Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 77

4

5726731520130113234116097

Edit : Cá Vây Hồng

Cưỡng hôn là một nghệ thuật

Chương 77 :

“Nếu Hi-chan cần thứ gì, mà lúc đó tôi lại không có ở đây, cậu có thể tới tìm Leo-kun ~”.

Shinohara Hibari đang chuẩn bị đi khỏi thì nghe thấy câu này, cô bước hơi chậm lại, cậu ta bỗng nhiên nhắc tới việc này là có ý gì ?

“Leo-kun ? Đó là ai?”

“Trợ lý mà thôi.” Byakuran vẫy vẫy, để nhóm Cervello đứng bên cạnh lui xuống trước.

“Trợ lý ?” Shinohara Hibari nhíu mày : “Byakuran, bây giờ khẩu vị của cậu nặng quá rồi đấy.”

“…Cậu ta là nam.” Byakuran cất bước đi tới cạnh cô, có chút bất đắc dĩ nói.

“À, xin lỗi.” Cô bày ra vẻ mặt “tôi sai rồi tôi nên hiểu cậu mới đúng” : “Tôi không có ý kì thị cậu đâu, dù sao chúng ta cũng từng là thanh mai trúc mã, tôi sẽ chúc phúc cho cậu. Nỗ lực tìm kiếm tình yêu đích thực đi Byakuran !”

“….Hi-chan…”

Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt rất nghiêm túc : “Còn việc gì nữa không ?”

“…”

Cho dù còn, hình như cũng không thể nói ra ?

“Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây, cảm giác lệch múi giờ này thật đáng ghét ~” Nói xong, cô lười biếng ngáp một cái, hứng thú rã rời xoay người rời đi.

Nhưng ngay giây phút khi cô đi ngang qua Byakuran, cậu ta bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay cô, gần như cùng lúc đó Shinohara Hibari cũng kịp thời rút ra, còn vươn tay lên bóp chặt lấy cổ cậu ta, cô cười lạnh : “Không nhịn được muốn ra tay rồi hả ?”

“Người không nhịn được rõ ràng là Hi-chan mới đúng.” Byakuran liếc nhìn đôi bàn tay kề sát da mình, vẫn không để ý nói : “Đè nén sát khí quá lâu sẽ không tốt cho cơ thể.”

Nghe vậy, đôi mắt Shinohara Hibari lập tức lạnh như băng, sát khí không chịu khống chế ào ạt xông ra ngoài.

Từ lúc bắt đầu bước chân vào cửa cô đã luôn đè nén suy nghĩ muốn làm thịt cậu ta. Đó là bởi vì cô không nắm chắc có thể chống lại được Byakuran lúc này. Nhưng cô không ngờ là, đối phương đã sớm nhìn ra chuyện đó….Hơn nữa còn nhìn thấu một cách triệt để.

“Phản xạ có điều kiện mà thôi.” Shinohara Hibari thu tay, cô hơi nhíu mày : “Dù sao thế giới mười năm sau cũng không an toàn, tôi cũng phải có biện pháp phòng thân chứ ?”

“Vậy sao ?” Byakuran híp mắt.

“Nếu không thì cậu cho là gì ?” Cô ngẩng đầu lên, tuy rằng động tác đứng này khiến cô rất mất khí thế, nhưng ai bảo đối phương cao hơn cô không chỉ một cái đầu đây.

“Cậu chuẩn bị lừa mình dối người tới khi nào ?” Vẫn là loại ngữ khí nhẹ bẫng ấy, nhưng lần này nó lại khiến cô nhíu mày, đôi mắt nâu nhạt ẩn dưới tóc mái hiện lên một chút mất tự nhiên.

Ngay khi cô đang âm thầm suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này của cậu ta thế nào, chỉ mất có 1 giây, cô đã bị người ta nắm chặt lấy hai tay, đẩy mạnh vào vách tường phía sau.

Shinohara Hibari ăn đau rên lên một tiếng, toàn bộ lực chú ý của mình đều đặt vào tốc độ tấn công vừa rồi của Byakuran, hoàn toàn không chú ý tới tư thế hơi ái muội và có tính xâm lược lúc này.

…Cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cứ thế bị người ta khống chế rồi ?!

Cô khiếp sợ mở to hai mắt, không ngờ tên khốn Byakuran lại luôn giấu nghề !

“Hi-chan…Lúc này rồi mà cậu còn thất thần.” Byakuran không vui híp mắt : “Đối với cậu mà nói, tôi không có sức hấp dẫn như vậy sao ?”

“Cái gì ?” Shinohara Hibari run lên, lúc này mới nhận ra tư thế bây giờ của bọn họ khiến người ta điên đầu cỡ nào.

“Byakuran Gesso, buông tay ra. Cậu muốn đánh nhau sao ?!”

“Nhưng tôi không nỡ ra tay với Hi-chan ~” Byakuran cúi đầu, nháy mắt kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, thậm chí Shinohara Hibari có thể nhìn thấy từng vòng xoáy đang dao động mãnh liệt xuyên qua đôi mắt tím kia : “Làm cậu bị thương tôi sẽ rất đau lòng ~”

“Tôi không ngại một mình đánh cậu.” Cô hé miệng, không hề trốn tránh nhìn thẳng cậu ta.

Nhìn qua thì sức mạnh của hai người đều ngang nhau, nhưng tình huống thực sự, lại chỉ có chính cô mới biết rõ.

Sự bất an lan tràn trong đáy lòng, nó kêu gào cô nên nhanh chóng tránh xa khỏi người đàn ông đáng sợ này. Nhưng cô trốn không thoát, cũng không định chạy thoát như vậy.

Bàn tay nắm lấy tay cô không mạnh không nhẹ, nhưng vừa khéo khiến cô không thể dễ dàng tránh thoát. Shinohara Hibari không định giãy dụa. Bởi vì cô biết, một khi bản thân làm thế, điều đó cũng tượng trưng cho việc cô đã thua.

Thua trên khí thế.

Đối với một người mắc bệnh trung nhị mà nói, thua cái gì cũng được chứ tuyệt đối không thể thua khí thế ! Đây là một chân lý, cho dù Shinohara Hibari chỉ là một cô gái trung nhị ẩn hình cũng vậy.

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì ?” Chuẩn bị xong tư tưởng, Shinohara Hibari lạnh lùng nói.

“Tôi muốn nói…” Byakuran nở một nụ cười nguy hiểm.

Nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc này, chuông báo động trong lòng Shinohara Hibari rung mãnh liệt.

“….Cậu đã luôn trốn tránh, vậy thì để tôi tới làm rõ là được ~”

Dứt lời, cậu ta cúi người về phía trước, không chút do dự hôn lên hai cánh môi bản thân đã khát vọng từ lâu kia.

Shinohara Hibari vô cùng hoảng hốt vì hành động bất ngờ này của cậu ta, hơi thở quen thuộc lại vô cùng xa lạ xen lẫn cảm giác xâm lược đậm đặc như cơn lũ quét ào tới. Cô không thể tránh đi, chỉ có mở to hai mắt, nhìn bản thân bị đối phương ép từng bước từng bước một tới chỗ chết.

….Lúc này cô thật sự đang sợ.

Cảm xúc ấm áp truyền đến từ môi khiến đầu óc vừa treo máy lại khởi động lại, theo bản năng cô bắt đầu giãy dụa, như một người rơi xuống nước bất lực, khát vọng có thể thoát ra khỏi cái vực sâu đáng sợ này.

Byakuran hôn cô ?

Byakuran đang hôn cô ?!!!

Phòng tuyến tâm lý Shinohara Hibari vất vả xây lên sụp đổ ầm ầm trong khoảnh khắc, vỡ nát tới độ không còn một mảnh vụn.

Cô thừa nhận, bản thân đã nhận ra nghiệt duyên của cô mười năm sau và Byakuran từ lâu. Nhưng từ trước tới nay cô đều lảng tránh nó giống như lảng tránh mối quan hệ với Hibari Kyoya, Shinohara Hibari luôn lừa mình dối người nghĩ, chỉ cần cô giả vờ như không biết gì cả về những chuyện này, như vậy đợi đến khi tất cả trở về điểm ban đầu, cái gì cũng sẽ không thay đổi.

Hibari Kyoya vẫn là tên hội trưởng trung nhị cô nhìn không vừa mắt, còn Byakuran Gesso, cũng vẫn như trước là một người bạn thanh mai trúc mã tính cách cổ quái.

Cho dù nơi này là tương lai thì có thể tượng trưng cho cái gì ? Việc bọn họ đang làm bây giờ, chính là bóp chết tương lai.

Suy nghĩ của Shinohara Hibari rất đúng, nhưng cô lại quên, chẳng phải tất cả mọi người đều suy nghĩ giống cô.

— Ít nhất thì hành động lúc này của Byakuran đã chứng minh, cậu ta tuyệt đối không nghĩ vậy !

Nhận ra cô chống cự, Byakuan hơi dùng sức, cậu ta siết chặt cổ tay cô. Shinohara Hibari không nhịn được kêu một tiếng, vừa khéo cho cậu ta cơ hội xông vào.

Đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua khoang miệng, cô gái trong lòng không nhịn được run rẩy, càng ngày càng muốn thoát đi. Nhưng nếu dễ dàng buông tay như thế, vậy thì người đó sẽ không phải là Byakuran. Vì thế cậu ta lại áp sát một bước, khiến cơ thể hai người càng gắn chặt vào nhau, đồng thời cũng ngăn luôn cả đường lui của Shinohara Hibari. Đôi môi mềm mại của cô như là ma túy khiến người ta mê muội, khiến người ta không thể tự kiềm chế, chỉ nguyện trầm luân.

Byakuran chậm rãi mân mê, mang theo thứ áp lực dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự công thành đoạt đất trong miệng cô, cho đến khi mỗi tấc đất đều lây dính hơi thở chỉ thuộc về riêng mình cậu ta – ngọt ngấy nhưng lại ẩn chứa cảm giác lạnh như băng.

Cho dù luôn bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng ngồi chờ chết từ trước tới nay không phải nguyên tắc làm việc của Shinohara Hibari, cô cố ý trầm tĩnh lại, ngay khi đối phương cho rằng cuối cùng cô cũng nhượng bộ, cô lại nghiến chặt khớp hàm…

Mùi máu tươi đậm đặc lan tỏa trong khoang miệng, hòa tan mùi ngọt ngấy của kẹo dẻo. Byakuran bị bắt ngừng lại, lùi ra khoảng 10 cm. Cậu ta liếm liếm vết máu lưu lại trên khóe môi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Động tác nhỏ này của cậu ta không chỉ mê người mà còn để lộ nguy hiểm vô hạn.

Shinohara Hibari căm giận nhìn cậu ta, cô nỗ lực ngăn chặn khóe miệng không ngừng run rẩy của mình. Chiêu thức vừa rồi, hoàn toàn là chiêu đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại mình tám trăm.

Trong lúc tức giận không để ý tới độ mạnh nhẹ, lúc cô cắn đối phương, đồng thời cũng cắn cả lên môi mình.

….Mẹ nó, đau chết bà đây rồi !!!

“Thế nào ? Bây giờ Hi-chan em đã biết tôi muốn nói gì chưa ?” Môi mỏng hé mở, nói ra cũng là lời tức chết người khác.

“À…” Shinohara Hibari nhếch miệng, không giận mà cười.

Theo bản năng Byakuran cảm thấy không đúng, cậu ta lập tức buông tay cô ra, liên tục lui về phía sau vài bước.

Giây tiếp theo, Shinohara Hibari hơi tiếc nuối thu chân : “…Chậc chậc, đáng tiếc.”

Byakuran: “…..”

Đáng tiếc cái lông ! Nếu vừa rồi cậu ta không tránh, hạnh phúc nửa đời sau đã mất dưới chân cô rồi !

“Hi-chan em thật nhẫn tâm.”

“Nhẫn tâm ?” Shinohara Hibari ghét bỏ dùng tay áo xoa xoa môi, hung tợn nói : “Dám ăn đậu hủ của bà đây, Byakuran Gesso, cậu đã học tốt giác ngộ tìm chết chưa ?!!”

“Ái chà, không ngờ lại chọc em xù lông rồi, việc này cũng khó đây ~” Người đàn ông tóc bạc hơi buồn rầu nói : “Tôi chỉ muốn…”

“Tôi thèm quan tâm cậu muốn cái gì !” Shinohara Hibari lạnh lùng ngắt lời cậu ta : “Đi giải thích với Thượng Đế đi !”

“……”

Chỉ nghe thấy một tiếng lên đạn vang lên, họng súng tối om nhắm vào đầu Byakuran.

“Chút nữa đã quên, Hi-chan cũng có thuộc tính lửa bầu trời ~” Người nào đó không hề có áp lực bị nhắm bắn, vẫn bình tĩnh nói.

“Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục với tôi…” Mắt Shinohara Hibari dừng lại trên ngón tay Byakuran : “Xin lỗi vì hành vi vừa rồi của cậu, nếu không, bà đây sẽ tiễn cậu tới Tây Thiên !”

“Chậc chậc ~ không thể được, tôi không biết mình đã làm sai việc gì.”

Một tiếng “phùng” vang lên, nhẫn trong tay Byakuran cũng toát ra ngọn lửa màu cam đỏ, màu sắc ấm áp này làm nổi bật vẻ mặt cậu ta, còn tăng thêm một chút cảm giác quỷ dị : “Hơn nữa, Hi-chan em không đánh lại tôi, đừng uống phí sức lực.”

Oành —

Trả lời cậu ta là một viên đạn được ngưng kết từ lửa Dying Will.

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa ?” Tay Shinohara Hibari giương súng rất vững vàng : “Phát súng tiếp theo, tôi sẽ nhắm vào đầu cậu.”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Tạc mao rồi tạc mao rồi~ Lan ca, tuy yêm ủng hộ anh dưng mờ cp đã định, anh chịu khó làm phụ đuy =3=

Đại hiệp

Thật ra…tui có chút cảm giác xót xa đối với Byakuran….
Chắc mắc bệnh tâm lý “yêu thương nam phụ” rồi…
Byakuran,hãy về với đội của em

Đại hiệp

hay quá à hi-chan bị người ta cướp first kis kìa thiệt đau lòng