Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 73

2

16

Edit : Cá Vây Hồng

Cái gọi là nghiệt duyên, không phải muốn cắt đứt là có thể cắt đứt

Chương 73 :

Ai từng xem phim ma đều biết, ma muốn ra ngoài tác quái đều phải đợi đến giữa khuya mới ra. Cái loại ngay cả ban ngày một đám mây đen cũng không có lại dám ra này, chỉ có thể là người giả thần giả quỷ mà thôi.

Mà dù hai loại trên có giống nhau thế nào, đời này Hibari Kyoya cũng chưa từng sợ qua.

Vì thế anh thuần thục mở di động ra, rút lấy cái sim ném cho Shinohara Hibari : “Đây là sim của em ?”

Shinohara Hibari sửng sốt vì câu hỏi của anh, cô vươn tay cầm lấy cái sim di động : “Không phải sim của tôi thì là của ai….A ?!!”

Âm điệu cuối cùng trong câu đã thay đổi, xác nhận phán đoán của Hibari Kyoya.

— Sim di động đã bị người ta đánh tráo.

Hibari Kyoya lại rót cho mình một chén trà đầy, sau đó lại thuận tay rót cho cô một chén nữa : “Di động của em đã từng bị ai động vào ?”

“Không nhớ lắm.” Cô nghiêng đầu nghĩ, sau đó thành thật lắc đầu : “Tôi nghĩ không thể dùng di động này ở đây nên ngoại trừ lúc lấy nó ra xem giờ thì không để ý đến lắm. Hơn nữa ở thế giới này, ngoại trừ anh và đám người Varia ra, tôi vốn chưa từng tiếp xúc với người khác….đợi chút…”

Nói đến đây, Shinohara Hibari như nhớ ra điều gì, sắc mặt cô bỗng thay đổi.

Cô mở to hai mắt nhìn về phía anh : “Này…Kyoya, ngày đầu tiên tôi tới thế giới này, không phải đã tự chạy đi một mình sao ?

Người nào đó nhíu mày : “Cái ngày khóc ào ào đó ?”

“Đó không phải điều quan trọng ! ” Shinohara Hibari không tự chủ dược cao giọng lên, giọng nói khô ráp nghe không ra cảm xúc của cô : “Lúc anh tìm thấy tôi ở quảng trường kia, có nhìn thấy người khác không ?”

“Không có, vậy thì sao ?” Hibari Kyoya cũng phát hiện ra vẻ mặt cô không đúng.

Shinohara Hibari máy móc lắc đầu : “Tôi nghĩ…Byakuran cậu ta, có lẽ đã sớm biết tôi đến đây rồi.”

Tuy rằng cô đã hoài nghi từ sớm, nhưng chưa từng tin tưởng phán đoán của mình như bây giờ. Sau khi cô bị khẩu bazoka mười năm sau bắn tới đây, từng sự kiện cứ hiện ra như những thước phim.

Một màn quan trọng nhất trong đó, chính là cô và Byakuran từng gặp nhau ở quảng trường Glojach.

Lúc ấy lòng cô hỗn loạn, thế nên cũng không chú ý, bây giờ nghĩ lại, đúng là có rất nhiều sơ hở.

Đầu tiên, cho dù quảng trường Glojach là một nơi hẻo lánh, nhưng cũng không thể vắng đến nỗi không thấy một bóng người được.

Tiếp theo là sự xuất hiện và biến mất của nghệ nhân đường phố đó, tất cả đều rất đột ngột…đột ngột đến nỗi như có ai đó đã sắp đặt chúng vậy.

“Ảo thuật rất cao mình.” Nghe cô miêu tả xong, Hibari Kyoya nhíu mày : “Tuy rằng tôi không quen nhiều người thuộc tính Sương Mù, nhưng ảo thuật sư có thể lừa gạt được siêu trực giác, thế giới này không có vài người đâu.”

“Vậy sao.” Shinohara Hibari lạnh nhạt nói, hai tay cô siết chặt chén trà, dường như muốn nhận được từ đó một chút ấm áp : “Anh nói xem, rõ ràng cậu ta đã biết tôi đến rồi, vì sao còn cố tình chờ tới bây giờ mới…”

 “Em sợ ?” Hibari Kyoya bỗng nói.

Shinohara Hibari sửng sốt, sau đó lắc đầu theo bản năng.

Không, đó không phải là nỗi sợ bình thường, mà đó là cảm giác sợ hãi…sợ hãi bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Căn phòng yên tĩnh hẳn lại.

Hibari Kyoya thở dài một hơi, anh rút chén trà ra khỏi tay Shinohara Hibari.

Cô ngẩn ra, lúc ấy mới phát hiện khi mình run rẩy đã làm trà trong chén đổ ra ngoài hơn nửa, nước trà bắn tung tóe lên mu bàn tay, một mảng đỏ sẫm rất dọa người.

“A…” Đau đớn dọc theo đầu dây thần kinh truyền về não bộ, Shinohara Hibari hít mạnh một hơi : “…… Đau quá……”

Hộp cấp cứu còn chưa kịp đóng lại, đúng là may quá đi.

Chỉ có điều, “băng hộ tôi với”, cô thật sự không nói nổi câu này.

Cô nhìn chằm chằm bàn tay phải trong mấy phút ngắn ngủi đã giống hệt vai trái của người nào đó, bỗng nhiên nói :“Kyoya, anh có nơi nào đó yên lặng một chút, để tôi ngồi một mình ở đó được không ?”

Người nào đó trầm mặc vài giây, anh nhẹ nhàng nói : “Đi theo tôi.”

Shinohara Hibari ngoan ngoãn đứng dậy, khi tầm mắt cô chạm tới chiếc di động, cô dừng lại một nhịp, cuối cùng vẫn cầm lấy nhét nó vào trong túi.

Tất nhiên anh thấy được động tác nhỏ của cô, nhưng anh chỉ hờ hững thu hồi tầm mắt, một câu cũng không nói.

————–

Đây là căn phòng theo kiểu truyền thống Nhật Bản, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, những thứ đồ linh tinh phủ kín sàn nhà, lúc này Shinohara Hibari mới phát hiện, thì ra căn cứ có một nửa là xây trên mặt đất.

Cô vốn cho rằng Hibari Kyoya sẽ đem cô về căn cứ Vongola, nhưng không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp đưa mình tới một gian phòng như vậy.

Chỉ liếc mắt một cái, Shinohara Hibari đã phát hiện, căn phòng này không giống những nơi khác. Ít nhất là trước khi cô nhìn thấy nó, không một nơi nào là có màu sắc ấm áp như thế .

Hơn nữa chiếc giường lớn phủ ga in hình Pikachu ngay chính giữa phòng suýt nữa đã đâm mù mắt cô, cô cảm thấy mình cần phải hỏi cho rõ ràng – đây là đâu ?

Như nhìn ra nghi ngờ trong mắt Shinohara Hibari, không đợi cô lên tiếng, Hibari Kyoya đứng ở cửa đã lạnh nhạt nói :“Phòng của em.”

Có lẽ là sợ cô hiểu lầm, anh dừng lại một nhịp, bổ sung thêm một câu :“Em mười năm sau.”

Tuy rằng đây cũng là phòng của anh, nhưng những lời này, không cần thiết phải nói ra.

Shinohara Hibari tất nhiên cũng đoán được điều ấy, cho nên cô chỉ co giật khóe miệng một lát, cũng không nói tiếp.

Mỗi lần chỉ cần nhắc tới đề tài này, không khí giữa hai người lại trở nên đặc biệt xấu hổ…Nhưng người có loại tâm lý này, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Shinohara Hibari mà thôi.

Vì thế cô chỉ thấp giọng nói câu cảm ơn, sau đó cũng không nói chuyện với anh nữa.

Anh cũng không thèm để ý đến thái độ của cô, sau khi dặn dò Kusakabe Tetsuya mấy việc mới đóng cửa lại rời đi. Hibari Kyoya không nói rõ mình đi đâu, cô cũng ăn ý không hỏi gì.

Nghe tiếng bước chân Hibari Kyoya đã đi xa, Shinohara Hibari ngồi sụp xuống giường. Cô rút di động từ trong túi ra, một mặt âm thầm suy nghĩ xem nên xử lý cuộc gọi nhỡ kia thế nào, mặt khác lại soạn ra những nhiệm vụ cần làm.

Quen biết Byakuran Gesso nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ cô vẫn không hiểu trong lòng đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì. Mười năm trước không hiểu, mười năm sau càng không hiểu.

Thế nên cuộc điện thoại không đầu không đuôi này làm cô rất buồn bực.

Rõ ràng cậu ta đã sớm biết cô là người mười năm trước, lại cố ý lừa gạt bọn họ, để bọn họ tưởng rằng cậu ta vẫn chưa biết…

“Bà đây mười năm sau rốt cuộc là gì của cậu mà cậu lại bám lấy tôi như âm hồn không tan vậy hả ?!!”

Đợi đến khi Shinohara Hibari thoát khỏi mớ suy nghĩ lòng vòng này, ngón tay lướt trên màn hình di dộng của cô vừa khéo dừng lại trên một bức ảnh. Di động của cô thật ra cũng không lưu nhiều ảnh lắm, phần lớn đều là ảnh chụp chung của cô và Byakuran Gesso.

Nhìn vẻ mặt gợi đòn và lúm đồng tiền như hoa kia, một cảm giác buồn bã tràn ngập trong lòng cô. Shinohara Hibari nhíu mày, theo bản năng cô muốn xóa bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng ngay khi ngón tay định nhấn lên phím “xóa”, bên tai dường như lại vang lên cái giọng bất cần đời của Byakuran mười năm trước : “Hi-chan phải giữ thật kỹ ảnh người ta đấy, khắp thế giới chỉ có một tấm như vậy thôi ~”

Không phải cô không đủ nhẫn tâm, mà là mười năm trước và mười năm sau chung quy là không giống nhau – Shinohara Hibari khuyên nhủ mình như vậy. Nếu cô cứ gạt mọi thứ đi như thế, có lẽ Byakuran mười năm trước nhất định sẽ rất đau lòng ?

Đã không nghĩ ra, vậy thì đừng nghĩ nữa.

Shinohara Hibari chưa bao giờ muốn làm khó bản thân, cô dứt khoát vứt điện thoại sang một bên, ngửa đầu tựa vào thành giường.

Tuy cô rất muốn thừa dịp bây giờ không có việc gì làm ngủ một giấc thật say, nhưng cô đã quên, khi con người ta đang có phiền não, thường thường sẽ bị mất ngủ.

Huống chi tuy rằng đây là phòng của cô mười năm sau, nhưng dù sao cũng không có liên quan gì đến cô bây giờ. Thế nên sau một lúc lâu lăn đi lộn lại trên giường mà vẫn không ngủ được, cô thở dài ngồi dậy, bỗng phát hiện bên ngoài không ngờ đã là hoàng hôn.

….Rốt cuộc cô đã suy nghĩ bao lâu ?

Cứ thế bắn một phát vào đầu Byakuran cho xong chuyện có phải hay không !

“Em chắc là em bắn cậu ta, chứ không phải cậu ta bắn em ?” Phía cửa bỗng vang lên giọng nói làm cô đang lầm bầm lầu lầu giật nảy mình.

Cô nhảy phắt từ trên giường xuống, âm thầm may mắn vì quần áo mình coi như vẫn chỉnh tề.

“Khốn kiếp, mẹ anh không dạy anh trước khi vào phòng con gái phải gõ cửa sao ?!”

“Tôi gõ rồi.”

“Tôi không nghe thấy !”

“Thế nên tôi mới trực tiếp đi vào.”

Shinohara Hibari : “….”

Ở đâu chui ra cái kiểu trả lời như vậy ?!

“Em luôn ở trong phòng không ra ngoài ?” Không thèm nhìn vẻ mặt bất mãn của cô, anh lững thững đi tới. Trong lúc vô tình tầm mắt có quét qua chiếc di động cô để trên giường, anh chỉ dừng lại một chút, cũng không nhìn quá lâu.

“Một ngày chưa ăn cơm, đói không ?”

“Không có hứng ăn.” Shinohara Hibari chống cằm, vô tình nói.

Nhưng cô vừa nói xong, bụng lại lập tức vang lên loạt âm thanh khả nghi.

“……”

Cô gái nào đó mất tự nhiên quay mặt đi.

Reo cái gì, chẳng qua chỉ ăn ít vài bữa cơm thôi mà, cô cũng không phải là đồ tham ăn !

Nhìn thấy vẻ quẫn bách khó thấy trên gương mặt cô, đáy mắt Hibari Kyoya lóe lên sự vui vẻ, anh mỉm cười : “Đi thôi.”

“Đi đâu ?”

“Lấp đầy bụng em.”

“Tôi không đói bụng !” Người nào đó vẫn mạnh miệng phản bác.

“Tôi biết.”

“………………”

Shinohara Hibari bỗng cảm thấy hình như đối phương đã nắm được nhược điểm chỉ ăn mềm không ăn cứng của mình.

Vongola tại thượng, đây thật sự không phải là dấu hiệu tốt đâu = =

Khi cô nhìn thấy Hibari Kyoya đi vào nhà ăn, sau đó lại xông thẳng vào phòng bếp, nháy mắt cô đã hoài nghi người kia có phải đã bị thứ gì đó không sạch sẽ ám rồi không.

Anh ta là Hibari Kyoya đấy !! Là Hibari Kyoya ăn cơm chỉ gọi ngoài hàng, bắt tay vào nấu thì đồ ăn có thể phân cao thấp với Bianchi !!

Dưới trạng thái bình thường, cho dù anh ta đi vào toilet nữ cũng không thể nào đi vào nhà bếp ! [Này!]

Suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, Shinohara Hibari vội vàng xông lên túm lấy chân Hibari Kyoya : “Tôi nói này anh bạn, có phải anh đi nhầm cửa rồi không ?”

Nghe vậy, người nào đó khinh thường nhíu mày : “Đi nhầm cửa ? Thì ra em ăn cơm không vào phòng bếp mà lại vào toilet ?”

“……” Cút đi! Có anh ăn cơm mới vào toilet !

Shinohara Hibari nghĩ mình có nghĩa vụ phải xác nhận lại một chút :“Anh biết nấu ăn ?”

“Nếu không ?” Hibari Kyoya mất kiên nhẫn lườm cô một cái, anh nhấc chân tiếp tục đi : “Thành thật chờ đi.”

“Tôi nghĩ lại rồi, tôi không đói nữa đâu.”

 “……”

Trả lời cô là một cái gáy lạnh như băng.

Mười phút sau, Shinohara Hibari nhìn cái cốc sứ tinh xảo trước mặt, cô không dám tin đoán : “Đây là cioccolata densa*?”

“Ừ, nếm thử xem.” Hibari Kyoya ngồi xuống cạnh cô, anh chậm rãi nói :“Em mười năm sau khi tâm trạng không tốt rất thích uống thứ này.”

Bởi vì cô thích, cho nên anh mới học ?

Tuy loại socola nóng này luôn là đồ uống yêu thích của cô, nhưng cô cũng biết, cách làm của nó phức tạp đến thế nào.

Nhìn vẻ mặt Hibari Kyoya như đã sớm tập thành thói quen, Shinohara Hibari bỗng cảm thấy đáy lòng mình có nơi nào đó giống như cốc socola này, càng ngày càng đầy…sau đó tràn ra ngoài.

Cô cẩn thận nâng cốc lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương sữa đậm dà cùng vị bơ béo ngậy hòa quyện trong vị giác, không phải ngọt đến phát ngấy, mà lại khiến cho người ta thầm muốn đắm chìm trong đó.

……………… Ngon quá.

“Đột nhiên tôi phát hiện ra một điều, thói quen của tôi anh đều biết rất rõ, , còn tôi lại hoàn toàn không biết gì về anh.” Cổ thổi thổi bọt sữa trên miệng tách : “Tên ngốc, chẳng lẽ anh không cảm thấy điều này có hơi không công bằng ?”

“Hoàn toàn không biết gì ?” Người nào đó theo thói quen khẽ nhếch miệng, anh châm chọc : “Ban ngày là ai nói tôi vừa tự kỷ vừa kiêu ngạo ? Tôi nghĩ em là người biết rõ nhất.”

“À…” Shinohara Hibari hiểu ra : “Rốt cuộc anh cũng thừa nhận mình vừa tự kỷ vừa kiêu ngạo rồi.”

Hibari Kyoya: “…..”

Thì ra đây là cảm giác lấy đá tự đập chân mình trong truyền thuyết.

_____________

Chú thích 

  • Cioccolata densa : một loại đồ uống socola nóng của Ý1219497302

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Hoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Hai anh chị này, quả nhiên không ai nhường ai, đề tài đối thoại chỉ thay đổi khi có một người cứng họng và một người đắc ý nói sang chuyện khác -..-“

Đại hiệp

Lầu trên,phán lại đúng rồi