Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Hibari.vs.Hibari] Chương 72

3

12

Edit : Cá Vây Hồng

Cái thế giới này, không chỉ có nguy hiểm, mà còn có ma sao ?

Chương 72 :

Không khí trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy mỗi tiếng Hibird đậu trên cửa sổ vỗ cánh khoe tài ăn nói.

Ngay khi Shinohara Hibari cho rằng Hibari Kyoya bị cô chọc trúng nhược điểm sẽ không do dự rút tonfa ra đại chiến ba trăm hiệp, người nào đó lại chỉ liếc cô một cái, anh lặng yên nói : “Em làm sao mà thấy được ?”

“Ai nói tôi thấy, trình độ giả *beep* của anh càng ngày càng cao thâm.” Shinohara Hibari hừ lạnh : “Nhưng tôi ngửi thấy.”

“Ồ ?” Hibari Kyoya hơi bất ngờ, có lẽ chính là lúc anh về căn cứ đã vô tình đi ngang qua cô, thì ra lúc ấy đã bị phát hiện rồi.

“Đồ giả, không ngờ khứu giác của em cũng càng ngày càng đến gần động vật nào đó rồi.”

“Động vật giỏi cắn người đó rõ ràng là họ hàng của anh mới đúng.” Cô thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, tặc lưỡi : “Cắn người quanh năm không ngờ hôm nay lại bị người cắn, anh nhất định rất tủi thân, rất đau lòng nên mới cố ý trốn đi liếm vết thương một mình đúng không ?”

“……”

“Không cần giấu, yên tâm tôi sẽ không cười nhạo anh.”

“……”

Hibari Kyoya cười lạnh một tiếng, anh vừa định phản bác, bỗng nghe thấy bên ngoài cửa vang lên một tiếng nói trầm thấp : “Kyo-sama, phu nhân, quấy rầy.”

Không đợi Shinohara Hibari phản ứng lại, cửa đã bị người ta kéo ra. Một người đàn ông tóc bánh mì, miệng ngậm cỏ đuôi chó đang quỳ trên mặt đất, anh ta nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra trong phòng, há miệng thở dốc, rồi lại thở dốc há miệng, bỗng nhiên anh ta như hiểu ra chuyện gì đó, lập tức cúi đầu : “Xin lỗi đã thất lễ.”

Câu xin lỗi này Shinohara Hibari nghe thấy rất là khó hiểu, anh ta thì hiểu cái gì ? Không có gì sao lại nói xin lỗi ? Câu này nói sao cũng thấy không phù hợp !

“Này, anh mau tới giải thích hộ tôi….Ách….”

Cô quay đầu lại hỏi người nào đó theo bản năng, khi tầm mắt cô chạm phải vạt áo còn rủ xuống của người nào đó, bỗng dưng im miệng.

Đợi đã, sao cô lại đi túm áo đối phương ? Người kéo nó ra cũng không phải là cô.

Được rồi, cho dù ngay từ đầu là cô kéo ra, nhưng điều này không có nghĩa là cô phải mặc vào cho anh ta !

Thế này thật giống cảm giác *beep* vợ người khác rồi lại bị đối phương bắt gian tại giường.

Phi phi phi, liên tưởng bậy bạ gì thế này. Bà đây còn lâu mới *beep* phụ nữ đã có chồng….hình như cũng không đúng…chẳng lẽ là đàn ông đã có vợ ?

Cứu mạng —-

Shinohara Hibari bỗng phát hiện suy nghĩ của mình vừa đâm vào ngõ cụt.

Nhưng vào những lúc thế này, có lẽ phải giải thích điều gì đó để không gây ra hiểu lầm.

Shinohara Hibari không có kinh nghiệm gì trong phương diện này thầm hít một hơi, cô ra vẻ trấn định nói : “Chuyện là…anh đừng hiểu nhầm, tôi cũng chưa làm gì hết.”

Kusakabe Tetsuya : “……”

Hibari Kyoya:“………… Câm miệng, đồ giả.”

“Nhưng……” Cô buồn rầu nói : “Tôi sợ anh ta hiểu lầm tôi có ý với anh.”

 “……”

“Đây là chuyện liên quan đến vấn đề thị lực đó.”

 “……”

Kusakabe Tetsuya câm nín, vì sao lại là thị lực, không phải nên liên quan đến vấn đề trinh khiết sao ?

Còn Hibari Kyoya, ngay cả ý muốn nói chuyện cũng không còn.

Khụ khụ, cô gái à, cô biết phản ứng thẹn thùng là chuyện tốt, nhưng cô thật sự không hiểu sao, bây giờ nói việc này chẳng khác nào là biểu hiện của hành vi giấu đầu lòi đuôi cực kỳ nghiêm trọng ?

Nếu Kusakabe Tetsuya nhìn thấy lớp băng vải trên vai Hibari Kyoya, nói không chừng anh ta còn có thể miễn cưỡng hiểu hành động lúc trước của hai người. Nhưng vấn đề nằm ngay chỗ này, tư thế vừa rồi của Shinoahra Hibari thật sự quá khéo, nó vừa vặn che luôn miệng vết thương của người nào đó, còn thuận tiện tăng thêm chút hương vị tên là ái muội.

Cô nam quả nữ ở chung một phòng anh cười em nói củi khô lửa bốc thiên lôi câu động địa hỏa…Khụ khụ…

Cho dù Kusakabe Tetsuya tưởng tượng thành thế nào, đây cũng không phải chuyện người trái đất có thể làm.

Tưởng tượng thì tưởng tượng, nhưng là một cấp dưới tốt, là người từng đảm nhiệm chức hội phó hội kỷ luật Namimori, muốn anh ta nói huyên thuyên trước mặt cấp trên là không thể nào.

Vì thế, Kusakabe Tetsuya quyết đoán mã hóa hình ảnh kia lại rồi lập tức đặt vào thư mục giấu tên, sau khi xác định đã ném nó vào sâu trong óc, anh ta mới trịnh trọng nói : “Kyo-sama, bên Vongola hỏi chúng ta có thể trao đổi tình báo với họ được không. Phần lớn người bên đó đều đến từ mười năm trước, cho nên đối với thế cục mười năm sau, bọn họ không hiểu rõ lắm.”

So với Shinohara Hibari đang yên lặng câm nín, Hibari Kyoya lạnh nhạt hơn nhiều. Anh chỉnh lại kimono, đứng dậy rót cho mình một chén trà, thuận miệng hỏi : “Nhóc con nói ?”

“Vâng.”

“Ở đâu?”

“Phòng họp của căn cứ Vongola.” Nói đến đây, Kusakabe Tetsuya tạm dừng một chút:“Ừm……Mọi người đều đã ở đó.”

“Được.” Hibari Kyoya giơ chén trà nhìn anh ta : “Đi đi.”

“Vâng.”

Khác với lúc đi, lần này cửa được người ta nhẹ nhàng khép lại. Nghĩ đến vẻ mặt muốn nói lại thôi lúc đi của Kusakabe Tetsuya, khóe miệng Shinohara Hibari co giật, cô thở dài rồi từ bỏ suy nghĩ muốn đi giải thích.

Thế giời này đúng là càng ngày càng khiến người ta cảm thấy bất lực.

“Hội nghị Kusakabe tiền bối nói, anh không định đi sao ?” Nhìn động tác hơi chậm chạp của người nào đó, lại liên tưởng đến vết thương trên vai anh ta…Shinohara Hibari nhíu mày, cô vươn tay đoạt lấy ấm trà trong tay anh : “Dù sao tình báo gì đó, không phải anh là người biết rõ nhất sao ?”

Đối với động tác chẳng dịu dàng chút nào của cô, Hibari Kyoya không nói gì, anh chỉ nhíu mày : “Để tôi đi tụ tập với đám động vật ăn cỏ kia, đồ giả, không phải em muốn bị tôi cắn chết chứ ?”

“…”

Tay rót trà của cô hơi ngừng lại, suýt nữa là định cầm ấm trà táng lên đầu ai đó.

Sau khi yên lặng niệm một trăm lần câu “không thể bắt nạt người bệnh”, Shinohara Hibari mới bình ổn được lửa giận trong lòng, cô nhẹ nhàng trả lời :“Hibari Kyoya, bệnh chó dại của anh lại tái phát rồi hả ?”

 “……”

“Hộp cứu thương ở đâu, vắc-xin phòng bệnh phải tiêm kịp thời.”

 “…………” Hibari Kyoya cố nén xúc động một táng đối phương một gậy, anh rít từ trong kẽ răng ra ba chữ : “Trong ngăn tủ.”

Sở dĩ Hibari Kyoya không đi tham gia cái cuộc họp tên là trao đổi tình báo kia, đương nhiên không thể nào đơn thuần vì chán ghét tụ tập. Lý do buồn cười thế này – được rồi, tuy rằng phần lớn mọi người đều cho rằng đó mới là lý do hợp lý nhất.

Nhưng Shinohara Hibari biết, sở dĩ Hibari Kyoya không đi, nhất định là còn nguyên nhân khác.

Dù sao, lần đầu tiên khi cô bị khẩu bazoka mười năm sau bắn tới thế giời này, cô đã tận mắt nhìn thấy anh ta xuất hiện trong cuộc họp cấp cao Vongola.

“Anh không định nói cho họ biết chuyện kế hoạch ?” Shinohara Hibari lấy băng gạch từ trong hộp cứu thương ra rồi đổ cồn lên, sau đó không thèm sợ hãi nói : “Cởi !”

Hibari Kyoya nhíu mày, anh vừa định lên tiếng trào phúng đối phương một chút, lại phát hiện một vệt đỏ ửng khó phát hiện lan ra từ tai cô, vì thế anh giật giật khóe miệng, cuối cùng lại nói : “Bây giờ còn chưa phải lúc.”

Quả nhiên là vì điều này.

Shinohara Hibari hiểu rõ, Hibari Kyoya là người từ trước đến nay chưa bao giờ nói dối, không biết nói đối, khinh thường nói dối. Cho nên, chuyện như vậy, chỉ có thể để Kusakabe Tetsuya ra mặt, anh ta biết nói…Không, có lẽ anh ta cũng không biết chuyện này.

 “Anh không sợ tôi nói cho bọn họ ?”

Shinohara Hibari vừa nói vừa cởi lớp băng gạc vô cùng thê thảm kia ra. Thật ra cô cũng không thấy hứng thú gì với kế hoạch của đám người Hibari Kyoya, sở dĩ luôn lải nhải như vậy, thật ra là bởi vì – được rồi, cô thừa nhận mình rất xấu hổ.

Không phải hơi xấu hổ, mà là rất xấu hổ !!!

Lần đầu tiên giúp người khác xử lý vết thương lại kính dâng cho một người đàn ông, người đàn ông đang giãy chết này hình như còn có…quan hệ hợp pháp nào đó với bản thân tương lai.

Shinohara Hibari nghĩ đầu mình bị hỏng rồi mới đi giúp anh ta băng bó.

Quên đi, cô im lặng vứt băng vải dính đầy máu vào thúng rác. Chỉ cần xem đây là lòng từ bi là được rồi. Nói thế nào thì mình tương lai cũng nhận được sự chăm sóc của đối phương.

Hơn nữa hình như còn không chỉ một lần.

“Em sẽ nói sao ?”

Nhìn thấy vết thương trước mắt, ngay cả Shinohara Hibari cũng phải hít mạnh một hơi. Tuy rằng vết thương không sâu lắm, nhưng dù sao thuộc tính của Gamma cũng là Bão, do vậy kích cỡ và độ nghiêm trọng của vết thương đúng là hơi thê thảm.

Nhưng Hibari Kyoya lại hoàn toàn không giống người bị thương, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước, không nóng không lạnh, không vội vàng không nóng nảy.

— Càng nhìn càng làm người ta muốn đánh !!

Vì thế Shinohara Hibari nhếch miệng, cô dí mạnh miếng bông thấm cồn vào miệng vết thương của anh. Quả nhiên nhìn thấy người kia hơi nhíu mày lại.

Tuy rằng chỉ lướt qua trong giây lát, nhưng nó đã thỏa mãn cõi lòng âm u của cô gái nào đó – ai bảo anh giả vờ này ! Cho anh giả vờ này ! Đau chết anh đi !

……

Cho đến khi vết thương không còn thấm máu ra ngoài nữa, Shinohara Hibari mới vừa lòng băng lại cho đối phương :“Hừ, làm sao anh biết tôi sẽ không nói ? Tsuna là anh trai của tôi.”

“Nếu em không sợ kế hoạch bị Byakuran biết được.” Hibari Kyoya lạnh nhạt nói : “Cứ tự nhiên.”

Shinohara Hibari:“……”

Vì sao vừa rồi cô chỉ chọc vài cái, đáng lẽ ra phải chọc chết anh ta mới đúng !!!

Cái tên Byakuran Gesso này, đối với Shinohara Hibari mà nói là một điều cấm kỵ. Có thể không nhắc đến sẽ tránh không nhắc đến. Đây không phải là do cô sợ đối phương hay là gì…mà là tiềm thức của Shinohara Hibari luôn cảm thấy, thế giới mười năm sau này, phàm là việc nào nhắc đến tên Byakuran nhất định không phải là chuyện tốt.

Cho dù chỉ là nhắc đến tên đối phương.

Giống như Sawada Tsunayoshi trước lúc gặp nguy hiểm sẽ có siêu trực giác, Shinohara Hibari mang một nửa dòng máu Sawada cũng có được năng lực tương tự, nó được coi là năng lực mạnh nhất trong gia tộc Vongola – tuy rằng năng lực này của cô cơ bản đều thể hiện trên phương diện miệng quạ đen.

Ví dụ như hiện tại.

Shinohara Hibari vừa định cất vài thứ vào trong hộp cấp cứu thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông di động vang lên trong túi.

Đầu tiên cô hơi sửng sốt, sau đó trợn to hai mắt nhìn về phía Hibari Kyoya, mấp máy môi : “Này tên ngốc…anh có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không.”

Người nào đó không biết cô đang nghĩ gì, anh tự mặc lại kimono, mất kiên nhẫn nói : “Di động của em.”

“……”

Vứt dứt lời, anh nhín thấy sắc mặt Shinohara Hibari trắng bệch.

Cô nuốt khan một cái, động tác kia không giống như đang rút di động mà giống như đang gỡ bom, cô rất cẩn thận rút chiếc di động đang không ngừng vang lên ra.

Sau khi nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, Shinohara Hibari cảm thấy, có lẽ mình cần phải vào miếu thắp một nén hương, dù sao thì trên đỉnh đầu họ cũng là thần xã Namimori.

Hay nói cách khác, cho dù trên đỉnh đầu là thần tiên, họ cũng không trị nổi tên kia ?

“Em không nghe?”

Thấy cô nhìn chằm chằm điện thoại di động như gặp ma, Hibari Kyoya hơi mất kiên nhẫn vì tiếng chuông ầm ĩ, anh cau mày nói.

“Nghe ? Nghe thế nào ?” Shinohara Hibari nhếch miệng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc : “Di động này là tôi mang tới từ mười năm trước.”

Một câu khiến Hibari Kyoya phải sững sờ tại chỗ.

Anh vươn tay ra cướp lấy di động, cái tên chợt lóe trên màn hình khiến anh suýt nữa là muốn hủy diệt thứ trên tay.

Thật đúng là……gặp quỷ .

Bởi vì lâu quá không có ai bắt máy, tiếng chuông như đòi mạng kia cuối cùng cũng ngừng lại.

Chỉ có một cái tên chói mắt vẫn hiện ở đó, như đang khoe ra, như đang cười nhạo.

[1] cuộc gọi nhỡ, Byakuran.

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Cá Vây HồngHoa Y Giai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ai da, tới khúc gay cấn chưa a, mị chờ mệt tym quá a, tym mị lười đập luôn r này :v

Đại hiệp

hụ hụ….trái đất quá mức hung tàn mà