Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 82

4

tumblr_mbsjxg3TAY1qlrii2o1_500

Edit : Cá Vây Hồng

Hiểu biết là cần bồi dưỡng từng chút một

Chương 82 :

Hai người vừa ra khỏi cửa phòng huấn luyện đã đụng phải Kusakabe Tetsuya đang vội vàng đi tới. Anh ta đi rất vội vàng, hiển nhiên là có chuyện quan trọng gì đó.

Liếc mắt thấy dáng vẻ “tâm trạng tôi rất khó chịu, mọi người đừng đến làm phiền tôi” của Hibari Kyoya, Shinohara Hibari rơi vào đường cùng đành phải bất đắc dĩ lên tiếng thay, dù sao mấy ngày nay cô đã làm việc này rất quen rồi.

“Kusakabe tiền bối, anh làm sao vậy ?”

“Kyo-san, phu nhân.” Kusakabe Tetsuya lập tức dừng lại trước hai người, cung kính nói : “Reborn-sama mời hai người tới căn cứ của Vongola.”

Shinohara Hibari:“……”

Đã nhấn mạnh nhiều lần như vậy rồi, cái anh Kusakabe này, anh sửa lại cách gọi thì sẽ chết sao ?!

Ngược lại với sự thay đổi nét mặt trong nháy mắt của Shinohara Hibari, dường như Hibari Kyoya không nghe thấy cách gọi kia, mặt anh không biểu cảm nhìn chằm chằm Kusakabe Tetsuya. Cho dù chiều cao không bằng người ta, nhưng từ người anh luôn phát ra một cảm giác bễ nghễ thiên hạ.

“Cậu muốn tôi đi theo một đám động vật ăn cỏ quần tụ ?”

“…” Kusakabe Tetsuya bị ánh mắt kia dọa cho đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, anh ta vội vàng giải thích : “Kyo-san, anh hiểu lầm rồi, ở đó không có người nào của Vongola cả, Reborn-sama ngài ấy…chỉ mời anh và phu nhân mà thôi.”

“Chỉ tìm tôi và Kyoya ? Có chuyện gì sao ?”

Đến lúc này, ngay cả Shinohara Hibari cũng không còn tâm trạng nào quan tâm tới cách gọi kia nữa. Phải biết rằng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không tên ma quỷ kia nhất định sẽ không chủ động tìm đến Hibari Kyoya.

Dù thế nào thì ai cũng sẽ không thích một người chỉ cần vừa nhìn thấy mình đã muốn xông lên đánh đánh giết giết.

“Ừm…” Kusakabe Tetsuya lặng lẽ liếc Hibari Kyoya một cái, anh ta bất an nuốt nước miếng, dùng từ một cách rất cẩn thận : “Thật xin lỗi, Reborn-sama nói ngài ấy nhất định phải tự mình truyền đạt mới được…cho nên…”

Cho nên tên ma quỷ kia đã quyết tâm bắt cô phải tới đó rồi.

Không thèm nhìn động tác nhỏ của anh ta, Shinohara Hibari chộp lấy tay chàng trai bên cạnh [Sao rồi ? Vết thương của anh có vấn đề gì không ?]

[Vấn đề gì ?] Người nào đó nhíu mày [Tôi không phải là động vật ăn cỏ yếu đuối.]

[Cũng đúng, tai họa sống ngàn năm, tôi biết mà.]

[……]

Ngay khi đối phương chuẩn bị trả lời, Shinohara Hibari nháy mắt đã thu tầm mắt về, cô giành trước một bước nói : “Một khi đã vậy, còn thất thần làm gì nữa ? Đi thôi.”

Dứt lời, cô dẫn đầu đi về phía căn cứ Vongola.

Kusakabe Tetsuya nhìn về phía Hibari Kyoya theo bản năng, ngay khi anh ta cho rằng người nào đó sẽ không đồng ý, Hibari Kyoya lại lạnh mặt không nói một lời nào đi theo.

Kusakabe Tetsuya:“……”

Vì sao anh ta lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ ? Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào đây ??

—-

Căn cứ Vongola, phòng họp tác chiến.

Đúng như Kusakabe Tetsuya đã nói, trong phòng chỉ có một mình Reborn mặt không biểu cảm ngồi trước bàn.

“Ciaos ~ Hibari, Hi-chan ~” Thấy bọn họ một trước một sau đi vào, Reborn hoàn toàn không hề kinh ngạc.

“Reborn-san, có chuyện gì mà anh nhất định phải nói bây giờ chứ ?” Shinohara Hibari nhịn không được che miệng ngáp một cái thật dài. Sự buồn ngủ lúc trước bị cô đè ép lúc này lại xông ra, điều này làm cho cô không khỏi hoài nghi có phải đối phương đã cố tình căn giờ mà gọi mình đến hay không.

“Làm sao có thể ?” Nhóc con nào đó lắc đầu : “Là tôi đang giúp cô chữa chứng lệch múi giờ mà, cô phải cảm ơn tôi mới đúng đấy.”

Shinohara Hibari bĩu môi, cô tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, tay chống đầu lười biếng nói : “Tôi cảm thấy những chuyện này nên thuận theo tự nhiên thì hơn.”

“Nhóc con, rốt cuộc có việc gì ?” Hibari Kyoya từ sau khi vào cửa không hề lên tiếng rốt cuộc cũng mở miệng cắt ngang cuộc đối thoại thiếu muối của hai người.

“A ~ cậu không nói thiếu chút nữa tôi cũng quên mất.” Reborn nâng tay đẩy đẩy mũ trên đỉnh đầu : “Đều là do lỗi của Hi-chan ngốc.”

Shinohara Hibari: “……”

Sai lầm lớn nhất của tôi chính là vừa rồi vì sao không cầm súng bắn chết anh mới đúng !

Sở dĩ Reborn gọi bọn họ tới đây, thật ra đúng là bởi vì một chuyện tương đối khó nhằn. Khi đám người Sawada Tsunayoshi do thám được tổng bộ của đối phương, hình như cũng đã bị đám người đó biết được vị trí cụ thể của căn cứ Vongola. Có điều, Hibari Kyoya mười năm sau đã sớm phát hiện ra chiếc máy phát tín hiệu ấy, anh ta ngay lập tức tương kế tựu kế, trước khi quân chủ lực của kẻ địch kịp phát hiện ra đã đánh tráo chiếc máy phát tín hiệu này, giấu nó vào một chỗ khác.

Tuy rằng Hibari Kyoya mười năm trước cũng là một người rất mạnh, nhưng anh ta lúc này, dù sao còn chưa đạt đến danh vọng “Hộ vệ mạnh nhất nhà Vongola”.

“Tôi biết mà Reborn, nhất định lúc này anh rất muốn chửi thề.”

Shinohara Hibari vốn định nói như vậy, nhưng người nào đó đã sớm đoán ra suy nghĩ trong lòng cô, dùng một ánh mắt giết người ép cô phải nuốt lại những lời muốn nói vào bụng.

“Thế nên nhóc muốn giao nhiệm vụ này cho tôi ?” Nghe anh ta giải thích xong, Hibari Kyoya nhìn anh ta, mặt anh không biểu cảm hỏi.

“Không sai. Chúng ta cần sức chiến đấu mạnh nhất để ngăn cản lần tấn công này của dối phương, hơn nữa còn phải hoàn toàn lôi kéo được sự chú ý của bọn họ về đây, như vậy mới có thể làm cho đám Tsuna thuận lợi xâm nhập vào căn cứ của kẻ địch.” Dừng lại một lát, Reborn lại nói : “Không cần quần tụ, lại còn có một đống động vật ăn cỏ thơm ngon dâng lên tận cửa, tôi nghĩ cậu sẽ thích.”

“Tôi muốn đánh với nhóc một trận …một trận dốc hết sức mạnh.” Hibari Kyoya hoàn toàn không che giấu nói.

“Có thể, nhưng không phải bây giờ.” Reborn sâu sắc nhìn anh ta : “Sẽ có cơ hội.”

“Đợi chút !”

Mắt thấy Reborn nói hai ba câu đã thuyết phục được Hibari Kyoya, Shinohara Hibari bỗng phát hiện ra hình như có chỗ nào đó không đúng.

“Nhiệm vụ này hình như chỉ cần một mình Hibari Kyoya là đủ rồi đúng không ? Reborn anh còn gọi tôi tới làm gì ?”

Ma vương nào đó lập tức giải thích một cách rất uyên thâm : “Sau khi trận chiến bên này kết thúc, hai người cần mau chóng tập hợp với đám Tsuna. Nếu dễ dàng công phá căn cứ đối phương như vậy, thế thì Vongola mười năm cũng sẽ không bị bức bách đến nông nỗi này.”

Shinohara Hibari nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cô lắc đầu : “Làm ơn nói tiếng địa cầu đi.”

“Cưỡi báo chạy tới thì nhanh hơn.”

“…..À.” Thì ra là vậy.

Hai giây sau –

“Không đúng !” Người nào đó rốt cuộc cũng phản ứng lại lập tức xù lông : “May không phải là thú cưỡi ! Cho dù phải cũng tuyệt đối không chở tên ngốc này.”

“May sao ~~” Reborn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ kéo dài giọng ra, tầm mắt anh ta tới tới lui lui giữa hai người : “Đúng là một cái tên hay ~”

Shinohara Hibari:“………… Xem như anh lợi hại.”

——

Ngày mai chính là ngày bọn họ tấn công vào căn cứ Millefiore nơi Irie Shouichi điều hành, gần như tất cả mọi người đều bị mất ngủ. Phần lớn mọi người trong Vongola bị mất ngủ đều là vì hưng phấn khẩn trương hay là lo lắng về tương lai. Còn Shinohara Hibari đang ở tạm nhà hàng xóm thì lại bị mất ngủ vì…triệu chứng lệch múi giờ đáng buồn.

Khi người ta không ngủ được sẽ khó tránh khỏi việc suy nghĩ liên miên. Nhưng khiến người ta phiền lòng nhất là, trong đầu cô đi tới đi lui cũng chỉ có hai khuôn mặt.

Hibari Kyoya mười năm trước và Hibari Kyoya mười năm sau.

….Còn việc nào ghê tởm hơn việc này không ?!!

Lăn qua lộn lại bắt ép một hồi cũng không thể ngủ được, Shinohara Hibari nhìn chằm chằm sắc trời đen như mực ngoài cửa sổ, cô quyết định ngồi dậy đi pha cho mình thứ gì đó.

Lúc đi ngang qua phòng huấn luyện, không biết nghĩ tới điều gì, Shinohara Hibari lại dừng bước theo.

Việc dừng lại này cũng không quan trọng, xuyên qua cánh cửa kim loại cách âm không tồi, không ngờ cô lại nghe thấy bên trong vang lên âm thanh rất nhỏ.

Đã trễ thế này, ai còn ở bên trong chứ ?

—-Việc này mà còn cần suy nghĩ sao.

Trong phòng huấn luyện trống trải, tất nhiên chỉ có một mình Hibari Kyoya…Có lẽ còn có thêm con nhím nhỏ đáng yêu không giống hộp vũ khí của anh ta nữa. Nghe thấy tiếng mở cửa, đối phương cũng ngừng lại, thuận tay thu nhím nhỏ vào trong trap.

Mắt đối mắt, hai người đều ngẩn ra.

Hibari Kyoya ngẩn ra là vì không ngờ giờ này mà cô còn chưa ngủ, còn Shinohara Hibari thì lại hối hận vì sao mình lại xông vào như vậy.

Cô hoàn toàn không biết phải nói gì !!!

Hơi thở trầm mặc lan tràn trong không khí, hai người cũng không tự chủ được lại nghĩ tới những từ ngữ mấu chốt thường xuất hiện trong mười năm sau…Vì thế, không khí vốn đã im lặng lại càng trở nên kỳ lạ.

Sau một lúc lâu, không biết là dây thần kinh nào của Shinohara Hibari xảy ra vấn đề, bỗng nhiên cô ma xuy quỷ khiến nói : “Này, tên ngốc, anh có mệt không ?”

“…..”

Mười phút sau, tại phòng trà nhà Hibari.

Chàng trai tóc đen nhìn chằm chằm chén trà đặc hơi nóng bay nghi ngút trước mặt, anh lạnh lùng nhíu mày : “Hơn nửa đêm, cô cho tôi uống cái này ?”

“A ?” Nghe vậy, bàn tay đang cầm cốc của cô bỗng khựng lại, cô nhìn anh một cách kỳ lạ: “Thì ra thói quen cũng có thể sửa sao ?”

Hibari Kyoya nhìn cô, anh híp mắt : “Tôi không nhớ mình có thói quen này.”

“Anh mười năm sau thích.” Shinohara Hibari nghĩ ngợi một lát, cô lại nhìn xuống cốc socola nóng mình vừa mới nhấp một ngụm, cuối cùng miễn cưỡng đưa cho anh : “Vậy anh uống thứ này đi, dễ ngủ lắm.”

Lườm chiếc cốc sứ trắng cô đưa cho một cái, Hibari Kyoya quyết đoán lựa chọn chén trà đặc : “Ngấy chết người.”

“……”

Như cảm thấy còn chưa đủ đả kích người khác, Hibari Kyoya lại thêm một câu : “Hơn nữa, cô đã uống rồi.”

“…………”

Sau vài giây sửng sốt, rốt cuộc Shinohara Hibari cũng tìm về thần trí lập tức muốn lật bàn : “Mẹ nó không ngờ anh dám chê tôi bẩn !! Đi mà uống nước máy ngoài kia kìa !!!”

Ngay khi Shinohara Hibari muốn rút vũ khí ra theo bản năng, bỗng nhiên cô phát hiện mình không mang theo gì hết.

Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ chạy ra, đừng nói là súng lục hay dao gâm, ngay cả hộp binh khí cũng đều bị cô để lại trong phòng.

…..Cô đã tín nhiệm người nào đó đến nông nỗi này rồi sao ?!

Tạm thời vứt phát hiện đáng sợ này ra sau đầu, điều khiến Shinohara Hibari phát sầu là, bây giờ cô lấy gì đánh nhau với người ta đây, dùng ngọn lửa bé tí xíu trên cái nhẫn kia sao ?

Cô nhất định sẽ bị một thanh tonfa giải quyết không chút do dự.

Sau khi cân nhắc giá trị vũ lực song phương, Shinohara Hibari vung tay lên, cô mặt không đổi sắc nói : “Bây giờ sắc trời đã muộn, đề phòng quấy nhiễu dân chúng, chúng ta hẹn ngày khác tái chiến !”

“……”

“Nói chuyện không giữ lời là con cún!”

Dừng lại một lát, Hibari Kyoya vẫn nhịn không được mà cười lạnh : “Cô đã làm vài lần rồi.”

“Tên ngốc chết tiệt, anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước nhé !”

Người nào đó lườm cô một cái, anh bình tĩnh thong dong rút tonfa ra.

Ai đó không có vũ khí phòng thân lập tức ngồi nghiêm chỉnh : “…Tôi lại đi pha cho anh một ly, anh muốn uống gì ?”

Thể diện gì chứ, tự trọng gì chứ, trước sự an toàn của bản thân, tất cả đều là mây bay.

Cuối cùng Hibari Kyoya cũng không uống được đồ do Shinohara Hibari pha. Cũng chẳng phải là xảy ra việc gì ngoài ý muốn, mà chỉ đơn thuần là vì – Hibari Kyoya anh mệt rồi, cho nên anh chuẩn bị về đi ngủ.

Ngay khi Shinohara Hibari nhìn theo bóng anh rời đi, người nào đó lại đột nhiên dừng bước.

“Có phải anh muốn hỏi tôi điều gì không ?” Như đoán được anh muốn nói gì, cô gái tóc đen lên tiếng trước một bước.

Hibari Kyoya quay đầu lại nhìn cô, không biết có phải do ánh đèn hay không, trong ánh mắt anh là một thứ cảm xúc cô chưa từng thấy bao giờ.

“Không có.”

“Vậy sao ?” Shinohara Hibari nhún vai : “Để lỡ mất cơ hội này thì đừng hối hận nhé.”

“Hừ, nhàm chán.”

Đúng là ngay từ đầu anh muốn biết rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ thì không cần phải biết nữa.

Có một số việc, không cần thiết phải nói thẳng ra, chỉ cần trong lòng hai người đều hiểu rõ là tốt rồi.

Vì thế, Shinohara Hibari nở một nụ cười đầy tính khiêu khích với anh : “Ngày mai đừng có trốn sau lưng tôi đấy, tên ngốc ~”

“Cô tự lo cho mình trước đi.”

Đây có thể xem như lời hứa không ? Hibari Kyoya đưa lưng về phía cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một độ cong khó phát hiện…thậm chí ngay cả chính anh cũng không thể nhận ra nó.

______________________

Tâm sự tí 🙂 :

Ta lại ngoi lên post một chương cho các nàng đây, dạo này ta cảm thấy không có hứng ed nên vừa đánh được mấy dòng lại thoát ra. Ta là người làm việc theo cảm hứng, lúc có hứng t có thể ed mấy chương liên tục cũng được, cái này thì chắc nàng nào thường vào nhà t sẽ biết, có thời điểm 1 ngày 2 chương, ngược lại nếu ko có hứng thì có khi cả tháng cũng chẳng được chương nào…hu hu…t không cố ý T0T. Ta rất thích KHR nên muốn edit một đồng nhân về truyện, nhưng thực sự phải nói là đn KHR rất ít người đọc, ít nhất là về đn ngôn tình, còn đam mỹ thì t ko nhắc tới (Ta thực sự ko hiểu, manga hay thế cơ mà T_T). Ngược lại với đó, đn Naruto hay Onepiece lại có rất nhiều người tìm đọc, thành ra 2 tr còn lại trong nhà dù mới ed được 4 ch nhưng lại có rất nhiều like T3T. Ta cũng rất muốn edit 2 truyện đó, nhưng Hibari t đã edit đến chương 82 rồi, chỉ còn gần 20 chương nữa thôi (chs lúc đầu lại chọn cái tr dài điên người này >.<), nếu drop để đi ed 2 truyện kia thì ta không nỡ, đôi lúc nhìn lượng like và view ít ỏi cũng muốn drop lắm….Hzaii….Thế nên các nàng mau mau like động viên ta đê :)))))

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Tiêu Dương Đông CaYulHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ta like được cũng like cho nàng QAQ đừng drop nhé, chỉ còn xíu xiu xiu nữa thôi mừ QAQ ta thì không ủng hộ hai đn kia lắm, chỉ thích KHR, KnB, bla bla bla… cho nên ủng hộ nàng a~

Yul
Khách vãng lai

Mình thấy truyện này hay mà, ừ thì mấy truyện kia đúng là thú vị hơn thật ¬_¬ Dù sao cũng ed được gần hết rồi đừng bỏ giữa chừng, cố lên! ?

Tiêu Dương Đông Ca
Khách vãng lai

Bản thân lại thấy ĐN bộ manga nào cũng ít như nhau :v Doujinshi thì bộ nào cũng đầy rẫy. 😛

Đại hiệp

Không có like….comment không được hơm..