Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 74

2

18

Edit : Cá Vây Hồng

Nếu đã không muốn trốn tránh, vậy thì xông về phía trước đi !

Chương 74 :

Cuối cùng cơm tối vẫn phải dựa vào Shinohara Hibari tự lực cánh sinh.

Sự thật chứng minh, cho dù Hibari Kyoya có học được cách làm một món đồ tráng miệng phức tạp, nhưng việc đó cũng không thể che giấu bản thân anh ta là một tên vô dụng trong lĩnh vực bếp núc.

Những lời khen dành cho anh ta vừa rồi cô quyết định thu hồi toàn bộ.

Thuộc tính yêu vợ, đời này không thể nào xuất hiện trên người Hibari Kyoya được.

Shinohara Hibari đang cúi đầu xiên tôm trong đĩa, bỗng nhiên nghe thấy người nào đó tùy ý nói : “Muốn làm gì thì làm cái đó, sẽ không ai ngăn cản em.”

“Cái gì ?” Cái dĩa trong tay cô chọc trượt xuống mâm, tay cô hơi run lên.

“Không có gì, tôi về đây.” Anh đứng dậy rời đi.

Shinohara Hibari nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, cô dừng lại một lát, đẩy cái đĩa cơm đã bị chọc nát bấy không thành hình kia ra, cô cầm điện thoại lên, lướt tới cuộc gọi nhỡ mà thật ra đời này cô không muốn gọi lại chút nào, nhấn phím gọi lại.

Cô vô cùng hy vọng có thể nghe thấy một giọng nữ lạnh băng, cô ấy sẽ nói với cô một câu “Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được”, nhưng đáng tiếc là, ống nghe lại vang lên tiếng tu tu tu.

…Không ngờ cậu ta lại bắt máy.

Chưa tới vài giây sau, điện thoại được kết nối, một giọng nói quen thuộc nhưng đối với cô mà nói lại vô cùng xa lạ vang lên trong ống nghe.

“Alo ~”

Không thèm để ý tới ngữ điệu khiến người ta nổi da gà kia, Shinohara Hibari lạnh lùng nói : “Tôi tìm Byakuran Gesso.”

“Chính là tôi mà ~” Nghe cô nói vậy, khuôn mặt Byakuran bên đầu kia điện thoại lóe lên một tia không vui, nhưng cậu ta cũng không biểu hiện ra giọng nói.

“Vậy sao ? Ngượng quá, tôi không nhận ra.” Shinohara Hibari không hề cảm thấy có lỗi chút nào : “Giọng cậu càng ngày càng vô liêm sỉ rồi.”

“Vì ở Italia bây giờ mới là rạng sáng mà, Hi-chan.” Byakura áp tai vào di động, tiện tay mở một gói kẹo dẻo ra : “Tôi còn đang ngủ đấy ~”

“Ừ, tôi biết. Thế nên tôi cố ý đấy.”

“Vẫn không đáng yêu như vậy.” Nghe cô nói thế, Byakuran bên đầu kia điện thoại không nhịn được nói thầm một tiếng.

“Cậu nói ai đáng yêu ? Cậu đã quên tôi từng nói gì rồi sao ?’

“Hi-chan nói gì nhỉ ?” Byakuran cười khẽ hỏi lại : “Có phải cậu nói nếu tôi nói cậu đáng yêu nữa cậu sẽ giết tôi không ?”

“Xem ra tuy rằng người cậu toàn cặn bã, nhưng trí nhớ thì không mai một chút nào.”

“Trước sau như một cho cậu vừa lòng đó ~”

“Thế mới nói, quả nhiên cậu chán sống rồi.”

“……”

Lúc này Shinohara Hibari đã đi về phòng mình, hai người đều ăn ý không nói đến chuyện sim điện thoại bị đổi. Shinohara Hibari biết có hỏi cậu ta cũng sẽ không nói, về phần Byakuran…tâm tư của cậu ta, ai mà đoán được.

“Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây.” Dừng lại một lát, Shinohara Hibari quyết đoán nói như lúc trước. Bởi vì mỗi lần chỉ cần cô không nóira  những lời này, Byakuran nhất định sẽ không nói việc chính với cô.

Thật hiển nhiên, lần này cũng không phải là ngoại lệ.

“Vậy thì trước khi chết, tôi có may mắn được gặp lại Hi-chan một lần không ?”

“Không có thời gian.” Cô không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp từ chối : “Tôi không hứng thú với dáng vẻ keo kiệt mười năm sau của cậu.”

“Nhưng tôi rất hoài niệm dáng vẻ mười năm trước của Hi-chan mà ~”

“Cậu có thể nhìn ảnh…” Không đợi đối phương nói tiếp, cô đã bổ sung thêm một câu : “Đừng nói cậu không có, cậu có nói tôi cũng không tin.”

“Hi-chan đúng là vẫn vô tình như trước.” Byakuran hơi tiếc hận thở dài, nhưng ngữ điệu của cậu ta cũng thay đổi : “Nhưng ngài Taiga hình như luôn ở tại Millefiore, Hi-chan không muốn gặp tôi thì bỏ đi, có điều chẳng lẽ cậu cũng không muốn gặp lại ông ấy ?”

“……”

Lời này vừa nói ra, Byakuran lập tức cảm giác được một luồng sát khí đậm đặc như muốn vọt thẳng ra khỏi điện thoại. Cho dù đã cách một ống nghe, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được sát khí thực chất của đối phương.

Sát khí…Hi-chan của anh, không ngờ cô cũng phóng sát khí ra với anh.

Cảm giác hưng phấn khó hiểu này là gì vậy ?

Quả nhiên, Hi-chan mười năm trước vẫn là đáng yêu nhất ~

“Byakuran Gesso, cậu được lắm !” Shinohara Hibari đã hiểu tính cách của đối phương từ lâu, cho dù không nhìn thấy vẻ mặt cậu ta, cô cũng có thể đoán ra đại khái. Nghĩ tới nụ cười gợi đòn kia, cô lạnh giọng nói : “Cậu dám uy hiếp tôi ?!”

“Sao Hi-chan lại nói khó nghe như vậy ~” Đối với thái độ của cô, người nào đó tỏ vẻ lơ đễnh : “Tôi chỉ gia tăng một chút thành ý vào đề nghị thôi mà, Millefiore hiếu khách lắm ~”

“Hiếu khách ?!” Shinohara Hibari cảm thấy mình vừa nghe được câu chuyện hài nhất thế giới : “Byakuran, cậu mười năm sau quả nhiên đã cặn bã đến không chữa nổi rồi, bây giờ những điều cậu nói ra, còn lời nào là thật không ?”

“Đương nhiên ~ ví dụ như….Người tôi yêu nhất vĩnh viễn là Hi-chan ?”

“Cậu cút đi.” Cô khinh thường bĩu môi : “Câu này không đáng tin nhất.”

“Cậu biết từ trước tới giờ tôi chưa từng lừa cậu.” Ngữ khí Byakuran bỗng trở nên đứng đắn chưa từng có : “Mười năm trước sẽ không, mười năm sau cũng sẽ không.”

“Vậy sao, xin lỗi đúng thật là tôi không biết.”

Đối mặt với sự thổ lộ trần trụi này của cậu ta, mặt Shinohari Hibari không đổi sắc cản lại.

Thổ lộ ? Bắt cóc cha cô, tổn thương mẹ cô, giết chết anh cô, còn dám mặt dày thổ lộ với cô ?

Muốn đem cô ra đùa giỡn như con ngốc sao ?

Còn đùa rất vui vẻ nữa chứ ?!

Toàn bộ cảm xúc trước đó về Byakuran, cho dù là xấu hay tốt, tất cả đều bị quét sạch sành sanh vì câu nói này của cậu ta.

Bây giờ cô chỉ còn lại một suy nghĩ : Đối phương chán sống, cô sẽ không do dự tự tay đưa cậu ta đi sông Tam Đồ.

“Vậy thì, cậu tiếp tục ngủ đi, chúc cậu gặp “những giấc mơ đẹp” !”

“Nếu Hi-chan nguyện ý bước vào giấc mơ của tôi.” Byakuran vẫn không đổi sắc nói ra những lời làm tim người ta đập nhanh : “Thì đó sẽ là giấc mơ đẹp nhất.”

Nhưng hiển nhiên là, người nói chuyện với cậu ta từ trước tới nay chưa từng biến đến cái gì gọi là tim đập chân run : “Gội sạch đầu đi rồi chờ tôi giết cậu.”

“…”

“Vậy thì, ngủ ngon, Hi-chan thân mến.” Giọng Byakuran dịu đi : “Tôi sẽ chờ cậu ở Millefiore ~”

“Tôi nói muốn đi lúc nào ?”

“Chúng ta hiểu nhau mà ~”

“…Byakuran, liêm sỉ của cậu bị chó ăn rồi sao ?”

Trước khi gọi cuộc điện thoại này, Shinohara Hibari luôn cho rằng Byakuran chỉ muốn đánh sụp Vongola, sau đó nhất thống giang hồ làm bá chủ Mafia….Nhưng theo tin tức cậu ta vừa lộ ra, sự thật không đơn giản như cô đã nghĩ trước đó.

Byakuran Gesso bây giờ rất kỳ lạ.

Cho dù trải qua mười năm, một người không thể nào lại thay đổi lớn như vậy. Giống như Hibari Kyoya bệnh bệnh, Takeshi ngốc ngốc, anh Ryohei thích võ…

Nhưng Byakuran, cô thậm chí không chỉ hoài nghi một lần, người vừa mới nói chuyện với cô kia thật sự là Byakuran Gesso sao ?

Cho dù cách đối phương nói chuyện với cô không khác mười năm trước là mấy, nhưng Shinohara Hibari vẫn nhạy cảm phát hiện ra, không chỉ có ngữ điệu, cách dùng từ, thậm chí là khẩu khí…có thể nói là ngay cả tính cách cũng đã thay đổi. Cảm giác tự phụ vượt trên mọi người kia chui từ đâu ra ? Tâm lý bày mưu tính kế kia là thế nào ? Mẹ nó, đây không còn thuộc phạm trù bệnh bệnh nữa rồi, mà là biến thái, biến thái tuyệt đối !!

Thằng nhãi luôn bị cô mắng biến thái kia, rốt cuộc cũng có một ngày đặt chân lên con đường biến thái không có lối về rồi.

Chuyện này tuyệt đối không liên quan gì tới miệng quạ đen của bà đây !! Shinoahra Hibari ném di động đã cúp sang bên cạnh, vùi đầu mình vào trong chăn.

Không biết có phải cú điện thoại kia giở trò quỷ hay không, Shinohara Hibari nằm mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, không thể nói rõ là ác mộng, nhưng còn hoang đường hơn ác mộng nhiều.

Cô mơ thấy Byakuran mặc một bộ quần áo trắng muốt do kẹo dẻo làm thành, cậu ta cầm một bó hoa kẹo dẻo trong tay, tay kia thì cầm một chiếc nhẫn được khảm kẹo dẻo, trên mặt đất còn phủ kín những viên kẹo dẻo lớn lớn nhỏ nhỏ.

Ngay khi Shinohara Hibari cho rằng đây chỉ là cảnh trong mơ thôi, Byakuran lại nói —

“Hi-chan, cùng tôi trở thành vua kẹo dẻo đi !”

Nhìn chằm chằm nụ cười đã lâu không thấy và lời mời chân thành kia của Byakuran Gesso, khóe miệng Shinohara Hibari giật giật : “………Tôi đau răng.”

Sau đó ? Không có sau đó.

Sau khi nói xong những lời này, cô tỉnh lại.

Shinohara Hibari mở to mắt, đập vào mắt là một không gian sáng ngời.

Đã gần giữa trưa rồi ? Cô ngủ từ lúc nào vậy nhỉ ? Cứ thế ngủ mê mệt một đêm…….

Nghĩ tới cảnh trong mơ hoàn toàn có thể xem là đáng sợ kia, theo bản năng Shinohara Hibari che má phải, nếu Byakuran dám trang hoàng như vậy, cậu ta đã thật sự trở thành “vua kẻo dẹo” rồi.

Ngay cả trong giấc mơ của cô đối phương cũng xuất hiện, cứ tiếp trốn tránh như vậy cũng không phải phong cách của cô. Shinohara Hibari ngáp một cái rồi đi tìm Hibari Kyoya, cô hoàn toàn không ý thức được, người đàn ông cô từng nhìn không vừa mắt kia, giờ đây anh ta đã dung nhập vào cuộc sống của cô…Hơn nữa, còn là dung nhập một cách triệt để.

Nhưng có điều cô không ngờ là, tên đó không ở trong căn cứ.

Chính xác mà nói, toàn bộ căn cứ ngoài Shinohara Hibari ra thì không có ai.

Hành lang trống rỗng chỉ có một mình cô đi tới đi lui, chứng bệnh “ghét tụ tập” của Hibari Kyoya đã nghiêm trọng đến thế này rồi sao ?

Cô gái nào đó bất lực nhăn trán, đây rốt cuộc là căn cứ hay là nhà ma vậy hả ?!

Hibari Kyoya đã không ở đây, cô nên đi tìm ai bây giờ ?

Không biết từ lúc nào, Shinohara Hibari đã đi tới cánh cửa kim loại nối liền với căn cứ Vongola, bỗng nhiên nhớ lúc trước người nào đó từng nói “Có khó khăn tìm Kusakabe”.

Cô vỗ vỗ đầu, sao cô lại quên hội phó Kusakabe không gì không làm được kia nhỉ ? Tuy rằng chuyện này tạm thời cô còn muốn gạt đám Sawada Tsunayoshi, nhưng có Reborn và Lal ở đó…Quên đi, nói rõ ràng vẫn hơn.

So với nhà Hibari trống huơ trống hoắc, căn cứ Vongola tuy rằng hiện địa hóa rất nhiều, nhưng đồng thời, lối rẽ cũng nhiều đến nỗi làm người ta đau cả đầu. Sau khi đi ngang qua nhà ăn, phòng huấn luyện, phòng y tế, thậm chí là cả phòng giặt quần áo, rốt cuộc dưới sự chỉ dẫn của Haru và Kyoko, cô đã tới được phòng họp của Vongola.

Nhìn bóng lưng cô đơn kéo nhau rời đi của hai cô gái kia, Shinohara Hibari dừng lại một lát, đột nhiên cảm thấy mình không biết nên làm gì.

Trừ phi nói rõ chân tướng ra, nếu không có giải thích nhiều hơn nữa cũng chỉ là một lời nói dối vô ích mà thôi.

Nếu nói Byakuran Gesso là chủ mưu, vậy thì cô có được xem là đồng phạm không ?

Làm sao bây giờ, Byakuran, bây giờ tôi không chỉ muốn làm thịt cậu, còn muốn băm cậu ra, sau đó quăng cậu và cái đống liêm sỉ vứt đi kia vào làm bạn với nhau trong bụng cún thôi.

Quyết định chủ ý, mặt Shinohara Hibari không đổi sắc đẩy cửa phòng họp ra.

Nhưng giây tiếp theo –

“Anh Ryohei, anh làm gì Nagi thế kia ?!”.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

OIMEOI, chap mới~~~ nhớ iêm quá đuy, Hibari Hibari =))

Đại hiệp

Byakuran yêu đến điên rồi