Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 8

10

225276_337594399678158_468531570_n

Edit : Cá Vây Hồng

Gặp lại nơi đường hẹp, tên mắc bệnh trung nhị thắng !

Chương 8 :

Đây là ngày đầu tiên Shinohara Hibari đến trường ở Nhật Bản, vì vậy cô cũng không hiểu tiếng chuông kia tượng trưng cho cái gì. Nhưng nghĩ đến tờ giấy nhỏ tràn ngập uy hiếp của Reborn, Shinohara Hibari vẫn vội vàng đẩy nhanh động tác trong tay.

Khi cô chuẩn bị lễ phép chào hỏi đồng chí Shamal một tiếng mới phát hiện – trong phòng y tế đã không còn một bóng người.

Không chỉ có phòng y tế, mà toàn bộ các phòng ngoại trừ cô, ngay cả một bóng ma cũng không thấy.

Ngay lúc Shinohara Hibari cho rằng trong trường học chỉ còn lại mình mình, cô lại nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy được một vài cậu trai mặc đồng phục đen đi dạo trong vườn trường. Quần áo trên người họ nhìn qua rất quen mắt, không biết đã gặp ở đâu. Nhưng khoảng cách quá xa khiến cô không nhìn rõ được, chỉ nghĩ rằng chắc là thành viên của CLB nào đó.

Biết được trường học còn chưa đóng cửa, nếu chạy nhanh về nhà Sawada chắc sẽ không muộn, Shinohara Hibari thở dài một hơi, cô xách cặp lên, đeo kính mắt dự phòng vào, sau đó vội vội vàng vàng chạy xuống tầng.

Nhìn theo đường cô đi…hình như vừa khéo sẽ chạm mặt vài “cậu trai mặc đồng phục” kia.

Sau đó ? Sau đó thì thật sự đụng phải.

Thật khéo, phụ trách phiên trực hôm nay là hội phó Kusakabe Tetsuya. Nếu thật lâu về sau, khi có người hỏi Shinohara Hibari có ấn tượng gì về Kusakabe Tetsuya, nói không chừng cô có thể kể lể như sau : chính trực, nghiêm cẩn hay trung khuyển gì gì đó. Nhưng lúc này, đập vào mắt cô chỉ là một cậu trai mười mấy tuổi, nhưng mặt lại già như ông chú, kiểu tóc dài giống cái bánh mì, miệng còn ngậm cỏ đuôi chó.

Một tên con trai, ngậm cỏ đuôi chó ?

Vì thế, không đợi đối phương gọi mình lại, cô đã dừng bước trước.

Phóng mắt nhìn theo, bốn cậu trai bên cạnh đều có kiểu tóc giống vậy, mặc đồng phục giống nhau, ngoại trừ việc miệng không ngậm cỏ đuôi chó…

Nhìn thấy cảnh này, Shinohara Hibari không khỏi nhớ tới thật lâu trước kia, Fon từng nói với cô về những băng đảng xã hội đen ở Hồng Kông.

Thì ra trường này cũng có xã hội đen ?

Mà lúc này, Kusakabe Tetsuya cũng đã chạy tới trước mặt cô : “Xin lỗi, tên cậu là gì.”

“……”

Shinohara Hibari còn đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, cô yên lặng nhìn nhánh cỏ trên miệng Kusakabe, không trả lời.

“Sau khi tĩnh giáo vẫn ở lại trường, hơn nữa còn không mặc đồng phục.” Có thể vì đối phương là nữ, Kusakabe Tetsuya phá lệ lặp lại một lần nữa : “Báo tên của cậu.”

May mắn Kusakabe Tetsuya thấy cô là nữ nên không trực tiếp dùng vũ lực, cũng may Shinohara Hibari trước đó đã đeo một chiếc kính mắt dự phòng. Cho nên mặc dù thái độ của đối phương không hòa nhã lắm, nhưng niệm tình cậu ta chỉ là học sinh phổ thông [?], cô đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, ngoan ngoãn trả lời : “Shinohara Hibari.”

“Hả –”

Không ngờ được, mấy cậu trai mặc đồng phục đen xung quanh khi nghe thấy tên cô đều phản ứng giống như mọi người ban sáng – đồng loạt hít sâu.

Hibari Kyoya, anh nên đi gặp quỷ đi ! Thấy phản ứng của mọi người, cô lại càng bất mãn với tên điên kia.

Người duy nhất sắc mặt vẫn như thường là hội phó Kusakabe Tetsuya : “Thì ra cậu chính là học sinh chuyển trường kia.”

Giữa trưa hôm nay hội trưởng tìm Kusakabe, muốn cậu ta tìm tư liệu của học sinh chuyển trường này, lúc đó cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ, hội trưởng chưa bao giờ để ý đến mấy thứ kia, từ khi nào lại bắt đầu quan tâm đến những việc nhỏ đó. Thì ra là vì vậy.

Nhưng, cô gái này cũng tên Hibari mà lại không bị cắn chết….chắc cũng có chút quan hệ với hội trưởng đây…

Kusakabe âm thầm đắc ý vì khả năng trinh thám xuất sắc của mình, thật ra cậu ta cũng không biết, sự thật và suy đoán của cậu ta khác nhau một trời một vực.

“Nhưng cho dù là học sinh mới chuyển đến, sau khi tĩnh giáo mà ở lại trường cũng phải viết kiểm điểm.” Kusakabe Tetsuya chần chừ nói. Cho dù cô gái mảnh khảnh trước mặt này có chút quan hệ với hội trưởng [đã bảo cậu suy nghĩ nhiều rồi], nhưng tác phong và kỷ luật chắc vẫn phải duy trì chứ…?

“Tĩnh giáo là cái gì ?” Shinohara Hibari ngửa đầu nhìn cậu ta : “Kiểm điểm là cái gì ?”

Kusakabe Tetsuya: “……”

Cô gái, cô cũng thật nể tình.

Ngay lúc hội phó đang rối rắm cân nhắc xem nên giải thích cho cô thế nào là “tĩnh giáo và kiểm điểm”, hay là nên thả cô đi, một giọng nói lạnh lùng đã từ xa truyền đến.

“Các người đang làm gì ? Tụ tập sao ?”

Một chàng trai tóc đen mặc sơ mi trắng đưa lưng về phía mặt trời lặn chậm rãi đi tới, trên vai còn khoác theo một chiếc áo đồng phục màu đen giống như của mấy người bên cạnh… Ngoại trừ trên cánh tay có một chiếc phù hiệu màu đỏ.

“Hội trưởng !”

Đám thanh niên đồng loạt cúi đầu chào, Shinohara Hibari nheo mắt lại : Chẳng trách lúc trước cảm thấy cái áo đồng phục màu đen này nhìn rất quen mắt, thì ra cái gọi là thành viên hội kỷ luật chính là một đám lưu manh họp lại sao ? Cầm đầu là một tên thần kinh giai đoạn cuối.

Không sai, người tới đúng là hội trưởng hội kỷ luật Namimori, Hibari Kyoya.

Dáng người gầy yếu của Shinohara Hibari càng dễ nhìn thấy khi cô đứng giữa đám con trai to cao, cho nên Hibari Kyoya rất dễ dàng phát hiện ra cô : “Ồ, bị bắt khi ở lại sau tĩnh giáo sao ? Động vật ăn cỏ.”

Trước sau như một, đơn điệu không lời chào hỏi, cho dù chỉ gặp qua Hibari Kyoya hai lần Shinohara Hibari đã nắm được thói quen ngôn ngữ của anh ta. Những từ vuột ra khỏi cái miệng đó vĩnh viễn chỉ có vài cái như sau : Ồ, tụ tập, động vật ăn cỏ, và cả…

“Muốn bị cắn chết sao ?”

“Ngoại trừ cắn chết rồi lại cắn chết, anh làm ơn sáng tạo hơn được không ?”

“Hừ, cắn chết cô không cần sáng tạo làm gì.”

“Cẩn thận tôi đấm anh rơi răng đấy.”

“……”

“Thủ hạ bại tướng, cắn chết cô cũng không có ý nghĩa gì.” Lúc lơ đãng thoáng nhìn qua cánh tay không thể cử động của cô, Hibari Kyoya thu hồi sát khí : “Ở lại sau tĩnh giáo, gọi điện thoại trong trường học, hơn nữa còn không mặc đồng phục. Viết kiểm điểm 5000 chữ, ngày mai tới văn phòng hội kỷ luật nộp.”

“Anh là đồ không biết xấu hổ !” Cho dù lúc trước Shinohara Hibari không hiểu “tĩnh giáo” là gì, nhưng xem khẩu khí của Hibari Kyoya cũng hiểu ra : “Nếu không phải vì anh, sao tôi có thể đợi ở phòng y tế đến quên thời gian chứ !”

“Thế nào, cô còn muốn tiếp tục về đó đợi ?”

“Tôi muốn tống anh vào đó thì có.”

“Đồ giả cuồng vọng, cắn chết cô !”

“Tên điên tự cuồng, đâm chết anh !”

Mọi người hóa đá : “…”

Chờ, chờ chút…Sao đối thoại của họ lại càng ngày càng kì lạ ?

Dù sao nơi này cũng không có việc của bọn họ, vẫn nên…tránh đi thì hơn.

“Hi-chan~~ QAQ ~~!!”

Ngay lúc không khí giữa hai người ngày càng trở nên mất khống chế, từ cổng trường cách đó không xa, Sawada Tsunayoshi vừa hét lên vừa thở hổn hển chạy về phía cô, trên lưng còn cõng theo một cậu bé khoảng 10 tuổi.

“Hi…Hibari-senpai ?” Sawada Tsunayoshi chạy như điên tới chỗ này, lúc nhìn thấy người bên cạnh cô, cậu ta lập tức phanh kít lại, ngay cả giọng nói cũng thay đổi tần số.

Sao em gái cậu cứ toàn đụng phải tên ôn thần này vậy ?

“Ồ, lại có một động vật ăn cỏ nữa đưa lên cửa sao ?” Sawada-kun thật đáng thương hấp dẫn thành công tầm mắt người nào đó về phía mình.

“Không… Không phải. Chuyện đó…Bởi vì có người muốn…” Sawada Tsunayoshi lập tức luống cuống tay chân giải thích, không đợi cậu lắp ba lắp bắp nói xong, phía sau đã truyền đến tiếng gầm gừ.

“Thằng nhóc kia ! Đứng lại, mày không chạy thoát được đâu.”

“Cứu mạng –”

Không biết có phải vì nhìn thấy Hibari Kyoya hay không, Sawada Tsunayoshi đã sức cùng lực kiệt bất chấp truy binh đằng sau đã gần trong gang tấc, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Cho dù bị Hibari Kyoya cắn chết, nhất định cũng tốt hơn so với việc rơi vào tay nhóm người kia.

“Động vật ăn cỏ, đám người phía sau đuổi theo cậu ?” Tâm trạng chàng trai tóc đen vốn đã không được tốt, nhìn thấy trong vườn trường Namimori lại xuất hiện thêm ba người đàn ông mặc vest đen, khóe miệng anh ta nổi lên một tia cười lạnh.

“Về mặt lý thuyết thì không sai…nhưng không phải đuổi theo em…mà là…”

“Vô nghĩa.”

Hibari Kyoya lạnh lùng cắt lời cậu, rõ ràng lưu loát rút tonfa ra.

“Đừng đánh em !!!” Sawada Tsunayoshi ôm chặt đầu theo bản năng.

“……”

Đúng lúc Sawada Tsunayoshi cho rằng cậu sẽ bị cắn chết, đối phương lại đi lướt qua cậu, hướng thẳng về phía mấy người đàn ông mặc vest.

“Người nhiễu loạn kỷ luật tôi đều sẽ không buông tha, chờ tôi giải quyết xong bọn họ, kế tiếp chính là cậu, động vật ăn cỏ.”

Sawada Tsunayoshi:“……QAQ.”

Cậu nên cảm ơn nhóm người kia đã cho cậu sống lâu thêm một lát sao ?

————–

Nghe nói tổ ba người kiêm vật hi sinh của nhà Bentota hoàn toàn không phải là đối thủ của Hibari Kyoya.

Dùng lời của Sawada Tsunayoshi để nói thì chính là : nhóm Mafia đuổi cậu chạy vài con phố đã dễ dàng bị Hibari-senpai “xoẹt xoẹt” vài cái thu phục.

Cậu trai có lá gan thỏ gian nan nuốt nước miếng, cậu có thể đoán được kết cục của mình sẽ bi thảm đến thế nào rồi.

“Anh Tsuna….” Shinohara Hibari thừa dịp Hibari Kyoya còn bận đánh nhau, cô vụng trộm chạy đến bên cạnh Sawada-kun, lấy tay chọc chọc cậu.

“Hi-chan…ô…”

Đối phương nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng cậu : “Hư—đừng lên tiếng, thừa dịp bây giờ chạy nhanh đi ~”

“Ừ, ừ !!” Bị bịt kín miệng, Sawada Tsunayoshi chỉ có thể gật đầu thật mạnh.

Nhưng bởi vì trên lưng còn một người nữa, tên nhóc gan thỏ luôn luôn trượt môn thể dục này còn chưa kịp đứng lên đã bị một ánh mắt lạnh như băng dọa tới mức ngã trở lại.

“Các người, muốn đi đâu ?”

Sawada Tsunayoshi: “……=O=!!”

Chuyện xui xẻo nhất trên đời, chính là đang chạy trốn mà bị người ta bắt lại.

Cũng may bên người cậu còn có một người luôn luôn lạnh nhạt. Mặt Shinohara Hibari không đổi sắc kéo anh họ từ dưới đất lên : “Nếu về nhà mà cũng là trái với tác phong và kỷ luật, vậy anh tùy tiện đánh người chẳng lẽ lại là đúng luật ?”

“Tôi chỉ cắn chết người trái với tác phong và kỷ luật thôi.” Hội trưởng hiển nhiên không có dục vọng già mồm át lẽ phải với cô, sau khi anh ta lạnh lùng lườm mắt nhìn bọn họ, vô cùng tiêu sái xoay người rời đi.

“Được cứu rồi…”

Sawada-kun còn chưa kịp cảm khái xong, Hibari Kyoya đã dừng chân lại : “Kiểm điểm 5000 chữ, dám quên, cắn chết.”

“…”

Hiển nhiên anh ta chưa quên chuyện của cô.

Lời này sao lại nghe quen tai như vậy ? Reborn uy hiếp cô, cô nhận, Hibari Kyoya anh ta chỉ là một tên diên dựa vào cái gì mà uy hiếp cô !

Thế là cô bĩu môi : “Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi.”

“Chỉ bằng tôi là quy củ của Namimori.”

“Quy củ là vật chết.”

“…”

“Cho nên tên điên như anh cũng nhanh đi tìm chết đi.”

“……”

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Tran ThiHuyền NguyễnNguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
kurohime
Khách vãng lai
kurohime

“Cẩn thận tôi đấm rơi anh răng đấy.” -> hình như là rơi răng anh mới đúng ^^

Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

oh, ta chưa beta lại nên vẫn còn lỗi đó nàng, nàng đọc thấy chỗ nào thì com để t sửa nhé 🙂

kurohime
Khách vãng lai
kurohime

uh ^^ nàng thức khuya thế ~ nàng boom 1 phát mà ta tưởng mình nhìn lộn :v ~

Tom★my
Khách vãng lai

Cá ơi, thay từ” quy củ của Namimori” – >> “Kỉ luật (hoặc luật lệ) của Namimori” tớ thấy hay hơn.

Hoang Mai Linh
Đại hiệp

Câu “trên lưng còn một người knwax…” sai thì phải, t đọc mãi vẫn chưa hiểu ?

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Thật đúng với câu “oan gia ngõ hẹp” mà.

Huyền Nguyễn
Đại hiệp

chuẩn oan gia ngõ hẹp =)) thì ra anh chị đã có thế giới riêng của mình từ lúc này =))

Đại hiệp

Hai anh chị đúng là một đôi oan gia mà :v Gặp nhau là cãi nhau à :v

Tran Thi
Đại hiệp

Một người “cắn chết cô” một người đâm chết anh” có ai như tui hôk nghe mà thấy nó đáng yêu gì đâu á

Đại hiệp

Hibari-san,nói hay lắm,cơ mà tên kia thuộc hàng “động thủ bất động khẩu”…cậu vẫn nên khuất phục đi…ha ha…
Nhân tiện,cám ơn editor