Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 76

2

001

Edit : Cá Vây Hồng

Làm khách trong thế giới kẹo dẻo của Byakuran

Chương 76 :

Căn cứ của Millefiore còn xa hoa hơn tưởng tượng của cô.

Đúng vậy, là xa hoa.

Những tòa nhà chọc trời hiện đại, toàn bộ thiết kế bên trong đều được cơ giới hóa, cho dù là nhà Hibari Kyoya mười năm sau hay là căn cứ dưới lòng đất của Vongola, so với nơi này cũng chỉ là một món đồ cổ.

Shinohara Hibari luôn đi theo Kikyo, hai người dùng thang máy lên tới tầng cao nhất, nơi đó chỉ có một căn phòng, đáy lòng Shinohara Hibari lộ ra một nụ cười châm chọc, cảm giác ta là duy ngã độc tôn nhìn xuống thế giới sao ? Đúng là phong cách táo bạo lại bệnh hoạn của tên Byakuran kia.

Một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa tự động chậm rãi mở ra trước mắt Shinohara Hibari, rốt cuộc cô cũng gặp được Byakuran Gesso mười năm sau.

“Đã lâu không gặp, Hi-chan mười năm trước.” Thấy cô, Byakuran nở một nụ cười tự nhận là sáng lạn.

Nụ cười đó kết hợp với bộ quần áo trắng tinh của cậu ta khiến nghĩ rằng giấc mơ ngày hôm qua đã biến thành thật. Đúng là gặp quỷ !

Cô không nghĩ ngợi gì đã trực tiếp ném ra một câu : “Ma quỷ mau biến.”

Byakuran: “…..”

Kikyo đã mang Shinohara Hibari tới đây an toàn bèn sáng suốt quyết định rút lui. Anh ta cúi chào Byakuran một cái rồi khẩn cấp xoay người ra khỏi phòng, để hai người nào đó ở lại tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.

Đùa sao, Boss nhà mình đã cam chịu như vậy, thân là đàn em sao anh ta có thể tùy tiện xem được ?

“À…xin lỗi.” Đợi sau khi Kikyo rời đi, lúc này Shinohara Hibari mới tùy ý ngồi xuống sofa, không hề cảm thấy có lỗi nói : “Vừa rồi tôi mới nghĩ tới vài chuyện vớ vẩn, câu đấy không có ý nói cậu đâu.”

“Không sao ~” Byakuran cũng thoải mái ngồi xuống cạnh cô, Shinohara Hibari nhíu nhẹ mày. Không biết vì sao, Byakuran mười năm sau, cậu ta mang tới cho cô một cảm giác vô cùng không thoải mái.

Không thể nói rõ rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào…Chỉ là hơi thở trên người cậu ta quá mức hỗn loạn, ánh sáng, bóng tối, sạch sẽ, máu tanh.

Nhiều cảm giác mâu thuẫn như vậy, tại sao lại có thể hội tụ trên một người được ?

“Tôi cũng sắp quên dáng vẻ của Hi-chan mười năm trước rồi ~” Lúc cô đánh giá Byakuran, đối phương cũng thoải mái để cô nhìn : “Có một loại hương vị đặc biệt hoài niệm.”

“Vậy sao ?” Shinohara Hibari yên lặng thu hồi tầm mắt.

“Đúng vậy, bởi vì cậu mười năm sau đã không còn đeo kính.”

Trên thực tế, từ lúc cô tới thế giới mười năm sau chưa bao giờ đeo kính cả. Nhưng vừa rồi lúc bước chân vào Millefiore, không biết xuất phát từ cái gì trong lòng, cô lại ma xui quỷ khiến lấy ra cặp kính vẫn luôn để trong túi.

Tất nhiên Shinohara Hibari biết lời đối phương có che giấu điều gì đó, nhưng cô vẫn chỉ đẩy nhẹ gọng kính như trước, trả lời một cách qua loa : “Đó là bởi vì tôi vốn cũng không bị cận thị, điều này không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao ?”

“Đương nhiên.” Byakuran cầm lấy một gói kẹo dẻo đã bị cậu ta ăn mất một nửa, sau đó lại ném cho cô một gói khác : “Dù sao người dạy cậu phải che giấu bản thân trước mặt người xa lạ, vốn chính là tôi ~”

Shinohara Hibari mặt không cảm xúc nhận lấy : “Đừng khen, tôi biết tôi học rất giỏi.”

“Ồ…Cậu làm như vậy rồi tới gặp tôi, có phải là đã quyết tâm xem tôi là người xa lạ không ?” Byakuran nhét một viên kẹo dẻo vào miệng, cậu ta lập tức chuyển giọng : “Hi-chan, cậu có biết bây giờ chọc giận tôi không phải là một lựa chọn sáng suốt không ?”

“Người xa lạ ? Chọc giận ?” Shinohara Hibari không đồng ý lắc đầu : “Không không không, tôi chỉ cảm thấy, lần đầu gặp mặt, đây là lễ phép.”

“Lần đầu gặp mặt ?” Byakuran dừng lại một lát, gương mặt lại hiện ra nụ cười hoàn mỹ không chút sứt mẻ : “Đối với cậu bây giờ mà nói, nói như thế cũng không sai.”

Shinohara Hibari đã nhìn quen gương mặt vui buồn thất thường này của cậu ta, cô chỉ liếc một cái, cũng không đáp lại. Cô mở toạc gói kẹo dẻo kia ra, nhét từng viên từng viên vào miệng. Cảm nhận viên kẹo dẻo mềm ngọt hòa tan trong miệng, Shinohara Hibari tặc lưỡi một cái, hình như cô đã lâu không ăn kẹo dẻo rồi.

“Anh bạn, cho chén nước.”

Cho tới khi nhét xong toàn bộ kẹo dẻo vào miệng, lúc này mới cô mặt không biểu cảm vươn tay ra : “Kẹo dẻo ngấy quá, khé hết cả họng.”

“…..”

Byakuran cười khẽ, cậu ta đi về phía bàn rót cho cô một ly nước tinh khiết : “Cậu vẫn giống trước kia, rõ ràng không thích, lại cứ muốn giành với tôi.”

Đó là bởi vì nếu tôi không giành với cậu, cậu cũng sẽ mạnh mẽ nhét vào tay tôi. Shinohara Hibari cầm ly nước, cô uống từng ngụm nhỏ.

“Hi-chan cảm thấy Millefiore thế nào ?”

Byakuran đi tới sát cửa sổ, cậu ta quan sát xe cộ như nước phía dưới, ra vẻ tùy ý nói.

Shinohara Hibari nghiêng đầu nghĩ, cô chậm rãi phun ra bốn chữ : “Nhà giàu mới nổi.”

“……….Cậu đúng là vẫn luôn thẳng tính như vậy.” Byakuran có chút bất đắc dĩ : “Lần đầu tiên cậu đến đây, cũng trả lời y như thế.”

Cô dời tầm mắt khỏi đống kẹo dẻo còn lại : “Đây vốn là lần đầu tiên tôi đến đây.”

“……”

Nói thật, nếu có thể, cô hoàn toàn không muốn giao tiếp với Byakuran mười năm sau. Không phải bởi vì bây giờ cậu ta đã trở thành một tên cặn bã, cũng không phải vì cậu ta đang đứng ở phía đối lập với Vongola.

Mà chỉ đơn giản là vì, chàng trai trước mắt này, cậu ta đã không còn là tên bạn thời thơ ấu luôn ríu rít gọi cô là Hi-chan như trước nữa.

“Ài, Hi-chan thật lạnh lùng.” Như phát giác ra cô không muốn nói tiếp, Byakuran thôi cợt nhả : “Cậu không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao ?”

Shinoahra Hibari liếc mắt xem thường : “Chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, lời nói đầu này quá dài rồi, chúng ta đi thẳng vào chủ đề chính được không ?”

“Ồ ?” Nghe vậy, chàng trai tóc bạc như bừng tỉnh nói : “Thì ra Hi-chan lại gấp như vậy muốn cùng người ta…”

“Đi gội đầu đi.” Không đợi cậu ta nói xong, Shinohara Hibari lập tức ngắt lời : “Đầu óc toàn tư tưởng xấu xa.”

“Rõ ràng là Hi-chan hiểu sai người ta.” Byakuran hơi ủy khuất mím môi : “Người ta còn chưa nói gì cả.”

“Tôi sợ cậu nói ra sẽ làm ô uế tai tôi.”

“……..Hi-chan, cậu càng ngày càng không thục nữ rồi.”

“Muốn tôi thục nữ chứ gì ? Được thôi !” Shinohara Hibari ngẩng đầu, lần đầu tiên chủ động chống lại tầm mắt cậu ta : “Thả cha tôi ra.”

“Hi-chan đang nói gì vậy ? Taiga-sama đã rời khỏi Millefiore rồi.”

Shinohara Hibari biến sắc : “Cậu đùa tôi ?!”

“Sao có thể ~” Byakuran cười đặc biệt vô tội : “Ngay khi Hi-chan bước vào Millefiore, Taiga-sama đã rời đi rồi ~”

“Ồ…” Cô cụp mắt xuống, nở một nụ cười lạnh : “Trao đổi con tin sao ?”

“Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn mời Hi-chan ở lại Millefiore vài ngày thôi, cậu mười năm trước không phải chưa từng tới nơi này sao ?”

Cô hoài nghi nhìn cậu ta : “Chỉ vài ngày ?”

“Phải, tôi…”

Đã chiếm được đáp án mình muốn, tất nhiên Shinohara Hibari sẽ không để cậu ta nói ra câu tiếp theo sau chữ “Phải”.

“Vậy thì ba ngày là đủ, cảm ơn đã tiếp đón.”

Đối với thái độ bình thản này của cô, Byakuran cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“Cậu không sợ tôi không thả cậu về nữa sao ?”

Shinohara Hibari ném cho cậu ta một biểu cảm “Cậu cho là tôi ngu sao” : “Ngày đầu tiên tôi tới thế giới này chắc là cậu đã có cơ hội ra tay, tội gì phải chờ tới bây giờ ?”

“Quả nhiên Hi-chan vẫn là người hiểu tôi nhất ~” Byakuran không nhịn được chồm sang muốn cho cô một cái ôm “thật ấm áp”.

Nhưng cánh tay cậu ta còn chưa kịp đụng vào người cô, lập tức đã bị đối phương đá cho một cái văng ra : “Ngồi máy bay rất mệt, tôi có thể đi tắm một cái rồi ngủ không ?”

“Đương nhiên có thể ~”

Tâm trạng Byakuran hình như rất tốt, cậu ta đi tới gần bàn làm việc, tùy tiện ấn xuống vài phím bấm. Không tới nửa phút sau, cửa tự động lại mở ra, hai cô gái tóc hồng giống nhau như đúc sóng vai bước vào.

“Byakuran-sama, xin hỏi ngài có gì cần dặn dò ?”

Byakuran thu lại vẻ thân thiện khi nói chuyện với Shinohara Hibari, cậu ta híp mắt nói : “Chuyện ăn uống sinh hoạt mấy ngày nay của Hi-chan, sẽ giao cho các cô phụ trách.”

“Vâng.”

Nhìn hai người kia cúi đầu cung kính, Shinohara Hibari hơi đăm chiêu nói : “Hai người các cô nhìn quen quen…Tên là gì ấy nhỉ ?”

“Shinohara-sama, chúng tôi…”

“Đừng ngắt lời !” Cô gái tóc đen mất kiên nhẫn khoát tay : “Đã tới miệng rồi.”

“….”

“Là Cervelli ? Cervelle ? Hay là Cervella ? ” Dừng lại một lát, cô lắc đầu : “Không đúng, chắc là Cervellu.”

Byakuran bật cười : “Phụt–”

Cervello: “…..”

Cô ta cố ý ?!

Suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm thấy đáp án, Shinohara Hibari quyết đoán từ bỏ việc này, côrộng lượng vung tay lên : “Cervell cái gì cũng được, mấy ngày này xin nhờ các cô !”

“……”

Này cô, thái độ của cô như vậy sẽ làm người ta muốn bãi công đó !

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Càng lúc càng phức tạp =..=” bất quá, mị thích =))

Đại hiệp

Tui càng ngày càng tò mò…rốt cuộc thì lý do khiến Byakuran hắc hóa tới mức này là gì…