Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 78

2

Byakuran.full.159207

Edit : Cá Vây Hồng

Những điều có thể nói ra được không được tính là bí mật !

Chương 78 :

Tiếng tấm thủy tinh vỡ vụn khiến toàn bộ tòa nhà Millefiore đều run rẩy theo.

“Byakuran-sama !”

Cửa văn phòng đã hơi biến dạng vang lên một tiếng “tinh” rồi mở ra, một chàng trai tóc đen mặc quần áo giống Byakuran vội vã chạy vào, sốt ruột nói : “Ngài không sao…”

Tiếng nói bỗng im bặt.

Văn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp bây giờ đã trở thành một đống lộn xộn, không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa rồi.

Trần nhà và vách tường, nơi nào cũng có những vết đạn gồ ghề. Ngay cả tấm kính cửa sổ được cường hóa qua thuộc tính Sấm Sét cũng vỡ nát chỉ còn lại vài mảnh vụn bám dính trên chiếc khung hợp kim, nói không chừng giây tiếp theo sẽ rơi xuống dưới đất.

Byakuran Gesso áp chế Shinohara Hibari trên chiếc sofa đã bay tán loạn lông vũ, tay phải còn siết chặt cổ họng cô. Còn khẩu súng Shinohara Hibari đang cầm, lại không chút do dự chỉ vào…..nơi khó có thể nói rõ từ phần eo trở xuống.

“Sao vậy, Leo-kun ?” Byakuran nhíu mày, vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích.

Những lời này nên là cậu ta nói mới phải chứ ?

Chàng trai được gọi là Leo cố nén khóe miệng đang không ngừng run rẩy, vẻ mặt vô cùng cung kính lấy một tập hồ sơ trong cặp ra : “Đã quấy rầy rồi Byakuran-sama, tôi đến nộp văn kiện thôi ạ.”

Byakuran:“……”

Shinohara Hibari : “…”

Này anh bạn, anh có thể tìm một cái cớ nào khác đáng tin hơn được không ?

Shinohara Hibari hơi tiếc hận liếc nhìn khẩu súng lục đang chỉ vào nơi nào đó, cô rất là khó chịu tặc lưỡi, tay vừa chuyển động đã thấy khẩu súng kia được thu vào trap.

“Còn chưa tránh ra?”

Tiếng nói lạnh nhạt nghe không thấy một chút cảm xúc, cô vươn tay đẩy Byakuran còn áp phía mình trên ra.

Người nào đó không kịp giữ thăng bằng, vừa bị cô đẩy một cái đã lảo đảo, đầu trực tiếp đập vào sofa.

Một luồng gió thu xuyên qua cửa sổ không có kính thủy tinh thổi vào trong phòng…Rất lạnh…

Leo lập tức sáng suốt cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cậu ta chưa thấy gì hết, cái gì cũng chưa thấy.

Không thể cười, nếu cười cậu ta nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ !

Shinohara Hibari cúi xuống nhặt chiếc kính mắt bị vỡ một bên lên, cô không chút khách khí túm lấy một góc áo Byakuran lau lau, sau đó mới bình thản đeo lên.

“Thất lễ quá, con người tôi khi không ngủ đủ giấc, tâm trạng không được tốt cho lắm.” Cô làm ra vẻ ngượng ngùng, trước mặt người xa lạ, cô luôn luôn gắng sức duy trì vẻ thục nữ của mình.

“Cho nên chỉ trượt tay có một chút, nói vậy Byakuran-san sẽ không để ý chứ ?”

Ngụ ý chính là : Bà đây không có tiền, đừng mơ bà đây sẽ bồi thường nhé.

Byakuran chỉnh đốn lại quần áo đang xộc xệch, cười rất là kinh sợ : “Phải phải ~ Hi-chan không cần để ý, một văn phòng thôi mà, Millefiore vẫn sửa được tốt ~”

“Vậy là tốt rồi.” Shinohara Hibari nở một nụ cười trào phúng, cô bước qua đống lộn xộn đầy đất, mặt không đổi sắc quay đầu rời đi. Lúc đi thoáng qua Leo đang canh giữ ở cửa, cô còn rất lễ phép gật gật đầu.

…Không may là, Shinohara Hibari vừa ra khỏi cửa đã bị lạc đường.

Cô nhìn chằm chằm một chuỗi dãy số trên thang máy, ngón tay giơ ra nửa ngày cũng không biết mình nên nhấn vào nút nào.

Đám Cervell gì gì đó sao không canh ở cửa, chẳng lẽ bị cô dọa chạy mất dép rồi sao ?!

Shinohara Hibari thở hổn hển xem mấy cái nút kia là khuôn mặt gợi đòn của Byakuran, mỗi nút đều nhấn mạnh một lần.

Lần sau bà đây nhất định sẽ cắt phăng cái *** của cậu !

“Xin lỗi, xin cô đợi một chút.” Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay vươn vào, Shinohara Hibari nhấn nút mở theo bản năng.

“Cảm ơn.” Người vừa bước vào hơi vuốt cằm, cậu ta đang chuẩn bị vươn tay, lại phát hiện toàn bộ nút các tầng đều đang phát sáng.

“……”

“Khụ khụ.” Shinohara Hibari hơi ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác : “Cậu có thể đi sang thang máy khác.”

“Không cần.” Đối phương có chút câu nệ lắc lắc đầu, đồng thời cũng thu tay lại : “Thang máy thông tới văn phòng Byakuran-sama, chỉ có một cái này thôi.”

Shinohara Hibari: “…”

Vì sao cô lại cảm thấy một luồng oán niệm sâu sắc truyền tới từ bên cạnh thế này ?

“Ừm, có thể mạo muội hỏi một chút…” Người nào đó hơi do dự, ánh mắt không tự chủ được liếc sang một loạt nút phát sáng sắp đâm mù mắt cậu ta.

“À, tôi không biết phòng tôi ở đâu, thế nên chuẩn bị đi tìm từng tầng một.” Shinohara Hibari trả lời đúng lý hợp tình.

“….” Leo tạm dừng một lát, cậu ta lập tức lại lộ ra một nụ cười thỏa đáng : “Thì ra là vậy, nếu Shinohara-san không để ý, tôi có thể mang cô đi.”

“Thật sao, thế thì cảm ơn cậu quá rồi ~” Khuôn mặt không biểu cảm của cô lập tức hiện ra một nụ cười sáng lạn : “Phiền cậu.”

Vẻ mặt cô gái này thay đổi nhanh quá rồi đó !

Leo run lẩy bẩy, người cậu nổi đầy da gà : “……..Đừng khách sáo.”

Shinohara Hibari yên lặng liếc nhìn camera giám sát trên trần thang máy, bỗng nhiên mở miệng hỏi : “Đúng rồi, tên cậu là gì vậy ?”

Leo lại run lên, nhưng vẫn cung kính đáp : “Tôi là Leo, Shinohara-san, mấy ngày này xin cô chỉ giáo nhiều hơn.”

“À, được thôi được thôi ~” Cô gái nào đó lơ đễnh vẫy vẫy tay : “Thì ra trợ lý riêng của Byakuran chính là cậu, cái tên chẳng có tí sáng tạo nào.”

Cô tận lực nhấn mạnh 3 chữ “trợ lý riêng”, nhưng đối phương lại cứ như không nghe ra ẩn ý của cô : “Nếu Shinohara-san không thích, cô có thể gọi tên đầy đủ của tôi là Leonardo Lippi cũng được, chỉ là Byakuran-sama thích gọi tôi như vậy mà thôi.”

Shinohara Hibari ghét bỏ bĩu môi: “Tôi biết mà, cái tên không có tí sáng tạo kia nhất dịnh là do cậu ta đặt.”

“Ách…Shinohara-san, xin cô đừng nói Byakuran-sama như vậy.”

“Sao thế ?” Cô nhíu mày nhìn cậu ta : “Liêm sỉ của tên đó đã sớm bị cậu ta trộn chung với kẹo dẻo ăn sạch rồi, tôi nói vậy có gì sai sao ?”

“…” Sau Kikyo, lại một người nữa ngã xuống dưới sự châm chọc của Shinohara Hibari.

Đinh –

Lúc thang máy dừng lại ở lần thứ 7 hay lần thứ 8 gì đó, rốt cuộc Leo mới vươn tay nói với Shinohara Hibari : “Shinohara-san, đến nơi này là được rồi. Trong phòng cô có sẵn bộ đàm, nếu cô cần gì, cô có thể gọi bất cứ lúc nào.”

“À, cám ơn cậu, Leo-kun, nói chuyện với cậu thật thú vị.” Shinohara Hibari vỗ vai cậu ta : “Trong cả Millefiore này, chắc chỉ có cậu là tương đối đáng tin thôi.”

“…” Leo nở một nụ cười cứng ngắc, cậu ta thật sự không thể cho rằng đây là khích lệ.

“À ~ đúng rồi.” Chân trước Shinohara Hibari vừa định bước ra khỏi thang máy, bỗng nhiên cô như nghĩ tới cái gì đó, chân vừa nâng lên lại rụt về, sau đó dưới sự khó hiểu của Leo, cô giơ thẳng ngón giữa về phía camera.

Leo trong thang máy : “…”

Byakuran trong văn phòng : “…”

“Ài…” Sau một lúc lâu, Byakuran khép máy tính lại, nhàn nhã tựa vào bộ sofa đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, nhẹ giọng thở dài : “Xem ra, lần này đã chọc cô ấy xù lông rồi.”

————–

Ba ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Đối với nữ văn sĩ mù Helen Keller mà nói, trong thời gian ba ngày, bà có thể tận mắt nhìn thấy thế giới tốt đẹp này.

Còn đối với Shinohara Hibari mà nói, trong thời gian ba ngày, cô cũng có thể nhìn thấy thế giới mình chưa từng thấy qua.

Từ sau ngày đầu tiên nếm trải cảm giác nhấn toàn bộ các nút trong thang máy một lần mà không bị ai ngăn cản, cô cũng không còn thứ cảm giác “câu nệ” khi ở trong căn cứ quân địch nữa. Dù Byakuran không hạn chế hành động của cô, nhưng cô cũng rất tự giác mang Cervello đi cùng, thăm thú toàn bộ Millefiore, lên lên xuống xuống trong trong ngoài ngoài, có thể nhìn không thể nhìn đều đã nhìn qua một lần – đương nhiên, ngoại trừ toilet nam.

Tuy rằng cô không biết sao Byakruan có thể dùng thời gian chưa đến 10 năm đã phát triển một gia tộc lên tới hình thái hiện tại, nhưng Millefiore đúng là một gia tộc Mafia rất mạnh, điểm này cô phải thừa nhận, không thừa nhận cũng không được.

Có điều, đối phương lại bày tất cả ra trước mặt cô không giấu diếm chút nào, cô lại càng không ngốc mà đi tin tưởng, đây là toàn bộ gia sản của Byakuran.

Nói cho cùng, có thể đối kháng với gia tộc được truyền thừa nhiều năm như Vongola, Millefiore chắc chắn giấu diếm không ít đòn sát thủ.

Ít nhất, người tên Kikyo đeo nhẫn Mare Sấm Sét màu tím kia chắc chắn không cùng một đẳng cấp với Gamma đeo nhẫn Mare màu xanh từng bị Hibari Kyoya xử lý.

….Hay là nói, sức chiến đấu của thuộc tính Mây…luôn cao hơn những thuộc tính ??

Ba ngày này Shinohara Hibari không hề đặt chân lên căn phòng ở tầng chót, cũng không hề nhắc tới ba chữ Vongola. Còn Byakuran cũng không có ý đi tìm cô. Hai người cứ như đã hẹn trước với nhau, vô cùng ăn ý bình an vượt qua chuỗi ngày “tương kính như tân” này.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, vậy mà đã tới buổi tối ngày thứ ba rồi, ngay khi Shinohara Hibari đang nghĩ xem mình có nên đi chào tạm biệt một cách ” lễ phép” với Byakruan hay không, Cervello đã tới trước một bước thông báo với cô —

Byakuran-sama mời cô cùng ăn tối.

“Cùng ăn tối ?”

Nghe vậy, Shinohara Hibari đang chơi vi tính buông chuột ra, cô quay đầu hỏi : “Hồng Môn Yến sao ?”

“Shinohara-san không cần câu nệ, Byakuran-san nói chỉ có hai người cô và ngài ấy.” Một Cervello trong đó lạnh mặt nói : “Không phải yến hội gì.”

“Các người biết cái gì gọi là Hồng Môn Yến không ?” Shinohara Hibari nhàm chán quay đầu, tiếp tục anh dũng giết địch trong máy tính.

“…….Xin lỗi, đúng là chúng tôi chưa từng nghe nói tới.”

“Chậc, tôi biết mà, tri thức thâm ảo như vậy, người có chỉ số thông minh thấp không hiểu đâu.”

“……”

Trong ba ngày ở chung này, hai người Cervello đã sớm quen loại ngữ điệu châm chọc của cô rồi, vì thế các cô mặt không đổi sắc trả lời : “Thời gian là 1 tiếng sau, xin cô hãy mau chóng chuẩn bị.”

“Ồ ~” Cô gái nào đó cũng không ngẩng đầu mà nói : “Tôi cần thay quần áo sao ?”

Cervello : “Nếu có thể, xin cô hãy mặc lễ phục.”

“Rồi rồi ~ đã biết.”

Lúc còn kém 10 phút nữa là tới thời gian đã hẹn. Cervello đúng giờ gõ cửa phòng cô. Khi nhìn thấy Shinohara Hibari vẫn mặc bộ quần áo lúc trước, các cô nhăn mày : “Shinohara-san, cô không thay quần áo à ?”

“Đúng vậy ~” Cô gái nào đó duỗi dài thắt lưng, ngồi lâu trước máy tính, cà người đều lười biếng không có chút sức lực nào.

“Lần này tôi tới Italia không mang theo lễ phục.”

“…Vậy lời cô nói lúc trước, là đang đùa chúng tôi sao ?”

“Sao có thể, tôi cũng chưa nói tôi có lễ phục mà ? Chỉ muốn nghe thử  đề nghị của các cô mà thôi.” Shinohara Hibari vô tội lắc đầu : “Chẳng lẽ không cho người ta hỏi một chút sao ?”

Cervello : “……”

Từ Byakuran tới Kikyo, bao gồm Leo và Cervello, Shinohara Hibari đã hoàn toàn đắc tội với “quản lý và nhân viên” của Millefiore.

Vẫn là căn phòng kia, vẫn là con người kia.

Chẳng qua chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, căn phòng vốn bị cô phá hủy hầu như không còn nguyên vẹn đã trở về trạng thái ban đầu. Shinohara Hibari nheo mắt lại đánh giá, ý đồ muốn tìm ra một dấu vết đạn bắn nào đó từ trần nhà hoặc từ vách tường.

…Hành động này của cô tất nhiên là chấm dứt bằng sự thất bại rồi.

Shinohara Hibari bĩu môi, cô rất tự nhiên đi tới sofa ngồi xuống, nhìn Byakruan đang rót rượu vang ở hướng đối diện, lạnh nhạt nói : “Tôi còn chưa trưởng thành.”

Bên trong không bật đèn, chỉ có mấy ánh nến mỏng manh.

Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt Byakuran mất đi vẻ phô trương ban ngày mà thay vào đó là vẻ dịu dàng đã bị ẩn giấu rất lâu.

“Lời này nói ra từ miệng cậu không đáng tin chút nào đâu, Hi-chan.”

“Tôi muốn biểu đạt ý là tôi không có hứng thú với rượu vang.” Shinohara Hibari châm chọc khẽ nhếch khóe miệng : “Đúng là càng ngày càng không ăn ý.”

Cậu ta buông bình rượu trong tay ra, vô cùng ga lăng đưa cho cô một ly : “Chỉ là tôi cảm thấy, bữa tối dưới ánh nến mà uống rượu vang sẽ lãng mạn hơn thôi.”

“Bữa tối dưới ánh nến ?” Shinohara Hibari như nhớ ra cái gì, mím môi cười khẽ : “Không phải Hồng Môn Yến sao ?”

“Hồng Môn Yến?” Byakuran tùy ý ngồi trên sofa nhíu mày : “Vì sao Hi-chan lại nghĩ như vậy ?”

“Thì ra cậu biết à.” Cô gái nào đó hơi tiếc nuối nói.

“……….Có gì không đúng ?”

“Hoàn toàn không có ~” Shinohara Hibari nâng chén trong tay, ý chạm cốc với cậu ta : “Chỉ cảm thấy, chỉ số thông minh của Bạch cặn bã cậu cao hơn một số người nào đó thôi.”

 ____________

T bị ốm, mấy ngày tới sẽ không có chương mới nhé !

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Mau khỏe nhé~ *vẫy vẫy khăn* TTvTT

Đại hiệp

Càng xem sao tui càng cảm thấy xót xa với Byakuran vậy nè trừi