Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 80

3

reborn_x_reader__keep_moving_forward__by_10thshapiroboss-d93q9cb

Edit : Cá Vây Hồng

Phương thức ở chung chính xác của Hibari và Hibari

Chương 80 :

Hibari Kyoya đang nghỉ ngơi trên sân thượng không hiểu sao lại bị chuyển tới một nơi xa lạ, anh ta còn đang cảm thấy khó hiểu, bỗng phát hiện ra người trong lòng mình không ngờ lại là Shinohara Hibari đã biến mất mấy ngày nay.

Vì thế, anh ta cố gắng không suy xét cách gọi vừa rồi của cô, lạnh lùng nói : “Đồ giả, buông tay.”

Thật ra không cần anh ta mở miệng, ngay khi Shinohara Hibari nhìn thấy người trước mắt là ai, cô đã rụt tay ra như bị điện giật rồi, còn khoa trương lui lại vài bước nữa chứ.

Giây tiếp theo, ngay khi anh ta vừa định hỏi đây là đâu, cô gái trước mặt bỗng nhiên ôm tim, dùng một loại ngữ điệu tuyệt vọng như vừa bị *beep* hỏi : “Tên ngốc, để tôi thọc anh một dao được không ?”

“……”

Shinohara Hibari cảm thấy trái tim yếu ớt của mình vừa bị chà đạp thậm tệ, chà tới nỗi cuối cùng ngay cả một chút bụi phấn cũng không còn. Nếu không thọc anh ta một dao, cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy không chân thực !!

“Ồ ~”

Chút kinh ngạc còn sót lại của Hibari Kyoya đã bị những lời này của cô quét sạch sành sanh, anh ta không nói hai lời trực tiếp rút tonfa ra : “Vài ngày không gặp, gan cô càng lúc càng lớn rồi ?”

“Làm sao có thể, gan tôi rất nhỏ mà.” Shinohara Hibari nghiêm túc lắc đầu, cô cũng lập tức rút dao găm chuyên dụng ra. Cô rất tự tin về khả năng phản xạ của mình, lại dùng mắt đo khoảng cách giữa hai người…Tốt rồi, dao găm đủ để thu phục anh ta.

“Thế nên anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không thọc chết anh đâu.”

Đối mặt với lời nói hùng hồn của cô, người nào đó chỉ khẽ nhếch khóe miệng, sau đó phun ra 2 từ : “Muốn chết.”

“……”

Nhìn Hibari Kyoya và Shinohara Hibari chưa nói xong hai câu đã xông vào đánh nhau, quần chúng vây xem ào ào tỏ vẻ, đấy mới là hình thức hai Hibari thường ở chung này, ôm ấp gì gì đó vừa nãy, chắc là ảo giác rồi, nhất định là ảo giác !

Hai loại vũ khí va vào nhau khiến tia lửa điện bắn ra tung tóe, nhưng nháy mắt sau cho dù là Shinohara Hibari hay là Hibari Kyoya đều duy trì tư thế này không động đậy. Chẳng phải bọn họ không muốn động, mà bởi vì cổ tay hai người đều đang bị một sợi dây thừng màu xanh quấn chặt lấy. Về phần người nắm đầu kia dây thừng là ai, ngoài Reborn ra thì còn ai dám chứ.

“Xin lỗi Hibari, Hi-chan ngốc cô ấy chỉ thẹn thùng thôi.”

Thấy hai người đều dừng lại không tấn công tiếp, Reborn vừa thu Leon lại vừa điềm nhiên nói : “Cậu đừng bận tâm làm gì.”

Shinohara Hibari : “…………Ai, ai thẹn thùng chứ ! Reborn anh có giỏi thì tới đây đánh một trận đi !”

Reborn hoàn toàn không thèm để ý đến lời khiêu khích của cô, ngược lại tiếp tục nói với Hibari Kyoya : “Như cậu đã chứng kiến, nơi này là tương lại, vừa rồi cậu mới tráo đổi với bản thân mười năm sau, và bởi vì một nguyên nhân nào đó, chúng ta tạm thời đều không trở về được.”

Nghe anh ta giải thích xong, Hibari Kyoya như nghĩ tới điều gì đó, anh cau mày đoán : “Là khẩu bazooka mười năm sau đó ?”

“Cậu biết khẩu bazooka mười năm sau ?” Reborn hơi bất ngờ.

“Ừm.” Người nào đó thu tonfa về, anh lườm cô gái còn đang buồn bực đứng cạnh mình một cái, lại nghĩ tới một hồi ức không vui vẻ nào đó, hừ lạnh : “Gặp qua một lần.”

Tất nhiên Reborn cũng phát hiện ra ánh mắt anh hơi rời sang bên cạnh một chút, tuy rằng anh ta không biết trước đây hai người này đã trải qua chuyện gì, nhưng điều này cũng không thể gây trở ngại tới việc anh ta đặt bẫy người khác.

“Nếu cậu đã biết, vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi.” Anh ta ngoắc ngoắc tay với Shinohara Hibari : “Ê, Hi-chan ngốc, vừa hay cô cũng vừa từ Italia về, còn chưa biết tình huống hiện tại, tôi sẽ nói rõ cho hai người kế hoạch tiếp theo.”

Kế hoạch ?

Shinohara Hibari lập tức nghĩ tới kế hoạch Hibari Kyoya mười năm sau từng nói với mình. Cô quay đầu nhìn về phía người nào đó theo bản năng, sau đó không hề bất ngờ mà chạm phải một đôi mắt hẹp dài.

“……”

Shinohara Hibari lập tức chột dạ thu tầm mắt lại, âm thầm khinh bỉ bản thân dưới đáy lòng. Sao cô lại quên người này đâu còn là người mười năm trước nữa chứ ? Tại sao cô lại có phản xạ có điều kiện như vậy ? Tại sao cô lại ỷ lại vào người nào đó mười năm trước như vậy ?

Đây là một tật xấu, là tật xấu nhất định phải sửa !!!

Reborn làm bộ như không nhìn thấy sóng ngầm giữa hai người : “Theo như tin tức chúng ta nhận được, chìa khóa trở về mười năm sau nằm trong tay thống soái phân bộ Millefiore tại Nhật Bản – Irie Shouchi, cho nên chúng ta phải chuẩn bị chủ động tấn công.”

Nghe anh ta giải thích xong, Shinohara Hibari cũng đã hiểu rõ, quả nhiên là kế hoạch kia. Xem ra rất giống với những gì Hibari Kyoya trước đây đã nói…tiến hành rất là thuận lời.

Chỉ tiếc, bây giờ người kia lại không thể nào trao đổi tình báo với cô.

Bạn nói sao cơ ? Hibari Kyoya mười năm trước không được sao á ?

Đối với câu hỏi này, Shinohara Hibari chỉ có thể nhếch miệng : A…Ha ha…

“Nhóc con, có phải chỉ cần thu phục hẳn ta là có thể trở về ?”

Dường như không ngờ tới việc Hibari Kyoya sẽ chủ động lên tiếng, Reborn liếc nhìn anh ta một cái, lúc sau mới gật đầu : “Theo lý thuyết mà nói, như vậy cũng không sai.”

“Được lắm.” Hội trưởng hội kỷ luật Namimori nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói : “Nghỉ học không giấy phép, mất tích, cộng thêm việc trốn học vô cớ. Sau khi trở về mỗi người viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ, viết xong tới nộp tại văn phòng hội kỷ luật.”

Mọi người vô tội nằm cũng trúng đạn : “…….”

Quả nhiên, Hibari Kyoya không thể nào lại vô duyên vô cớ chủ động nói một câu dài như vậy được !

Ở đây chỉ có Shinohara Hibari không cần vụng trộm bĩu môi, dù sao nợ nhiều cũng chẳng trả được, cô đã nợ mấy nghìn chữ rồi, còn sợ chút ít này sao ?

“Có điều…” Reborn vuốt cằm đăm chiêu.

Shinohara Hibari đột nhiên có dự cảm không tốt : “Có điều gì ?”

“Hibari mười năm sau vốn là trợ lực tốt nhất…Chỉ tiếc…”

Nói đến đây, Reborn dừng lại, Shinohara Hibari tất nhiên cũng biết anh ta muốn nói gì – chỉ tiếc cố tình anh ta lại bị đổi thành người mười năm trước vào lúc này !!

Thật ra đổi thì đổi thôi, việc này cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ Shinohara Hibari là người duy nhất biết được kế hoạch của Sawada Tsunayoshi mười năm sau, cô cũng không bận tâm lắm đến việc Hibari Kyoya bị hoán đổi.

Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, Hibari Kyoya bây giờ vốn không biết phương thức chiến đấu của mười năm sau. Đừng nói là vận dụng trap một cách linh hoạt, thậm chí ngay cả châm lửa Dying Will như thế nào anh ta cũng không biết !

Nói cách khác thì chính là, lúc người ta lái máy bay thì bạn lái ô tô, cho dù xe của bạn có là Bugatti Veyron đi chăng nữa, cho dù bạn có đạp chân ga lún xuống tận bình xăng đi chăng nữa, bạn cũng không thể nào đuổi kịp được máy bay đâu !

“Thế nên việc huấn luyện cho Hibari, phải nhờ cả vào cô rồi Hi-chan.”

“Cái gì ?” Shinohara Hibari sửng sốt, mất hai ba giây sau cô mới nhận ra Reborn đang nói mình : “Vì sao lại là tôi ?!!”

“Cô ở nhờ nhà Hibari, chẳng phải nên làm chút gì để báo đáp cậu ta sao ?” Reborn trả lời đương nhiên.

“Tôi chỉ ngủ nhờ có một đêm !” Shinohara Hibari lập tức phản bác. Đùa sao, huấn luyện tên điên kia ? Đầu cô có bị nước vào mới chịu đồng ý !

Nhóc con nào đó nhếch mép cười khẽ : “Cô hoàn toàn có thể tiếp tục ngủ nhờ.”

“…Vì sao ?”

“Bởi vì căn cứ của Vongola không còn phòng trống nào cho cô ở nữa rồi ~”

“………Anh nghĩ tôi tin hả ?”

Tuy biết rằng tên Reborn kia nhất định là đang lấy cớ, nhưng vừa trở về từ nơi ở của gã nhà giàu mới nổi nào đó, cô không khỏi cảm thấy : So với Millefiore kia, Vongola quả thực nghèo đến nỗi mạt rệp rồi….Ngay cả căn cứ của Varia ấy, chỗ đó cũng hiện đại hơn nơi này nhiều !

Hay là Sawada Tsunayoshi mười năm sau muốn noi theo truyền thống tốt đẹp khiêm tốn và tiết kiệm của cha ông ta ngày xưa ?

“Rõ ràng còn nhiều người kinh nghiệm phong phú hơn tôi, sao lại phải bắt tôi đi chứ ?” Cô gái nào đó vẫn chưa chịu từ bỏ ý định như trước.

“Tôi cần huấn luyện Yamamoto, Lal luôn là gia sư của Tsuna.” Reborn khinh thường liếc cô : “Cô nghĩ còn ai rảnh không ?”

Shinohara Hibari không chút khách khí vươn một ngón tay ra : “Kusakabe tiền bối.”

Kusakabe Tetsuya bên cạnh lập tức khóc không ra nước mắt, anh ta tỏ vẻ mình vô tội mà nằm cũng trúng đạn là sao : “Xin lỗi phu….”

“Cái gì ?” Mắt thấy anh ta lại định gọi ra cái tên kia theo thói quen, Shinohara Hibari lập tức ném qua một ánh mắt “dám nói ra anh nhất định phải chết”.

“Khụ, khụ khụ…Xin lỗi Shinohara-san, tôi cũng rất muốn góp một phần công sức, nhưng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của Kyo-san…..”

“Này, anh nhìn rõ ràng chút đi, tên này không phải tên mười năm sau kia đâu.” Shinohara Hibari mặt không đổi sắc triệt hạ đường lui của anh ta : “Đừng nói với tôi ngay cả tên đó mười năm trước anh cũng đánh không lại nhé.”

Kusakabe Tetsuya dùng vẻ mặt đau khổ nhìn cô.

Shinohara Hibari:“………… Được rồi anh thắng .”

Ngay khi cô chuẩn bị thở dài rồi đồng ý, đột nhiên cô lại nhớ ra một người : “Đợi chút, ai huấn luyện Gokudera-kun vậy ?”

“Trap của Gokudera tạm thời cần chính cậu ta tự mày mò nghiên cứu.” Reborn nói một cách phá lệ đứng đắn, khiến người ta không thể nào nhìn ra rốt cuộc anh ta đang nói thật hay là nói dối.

“Thế ư ?” Shinohara Hibari lập tức nói tiếp : “Vậy thì cũng để Hibari Kyoya tự mày mò nghiên cứu đi, anh ta có thể mà.”

“Thế thì thật đáng tiếc.” Reborn tặc lưỡi : “Hibari Hi…..”

Nói được một nửa cô gái nào đó đã lập tức sửa miệng : “Câm miệng tôi đồng ý rồi !”

Người nào đó vừa lòng cười khẽ : “Thế có phải là dễ giải quyết hơn không.”

 “……” Tôi nguyền rủa anh.

Vấn đề này đã được giải quyết, nhưng cón một khó khăn lớn hơn đang chờ ở đằng kia.

“Đi thôi, tên ngốc, chúng ta đi huấn luyện.” Tâm trạng khó chịu khiến cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “huấn luyện”.

Nhưng mà người nào đó vẫn đứng nguyên không nhúc nhích gì ở chỗ cũ : “Cô ra lệnh cho tôi ?”

“,,,,,,,,”

Sau khi xa cách gần một tháng, sự trung nhị của Hibari Kyoya lại một lần nữa lấy hết nhẫn nại cả đời của Shinohara Hibari.

“Ra lệnh cái con em gái anh ấy !1 Không phải anh muốn cắn chết tôi sao ! Bà đây dâng cơ hội lên tận miệng anh còn muốn sao nữa ?” Cô túm cổ áo người nào đó kéo ra bên ngoài : “Tôi nói trước, nếu anh không cắn chết được tôi thì chờ mang họ tôi đi tên khốn !”

Hibari Kyoya: “…..”

Nhìn Hibari Kyoya bị Shinohara Hibari lôi đi nhưng lại không hề phản kháng, mọi người nhất trí nâng tay lên đỡ cằm một cách thần kỳ …Hi-chan…từ khi nào mà cô ấy đã am hiểu đối phó với Hibari tiền bối như vậy ?!

Duy chỉ có Reborn là lộ ra vẻ mặt “đã biết là sẽ thế mà”, mọi người vừa nhìn thấy da gà da vịt đã thay phiên nhau nổi lên. Mỗi lần vẻ mặt này của anh ta xuất hiện sẽ tượng trưng cho —

Nguyện chúa phù hộ cho bạn, amen.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Tiếp theo đây là hàng loạt những lời nói ngọt ngào và những cử chỉ lãng mạn chờ chọc mù mắt reader :))

Đại hiệp

Lầu trên,mau đi chết đi..hự hự

Đại hiệp

hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá hay quá