Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 75

4

a

Edit : Cá Vây Hồng

Lại về Italia

Chương 75 :

“Hi-chan em quen Chrome à ?”

Ngoại trừ Ryohei mười năm sau, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người cô. Nếu bọn họ nhớ không nhầm, lúc Shinohara Hibari tới thế giới mười năm sau thì cuộc chiến hộ vệ Sương Mù vẫn còn chưa bắt đầu.

“Mọi người gọi cô ấy là…Chrome ?”

Shinohara Hibari sửng sốt, cô cảm thấy trí nhớ của mình đang xuất hiện tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian cô biến mất kia, rốt cuộc thế giới mười năm trước đã xảy ra chuyện gì ?

Vì sao người bạn cô quen ở tiệm bánh ngọt lại đổi tên thành Chrome ?

Vì sao cậu ấy lại xuất hiện ở mười năm sau ?!

Còn nữa, vì sao cậu ấy lại búi tóc thành cái hình này ?!

…Giống y đúc quả đầu dứa của tên chết tiệt nào đó.

“Thật ra câu cuối mới là mấu chốt đúng không ?” Reborn mặt không đổi sắc châm chọc.

“Không.” Shinohara Hibari nhìn anh ta, phản bác một cách chính nghĩa: “ Câu cuối là tổng kết.”

“……”

Chuyện này hỏi đám Sawada Tsunayoshi thì đúng là đã hỏi sai người. Bọn họ cũng không biết nhiều hơn Shinohara Hibari là mấy. Họ chỉ biết Chrome xuất hiện trong cuộc chiến hộ vệ Sương Mù, còn trước đó cô ấy tên gì, có thân phận như thế nào, bọn họ hoàn toàn không biết. Điều duy nhất họ biết về Chrome là cô ấy đã từng trải qua một tai nạn ô tô, là Rokudo Mukuro đã dùng ảo thuật giúp cô ấy xây dựng nội tạng, chỉ có như vậy cô ấy mới có thể sống tiếp.

“Ảo thuật…xây dựng nội tạng ?” Shinohara Hibari chớp mắt, cô vừa nghe thấy đã cho rằng mình nghe nhầm.

Một người đồng loạt gật đầu.

Shinohara Hibari nhếch miệng : “Khả năng dùng ảo thuật duy trì tính mạng thế này…Đột nhiên tôi cảm thấy tất cả những loại ảo thuật mình đụng phải trước đây đều là trò trẻ con.”

Tuy rằng cô không hề muốn thừa nhận, nhưng những tên ảo thuật sư trước đây hoàn toàn không thể sánh với tên ẻo lả này.

“Trước kia Hi-chan từng gặp ảo thuật sư rồi sao ?” Sawada Tsunayoshi hơi bất ngờ, cậu cho rằng khi tới đây cô chắc chắn đã được bảo vệ rất tốt, không phải cô luôn ở cùng Hibari tiền bối sao ?

“À, chỉ là vài kẻ không đáng nhắc tới thôi.”

Shinohara Hibari chẳng hề để ý khoát tay : “Điều em quan tâm hơn là, vì sao em nghe nói hộ vệ Sương Mù nhà Vongola là Rokudo Mukuro, vậy mà nhẫn Vongola lại ở trên tay…Chrome ?”

“Ồ, không ngờ tin tức của cô cũng nhanh nhạy gớm ?” Reborn liếc cô một cái: “Vì Rokudo Mukuro luôn bị nhốt trong ngục Vindice, mà vừa hay anh ta và Chrome lại có một loại ràng buộc đặc biệt, thế nên từ trước tới nay chức hộ vệ Sương Mù đều là do Chrome đảm nhiệm.”

“Đã qua nhiều năm như vậy, anh ta còn chưa chạy ra khỏi chỗ kia ? Không giống phong cách của anh ta lắm nhỉ…” Shinoahra Hibari thấy khá khỏ hiểu, ngâm mình trong nước lâu như vậy, chẳng lẽ không bị trương phềnh sao ? Hơn nữa, nếu anh ta luôn ở trong ngục Vindice, sao lại nhận học trò được ?

Chẳng lẽ là nhận trong mơ ?…Việc này cũng hơi vô nghĩa.

“Học trò ? Học trò gì cơ ?”

Shinohara Hibari bất tri bất giác đã đem chuyện mình nghĩ trong lòng nói ra ngoài, vừa khóe lại bị Sawada Tsunayoshi đứng bên cạnh nghe được.

“À ừm, không có gì.” Shinohara Hibari sờ sờ cằm : “Em đang định nói, nể mặt Chrome, nếu lần sau còn gặp lại Rokudo Mukuro, em sẽ chỉ đánh anh ta gần chết thôi.”

“……”

Xét thấy Chrome còn đang trọng thương hôn mê, Ryohei mười năm sau trước tiên đưa cô ấy tới phòng chữa bệnh. Vốn dĩ Shinohara Hibari cũng muốn đi theo, nhưng cô còn chưa kịp cất bước đã bị Reborn gọi lại.

“Hi-chan ngốc, cô ở chỗ Hibari kia thấy thế nào ?”

Nghe vậy, cô gái nào đó nhíu nhíu mày, cường điệu : “Chỉ ngủ một đêm thôi, đừng có nói cứ như tôi muốn ở đó lâu dài vậy chứ ?”

“Chẳng lẽ không phải ?” Reborn nhếch khẽ khóe miệng, nâng tay đẩy đẩy vành nón.

Đương nhiên không phải !

Shinohara Hibari vừa định trả lời như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười ma quỷ quen thuộc của tên kia, cô lại hơi đăm chiêu nói: “Vì sao tôi lại cảm thấy lời anh nói có bẫy vậy ?”

“Cô cảm nhầm rồi.”

“….”

Quỷ mới tin anh ấy !

“Sao lại chỉ có mỗi mình cô thế này ?” Hình như Reborn rất lấy làm lạ vì sao cô lại có thể đột nhiên xuất hiện ở căn cứ Vongola : “Hibari Kyoya không ở cùng cô sao ?”

“Từ sáng sớm đã không thấy tên kia đâu rồi…” Shinohara Hibari nhếch miệng, mới nói có một nửa đã thấy không đúng : “Mà sao tôi lại phải ở cùng tên ngốc đó chứ ?”

“Thế vì sao tôi lại nghe nói, cô rất để ý tới Hibari Kyoya, hai người lúc nào cũng tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu ~”.

“Anh học tiếng Trung không tồi, Fon nhất định sẽ rất vui mừng.” Shinohara Hibari gật gật đầu, cô lập tức chuyển giọng : “Nhưng tin tức giả thì đừng dễ dàng tin tưởng như vậy Reborn.”

“Thật không ? Hibari Hibari ?”

Im lặng như chết.

“………Mẹ nhà anh, bà đây giết anh !!!!”

Hai người đứng gần đó đã sớm phát hiện ra có gì đó không đúng, nháy mắt khi cô ra tay họ đã lập tức ngăn cô lại.

Sawada Tsunayoshi: “Bình tĩnh đi Hi-chan, em không đánh lại Reborn đâu !!”

Kusakabe Tetsuya:“Phu nhân xin cô hãy bình tĩnh, xin cô nhất định phải bình tĩnh !

“Phu nhân cái con em gái anh ! Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục ! Bà đây không có cái lông quan hệ nào với tên ngốc kia hết !”

Vị nào đó vẫn bình thản như trước : “Cô học tiếng Trung cũng không tệ.”

Shinohara Hibari: “…..Đừng ai ngăn cản tôi !”

Kusakabe Tetsuya đã quen với việc làm sao để giao tiếp với cặp vợ chồng Hibari này từ lâu, vì thế anh ta đánh bạo đi lên : “Phu…”

“Hừ ?” Người nào đó lạnh lùng liếc anh ta một cái.

“Khụ khụ, Shinohara-san.” Dưới ánh mắt uy hiếp của cô, anh ta lập tức sửa miệng : “Shinohara-san tìm Kyo-sama là có chuyện gì quan trọng sao ?”

“Chuyện này đúng là rất quan trọng, nhưng tìm anh cũng thế thôi.” Shinohara Hibari chuẩn bị xong tâm trạng, cô trứng mắt với Reborn một cái, lúc này mới nói : “Có thể phiền Kusakabe tiền bối đặt giúp tôi một tấm vé máy bay đi Italia không ?”

“Italia ?”

Cô gật đầu : “Phải, càng nhanh càng tốt.”

Kusakabe Tetsuya cũng không hỏi cô đi Italia làm gì, anh ta chỉ có hơi lo lắng hỏi : “Bây giờ là thời kì bất ổn, tôi có thể an bài chuyên cơ…”

“Không cần phiền phức như vậy, tôi đi chuyến bay phổ thông là dược, hơn nữa lúc mua vé, trực tiếp dùng tên thật của tôi.” Shinohara Hibari không để ý gì khoát tay : “Đi tới hang ổ của Millefiore, tất nhiên phải đi một cách quang minh chính đại.”

“Millefiore ?” Phòng họp tác chiến vang lên tiếng xì xào, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô. Ngay cả Reborn cũng nhíu mày một cách khó phát hiện.

“Tôi cũng không phải muốn đi sông Tam Đồ, mọi người giật mình như vậy làm gì ?”

“Đã xảy ra chuyện gì ?”

Reborn dẫn đầu hỏi ra vấn đề mọi người đều rất muốn biết.

“Ừm….Một chút ân oán cá nhân nho nhỏ cần giải quyết.”

Tuy rằng lời nay nghe có vẻ nói cho có lệ, nhưng nhìn từ một góc nào đó, đây thật ra là một mặt khác của sự thật.

Không đợi mọi người hỏi tiếp, cửa phòng họp lại bị người ta mở ra.

Sawada Tsunayoshi thay đổi sắc mặt trong nháy mắt : “Hi…Hibari tiền bối !”

Người đàn ông tóc đen không để ý tới vẻ mặt hoảng sợ của đám người, anh đi thẳng tới bên cô : “Em quyết định rồi ?”

“Ừ.” Cô nghiêng mặt nhìn anh : “Đi xem rốt cuộc trong hồ lô của tên kia bán thuốc gì.”

Hibari Kyoya rút từ trong túi ra một tấm vé máy bay. Shinohara Hibari hơi sửng sốt, lúc này cô mới nhận ra đối phương ra ngoài từ sớm là để mua vé máy bay cho cô.

Người này, rõ ràng đã sớm biết…Shinohara Hibari thầm nở một nụ cười bất đắc dĩ dưới đáy lòng, cô vươn tay nhận lấy.

“Hai vé ?”

“Tôi đưa em đi.” Đối phương mặt không đổi sắc lên tiếng, lúc anh nói câu này chỉ đơn giản như  nói “tôi đưa em đi ăn cơm” thôi vậy.

“Không cần.” Cô cự tuyệt không chút do dự.

“Anh có việc anh cần phải làm.” Cô nhìn thoáng qua Sawada Tsunayoshi bên cạnh : “Còn chuyện này, cũng là việc mà tôi cần làm…Chỉ một mình tôi.”

Như thấy được quyết tâm trong đáy mắt cô, Hibari Kyoya hơi kinh ngạc.

Sau một lúc lâu, cuối cùng khóe miệng anh khẽ nhếch lên : “Đừng chết.”

“Yên tâm, muốn mạng tôi, tên Byakuran kia còn chưa có bản lĩnh này.”

Đương nhiên, chẳng phải tất cả mọi người đều có thể lạnh nhạt đối diện với cuộc đối thoại “ấm áp” của hai người này, ngoại trừ Kusakabe Tetsuya đã sớm tạo thành thói quen và Reborn không thể hiện nét mặt gì nhiều, tất cả mọi người đều muốn rít gào —

Nói chuyện yêu đương xin hãy chú ý trường hợp !!! Nơi này còn có một đống người đấy !!!

Nhìn theo bóng lưng biến mất của Shinohara Hibari đi theo Hibari Kyoya, Sawada Tsunayoshi không nhịn được nói : “Reborn, để Hi-chan đi một mình như vậy, thật sự không sao chứ ?”

“Hibari sẽ không để cô ấy mạo hiểm một mình.” Nhóc con chớp chớp đôi mắt đậu xanh : “Nếu anh ta đã đồng ý rồi, cậu cứ yên tâm đi.”

Vì sao chỉ cần Hibari tiền bối đồng ý là sẽ không có việc gì ? Sawada Tsunayoshi yên lặng châm chọc.

“Nhưng mà…..”

“Mười năm sau không đơn giản như cậu tưởng, Tsuna ngốc.” Reborn lạnh lùng ngắt lời cậu ta : “Như Hi-chan đã nói, ân oán giữa cô ấy và Byakuran, chỉ có mình cô ấy mới giải quyết được…”

Ai cũng không thể giúp được gì, bao gồm cả Hibari Kyoya.

————–

Thời tiết hôm nay ở Italia đẹp vô cùng, bầu trời cuối thu trong vắt không một đám mây, làn gió nhẹ nhàng phất qua hai má, rốt cuộc cũng có được một chút cảm giác mùa thu.

Shinohara Hibari biết Byakuran nhất định sẽ phái người đến tìm mình, chỉ là không ngờ, người kia lại đến nhanh như vậy.

Tóc dài màu xanh, phấn mắt màu xanh, đôi mắt màu xanh…

— Nếu đội thêm cái mũ màu xanh nữa là hoàn hảo rồi.

Shinoahra Hibari vừa nghĩ tới đây thì nghe được đoạn tự giới thiệu của đối phương.

“Kikyo ?” Shinohara Hibari nhíu mày, ngay cả tên cũng ẻo lả như vậy.

Một tên đàn ông lại dùng hoa làm tên, thật sự không thành vấn đề sao ?!

Nhưng xuất phát từ lễ phép, Shinohara Hibari vẫn gật đầu tượng trưng : “Chào chị Kikyo.”

Kikyo: “………Tôi là đàn ông.”

“Tôi biết mà.” Cô nhìn anh ta, vẻ mặt như muốn nói [Tôi không mù, có thể phân biệt nam nữ.]

“Nhưng Lussuria thích người khác gọi anh ta là chị.” Nói xong, cô còn đánh giá Kikyo vài lần : “Nhìn lớp trang điểm này của anh, tôi nghĩ rằng hai người đều giống nhau.”

“……”

“Chẳng lẽ không đúng ?”

Kikyo:“……”

Trực giác nói cho anh ta biết, lúc này cho dù trả lời đúng hay không đúng, kết cục đều giống nhau.

Byakuran-sama, rốt cuộc ngài đã giao cho tôi nhiệm vụ gì vậy…..

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Hoa Y GiaiCá Vây Hồng Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ôi chao, tới hồi gay cấn rồi sao? Tự nhiên có cảm giác chỉ còn thêm vài ngày nữa là đại kết cục vậy… hơi hơi buồn 🙂

Đại hiệp

Poor Kikyo….giá trị vũ lực của anh còn kém lắm