Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 81

3

Hibari-Kyoya-3-katekyo-hitman-reborn-35390682-500-390

Edit : Cá Vây Hồng

Gọi cái tên thôi mà, khó đến vậy sao ?

Chương 81 :

Đây cũng là lần đầu tiên cô đến phòng huấn luyện nhà Hibari. Nói thật, nơi này không có gì quá khác biệt với những nơi cô đã từng đến. Chẳng qua là…

Shinohara Hibari vươn một ngón tay gõ nhẹ lên vách tường, cô hơi ngạc nhiên nhìn về phía Kusakabe Tetsuya bên cạnh : “Cường hóa toàn bộ các thuộc tính ? Ngay cả thuộc tính bầu trời cũng có ?”

Một phòng huấn luyện phổ thông mà thôi, không ngờ lại làm xa xỉ như vậy, đúng là nhà giàu mà.

Đối mặt với sự hâm mộ lại có chút ghen ghét của cô gái nào đó, điều Kusakabe Tetsuya có thể làm chỉ là vuốt mũi cười mỉm.

— “Thật ra thuộc tính bầu trời là do ngài mười năm sau đã tự mình cường hóa”. Câu này, bây giờ đánh chết anh ta cũng không dám nói ra.

“Được rồi, Kusakabe tiền bối, anh cần đi đâu thì cứ đi đi.” Quan sát một vòng, Shinohara Hibari vừa lòng thu tầm mắt về, cô tương đối tự giác nói.

“Ơ ? Nhưng Shinohara-san…”

“Yên tâm, tôi hiểu mà, sẽ không đánh chết Kyo-san nhà anh đâu.” Shinohara Hibari cắt ngang lời anh ta, cô nhíu mày nói : “Tuy tục ngữ có nói, đao kiếm không có mắt, nhưng tôi sẽ cố gắng “hết sức nhẹ tay” với anh ta, Kusakabe tiền bối.”

Nháy mắt Kusakabe Tetsuya cảm thấy trên đầu gối mình cắm đầy chông : “…”

Sao anh ta có thể quên, đặc điểm lớn nhất của Shinohara Hibari là thù dai !!

“Đánh chết tôi ?”

Từ đầu tới cuối Hibari Kyoya không hề nói câu nào, nhưng khi nghe thấy câu nói hùng hồn vừa rồi của cô gái nào đó, rốt cuộc anh cũng mất hết sức nhẫn nại : “Chỉ bằng cô ?”

“Đánh chết anh còn không phải là chuyện tùy tiện sao ?” Shinohara Hibari cười nhạo : “Mẹ anh không dạy anh phải tôn sư trọng đạo à tên ngốc ?!”

“Cô muốn chọc giận tôi tới khi nào ?”

Cô gái nào đó cười đến là đắc ý : “Có giỏi thì anh cũng tới chọc giận tôi đi~”

“……”

Quả nhiên, dựa vào tình huống hiện tại mà nói, bọn họ thật sự không cần người thứ ba là anh ta ở đây làm vướng mắt.

Vì không muốn làm con cá nhỏ đáng thương bị hai con cá mập đớp, Kusakabe Tetsuya sáng suốt lựa chọn rời đi : “Vậy…Kyo-san, Shinohara-san, hai người cố gắng nhé. Tôi đi trước chuẩn bị phòng cho hai người.”

Vừa dứt lời, hai người đang giương cung bạt kiếm trong phòng đồng thời quay đầu lại trừng anh ta –

“Sao anh còn chưa đi ?”

“Đừng đứng đây làm vướng mắt !”

Kusakabe Tetsuya : “……”

Cựu hội phó hội kỉ luật Namimori dùng tốc độ nhanh nhất trốn khỏi căn phòng, anh ta quả thật không muốn tiếp tục ngốc nghếch ở lại đây một giây nào nữa. Chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ, vẫn nên để họ tự giải quyết đi thôi !

Phòng huấn luyện vốn đã hơi trống trải, sau khi Kusakabe Tetsuya rời khỏi thì nơi đây lại càng yên lặng hơn. Shinohara Hibari khiêu khích ngoắc tay với Hibari Kyoya : ” Tôi biết dựa vào chỉ số thông minh của anh, nói lý thuyết nhất định anh sẽ không hiểu.”

Lúc cô lên tiếng, chiếc nhẫn trên ngón trỏ cũng bùng lên một ngọn lửa cam vàng sáng ngời, cùng lúc đó, cô lấy trap ra, nhanh như cắt nhấn chiếc nhẫn trong tay xuống đó.

Giây tiếp theo, một khẩu súng lục sáng bóng sắc lẹm xuất hiện trong tay cô. Khẩu súng này giống với thứ trước đây Hibari Kyoya từng thấy, nhưng cũng có chỗ khác biệt.

“Thế nên, anh bạn nhỏ ngốc nghếch, để chị đây dùng cơ thể trực tiếp dạy cho anh nhớ kỹ, ai, là người anh vĩnh viễn không thể khiêu khích.”

[Tác giả : Ai hiểu sai mau úp mặt vào tường !]

“Đồ giả, cô càng ngày càng dài dòng rồi đấy.” Hibari Kyoya cũng lập tức rút tonfa ra, trong đôi mắt phượng hẹp dài để lộ một chút sát khí và hưng phấn khó có thể kiềm chế.

Trải qua nhiều lần giao đấu như vậy, anh rất hiểu năng lực của Shinohara Hibari. Khả năng phản xạ nhạy bén, kỹ năng bắn súng cực chuẩn, trên phương diện là một đối thủ, Hibari Kyoya rất công nhận cô. Dù sao, một cô gái có thể đại chiến mấy trăm hiệp với anh cũng không rơi vào thế hạ phong, Shinohara Hibari là hàng thật giá thật thứ nhất.

Nhưng con gái chung quy cũng chỉ con gái, sức mạnh không đủ là chỗ thiếu hụt lớn nhất của cô, còn dùng súng thì có một trở ngại rất lớn là thường hay hết đạn. Thế nên Hibari Kyoya luôn cho rằng, nếu đấu một trận sinh tử, Shinohara Hibari vẫn không thể qua được anh.

Nhưng mà lúc này, nháy mắt khi hai người giao thủ, Hibari Kyoya lập tức phủ định tất cả các cách nghĩ của mình lúc trước.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Shinohara Hibari mạnh lên rồi, cho dù là về tốc độ hay là về sức mạnh, cả hai mặt đều làm cho người ta không thể không nhìn bằng cặp mắt khác xưa, chẳng trách cô dám kiêu ngạo nói sẽ giết chết anh như vậy.

Đinh –

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối mặt với sự tấn công như vũ bão của Shinohara Hibari, cơ bản anh đều phải dựa vào bản năng chiến đấu và kinh nghiệm giao chiến với cô lúc trước mới có thể tránh thoát được một vài ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng cho dù thế, những ngọn lửa đó vẫn để lại trên tonfa những vết cháy xém hằn sâu.

So sánh với Hibari Kyoya đang chật vật, hình như vách tường còn mạnh hơn anh ta một chút. Bằng chứng là hàng loạt phát đạn bắn vào vách tường và mặt đất, không ngờ lại không để lại bất kì dấu vết nào.

“Ngạc nhiên vì sao tốc độ đạn của tôi lại nhanh như vậy hả ? Cường độ cũng được gia tăng rồi ?” Ngược lại với Hibari Kyoya tập trung như gặp đại địch, Shinohara Hibari lại nhàn nhã như đang bắn chơi vào bia tập bắn : “Anh cầu xin tôi thì tôi sẽ nói cho anh mà ~”

“…….Cắn chết cô !”

Tình huống hiện tại, đừng nói là chủ động tấn công, thậm chí phòng ngự anh còn có chút cố sức. Lại có hai ngọn lửa bay tới, Hibari Kyoya cúi đầu nhìn hai thanh tonfa đã hơi biến hình, anh âm thầm nhíu mày. Không ngờ lại có ngày anh bị người khác dùng một khẩu súng bức đến dạng này, đây quả thật là một sự sỉ nhục.

Nghĩ vậy, Hibari Kyoya đứng khựng lại, ngăn chặn quán tính của viên đạn tiến sâu vào trong, vươn tay lấy trap mà bản thân mười năm sau để lại ra. Vũ khí vừa rồi của Shinohara Hibari chính là lấy ra từ chỗ này. Vũ khí mười năm sau sao ? Thú vị đây.

Shinohara Hibari không ngờ anh ta lại dám dừng lại vào lúc này, thậm chí còn không có ý tránh né.

Ngón trỏ của cô đã sớm kéo cò súng theo bản năng, dừng lại vào thời điểm này là chuyện không thể nào. Việc cô có thể làm chỉ là thay đổi phương hướng tấn công, cùng với đó là cầu nguyện phát đạn này có thể tránh khỏi chỗ yếu hại của đối phương.

Anh ta là Hibari Kyoya cơ mà, anh ta sẽ không dễ dàng bị bắn trúng như vậy đâu.

Nháy mắt khi viên đạn bắn ra, một ý nghĩ như vậy lóe lên trong lòng Shinohara Hibari.

“Kyoya mau tránh ra !”

Mắt thấy ngọn lửa đã tới gần trước mắt, Hibari Kyoya vẫn không có ý tránh né như trước, rốt cuộc Shinohara Hibari không nhịn được hét lên một tiếng.

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy “phốc” một tiếng, nhẫn Vongola trong tay Hibari Kyoya bùng lên một ngọn lửa màu tím còn lớn hơn rất nhiều so với ngọn lửa của Shinohara Hibari.

Cùng lúc đó, Hibari Kyoya đem chiếc nhẫn nhấn vào trong trap, nháy mắt trước khi viên đạn của Shinohara Hibari bắn tới, một đôi tonfa được ngọn lửa màu tím bao quanh xuất hiện trong tay anh ta, dễ dàng ngăn cản viên đạn.

Phòng huấn luyện lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có, quanh quẩn trong phòng chỉ có tiếng hít thở không đều của hai người, tỏ rõ nguy hiểm vừa xảy ra.

Shinohara Hibari thở dài một hơi, cánh tay không cách nào tiếp tục chống đỡ được sức nặng của súng lục, vì thế cô dứt khoát thu nó vào trong trap, thứ cảm giác tên là nuối tiếc này đã lâu lắm không thấy hiện ra rồi.

— Đáng chết, vừa rồi nên bắn anh ta thành con nhím mới phải, bị điên rồi mới mở miệng nhắc nhở anh ta !

“Có ý gì ?” Cô vừa mới thu trap lại, lập tức thấy người nào đó giơ tonfa ra, ngăn cản trước người cô.

Tất nhiên Shinohara Hibari biết anh ta muốn hỏi cái gì, cô dứt khoát xua tay : “Không đánh, đánh tiếp thể nào cũng bị anh hù chết luôn.”

Hibari Kyoya từ trên cao nhìn xuống cô, anh nhíu mày : “Có đánh tiếp hay không không phải do cô định đoạt.”

“…..” Shinohara Hibari câm nín, sao cô lại quên tên này có tính cách thế nào chứ ?

Sau một lúc lâu, cô chép miệng nói : “Anh bạn, thương lượng chút được không ?”

Hibari Kyoya lạnh nhạt nhỏi : “Cái gì ?”

“Đình chiến. Sau đó tôi sẽ nói cho anh biết, thứ trong cái trap còn lại của anh là gì.”

“Tôi có thể tự xem.”

“…”

Mẹ nó, anh không thể có một chút lòng hiếu kỳ người trẻ tuổi nên có được sao ?!

“Cô vừa mới gọi tôi là gì ?” Hibari Kyoya nhìn cô, anh bỗng nhiên nói.

“Tôi vừa mới gọi anh là gì ?!” Shinohara Hibari sững người lặp lại, vài giây sau cô mới ý thức được anh ta đang hỏi gì.

Kyo……Kyoya……Cô vừa mới gọi Kyoya đúng không ?!!

“À…Ừm…” Cô gái nào đó chớp chớp mắt, ý đồ lừa dối qua loa : “Anh nói vừa mới là vừa mới nào cơ ?”

“Hừ, kẻ nhát gan.”

“Anh bảo ai là kẻ nhát gan cơ !” Người nào đó lập tức xù lông.

Hibari Kyoya lườm cô một cái, vẻ mặt anh như muốn nói “tôi nói ai trong lòng người đó biết rõ”.

“Không phải chỉ là cái tên sao, cũng không phải là không gọi được.” Shinohara Hibari hậm hực bĩu môi : “…..Kyoya.”

“……”

Thật ra đây chẳng phải là lần đầu tiên Hibari Kyoya nghe thấy Shinohara Hibari gọi tên mình. Nhưng lần đó vì cô sốt cao hôn mê, cho nên mới hành động trong trạng thái không hề có ý thức.

Nhưng tình huống lần này thì khác, tâm trạng cũng vì thế mà biến đổi. Tên của mình thốt ra từ miệng cô ấy, thật ra cũng…khá dễ nghe.

“Tôi nói xong rồi đó !” Nét thẹn thùng chỉ lóe lên đúng một giây, Shinohara Hibari lập tức lại trở về dáng vẻ hung tợn : “Tới phiên anh.”

Lần này đổi lại là đối phương sửng sốt : “Muốn tôi làm gì ?”

“Bà đây cũng có tên cơ mà ?!!” Vừa nói đến việc này, Shinohara Hibari cảm thấy bụng mình đầy lửa giận : “Không muốn gọi Hibari thì thôi, Hi-chan cũng được, Hi-san cũng thế, hoặc không thì là Shinohara đi ! Đồ giả rốt cuộc là cách xưng hô quái quỷ gì hả ?!!”

Hibari Kyoya không nói một lời nhìn cô. Ngay khi chút nhẫn nại cuối cùng của Shinohara Hibari sắp bị bào mòn, anh bỗng nhiên xoay người, không quay đầu lại đi ra bên ngoài.

Shinohara Hibari cũng không bận tâm, cô nắn nắn tay, nói khích sau lưng anh : “Cách gọi kẻ nhát gan này, anh tự giữ lại mà dùng đi ~”

Hibari Kyoya bước chậm lại, anh đưa lưng về phía cô lạnh giọng nói : “…..Hi.”

Shinohara Hibari run lên, cô xoa xoa khóe miệng cứng ngắc, run run rẩy rẩy hỏi : “Anh vừa mới….gọi tôi là gì ?”

“Không nghe thấy thì quên đi.”

“Đừng mà ~” Cô ba chân bốn cẳng đuổi theo người nào đó : “Anh gọi một lần nữa đi, gọi một lần nữa rồi tôi sẽ nói cho anh biết phòng y tế ở đâu được không ?”

“…”

“Vừa rồi cánh tay anh bị thương phải không ? Đừng giả vờ nữa tên ngốc, anh mười năm sau bị thương tôi còn nhìn ra được nữa là.”

“…”

“Đừng im lặng mà tên ngốc ! Gọi một tiếng anh sẽ chết sao ?!”

“……….Câm miệng.”

Ngày huấn luyện đầu tiên, rốt cuộc đã kết thúc “viên mãn” bằng việc bùng nổ của Hibari Kyoya.

______________________________________

Dạo này bài vở ngập đầu quá nên hôm nay ta mới ngoi lên post cho các nàng 1 chương đây, thôi, Cá lại lặn tiếp đây :))

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

*úp mặt vào tường* thật xin lỗi thế giới~ =))
p/s: mừng là nàng không drop nó, vì thấy lần này nàng đi mà không nói một câu làm ta sợ muốn trụy t(r)ym =))

Đại hiệp

Hai vợ chồng không được tự nhiên này….aizzz