Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 79

4

Hibari.Kyoya.full.54808

Edit : Cá Vây Hồng

Gặp lại và trùng phùng

Chương 79 :

Bữa tối này được hai người ăn một cách yên tĩnh đến kỳ lạ, cho dù là Shinohara Hibari hay là Byakuran Gesso. Chỉ có thể nghe thấy tiếng leng keng của dao dĩa chạm vào bát đũa, cùng với ánh nến lay động.

Bỗng nhiên tất cả như trở về mười năm trước, đây chỉ là một bữa cơm giữa hai người bạn lâu ngày không gặp lại nhau, không khí giữa họ vẫn yên tĩnh mà lại an tường như trước.

Nhưng Shinohara Hibari biết, cảm giác này xuất hiện chỉ là vì hai người đều không lên tiếng. Cho dù là ai mở miệng trước, sự yên tĩnh khó có được này sẽ lập tức bị đánh vỡ. Không biết có phải Byakuran cũng hiểu rõ điều này hay không, không ngờ người nói nhiều như cậu ta mà lại có thể duy trì phẩm chất tốt đẹp “im lặng là vàng” này lâu như vậy.

Nhưng trên đời không có bữa tiệc nào là không kết thúc, một bữa cơm cho dù có ăn lâu đến thế nào thì vẫn sẽ có lúc ăn no.

Byakuran liếc nhìn ly rượu vang của Shinohara Hibari, ngoại trừ trước khi ăn cơm nhấp một ngụm có tính tượng trưng ra, cô không còn chạm tới nó nữa, cậu ta giả bộ khó xử nói : “Hi-chan không vui sao ?”

Shinohara Hibari cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời : “Tôi sợ cậu bỏ thuốc.”

“…” Nụ cười sáng lạn của Byakuran lập tức cứng ngắc : “Sao cậu có thể nghĩ về tôi như vậy ?”

“Chỉ đùa một chút thôi mà, tôi biết cậu sẽ không bỏ thuốc vào rượu.”

Byakuran thở dài nhẹ nhõm : “Đây là điều đương nhiên ~”

“Cậu chỉ bỏ vào cơm thôi.” Cô bình thản nói tiếp nửa câu còn lại.

“……”

Shinohara Hibari không biết rốt cuộc Byakuran mời mình ăn cơm là có ý gì, nhưng đối với cô mà nói, cô hoàn toàn có thể ví bữa cơm này là bữa ăn tối cuối cùng của chúa Jesus và 12 môn đồ.

Shinohara Hibari tự cho rằng mình không phải là thánh mẫu, cũng không làm nổi thánh mẫu, vì thế nên cô chưa từng hy vọng xa vời rằng mình sẽ có năng lực biến hai bên từ kẻ địch thành bạn bè. Cho dù Byakuran từ bỏ việc tấn công Vongola, từ bỏ việc tìm kiếm 7 viên ngọc rồng…à không phải, là 7^3 mới đúng, bên Vongola cũng tuyệt đối không từ bỏ việc chiến tranh với Millefiore.

— Dù sao thì Byakuran cũng đang nắm giữ chìa khóa quyết định việc bọn họ có thể trở về quá khứ hay không.

Huống chi, Byakuran sẽ từ bỏ sao ?

Đáp án rõ ràng là không. Cho dù là Byakuran mười năm trước hay là mười năm sau, cậu ta đều là một người luôn làm theo nguyên tắc của riêng mình : Tôi muốn làm gì thì nhất định phải làm được, chẳng sợ đối thủ là toàn thế giới.

Loại tính cách ngu ngốc đến biến thái này cô không thể nào hiểu nổi, thế nên Shinohara Hibari cũng rất rõ ràng, dù sao quan hệ giữa chúng ta mười năm sau đã tan thành bọt biển, vậy thì để cô chính tay phá hủy nó đi.

Tính cách Shinohara Hibari vốn là vậy, đã không thể cứu vãn được, vậy thì đừng để lại đường lui.

Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, cô cũng trở nên tùy tiện, dù sao mình đã ăn no rồi, đối phương có mất hứng hay không, việc đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của cô.

“Ngày mai tôi đi, không định nói gì sao ?”

“Ừ…” Byakuran chống đầu, suy tư vài giây : “Bây giờ Hi-chan cảm thấy Millefiore thế nào ?”

“Tôi rút lại lời nói lúc trước.” Cô cầm lấy khăn ăn lau lau khóe miệng, trả lời một cách nghiêm túc : “Nhà giàu mới nổi cũng không nhiều tiền bằng cậu.”

Byakuran : “…….”

[Rốt cuộc cậu muốn xoắn xuýt đến lúc nào ?]

[Đúng là bà đây nhìn cậu nhà giàu nhiều tiền nổi lòng ghen tị đấy thì sao ?]

“Hi-chan đã thích Millefiore như thế, vậy thì đừng đi.”

“Con mắt nào của cậu thấy tôi thích ?” Shinohara Hibari khinh thường : “Có kem không ?”

“….” Byakuran lại một lần nữa câm nín, cậu ta dừng lại một lát : “Nhưng tôi luyến tiếc Hi-chan mà.”

“Được rồi Bạch cặn bã, khuôn mặt bán nước hại dân kia của cậu nên để dành lại cho cô bé vị thành niên nào đó sau này đi.” Shinohara Hibari bĩu môi : “Đúng rồi, tôi muốn kem bạc hà có socola.”

“Xin lỗi, chỗ này chỉ có kẹo dẻo thôi ~”

“…….Xem như cậu lợi hại.”

Byakuran giữ cô lại chắc gì đã phải là thật tình, nhưng cô cũng không có tâm tư đi kiểm chứng điều này.

“Tôi ăn no rồi, cảm ơn đã chiêu đãi.” Shinohara Hibari đẩy ghế dựa ra đứng lên : “Byakuran, cậu nợ tôi, tôi nợ cậu, tất cả đã thanh toán xong. Từ giờ trở đi cậu là Boss của Millefiore, tôi là người qua đường Giáp của Vongola. Con đường phía trước, xem ai có thể cười nói tới cùng đi.”

Nhìn bóng lưng rời đi bình thản của cô, bỗng nhiên Byakuran nói : “Cậu tin tưởng tôi như vậy sao, không sợ tôi ra tay trước ? Phải biết rằng, tiên hạ thủ vi cường đó ~”

“À, không đâu. Tuy rằng tôi không biết cậu đang mưu toan điều gì trong lòng, nhưng trước đây có nhiều cơ hội như vậy mà cậu đều từ bỏ.”

Shinohara Hibari đứng ở cửa, cô quay đầu lại nhìn cậu ta : “Cậu đã tự tin như thế, vậy thì trò chơi này không phải chúng ta nên chơi vào lúc lực lượng hai bên ngang bằng nhau nhất mới là thú vị sao ?”

Byakuran yên lặng nhìn cô, cậu ta cười mỉm : “Nghe ngữ khí của Hi-chan, hình như cậu đã biết được điều gì rồi sao ?”

“Đúng vậy, tôi biết được điều gì rồi nhỉ ?” Cô nghiêng đầu ném cho cậu ta một vẻ mặt khiêu khích : “Cậu cứ đoán đi, dù sao, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho cậu đáp án chính xác.”

————–

Giống như khi đến, Shinohara Hibari lúc rời đi cũng lặng yên không tiếng động. Còn người đưa cô đi, cũng vẫn là Kikyo mê màu xanh như trước.

Sau khi Shinohara Hibari rời khỏi Millefiore thì cô chưa hề quay đầu lại, cho nên tất nhiên cô cũng không biết, ở tầng cao nhất của tòa nhà kia, có một người đang lặng yên dõi theo cô, nhìn chăm chú vào bóng lưng cô biến mất nơi tận cùng con đường.

“Byakuran-sama….”

Cánh cửa phía sau bị người nào đó đẩy nhẹ ra, Byakuran cũng không quay đầu lại, vẫn lẳng lặng nhìn chăm chú vào khung cảnh ngoài cửa sổ như trước, lạnh nhạt nói : “Leo-kun, có chuyện gì sao ?”

“À, ừm.” Đối phương hơi run rẩy nói : “Có vài chuyện liên quan đến công việc tôi muốn thương lượng với Byakuran-sama.”

Byakuran quay đầu lại, cậu ta thong thả bước tới trước sofa, cầm lấy gọi kẹo dẻo trên bàn : “Nếu là chuyện thêm tiền lương thì khỏi cần bàn nhé ~”

“Không, không phải, về chuyện tiền lương, tôi rất vừa lòng.” Leo vội vàng lắc đầu : “Chỉ là có vài nguyên nhân cá nhân, tôi muốn từ chức.”

“Từ chức ? Sao lại gấp vậy ?” Nghe thế, Byakuran nheo mắt lại : “Cậu phải biết rằng tôi luôn mong chờ tài năng của cậu đó.”

“Byakuran-sama ngài đừng đùa như vậy nữa.”

“Đùa ư, lời tôi nói đều là thật đấy.” Byakuran lắc lắc đầu : “Người có thể được tôi khen ngợi cũng không nhiều đâu, Leo-kun cậu là một trong số đó…hay tôi nên đổi cách gọi nhỉ ? Gọi cậu là hộ vệ Sương Mù nhà Vongola được không ?”

“……”

Shinohara Hibari lúc này đã ngồi trên máy bay nên không biết được, trong căn cứ của Millefiore, rốt cuộc đang trải qua một khoảng thời gian gió dậy mây tuôn như thế nào.

————–

Namimori Nhật Bản.

Khi Shinohara Hibari mang theo vẻ mệt mỏi đầy người vươn tay đẩy cánh cửa căn cứ Vongola ra, cô lại phát hiện kỹ sư chế tạo vũ khí đời 2 của Vongola – Giannini đang nhìn mình chằm chằm như nhìn quỷ.

“Shinohara-sama ?”

“Sao cậu nhìn tôi ghê vậy ?” Shinohara Hibari bị cậu ta nhìn thì cảm thấy thật khó hiểu : “Xảy ra chuyện gì…”

Cô còn chưa nói xong, đối phương đã nhào tới ôm cổ cô : “Shinohara-sama cô làm thế nào mà trốn ra được vậy hu hu…”

Shinohara Hibari bị một màn bất thình lình xảy ra này làm cho đứng hình : Trốn, trốn ra ?

“Này, đợi lát nữa rồi khóc.” Cô đẩy đối phương ra : “Không phải tôi đã nói là tôi tới Millefiore giải quyết vấn đề cá nhân rồi sao ?”

“Nhưng Byakuran lại tuyên bố với bên ngoài là cô đã gia nhập Millefiore.” Giannini thút tha thút thít kéo cô vào phòng máy tính, chỉ vào màn hình nói : “Vốn dĩ chúng tôi đều không tin, nhưng ngày hôm qua cô cũng không trở về…”

“Đó là bởi vì tên Byakuran cặn bã kia đặt muộn vé máy bay hơn nửa ngày !” Shinohara Hibari đập một phát vào bàn phím, nghiến răng nghiến lợi nói : “Đúng là không có lúc nào là không tính kế mình.”

Dứt lời, cô quay đầu nhìn về phía Giannini : “Anh Tsuna và đám người Kyoya đâu ?”

“Tất cả mọi người đều ở trong phòng huấn luyện.” Người nào đó rất là đau lòng cứu bàn phím của mình ra khỏi tay cô : “Bởi vì hộ vệ Mây anh ta…”

“Cám ơn.” Shinohara Hibari quay đầu rời đi.

“…..Tôi còn chưa nói xong……”

Đinh –

Cửa thang máy vừa mới mở ra, Shinohara Hibari đã nghe được tiếng tranh cãi và đánh nhau kịch liệt truyền ra từ phòng huấn luyện.

Ngay khi cô cho rằng đó là để chuẩn bị cho cuộc chiến sau này, cô lại phát hiện, tình huống bên trong hoàn toàn tương phản với suy nghĩ của cô.

Bên trong rõ ràng đang chia làm 2 phe, một phe lấy Sawada Tsunayoshi làm chủ, một phe khác do Hibari Kyoya cầm đầu. Cần nhấn mạnh ở đây chính là, phe do Hibari Kyoya cầm đầu kia, chỉ có hai người là anh ta và Kusakabe Tetsuya.

Tình huống gì thế này ?

“Này…” Shinohara Hibari nghĩ nghĩ, cuối cũng vẫn lên tiếng cắt ngang bầu không khí giương cung bạt kiếm này. Không ngờ cô vừa mới mở miệng, ánh mắt mọi người đều “xoẹt” một cái tập trung trên người cô, ánh mắt rất là chói lọi.

Nhìn vẻ mặt nghệch ra của mọi người, Shinohara Hibari hơi buồn cười nói : “Tôi nói này, không phải các người cũng tin lời đồn tên Byakuran kia rải ra, cho rằng tôi bị hắn mua chuộc đấy chứ ?”

“……”

Shinoahara Hibari dám thề cô nhìn thấy tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. Một cảm giác vô lực thổi quét toàn thân, cô hơi thất vọng nói : “…….Này, các người không tin tưởng thực lực của tôi như vậy sao ?”

“Bởi vì kẻ thù là Byakuran cho nên mọi người…” Nhìn thấy cô bình an vô sự trở về, rốt cuộc Sawada Tsunayoshi cũng nhẹ nhàng thở ra. Cậu ta đang định lên tiếng giải thích, Hibari Kyoya đứng phía đối diện đột nhiên thu tonfa lại, bước đi như bay về phía Shinohara Hibari.

Thấy bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Shinohara Hibari hơi xấu hổ cười cười : “Chào buổi….”

Chữ sáng còn chưa kịp thốt ra, cô đã rơi vào một vòng ôm lành lạnh.

Mùi lá trà thơm ngát xuyên qua chiếc vest đen truyền vào mũi, Shinohara Hibari ngẩn ra, hai tay cứng ngắc hoàn toàn không biết nên vào đặt chỗ nào.

Cho dù là đối với Shinohara Hibari hay là Hibari Kyoya mà nói, nước mắt lưng tròng hay nói lời thâm tình đều không phù hợp với tính cách của bọn họ, cho nên cái ôm này, đã bao hàm rất nhiều nỗi lòng mà bọn họ nói không nên lời…

Thở dài, Shinohara Hibari nâng tay ôm lại anh, cô nhắm mắt lại nhẹ giọng nói : “Xin lỗi, đã để anh lo lắng rồi.”

Ngay khi cô vừa mới chuẩn bị phủi sạch bụi bám đầy trên trái tim thiếu nữ, ngoan ngoãn bước vào tiết mục ngôn tình vừa khoa trương vừa giả tạo, bỗng nhiên một tiếng “bang” vang lên, Shinohara Hibari đột nhiên cảm thấy bộ đồ người mình ôm đang mặc hơi kỳ lạ.

Cô khó hiểu ngẩng đầu : “Kyoya…….?”

Ngay khi nhìn thấy áo khoác đồng phục đen và sơ mi trắng quen thuộc, toàn bộ lời muốn nói đều bị cô nuốt sạch vào bụng, cuối cùng chỉ hộc ra một câu –

“Đừng để tôi trở về, bằng không bà đây nhất định sẽ đập vỡ khẩu bazooka mười năm đó………”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Hoa Y GiaiCá Vây Hồng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

A~ chào mừng nàng trở lại, đã khỏe rồi sao? Sao không nghĩ thêm một chút (dối lòng đấy :v)
Hi-chan à, cậu đúng là thật khoa trương, xem mà phát khóc :))

Đại hiệp

HA ha…hoán đổi nữa rồi