hết cả đầu, bởi vì vẻ ngoài lúc này của Shinohara Hibari là mười năm trước, cộng thêm cô luôn đeo kính mắt, do đó khiến không ai có thể nhận ra cô.

Vì thế, đám người Millefiore không rõ chân tướng liền triển khai một đoạn khe khẽ nói nhỏ như sau  –

Người qua đường Giáp: : “Vongola có người này sao ?”

Vật hi sinh Ất : “Chưa từng nghe nói.”

Nước tương Bính : “Nhưng xem ra quan hệ của cô ta và Vongola tốt lắm…”

Mấy người liếc nhìn nhau, trong lòng lập tức không hẹn mà cùng xếp cô gái nào đó vào phạm vi “con tin có thể lợi dụng”.

Tất nhiên Shinohara Hibari phát hiện ra động tác nhỏ của chúng, nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng. Chiếu theo tình huống hiện tại thì xem ra, Hibari Kyoya bị khơi dậy ý chí chiến đấu nhất định sẽ không cho cô cơ hội ra tay.

Huống chi, cô tin tưởng kế hoạch của Sawada Tsunayoshi mười năm sau và Irie Shouichi. Hay là nói, cô tin tưởng anh mười năm sau…

Nghĩ vậy, xuyên qua đám người Shinohara Hibari theo bản năng nhìn về phía chàng trai tóc đen, lần đầu tiên, có lẽ đây đã không phải lần đầu tiên cô sinh ra cảm giác ỷ lại vào anh.

Cảm giác này giống như một ngụm máu cứ vướng ở cổ họng, nuốt vào thì khó chịu…mà nhổ ra thì sẽ chết…

Đã rất lâu rồi cô không trải qua cảm giác xoắn xuýt bối rối thế này.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng Shinohara Hibari vẫn lựa chọn nuốt ngụm máu này vào bụng, không vì cái gì khác, đơn giản chỉ vì đối phương là Hibari Kyoya, là tên ngốc đến bất trị mười năm trước.

Vì thế cô dựa thế tránh né hai người một trái một phải đang lao tới, cao giọng nói với Hibari Kyoya đang bị vây công : “Này, tên ngốc, nhanh tay lên, thời gian của chúng ta không còn lại nhiều lắm.”

“Tự tôi cũng biết.” Hibari Kyoya đã cắn người đến nghiện cũng không quay đầu lại nói : “Còn dong dài nữa ngay cả cô cũng cắn chết.”

“Điều tôi muốn nói là anh để cá lọt lưới.” Cô vừa nói vừa nâng tay lên bắn hạ một vật hi sinh định nhân cơ hội đánh lén cô : “Chút ăn ý ấy cũng không có.”

Tiếng súng vang lên nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người, không ai đoán được một cô gái nhỏ nhìn qua có vẻ yếu đuối như vậy lại là một cục sắt cứng.

Không riêng bọn họ, ngay cả Hibari Kyoya cũng kìm xuống, anh quay đầu lại nhìn cô một cái thật sâu.

“Sao vậy ? Chưa từng thấy tôi giết người ?” Shinohara Hibari chạy đến bên cạnh anh, cô dựa vào lưng anh giơ súng lên : “Hay là anh chưa từng giết người ?”

“Chỉ nghĩ bản lĩnh của cô lại tiến bộ thôi.” Người nào đó lại quay đầu đi, mặt không đổi sắc bình luận.

“……”

Thì ra cái liếc mắt kia của anh là lý này. Nhưng nghĩ tới cũng phải, có thể khiến cho Hibari Kyoya chú ý, cũng chỉ có thứ này thôi.

Nghĩ vậy, Shinohara Hibari ưỡn ưỡn ngực, cô vô cùng đắc ý nói : “Rốt cuộc thừa nhận anh không bằng tôi rồi ?”

“Ừ, cô không tồi.”

“……” Cô nhất thời sửng sốt, Hibari Kyoya lại còn nói “Cô không tồi” ?! Tai cô không nghe nhầm chứ ?!

“Làm một động vật ăn cỏ mà nói.” Anh nhàn nhạt bổ sung hết nửa câu sau.

Shinohara Hibari: “…..”

Cô biết mà, kia nhất định là ảo giác.

“Thuộc tính Bầu Trời hiếm thấy và súng lục…” Lúc này, không biết là ai trong đám người bỗng hét toáng lên một câu : “Cô là Hibari Hibari nhà Vongola !”

Cái tên này khiến đám người xôn xao thậm chí còn lớn hơn cái tên Hibari Kyoya trước đó. Gần như tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, sau đó đủ loại âm thanh, vừa to vừa nhỏ vừa khéo để cô nghe thấy toàn bộ : “Chúng ta nên sớm nghĩ ra mới phải, nghe đồn người có thể ra vào như hình với bóng cùng Hibari Kyoya, ngoài cô ta ra không còn ai khác.”

“Này, mấy người kia, bàn luận trước mặt đương sự như thế cảm thấy vui lắm sao ?” Shinohara Hibari vốn còn cợt nhả lúc này sắc mặt bỗng trở nên rất nghiêm trọng : “Trước đây tôi đã từng thề, nếu ai còn dám nói ra cái tên này trước mặt tôi, bà đây sẽ băm hắn đem cho chó ăn.”

“………..” Lúc trước cô nói gì làm sao chúng tôi biết được !!!

Shinohara Hibari lười quan tâm xem bọn họ phản ứng thế nào, cô lấy trap ra, nghiến răng nghiến lợi nhấn vào lỗ nhỏ trên mặt nhẫn.

Một ngọn lửa màu cam bùng phát từ trong trap ra ngoài, giống như ánh mặt trời xẹt qua trước mắt mọi người, khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt đã tiêu diệt hơn nửa kẻ địch.

Ngọn lửa cuối cùng hóa thành một con báo thoăn thoắt, nhẹ nhàng ngạo nghễ dựng lại bên cạnh Shinohara Hibari và Hibari Kyoya.

Shinohara Hibari lúc này đang bốc hỏa, quanh người tản ra một loại khí thế gọi là nữ vương, cô vô cùng kiêu ngạo dùng súng chỉ vào những người còn lại : “Các người ai lên trước ?”

“Chỗ này không có chó.”

Ngay khi cô đang vô cùng tự kỷ đắm chìm trong không khí “kính ngưỡng” này, Hibari Kyoya phía sau bất thình lình phụt ra một câu : “Hibari Hibari ?”

“…..”

Shinohara thiếu nữ vừa mới còn đắc ý, thiếu chút nữa vì câu này của anh mà trực tiếp đụng đầu xuống đất nằm thẳng cẳng.

Hibari Kyoya, anh cố ý chứ gì ?!!

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
YulHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Anh khoái chết đi, ở đó còn lẩm bẩm =))

Yul
Khách vãng lai

Hibari Hibari ?
[chỉ là người qua đường cmt ủng hộ]

Đại hiệp

Lão ca,anh quá phúc hắc